Mèo con! Làm zợ anh nha ^^!
|
|
-10- "Đừng để bản năng khống chế mình"...tui bước đến cái tủ đồ của Tuấn, tui lấy cho hắn một bộ đồ và một cái tam giác còn lại..."cái hộp gì thế nhỉ... kệ đi", tui nhanh chóng thay đồ cho hắn kẻo hắn cảm lạnh...mặc đồ cho hắn xong...tui gôm tắt cả quần áo bẩn của hắn vứt vào xọt đồ. Tui lấy mền gối đang rơi dưới đất lên trên nệm...sửa tư thế nằm và chổ nằm của hắn xong tui tắt đèn và leo lên nằm ngủ. Trong đầu tui luôn nghĩ đến hình ảnh cả cơ thể hắn đang trần truồng trước mắt tui, nó hiện lên rõ từng chi tiết, từng đường net...cứ suy nghĩ mãi chẳng ngủ đc..."oái...cái gì thế này" Tuấn đột nhiên quay sang ôm lấy tui, còn gác chân lên người tui nữa >.< "khoan đã...hắn đang lãm nhảm gì đó..." Tuấn:...cờ on....mờ ều...con...mều...con mều...đáng iu... "con mều sao...con mèo...là sao...cái tên này lãm nhãm gì thế...hi hi...hình như mình nghe cái từ này ở đâu rồi nè...nghe khi nào nhỉ...." Thế là hắn ôm tui cả đêm làm tui chẳng dám cựa nguậy, trở mình, tui sợ phá giấc ngủ của hắn, đành nằm chịu trận rồi ngủ luôn....
|
-11- Sáng hôm sau... "dậy đi con mèo lười...dậy mau đi..." Hả "mèo..mèo..." *mở mắt ra*, bỗng nhiên tui thấy tỉnh táo ngay và luôn, quay mặt sang Tuấn: nhìn gì...dậy đi mèo lười....dậy đi chợ zới anh nè ^^ Tui đang đứng hình zới những suy nghĩ trong đầu "mèo sao...Tuấn gọi mình là mèo...tối qua...hắn say thật hay giả bộ say...rồi những gì mình đã làm..." Tuấn: này... *lấy tay quơ quơ trước mắt tui*...này...mèo con...sao thế...sao mà thẩng thờ trước nhan sắc của anh zậy :'P... Tui chợt giật mình.... Hổ: ơ...tối qua...tao...tao... Tuấn *sắc mặt hắn bỗng thay đổi*: tối qua...tối qua thế nào Tui...bỗng nhiên sao hắn biến sắc zậy, chẳng lẽ chuyện tối qua...chết mình rồi... Hổ: sao...mặt mày căng zậy....:3 Bỗng nhiên hắn cúi người xuống chống tay lên nệm, đầu hắn đang tiến tới gần đầu tôi...mặt đối mặt... Tui đưa người lùi ra xa hắn tránh chạm mặt... Tuấn: tại sao....zới những người bạn của anh thì em cứ "anh...em" ngọt xớt zậy hả...còn zới anh thì... Tại sao hả? Hổ: sao...m...Tuấn hôm nay lạ zậy... Tuấn (haizzz) *thở dài trước mặt tui*: hì...đùa thôi mà ^^... Hắn đứng thẳng lên vào bước về hướng cửa phòng Tuấn:...mày mau dậy đi...dậy đi chợ zới tao nè... Chuyện...chuyện gì đang diễn ra zậy...trước mắt tui vừa là một "anh Tuấn" rất đáng iu, cũng vừa là một "thằng Tuấn" rất giống "bạn tui" Nhìu cảm xúc đang dâng trào trong tui...tui khó xử quá, tui phải xử lý thế nào đây... Nghĩ một lúc tui ngồi dậy bước xuống nệm, tui đi về phòng tui...bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt....đi xuống lầu...tui nhìn khắp nhà Hổ: ủa bà ơi...anh Tuấn đâu rồi bà... Bà vú: nó đang đợi cháu ở ngoài cổng kia kìa... Hổ: dạ... Tui vội vã ra khỏi nhà...kia rồi Tuấn đang ngồi trên chiếc tay ga chờ tui... ^^ bước ra khỏi cổng, khép cổng lại...leo lên xe... Hổ: anh Tuấn...hôm nay anh nấu món gì thế ^^ Vừa dứt lời, hắn quay mặt ại nhìn tui chằm chằm... Tuấn: ... ... ... :') ...nón nè cầm đi... Hổ: ^^! Hắn vừa cười zới tui đó...đó là một nụ cười đặc biệt...tui biết mà...tui cảm nhận đc mà...một nụ cười mãn nguyện...một nụ cười thành công...và một nụ cười ấm áp...
|
-12- Hắn đưa tui tới một siêu thị gia đình ^^ Chúng tui mua rất nhìu thứ, và dĩ nhiên là hắn luôn là người trả...ôi tui thấy ngại quá đi...ăn chùa, uống chùa...ngay cả ở cũng ở chùa...ờ mà cơ thể hắn, mình cũng đã nhìn chùa và sờ chùa T_T... Tuấn: mèo con...em đang suy nghĩ gì mà thừ người zậy.... Hổ: ơ...đâu có gì... Tuấn: anh hỏi mà sao em không trả lời... Hổ: anh...hỏi em chuyện gì... Tuấn: :') chài ơi...hình như anh đang ép em vào thế khó xử à...em muốn gọi anh thế nào cũng đc, miễn em thích là đc ^^ Hổ: ơ...hông phải...anh hiểu lầm rồi...em thích gọi như thế mà ^^...anh Tuấn...^^ Tuấn: em khó hiểu thiệt đó mèo con...có gì thì em cứ nói đừng để trong lòng rồi suy nghĩ lung tung...nghe chưa...bất cứ chuyện gì cũng có thể nói zới anh...bất cứ chuyện gì...^^ Hổ: :') hì...ủa mà...anh gọi em là mèo con à... :3 Tuấn: đúng thế ^^ Hổ: ơ...sao kỳ zạ...sao lại là mèo con...em là Hổ...Mạnh Hổ cơ :3 Tuấn: ^^...Hổ mà lại sợ ma à...Hổ mà lại sợ ngủ một mình à :'P...lại còn bật đèn thức tới tận khuya nữa chứ:'P Hổ: ơ...em cứ nghĩ giờ đó là anh ngủ rồi... Tuấn: hì hì...do em đấy...em cứ chạy lòng vòng trong đầu anh...anh đã thức để suy nghĩ về lý do đột nhiên em lại buồn khi anh bảo em cầm mền gối về phòng em ngủ...^^ Hổ: ... T_T Tuấn: và anh đã suy nghĩ ra...anh đã hiểu khi thấy ánh mắt rưng rưng cần sự giúp đỡ từ anh...lúc đó anh khờ quá... Nói rồi hắn choàng tay ôm tui và kéo tui vào lòng...hắn ôm chằm lấy tui Tuấn: xin lỗi em...lúc đó anh không nghĩ ra sớm hơn :3 Ôi, có gì đó sai sai...tui đang mơ à...tỉnh lại đi...mọi chuyện sao quá dể dàng như thế...Tuấn...bạn tui đây sao...ôi...ấm áp quá...hạnh phúc quá... Hổ: ^.^ giá như đây là thực chứ hông phải mơ.... Tuấn: ...mèo con à....em khờ quá...đây là thực...anh đang ở đây, và anh đang có em trong vòng tay mình... Hổ: ơ.... T.T...đc rồi mà anh buông em ra đi...mọi người đang nhìn kìa... Nói xong, Tuấn thả tui ra trước sự ngỡ ngàng của biết bao người đi đường... Mình vẫn chưa hiểu rõ đc...mọi chuyện sao lại...quá đột ngột...hạnh phúc quá lớn...nó đến quá nhanh...quá bất ngờ...bỗng nhiên từng dòng suy nghĩ...hiện ra...tui ngước mặt lên nhìn Tuấn...tui chẳng kìm chế đc...một dòng nước mắt tuôn trên gò má... Tuấn đưa tay gạt đi dòng nước mắt tui... Hổ: sao...nhưng sao anh lại chọn em... Tuấn: ^^ ...tình iu không có lý do em à...đc rồi đừng khóc nữa...tim anh cũng biết đau đấy ^^...bây giờ em có muốn đi ăn gì không, anh đưa em đi... Tui *lắc đầu*.... Tuấn: thế tụi mình về nhá...kẻo bà đợi...những thứ chúng ta mua cần được cho vào tủ lạnh nữa... Nói rồi hắn chở tui về....
|
-13- Tui và hắn cùng vào bếp zới những thứ mà chúng tui mua đc trước đó. Tuần nào cũng thế cứ cuối tuần là bà vú đc nghỉ ngơi, chúng tui cùng đi chợ, cùng vào bếp và cả 3 chúng tui cùng ăn ^^! Sau buổi trưa, chúng tui cùng lên phòng của hắn. Bước vào phòng tui ngã (ịch) lên nệm ^^! Hổ: ôi no quá :3 Tuấn cũng nằm cạnh tui: mèo con ăn nhìu quá tăng cân đó nha...mập thì thành mèo ú, anh không thương nữa đâu... :'P Tui liền quay mặt qua nhìn hắn: cái gì...hổng thương hả...hổng thương thì thôi, tui về nhà tui à nha... Nói rồi, tui ngồi dậy, định đứng lên...chợt Tuấn kéo tay tui, làm tui ngã nằm chồng lên người hắn...mặt đối mặt.... Hổ: ơ... :3 Tuấn: sao hả...em là của anh...tính chạy đi đâu...chạy cỡ nào anh cũng bắt đc hết :3 "Bắt" nghe nó nhột nhột...chợt ký ức xưa ùa về... Hổ: ờ ha...anh là đồ xấu xa... Tuấn: @@ anh...anh thế nào cơ...anh làm gì sai... Hổ: hồi xưa...mỗi khi chơi rượt bắt...sao anh cứ chỉ bắt mỗi em zậy T_T anh để em bị, em chạy bắt mọi người anh hông thấy tội em hả... Tuấn: à...hi hi...em là con mèo ngốc...con mèo ngốc đáng iu... Hổ: sao hả....tính đánh trống lãng hả... Tuấn: hì hì...em khờ quá...anh luôn bắt em...là vì anh muốn chỉ có anh mới đc phép bắt em, anh muốn người anh chạm đầu tiên là em, anh không muốn bất cứ ai khác bắt em, anh muốn em là của anh.... Hổ: T_T ơ...thế mà bấy lâu nay...nhưng mà sao anh.... Tuấn: anh đã thích em từ cái đêm đầu tiên mình gặp nhau... Em còn nhớ chứ
|
-14- Lúc đó tui còn học lớp 4... Tuấn thì vừa mới chuyển nhà đến đc 1 ngày... Đêm hôm đó, tui mua đồ cho bà về ngang một bãi đất trống (hu hu hic hic) "trời ơi, cái gì thế kia" đó là một bống đen ngồi khóc thúc thích (hic hic)... Nhìn nó một hồi, chân tui thì run lẩy bẩy... Bỗng (đùng) một tiếng sấm vang lên...tui khóc thét lên... "này, mày chọc quê tao hả..." Hổ: hông....có..hic hic..đâu...mày không...phải ma hả Cái bóng đên ngừng khóc...rồi từ trong góc tối bước ra...đó là một thằng nhóc cute... (ha ha ha) "khùng hả nhóc, tao không phải ma...có zậy thôi mà mày khóc à" Hổ: hic hic...tại...ai biểu ngồi một đống đen thui chi...mà còn khóc nữa... "zậy hả...thôi mày đi đi" ... Nói rồi nó lại chui vào trong góc tối ngồi xuống úp mặt lên hai đầu gối, đôi tay ôm lấy đôi chân.... Tui không khóc nữa, đứng nhìn ngơ ngác một lúc...tui quyết định lấy can đảm đi lại chổ nó... Hổ: ê...đừng hù tao nha....tao xỉu thiệt đó... Cái bóng đen ngước lên nhìn tui và nói "mày muốn gì?" Hổ: ...ùm...hông gì hết...sao mày lại khóc zậy.... "kệ tao..." nói xong lại cúi đầu xuống Hổ: nãy thấy mặt mày quen quen...mày mới chuyển tới đây hả... "rồi sao...ý kiến gì" Hổ: ...sao mà...khó tính zậy...mày mới tới chắc là bị lạc đường chứ gì...có zậy cũng khóc...liu liu xấu hổ... "rồi sao...kệ tao...mày đi đi..." Hổ: tao chỉ đường cho mà về nè...ngồi ở đây hoài sao...từ chổ này rẽ trái rồi lại rẽ phải xong rẽ phải nữa là tới à... "tao không muốn về nơi đó T_T" Hổ: tại sao zậy...ở biệt thự là ao ướt của nhìu đứa trẻ khác mà...trong đó có tao nữa... "mày thì biết cái gì chứ..." Hổ: thì tao không biết mày nói cho tao biết đi.. "nói mày nghe...giúp đc gì cho tao" Hổ: tao hả...tao chia sẽ giúp mày hết buồn mà... Nó ngước lên nhìn tui...nhìn một lúc rồi cúi đầu xuống Hổ: hông tin hả...zậy mày chờ ở đây đi nha...tí tao quay lại nha... ^^ Nói rồi, tui chạy đi mất...tui chạy ngang qua căn biệt thự nhà nó...tui cố lắng nghe...tui nghe có tiếng cải nhau...tiếng đôi co giữ 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ...một lúc sau...trời đổ mưa...thấy thế...tui chạy về nhà...
|