Học Viện Ma Thuật
|
|
Xin lổi mọi người tại vỹ bị đau nên ít viết truyện. Xin lổi mọi người rất nhiều Chap: tiếp theo *Tại phòng viện trưởng* - thằng bé sao rồi em!_ viện trưởng nói với 1 người phụ nữ trước bàn làm việc - cậu ấy khôq sao! Nhưq mà tại sao anh lại hỏi tới cậu ta vậy. Mà tại sao cậu ta lại có chìa khoá tinh linh của chị anh?_ người phụ nữ lên tiếng - thực ra thì.............. - anh mau nói đi! - À ừm thực ra thằng bé ấy là người con thứ 2 bị mất tích của chị phương và là cháu trai của chúng ta! - khôq....không.... Thể nào!_ người phụ nữa hốt hoảng nói không ra lời - em bình tĩnh đi!_ ông tới vỗ vào vai bà ấy - sao em bình tĩnh được. Nó là cháu của chúng ta mà. Em phải gặp nó hỏi nó mới được!_ bà đứng dậy định chạy đi thì ông nắm tay bà - em gặp nó hỏi thù nó cũng không biết gì đâu! Vì anh đã phong ấn trí nhớ của nó lúc nó còn ở đây hồi nhỏ! Và nếu em làm lớn chuyện thì bọn hội hắn ám sẽ truy lùng nó!_ ông nói bà - À... Ừm em biết rồi - còn chuyện ở cănteen anh sẽ xoá đi trí nhớ những người biết có mặt lúc đó! Bây h em ra ngoài đi. Em phải giữ kín bí mật này * cùng lúc đó tại 1 căn phòng tối* - ngươi đã tìm ra gia đình cậu ta chưa!_ 1 người đàn ông ngồi trên ghế nói - dạ theo như người của chúng ta bào về là gia đình cậu ta đã trở về thế giới ma thuật Và người của ta không tìm ra nơi ở của cậu ta nhưng bây h cậu ta đang học ở học viện fiore. Ngôi trường ây được kết giới bảo vệ nên người của chúng ta không thể tiếp cận được thưa chúa tể - hửm! Đã trở về đậy rồi sao - dạ - được rồi ngươi lui ra đi. Ngươi hãy gọi thiếu gia vào đây cho ta - dạ thưa chúa tể! 1 lúc sau thì 1 người con trai bước vào phòng - dạ thưa ba! Ba gọi con vào đây có việc gì không?_ ngườicon trai lên tiếng - bây h con hãy vào học trường ma thuật fiore và tiếp cận cậu ta cho ba!_ ông đưa cho cậu 1 bức ảnh. Trong bức ảnh là 1 người con trai dể thương - dạ cậu ta là ai vậy ba!_ cậu cằm bức ảnh lên nhìn và hỏi - con hãy tiếp cận cậu ta và báo tình hình về cho ba. Bây h con lui ra đi - dạ Cậu đi ra ngoài phòng đi về phòng của mình. Cậu nằm trên chiếc giường và cằm tấm ảnh lên xem mà xao xuyến. Chưa bao h cậu có cảm giác như vậy.
|
*trở về với tôi* Tôi được mọi người kể lại về kí ức của tôi. Tôi rất vui vì mọi người quan tâm tôi như vậy. Gần tới nữa đêm thì mọi người về: - thôi tối rồi tụi này về nhé!_ quỳnh ôm tôi rồi nói - ừm. Mọi người về đi. Tối rồi. Dù tớ không nhớ ra gì hết nhưng tớ rất vui!_ tôi cười nhẹ nhàng nhìn mọi người - ừm. Cậu ở lại nghỉ ngơi nhé! Anh Long ở lại đây coi chừng Gia Anh giùm tụi em nha!_ linh quay qua hắn nói - không!_ hắn trả lời lạnh tanh - anh nói lại thử xem!_ quỳnh bẻ tay kêu cái rắc nhìn hắn - À... Ừm thôi được rồi anh ở lại! - ừm vậy tốt rồi!_ quỳnh vui vẻ ôm hắn Hải đi tới chổ tôi ôm tôi vào lòng mà nhỏ nhẹ nói; - em ở đây cận thận chăm sóc mình nhé! - dạ em cảm ơn anh!_ tôi cười nhìn anh Hắn nhìn thấy thì cảnh đó thì không nói gì, khuôn mặt lạnh như băng nhìn tôi. Tôi cảm nhận được sát khí nặng nề mà đẩy hải ra. Mọi người ra về. Chỉ còn lại tôi và hắn. Căn phòng chở nên im lặng không 1 tiếng động. Tôi quay qua hắn nói: - cảm ơn anh đã ở lại với tôi - ................. Ừm. Cậu không bị mất trí nhớ đúng không!_ hắn nhìn tôi lạnh tanh - sao......sao anh biết!_ tôi ấm úng trả lời - tôi nhìn cậu là biết rồi! - ừm! Mà cho tôi hỏi. Cănteen và ả đó sao rồi - canteen bị phá tan tành. Còn ả thì bị đầy tới thung lủng chết rồi
|
Chắc khôq ai còn theo dõi truyện nữa >.<
|
Hình như bạn t/g hơi bi quan đầy, truyện của bạn thì ý tưởng và nội dung hay lắm. Những mà mình nghĩ là bạn nên tả không gian và biểu cảm nhiều hơn cho mọi người dễ hình dung á. Mình chỉ góp ý thôi, hy vọng bạn không đem con bỏ chợ.T^T
|
chờ tr lâu ghê ák t.g cố lên .. nhanh nha t.g nội dung truyện hay mà, khỏi sợ ế.. do m.n chua bjk đến thoi..
|