Winter Story (Nhóc Mê Trai)
|
|
Winter Story – Phần 4
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Nói rồi tôi cởi ra, định đưa lại cho anh. Nhưng anh giật lấy, choàng lại vào người tôi
-Gầy nhom như thế mà chịu lạnh được thì anh đã ra Nam Cực cho mát rồi
Nói xong, anh đi ra. Tôi cũng theo sau. Ngửi 1 cái, thơm thật. Anh dắt xe ra, cười với tôi, nói
-Đi nào
Tôi leo lên xe, vịnh eo anh
-Anh lạnh không?
-Không lạnh-Cười
Anh nói như vậy, tôi cũng không biết làm sao. Thôi thì mặt dày vậy, cùng lắm cuốc bộ đi về.
-Xạo-Dứt câu thì tôi ôm chặt anh, đầu dựa vào lưng anh
Tuy biết anh giống tôi, nhưng cố lắm tôi mới mặt dày như vậy. Cứ tưởng anh sẽ có hành động phản đối, nhưng không, anh vẫn để yên. Có lẽ…con người chúng ta rất thích có cảm giác đụng chạm với người, nhất là người mình thích. Thôi, tôi ảo tưởng là anh cũng thích tôi vậy.
Không biết là do anh chạy nhanh hay là đường quá ngắn mà được 1 lúc đã tới đầu đường. Anh ngừng xe, quay lại nói
-Nhà em ở đâu? Anh chở tới luôn
-Được rồi anh, xuống đây được rồi
-Lạnh lắm đó
Tôi không thích làm phiền người khác, nhưng mà anh tự nguyện như thế, tôi từ chối mãi cũng không được.
-Anh nói đó. Anh chạy tới chút nữa, chừng nào tới em nói cho anh ngừng
-Ừm
Anh chạy vào, được 1 lát, tôi bảo anh ngừng lại.
-Nhà em hả?
-Không, em ở tạm nhà bạn. Khi nào tìm được phòng sẽ dọn đi
Xuống xe, tôi cởi áo khoác đưa lại cho anh. Ngưa ngứa lỗ mũi, tôi đột nhiên hắt hơi liền tù tì 3, 4 cái
-Em vào nhà nhanh đi-Anh cười, ánh mắt có gì đó hơi tiếc
-Vâng, tạm biệt anh
Tôi quay đầu bước đi, lại thấy ánh mắt anh nhìn tôi hơi nuối tiếc. Tôi đầu lại, vừa lúc anh sắp đi. Tôi nói hơi to
-Khoan
-À hả?-Anh quay lại nhìn, dường như trong đáy mắt anh bỗng có 1 thứ mang tên “hi vọng”
-Lần hẹn tiếp theo…em hẹn anh được không. Em trả-Tôi cúi mặt xuống, không đủ tự tin để nói
Tôi nghe thấy tiếng anh cười, rất nhỏ. Rồi anh nói
-Được
Dù là trời rất lạnh, nhưng tôi không thấy lạnh nữa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng. Có lẽ…nơi này có 2 kẻ nào đó yêu thật rồi. Anh xuống xe, vỗ nhẹ vai tôi
-Được rồi, vào nhà đi. Lạnh quá rồi
Tôi lúc này mới định thần lại, lạnh thật ấy, teo hết cả hàng họ. Đến lúc vào, tôi ngoái lại. Anh đứng đó nhìn tôi, vẫy tay. Tôi cũng vẫy tay đáp lại. Rồi đi vào nhà. (*)
…
Sau giấc ngủ dài, tôi bật dậy. Ngáp 1 cái thật đã, tôi vào phòng quay…à vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, ngó đồng hồ, thấy còn sớm nên tôi xuống nhà, mở cửa ra ngoài. Trời hơi hơi lạnh, nhưng lúc 7h trở đi thì ấm dần. Mới 5h kém 15, chạy vài vòng rồi thay đồ đi học cũng không muộn.
Tuy lạnh, nhưng không có sương mù. Chỉ có vài giọt nước trên những cái cây thấp lè tè. Thường thì giờ này còn sương, nhìn ra phía trước. Phía ấy, những đám mây trắng xanh, hình thù kì lạ đang bao quanh mặt trời, hôm nay, bình minh có hơi sớm. Cơn gió nhẹ dịu, man mát thổi qua, xới tóc tôi lên. Dùng 2 tay, tôi vuốt vuốt lại tóc mình.
Rồi tôi bắt đầu chạy. Tôi chạy từ từ, không nhanh quá. Lúc đi ngang qua hồ, bỗng thấy người quen. Là anh. Tôi mới ngớ ra là anh cũng ở gần đây nên gặp nhau là điều dễ hiểu.
-Ơ…em cũng chạy bộ à?-Anh chạy đến, rồi quay lại chạy cùng chiều với tôi
-Vâng, anh dậy sớm thế
-À, quen rồi. Em ăn gì chưa, anh mua
-Thôi, lên trường em mới ăn
-Ừm. Vậy chừng nào em đi học?
-6h30 anh. Cùng giờ với anh không?
-Anh chăm thì 6h45 mới đi, chứ thường thường là 6h50 lận
-Chạy xe ẩu nhỉ?-Tôi cười
-Quen rồi mà. Haha-Anh cười to
Đi ngang qua cái ghế, tôi thấy hơi mệt nên rủ anh cùng ngồi xuống. Cạnh đó có tờ báo còn mới, thế là khỏi mua vì đấy là báo hôm nay. Anh cầm, chăm chú đọc. Rồi vỗ nhẹ vai tôi, đưa tờ báo cho tôi rồi nói
-Em xem, hôm nay có tin hot chưa này. “Tác giả Nhóc mê trai hợp tác cùng Nhóc sờ chen viết Winter story”
-Xì, 2 cái thằng ấy chỉ tổ làm mọi người dài cổ. Mà “Tình yêu và thù hận” ấy, em nghe nói drop
-Đâu có, anh nghe nói là chừng nào 2 cái thằng ấy có hứng mới viết, không thì để chỏng chơ chơi
-Mà truyện “Tình yêu – Giấc mơ – Ngày trở về” của Tiểu Duy ấy, viết bao dài đọc đã lắm. Đâu có như ai kia
-Ừ, mà tin này còn giật gân hơn nè. “Winter story đúng 21 like, tác giả ôm hận chờ có hứng mới viết”
-Ngay số con đấy luôn. Haha-Tôi ôm bụng cười, anh cũng cười theo
Cứ thế, chúng tôi cứ nói với nhau. Từ những tin tức trong báo, trong cuộc sống hay…bất kì đâu. Chúng tôi cứ nói mãi, nói mãi. Thoáng chốc cũng 6h, tôi từ biệt anh. Giữa 2 chúng tôi dường như có 1 cái gì đó ràng buộc nhau.
(Đấy là tiếng lòng của tác giả tôi TvT, ủng hộ truyện đi mà, tôi mất hứng UG thì đừng làm tôi mất hứng Winter chứ TvT. Năn nỉ, năn nỉ mà, có 2 cái cmt là saoooo TvT, nhiều nhiều like để tui tự sướng cáiiiii TvT
P/s: đây là lần đầu tôi mượn truyện nói hộ lòng mình)
…
Như mọi ngày, tôi nấu bữa, ăn xong thì bắt xe bus. Chọn hàng cuối, tôi ngồi xuống, trầm mặc nhìn đường xá. Tình yêu thật là lạ, chỉ gặp nhau vài lần, nói chuyện vài câu là đã yêu. Trong khi…ta gặp nhau hoài, nói chuyện với nhau mãi mà chẳng thấy có tình cảm cái hũ mắm gì. Shhhh, điển hình là…cái người có cái răng khểnh vừa bước lên. Gặp tôi đã cười như đúng là thằng thụ của mình rồi.
-Shhh, đừng có giở cái điệu cười ấy nữa
-Sao? Đẹp mà-Lại cười rồi ngồi cạnh tôi
-Điệu cười của mày…-Tôi nói bỏ lửng
-Ừm hửm?-1 bên lông mày nó nhích lên
-Đểu như chó
Nói xong, tôi lười biếng nhìn nó cười kiểu khích tướng nó. Nó không nói gì, quàng tay qua cổ tôi, kéo lại. Tôi nghẹt thở, vùng vẫy. Nó cười
-Xin lỗi anh mày nào
-Oặc oặc, tao xin lỗi anh
-Hửm?-Nó kéo lại gần hơn
-Em…em xin lỗi anh
Lúc này nó buông ra, tay nó bóp 2 bên má tôi
-Lần sau đừng có chơi dại
Nói rồi lại cười, tôi ức quá đánh vào lưng nó 1 cái. Nó không nói gì, lại quàng tay. Giống như muốn nói là giỡn vậy đủ rồi. Tôi lơ đãng nhìn qua cửa sổ, có bao giờ nắng lại vàng như thế chưa?
…
|
Giải lao, cùng nó xuống canteen, tôi tiện thể đưa nó lại tiền. Nó ngạc nhiên, nhìn tôi rồi hỏi
-Mày tiền ở đâu ra vậy? Ăn cắp hả?
Tôi méo mặt, nhảy lên cốc đầu nó
-Tao mà vậy sao? Người ta nhặt được nên trả
-Đâu, coi ví nào. Tao cóc tin thời này có người tốt
Tôi lấy ví ra, đưa nó rồi bồi cho nó 1 câu
-Vậy chắc thời này cũng không có mày, nhỉ?-Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt nó
Nó cười cười, không biết là vì thấy ví hay là vì câu nói của tôi.
-Ai trả mày vậy, trai hay gái?
-Trai
-Đẹp trai bằng tao không?
-Hơn mày-Tôi nhích môi
-Rung rinh chứ?-Nó cười nửa miệng
-Thì…
-Ngại mẹ gì, thích thì nói đi
-Thồn lằng, mày biết nhiều không sợ tao giết mày à?
-Aizz, mày nỡ sao? Nếu giết tao thì chẳng phải thế giới à không cả cái vũ trụ này mất đi 1 người đẹp!?-Nó cười cười, kiểu đểu giống lúc trên xe bus
-Phắc, mày ỷ có cái răng khểnh nên cười hoài à? Nói cho mày biết tao nhổ cái răng khểnh của mày là mày cười e ấp như thiếu nữ nha con
-Tao thách
Nó biết tôi chỉ nói đùa nên nói như vậy, chứ thực ra nếu nhà nước không ban hành luật hành hung và làm tổn hại thân thể người khác sẽ bị xử phạt 5 năm tù thì cái hàm răng 32 cái của nó chỉ còn cái nướu thôi.
-Mà…cho tao cám ơn nha
-Đây là lần thứ 10 mày nói kể từ hôm qua đấy
Tôi cười không nói gì, gãi đầu. Tự dưng lại nhớ anh ta, chẳng biết có ai nhớ tôi không nữa. Nó cười đểu cáng, nói
-Tương tư rồiii
…
Ngồi học trong lớp, tâm tình tôi cứ ở đâu đâu. Đã từng trải qua rồi, tôi cũng không bất ngờ là mấy. Tối qua, anh và tôi nhắn tin suốt đêm, tận 1,2h sáng mới thôi. Kì lạ là lúc sáng chẳng thấy gì, nhưng lúc này, cơn buồn ngủ ập đến. Nằm dài xuống bàn, giáo viên dễ tính nên cũng bỏ qua. Nhắm mắt, 1 cảm giác dễ chịu mà chỉ những kẻ thức khuya mới hiểu.
…
Tôi nằm trên đồi cỏ xanh, 2 tay làm gối. Luồng không khí mát lạnh thổi qua, tôi tỉnh giấc. Hóa ra nãy giờ tôi đang ngủ, ngồi dậy, đây là vùng ngoại ô vào mùa thu. Anh ngồi cạnh tôi, vẻ mặt thích thú. Chữa ngượng, tôi mở miệng
-Em ngủ lâu chưa?
-Khoảng vài tiếng-Ánh mắt anh lơ đãng nhìn vào phía cánh rừng lá phong-Em xem kìa-Anh chỉ tay về phía ấy-Đẹp thật
Tôi yên lặng, ngồi cạnh, nhìn anh. Phải, anh nói đúng. Mùa thu đẹp thật, nhưng cũng thật buồn. Không từ khi nào, tôi lại nhạy cảm như thế. Phải chăng là từ đêm mưa mùa hè ấy chăng? Tôi không chắc. Anh quay qua, thấy tôi nhìn anh chằm chằm
-Em nhìn cánh rừng kìa, đừng nhìn anh
Một thoáng bối rối, tôi nhìn sang cánh rừng. Đỏ. Sắc đỏ của rừng lá phong lúc vào thu thật đẹp. Gió từ đó thổi tới, hơi mạnh. Nó thổi tốc rất nhiều lá bay lên cao, rồi mới đến chỗ chúng tôi. Bỗng gió ngừng, những chiếc lá màu đỏ đồng loạt rơi xuống. Hệt như ngồi trong cánh rừng, dưới 1 tán cây phong nào đó.
Anh đưa tay lại gần tôi, mày tôi hơi hơi nhíu. Tay anh càng tôi gần, tôi càng lùi lại
-Yên nào…
Rồi nhanh tay lấy chiếc lá trên đầu tôi
-Cám ơn
Anh không nói gì, nhìn tôi. Mắt anh nhìn tôi có ý cười, rồi nhìn chiếc lá đỏ. Nắng lên, chúng tôi đứng dậy. Ánh nắng hanh hao, chẳng đủ để sưởi ấm. Dường như chỉ làm tiết trời mùa thu thêm ảm đạm, buồn tẻ.
Tôi nhìn anh, trầm mặc không nói, cũng không biết nói gì. Anh quay lại nhìn tôi, cũng không nói. Cứ thế mà nhìn nhau thật lâu. Bỗng một tiếng nổ vang rền trời, nhìn lên, mây đen vần vũ.
-Sắp mưa rồi, về cũng không kịp. Tìm chỗ trú nào đó vậy!?
-Vâng
…
Chạy xe được 1 lúc, vừa đến 1 nhà trọ nhỏ thì trời vừa bắt đầu mưa. May thật. Ban đầu, chúng tôi chỉ đứng trú mưa ngoài hiên. Nhưng mưa mỗi lúc 1 to, trời càng ngày càng tối, biết không thể về lúc này, tôi đề nghị
-Hay là…ta ở đây 1 đêm vậy, mưa to quá, về thành phố không kịp
-Có lẽ là vậy
Nói xong, chúng tôi vào trong. Thuê 1 phòng nhỏ, ngủ qua đêm. Ở vùng nông thôn nên cái gì cũng thiếu thốn đôi chút. Nhưng chẳng đáng để quan tâm, cái cần hiện tại là có chỗ ngủ là được. Anh hỏi tôi
-Em tắm không? Anh có mang đồ trong cốp
-Vậy anh không tắm à?
-À, anh mang 2 bộ lận. Hôm trước mua đồ nên tiện tay cho vào quên lấy ra, với cả bộ để trong sẵn
-Vâng, anh tắm trước đi.
Lát sau, anh ra. Người mặc áo thun trắng, quần lửng. Biến thái một chút, tôi nhìn chân anh. Lông không. Phắc, nhìn kĩ 1 chút, có cái gì đó ngay giữa quần. Tôi thiếu điều suýt đỏ mặt, nuốt nước bọt, gắng gượng nói
-Anh…thả rông
Anh cười, gãi đầu
-Ờ, quên mang theo quần lót
Sịt, nhắc tới quần lót mới nhớ, tắm xong…tôi cũng thả rông.
-Mà…con trai với nhau mà, sợ gì chứ
-Cái em sợ là cả 2 đều thích con trai-Môi tôi giật giật
-Thì có làm sao?
-Không nói với anh nữa-Tôi làm mặt quỷ-Đi tắm đây
Tôi không biết anh ta có cười không, nhưng thần đam mĩ bảo là chắc chắn là cười. Thôi thì cầu thần đam mĩ đêm nay…à ừm…có xôi thịt
…
|
Kì cọ, tắm táp xong, bây giờ tôi mới nhìn lại. 1 cái áo sơmi hơi to và…1 cái quần đùi. Tôi không còn cách nào khác đành mặc vào. Cái rộng thùng thình, mũi tôi vô thức ngửi 1 cái. Đầy mùi của anh, thật thơm và…
Tôi vội lắc đầu, xóa ý nghĩ đó. Mặc vội cái quần rồi bước ra, vừa nhìn lên đồng hồ. 9h tối. Anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Thấy tôi, anh đặt điện thoại lên cái bàn gần đó rồi nói
-Muộn rồi, ngủ thôi
Có mù mới không thấy anh mím cười. Mắt tôi hóa hình viên đạn, nhìn anh
-Anh cười cái gì chứ, mà…mặc như vậy thì…
-Hahaha-Lúc này anh nhịn cười hết nổi liền cười 1 hơi rồi nói tiếp-Dậy sớm rồi đi, hay dậy trễ rồi đi nhở? Haha
-Shhh, không nói với anh nữa. Em ngủ
…
Vì lạ chỗ, tôi không ngủ được, nên quay mặt lại. Khuôn mặt anh áp sát mặt tôi. Khi tôi quay lại, tưởng chừng cả 2 cái mũi chạm vào nhau. Tôi cứ nhìn anh. Không chịu được, tôi manh động dùng tay chạm vào gương mặt ấy. Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng cảm giác này tôi đã từng cảm nhận được.
Dùng tay vuốt thật nhẹ, rồi tôi ngồi dậy hôn 1 cái vào má anh. Ừ thì hôn vào má thôi mà, có vào môi đâu mà sợ. Nghĩ là làm. Đặt môi lên khuôn mặt ấy, cảm giác như có 1 luồng điện nghìn vôn đi qua. Lát sau, tôi ngẩng mặt lên. Bỗng anh giơ tay ôm tôi, kéo tôi vào lòng anh. Như đã biết, tôi là biến thái thụ, nên nằm yên phận trong lòng anh là chuyện đương nhiên.
Nằm sát anh, hơi ấm từ anh truyền sang tôi. Lại còn mùi nước hoa thoảng trên áo cộng với mùi xà phòng, mùi cơ thể tạo thành 1 mùi hương đặc biệt. Khiến tôi ngửi mãi không chán.
|