Mèo con! Làm zợ anh nha ^^!
|
|
Tác phẩm đầu tay của mình, mình đã bỏ công rất nhìu, mong các bạn đọc giả đón nhận và ủng hộ nha, cảm ơn ạ. Trong truyện có một số đoạn mình sẽ dùng các từ nhạy cảm tế nhị, có gì không vừa ý thì mong các bạn bỏ qua. Các bạn cứ thoải mái nhận xét nha, vì những lời nhận xét quý báu đó sẽ là động lực để mình tiến bộ ^^
MÈO CON! LÀM ZỢ CỦA ANH NHA ^^!... Thể loại: truyện gay -1- Tuấn: bắt đc rồi nhé... Hổ: bực mình >.< sao mày cứ bắt tao trước zậy.. Tuấn: hì hì... tại mày là người dể bắt nhất mà =.= Cả bọn nháo nhào lên, thế là tui lạ bị nữa, thật ko công bằng gì cả, cứ mỗi khi chơi rượt bắt là thằng Tuấn nó chỉ rượt một mình tui T_T bất công quá mà... Dù trong lòng khó chịu, nhưng phải chịu thôi vì đó là luật mà, có trách thì trách tui thể lực kém, chạy chậm hơn nó T_T "1...2...3... "Vừa đếm xong cả bọn ùa nhau chạy mất dép, để cho hả giận lần này tui chỉ rượt mỗi thằng Tuấn mà thôi =)) Hổ: này thì chạy nè....... ơ.... Do chạy quá trớn thế là tui ngã chồm người tới "chết cha rồi.." (ịch) tôi thầm nghĩ "chẳng đau gì cả ^^" mở mắt ra... Hổ: ủa... mày có sao ko Tuấn... Tuấn: kh..ông sao... Nhìn vẻ mặt nhăn nhó, miệng thì hít hà còn bảo không sao, thấy tui bị té đè lên người của thằng Tuấn thì cả bọn chạy lại "chạy kiểu gì gê zậy mạy... ê nó chảy máu kìa..." Hổ: để tao xem coi... Tụi bây đỡ nó dậy coi, để tao chạy đi mua cái băng cá nhân... Nói rồi tui chạy ra quán mua một cái băng cá nhân, xong liền chạy về Hổ: nè đưa tay đây coi... Tui cẩn thận dán lên vết thương trên cánh táy của thằng Tuấn, cả bọn cũng tới giờ bữa cơm chiều rồi nên tụi nó mạnh ai nấy về... Tuấn: đau... mày nhẹ nhẹ thôi. Hổ: biết đau hả... :') sao nãy ko né ra.. Tuấn: ... né ko kịp chứ bộ ^^! Mặc dù tui thấy buồn khi nó bị thương như thế, nhưng trong lòng tui cũng thấy có gì đó ấm lắm, rõ ràng là nó có thể né ra mà... nhưng nó lại ko né... Hổ: ê... Rồi bây giờ mày về ba mày thấy zậy, rồi có bị ổng la ko, lỡ ổng kiếm tao ổng chửi rồi sao... Vừa nói tui vừa nhăn mặt, bĩu môi ^^! (Tuấn là con nhà khá giả, ba mẹ Tuấn đã ly hôn nhau, mẹ Tuấn thì đã có gia đình khác, hiện tại Tuấn sống cùng zới ba và bà vú nuôi trong một căn hộ hạng sang) Tuấn: có sao đâu... ba tao đi công tác rồi ^^ Hổ: zậy hả... đỡ quá khỏi lo :'P Nói rồi tui dìu nó về tới tận nhà Hổ: xin lỗi Tuấn...à mà mày mua nghệ bôi lên cho nó ko có sẹo nha...bye tối ngủ ngon Tuấn: ko phải lỗi của mày đâu ^^ tao nhớ rồi, bye tối ngủ ngon
|
-2- Sáng hôm sau "Ôi mẹ ơi lại trễ nữa rồi" sáng thứ hai nào cũng thế, tui luôn đi học muộn, hì hì ^^ Tui chạy hối hả đến trường cũng may vừa kịp giờ chào cờ... "Xin chào quý thầy cô và tất cả các bạn, mình là Lương Mạnh Hổ hôm nay mình đại diện lớp 7B xin thuyết trình về..........." Sau tràn vỗ tay tui cảm thấy thật nhẹ nhõm, rung lắm cơ, đây là lần đầu tiên tui đứng trước toàn trường như thế ^^, còn bây giờ thì tui đang háo hức về bài làm của lớp thằng Tuấn "Kính chào thầy cô và các bạn, em tên là Lê Nhật Tuấn đến từ lớp 9A, hôm nay em xin phép......" Chắc các bạn thấy có gì đó sai sai nhỉ ^^, đúng thế thằng Tuấn lớn hơn tui hai tuổi nhưng ở chung xóm chơi chung nên cứ gọi mày tao như thế, Tuấn học rất giỏi, hình như là toàn đứng hạng 1-3 trong lớp và toàn trường, đã học giỏi mà còn điển trai, nhà lại có điều kiện do thế mà các bạn nữ trong trường luôn để mắt tới =.= và tui cũng để mắt tới :'P Tuy là học khác lớp nhưng mỗi khi ra chơi là tụi tui luôn đi chơi chung zới nhau thôi ^^... Thời gian thấm thoát thoi đưa rồi cái gì đến cũng đến, gia đình Tuấn phải chuyển đi nơi khác để tiện đường đi học cho Tuấn, nhà nó có điều kiện mà chịu thôi. Trong suốt ba năm chúng tui cũng thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại. Đến nay tui đã học lớp 10 chung trường zới Tuấn ^^!
|
tiep di ban truyen cung hay
|
-3- Hổ: alo...nghe nè Tuấn Tuấn: ngày mai tụi mình lại học chung trường nhỉ, kkkkkk..... Hổ: hề hề.... Tuấn: ngày mai mày đi học bằng gì zậy... Hổ: xe đạp.... T_T Tuấn: gì...đầu tư xe máy đi chứ....sao đạp nổi Hổ: đùa à...học phí bà tao lo chưa xong..."đầu tư xe" nói nghe hờn gê... Tuấn: hì hì...hay là...ờ mà từ từ xem sao ^^ Hổ: gì thế... Tuấn: mai ra chơi tìm tao dưới gốc cây bàng to nhất dưới sân chào cờ nha, tao nói cho nghe Hổ: ùm ùm, thế thôi ngủ ngon nha...bye Tuấn: bye...ngủ ngon Vào giờ ra chơi tui đã theo lời nó tìm cây bàng to nhất trong trường Hổ: ê Tuấn ơi.... :D Tuấn: chào nhóc...lại đây Hổ: lớp mày ở chổ nào Tuấn: lầu 2 dãy A Hổ: à....rồi rồi có gì hot nói tao nghe coi Tuấn: ùm....nói chung là...ba tao đã đồng ý cho mày ở chung zới tao rồi, ý mày thế nào Hổ: à...ra là zậy, nhưng mà.... Tuấn: sao zậy....à...yên tâm đi, phí sinh hoạt tao lo cho mà :D Hổ: hông phải zậy...nhưng chẳng lẽ bây giờ để bà tao ở một mình :'( Tuấn: ờ ha...nhưng mà bà mày cũng đi làm rồi tối mới về nhà ngủ, không có mày cũng có sao đâu, zới lại tao nghĩ là bà mày cũng lo cho việc học của mày thôi, bây giờ mày có chổ ở gần trường thuận tiện, hơn nữa là phí sinh hoạt tao lo rồi bà mày đỡ hơn, như thế tốt cho cả hai...tao nói đúng không.. Hổ: ừa...cũng phải, nhưng mà như thế có phiền cho mày không Tuấn: không đâu mà, khờ quá...anh mày đại gia mà :'P Hổ: hì hì...ùm...để về nói lại zới bà xem sao Tối đó tui đã thương lượng zới bà về chuyện đó, bà đã đồng ý ^^, bà nói "...ở đâu cũng zậy, giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu cô chú bác có làm mới có ăn, huống hồ gì đây cũng chỉ là bạn thân của cháu, ăn cơm chúa thì phải múa suốt ngày, do đó cái gì cũng phải khôn khéo cũng phải giữ kẽ nha con...." bà nói cũng phải ^^! Thế là cuối tuần này tui đã dọn đồ lên nhà của thằng Tuấn ở, trong căn nhà cũng khá sang trọng chỉ có 3 người, bà vú nuôi, tui và nó. Tối đó, sau khi chúng tôi ăn tối cùng zới nhau, Tuấn đưa tui đến phòng cậu ta Hổ: phòng mày đẹp gê ha ^^! Tuấn: phòng mày hôm qua tao cũng dọn dẹp lại rồi đẹp lắm đó Hổ: "phòng mình :|" ờ..... Tuấn: ủa...sao zậy... Hổ: ừa...ko có gì.... Tuấn *gải đầu*: sao zậy...tự nhiên mặt đổi sắc zậy... Hổ *mỉm cười*: ko....ko có gì đâu...thế tao về phòng mình ngủ nha Tuấn: chờ chút...nè gối mền nè...cầm đi... Hổ: ờ...
|
-4- Tại sao chứ...sao tôi thấy trong lòng khó chịu zậy chứ, một cảm giác lạ lạ, khó diển tả, có pha một chút thất vọng và một chút cảm giác bị bỏ rơi....ôi tui thấy buồn quá. Đánh răng xong, leo lên nệm, ôi tui cứ nghĩ là nằm nệm thì thấy sướng lắm chứ "chẳng có gì hot", tắt đèn một lúc "chết rồi hôm nay chẳng có bà nằm chung , liệu cái bóng màu đen có xuất hiện đè mình nghẹt thở như người ta thường kể hay ko....ôi làm sao đây" nhìn qua cửa kính tui thấy phòng của hắn đã tắt đèn, tui kéo cái mền lên trùm kín người chỉ chừa 2 con mắt, những thứ mà tui đc nghe kể cùng zới màn đêm, chúng lần lượt hiện lên trong đầu tui. Tui ko ngủ đc, bây giờ là giữa khuya, chắc hẳn mọi người chìm sâu và giấc ngủ rồi T_T bây giờ tui phải làm sao đây, tui chợt nghĩ...tui bật đèn lên. Đèn sáng cả căn phòng, nhưng cảm giác vẫn thấy gê lắm, thiệt tình tui muốn khóc gê T_T (lạch cạch) cánh cửa phòng tui từ từ đc đẩy vào trong "Ôi mẹ ơi =(( cái gì zậy" (chưa ngủ nửa hả....) Ôi thót cả tim chứ chẳng chơi đâu Tuấn: sao zậy....lạ chổ ngủ không đc à... Hổ: *lắc đầu* Tuấn: chứ sao zậy...sợ ma hay ko quen ngủ một mình à.... Vừa nói hắn vừa đi lại rồi ngồi lên nệm cạnh tui Hổ: *gật đầu, đôi mắt rưng rưng* Tuấn *mỉm cười*: xin lỗi...tao hiểu rồi....hiểu rồi...dậy đi qua phòng tao ngủ chung tao nha...chịu không... Nghe thế tui liền gật đầu và ngồi dậy mang theo gối mền đi theo hắn ^.^ (và cuộc sống đã zui trở lại) hì hì tự nhiên cảm thấy zui zui, hí hí. Tuấn: giờ ngủ chung nhá :') ...muốn nằm trên hay nằm dưới :'P.... Hổ: khùng hả *lấy cái gối đánh nhẹ hắn* Tuấn: a...đùa tí mà ^^ giờ muốn nằm ngoài hay nằm trong :D Hổ: đâu cũng đc... Tuấn: zậy nằm ngoài đi Hổ: hông...thích nằm trong hơn... :D Nói rồi tui leo lên nệm và bò vào trong ^^ hắn cũng leo lên rồi cả hai cùng ngủ ^^
|