•• CHƯƠNG 1: Sau đêm trời mưa lớn,dường như ông trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng mưa lại,mưa vẫn lất phất rơi từng hạt một nhẹ nhàng trong tiết trời. -Phi à,con chuẩn bị đi học đi con,tí nữa mưa lớn rồi đi không được đó con!-Ngoại nó,người đã tuổi xế chiều nuôi nấng nó từ bé. -...- Nó ngồi trên cái giừơng gần cửa sổ nhìn ra khoảng sân,quay lại mỉm cười nhìn ngoại nó rồi bỏ cặp vào cái bịch ni lông thật to để đủ tránh ướt cặp. -...-đi học về sớm nha con,dạo này mưa bão lớn lắm đi đường coi chừng nha con,cô giáo có nhắc tiền học thì xin cô ráng vài bữa nha con!-Ngoại mặc áo mưa cho nó vừa nói. -...-cười,mắt đỏ hoe,ôm ngoại vào lòng,hành động ấy như muốn bảo ngoại yên tâm đi không sao đâu mà. -Bà cha mày,lo sao không lo! Thôi đi học đi,coi chừng trễ giờ đó con,chạy cẩn thận đường trơn dữ lắm á con. -...- gật đầu. Nó đạp xe ra khỏi ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu. Mưa vẫn rơi,rơi như một nổi buồn man mác sâu lắng... Phải,nó không thể nói chuyện được! Không phải bẩm sinh mà do một cơn sốt đã làm nó không thể tiếp tục nói chuyện bình thường được nữa. Bao lâu à! Chắc cũng gần 10 năm thì phải. Bệnh có thể chữa nhưng cần số tiền rất lớn,điều mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến... Những tưởng mọi người sẽ trêu ghẹo nó là người câm nhưng không! Họ yêu quý nó hơn bao giờ hết,bởi ngôi làng nhỏ nơi mà nó sinh sống là nơi mà mọi người cực kỳ tốt bụng san sẽ quan tâm nhau... Phải,mồ côi mà. Nó cũng chẳng biết mặt ba má nó ra sao,từ lúc nhỏ đã vậy. Chắc là nó mất 1 phần trí nhớ nào đó trong tuổi thơ bé nhỏ trước kia mà không thể nào nhớ nổi được. Độp...độp....độp....đôp....đôp..... Mưa từng hạt rơi vào mặt nó,khẽ lao vào một quán tập hóa gần đó trú mưa vì đã lớn dần không thể đi tiếp được nữa,nếu đi có thể bỏ mạng như chơi,vì là trường làng nên cũng dễ dàng cho học sinh ở đây. (Còn tiếp...)
|
Chương 2:
Nép vội tấp người vào mánh rộng của miếng thiếc trước tiệm tạp hóa,lau nhẹ những giọt nước trên khuôn mặt mình,thầm nghĩ mưa lớn kiểu này nước sông dâng là ao sau nhà ắt sẽ có cá cho nó bắt bán,mỉm cười với chính suy nghĩ ấy rồi cố gắng nhích vào trong để tránh mưa tạt vào người. Nó không để ý là những hành động vừa rồi của nó đã vô tình rơi vào mắt người nào đó đứng gần nó chỉ 5 bước chân.
Cảm thấy có người đang nhìn mình,nó khẽ quay sang bắt gặp ánh mắt ấy,một đôi mắt thật đẹp cùng với con người mang đôi mắt ấy. Người ấy thật cao,đẹp trai,mang nét gì đó trầm ấm. Người ấy khẽ mỉm cười gật đầu chào nó như một phép lịch sự tối thiểu,nó cũng khẽ mỉm cười gật đầu chào lại và chợt nhận ra người ấy cùng trường với mình sau tấm phù hiệu dưới lớp áo mưa mỏng.
Mưa vừa đúng lúc tạnh,nó lui cui sửa soạn lại gọn gàng rồi mượn cô chủ tiệm tạp hóa cái khăn để lau cái yên xe mình. Mưa tạnh rồi! Sao người ấy vẫn chưa chạy đi,không lẽ đi xe máy nên không sợ trễ à. Không phải! Mà là người ấy nấng ná, hình như muốn bắt chuyện với nó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Chạy thôi,mưa tạnh rồi! Đến trường nào. Người ấy cũng vội chạy theo sau nó. Sau cơn mưa trời trong lành thật,ruộng lúa non xanh tươi trải dài xa tít. Đó là suy nghĩ lúc này đây của người ấy,có lẽ sống trên thị xã quen cuộc sống tấp nập ồn ào mấy khi cảm nhận vẻ trong lành này.
Kìa! Cổng trường Lê Quý Đôn đã hiện ra trước mắt. Đi nhanh qua cổng bảo vệ nó không quên gật đầu chào bác 2 bảo vệ bao lần giúp nó.
Lớp 11D1... Ồn ào... -Ê đưa t cây bút xanh đi! -5 con,thắng! Đưa lỗ tai đây!! -Bài 4 đó ra nhiêu dậy!!! -Chiều đi câu cá đi tụi bây!!!! -... Phù! Vẫn kịp giờ. Nó chậm rãi bước vào lớp học. -"Thì ra nhóc ấy học 11D1 à"-người ấy chợt cười nhìn theo bóng cậu vào lớp. -Ê Hoàng,vào lớp đi mậy! Đứng đó quài chi dậy cha nội,mê em nó dãy D hả?-Mạnh bạn thân của Hoàng. -Em nào đâu! Thôi dô!-Hoàng khoác tay Mạnh bước vào nhưng mắt vẫn nhìn về lớp ấy.
Thì ra tên người ấy là Hoàng,nó là Phi. Bánh xe định mệnh từ đây bắt đầu lăn bánh....
|