ĐỊNH MỆNH
|
|
Chương 1: Oan gia. Hôm nay có bài kiểm tra cuối giờ nên Hoàng Quân ra khỏi lớp muộn hơn thường ngày, vừa nộp bài xong cậu liền chạy thục mạng ra bến xe Bus nhưng khốn nỗi xe vừa rời bến. Hoàng Quân vừa thở hổn hển vừa nhăn nhó mặt mày: “Định mệnh!” - Đến quán cafe Khoảng Lặng, 141 Đường ABC bao nhiêu tiền chú? –Hoàng Quân hỏi chú xe ôm đang đỗ chờ khách ở gần trạm xe Bus. - 30k, giá sinh viên, không mặc cả. Trong đầu tính toán nhanh: Nếu đi muộn sẽ bị trừ 40k vì đây là lần thứ tư trong tháng rồi. Tính đi tính lại vẫn sẽ lãi 10k. - OK, cho cháu đến trước 6h chú nhé! Hoàng Quân lên xe, nhận mũ bảo hiểm từ tay chú xe ôm. Suốt dọc đường đi cậu cứ mải mê tính toán các khoản chi phí cần thiết trong tháng tới nên chỉ trả lời nhát gừng những câu hỏi của chú xe ôm. Thấy vậy chú không hỏi nữa và cả hai im lặng. May quá vừa kịp 6h. Hoàng Quân vội vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, cởi bỏ chiếc áo sơ-mi trắng và thay vào người chiếc áo đồng phục màu đen tuyền có in logo Café Khoảng Lặng. - Phục vụ, cho một đen đá. Khách lạ. Hoàng Quân mang đồ uống theo yêu cầu: - Quý khách cần thêm gì nữa không ạ? - Không, cảm ơn! – Vũ Phong đáp trả với giọng không cảm xúc và mắt không liếc nhìn người đối điện mà mải chăm chú ngắm nhìn gì đó rất mơ hồ sau lớp cửa kính. Hoàng Hoàng Quân hiếu kỳ nhìn theo hướng người đó, ngoài đường vẫn là cảnh người xe náo nhiệt không có gì lạ đáng để nhìn, trái ngược với không khí trong quán: trầm lặng với những bản nhạc không lời du dương. Hoàng Quân nhìn kỹ vị khách đối diện: Mặc quần jean sẫm màu kết hợp áo phông màu trắng sữa lộ rõ từng đường nét đàn ông trên cơ thể, khuôn mặt thanh tú, đôi mày rậm đầy vẻ nam tính, đôi mắt thoạt nhìn thì sắc lạnh rợn người, đầy kiêu ngạo nhưng nhìn kỹ lại thấy ẩn khuất điều gì đó muộn phiền, đau khổ. Đôi mắt như có ma lực điều khiển, hút hồn người đối diện: thấy chới với, ngột ngạt mà không thể tự dứt ra. Mải nhìn người khách lạ Hoàng Quân lỡ tay làm đổ ly cafe, một vệt loang dài từ ngực áo xuống. Hoàng Quân định thần lại nhờ tiếng ly rơi xống nền nhà chát chúa. - Xin lỗi quý khách! – Hoàng Quân dùng ngữ điệu chân thành nhất có thể đồng thời lấy khăn giấy thấm vết dơ trên áo mặc dù biết là chỉ làm lấy lệ, bản than hiểu rõ café mà đổ vào áo màu trắng thế này giặt còn chưa chắc sạch chứ nói gì thấm qua loa như vậy. - Giờ cậu tính sao? - Cái này… - Hoàng Quân cười khổ. - Quản lý – Giọng Vũ Phong vẫn bình thản, không rõ cảm xúc hiện tại. Viên quản lý vội vàng chạy lại, thoạt nhìn đã hiểu ra chuyện và cuống cuồng xin lỗi khách. - Ông có tin tôi cho nghỉ việc hết không? - Này, cùng lắm tôi đền anh cái áo, đã xin lỗi rồi làm gì ép người quá đáng vậy – Hoàng Quân lấy lại thần khí, lớn giọng. Vũ Phong làm như không nghe thấy gì tiếp tục nói với quản lý: - Tôi cần chiếc áo này về nguyên như trạng thái ban đầu. Viên quản lý dạ vâng đưa Vũ Phong vào phòng thay tạm cái áo khác, lúc cậu bước ra liếc qua thấy ánh mắt hình viên đạn của Hoàng Quân hướng về phía mình nhưng cố tình lờ đi và tiến thẳng ra cửa, cưỡi lên chiếc moto phân khối lớn và lao vọt đi. Liền sau đó là viên quản lý đi ra, mang theo chiếc áo dính café lúc trước tiến thẳng tới đập vào người Hoàng Quân giọng đầy tức giận: - Tháng này trừ của cậu nửa lương cho chừa cái thói lớn tiếng với khách và làm sao thì làm chiều tối mai cái áo này phải sạch như chưa có gì. - Có nhất thiết phải vậy không chú? Là anh ta ép người quá đáng mà – Hoàng Quân ấm ức. - Cậu ta là cháu trai ông Vũ Quyền, chủ quán. - Thôi xong. Cháu tưởng cậu ta đang bên Mỹ - Hoàng Quân nhăn nhó. - Cậu biết vậy được rồi, nhiều chuyện, đi làm việc đi. Vũ Phong thấy tâm trạng không tốt nên chạy lòng vòng ngoại ô cho khuây khoả. Anh và Huyền Trang vừa kết thúc cuộc tình đẹp kéo dài gần ba năm. Hai người quen nhau khi anh mới sang Mỹ du học, đã có với nhau không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Vũ Phong bản tính trăng hoa nhưng anh cũng xác định sau này sẽ tiến tới hôn nhân với Huyền Trang vì cảm thấy cô rất khéo léo, rất có cá tính và thông minh. Nhưng ai ngờ lại bị cô ta cắm sừng, chạy theo đai gia khác giàu có hơn, thế lực hơn Vũ Phong. Trong lòng vừa yêu vừa hận, tự cảm thấy không còn thiết tin tưởng một ai, sau khi học xong anh quyết định về nước giúp ông nội quản lý hệ thống cửa hàng đồ uống và đồ ăn nhanh gồm gần chục cơ sở lớn nhỏ trong đó có quán Café Khoảng Lặng. Một phần cũng vì ông tuổi đã cao, để ông một mình ở Việt Nam anh không an tâm mặc dù đã thuê người giúp việc nhưng sao có thể so sánh với tình thâm máu mủ. Ba mẹ và em trai anh đều chết sau vụ tai nạn xe khách hồi anh 17 tuổi, từ đó người thân duy nhất anh còn lại trên cõi đời là ông nội – Vũ Quyền. Nghĩ đến vụ việc vừa xảy ra anh tự thấy bản thân có phần hơi quá với cậu bé phục vụ, nhưng quả thực áo đó do Huyền Trang tặng anh hồi sinh nhật năm ngoái, trong lòng đang nhớ nhung tình cũ nên nhất thời không muốn vứt bỏ chiếc áo đi. Nhớ lại vẻ mặt hùng hổ của thằng bé lúc cãi lý với anh tự dưng Vũ Phong mỉm cười vì trước nay anh luôn lạnh lùng, khó gần ai ai cũng kiêng sợ, ít ai dám lớn tiếng, bộc lộ suy nghĩ thật trước mặt anh như cậu. Sau nụ cười ấy, anh tự khắc thấy lòng vơi đi phân nửa sự u uất khó chịu bấy lâu nay. Hoàng Quân tan ca làm buổi tối lúc 10h đêm, không còn xe Bus nên ngày nào cũng đi bộ về nhà, vừa đi vừa ăn vội chiếc bánh mì kẹp thịt mua từ chiều vẫn chưa kịp ăn do hôm nay tự dưng đông khách hơn ngày thường. Nghĩ lại vụ cái áo của tên khốn kia lại thấy bực mình, cùng lắm ta nghỉ việc xem nhà ngươi làm gì? À mà không được, tháng tới phải đóng học phí kì mới, rồi tiền thuê nhà, tiền ăn ở… mình nghỉ làm đồng nghĩa việc mẹ sẽ phải làm vất vả hơn để lo đủ cho cả mình và cả đứa em đang học cấp 2 ở nhà. Ban ngày mẹ dọn vệ sinh cho một công ty tư nhân, tối lại nhận thêm hàng gia công về nhà làm, rồi còn đồng áng, ruộng vườn một tay quán xuyến. Thôi cố vậy, chỗ này tuy đông khách, quản lý khó tính cộng thêm cái tên đáng ghét kia nữa nhưng được cái lương cũng kha khá. Cơ mà tháng này bị trừ nửa lương biết xoay xở kiểu gì, càng nghĩ càng rối. Rồi còn dự định mua cái xe đạp ấp ủ bao lâu nay – Hoàng Quân vừa nghĩ vừa cười khổ. Cậu về phòng trọ, tắm rửa qua loa, ngâm vội chiếc áo dính café vào nước tính để sáng mai giặt. Ngồi vào bàn chuẩn bị tư liệu cho buổi thuyết trình sáng mai trên lớp, chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh – cậu học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
|
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp Chuông báo thức kêu inh ỏi lúc 5h sáng, Hoàng Quân lười nhác với chân đạp đổ chiếc đồng hồ và lọ mọ ra khỏi giường. Buổi sáng sớm mùa hè thật trong trẻo, trời mới tờ mờ sáng, Hoàng Quân mở cửa vươn vai hít một hơi thật sâu lấy sinh lực cho ngày mới. Quay vào đánh răng rửa mặt chợt nhìn thấy chậu nước ngâm chiếc áo dính café cậu tỏ vẻ ngao ngán: “Đồ của nợ” Cậu cố gắng cho rất nhiều bột giặt rồi vò mạnh tay nhưng vết café chỉ mờ đi được đôi chút, không thể về lại trạng thái như chưa hề bị vấy bẩn. Hoàng Quân quyết định hỏi anh Google cách làm sạch vết café trên quần áo: hết lấy chanh, rồi đến lòng đỏ trứng gà để tẩy nhưng vết bẩn vẫn không hề biến mất. Cậu trai hì hục mãi hết chà chà rồi lại vò vò, mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao, thỉnh thoảng cậu lại lấy tay quệt ngang một cái qua trán rồi lại chú tâm vào chiếc áo. Bản thân cậu không hề biết đã làm sai ở đâu, chắc do lượng café quá đặc cộng với áo màu trắng sữa nên không thể tẩy sạch hoàn toàn. Hoàng Quân quá tập trung vào công việc hiện tại mà quên mất mình đã muộn giờ tới trường. Khi phát hiện ra cậu vội tuỳ tiện treo chiếc áo lên ôm vội đống tài liệu cùng chiếc USB chạy thẳng tới trường. Hoàng Quân chạy tới khúc giao với đường lớn do vội và không để ý nên: Két….Hự…! Cậu ngã xuống đường, phần khuỷu tay cọ sát với mặt đường hơi xước nhẹ nhưng không cảm thấy đau. Khi định thần lại thì người va chạm với cậu đã bước xuống xe oto và tiến tới gần: - Cậu có sao không? Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy? – Cái giọng nói nghe như muốn làm bố người ta. Hoàng Quân ngước nhìn xem chủ nhân của cái giọng đáng ghét đó là ai. Bốn mắt chạm nhau, Vũ Phong cũng khá bất ngờ khi gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Khác hẳn với hình ảnh cậu nhân viên phục vụ hôm trước, hôm nay Hoàng Quân mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn ngang toát lên vẻ thư sinh nai tơ, thuầ n khiết, nút cúc trên cùng để hờ hững lộ rõ làn da trắng mịn nửa hở nửa kín khiến Vũ Phong dừng mắt nơi đó khá lâu. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy và hơi cảm thấy khó thở. Cả hai cùng lên tiếng một lúc, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt do thiếu dưỡng khí: - Là anh? - Là cậu? … - Cậu có sao không, cần tôi đưa tới bệnh viện không? - Không cần, tôi không sao. - Hoàng Quân tự đứng dậy và cảm thấy không vấn đề gì nên trả lời qua loa rồi cả hai thu dọn tài liệu dưới đất. - Tôi đi trước – Hoàng Quân quay người định đi sau khi nhặt lại đống tài liệu vì nhớ ra là đang bị muộn giờ. - Khoan đã, đây là danh thiếp của tôi. Về nhà cậu có đau ở đâu cần đi gặp bác sỹ thì gọi cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Vũ Phong chìa tờ danh thiếp cho cậu, Hoàng Quân do dự đôi chút rồi cũng cầm và quay người đi thẳng. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!” sau đó ném tờ danh thiếp vào thùng rác như muốn vứt bỏ điềm xui không may gặp phải. Chạy thục mạng vào lớp mong rằng vẫn chưa qua lượt mình thuyết trình, vừa tới cửa thì giáo viên gọi tên: - Mời bài thuyết trình của bạn Nguyễn Hoàng Quân. Cậu thở phào nhẹ nhóm, “Có” một tiếng đầy tự tin và tiến lại máy chiếu, cắm USB vào máy tính đã được mở sẵn sau đó đi phát tài liệu cho Giáo viên bộ môn, thầy trưởng khoa và vị khách mời đặc biệt. Nghe qua loa thấy hôm trước Giáo viên bộ môn giới thiệu là vừa đi du học nước ngoài chuyên ngành QTKD mới về nước, hiện đang quản lý một chuỗi cửa hàng đồ uống. Vì cậu cứ hết giờ là vội vã lao nhanh ra ngoài để không lỡ xe Bus nên không mấy khi để ý đến những thông tin đó. Khi giao tài liệu đến tay vị khách mời Hoàng Quân tròn mắt thốt lên: - Sao lại là anh?! Vũ Phong không nói gì chỉ nhướng đôi chân mày rậm đen một cái nhưng trong lòng thì rất đỗi hứng thú, cảm thấy thú vị và có duyên với cậu bé này. Hoàng Quân sau phút bất ngờ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin quay lại với bài thuyết trình của mình. Vũ Phong ngồi bên dưới lúc này mới có thời gian quan sát cậu bé kỹ hơn: khuôn mặt thanh tú, ngũ ngoan hài hoà, nước da trắng tự nhiên, dáng cao dong dỏng, kiểu tóc cắt gọn gàng nhưng trông hơi ngố ngố, một vài sợi tóc dính xuống trán do vừa rồi chạy gấp nên vài giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán trông rất hoang dại, hấp dẫn, một vẻ đẹp mộc mạc mà thanh cao, thuần khiết đến lạ kỳ. Đặc biệt là đôi mắt mờ ảo như sương khói mùa thu, nhìn qua thấy lạnh lẽo, vô cảm không chút gợn tình, Vũ Phong muốn nhìn sâu nữa vào đôi mắt đó để khám phá hết những bí ẩn ẩn khuất bên trong nhưng không thể vì nó luôn lảng tránh, phòng ngự như muốn che giấu điều gì. Trong lúc đứng thuyết trình, Hoàng Quân rất nhập tâm, chăm chú không để ý có người khác đang theo dõi mình từng cử chỉ nhỏ. Vũ Phong để ý thấy vết trầy xước trên khuỷu tay cậu bắt đầu rỉ máu tươi trong lòng có chút xót thương, khó chịu. Hoàng Quân lúc mới ngã dậy quả thực chưa cảm thấy có gì bất ổn nhưng hiện tại thì cậu bắt đầu cảm thấy rát ở chỗ tiếp đất, đồng thời cánh tay cử động có phần thiếu linh hoạt nhưng với một cậu bé vốn trải đời, va vấp từ nhỏ, một vết thương như vậy với cậu chẳng là gì. Sau gần 30 phút thuyết trình tự tin với những gì đã chuẩn bị, Hoàng Quân cảm thấy khá ưng ý và nhận được những cái gật đầu của Giáo viên, thầy trưởng khoa cũng như tràng pháo tay tán thưởng của các bạn cùng lớp. Còn Vũ Phong thì mặt vẫn lạnh tanh không biểu hiện gì, khiến người ngoài nhìn vào không biết cảm xúc hiện tại ra sao. Hoàng Quân vốn thông minh, nhanh nhẹn từ bé cộng thêm bố mất sớm nên phải va vấp, vật lộn với cuộc sống rất nhiều nên từ trong con người cậu luôn toát lên sự tự tin, quyết đoán làm lấn át và chi phối cảm xúc của người đối diện. Vũ Phong cũng không phải ngoại lệ, cũng cảm thấy tâm tư dần dần bị cậu bé này chi phối tuy nhiên do khả năng che giấu cảm xúc của anh quá tốt nên nhiều khi trong ngoài không nhất quán, trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai: trước nay anh chưa hề có cảm giác tò mò, quan tâm để ý đến một người lạ một cách thái quá như vậy. Điểm bài thuyết trình được tính bằng trung bình cộng số điểm của Giáo viên bộ môn, thầy trưởng khoa và khách mời. Hai người kia đã đánh giá điểm 9/10 cho bài của Hoàng Quân, Vũ Phong không đắn đo cũng đồng tình với số điểm đó kèm theo là một nụ cười như có ma lực hút hồn không biết bao nữ sinh trong lớp, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại cười ngây ngốc như vậy, đó không phải là con người từ trước đến nay của anh. Đã bao lâu rồi anh không cười thật lòng như thế? Nhận được số điểm khá cao Hoàng Quân cũng tạm hài lòng và bớt ghét cái con người kia một phần nho nhỏ. Sau đó là đến phần chia sẻ kinh nghiệm, trả lời thắc mắc của Vũ Phong với tất cả sinh viên trong lớp. Cách nói chuyện của anh cực kỳ cuốn hút người nghe, chất giọng trầm ấm có độ rung nhất định làm người ta có cảm giác tin tưởng, an toàn, tâm ý tập trung và tim thì đập hơi lạc nhịp. Kết thúc buổi giao lưu mọi người còn bàn tán xôn xao: “Người đâu mà đẹp trai vậy”, “Lại giỏi giang nữa, học chương trình 5 năm mà 3 năm đã được đặc cách cấp bằng loại ưu rồi về nước”…bala bala. Hoàng Quân cũng không để ý lắm chỉ tại những thông tin ấy cứ lọt vào tai.
“Có gì ghê gớm đâu chứ” – Cậu đi vội ra khỏi lớp để về phòng hòng thoát khỏi những lời bàn tán vô nghĩa kia.
Buổi chiều được nghỉ học, Hoàng Quân tranh thủ đi tìm thêm việc khác nữa để mong bù lại số tiền lương tháng này bị cắt một nửa. Loanh quanh một hồi cũng không có công việc nào tốt tốt mà phù hợp với thời gian của cậu cả. Do lịch học ở trường sáng chiều luân phiên liên tục nên không thể làm buôi sáng hoặc chiều, buổi tối thì đã làm ở Café Khoảng Lặng, chỉ còn rảnh từ 10h trở đi. Cuối cùng cậu thấy công việc phục vụ buổi đêm trong quán Karaoke là hợp lý từ 10h30 đến 1h30. Như vậy đồng nghĩa cậu phải cắt đi thời gian cho việc học ở nhà, mọi thứ phải được hoàn thành luôn trên lớp. Hoàng Quân tặc lưỡi: “Thôi cố vậy, tất cả là tại cái tên xui xẻo kia.”
|
Chương 3: Đền bù Buổi chiều tối hôm đó, trước khi đến Khoảng Lặng, Hoàng Quân ngao ngán nhìn chiếc áo của tên khốn kia sau khi phơi khô vẫn không hết vết café mà chỉ mờ đi chút ít, càng nhìn càng ngứa mắt và rối rắm không biết nên làm sao bây giờ cho phải. Cậu quyết định để áo đó ở nhà và dự tính là lúc gặp sẽ nói lý lần nữa với tên kia, cùng lắm là đền cho hắn cái áo khác còn hắn cứ tiếp tục làm khó mình có nghĩa là ép mình nghỉ việc thì thôi cũng đành chấp nhận nhưng cũng phải nói cho rõ ràng, để ấm ức trong lòng thật không chịu được. Nghĩ là làm, cậu bắt xe Bus đến nơi làm việc. Cũng không lấy làm bất ngờ khi đến nơi đã thấy tên kia – người mà ai cũng biết là ai rồi đấy ngồi yên vị trên chiếc bàn hôm trước. Vẫn một mình bên ly café hướng mắt ra đường. Nhìn ở góc nghiêng này Hoàng Quân nhận thấy sống mũi hắn cao phóng túng, tóc hớt hơi cao hai bên làm nổi bật hàng râu quai nón mờ mờ ngắm kỹ mới thấy. Bình thường Hoàng Quân không có hợp nhãn lắm với mấy tên để râu quai nón, nhìn cứ đểu đểu kiểu gì, tuy nhiên hàng râu ẩn hiện mờ ảo đó ở trên gương mặt Vũ Phong thì lại làm gương mặt thêm nam tính, hấp dẫn đến lạ kỳ. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chốc lát trong đầu Hoàng Quân còn ngay sau đó là sự bực bội, ấm ức, căm ghét xộc thẳng vào não cậu: “Chính vì cái tên chết tiệt này mà từ tối nay ta sẽ phải vật lộn đến hơn 1h đêm phục vụ trong quán hát” Hoàng Quân tiến lại hướng đối diện, điềm tĩnh ngồi xuống ghế còn trống mở lời trước. - Chào anh… Một lần nữa tôi thực sự xin lỗi anh vì sự bất cẩn của tôi hôm qua. Nhưng quả thực vết café không thể tẩy sạch hoàn toàn được. Tôi sẽ đền anh cái mới. - Cậu đền nổi không? – Vũ Phong quay mặt lại, cười đểu một cái. - Được! - Áo đó là mòn quà gần nhất mà bạn gái cũ của tôi tặng tôi. Nó là kỷ vật chứa tình yêu, kỷ niệm, sự nhớ nhung của đôi tình nhân với nhau. Cậu đền được những thứ đó cho tôi không? Vũ Phong thấy Hoàng Quân vẫn ngẩn người im lặng liền tiếp lời: - Đó là chưa kể đến giá trị tiền bạc, ba tháng lương của cậu cũng chưa mua nổi. - Giờ anh muốn sao? – Hoàng Quân rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi lại. - Đền bù cho tôi tất cả những thứ kia – Vũ Phong cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hoàng Quân sợ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý của người đối diện nên xác nhận lại: - Tôi là con trai, làm sao đền bù những thứ yêu đương kia cho anh được. - Tôi tin cậu làm được. - Anh… - Hoàng Quân thật không ngờ sự tình lại đi đến mức ngoài dự tính với cậu như vậy. Mọi tính toán lại lướt nhanh qua đầu cậu: Giờ xin nghỉ việc cũng không xong với tên này vì mình cũng chưa đủ tiền đền chiếc áo cho hắn, với lại còn học phí, còn ăn uốn tháng tới, rồi còn muốn phụ mẹ lo ít nhiều cho đứa em nữa. Nhưng mà những ý tứ trong câu nói của hắn thì chưa biết là nên đền bù bằng cách nào cho cam, càng nghĩ càng rối. Thôi đành đánh liều vậy. - Cậu suy nghĩ xong chưa – Thấy Hoàng Quân im lặng anh lên tiếng trước. - Cụ thể anh muốn gì ở tôi? – Hoàng Quân cẩn trọng dò xét lại. - Cậu nghe lời, phục vụ tôi trong 3 tuần tôi tính lương cho cậu 3 tháng coi như đền bù vật chất. Còn việc kia… phải xem tâm trạng tôi thế nào và mức độ nghe lời của cậu ra sao? – Vũ Phong giọng lạnh lùng nhưng trong bụng vui như mở cờ vì sắp dẫn được con mồi vào bẫy. Hôm trước về nhà anh cũng suy nghĩ về chiếc áo, suy cho cùng giữ lại chỉ thêm đau lòng, chi bằng cứ vậy mà vứt bỏ đi coi như cậu bé cũng giúp mình có động lực mà từ bỏ thứ không thuộc về mình. Bản thân vốn hoàn toàn đã không tính toán với cậu về chiếc áo nữa nhưng không ngờ cậu ta lại tự vác mặt đến đây chịu tội. Vũ Phong cũng không hiểu sao bản thân lại thấy có hứng thú với cậu ta và nảy sinh ý định giữ cậu ta lại cho riêng mình. Có lẽ anh đang cô đơn, buồn chán và thấy cần một người bạn bên cạnh. - Thôi được, tuỳ anh. – Hoàng Quân ghĩ nhanh trong đầu: mình đàn ông con trai, hắn ta cũng chẳng thể làm được trò gì, cũng không mất mát gì nên không suy tính nhiều nữa liền đồng ý, nhưng cậu đâu biết rằng cái gật đầu này đã đưa cậu sang một trang khác của cuộc đời: sáng hơn hay tối hơn, hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn vẫn còn chưa rõ.
|
|
truyện hay nhưng mình nghĩ nên cho cảm xúc của nhân vật chạy chậm lại một chút
|