Học Viện Ma Thuật
|
|
haha.. vui wá.. có truyện r. chờ lâu lắm luon ák t.g mà s có xíu z t.g.. hk có đã..
|
|
tg oj sao lai jax ckua có truyen
|
Truyện hay và bựa vãi. Má Lucy mở ms được có 3 cung chắc mốt nó cung mở được 12 cung giống truyện quá. 5ting nha Au
|
Chap: nhận ra tình yêu Hắn bế tôi vào phòng y tế hốt hoảng la lớn: - cô y tế đâu mau ra đây khám nhanh lên Bà cô y tế hốt hoảng chạy tới khám cho tôi, 1 lúc sau: - cậu ấy đã sữ dụng năng lượng ma thuật quá lớn nên đã ảnh hưởng đến cơ thể nên cậu ta ngất. Bây h cậu ta đã ổn rồi. Tới chiều cô sẽ tới khám lại. Các cậu hãy vào thăm cậu ta đi!_ bà cô nói tình hình của tôi cho mọi người thì lật đật đi khỏi Hắn và mọi người bước vào phòng. Linh thấy tôi nằm bất động khuôn mặt trắng bệt chạy tới ôm tôi mà khóc: - Gia Anh cậu tỉnh lại cho tớ hu hu. Tại tớ không bảo vệ cậu nên mới sãy ta truyện này hu hu! -nè em đừng khóc nữa! Hồi nãy cô nói em ấy không sao nữa rồi mà!_ nhật an ủi - À ừm. Hix hix - các cậu về đi. Để tớ lại đây chăm sóc cho cậu ta!_ bây h hắn mới lên tiếng - nhưng mà....!_ hải định nói thì bị hắn đuổi ra ngoài hết Hắn đóng cữa phòng rồi từ từ đên chổ tôi nắm lấy tay tôi kề lên má hắn nói: - cậu nhất định không sao đó. Nếu cậu bị gì tôi không biết làm sao!_ không piết tại sao mà hắn lại làm vậy nữa. Lúc đầu hắn khét cậu lắm nhưng thấy cậu như vậy hắn lại có cảm giác đau lắm. Hắn ngồi được 1 lúc thì ngủ thiếp đi. Tôi lờ tờ mờ mở mắt ra. Trước mặt tôi là 1 căn phòng trắng, tôi nhìn xung quay thì nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh tôi mà ngủ. Tôi nhìn gương mặt của hắn thấy ấm áp lạ thường. Sao lúc hắn ngủ lại zể thương, hiền lành như vậy. Khác với khuôn mặt thường ngày của hắn lạnh như băng ngoài trừ những lúc cãi với tôi. Nhìn hắn 1 lúc thì cô y tế bước vào: - em tỉnh rồi hà - dạ - em thấy trong người sao rồi - em thấy đở đở rồi cô - à ừm cho cô hỏi em cái này nha - dạ - em cho cô biết sao em lại có thể triệu hồi được 12 cung hoàng đạo vậy. Nhưng em chỉ là học viên cấp F? - em không piết thưa cô. Em thấy bạn mình đau đớn nên em liều mình thôi cô - à ừm. Cô biết rồi!_ bà cô định đi ra ngoài thì tôi kêu lại - cô ơi. Cô giúp em cái này Bà cô bước tới ghé tai zô. Tôi nói nhỏ vào tai bà cô rồi cười nham hiểm. Tới chiều linh mà mọi người vào thăm tôi. Vừa bước vào thì thấy hắn nằm ngủ bên cạnh tôi còn tôi thì vẫn nằm bất động. Quỳnh thấy vậy bây tới đánh vào đầu hắn làm hắn Á 1 tiếng: - nè! Anh chăm sóc Gia Anh hay anh chăm sóc anh vậy. Ngủ hoài - tại anh mệt nên ngủ!_ hắn tl Tôi mở mắt ra. Linh thấy vậy liền la lớn - Gia Anh tỉnh rồi kìa mọi người - Gia Anh cậu tỉnh rồi! Mau gọi cô y tế_ hải nói Linh chạy cô y tế. Con tôi thì ngơ ngác nhìn mọi người mà không hiểu gì hết: - cho hỏi các cậu là ai vậy! Ai cũng há hóc mồm ra nhìn tôi ngơ ngác: - cậu......cậu không nhận ra chúng tôi sao!_ quỳnh lên tiếng - các cậu là ai vậy. Biết tôi hả. Cho hỏi tôi là ai vậy? - hu hu Gia Anh à. Cậu không nhớ tôi sao hu hu hu!_quỳnh bây tới ôm tôi 1 lúc sau. Cô ý tế và lình vào. Cô khám được 1 lúc thì quay qua nói: - cậu ta đã sữn dụng ma thuật lớn nên đã ảnh hưởng đên trí nhớ tạm thời. Các cậu hãy chăm sóc cậu ta thật tốt!_ cô nói xong quay qua tôi nháy mắt. Tôi nháy mắt lại. Ngay lúc đó hắn để ý nhìn thấy tôi nháy mắt với bà cô thì đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn đi tới chổ tôi gặng giọng trợn mắt nhìn tôi nói: - CẬU THẬT SỰ KHÔNG NHỚ AI HẾT - cậu là ai - hu hu cậu là ai vậy. Sao lại nhin tôi như vậy hu hu hu !_ tôi bu quỳnh mà giả vờ khóc Quỳnh đánh hắn vài cái quát lớn: - ANH BỊ ĐIÊN À! Sao lại giám làm cho Gia Anh sợ hả - Anh..... Anh!_ hắn lắp bắp nhìn tôi
|