Yêu là một cụm từ mà không phải ai cũng định nghĩa được, và dĩ nhiên được bao nhiêu người trong thế giới này, cái thế giới mà chúng ta tin tình yêu không tồn tại. Câu chuyện mà tôi xin kể sau đây là một câu chuyện hư ảo và cũng có một số yếu tố thực. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.
|
Giới thiệu : Nó - Cao 1m67 nặng 53kg, một cơ thể mảnh khảnh với chiều cao khiêm tốn. Nó có một ánh mắt buồn xa xăm, mang một tâm trạng mà bản thân nó cũng không biết là gì. Hắn - Cao 1m75 nặng 65kg, đẹp trai, học giỏi, có nhiều mối quan hệ bạn bè, gia đình giàu có, tính cách lạnh lùng, cộc tính. Triệu Vỹ - Cao 1m70 nặng 65. Bạn thân của Hắn từ lúc còn bé cho đến hiện tại. Trái ngược với hắn cậu ta hiền lành, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Nhật Lệ - Cao 1m60 nặng 45kg. Cô bạn thân của nó sở hữu thân hình bé nhỏ, xinh xắn, nhanh nhẹn . Cùng một số nhân vật khác Bối cảnh câu chuyện : Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp Cấp 3 nó quyết định chọn và thi vào một trường đại học tại Đà Lạt. Sở dĩ nó luôn nghĩ Đà Lạt là nơi yên tinh, không khí trong lành, thoáng mát không xô bồ như những nơi khác.
|
Chap 1: Hôm nay là ngày nó xách va li lên Đà Lạt, cho dù là xảy ra bất cứ chuyện gì thì nó quyết tâm cũng không bỏ cuộc. Đúng 11h trưa nó đã có mặt tại Bến xe liên tỉnh, nơi mà nó lần đầu tiên đặt chân tới. Bước xuống xe là nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí mát mẻ và trong lành của Đà Lạt. Miệng lẩm nhẩm: - Cũng không tồi, thế này thì ở mãi khỏi về nhà luôn. Cái lạnh cùng với trận mưa phùn nhẹ đón nó tại vùng đất mới. Không biết điểm đến là từ đâu và mình sẽ đi về đâu nữa. Loay hoay một hồi tìm đến bác xe ôm, như một vị cứu tinh, nó cũng đặt chân được đến trường với cái giá mà nó nghĩ là hữu nghị nhất 70k ( về sau nó đi chỉ với 30-40k là cùng) bị chặt chém ngay lần đầu tiên. - Ôi trời, trường mình đây à. Trước mặt nó là một ngôi trường ĐH không quá hoành tráng như nó nghĩ và xem trong hình, mọi thứ thật lạ lẫm. Lên tới trường cũng gần 12h trưa, cơn mưa vừa rồi cũng đã tạnh hẳn, hiện tại là cái không khí lạnh tới đáng sợ, nó mang đến cảm giác cô đơn. Vì là được giới thiệu từ trước nên nó tìm tới phòng trọ, căn phòng nhỏ nhắn với một cái giường, bếp, tủ, bàn học và wc gói gọn trong căn phòng. Cũng không tôì, cơ mà con dốc, ôi trời nó cao thăm thẳm, đúng là con dốc huyền thoại, trời mưa có mà trượt chân. Từ đây lên trường cũng khá nhanh, khoảng 2p, mặt dù đường đi hơi khó khăn, toàn dốc. -oh yeah, vậy là thoải mái rồi ,tự do rồi. Tiếp theo làm gì ta? Phải rồi, đi sắm đồ đặc trong phòng.... Thế là không cần nghĩ ngợi, lên search số taxi Đà Lạt, dù gì nó cũng không quá đắt nó với xe ôm toàn bị chặc chém. - Alo Lado taxi xin nghe . Một giộng nữ trả lời - Chị ơi, có e một chiếc taxi đến đường xyz. - Vâng, xin quý khách đợi một chút.
|