Winter Story (Nhóc Mê Trai)
|
|
Winter Story – Phần 2
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Tôi cười đáp lại, nói
-Thực sự là có duyên
Cậu ta đưa tôi gói bánh
-Ăn đi
Tôi cười, nói
-Cám ơn nhiều nha
-Không có gì-Cười, đáp lại
Mới sáng sớm đã có lộc ăn, đích thị là hôm nay hên lắm đây. Tôi nói
-Này, ăn gì chưa mà mời tôi ngon ơ vậy?
-Ăn rồi, nếu không thích…
Lúc này tôi bóc vỏ, nghe vậy liền tọng vào miệng. Ơ…cái định, quên mất cậu ta đâu phải là bạn thân đâu sao…sao…
Mặt tôi bỗng nóng lên, cậu ta cười phá lên. Tôi càng lúc càng bối rối
-Sáng nay chưa ăn sáng à?
Xem ra người này thông minh ha, biết chữa ngượng cho tôi.
-Phải, phải, tôi vẫn chưa ăn sáng
Cậu ta nói
-Xin lỗi
Dứt lời thì dùng tay ấn vào bụng tôi
-Cứng ngắc-Cậu ta lại cười sặc sụa, nhưng không chỉ cậu ta, mà còn vài người bên cạnh lẫn anh phụ xe cũng che miệng.
Phắc, thằng nào mở bài “Bad day” vậy? (Tác giả tao đang mở
|
Bật căng cái ô lên, tôi thong thả đi trong cơn mưa mùa hè. Ấy mà tại sao tôi lại nhớ về ngày ấy nhỉ?
Được vài trăm mét, tôi thấy 1 người đang đứng trú mưa dưới hiên. Ắt hẳn là lạnh lắm vì cái cảm giác này tôi đã từng trải qua. Sao tôi tự dưng lại đứng đó nhỉ? Phải về chứ!? Nhưng tự dưng, miệng tôi vô thức nói
-Anh có muốn đi cùng không?
-Cậu thấy không phiền?-Giọng nói nghe quen quen
-Thực là không-Tôi cười, đi đến
-Vậy cám ơn, tôi quên mất 6h là hết xe-Người ấy bước đến cạnh tôi
Do đèn đường bên phải, cộng thêm che ô nên chắc là anh ta không nhìn rõ mặt tôi. Còn tôi thì ngược lại, cũng rõ nhưng hơi hơi tối.
-Tôi tên Khang-Anh ta nói
-Tôi tên Huy
-Cậu ngồi cùng tôi chuyến A89 lúc chiều phải không?-Anh ta bỗng dưng chợt hỏi
-Anh là…
-Cậu ngủ gật trên vai tôi đấy-Anh ta cười thành tiếng
-À, trùng hợp thật
Do anh ta cao hơn tôi chừng 10 mấy cm, nên tôi đưa ô cho anh ta cầm. Lúc này dưới cái ô, có 2 người đang đi nhàn tản dưới cơn mưa rào. Tôi thì ngại người lạ, nên giữ khoảng cách hơi xa xa 1 chút. Dường như hơi quá nên 1 bên vai áo tôi bị ướt. Đột nhiên anh ta dùng tay còn lại, vịnh vào vai tôi kéo vào
-Làm gì mà xích xa vậy? Ướt rồi kìa. Mà…hơi lạnh, nhỉ?
Có ngu mới không hiểu hàm ý của anh ta.
-Anh…có bạn gái chưa?-Tôi tò mò, đánh bạo hỏi. Mặt tôi dày thật.
-Bạn gái? Tôi không có. Nhưng nếu bạn trai thì đã từng có 1 người rồi
Thẳng thừng dễ sợ. Nếu nói mặt tôi dày như mặt đường thì hãy nói mặt anh ta dày hơn mặt tôi.
-Vậy à? Tôi cũng giống anh. Thích con trai-Tôi nói nghiêm túc
(Mặt đứa nào dày hơn đứa nào đây?)
Đột nhiên bầu không khí bỗng lặng đi, chỉ trừ tiếng rào rào của mưa rơi xuống đường, tiếng lộp bộp của mưa khi rơi xuống ô. Có lẽ…tôi nên nói gì đó
-À ừm…anh là sinh viên hả?
Chắc liên quan thiệt, anh ta nhìn tôi, dường như anh ta đang mím cười. Phắc, nếu là mím cười thật thì có cái quần dài gì đâu mà cười? Tôi…tôi… Tôi chỉ đánh trống lảng thôi mà.
-Không, tôi đi làm rồi. Cậu năm mấy?
-Năm nhất, vào thu là em năm 2. Anh làm văn phòng?-Tôi quay qua nhìn anh ta 1 lát
-Phải. Cậu trường gì?
-Em trường HUFLIT, CĐ Tiếng Anh. Anh bao nhiêu? Tại em nhìn anh trẻ quá
-Anh 27-Cười
Như thế, tôi và anh ta cứ nói chuyện trên trời dưới đất, quãng đường cứ như thế mà cũng ngắn lại. Tới ngã 3 thì mưa vừa tạnh, rẽ phải là quận X, rẽ trái là quận Y. Cũng là lúc tạm biệt, lòng tôi hơi tiếc một chút, giống như 1 thứ gì đó vụt mất ngay cả khi mình biết trước.
-Tạm biệt anh-Tôi cười mỉm, rồi rẽ trái
-Khoan
Tôi quay đầu lại, lòng nhóm lên 1 tí hi vọng
-Sao?
-Lần sau…à ừm…nếu rảnh…cho…cho anh 1 cái hẹn nhé? Được không?
Không hiểu tại sao tôi lại cười nữa. Chỉ là 1 cái hẹn thôi mà. Hay là đối với người mà mình “say nắng”, với người mà biết là gay lại như vậy?
-Nhất định-Tôi gật đầu, lại mỉm cười
Dưới ánh đèn đường màu vàng, có 2 thằng điên, đứng đó nhìn nhau cười
|
Tôi yên lặng, gỡ tay cậu ta ra. Áp cậu ta sát vào tường, chỗ hơi khuất. Xong, đưa tay vào sau ba lô-phần ba lô chạm lưng, luồn tay vào khe hở, tôi lấy con dao bấm. Lưỡi dao bung lên, tôi đưa ra trước mặt tôi. Lè lưỡi nhưng không chạm vào lưỡi dao, tôi hăm dọa
-Cậu mà còn giỡn dai thì tôi cắt tiết cậu
Nhưng cậu ta không những không sợ, trái lại còn cẩn thận cầm lưỡi dao gập xuống. Nói
-Chắc tôi sợ!?
Quên mất, đây là lần thứ n tôi làm trò này
-Không sợ thì thôi-Tôi đẩy cậu ta ra ngoài-Biến
Cậu ta mặt dày, kéo tôi ra ngoài, khoác vai, ghé sát tai tôi, nói
-Ăn sáng chưa?
Phắc, cậu ta thì thầm để hỏi thế thôi à??? Khoan, chết bà, chỗ này là cổng trường, hủ is everywhere…
Tôi giật mình nhìn quanh, họ-hủ đang thì thầm to nhỏ, định chèo thuyền ra biển. Tôi lại lôi cậu ta đi. Tôi không sợ hủ, tôi sợ ánh mắt họ. Thật đấy. Nhìn ánh mắt của họ là tôi thấy nổi da gà rồi. Nhưng nói đi nói lại thì hủ rất dễ thương, có lần tôi cafe, gặp 1 chị gái. Tay dắt cậu nhóc da trắng đi đến cái bàn có cậu trai da ngăm ngăm. Do ngồi cách 2 bàn, nên tôi nghe khá rõ:”Chị duyệt em rồi, 2 đứa vui vẻ, nhớ chụp hình nhiều nhiều cho chị”
Vì ngồi quay lưng lại, tôi không thấy rõ khuôn mặt cậu nhóc lẫn cậu trai, mà chỉ nghe thấy tiếng cười đặc trưng của hủ nữ.
…
Viên thuốc ngủ bắt đầu giảng về triết học. Ngày xưa tôi thích sách lắm. Nhưng từ ngày tôi cầm cuốn “Triết học Mác-Lênin” là tôi hết thích rồi. Để xả xì-chét, tôi quay xuống bàn 2 bạn hủ trong lớp
-Êy, 2 bà biết cặp nào nổi tiếng nhất không?-Tôi cười cười, nhìn rất đểu
-Ban-Karn?-Nhi nói nhỏ, vừa nói vừa canh chừng viên thuốc
-Không phải, không phải. Là cặp Both-New Year -Hương cũng tương tự
-Sai rồi, sai rồi. Quintus-Kenny
-Hay là Tòng-Phệ?
-Tony-Kevin?
-Không phải, không phải. Là tui xuyên tạc cặp này
-Thua-Hương nói
-Đầu hàng-Nhi giơ 2 ngón tay lên, mỗi bên 1 ngón, lè lưỡi
-Là cặp…
-Mác với Lê-nin. Phải không thằng xuyên tạc?-Cái tên ngồi cạnh chỏ mõm vào
-Lạy hồn thằng xuyên tạc-Cả 2 bỗng nói to
Bất ngờ viên thuốc thét lên
-4 anh chị kia, ra NGOÀI-Chữ “NGOÀI” có tông giọng rất cao, có lẽ là ở dưới sân còn nghe rõ
Haizz, nói chuyện thôi mà, làm gì tới nỗi bị đuổi cơ nhỉ?
…
Giải lao, bụng tôi réo lên. Lững thững vào canteen, tôi cho tay vào túi. Trống không. Không có gì cả. Tôi vội mở balo, lục hết các ngăn. Đều không có, rốt cuộc là ở đâu?
-Mày tìm gì vậy? Quên ví?
-Ừ, chắc rớt mất rồi-Tôi thở dài
|
Winter Story – Phần 3
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Cậu ta không nói gì, lấy trong túi cái ví, rồi lấy ra 4 tờ 500 nghìn
-Nè, có thiếu thì mượn tao. Khi nào có tiền thì trả
-Thôi-Tôi hạ tay Hoàng xuống-Cất đi, tôi không quen mượn tiền
-Vậy tiền học không đóng sao? Hôm nay hạn chót đó
Lúc này tôi mới nhớ tới tiền học, chậc.
-Vậy thì…cám ơn nha, cuối tháng, lãnh lương tao trả
-Không có gì. À mà…mày đoán mày rớt ở đâu? Sao không phải là quên ở nhà?
-Tao lúc nào mà chả mang ví? Haizz, chắc là rớt trên xe bus
-Của đi thay người. Biết đâu chiều trúng số!?
-Cả đời tao chưa mua vé số bao giờ-Tôi phá lên cười
Không hiểu sao tôi mất ví lại có thể cười đến cỡ vậy. Tôi cầm tiền, đi vào phòng tài chính của trường để đóng tiền. Xong xuôi, tôi cùng cậu ta khoác vai nhau về lớp.
…
Tôi đang nằm trên giường, vừa nãy Nhân chửi tôi 1 tăng vì bằng lái xe của nó ở trong ví tôi. Chả là hôm trước mượn xe nó đi làm vì lỡ xe bus, hôm sau nó cũng quên cái bằng rồi hôm nay mới lại đòi thì tôi đã làm mất. Phắc, bằng lái xe thôi mà. Làm thấy ớn à. Tôi nghịch điện thoại của mình, bỗng đâu điện thoại có ai gọi đến. Số lạ. Mịa, thế nào cũng mất kết nối với sever. Tôi bắt máy, giọng nói bên kia cất lên
-Cho hỏi có phải là Nhân không?
Bên kia là 1 giọng nam, hơi hơi trầm. Nhân nào? Tôi là Huy đẹp trai mà. Hay là cái thằng lởm ở dưới cho trai lạ số mình?
-Xin lỗi, tôi tên Huy. Anh nhầm số rồi
-Vậy…tôi vì xin lỗi đã làm phiền
-Không sao
Tôi cúp máy. Có vậy thôi mà mất kết nối, cứ tưởng là trai gọi để cua mình. Chưa đầy 5 phút, điện thoại lại rung lên. Lại số lạ, hi vọng không phải nhầm số.
-Alô
-Cho hỏi…-Giọng hơi rụt rè-Có phải bên kia là Nhân không?
-Nhầm số rồi anh ơi, tôi là Huy
-Ơ, lúc nãy tôi có gọi cho…bên kia không?
-Hình như là có. Mà sao anh có tôi thế?
-À, tôi nhặt được cái ví trên xe…
Tôi giật nảy mình, vội cắt lời anh ta
-Có phải chuyến 2A1, ghế gần cuối, bên trái phải không?
-Đúng rồi mà tại sao…
-Tôi là người rơi cái ví. Anh ở đâu? Khi gặp tôi sẽ giải thích rõ
-Vậy…gặp ở quán 190, đường S nhé
…
Tôi mượn xe Nhân đi đến điểm hẹn, đến nơi, tôi gửi xe. Đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh thì quán hơi đông, tôi bấm máy gọi
-Alo
-Anh đang ở đâu? Tôi tới rồi
-Nhìn quanh có ai vừa đứng vừa giơ tay vừa cầm điện thoại không?
Tôi nhìn 180 độ, quả thực là có người như vậy. Mặc áo khoác đen, tướng tá cao ráo. Khá bảnh trai
-Có-Tôi đáp
-Bên phải, cách 2 bàn là tôi
Shhh, làm tôi tưởng bở. Nhưng mà nhìn lại, trai ấy có vợ là 1 cậu nhóc rồi còn đâu. Tiếc rẻ đôi chút, tôi nhìn sang nơi mà anh ta nói. 1 người mặc đồ công sở đang ngồi quay lưng, chờ ở đó. Tôi thấy người này quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Tò mò, tôi bước đến. Lúc này, cả 2 người chúng tôi mới thực sự thấy mặt nhau. Hóa ra là anh chàng hôm trước đi cùng tôi dưới mưa.
Tôi nheo mắt, nói
-Thật có duyên-Anh ta cũng đồng thanh
Rồi không hẹn mà tôi và anh ta lại cười, tôi ngồi xuống, cả 2 chúng tôi đối diện nhau. Người phục vụ bước đến, anh ta nói
-1 cafe đen
Rồi quay sang tôi, tôi nói
-1 cafe sữa, nhiều sữa
Người phục vụ bước đi, anh ta hỏi
-Vậy ra…em làm rơi ví?
-Phải-Tôi đáp, nhìn anh ta 1 chút-Cho em xin lại nhé!?
-Đương nhiên rồi-Cười, lấy trong cặp da cái ví của tôi rồi đặt lên bàn, đẩy về phía tôi-Đây, em kiểm tra xem có thiếu gì không?
Tôi nhận lấy, mở ra. Tiền bạc, giấy tờ đều đủ cả. Vừa lúc người phục vụ bưng cafe ra, khi người phục vụ đi, tôi nói
-Cám ơn anh nhiều nha, nếu mất…thực…không biết sẽ ra sao nữa
-Không có gì. Mà sao…em không gọi hay nhắn tin cho sau hôm đó?
-Thực ra…là em không nhớ. Hay anh cho em lại đi?
-Chẳng phải em đã có rồi sao?-Cười
Mặt tôi nghệch ra, anh ta cười hơi híp mắt, nói
-Trong điện thoại em đấy
Oặc, tôi mắc chứng gặp trai đẹp thì IQ giảm xuống còn 0. Tôi gãi đầu, lúng túng
-Ừ ha…
Không hiểu sao anh ta lại cười, trong 1 thoáng, tim tôi hẫng đi 1 nhịp. Bỗng nhiên, cách đó 2 bàn, có 2 người hôn nhau. Dù biết anh ta cũng như tôi, nhưng không biết tôi và anh ta sẽ “cắt” nhau hay là như đường tiệm cận?
Anh ta xem đồng hồ, có vẻ đã hết giờ nghỉ. Lại cười, có vẻ như tiếc rẻ vì thời gian qua nhanh
-Đến giờ rồi, anh đi nhé. À mà…tối…em có rảnh không?
-Có
Rồi anh ta cười, nói 1 câu đầy hàm ý
-Cho anh 1 cái hẹn nhé
Vừa lúc, tôi bỗng đỏ mặt. Không phải là ngượng, mà là vì đông người. Rồi tôi lại cười, thản nhiên đáp
-Sẵn lòng
Anh ta cười, vẫy tay. Tôi cũng vẫy lại, nhìn bóng anh ra khỏi. Tôi ngồi đó, cầm ống hút, hút 1 hơi hết sạch. Xong, tôi đứng dậy ra ngoài 1 cách thoải mái. Quả thực trong phim hay truyện Việt Nam, li cafe là thứ không bao được uống cạn và…đi cafe thì không cần trả tiền. Truyện này cũng không ngoại lệ.
…
Tối đến, anh ta gọi cho tôi.
-Em…có rảnh không?
Tôi thiếu điều muốn cười lăn lộn vì cách dẫn dắt vào cuộc hẹn của anh ta, nghĩ sao…hồi sáng nói hẹn tôi lúc tối giờ lại hỏi tôi rảnh không để đi chơi?! Chậc, già hơn tôi mà thiếu kinh…nghiệm hẹn hò quá.
-Ừm…em rảnh
Tôi phải trả lời như thế, không nó…vô duyên
-Vậy đi chơi với anh có được không? Anh chở
-Được, mà…anh biết em ở đâu không mà đón?
-Ừ thì…em nói đi, anh chạy đến
-Anh tới quận Y, đầu đường 789 của ngã tư 789-788 ấy
-Uả, gần thế à? Em ở đó luôn hả?
-Vâng-Tôi giả nai-Mà…anh cũng ở gần đây?
-Ừ, trùng hợp quá. Đợi anh 1 tí, anh tới liền
-Vâng
|
Nói xong, tôi cúp máy. Cầm cái áo thun móc gần cửa sổ, hửi hửi. Không chắc là sạch, nhưng không hôi hay chua. Tròng vào người. Tôi mở tủ lấy ra cái quần dài, mặc vào. Khoan khoái bước ra.
…
Tới đầu đường, thì anh vừa đến. Do đến cùng 1 lúc nên chúng tôi không thể giở cái đoạn đối thoại cẩu huyết “Anh/Em đến lâu chưa?” và trả lời bằng câu “Anh/Em mới đến thôi.”. Tôi không nói gì, nhìn anh cười. Anh cười đáp lại, rất đẹp. Rồi tôi leo lên xe 1 cách rất tự nhiên vì…sợ mỏi chân. Anh quay lại, hỏi 1 câu mà cũng đã biết câu trả lời
-Đi nhé?
-Vâng
Rồi anh đạp giò đạp, rồ ga. Tôi tự nhiên hết mức, đưa tay xuống vịnh eo anh. Ờ…thì… không vịnh lỡ té thì sao? Với lại, hợp thức hóa việc vịnh eo với dê xồm mà. Tuy là mùa hạ, nhưng đêm có khi có tuyết rơi. Tôi quên khuấy điều này, chắc chơi tới 9h rồi về vậy. Bỗng 1 cơn gió lạnh thổi qua, tôi nổi da gà, hơi run rẩy. Anh giảm ga, chạy từ từ. Rồi nói
-Có lạnh thì để tay vô túi anh, anh thấy hết rồi
Tôi không nói gì, cười ngượng ngùng cho tay vào túi áo khoác. Ấm thật. Ra đến đường lớn, những ánh đèn vàng sáng trưng. Thấy không ổn, tôi định rút ra. Chợt 1 tay nắm lấy tay tôi khi vừa rút ra
-Lạnh lắm, tay anh muốn thành thịt đông lạnh rồi này
Tim tôi lại đập mạnh khi anh nắm lấy tay tôi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi cho tay vào trở lại. Anh cười, nói với giọng nửa đùa nửa thật
-Buồn ngủ không? Dựa vô anh mà ngủ
-Nói xàm, em không buồn ngủ, chỉ hơi đói bụng
-Anh biết 1 chỗ này, cũng gần thôi
…
Tới nơi, nhìn quanh. Nơi này bày trí không tệ, ánh đèn vàng. Tiếng đàn piano lên với âm thanh không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Dường như là bài “River flows in you” . Hoàn tách biệt hẳn với bên ngoài bởi 1 lớp cửa kính cách âm. Quả thật đây là nơi lí tưởng để hẹn hò. Ngồi xuống đối diện anh, tôi nói
-Anh thường đến đây?
-Uhm…không hẳn. Sao, có gì không hài lòng à?
-Không, chỉ là…chị gái bên kia cười với anh
-Hai chúng ta đi chung với nhau, không sợ chị ấy là hủ nữ à
Tim tôi bỗng đập hơi mạnh vì câu nói ấy. Không biết hàm ý câu nói ấy chứa đựng có phải giống với điều tôi suy nghĩ không?
-Chị ấy không cười bỉ như 2 chị phía sau em nên không phải là hủ-Ngày trước tôi có đọc sơ qua cuốn “Phân tích nét mặt” nên cũng phân biệt được nụ cười của 1 người, tiếc là quên bà cái đoạn “Người đối diện có thích bạn không?” Mẹ nó
Lúc này anh mới cười, gãi đầu rồi nói
-Phải, chị ấy là…-Rồi nói nhỏ-Chủ tiệm đó
Lúc này chị ta bước đến, hỏi
-2 người dùng gì?
-Em thích món nào thì chọn đi
Tôi lần lượt xem sơ qua menu, và…bị “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa” làm cho tôi thích.
-Uhm…cơm hải sản nha anh
Lập tức sắc mặt 2 người có chút biến đổi, nhưng rất nhỏ và nhanh chóng biến mất. Chị chủ tiệm nhìn anh, anh nói
-2 phần cơm hải sản
-Rồi
Chị chủ tiệm nhanh chóng ghi vào sổ tay và đi qua bàn khác. Qua những biến đổi nhỏ mà không nhỏ trên khuôn mặt hai người họ, tôi bỗng có cái gì đó làm cho sự nghi ngờ của tôi dâng cao. Nhưng tôi nhanh chóng dập tắt sự nghi ngờ ấy, chắc…tôi và Tào Tháo là bà con xa.
Không lâu sau, thức ăn được bưng ra. Nếu theo bình thường tôi đã “quất” sạch sẽ kể cả vết mỡ. Nhưng đây là lần đầu ăn với anh nên phải kìm nén để tránh “thỏa mãn thú tính”. Tôi ăn 1 cách nhẹ nhàng từ tốn, ăn chậm rãi. Giờ tôi mới biết, hóa ra khi ăn thì phải ăn thật chậm để cảm nhận được hương vị của món ăn. Anh bỗng gắp phần tôm của phần mình sang cho tôi.
-Ăn đi cho bớt ốm-Rồi cười
Tôi lại đỏ mặt, lúng túng. Lúc này hình như mà cũng có lẽ là tôi yêu anh rồi. Nhưng…tôi chắc là…anh chỉ quan tâm tôi đặc biệt hơn 1 chút. Anh lại gắp 1 ít qua bên tôi
-Sao anh không ăn mà gắp cho em nhiều thế?
-Đâu có nhiều?-Rồi cười
Tôi nhìn vào đĩa của anh rồi nói
-Chắc không nhiều, anh xem lại đi. Phần anh chỉ còn cơm, với vài con tôm thôi
Dứt lời tôi gắp trả lại anh
-Biết là anh tốt rồi, khi nào anh lo được cho bản thân rồi tới người khác. Anh coi lại đi, anh cũng gầy như em thôi
Anh cười, nói
-Vậy…lo cho em trước rồi tới anh cũng được mà
Không hiểu sao tôi lại lúng túng, mặt hơi nóng. Kiểu này chắc tôi phải đi hiến máu quá, máu nhiều quá rồi.
-Sao đỏ mặt thế? Ngượng à?-Cười thích thú
Không biết làm gì hơn, tôi cúi đầu xuống như để che mặt. Dường như càng lúc càng đỏ. Tôi biết, qua kinh nghiệm đọc đam mĩ của mình. Hành động này là được mấy anh công xem là dễ thương, tôi không phải là dụ thụ, không phát huy toàn bộ ra được. Tiếc thay.
Tuy là vậy, nhưng mà đỏ mặt trước 1 người không phải là dễ. Phải có tình ý mới được.
-Không, chắc tại…tự nhiên
Lúc này, dường như anh đã hiểu. Nên không dồn tôi vào đường cùng. Tiếng đàn nhẹ nhàng, không khí trong quán trầm hẳn. Đèn bỗng tắt, thay vào đó là ánh sáng xanh nhẹ dịu. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, do chúng tôi ngồi khác gần cửa sổ nên ánh đèn đường chiếu vào mặt anh.
Lúc này, anh rất đẹp. Tôi không biết dùng từ nào để tả nữa. Tôi cứ thế ngắm nhìn anh mãi. Tóc hớt cao, mày hơi cong, đậm. Mắt sáng, rất sáng, lúc này đôi mắt anh cứ như 2 viên ngọc phát sáng vậy. Mũi hơi cao, mặt có vài góc cạnh. Ria mép anh không cạo, để đó. Có lẽ tôi bị ấn tượng bởi anh vì không cạo ria mép vẫn đẹp trai mà dẫn tới thế này.
Anh bỗng đứng dậy, nói khẽ vào tai tôi
-9h rồi, về thôi
-Vâng
Anh đi lại quầy, trả tiền. Tôi lúc này đứng ở cửa nhìn anh từ từ bước đến. Rồi anh cởi áo khoác ra, choàng lên người tôi
-20 độ-Anh nói-Em gầy thế không khéo bệnh mất
-Em chịu lạnh được mà
|