Đứng Đầu Thiên Hạ Để Yêu Anh
|
|
Sống trong gia đình cổ võ thế gia, hắn là người đứng đầu gia tộc nắm trong tay dị năng lôi điện cùng các võ công gia tộc thu thập, tích lũy qua hàng ngàn năm. Chỉ vì yêu, quá yêu người nam nhân đó, hắn đã bị người nam nhân đó và chính em gái ruột của mình hãm hại nhằm cướp đoạt vị trí gia chủ. Trước khi chết người nam nhân đó còn tàn nhẫn tặng cho hắn - Nam nhân yêu nam nhân? Người đừng mơ tưởng. Người ta yêu là Khổng Tuyết còn người chỉ là con cờ của chúng ta. Ta - CHẲNG HỀ YÊU NGƯƠI.
Cứ ngỡ sẽ chết, hắn lại phát hiện mình trọng sinh vào trong thiếu chủ Lạc Ân của gia tộc Lạc. Càng bất hạnh hắn lại là đồ phế vật không tu luyện được, sắp bị phế truất chức thiếu chủ bị người hãm hại chết đi để rồi hắn xuyên qua. Mở mắt ra hắn thấy được 1 nam nhân mỹ, quá mỹ mà đến tim hắn chứa hận thù cũng phải đập lỗi nhịp. Đáng tiếc người nam nhân đó chẳng thèm nở nụ cười, thấy hắn tỉnh thì buông một câu rồi biến mất vô tung. - Đã sống thì trở về đi Hắn nắm tay tự nhủ : Được cơ hội sống lần nữa, ta muốn đạp bằng thiên hạ, còn ngươi sẽ là nam nhân. nam sủng của ta. Từ đó từng bước khẳng định mình, luyện đan, triệu hồi thú... cùng dị năng lôi điện hắn từ từ giành lại các thứ của mình, đạp thiên hạ thu mỹ nam. - Ta yêu ngươi, mặc cho người đời chê cười ta cũng yêu người. Ta muốn nắm thiên hạ trong tay để ngươi có thể ngẩng cao đầu khi bên ta. - Ta tin ngươi, chúng ta cùng nhau giành lấy hạnh phúc được không? - Được
|
Uhm truyen hay do....giong tieu thuyet xuyen ko qua
|
CHAP 1.
Giữa màn đêm u tối trong đại từ đường gia tộc, Khổng Tuyết cùng với hàng chục hắc y nhân đang vây quanh tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Khổng Tư Lãng. Khổng Tư Lãng đau đớn ngồi trên chiếc ghế tộc trưởng, trên người là hàng loạt những vết chém máu tươi đổ ra thấm đẫm quần , tý tách nhỏ xuống mặt đất. Khổng Tư Lãng nhìn Khổng Tuyết và người nam nhân bên cạnh bằng ánh mắt ai oán, đau đớn cùng hận ý. - Buông tay đi huynh, để muội tiễn huynh đi đến cuối con đường này. - Khổng Tuyết năn nỉ, trong giọng nói kèm theo sự khinh thường cùng đắc ý - Tại sao vậy, tại sao muội lại đối xử với ta như vậy. Chúng ta là anh em ruột cơ mà - Khổng Tư Lãng đau đớn hỏi - Huynh nên biết quyền lực, danh vọng, tiền tài ai mà không muốn có nó, huynh đã nắm giữ nó quá lâu rồi, giờ nên để lại cho muội chứ- Khổng Tuyết vuốt ve nam nhân bên cạnh mình, nhếch miệng cười với Khổng Tư Lãng - Hàn Liệt , tại sao lại là huynh....- Khổng Tư Lãng cố gắng hỏi người nam nhân đó. Đó là người Khổng Tư Lãng yêu , dành trọn tình cảm của mình cho hắn vậy mà hắn lại cùng muội muội của mình bày mưu tính kế nhằm chiếm đoạt quyền lưc. - Huynh nói huynh chỉ yêu một mình ta kia mà. - - Nam nhân yêu nam nhân? Người đừng mơ tưởng. Người ta yêu là Khổng Tuyết còn người chỉ là con cờ của chúng ta. Ta - CHẲNG HỀ YÊU NGƯƠI. vừa nói, nam nhân vừa vuốt ve bờ mông Khổng Tuyết. - Huynh nói nhiều quá rồi đó, kết thúc đi thôi- Khổng Tuyết rút gươm bên hông nam nhân lao tới đâm vào tim Khổng Tư Lãng- Để muội tiễn huynh thôi, ha ha ha ha - Muội.. - Khổng Tư Lãng cúi đầu nhìn thanh kiếm đang đâm xuyên tim mình vẫn không thể tin được người ra tay lại là em gái ruột mình từng quan tâm chăm sóc. - ha ha ha ha Tư Lãng ngửa cổ cười, hắn cười đời bạc bẽo, cười mình sao quá tin vào muội muội, tin vào người nam nhân đó. Đã có người trong gia tộc nói với hắn muội muội mình gian díu với nam nhân của hắn, muốn bày mưu cướp đoạt vị trí gia chủ của hắn. hắn không tin còn muốn giết người đó, nhưng nay sự thực là hắn đã lầm. Quá tin người để đền bù bằng chính mạng sống của mình. Trước khi chết Khổng Tư Lãng ngước nhìn hai người đối diện, đôi mắt mang đầy hận ý, khóe mắt tuôn trào những dòng huyết lệ đỏ au khiên cho Khổng Tuyết rùng mình phải lùi lại vài bước. Khổng Tư Lãng nhắm mắt, chết trong hận ý và không cam lòng Khổng Tư Lãng trôi nổi trong bóng đêm vô tận, hắn nhìn thấy ánh sáng nơi chân trời xa xăm. khổng Tư Lãng cố gắng đi về phía đó. Ánh sáng ngày càng lớn, ngày càng chói mắt. Khi anh sáng tắt đi hắn bỗng thấy mình đang ở trong một sơn động, cơ thể cảm thấy khó chịu, cử động đã thấy đau. Hắn cố đưa đôi bàn tay lên bỗng giật mình đây không phải bàn tay của hắn, đôi tay này quá nhỏ. Sau một hồi kiểm tra thân thể hắn phát hiện hắn xuyên không, trọng sinh vào một cơ thể khác.
|
CHAP 2 MỸ NAM Tư Lãng cố gắng sắp xếp lại những ký ức trong đầu khi xuyên qua. Mất một khoảng thời gian mới có thể xâu chuỗi những ký ức này thành một khối thống nhất. Thân thể này của hắn có tên Lạc Ân, thiếu chủ Lạc gia tộc. Nhưng vì không tu luyện được nên bị gia tộc vất bỏ. Dù không thể tu luyện được nhưng với chức vị thiếu chủ của hắn làm cho hắn bị vô số kẻ thèm muốn quyền lực hãm hại. Mấy ngày trước hắn bj truy sát phải chạy vào trong rừng sâu nhưng bởi vết thương quá nặng mà chết đi, và Tư Lãng hắn số trời xô đẩy thế nào mà lại xuyên qua thân thể này mà sống lại. Hắn cảm thán đã được sống lại, hắn sẽ oanh oanh liệt liệt mà sống, hắn muốn đứng ở đỉnh cao sức mạnh để không có kẻ nào còn có thể hãm hại hắn như kiếp trước muội muội và nam nhân hắn yêu đã làm - Tư Lãng - vậy thì hãy để cái tên này lãng quên theo năm tháng đi. Từ giờ ta sẽ là Lạc Ân, là người sẽ nắm hết thảy thiên hạ trong tay. Lạc Ân cố gắng bước ra khỏi sơn động, với trí nhớ đã thu được thì hắn được người nào đó cứu đưa vào sơn động này dướng thương , tránh thú dữ bởi lúc Lạc Ân cũ qua đời là lúc đang ở trong rừng. Vừa đi ra khỏi sơn động thì một bóng hình cũng đang đi vào, trên tay là một bọc hoa quả và 1 con thú rừng. Nam nhân đó băng lãnh nhìn Lạc Ân, trong mắt lóe lên kinh ngạc trong phút chốc rồi biến mất luôn - Mỹ.. mỹ nam - Lạc Ân ngẩng lên nhìn người đối diện, không tự chủ mà thốt lên, tim đập thình thịch. Hắn được một nam nhân cứu mà người đó lại là một siêu cấp mỹ nam. Khuôn mặt thanh tú, mi cong lá liễu, da trắng, mái tóc đen óng dài, dáng người phiêu dật kết hợp với tà áo trắng. Người trước mặt đẹp hơn mọi nữ nhân trên đời nhưng lại toát lên vẻ kiêu hùng, dũng mãnh chỉ có ở nam nhân. Đặc biệt là đôi mắt lam sắc tỏa sáng như ngọc thu hút mọi ánh nhìn. Càng đặc biệt hơn là khuôn mặt băng lãnh lại càng tôn thêm vẻ đẹp tuấn tú, sắc xảo nhưng không một chút nữ tính trên khuôn mặt đó Trong khi Lạc Ân đang ngây ngẩn người cùng với tiểu kê kê đang ngóc đàu trỗi dậy thì nam nhân trước mặt lại chẳng có cảm xúc gì cứ thế bước tới vât con thú và bọc trái cây cho Lạc Ân rồi lạnh nhạt nói - Đã sống thì trở về đi nam nhân nói xong cũng không thèm ở lại, quay đầu đi thẳng. Khi Lạc Ân trở lại bình thường mới chạy ra khỏi cửa sơn động thì bóng trắng đang dần dần bay xa trên phi kiếm, tóc đen dài tung bay trong ánh nắng chiều như một vị trích tiên đang bay về thượng giới Cứ thế ngây ngốc nhìn theo khi bóng người biến mất, Lạc Ân mới bắt đầu bực mình. - Đẹp thì làm được gì chứ - Hắn nắm tay tự nhủ : Được cơ hội sống lần nữa, ta muốn đạp bằng thiên hạ, còn ngươi sẽ là nam nhân. nam sủng của ta.. Lạc Ân cúi đầu nhìn tiểu kê kê vẫn chưa chịu xuống nói thầm " Kiếp trước cũng như kiếp này mi chẳng chịu nghe lời ta gì cả". Cuối cùng Lạc Ân cũng quay lại sơn động, hắn còn cần dưỡng thương trước khi trở về
|
CHAP 3,. THẤT GIỚI THẦN THỂ Lạc Ân nhặt con thú trên mặt đất đi vào trong động. Lạc Ân ngồi xuống một tảng đá trong sơn động láy quả từ trọng ra ăn. Lạc Ân vừa ăn vừa ngồi nghĩ tới bóng dáng nam nhân vừa rồi, lúc nãy bởi vì mải ngắm mà hắn chưa kịp hỏi tên tuổi quê quán của nam tử kía - haizzz, không biết tên, không biết chỗ ở thì gặp lại kiểu gì đây. Hám trai quá rồi mọi việc cũng quên hết - Lạc Ân cốc đầu mình than thở Khi đã ăn nó, Lạc Ân quyết định ngồi xếp bằng tu luyện theo khẩu quyết của cơ thể cũ. Lạc Ân nghĩ cơ thể hắn có thể giống như những truyện tiên hiệp, kiếm hiệp mà ngày xưa hắn đọc, xuyên qua thì cơ thể sẽ biên đổi tu luyện tăng như diều gặp gió. Lạc Ân tự nghĩ bản thân sau này sẽ là thiên tài thu hết mỹ nam tử trong thiên hạ về làm 3000 hậu cung của bản thân. Nhưng trớ trêu thay hắn cố gắng hấp thu linh khí bao nhiêu lần thì linh khí cũng chẳng có tý gì đọng lại trong đan điền của Lạc Ân. hắn thực sự không thể tu luyện được. Lạc Ân cũng không chán nản, hắn muốn kiểm tra dị năng của bản thân mình còn hay mất. Lạc Ân tập trung tinh thần tạo lôi điện lên đống củi đằng xa, một tia lôi điện đánh xuống tạo một hố nông rồi đốt cháy đống củi đó. - May mà dị năng chưa biến mất, nhưng lại trở về như lúc còn nhỏ cần phải tu luyện lại. Tu luyện dị năng không như tu tiên mà tương đối có chút giống với luyện đan sư, cái quyết định pháp lực của dị năng chính là linh thức. Linh thức chính là sức mạnh linh hồn của con người, linh hồn càng mạnh mẽ thì dị năng càng mạnh. Lạc Ân đang bị thương nên linh thức chưa hồi phục được hết nên hắn cũng không vôi. Lạc Ân cũng không thể về gia tộc ngay bây giờ bởi hắn chưa có năng lực cơ bản để bảo vệ bản thân, hắn cần hồi phục. Đêm đó, trong sơn động Lạc Ân mơ thấy mình đang ở trong một phòng, nam nhân lúc sáng đã thoát ý nằm trên giường, toàn thân mạnh mẽ, bóng loáng như bạch ngọc khêu gợi mời mọc hắn. Hắn vội vã tiến tới âu yếm hôn môi nam nhân kia, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ hai núm trước ngực nam nhân. hắn sung sướng tiến tới nhưng việc cần phải làm.... Khi hắn đang chuẩn bị đưa tiểu kê kê đã giương kiếm tiến vào cúc hoa nam nhân thì nam nhân kia bỗng chốc đứng dậy bước đi xa khỏi hắn. Lạc Ân vội vã đuổi theo Ngoài mộng, hắn mộng du đi vô thức vào sâu bên trong sơn động, chui qua cả vách đá thật thần kì. Bỗng một tiếng nói trầm ấm vang vọng khắp nơi đánh thức Lạc Ân - Đã vạn năm rồi, ta đã ngủ một vạn nặm rồi sao. Lạc Ân giật mình tỉnh giấc, hắn bỗng phát hiện hắn đang ở một cung điện tráng lệ, trước mặt hắn là 1 thanh kiếm đang trôi nổi giữa không trung. Một bóng người từ thanh kiếm hiện ra nhìn Lạc Ân rồi ngạc nhiên nói - Thất giới thần thể.
|