Chap4
Vào một ngày thật đẹp trời hắn thức dậy trong một tâm trang sảng khoái,hắn vscn xong liền đi xuống bếp ăn sáng thì thấy G.Bảo đang nối chuyên điên thoại với ai đó hắn mới hỏi:
-Nói chuyên với ai mà vui thế không phải là người yêu đấy chứ.
-Em làm gì có người yêu để mà nói chuyện anh chỉ là thằng bạn thân của em mà thôi.
-Vậy à anh cứ tưởng là người yêu chứ hi.
Nói xong hắn lấy cái khăn của nó ra ngắm để nhớ tới nó người yêu trong tương lai của nó.G.Bảo thấy quen quen nên hỏi:
-Anh cho em mượn cái khăn xem tí được không em thấy quen lắm.
-Được mà xem xong nhớ trả anh nhé.
G.Bảo nhìn thấy tên của nó trên khăn thì thốt lên:
-Sao anh có khăn của H.Huynh vậy.
Hắn ngạc nhiên:
-Sao em bíêt cậu ấy.
-Thì người bạn thân em nói với anh là nó đó.
Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm đạm nói:
-Vậy sao anh không bíêt bữa trước anh thấy cậu ta gặp cướp nên giúp không ngờ bị thương nên cậu ấy lấy khăn này bó vết thương cho anh.mà em nhớ đừng nói với cậu ta nhé.
G.Bảo ngớ người hỏi:
-Sao vậy anh
-Không gì cả rồi em sẽ bíêt thôi.mà anh nghe nói hôm nay là buổi hợp phụ huynh đầu tiên của em đúng không.
-Dạ đúng rồi ạ không lẽ....
Chưa nói hết câu thì G.Bảo đã bị hắn lôi đi.
-Nào đi dean trường hôm nay anh sẽ đi hợp cho em ok.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng G.Bảo vẫn để cho hắn hợp cho mình.
Đến trường...
Chiếc siêu xe của hắn đậu trước cổng trường ai náy đều nhìn theo,anh tài xế vội chạy ra phiá sau mở cửa xe cho hắn bước ra.Khi hắn vừa mới xuất hiện trước của xe thì đã nghe mọi người ồ lên thật to.Hắn diện trên người 1 bộ đồ vét thật đẹp khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác phải lạnh gáy và hắn có 1 body rất rất ư là chuẩn các cô gái đều tấm tất khen ngợi. Bước sau hắn là G.Bảo cười rất tươi y như 1 đóa hoa đang nở, nụ cười ấy đã làm điêu đứng các cô gái không những vậy mà ngay cả con trai cũng phải chảy máu mũi.Hai anh em hắn bước vào hòng thầy hiệu trưởng hỏi:
-Hôm nay tôi đến đây để hợp cho em trai tôi mong thầy chuẩn bị chu đáo nhé.
-Dạ tôi bíêt rồi thưa cậu.
Nói rồi hắn đi lên lớp của ó ngồi đợi gặp ý trung nhân của mình nhưng vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều dồn về hắn.G.bảo liền giới thiệu:
-Xin giới thiệu với tất cả các bạn đây là anh trai của tôi.
Nói rồi đưa hắn về bàn của nó và ngồi chờ.Vài phút sau thì nó cũng đến hắn nhìn thấy thì mới bảo với em hắn:
-Em xem đó có phải bạn em không.
-Đúng vậy ạ.
G.Bảo vẫy tay kêu nó:
-Ê tớ ở đây này.
-Tớ thấy rồi để tớ đến ngay.
Nó nhìn thấy G.Bảo rồi nhưng kế bên nó là một người rất quen.Chợt nó đơ người "thì ra là anh ấy,anh ấy là anh của G.Bảo sao"
Anh hai nó thấy nó đơ người thì vội kêu:
-Em bị sao thế không đị vào giới thiệu anh với lớp sao.
-Dạ để em vào.
Nó bước vào lớp và giới thiệu về anh nó:
-Xin giới thiệu với các bạn đây là anh trai của mình.
Nói rồi nó dẫn anh nó đến chỗ của hắn và ngồi xuống.
-Sao cậu đi trễ thế.
-Tớ bận tí việc à hihi.
Nó chợp nhìn thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì liền cụp mặt xuống không dám nói gì nữa. Anh nó thì đã quá quen với hắn bởi vì anh ấy đã hợp tác với hắn để tạo nên ngôi trường này và còn nhiều vụ làm ăn lớn nữa nên mối quan hệ của 2 người cũng khá thân.
-Em là anh của G.Bảo à.Em(vì lớn hơn hắn 1 ươi nên kêu hắn là em)
-Vâng mà anh cũng là anh của H.Huynh à.
Anh nó hơi bất ngờ vì sao lại bíêt nó nên tò mò hỏi:
-Sao cậu bíêt vậy.
-Vì em là người đã cứu cậu ấy lúc gặp cướp.
-Vậy à anh cr ơn em nhiều lắm nó là đứa em mà anh yêu thương nhất nếu nó có chuyện gì chắc anh ăn hận suốt đời quá.
- Dạ không gì ạ chỉ giúp có tí thôi mà.
Hợp xong G.Bảo nói khát nước nên nó thừa cơ hội đó bèn nói:
-Hai ơi em cũng khát nước nữa anh với G.Bảo đi mau nước uống đi.
Dường như biết ý đồ của nó thì mừng thầm trong bụng.
-Ok anh đi mua nước em ở đây với H.Huy nha.
Nó nháy mắt tinh nghịch với anh nó rồi đuối đi.
Giờ chỉ còn nó và hắnnên nó lấy hết can đảm hỏi hắn:
-Lâu rồi không gặp anh vết thương của anh thế nào rồi.
-Không sao chỉ là vết thương nhỏ anh lành lâu rồi em à.
Nó không biêt nói thêm gì nữa nhưng không bíêt tại sao người nó nóng lên tim thì đạp mạnh hân thấy vậy thì hỏi:
-Em có bị sao không thế sao mặt em đỏ thế có bệnh không đấy.
-em không sao ạ.
May trời anh nó vừa lúc đó đi về gãi đầu mặt thì đỏ ửng cong G.Bảo thì khỏi phải nói mặt đỏ hơn quả cà chua nó thấy thế thì chạy lại chộp lấy chai nước uống một hơn như khác từ đời nào.
-Em làm gì uống nhiều thế coi chừng sặc bây giờ.
-Tại đợi hai lâu quá đấy khát khô cổ luôn. Nó nói mà quay mặt đi chỏ khác không dám nhìn hắn nữa. Hắn thì cười cười không nói câu gì,nối chuyện một lúc lâu thì cả bốn người tạm biệt nhau ra về nó e thẹn nhìn hắn mà nói:
-Anh về cẩn thận nhé em về trước đây.
-Vâng em về cẩn thận nhé tạm biệt hẹn gặp lại sau nhé.
Nói rồii xe của nó chạy đi bỏ lại hắn đứng đó"Sẽ có một ngày em sẽ thuộc về anh thôi nhóc à".
Cuộc gặp của nó diễn ra như vậy đấy các bạn theo dõi chap mới của mình nhé hihi.