Đứng Đầu Thiên Hạ Để Yêu Anh
|
|
CHAP 4 BÁI SƯ
Hư ảnh như sói đói vồ mồi. bay thẳng tới phía Lạc Ân bắt đầu dò xét từ trên xuống dưới như tìm thấy bảo vật vậy. Lạc Ân cảm giác bản thân từ trên xuống dưới từ trái qua phải như hiển hiện hết ra trước mắt hư ảnh này. Tiểu đệ đệ vừa mới hứng chí bừng bừng giờ lại tiu nghỉu xuống như mèo cụp đuôi. Toàn thân Lạc Ân cảm giác cứng ngắc, có phần lo lắng và sợ hãi vì sự việc diễn ra quá đột ngột.
- Ông, ông là ai ? Đây là đâu? - Lạc Ân theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay che ngực, nhưng chỗ nhột nhột lại có ở dưới, không thể đưua tay xuống che, cảm giác thật bất lực
- Đây là pháp bảo linh lung điện của ta. Còn ta là Hư Đạt - Hư ảnh dừng lại suy nghĩ trả lời Lạc Ân,ánh mắt nhìn về xơi xa xăm mang theo chút nhớ nhung cùng bi thương nồng đậm. Sau khi thở dài cảm thán, hư ảnh quay lại nhìn chằm chằm Lạc Ân.
- Ông nhìn cái gì vậy? Đừng thấy ta soái mà ham muốn ta nhé. Ta không có thích lão đồng - Lạc Ân trừng mắt.
- Ta phi, ngươi nhìn lại ngươi đi. Mặt mũi thì bình thường, thân hình thì ẻo lả có chút nam tính nào đâu mà kêu soái. Ngươi so với nam sủng trước đây của ta xách dép còn không được, ngươi kêu la cái gì- Hư ảnh tức giận bừng bừng tuôn ra một tràng mắng.
- Hừ, tại ta mới bị thương thồi- Lạc Ân cằn nhằn, cũng không dám lớn tiếng. Hắn biết hắn đang ở động phủ của người ta, người ta đập phát chết tươi thì cuộc đời của hắn đành trôi theo vô nghĩa. Hắn còn chưa kịp theo đuổi nam nhân bạch y kia sao mà có thể chết được chứ.
- Này nhóc, suy nghĩ cái gì vậy - Hư ảnh trông dáng vẻ làu bàu của Lạc Ân không nhịn được liền hỏi. - Hi không có gì, tiền bối làm sao ta lại ở đây vậy, làm cách nào để ra ngoài - Lạc Ân cười lấy lòng
- Thì ngươi tự đi vào thôi, đi vào như thế nào thì cứ tế đi ra.
- Ta không nhớ gì cả, ngài là chủ nhân của cung điện, xin ngài cho tôi ra khỏi đây - Lạc Ân chân thành nói
- Cũng được thôi, với 1 điều kiện người bái ta làm đồ đệ. - Hư ảnh cười bỉ ổi. Hắn gặp được thất giới thần thể không thu làm đồ đệ thì hắn quá ngốc rồi.
- Ta không cần sư phụ, ta chỉ muốn ra ngoài
- Không bái thì ngươi cứ ở lại đây mà vui vẻ một mình, ta đi ngủ - Hư Đạt thong dong quay người tiến nhập vào thanh kiếm
- Lão già chết bầm, ông đứng lại cho ta. Thả ta ra ngoài, ta vẫn còn là xử nam ta chưa muốn một mình ở đây với lão già ông. Ta còn muốn mỹ nam. Ông có tài cán gì mà bắt ta bái sư. ta không bái, thả ta ra cái lão vô lại kia. - Lạc Ân tức giận, hắn ghét nhất ai uy hiếp hắn. Cái lão già chết tiệt này dám ra điều kiện với hắn.
- Thằng oắt con, ngươi mắng ai là lão già chết bầm hả? Ngươi muốn chết phải không? Ta đường đường là 1 trong bát vương thánh giới mà dám bảo không có tài cán gì hả. Thằng ôn con hỗn lão, lúc ta toàn thịnh 1 ngón tay ta cũng đủ đè ná cả cái phiến không gian cấp thấp này rồi. Ngươi tu cả tỷ kiếp mới được ta thu làm đệ tử trong khi đó vô số người giỏi hơn ngươi ta còn không thèm để ý ngươi còn kêu ca cái gì. Ngươi là xử nam, muốn thu mỹ nam nhìn lại cấp bậc của ngươi đi, nam nhân bình thường cũng chẳng thèm theo người nói chi mỹ nam. Ngươi rõ chưa... hừ hừ. - Hư Đạt đang nằm trong thần kiếm cũng phải bay ra mắng một trận. Hắn thế mà bị thằng tiểu oắt con ở không gian cấp thấp này xem thường.
- Sư phụ - Lạc Ân quỳ xuống lạy Hư Đạt. Hắn cũng không phải là ngốc, thấy Hư Đạt nói vậy hắn cũng phát hiện hư ảnh trước mặt rất trâu, không bái sư thì đúng là đầu bị hỏng rồi. Có sư phụ trâu thế này lo gì hăn không thu được mỹ nam vào lòng.
|
CHAP 5. CÔNG PHÁP THẦN BÍ
- Khỏi cần, ta không cần một tên đệ tử hỗn xược như ngươi. Giờ ta mở cửa cho ngươi ra ngoài ngươi biến đi cho khuất mắt ta
- Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Trăm lần vạn lần do đệ tử lỗ mãng xin sư phụ bỏ qua cho. Sư phụ anh minh thần võ, đại suất người đừng để ý tới những gì đệ tử nói lúc nãy. Ngài đừng giận, đừng giận - Lạc Ân dùng tới đại chiêu vuốt mông ngựa để làm hạ hỏa vị sư phụ tiện nghi này, hắn biết lời nói của hắn lúc nãy đã làm cho ông tương đối giận. Lạc Ân cúi đầu mỉm cưởi tự nhủ: " Đã biết sư phụ giỏi thế này ta chẳng dại gì mà đi đâu, còn chưa kiếm chác được gì nữa"
- Haizzz thôi được rồi, nể tình ngươi biết cúi đầu nhận lỗi ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ta trước đây đã thu 5 đệ tử, ngươi là người thứ 6.
- Đệ tử bái kiến sư phụ - Lạc Ân trịnh trọng cúi đầu một lần nữa, lúc này mới chính thức làm lễ thu nhận đệ tử. - Đứng lên đi. Từ bây giờ cố gắng tu luyện đừng làm ô danh đệ tử của ta. - Hư Đạt phất tay đỡ Lạc Ân đứng dậy. Ông cũng cảm thấy có hi vọng luyện chế thành thân thể mới, trở về vị diện của mình gặp lại người nam nhân đó. Ông muốn hỏi người đó tại sao lại đối xử với ông như vậy, ông vẫn một lòng thương yêu hắn mà.... Hư Đạt thở dài buồn bã, đau thương.
- Có chuyện gì khiến sư phụ bi thương như vậy ? - Lạc Ân thật tâm hỏi, hắn cảm nhận được chút bi thương, cô độc xa cố hương từ sư phụ giống như bản thân hắn 1 người từ địa cầu linh hồn lạc tới đây.
- Ngươi cũng nhận ra ta cũng chỉ là linh hồn cũng không phải thân thể. Thân thể ta đã bị đánh tan nát, linh hồn may mắn trốn thoát lạc đến đây. Trước đây ta là 1 trong bát vương của vị diện cao hơn nơi đây: Thần Tiên vị diện. Con người tu luyện ở đây đến một cảnh giới nhất định sẽ phi thăng lên vị diện của ta. Ta yêu một người, giúp người đó thu phục các vương còn lại nhưng khi mọi việc đã hoàn thành, các vương bị giam giữ thì hắn lại hạ độc ta, muốn giết chết ta. Ta chỉ còn cách tự bạo thân xác, giữ lại chút linh hồn mới có thể sống sót mà gặp được con ở đây. Khi nhìn thấy con, ta thấy được hi vọng luyện lại thân thể và trở về vị diện của mình. Vì vậy con đừng phụ lòng ta, mau mau cố gắng tu luyện.
- Con cũng muốn giúp sư phụ nhưng con lực bất tòng tâm. Con sinh ra đã không thể tu luyện, là phế vật không có được một chút linh khí nào cả. - Lạc Ân cúi đầu buồn bã, hắn cũng muốn thành cường giả nhưng....
- Ai nói con là phế vật, ta nhổ vào. Con mà là phế vật thì cả thế giới này đếu là phế vật của phế vật. Thân thể của con đặc thù, ở cái vị diện này không có công pháp phù hợp với thân thể con cho nên con không thể tu luyện được, mấy cái công pháp đó đều là bỏ đi. May là con gặp ta
- Con thật sự tu luyện được, người nói vậy chắc người có công pháp. - Lạc Ân vui mừng, hắn không phải phế vật, hắn có thể tu luyện được. Nghĩ tới mình tu luyện được, có thể mạnh mẽ thu bạch y nam tử vào lòng, Lạc Ân cười như ngây dại.
- Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì đó, lại nghĩ về mỹ nam tử phải không. Ngươi không thấy người rất biến thái à. - Hư Đạt mắng
- Người sao lại mắng con, người cũng có sở thích như con còn gì nữa. Người còn bị nam nhân lừa kia kìa - Lạc Ân cãi lại
- Khụ khụ..., nông nổi, nông nổi. Không nói đến chuyện này nữa. Con thả lỏng tinh thần ta sẽ truyền thụ công pháp cho con. - Hư Đạt ho vài tiếng, không có gì để tranh cãi với đệ tử của mình bởi đó là sự thật; vì vây vội vàng lảng sang chuyện khác.
- Lại lảng ra vấn đề khác - Lạc Ân lầm bầm, vội vàng ngồi xếp bằng thả lỏng tinh thần. Một luồng ý niệm theo đỉnh đầu Lạc Ân chạy vào trong não. Ngay lập tức Lạc Ân cảm thấy trong đầu mình có đầy đủ 1 bộ công pháp tên là Thất Thải Quyết. Hư Đạt khi tiến hành truyền thụ công pháp cho Lạc Ân cũng phải giật ,mình kinh hãi một lần nữa. Ông phát hiện thức hải của Lạc Ân vô cùng lớn, tương đương với tu sĩ cảnh giới tiên thiên. Phải biết rằng Lạc Ân bây giờ chưa bắt đầu tu luyện, không biết sau này khi tu luyện thức hải sẽ còn phát triển tới mức nào.
- Công pháp ta vừa truyền thụ cho con có tên là Thất Thải quyết. Ta vô tình phát hiện công pháp này trong một di tích cổ xưa từ thời đại hồng hoang trên vị diện chúng ta, công pháp này vô cùng thần kỳ, mạnh mẽ nhưng chỉ thích hợp cho người có Thất giới thần thể tu luyện. Con là người đầu tiên ta truyền công pháp này. Ta đã cố tu luyện nhưng không được cho nên việc tu luyện ta không chỉ bảo được con điều gì, con phải tự khám phá ra thôi.
- Cái gì, người khác không thể tu luyện, con là người đầu tiên tu luyện. Người định biến con thành vật thí nghiệm của người sao? - Lạc Ân nghe sư phụ nói xong bỗng cảm thấy hốt hoảng.
- Thí nghiệm cái gì, trước đây từ thời đại hồng hoang đã có người tu luyện rồi ngươi không cần lo. Ta cũng khao khát được tu luyện nhưng ta không phải thất giới thần thể nên đành chịu. Ngươi chịu khó tu luyện đi, đừng mơ tưởng các công pháp khác, ngay cả công pháp ta tu luyện nếu cho ngươi ngươi cũng không tu luyện ra nổi một tia linh khí. Ta phải đi nghỉ ngơi, vừa rồi truyền thụ công pháp cho ngươi linh hồn ta bị suy yếu cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. - Hư Đạt mệt mỏi vội bay vào trong thanh kiếm.
Lạc Ân nhìn bóng dáng mệt mỏi của sư phụ hắn cũng thấy áy náy. Hắn luôn nghĩ cho bản thân mà không để ý sư phụ. Sư phụ hắn đôi lúc nóng nảy nhưng đối với hắn cũng tốt, thật lòng chứ không phải có ý lợi dụng. Lạc Ân nắm chặt tay quyết tâm tu luyện, giúp sư phụ được trở lại cố hương.
|
CHAP 6 TẨY KINH PHẠT TỦY
Theo như những kiến thức mà Lạc Ân nhận được từ sư phụ thì công pháp Thất Thải quyết bao gồm thất tầng tu luyện.
- Đệ nhất tầng hấp thu ngũ hành linh khí vào trong cơ thể để tôi luyện thân thể, tầng này gọi là Luyện thể, ngũ hành thông qua vận chuyển công pháp cải tạo từng tế bào của người tu luyện cứng rắn như thiếc, như đồng. Người tu luyện đại thành có thể điều khiển tương đối ngũ hành nhưng mỗi lần chỉ điều khiển được 1 loại linh khí. Tốc độ hấp thu linh khí tăng nhanh chóng.
- Đệ nhị tầng ngũ hành bắt đầu biến hóa, bước đầu luân chuyển, biến hóa thành lẫn nhau. Cơ thể đạt tới độ cứng đao thương bất nhập, dưới những tế bào bình thường đều có ẩn chứ một chút linh khí ngũ hành thành lớp bảo vệ sơ khai. Đệ nhị tầng gọi là Nhân thể. Lúc này tốc độ hấp thu linh khí gấp 10 lần đệ nhất tầng
- Đệ tam tầng ngũ hành đã có sự biến đổi luân chuyển thành thục, khiến cho các tế bào được cải tạo trở nên cứng rắn nhưng cũng kèm theo độ đàn hồi co dãn, sinh cơ bừng bừng. Thân thể lúc này có khả năng tự chữa trị vết thương, người tu luyện có thể thao khống 5 ngũ hành một cách dễ dàng trên làn da hình thành một màng khí ngũ hành bảo vệ thân thể. Đệ tam tầng gọi là Ngũ hành thể, tốc độ hấp thu linh khí gấp 20 lần đệ nhị tầng
- Đệ tứ tầng, thân thể đã thoát thai hoán cốt khỏi thân thể con người bình thường, tiến một bước tới tiên thể. Người tu luyện bắt đầu hấp thu được lôi, ám quang, băng phong 5 thuộc tính ngoài ngũ hành. Sức mạnh thân thể được tăng lên gấp chục lần đệ tam tầng, có thể dời núi lấp biển. Đệ tứ tầng tên gọi Tiên thể , có thể sử dụng 1 phần linh khí của tự nhiên thành của mình
- Đệ ngũ tầng ngũ hành linh khí cùng 5 thuộc tính dung hợp tạo ra hỗn độn khí, hình thành nên 2 thuộc tính không gian và thời gian chưởng quản thế giới. Một cái nhấc tay nhấc chân phá hủy vị diện, người đạt tới cảnh giới cao nhất này trở thành thần, chưởng quản thế gian. Linh khí thiên địa cũng chính là linh khí của bản thân
Sau khi tìm hiểu, Lạc Ân mới biết được công pháp này bá đạo đến dường nào. từ trước đến nay chưa có công pháp nào dám ghi tu luyện đại thành liền trở thành thần. Có thể nói công pháp này vừa là món tuyệt bảo giữa thế gian và cũng vừa là gân gà cho hầu hết tất cả những người tu tiên. Bởi điều kiền tiên quyết là người muốn tu luyện thành côn yêu cầu phải có thất giới thần thể và Lạc Ân là người duy nhất trong vạn người có thân thể phù hợp yêu cầu.
Lạc Ân xếp bằng bắt đầu tu luyện theo khẩu quyết của công pháp. Phải mất thời gian khá lâu hắn mới có thể dẫn được ngũ hành linh khí vào cơ thể. Ngũ hành linh khí này xoay tròn tại trong đan điền của Lạc Ân vài vòng rồi được Lạc Ân dẫn dắt đi khắp các vị trí trong cơ thể.
Mỗi khi linh khí đi qua vị trí nào trên cơ thể, chỗ đó liền đau buốt như có hàng tỷ chiếc kim đang cùng đâm vào chỗ đó. Lạc Ân cắn răng chịu đựng hắn biết rằng đây là bước quan trọng trong tu luyện Thất Thải quyết. Linh khí theo thứ tự luân hồi hút vào trong đan điền rồi vận chuyển đi vòng quanh thân thể đủ 2000 vòng tuần hoàn. Lạc Ân toàn thân mồ hôi tuôn ra như mưa , trán nhăn lại nhưng không hề kêu lên một tiếng. Cứ thế chịu đựng hơn 6 canh giờ như tra tấn đó cuối cùng khi vòng tuần hoàn cuối cùng chấm dứt Lạc Ân mới ngất đi.
Hư Đạt trong lúc Lạc Ân tu luyện cũng có ra ngoài theo dõi Lạc Ân. hắn biết qua trình lúc đầu tu luyện đau đớn như ngũ mã phanh thây nhưng hắn cũng đành chịu không có biện pháp. Hắn không thể giúp đỡ được đệ tử bởi điều này chỉ có Lạc Ân tự mình vượt qua mà thôi. Chưa bao giờ Hư Đạt lại cảm thấy bất lực như vậy, hắn cảm thấy mình ích kỷ khi đã đẩy đồ đệ của mình vào những đau đớn này.Nhìn thấy Lạc Ân đau đớn nhưng không kêu lên 1 tiếng Hư Đạt cảm thấy đồ đệ của hắn là người có ý chí, hắn đã không đặt niềm tin vào nhầm chỗ.
Cứ thê Hư Đạt đứng bên cạnh nhìn Lạc Ân cho tới khi hoàn thành giai đoạn đầu tu luyện Thất Thải quyết, Hư Đạt mới thở phào nhẹ nhõm nhìn đệ tử với ánh mắt trìu mến
- Ta quả không nhìn lầm người. Sư phụ làm khổ cho con rồi- Hư Đạt rơi nước mắt nhìn đệ tử.
Lúc này trên thân thể Lạc Ân từng đoàn tạp chất từ lỗ chân lông bắt đầu chảy ra từ đầu đến chân, càng chảy càng nhiều. Điều đó báo hiệu Lạc Ân đã thành công bước đầu đạt được tới tầng thứ nhất của Thất Thải quyết. Quá trình tẩy kinh phạt tủy này là hiệu quả của Thất thải quyết chứ không phải Lạc Ân tu luyện tới tiên thiên mà tấy kinh phạt tủy.
|
CHAP 7. HƯ ĐẠT PHÚC HẮC
Khi Lạc Ân tỉnh dậy thì quanh người đã được bao phủ bởi một lớp bùn đen từ đầu đến chân phát ra mùi hôi thối. Lạc Ân nhăn mũi vội vàng chạy đi tìm nguồn nước để gột rửa sạch chất bẩn này. Thực sự thì Lạc Ân không chịu nổi nếu phải hưởng thụ thứ này thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng thật không may cho Lạc Ân trong Linh lung điện của Hư Đạt thì không có một hồ nước nào cả. Lạc Ân chạy Đông chạy Tây nhưng không thể tìm ra được một giọt nước nào cả. Lạc Ân cũng không thể thoát ra khỏi Linh lung điện nếu chưa được sự cho phép của sư phụ. Thực sự là trời trêu người a.
- Sư phụ, người có trong đó không ra đây đi - Lạc Ân vội vàng chạy tới bên thanh thần kiếm mà linh hồn sư phụ hắn gửi trong đó mà gọi
- ..... - Không có ai lên tiếng trả lời
- Sư phụ lão nhân gia, người cho con ra ngoài đi thực sự là con không chịu được chất bân này, đặc biệt là mùi của nó - Lạc Ân chỉ cần ngửi thấy 1 tý mùi phát ra trên cỡ thể là ruột gan hắn lại cồn cào, muốn phun thứ gì ra.
- ... - Hư Đạt trong thanh thần kiếm đã biết từ lâu nhưng lão chưa muốn ra. Lão muốn cho Lạc Ân chịu khổ chút vì cái tội dám cãi lão. Dù sao lão cũng là sư phụ của hắn mà mỗi lần hắn đều tranh cãi cùng lão, lão có tự tôn của bản thân mình. Mặc dù Lạc Ân là đệ tử thiên tài vạn năm mới gặp nhưng không thể vì thế mà nuông chiều hắn được.
- Lão bất tư, lão có ra không thì bảo. Lão chết ở trong thanh kiếm rồi phải không hả? Lão muốn cho đồ đệ của lão chết vì ngửi mùi thối sao. Lão mau cút ra đây - Lạc Ân bực tức , gọi cả buổi mà cũng không thấy Hư Đạt lên tiếng. Lạc Ân cũng biết là lão đang chỉnh hắn đây.
- Ờ, ta là lão bất tử vô dụng không làm được việc gì đâu. Ngươi không cần phải nhờ vả làm gì cho mất công. Thế nhe, ta đi ngủ đây - Hư Đạt quăng ánh mắt lười biếng cùng coi thường, nụ cười nhếch lên khiêu khích đối với Lạc Ân. Lão đã nắm được điểm yếu của tên đồ đệ này là vô cùng sợ bẩn, sau này không lo không chỉnh được hắn.
- Lão,... lão.. -Lạc Ân tức đến nghiến răng kèn kẹt - Sư phụ lão nhân ra, mau cho con ra ngoài đi con thực sự không chịu được rồi. - Lạc Ân dùng mỹ nam kế dịu dàng nói kèm theo buông ánh mắt lả lơi mời gọi. ( đoạn này ta viết mà ta cũng cảm thấy tưởng tượng của ta vãi cả đạn luôn)
- Cắt. Bỏ ngay cái kiểu mời mọc đó ra ngoài, ta không có hứng thú với ngươi. Được thôi nếu muốn ra ngoài thì cần phải thề từ nay không được hỗn hào với sư phụ thì ta sẽ cho con đi tẩy rửa những cái dơ bẩn kia. - Hư Đạt cười vui vẻ, lão đã thắng, thắng triệt để
- Lão già chết bầm, ta xxx tiểu kê kê của công cho nó gãy, vô dụng luôn. - Lạc Ân lầm bầm rồi miễn cưỡng giơ tay lên phát thệ: - Ta Lạc Ân từ nay sẽ không hỗn hào với sư phụ Hư Đạt nửa lời sẽ tôn trọng và hiếu kính với sư phụ, nếu trái lời sẽ bị thiên lôi đánh tan hồn nát thịt. Sư phụ người thả con ra ngoài được chưa?
- Được rồi, con đi theo ta. ta cũng không phải là muốn làm khó con - Hư Đạt hài lòng
- Thế mà còn kêu không làm khó, lão già chết...- Lạc Ân lầm bầm bỗng thấy tiếng sấm bỗng vang lên làm hắn giật mình vội thu lại lời nói dang dở. - lão thiên a, con chưa nói, con chưa hỗn với sư phụ ngài đứng giáng thiên lôi nha - Lạc Ân lạy thiên ở trong lòng. - Sư phụ người cho cỏn ra ngoài thật a?
- Ngươi muốn chết bây giờ thì cứ ra ngoài.
- Tại sao lại như vậy sư phụ, không ra ngoài thì làm sao con có thể gột bỏ cái thứ... ăc ăc .. này ra khỏi người - Vừa nhìn thoáng qua cái mùi đó lại xộc thẳng vào mũi làm cho Lạc Ân cồn cào - Bên trong linh lung điện làm gì có nước mà tắm rửa.
Bên ngoài Linh lung điện bây giờ đang có 1 con Cự giáp thú linh thú tam cấp. Con ra ngoài đảm bảo sẽ bị nó xơi tái ngay vì vậy con cần phải tu luyện nâng cao năng lực của bản thân. Ai bảo với con trong Linh lung điện không có nước, chẳng qua con chưa được ta đồng ý nên chưa thể khám phá ra thôi. Con nhìn trước xem - Hư Đạt chỉ tay về phía trước
Nhìn theo hướng chỉ tay của Hư Đạt , Lạc Ân phát hiện trước mặt là chốn bồng lai tiên cảnh, một con suối giữa một rừng hoa đào đang nở hoa, bên cạnh là rừng trúc tao nhã. Lạc Ân không thể ngờ trong cung điện lại có suối, có hoa, có rừng và xa xa có ngọn núi nữa. Lạc Ân không nói lời nào vội vàng phi thân 1 mạch chạy tới con suối. Lạc Ân cởi sạch quần áo cứ thế thân thể trần như nhộng lao vào dòng suối.
|
|