Âm Dương Nhãn Truy Quỷ
|
|
Âm dương nhãn truy quỷ Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Đam mỹ, 1x1, kinh dị, HE Nhân vật chính: Trương Định Hải x Nguyễn Gia Bảo
Văn án:
Nguyễn Gia Bảo được coi là một thằng con trai cực kì bình thường trong mắt mọi người, từ ngoại hình đến tính cách, tất cả đều dừng lại ở chỗ ‘tạm ổn’. Nhưng không có nghĩa cuộc sống của cậu cũng ‘ổn’ như vậy!
Bản thân không mấy tin tưởng vào những câu chuyện mê tin, nhưng chính cậu lại có một mối duyên với âm gian. Về cơ bản mà nói, thi thoảng cậu sẽ nhìn thấy một số thứ mà những người bình thường không thể thấy được – như là những linh hồn còn quanh quẩn chốn nhân gian mà chưa thể siêu thoát.
Những năm yên ả của cuộc đời cậu hoàn toàn chấm dứt khi cậu phát hiện một bí mật động trời của anh bạn hàng xóm Trương Định Hải – một anh chàng đặc biệt ít nói và bí ẩn.
Hai số phận, hai cá tính, nhưng chung một khả năng… liệu nhân duyên của hai người sẽ ra sao?
Mở đầu:
Ma quỷ luôn là một khái niệm quá đỗi thần bí và mơ hồ đối với con người trên nhân gian. Khó lòng để thỏa thuận ra một định nghĩa “Thế nào là ma”, người ta mới cố gắng tích cực lần theo những dấu vết được cho là của ma quỷ, những cái bóng lờ mờ được cho là “oan hồn” còn vất vưởng trên dương gian… Trên thực tế, ma quỷ có lẽ là niềm tin về một thế giới huyền bí phổ biến nhất trên thế giới mà tôi tin chắc rằng, không chỉ bạn mà những người xung quanh bạn dù muốn hay không, cũng sẽ có một chút mơ hồ về một thế giớ khác – thế giới vô hình dành cho con người ta sau khi chết. Một số người tin vào ma quỷ, là vì họ không chấp nhận được hiện thực rằng người thân của mình đã ra đi, rằng họ sau khi chết vẫn trở thành một linh hồn quanh quẩn bên chúng ta. Một số khác tin vào ma quỷ, vì họ luôn mơ hồ về những câu chuyện quá đỗi thần bí được lan truyền từ thế kỉ này qua thế kỉ khác, khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết cận kề cũng như không thể lí giải được cách liên lạc giữa cõi âm và người dương. Số còn lại tin vào ma quỷ, vì họ tận mắt chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên mà khoa học chưa thể giải thích. Tôi không biết bạn thuộc nhóm người nào, nhưng câu chuyện sau đây mà tôi muốn đem tới cho các bạn, chính là những sự thật mà tôi đã được kinh qua. Dù rằng cực kì mơ hồ và không thể đem lại lời giải thích logic, và đương nhiên cũng phải muốn truyền bá với các bạn về một thế giới vô hình khác, nhưng hi vọng những câu chuyện tôi kể dưới đây sẽ đem cho các bạn trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, và có lẽ một trong các bạn cũng đã từng giống tôi – đã từng thấy những gì mình không muốn thấy. Người ta nói rằng, có duyên ắt sẽ gặp lại. Nhưng tôi không biết mình có muốn cái ‘duyên’ này hay không nữa.
|
Chương 1: Vong lành
“Quanh thằng bé này lúc nào cũng sẽ có vong hồn bám theo. Đặc biệt ở chỗ hầu hết toàn những vong lành, đó chính là vì sao thằng bé luôn gặp may mắn từ trước tới nay.” Ông thầy bói mù vuốt chòm râu siêu cấp dài rồi nói tiếp, “Chính là cả ông nội cũng hay quanh quẩn bên cạnh thằng bé nữa.”
Mẹ tôi liên tục che miệng bày tỏ sự hoảng hốt của bà, riêng tôi thì đã lạnh toát cả sống lưng.
“Vậy… tại sao lại là thằng bé?” Mẹ tôi lo âu hỏi, “Liệu có việc gì hệ trọng không?”
Ông thầy ngẫm nghĩ một hồi, rồi phán: “Chắc có số gần người âm, cũng là cái duyên… Dù gặp điềm dữ thì cũng thể sẽ gặp quý nhân phù trợ! Nhưng dù sao từ lúc này cũng nên cẩn thận.”
Điều này khiến mẹ tôi lo sốt vó, vội vàng túm lấy cánh tay tôi, lắp bắp hỏi ông thầy: “Chẳng lẽ sắp có gì không hay xảy ra ạ?”
“Ta không thể nói chính xác được những gì sẽ xảy ra trong tương lai…” Ông thầy thở dài, “… Nhưng chắc chắn một điều là, oán khí trên dương gian ngày một nặng nề hơn, mà thằng bé lại có cái duyên số với âm hồn, nên khó tránh khỏi những tai bay vạ gió!”
Cái định mệnh, đừng có trêu tôi như thế chứ? Nếu không phải từng trải và có thần kinh thép, chắc tôi nãy giờ cũng bị ông thầy bói này hù cho vài trận mà vãi tè ra quần rồi.
Tôi thật ra chẳng hiểu lắm lời nói của ông ta, nhưng chính là cứ đả động đến âm hồn là tôi đã khiếp vía rồi. Thừa nhận, trên đời này đầy người to mồm bảo chẳng sợ gì ma quỷ, nhưng chính là họ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, nên nỗi nghi hoặc trong họ được khép lại bằng những gì khoa học giải thích: chỉ là do ảo giác hoặc óc tưởng tượng quá bay bổng của những người yếu vía.
Dựa vào cửa kính ô tô, tôi cố gắng đừng để mình nghĩ lung tung nữa. Phải, tôi là thằng con trai đã gần hai mươi tuổi đầu, nhưng vẫn chết nhát khi nhắc tới ma quỷ. Mà chính là những lời nói của ông thầy bói lúc nãy cứ ám ảnh bên tai, khiến cho tôi không khỏi một trận nghĩ ngợi. Khốn nạn, biết thế không theo mẹ đi xem bói xem toán nữa, toàn những cái gì không đâu.
“Thấy chưa, trước giờ cứ không biết làm sao số con đỏ, toàn được các cụ phù trợ, nên ráng mà cố gắng phấn đấu nha con.” Mẹ tôi từ ngồi cạnh, vỗ vỗ vào bả vai tôi, “Lát nữa về nhà nhớ mang một nén nhang thắp lên bàn thờ các cụ, xin các cụ phù hộ cho cả nhà khỏe mạnh, tránh được những tai họa sắp tới.”
Tôi uể oải đáp, thật không muốn nghĩ đến việc xung quanh mình lúc nào cũng có vong hồn. Nghĩ đến là sống lưng tôi đã lạnh toát, cả người một trận nổi da gà rồi.
Nhưng tất thảy những lời ông bói mù kia nói căn bản không phải đúng 100% nhưng thực tế với tôi lại có vài điểm cực kì tương đồng. Thí dụ như lúc ông ta hỏi tôi đã bao giờ gặp những hiện tượng gì bất thường chưa, tôi bèn dối trá mà trả lời không có, nhưng trong lòng đã kịp nhớ lại một vài kí ức kinh hoàng mà đã đem chôn vùi từ rất lâu rồi. Tôi thở dài, thực sự có cái gọi là ‘hợp duyên với âm gian’ sao?
Tên tôi là Nguyễn Gia Bảo, Gia trong chữ ‘Gia đình’, Bảo trong chữ ‘Bảo vật’, tức là coi tôi như món bảo vật trong nhà, ấy là bố tôi nói thế. Còn bà ngoại thì bảo tôi rằng, đó là bố tôi nghĩ bừa ra thôi, sau này mới thêm vài cái kia cho nó nguy hiểm. Thôi dẹp, vào chủ đề chính đi.
Bảo tôi là đứa to gan lớn mật cũng không đúng, mà bảo nhát gan lại cũng chẳng phải. Tôi tạm nghĩ mình là thằng ‘tùy cơ ứng biến’. Tôi nhìn ra những hàng cây tăm tắp thẳng đều khi ô tô lướt qua, thả mình vào kí ức cách đây gần mười bốn năm, khi mới là một thằng bé năm tuổi.
Hồi ấy, tôi vẫn sống cùng cả gia đình ở trên con đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý. Từ nhỏ đã được bố mẹ thả chơi lêu lổng với các anh chị cùng xóm, chưa có cái ngóc ngách nào mà tôi chưa từng đi qua. Ấy vậy nhưng vẫn còn một nỗi kinh hoàng không chỉ đối với lũ trẻ con trong cái xóm Tổ Chín, mà còn với cả những anh chị lớn mà tôi ngưỡng mộ suốt mấy năm chơi cùng.
Ngày đó chúng tôi hay tụ tập nhau ở đằng sau dãy nhà mặt phố, tức là phải đi qua một con ngõ dài khoảng hơn 100 mét. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, đây chính là một nỗi sợ không bao giờ nguôi đối với những đứa trẻ con như tôi. Phải hiểu là ngày đó thành phố nhỏ này mới chỉ là một cái thị xã thuộc tỉnh Hà Nam mà thôi, vẫn chưa hiện đại và phát triển như bây giờ. Cho nên cả trăm mét ngõ, mặt đường gồ ghề, lồi lõm lại bám đầy rêu hai bên mép đường, nếu nhỡ dẫm phải thì chỉ có điều dập mặt mà hít đất.
Ở chính giữa con ngõ này còn có một ngôi nhà lâu năm vẫn xây theo kiểu kiến trúc thời cổ, cái cổng sắt thi thoảng cứ đánh vài tiếng cót két, làm cho người ta đi qua không khỏi nổi hết cả da gà.
Hôm đó, sau khi ăn cơm ở nhà bà ngoại, tôi chạy như bay về xóm của mình. Lúc đó là một ngày hè oi bức, nên đến gần bảy giờ tối, trời vẫn còn hửng sáng. Thế là tôi vẫn ung dung mà chạy qua cái ngõ đó mà vào bên trong nhà của hai ông anh hàng xóm chơi. Chính là vì mải chơi, tôi quên mất cả giờ giấc, tới hơn chín giờ mới bái bai hai ông ý mà ra về.
Kì thực đằng sau dãy nhà mặt phố thì bên trong này cũng chỉ lác đác có vài căn hộ nhỏ mà thôi, nên người ta dựng duy nhất một cái cột đèn mờ mờ ảo ảo ở cuối ngõ.
Gió đêm hè thổi những trận nóng bức đập vào mặt khiến cho tôi không khỏi khó chịu. Tôi bạo gan đi tới chân cột đèn, phóng tầm mắt ra đầu ngõ đằng xa. Đó chính là đích đến tôi cần tới! Nhưng để vượt qua trăm cái mét này thì đúng là một cực hình khốn nạn với tôi.
Thời đấy là giữa những năm 2001, do tư tưởng vẫn còn chút quê mùa nên nhiều nhà cứ hơn chín giờ tối đã đóng kín cửa mà ở bên trong. Đúng vậy, cái ngõ nơi tôi đứng đây chính xác chỉ còn trông chờ vào cái cột đèn lờ mờ và ánh trăng le lói rọi xuống để chiếu những tia sáng hiếm hoi. Tôi hít một hơi, tự cổ vũ mình chỉ cần chạy thục mạng, chắc chỉ tầm hai mươi mấy giây là tôi sẽ ra được khỏi ngõ mà thôi. Nhưng nhìn bốn bề yên tĩnh cùng bóng tối bủa vây, tôi không khỏi kinh hãi mà chùn bước một nửa. Sống bao nhiêu năm trên mảnh đất Phủ Lý, cũng không phải lần đầu tiên tôi một mình trong đêm tối chạy thục mạng để thoát ra khỏi con ngõ u ám, nhưng lần đó đối với tôi lại có một cảm giác mạnh mẽ sợ hãi. Chẳng phải do giác quan thứ sáu nhạy bén, chỉ là nhìn cái ngõ này đêm này thực sự quá mơ hồ.
Tôi nghe tiếng lá xào xạo của cây hồng xiêm trong cái nhà giữa con ngõ, rồi cùng tiếng két két của cánh cổng sắt cũ kĩ như hòa làm một điệu nhạc kinh dị cất lên giữa đêm tối, bao bọc quanh một đứa trẻ năm tuổi đang sợ hãi mà rúm ró dưới bóng sáng mờ nhạt nơi chân cột đèn.
Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó tôi đã ngây thơ mà suy nghĩ rằng, nhà mình ở mặt phố cách con ngõ này có một nhà thôi, hay cứ hét thật to để cho bố chạy sang đón? Nhưng mà để hét được qua một trăm mét cùng vài bức tường gạch, chắc tôi cũng thành thánh opera mất rồi.
Nghĩ thế lòng tôi không khỏi suy sụp, đang tính kế cứ vào lại nhà hai ông anh rồi gọi điện số bàn về nhà thì bỗng dưng từ đầu ngõ xuất hiện một thân ảnh chầm chậm tiến vào trong ngõ. Từ đằng xa, tuy cái bóng cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi cũng chắc mẩm đó là một người đàn ông to lớn. Không hiểu lúc đó nghĩ cái bếch gì mà tôi lại hân hoan trong lòng, thầm nghĩ có thêm một người vẫn hơn là đi một mình, thế là nhanh chóng vụt vào trong con ngõ thật nhanh. Sau này mới bị mẹ chửi, là trẻ con đi một mình nhỡ bị bắt cóc thì sao, tôi mới rúm ró cái mặt mà sợ hãi.
Nhưng chạy được một đoạn, tôi thầm thấy không đúng. Mọi khi tôi cũng chạy nhanh như bay thế này, một chút đã ra được ngoài mặt phố, nhưng hôm nay chạy mười mấy giây rồi mà vẫn chưa tới được ngôi nhà có cánh cổng cũ kĩ giữa ngõ kia. Nghĩ thế tâm tình tôi bất chợt hoảng loạng, tăng tốc chạy nhanh hơn.
Chính là lúc càng đến gần người này, tôi càng cảm thấy da thịt mình nổi gai ốc. Lúc nãy gió thổi còn nóng hầm hập, vậy mà giờ đây xung quanh tôi lại một trận không khí lạnh lẽo. Cố gắng đừng suy ngẫm lung tung, tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh.
Điều kì lạ là, tôi nhờ vào ánh sáng nơi cột đèn kia chiếu tới, cũng chỉ thấy một mảnh mờ ảo quanh người đàn ông đang chậm rãi tiến lại.
Càng tới gần, tôi lại càng thấy không ổn. Chính là, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy được người này mặc một cái áo sơ mi kẻ đã cũ rich, một cái quần quê một cục, dáng dấp như một người già ngoài sáu mươi, nhưng có điều không thể nhìn rõ nổi khuôn mặt người này. Tôi sợ hãi, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, thế là sống chết không dám nhìn nữa, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Nhưng cái tôi không ngờ, chính là bỗng dưng người kia đột nhiên dừng lại, đứng bất động giữa ngõ.
Tiếng gió rít qua từng cái khe nhỏ trên ngõ lùa đến mái tóc tôi một trận ớn lạnh trên đỉnh đầu. Tôi sợ hãi khựng lại một vài giây khi chuẩn bị ngang qua người này.
Tuy tôi đã cố gắng không nhìn sang, nhưng đến khi bước chân tôi cố phóng qua, người kia bất chợt quay ngoắt cổ sang phía tôi. Tôi sững người, sợ hãi hét lên một tiếng.
Không biết là do ảo tưởng hay vì quá đỗi sợ hãi, mà tôi nhìn chỉ thấy lòng trắng trong con mắt của đối phương. Như nuốt phải một chùm khí lạnh, tôi gần như đóng băng tại chỗ.
Gương mặt người này nhìn thế nào cũng chẳng ra, mà chỉ thấy nguyên một đôi mắt trợn trừng. Nhưng lúc đó, không hiểu tại sao cánh tay người này chợt đưa lên, chỉ về phía cuối ngõ. Tôi gần như muốn đau tim mà chết lịm, lập tức xoay người chạy thật nhanh ra ngoài đầu ngõ. Ước chừng chỉ hơn sáu giây sau tôi đã đến mặt đường rực rỡ ánh đèn rồi. Quả là một kì tích.
Khi đó, tôi mới dám quay mặt nhìn vào bên trong ngõ, bây giờ thì tôi có thể thấy rõ ràng hơn.
Nhưng tất thảy đều làm cho tôi một trận ớn lạnh đến kinh hoàng. Chính là khi tôi đưa mắt nhìn vào con ngõ sâu hun hút, lại không thấy bóng dáng ông già mặc áo sơ mi lúc nãy gặp. Tôi sợ hãi nhẩm tính, với cách đi như rùa bò ấy, làm sao ông ta có thể đi hết con ngõ trong hơn sáu giây vừa rồi được?
Đang băn khoăn thắc mắc, bỗng tôi thấy lấp ló sau một góc tối nơi ánh đèn vừa hay chiếu đến, một người thanh niên đang cầm ống silanh bơm một thứ chất lỏng vào người. Thôi bỏ mẹ, đây đích xác là con nghiện mà bác tôi hay kể rồi. Bọn chúng thường trốn vào những chỗ tối ít người qua lại mà trích ma túy rồi lên cơn phê.
Không hiểu có phải cảm thấy hình như có người đang quan sát mình hay không, tên thanh niên đó ngẩng mặt, hung dữ nhìn về phía tôi, rồi giơ cái ống tiêm khua khoắng. Tôi sợ mất mật tí vãi tè ra quần, bèn quay đầu chạy vào trong nhà mình. Thấy bố đang ngồi ung dung ở ghế sofa, tôi mới tạm thời ổn định lại, rồi mau chóng kể cho bố chuyện vừa gặp về người đàn ông già và gã thanh niên nghiện hút.
Ai ngờ vừa nghe xong bố đã chửi tôi một trận, bảo lần sau cấm chỉ đi vào ngõ một mình, nhỡ đâu thằng nghiện nó tóm được tôi, nó cho tôi một mũi tiêm là đi đời nhà ma luôn. Tôi bị bố dọa cho hú hồn, nhất quyết không dám nhắc lại chuyện đó lần nào nữa, dù mẹ thi thoảng vẫn đem ra mà khuyên răn tôi một trận.
Trở lại với thực tại, tôi không khỏi hoang mang. Nếu đúng như lời ông già mù kia nói, thì cái người đàn ông trong đêm tối cách đây mười bốn năm chẳng phải đã cố cho tôi biết đằng sau tôi có một nguy hiểm hay sao?
Nghĩ tới đây tôi chợt rùng mình. Thôi, không nghĩ nữa. Nếu tiếp tục mà suy suy đoán đoán theo chiều hướng tâm linh, chắc tôi sẽ cuồng dâm mà nghĩ mình là một nhà ngoại cảm quá. Với lại, chắc gì người mà tôi nhìn thấy được, đã là một vong hồn?... Nói chung là chuyện này cứ giữ mình tôi biết thôi, không mọi người xung quanh lại lôi tôi vào viện tâm thần mà điều trị mất.
Về tới thành phố Hà Nội, tôi đích thị muốn nằm ườn ra giường mà đánh một giấc no nê. Nhưng mẹ tôi cứ nhất quyết kéo tôi chạy năm tầng lầu lên phòng thờ để thắp hương khấn các cụ. Thế là tôi lại mấy vòng chạy cầu thang để mang hoa cùng quả lên nữa, mệt muốn đứt cả hơi cuối cùng cũng thành tâm mà thắp được nén nhang lên ban thờ.
“Anh Bảo, anh Bảo…” Con em gái tôi đập cửa phòng, “Em bảo cái này…” Tôi bực mình, nhưng mà vẫn lò dò ra mở cửa. Khó chịu nhìn con em đang ngúng nga ngúng nguẩy ôm một tập album mà càu nhàu: “Cái gì?”
“Em mới tìm được đống này trên kho, cả đồ chơi nấu ăn cũ của em bị anh phá nữa…” Nó hớn hở khoe chiến tích thời trẻ trâu của tôi. Đậu xanh rau má, kia có phải cái bếp nấu ăn mà tôi phá ra chế thành cái loa nghe nhạc không?
Hơi thở dài một tí, tôi lại nhíu mày: “Thì làm sao?”
Lập tức con bé đem cả quyển album dày cộp nhét vào tay tôi rồi đốp chát: “Xem có cái ảnh nào muốn giữ lại không thì lấy ra, còn lại em giữ. Với đống này, mẹ bảo vứt đi cho đỡ trật nhà.”
Nói rồi nó bê đống đồ chơi cũ nát mang xuống nhà. Tôi càu nhàu thêm vài câu, đóng “rầm” cánh cửa rồi tiện tay lăng quyển album ảnh lên mặt bàn. Giờ này thì để tôi yên ổn ngủ một giấc đi, cả ngày mệt mỏi rồi. Cuối cùng sau một hồi dỗ dành mình, tôi cũng đi vào giấc ngủ.
Vài giờ sau cuối cùng tôi cũng bị mẹ đánh thức xuống nhà ăn cơm. Mơ màng tỉnh dậy, tôi lạch bạch bước từng bước xuống cầu thang và đi tới bàn ăn.
“Sinh viên năm nhất, còn trẻ mà không thể dục thể thao thì lấy đâu ra bạn gái?”
Ngày nào mẹ tôi cũng nói câu này, tôi phát chán không buồn trả lời, lẳng lặng mở tivi ra xem. Lại nghe thấy bố nói bên tai: “Sáng mai dậy sớm mà chạy bộ đi, thanh niên hoi.”
Haizzz, trời đánh cũng tránh lúc ăn chứ! Tôi vâng vâng dạ dạ cho qua rồi mau chóng xử đẹp các món ăn trên mặt bàn. Xong xuôi tôi cười phớ lớ vỗ vỗ cái bụng, coi bộ có ăn vào tâm trạng khác hẳn, hết cả mệt mỏi luôn.
Thế là tôi lỉnh lên phòng, làm vài trận LOL. Đến tận khuya, sau khi lướt web chán chê, tôi mới rảnh rỗi mà liếc mắt đến quyển album cũ rích bên cạnh. Chả biết là từ bao giờ rồi mà trông tởm lợm thế, tôi cũng không cản được trí tò mò mà mở ra xem.
Hầu hết đều là ảnh hồi bé tí của tôi, cùng với ảnh cấp một khi còn học ở dưới Phủ Lý. Vừa xem lại vừa cười như thằng điên khi nghĩ lại những kỉ niệm thời trẻ con đít xanh đít đỏ.
Tiếp tục lật mở những trang kế tiếp, ánh mắt tôi bị hút vào một tấm ảnh.
Trong ảnh là cảnh tôi và những đứa trẻ con thời ấy đang ngồi bắn bi trước cái ngõ kinh hoàng kia. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vì lúc này ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi dáng dấp của một người đứng xa xa phía sau.
Bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ hai bên thái dương. Tôi cố gắng nhìn cho thật kĩ càng.
Đúng là trên đời này, không chuyện gì là không thể xảy ra.
|
Chương này đánh dấu sự xuất hiện của anh công ^^
Chương 2: Quỷ dẫn đường
Chương 2.1.
Đứng cùng một bà lão gần sáu mươi, chắc là ngay trước cổng cái ngôi nhà cũ kĩ giữa ngõ, chính là người đàn ông mà tôi gặp trong đêm tối cách đây mười bốn năm.
Không thể sai được, chắc chắn là ông ấy!
Mồ hôi túa ra, tay chân lạnh ngắt, tôi sợ hãi tung cửa chạy vội xuống phòng bố mẹ.
“Chạy như thế có ngày ngã dập mặt!” Mẹ tôi nghe thấy tiếng chân tôi nện xuống cầu thang, bà quay ra mắng.
Lúc này tôi không còn tâm trí nào mà nghe mẹ nữa, vội vàng giơ tấm ảnh lên trước mặt mẹ mà hỏi gấp gáp: “Mẹ, cái người đứng ở đây, là ai vậy. Người đàn ông này này.”
Mẹ tôi nhíu mày nhìn vào tấm hình, rồi khó hiểu hỏi tôi: “Tự dưng hỏi làm cái gì?”
“Thì mẹ cứ nói con xem nào.”
“Đây là chồng của bà B, ở cái ngõ sau nhà mình ý. Ông ý chết cũng mười mấy năm rồi, con cũng có bao giờ để ý đâu tự nhiên bây giờ hỏi cái gì?” Mẹ tôi xua xua tay, “Cũng chẳng biết bây giờ bà B sống thế nào, chắc già lắm rồi.”
Tôi ngớ người, liệu có phải tôi đó ông ấy là người bằng da bằng thịt không. Tôi lại dồn dập hỏi: “Ông ấy mất lúc con mấy tuổi ạ?”
“Tầm cuối năm 2000, mất trước ông ngoại nhà mình một năm!”
Tóc gáy tôi tưởng như dựng đứng cả lên, cảm giác như bị dội cho một thùng nước đá vào người. Giá như đây tất cả là đều do tôi cuồng dâm sinh hoang tưởng mà ra thì tốt biết mấy.
Thấy tôi đứng thất thần một chỗ, mẹ tôi vội càu nhàu: “Đi lên kiểm tra mạng miếc thế nào đi tự dưng chậm như rùa, vào mấy trang đọc báo mà không xong.”
Tôi đi như người mộng du mà lên phòng của mình. Ngồi lại vào bên bàn máy tính, tôi lại cố gắng nhìn kĩ một lần nữa. Không thể nào sai được, đúng là dáng người như thế này, chiếc áo sơ mi cùng cái quần quê một cục. Dù năm đó không thể nhìn rõ gương mặt của ông ấy, nhưng tôi dám khẳng định là mình nhận không lầm người.
Khi đó là hè 2001, mẹ nói ông ấy đã mất cuối năm 2000, tức là trong con ngõ đó, tôi đã gặp một vong hồn!
Đúng vậy, chính xác là ma rồi.
Cả cơ thể tôi run lên cầm cập. Có lí nào lại xảy ra những chuyện như vậy cơ chứ? Thật không thể tin được!
“Mẹ nó, sao có thể…” Tôi lầm bầm trong miệng, cố gắng không để cho hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Cũng có thể là mẹ tôi nhớ nhầm thời gian, nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy người đàn ông tôi gặp trong ngõ, đích xác chẳng phải là một ‘con người’. Dù là xuất hiện mang điềm tốt hay xấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái tí nào khi mà buộc lòng phải nhận định: mình đã gặp ma.
“ANHHHH!”
Tiếng thét the thé bên tai làm cho tôi muốn rụng rời cả tim gan. Tôi trừng mắt nhìn con em mà quát tháo: “Mày bị khùng à? Làm anh mày hết hồn!”
Cái Mai bĩu môi, giật luôn quyển album trên bàn: “Anh mới khùng, ngồi thần người nhìn cái ảnh đó làm gì?”
“Mày thì biết cái gì, trẻ con lanh chanh.” Tôi càu nhàu, “Về phòng đi.”
Con bé cũng chả thèm thương tiếc gì anh nó, ngúng nguẩy rời đi ngay. Tôi nhìn tấm ảnh trên mặt bàn một lần nữa, bất giác thở dài. Phải chi tôi đưa luôn cho con em vất đi có tốt hơn không cơ chứ. Giờ nhìn cái ảnh như thế nào cũng thấy nó u ám đến ma mị.
Thở dài đem tấm ảnh nhét vào trong cặp, tôi chỉnh chuông điện thoại, ngày mai ráng dậy sớm chạy bộ một buổi để bố đỡ càu nhàu. Dù sao so với lũ con trai, tôi cũng chẳng phải dạng thấp bé nhẹ cân gì. Có điều tôi lại có phần giống mẹ nhiều hơn, từ nụ cười, ánh mắt đến cả gương mặt… đều khiến tôi có phần nhìn thanh tú. Cộng thêm cả nước da trắng cũng thừa hưởng từ mẹ, bố tôi nhiều lúc còn bắt tôi đi bêu nắng để cho nó rám lại một chút, thế mới chuẩn men. Nhưng mà ánh nắng lại càng làm cho da tôi thêm hồng hào, thế là bố tôi thở dài, quay qua chuyện ép tôi bắt đầu rèn luyện thể dục.
Tôi nằm dài trên giường ôm điện thoại vào mấy diễn đàn xem mọi người chém gió. Tính tôi khá trầm ổn, nên không hay tham gia bàn luận cùng mọi người nhiều. Có chăng cũng chỉ đứng ngoài nghe ngóng, thi thoảng cười cười rồi bình luận một câu.
Có lẽ vì thế tôi cũng chẳng có lấy nổi một đứa bạn thân nào.
Bạn xã giao thì tôi nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ tâm sự với ai. Mặc dù đúng ra là tôi chẳng có chuyện gì đáng để gây hứng thú với lũ con trai cả. Bạn gái không. Yêu đơn phương không. Tán tỉnh ai đấy cũng không…
Tính ra, tôi là kiểu con trai quá đỗi bình thường, bình thường đến nhàm chán.
Nhưng không sao, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nó cứ lẳng lặng mà bình ổn, dường như khá chiều chuộng theo quan điểm của một thằng không có ý chí tiến thủ như tôi.
Sau này rồi tôi cũng sẽ có một việc làm nhàm chán nào đó qua ngày cùng đồng lương ít ỏi, sẽ lấy một cô vợ chẳng phải giàu có cũng chẳng là tiểu thư, và sau đó sẽ sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời an nhàn tầm thường.
Với tôi, thế là được rồi!
Những suy nghĩ này khiến cho đầu óc tôi dịu đi một chút, không lâu sau liền tiến vào giấc mộng.
Năm giờ hai mươi phút sáng, tôi đưa tay tắt chuông điện thoại lần thứ hai.
Phải nói rằng bò dậy từ chiếc giường êm ái trong cái tiết trời se se lạnh buổi sớm những ngày cuối thu thì quả là một kì tích đối với thằng lười hơn hủi như tôi. Vệ sinh cá nhân một cách máy móc, tôi lờ đờ khoác thêm chiếc áo mỏng rồi lê thân ra khỏi nhà.
Trời cuối thu nên năm rưỡi sáng rồi mà vẫn còn tối. Vài cây cột đèn cách xa nhau tỏa ra những chùm sáng vàng vọt lờ nhờ như ma trơi. Bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm toàn bộ công viên nhỏ gần nhà.
Dù nói là chạy bộ, nhưng tôi vẫn lững thững tản bộ trong công viên. Nghe bên tai tiếng trò chuyện của vài bà cô đi thể dục buổi sớm, hay tiếng vợt đập vào quả cầu lông bay vù vù trên không trung, cùng đâu đó thi thoảng dăm ba thanh niên khỏe mạnh cường tráng chạy vụt qua người tôi… Không hẳn là đông nhưng rẽ lối nào cũng có một, hai người tản bộ hoặc đứng tập thể dục.
Gió lạnh từ cái hồ nhỏ trong công viên táp vào mặt làm tôi rùng mình nổi một trận gai ốc. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà tôi tỉnh táo được phần nào.
Hướng chân mình đi dọc theo con đường ven hồ, tôi đưa mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy một vùng nước đen kịt và những vùng sáng nhờ nhờ mà đèn đường chiếu được tới. Cũng chẳng biết từ khi nào mà xung quanh tôi chẳng còn lấy một bóng người.
Tôi hơi chột dạ. Dạo này trên tivi, thời sự thường đưa tin về những vụ giết người cướp của thanh thiếu niên một cách dã man tàn bạo, thế nên bây giờ đứng một mình ven hồ tối, tôi có chút sờ sợ. Đút hai tay vào túi áo khoác, tôi gắng rảo bước thật nhanh.
Tiếng bước chân của tôi nện trên mặt đường ngày một nhanh, mồ hôi không biết từ lúc nào đã vã ra như tắm sau lưng. Mặc dù không muốn nói là mình nhát gan, nhưng những luồng gió cứ đập vào sống lưng tôi nãy giờ không khỏi làm cho tôi ớn lạnh.
Cảm giác có ai đó vẫn cứ bám theo mình đằng sau, dù trong không gian tối tăm mù mịt chỉ có mỗi tiếng thở nặng nhọc của tôi.
Cứ vậy mười phút đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm!
Cái hồ này chẳng được tính là rộng gì, dọc ven đường cùng lắm cũng chỉ vài trăm mét là căng. Dù tôi đã rẽ phải ở cuối đường, đi thẳng một mạch như mọi khi, thì đáng ra tôi đã phải ra tới sân bóng đá đầy ắp những thanh niên lao mình theo trái bóng. Vậy mà không hiểu vì cái gì, hiện tại tôi vẫn đang đi trên con đường ven hồ.
Thật sự quỷ quái!
Tôi dừng chân bên cạnh một chiếc cột đèn, thở hồng hộc rồi nhìn trước ngó sau. Không gian yên tĩnh cùng sóng nước vỗ nhè nhẹ như càng muốn chứng minh rằng, chỗ này chỉ còn lại một mình tôi.
Sao có thể như thế được? Rõ ràng là tôi đã đi ra sân bóng đá rồi mà, vậy lí do gì mà tôi vẫn đang đứng tại con đường tối tăm ven hồ?
Tiếng lá cây xào xạc bất giác khiến cho tôi giật mình sợ hãi. Chắc chắn là do tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi tự trấn tĩnh mình, cố gắng nhìn lại xem xung quanh có ai không. Tuy nhiên dù có căng tầm mắt, tôi cũng chỉ thấy được một vùng mà vầng sáng của cột đèn chiếu tới, và chắn chắn ngoài bóng tối kia cũng chẳng có một người nào cả.
Chỉ có mình tôi!
Mồ hôi lạnh toát ra hai bên thái dương, tôi run run lấy chiếc chìa khóa nhà trong túi, gạch một đường lên cột đèn làm dấu mốc. Nếu tôi đi một lúc nữa mà vẫn về lại chỗ này, thì chứng tỏ tôi đang luẩn quẩn trong một vòng tròn không lối ra.
Tôi hít một hơi rồi bắt đầu co giò chạy một mạch con đường ven sông ban nãy đã đi. Đã gần sáu giờ sáng rồi mà tại sao trời vẫn tối tăm mù mịt như vậy? Những cơn gió lạnh lẽo như bủa vây tôi gào thét cùng tiếng lá rào rạo của những lùm cây sâu thẳm trong bóng tối.
Chẳng hiểu vì lí gì, giờ đây màn sương mờ ảo trong bóng tối u u mê mê lại khiến tôi sợ hãi đến như vậy. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, cố gắng xua đuổi cái cảm giác có người chạy theo đằng sau.
Mặt hồ với những gợn sóng đen ngòm vỗ vào bờ, tưởng chừng trong phút chốc thôi cũng muốn biến thành đợt sóng thần khổng lồ mà nhấn chìm cả công viên nhỏ bé. Mồ hôi chảy ròng ròng, mắt thấy ngã rẽ quen thuộc, tôi thầm mừng rỡ trong lòng. Nếu lần này tôi ra được sân bóng, tức là vừa nãy chỉ do tôi tưởng tượng vì còn buồn ngủ mà thôi.
Công viên chẳng có ai, chỉ nghe tiếng gió vù vù thổi làm những tán cây xì xào. Tiếng cót két của chiếc xích đu cũ kĩ vang lên trong không gian hòa cùng với âm thanh lá rụng rơi xào xạc như một bản nhạc giao hưởng kinh dị cất lên trong màn đêm u ám.
Tôi đứng lại thở dốc, lia mắt xung quanh nhìn. Không có bờ hồ, nhưng cũng chẳng có sân bóng đá!
Cái quái gì thế này?
Công viên nhỏ hàng ngày tôi vẫn qua xem đám thanh niên hò hét cổ vũ bóng đá, vậy mà hôm nay nó như được nới rộng ra cả cây số vậy. Nơi này, tôi chưa từng đặt chân tới. Khung cảnh xung quanh mờ ảo một cách dị thường, tôi cảm giác như không thể nhìn rõ nổi một vật cách mình chỉ vài bước chân nữa.
Có lẽ nào là mơ không?
Tôi tự tát mình một cái nổ đom đóm mắt, cảm thấy một trận tê tái trên má đã sưng vù như bánh bao, tôi mới giác ngộ rằng mình không còn nằm mơ nữa.
Cộp ----- Cộp -----
Tôi đứng hình khi nghe được tiếng bước chân của ai đó đang nện trên mặt đất. Mà điều làm tôi hoảng sợ nhất, chính là người đó ngay sau lưng tôi!
|
Chương 2.2
Mẹ kiếp, chắc chắn là gặp ma rồi. Nãy giờ chỉ có một mình tôi mà thôi, dù người kia có xuất hiện thì ít ra tôi cũng phải nghe tiếng bước chân cách đó một quãng chứ? Sao gần sát như vậy rồi tôi mới có thể nghe được?
Không dám quay đầu lại, tôi co giò bỏ chạy. Giờ này thì tôi cũng chẳng cần thiết đoán đường đi nước bước tiếp theo làm gì nữa, cứ cắm đầu chạy thật nhanh. Đến tám, chín phần ‘người’ vừa xuất hiện chẳng phải là con người nữa, tôi càng thêm hoảng sợ.
Từ bé đến lớn, dù đã từng gặp nhiều trường hợp ma quái, nhưng tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng không còn đường lùi mà cũng chẳng thể tiến như thế này. Nếu có ‘duyên’ thật sự như lời ông thầy bói kia nói, thì tôi thà rằng cứ gặp những vong hồn hiền lành tử tế đi, chứ cứ bắt tôi chạy như chó mắc bả thế này, chắc thêm một lúc nữa tôi cũng chẳng trụ được mất.
Ánh sáng le lói ở phía trước, tôi dùng hết chút lực còn lại của mình mà lao tới. Hít lấy hít để không khí và giảm nhịp quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, tôi chưa dám khinh xuất mà quay ngoắt lại phía sau xem ‘người’ ban nãy có bám theo không.
Chẳng có bóng người nào bám theo tôi cả, đó là một tin tốt lành. Nhưng còn điều thậm tệ hơn khiến cơ mặt tôi một lần nữa méo mó. Nhìn cái dấu trên cây cột đèn mà tôi đã dùng chìa khóa cửa khía lên, lòng tôi bỗng mang một cảm giác tức giận và bất lực đến vô hạn. Tôi nhìn về phía tay trái mình, vẫn là mặt hồ tối đen.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, tôi vừa chạy một vòng về chỗ cũ, mặc dù là rẽ ngang rẽ dọc những hướng mà chính tôi còn chẳng rõ ràng.
Quỷ dẫn đường.
Trước giờ tôi còn cười khẩy vì ba cái chuyện về ma quỷ trên mạng, thế mà giờ này tôi còn bị rơi vào bàn tay của ‘nó’. Nhục nhã hơn chính là bị nhốt không có lối ra.
Tương truyền nếu bị rơi vào vòng luẩn quẩn của Quỷ dẫn đường, người ta không phát điên thì cũng vì không tìm được lối ra mà chết. Mặc dù người bị rơi vào vòng tròn ấy sẽ luôn đứng lại tại một thời điểm nào đó mà chạy vòng vòng, nhưng hiện thực thì vẫn sẽ luôn diễn ra quanh người đó, thời gian vẫn đổi thay mà mình thì lại chỉ luẩn quẩn một chỗ đến chết. Mà chính là, sẽ không ai hay biết, không ai thấy được khoảng không gian mà người đó đang bị nhốt vào để cứu giúp cả. Muốn thoát ra, chắc chắn chỉ có một con đường, đó là tự đâm bừa vào một điểm nào đó, nếu gặp đúng thời cơ và sự vật đang diễn ra trên thực tế tương tác cùng, có thể cứu vãn bản thân mình mà phá tan được vòng tròn của Quỷ.
Nhưng chỉ là, chưa từng nghe có người gặp Quỷ dẫn đường mà thoát ra được. Tất cả những gì tôi đọc được trên mạng, hầu hết đều là tào lao lí thuyết, hoặc đứa thần kinh nào đó tự phịa ra.
“Cứ thử, biết đâu lại được.” Tôi nghĩ thầm trong đầu, dù gì thì những gì tôi biết về Quỷ dẫn đường cũng chỉ có đến thế. Nếu hôm nay tôi mà thoát được khỏi đây, chắc chắn tôi sẽ đi tính sổ với lão thầy bói mù kia. Này thì ‘vong lành’ mà ông ta nói à?! Quỷ dữ thì đúng hơn!
Thế là tôi quyết tâm liều một phen. Sốc lại tinh thần và chỉnh đốn một lượt, tôi lùi ra xa vài mét để lấy đà. Được rồi, mục tiêu của tôi chính là cái cột đèn kia. May mắn thì tôi sẽ phá được lỗ hổng trong không gian luẩn quẩn này, và sau đó trở lại về thời điểm đang song song với thời điểm tôi đang có mặt tại đây. Còn nếu không, thì tôi cũng bó tay chịu chết.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi, hướng về phía cột đèn mà lao tới. Dù sao cũng bị Quỷ chôn xác ở đây, thế thì thà tôi cứ làm liều thử cho rồi.
Đến khi chiếc mũi tội nghiệp của tôi chuẩn bị xác định đập bầm dập vào cột điện thì bỗng dưng một lực kéo từ đằng sau khiến tôi giật lại và va phải một ‘thứ’ to lớn. Chưa hết choáng váng vì ruột gan còn đang muốn lộn tùng phèo, tôi đã suýt phát khóc vì vui mừng khi phát hiện ra một cánh tay rắn chắc săm đủ loại hình kì dị đang giữ chắc eo tôi. Và đương nhiên là ‘thứ’ tôi đang dựa vào chính là một cơ thể có hơi ấm của con người.
Còn chưa cho tôi lên tiếng, người kia đã giữ tay tôi kéo phăng phăng tôi chạy đi. Tôi hoảng hồn, loạng choạng chạy phía sau. Nhìn cái dáng người cao lớn cùng bàn tay ấm áp đang giữ chặt tay mình, tôi dám chắc đây hẳn là một người đàn ông. Anh ta mặc chiếc áo hoddie màu đen, mũ trùm kín mít, chỉ để lộ cánh tay cùng làn da rám nắng với vô số hình săm quái dị.
Trong đầu thầm thấy quen thuộc, nhưng tôi chắc chắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu anh ta cũng nhìn thấy tôi, thì chắc chắn anh ta cũng đang bị nhốt tại không gian này. Tự dưng trong lòng yên tâm kỳ lạ, tôi nắm chắc bàn tay của anh ta hơn, rồi cố gắng chạy theo nhanh nhất có thể.
Chỉ chừng mười mấy giây sau, bầu không gian u ám cùng bóng tối dày đặc đã hoàn toàn biến mất. Tôi mở mắt, chớp chớp vài cái cho quen thuộc với ánh sáng mặt trời.
Xung quanh tôi tràn ngập không khí của buổi sớm mùa thu trong lành. Cơn gió lành lạnh thổi từ mặt hồ sáng lấp lánh tựa như làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thì ra, tôi vẫn đang đứng trên con đường ở ven bờ hồ, có điều là đứng tại giao điểm ở ngã rẽ ra sân bóng mà thôi. “Ban nãy cậu định làm gì thế?”
Tôi đang ra sức hít lấy hít để bầu không khí trong lành và căng tai nghe tiếng cười đùa huyên náo của thế giới xung quanh, thì một giọng nam trầm ấm khẽ lên tiếng, cắt phăng cái suy nghĩ mê man trong đầu tôi. Tôi lập tức nhớ ra mình vừa được đưa ra khỏi cái không gian luẩn quẩn, bèn đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
“Ơ, là anh…” Điều bất ngờ lại ập đến, tôi nhìn đàn anh khóa trên mà tí thì té ngửa, “Anh Định Hải!”
Định Hải bỏ mũ trùm xuống, khẽ nhíu mày nhìn tôi. Quả nhiên là một nam thần trong mắt sinh viên nữ của trường, nhìn anh ta thế nào cũng thấy đẹp trai. Từ gương mặt góc cạnh, đến cái mũi cao cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm,… Tất cả đều bao trọn trong một cụm từ: Hoàn mĩ.
Nhưng mà có điều ít ai dám lại gần người này, vì anh ta, có chút cổ quái.
Là sinh viên cùng trường đại học, là đàn em cách hai khóa, cũng là hàng xóm của nhau, nhưng hiếm khi tôi và Định Hải trò chuyện. Đúng hơn là chẳng bao giờ cả, trừ những ngày lễ Tết cả nhà tôi kéo qua bên nhà anh chúc dăm ba câu.
Nhà Định Hải tuy khá đơn sơ và gọn gàng, cũng chẳng rộng lớn gì, nhưng mẹ tôi nói bố anh là chủ nhiệm khoa gì gì đó tại bệnh viện Trung Ương thành phố, có chứ có quyền, cũng giàu lắm nhưng chẳng khoa trương. Nhất là, từ sau khi mẹ Định Hải mất, thì bố anh cũng ít khi lui về nhà. Hầu như hơn mười năm rồi, anh sống độc lập. Có lẽ vì thế mà tính tình hơi cổ quái khác người, chẳng đứa trẻ nào dám dây dưa. Riêng tôi thì luôn được bố mẹ căn dặn là phải đối xử đường hoàng với người khác, trong lòng đối với Định Hải không có thành kiến, mà càng cảm thấy xót xa nhiều hơn.
“Cậu cứ thế định lao đầu vào cột đèn tự tử?” Thấy tôi ngẩn người, anh lại nhẹ giọng lên tiếng.
Tôi nghe vậy bèn lắc đầu, khua tay: “Không có, em bị Quỷ dẫn đường. Định lao vào một điểm để thoát ra…”
Tôi cứ vậy là liến thoắng kể, mặc dù tự thấy chưa bao giờ mình nói chuyện với một ai nhiều đến thế, nhất lại là với Định Hải.
Định Hải chăm chú lắng nghe tôi kể, đôi mắt đen láy tựa như một dòng sông êm ả bình lặng. Thi thoảng lông mày anh nhíu lại, nhưng cũng chẳng có ý cắt ngang lời tôi. Dù cho tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng chẳng thể nào tin hết được những lời tôi đang diễn thuyết.
“Cậu từ giờ đừng đi lung tung những nơi có sát khí cao như vậy nữa.” Định Hải cuối cùng cũng mở lời, “Nếu cậu là người thích hợp, ‘chúng’ sẽ nhốt giữ cậu và đoạt hồn.”
Tôi ngước mắt nhìn Định Hải, vẻ lạnh lùng và nghiêm túc trên gương mặt cương nghị của anh khiến tôi chột dạ. Tuy những lời anh vừa nói mang hơi hướng cổ quái và hết sức mê tín dị đoan, chính xác hơn là hoang tưởng mức độ báo động, nhưng mà vừa rồi chẳng phải chính anh là người đã kéo tôi thoát khỏi kiếp nạn Quỷ dẫn đường hay sao? Bỗng chợt sực nhớ ra, tôi chưa kịp lên tiếng đã thấy anh quay người lặng lẽ rời đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến nỗi tôi còn không phát hiện được.
Nhưng mà tôi vẫn cố sải bước đuổi theo, hổn hển hỏi: “Nhưng, tại sao… tại sao anh lại thấy được em chứ? Làm cách nào mà anh giúp em thoát ra được?”
Định Hải còn chẳng thèm quay sang nhìn tôi, anh vẫn cứ đi thẳng về phía cổng công viên, rồi cất giọng nhàn nhạt: “Tôi không giúp cậu, và cũng không việc gì phải giải thích.”
Khác hẳn thái độ nhẹ nhàng khi nãy, lần này Định Hải lạnh lùng bỏ mặc lại tôi ngơ ngơ giữa công viên tràn đầy ánh nắng dìu dịu. Tôi không hề tức giận hay cảm thấy bị khinh thường trước thái độ của anh, vì tôi biết con người anh là thế. Anh chịu chủ động giúp đỡ tôi, cũng là một điều hết sức bất thường rồi. Nếu anh còn mở miệng nói lí do này nọ với tôi, chắc chắn khi ấy bầu trời trên kia sẽ sụp xuống chân tôi mất.
Tôi nhìn cái dáng người cao lừng lững của anh khuất sau ngã rẽ, sau đó thở dài và mở điện thoại ra xem.
Chết tiệt, bảy giờ sáng tới nơi rồi. Thế tức là tôi loanh quanh trên đường ven hồ lâu đến vậy mới được người ta cứu thoát ra sao?
Tôi lạnh toát cả sống lưng, rùng mình khi nghĩ lại bóng đêm cùng ánh đèn tù mù khi rơi vào vòng tròn của Quỷ. Từ giờ dù bố có nói gì đi nữa, sống chết nhất định tôi cũng sẽ không vào đây nữa đâu.
Một lần như vậy là quá đủ rồi.
Nghĩ thế, tôi yên tâm mà ba chân bốn cẳng về nhà sửa soạn để đi học. Hôm nay mà đến trễ, đừng hòng thầy giáo cho vào lớp nữa. Tôi sợ phát khiếp cái môn Triết này, nên dù có lười đến cỡ nào, tôi nhất định cũng phải đạt được điểm C hoặc B. Tôi không muốn phải học lại hay học cải thiện cái môn khó nhằn này đâu. Cố gắng mà học cho qua thôi!
|