Đặc Chủng Dong Binh ( Lính Đánh Thuê Đặc Chủng )
|
|
C12
Đánh lén ban đêm
Tiêu Minh Hiên qua lại với Phù Sơn Minh mới hai ngày đã bại lộ thân phận, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Sau khi nghe tin, Tống Phong cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí còn nghĩ thính giác của mình có vấn đề.
“Sếp,” Tống Phong nghiêm túc hỏi, “Có phải hắn không chịu lên giường với Phù Sơn Minh nên chọc giận người ta không?”
Vương Nhất Trung ở đầu dây bên kia thiếu chút nữa hộc máu: “Tổ tông ơi, cậu ta làm trùm thuốc phiện gần hai năm, có trường hợp sóng gió gì mà chưa từng trải qua? Nếu ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không biết thì đừng mong sống sót!”
Tống Phong nghe vậy thì hỏi lại: “Nếu hắn làm trùm thuốc phiện lâu như thế, sao có hai ngày cũng chịu không nổi?”
“Vấn đề không phải là cậu ta, vấn đề là trong nhiệm vụ lần trước có một cảnh sát Thái Lan nằm vùng,” Vương Nhất Trung cố gắng giải thích đơn giản, “Không biết tại sao người đó lại rơi vào tay Phù Sơn Minh, hơn nữa còn bại lộ thân phận, ngay từ đầu Phù Sơn Minh đã không tin cậu ta rồi.”
“Vậy coi như hắn tự chui đầu vô lưới rồi còn gì. . .” Tống Phong thì thầm, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu. Nói đi nói lại vẫn là do phần báo cáo của mình hại hắn, nếu không phải vì thế, Tiêu Minh Hiên sẽ không bị phái đến nơi này. Tống Phong thở dài một hơi: “Đã mất liên lạc đã bao lâu rồi?”
“Gần sáu tiếng.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách cứu hắn ra, ông gửi tư liệu cho tôi đi."
“Tôi cho cậu một địa chỉ, cậu đi tìm bọn họ, tình huống cụ thể bọn họ sẽ nói cho cậu biết,” Vương Nhất Trung tiếp tục nói: “Nhớ chú ý an toàn, đừng miễn cưỡng bản thân.”
Tống Phong ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó đi vào cửa hàng mua một bộ quần áo và đôi giày thích hợp cho hoạt động.
Tin nhắn của Vương Nhất Trung nhanh chóng được gửi đến, Tống Phong cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó thuê xe đi tới mục tiêu. Đầu tiên hắn đi lòng vòng ở gần đó, sau khi xác nhận không có người khả nghi mới tìm một chỗ hẻo lánh xuống xe đi bộ. Đây là một toà nhà trọ cũ nát, cầu thang làm bằng gỗ, giẫm lên sẽ phát ra tiếng cót két. Tống Phong lên lầu ba, gõ cửa, một lát sau nghe thấy một người nói tiếng Anh: “Ai đó?”
Tống Phong dùng tiếng Trung trả lời: “Vương tiên sinh bảo tôi tới đây hỗ trợ.”
Bên kia im lặng, sau đó cửa nhanh chóng được mở ra. Người ở trong đều vô cùng cảnh giác, trong nháy mắt Tống Phong có thể thấy được ít nhất ba cây súng đen chỉa về phía mình. Người mở cửa trông rất trẻ tuổi, lúc nhìn thấy Tống Phong thì có chút kinh ngạc: “Là cậu?”
Tống Phong bước vào, ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta gặp nhau rồi sao?”
Người nọ đóng cửa lại, lắc đầu: “Không có, là tôi đã nhìn thấy cậu. Hôm đó sau khi bắn nhau, cậu nằm trên băng ca được đưa vào bệnh viện.”
Tống Phong ho một tiếng: “Ừm.”
Hắn đánh giá mấy người trước mặt, người vừa nói chuyện chắc là đặc công mà Vương Nhất Trung đã nói, còn có hai người lính, trên người cả ba ít nhiều đều có vết thương, hai người hoàn hảo không sứt mẻ gì còn lại là người Thái Lan.
“Tôi tên Vu Bách.” Người mở cửa ban nãy tự giới thiệu, sau đó giải thích sơ qua mọi chuyện một lần. Thì ra trong lúc bọn họ đi cứu cảnh sát Thái Lan bị Phù Sơn Minh bắt, vừa lúc bên Thái cũng phái người sang đây, vì thế hai bên liền tụ lại một chỗ. Vị cảnh sát kia đã được hộ tống về nước, để lại hai người trợ giúp bọn họ. Tống Phong cẩn thận nghiên cứu bản đồ biệt thự của Phù Sơn Minh, hắn nhìn mấy chỗ bị đánh dấu, thấp giọng hỏi: “Bây giờ Tiêu Minh Hiên còn ở bên trong?”
“Đúng vậy, chúng tôi đã phái người trông chừng, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Tống Phong nhíu mày: “Phái ai trông chừng?”
Một binh sĩ lập tức trả lời: “Đội trưởng của chúng tôi.”
“Phù Sơn Minh cũng ở trong đó?”
“Phải.”
Tống Phong gật đầu rồi suy tư một lát, sau đó bắt đầu xét xem vũ khí và hỏi thăm điểm mạnh của bọn họ, cuối cùng mới nói: “Có máy truyền tin không?”
Vu Bách xoay người kiểm tra: “Có, còn bốn cái.”
“Vậy là đủ rồi, cho tôi một cái,” Tống Phong cầm lấy, liếc mắt nhìn thời gian, “Bây giờ xuất phát, qua mười một giờ sẽ tới biệt thự.”
Vu Bách nhịn không được hỏi: “Cậu muốn làm thế nào?”
Tống Phong chọn thanh súng lục, trang bị ống giảm thanh ở phía sau, sau đó bỏ dao găm vào ống giày: “Tôi lẻn vào, mấy người ở bên ngoài tiếp ứng.”
“Cậu điên rồi sao?”
“Tôi không điên, nhiều người vướng tay vướng chân lắm,” Tống Phong đứng dậy, “Đến lúc đó cứ hành động theo lời tôi, đừng để xảy ra sự cố là được.”
Vu Bách vẫn cảm thấy không yên tâm: “Cậu có chắc không?”
“Không chắc lắm, kế hoạch cụ thể tôi sẽ nói ở trên xe, chúng ta đi thôi.”
Cả bọn lái xe đến gần biệt thự của Phù Sơn Minh, sau đó hội quân với đội trưởng bộ đội đặc chủng. Tống Phong đưa máy truyền tin cho Vu Bách, còn đội trưởng thì mai phục trên đồi chuẩn bị tập kích. Vu Bách kết nối dụng cụ, nói thử vài tiếng: “Được, thông rồi.”
Tống Phong gật đầu, ra lệnh cho tay súng bắn tỉa: “Bắn nát camera tôi đã đánh dấu trên bản đồ.”
Vài giây đồng hồ sau, tay súng bắn tỉa nói: “Hoàn thành.”
Tống Phong căn dặn: “Quan sát chỗ đó cẩn thận, khi nào có người xuất hiện nhớ báo cho tôi biết.”
Bọn họ đợi vài phút, tay súng bắn tỉa nói: “Có bảy người.”
Tống Phong dẫn một tên lính tiếp cận tường rào trong bóng tối, sau đó nói vào máy truyền tin: “Đội trưởng, tôi thấy anh rồi, cố chống cự lâu một chút.”
Bên kia ừ một tiếng, một lúc sau chỉ nghe hướng đối diện truyền đến vài tiếng súng, tiếp theo là vài âm thanh lí nhí, tay súng bắn tỉa gấp gáp nói: “Trong bảy người kia có năm người đuổi theo, còn hai người đứng tại chỗ.”
Tống Phong quyết đoán hạ lệnh: “Giết.”
“Hoàn thành.”
Tống Phong quyết định cùng tên lính bên cạnh hợp tác trèo tường. Hắn chạy tới góc tường, tên lính thì áp sát lên tường, hai tay chập lại. Tống Phong chạy hai bước, giẫm lên tay tên lính, mượn lực nhảy về phía trước. Trong quá trình nhảy lên, hắn dùng một tay mở nắp đường ống của hệ thống điều hòa, lúc rơi xuống thì bấu vào thành miệng ống, dùng sức bò vào trong, tiếp theo dặn dò người bên dưới: “Cậu và đội trưởng của cậu cố gắng hấp dẫn lực chú ý của đối phương, nhớ chú ý an toàn, thấy không ổn thì lập tức rút lui.”
“Rõ.”
Tống Phong không để ý đến tên lính nữa, hắn bò vào bằng đường ống dẫn. Nơi này có vẻ hẹp, may là hắn cũng gầy nên không khó khăn lắm. Tống Phong nhìn ánh sáng phía trước, chậm rãi bò qua. Nơi này là hành lang lầu hai, ở đây có một căn phòng, có hai người canh gác đang gõ cửa. Hắn nheo mắt lại, nhìn cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Phù Sơn Minh đứng ở cửa, áo tắm trắng muốt dính máu, khuôn mặt lạnh tanh nghe hai người kia nói hết, sau đó ra lệnh hai câu, hai người kia cúi đầu đồng ý rồi xoay người đi xuống lầu, còn Phù Sơn Minh thì đóng cửa vào trong. Tống Phong âm thầm tính toán, thấy hai người kia đi xa mới cẩn thận mở nắp nhảy xuống, lúc rơi xuống đất cũng không phát ra tiếng động nào.
“Tôi nhìn thấy Phù Sơn Minh rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, ông chủ chắc chắn đang ở trong căn phòng đó, chắc trong phòng chỉ có hai người bọn họ thôi.” Tống Phong thấp giọng nói.
“Tốt quá,” Vu Bách nhắc nhở, “Nhớ chú ý an toàn.”
“Không phải chuyện an toàn hay không an toàn. . .” Tống Phong chậm rãi bước tới cửa phòng, “Mấy người nói xem. . . Nếu mở cửa ra thấy bọn họ đang lên giường thì phải làm thế nào?”
Đầu bên kia nhất thời lâm vào một mảnh im lặng quỷ dị, chỉ có thể nghe được một ít tiếng súng.
“Chuyện này,” Sau một lúc lâu Vu Bách mới mở miệng, cảm giác như nuốt phải con ruồi, hắn cười gượng, “Không thể nào đâu. . .”
“Ai biết được.” Tống Phong cười tủm tỉm trả lời, sau khi rút dao găm dưới cổ chân ra thì đưa tay gõ cửa, vài giây sau Phù Sơn Minh lập tức xuất hiện trước mặt, trên tay còn cầm một cái roi. Phù Sơn Minh hiển nhiên không ngờ người xuất hiện ở cửa là Tống Phong, hắn ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mới kịp phản ứng: “Người đâu —”
Khi cửa mở, Tống Phong đã lập tức hành động, không đợi Phù Sơn Minh nói hết câu, Tống Phong đã lắc mình đi qua. Mặc dù thân thủ của Phù Sơn Minh không tệ, nhưng so với Tống Phong thì vẫn còn kém xa. Phù Sơn Minh thấy thế thầm nghĩ không tốt, dùng sức quất roi qua.
Tống Phong nhanh tay lẹ mắt, không né tránh mà dùng một tay đỡ đòn, sau đó mặc kệ lòng bàn tay đau rát, hắn thúc mạnh đầu gối vào bụng Phù Sơn Minh. Lần này hắn dùng toàn lực, Phù Sơn Minh lập tức thét lớn một tiếng, nhịn không được xoay lưng lại. Tống Phong nhanh chóng dùng roi siết chặt hai tay Phù Sơn Minh, thở dốc một hơi, nói vào máy truyền tin: “Đội trưởng, rút lui.”
“Rõ.”
Tống Phong nghe được tiếng người bên dưới, hắn đạp cửa rồi kéo Phù Sơn Minh vào trong. Tống Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Minh Hiên bị treo ngược trong phòng, nửa người trên trần trụi, trên ngực toàn là vết roi, máu chảy đầm đìa.
“Cậu. . .” Sắc mặt Tiêu Minh Hiên không được tốt cho lắm, nhưng tinh thần xem như không tệ, hắn nhìn Tống Phong không chớp mắt. Tiêu Minh Hiên đã nghĩ tới nhiều loại kết quả, nhưng chưa từng nghĩ người này sẽ đến cứu mình.
Dùng một loại phong thái hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vào thời điểm không tưởng tượng nổi, mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.
Tống Phong không có thời gian thưởng thức kiệt tác trước mắt, hắn đưa tay cắt đứt dây thừng, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đã bị phá. Tống Phong đặt dao găm lên cổ Phù Sơn Minh, nhìn đám người chạy vào, áp sát vào tai Phù Sơn Minh nói: “Chào cưng, chúng ta lại gặp nhau rồi, nể tình người quen có thể bảo thuộc hạ lui lại không?”
Hai mắt Phù Sơn Minh sáng rực, trên mặt xuất hiện ý cười vặn vẹo: “Ở Myanmar. . . Cũng là mày?”
“Mừng là mày vẫn còn nhớ rõ tao,” Tống Phong cười tủm tỉm, tay dùng sức thêm một chút, máu tươi lập tức trào ra, “Bây giờ bảo bọn chúng lùi về phía sau, nếu không lần này ông sẽ thật sự ôm mày chết chùm đấy, hiểu không?”
Ý cười của Phù Sơn Minh càng lúc càng sâu: “Nghe cũng không tệ.”
“Được, tốt thôi.” Tống Phong gật đầu, “Vậy tất cả chúng ta cùng ôm nhau chết chung, hai lần mày thua trong tay tao cũng đừng hòng đòi lại.”
Sắc mặt Phù Sơn Minh lập tức thay đổi, Tống Phong ra vẻ không quan tâm, tay càng thêm dùng sức.
“Khoan đã!” Người ở cửa vội vàng ngăn cản, “Mày muốn thế nào?”
“Dĩ nhiên là buông vũ khí rồi, chúng ta là đều vệ sĩ, chắc cũng hiểu tâm trạng của nhau mà,” Tống Phong nhìn bọn chúng, bình tĩnh thương lượng, “Tao cứu ông chủ của tao, bọn mày cứu ông chủ của bọn mày, công bằng chứ?” Khi nói chuyện, tay phải của hắn hơi cử động một chút, trên cổ người nào đó lại xuất hiện thêm một vết thương.
Phù Sơn Minh hít vào một hơi, biểu tình càng lúc càng vặn vẹo, hắn phun ra một chữ từ kẽ răng: “Buông.”
Những người kia nghe vậy liền lập tức ném súng xuống đất.
“Không, vẫn chưa xong,” Tống Phong híp mắt, biểu tình rất hiền lành, “Phiền bọn mày cởi sạch quần áo, ngay cả quần lót và vớ cũng không được để lại, tao nói đủ rõ ràng chưa?”
Sắc mặt những người kia sầm xuống, Tống Phong cũng không quan tâm, tay lại tiếp tục dùng sức, Phù Sơn Minh trầm giọng quát: “Nghe nó đi!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Sau này tốt nhất mày đừng rơi vào tay tao, nếu không tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Tống Phong “hê” một tiếng: “Đó là chuyện đương nhiên, qua đêm nay coi như mày nợ tao, tao nhất định sẽ tránh xa mày.”
Hai tay Tiêu Minh Hiên bị trói đã lâu nên có chút tê, hắn cử động cổ tay, đi đến sau lưng Tống Phong, tầm mắt đột nhiên ngừng lại. Người này mặc áo thun màu đen bó sát, vai trái có một mảnh ướt nhẹp, rõ ràng không phải là mồ hôi.
Đáy lòng Tiêu Minh Hiên trầm xuống, người này. . . Bị thương?
|
woa, được 1001 lượt xem rồi!!! Hú hú hú, trưa nay Su sẽ up cho mn 2 chương để mừng truyện được 1001 lượt xem.
P/s : Yui, nhìn nhìn đi! Vừa mới nhìn thấy con số 1001 lượt xem, ta hết hồn luôn đó!
|
À quên, mn nhớ trưa ghé vô xem nhé!
|
C13
Đường đêm
Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cởi quần áo, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, ngay cả không khí cũng có chút ngưng trệ. Tiêu Minh Hiên biết không thể phân tâm vào lúc này, hắn đổi phương hướng, sang bên trái của Tống Phong đứng, rũ mắt nhìn một chút.
Cổ tay Phù Sơn Minh bị roi trói chặt, làn da bị siết đến trắng bệch, vết thương trên tay phải của hắn bị rách trong trận đối kháng vừa rồi, máu tươi thấm ướt băng vải, rơi từng giọt xuống mặt đất. Tống Phong nắm chặt hai tay của Phù Sơn Minh, gân xanh trên mu bàn tay cũng lồi ra ngoài.
Phía sau bọn họ là một chiếc giường lớn, Tiêu Minh Hiên lùi về sau vài bước, cầm bộ quần áo khoác lên người, sau đó lấy một cái khăn tắm đi tới giúp Tống Phong giữ chặt Phù Sơn Minh. Lúc hai tay chạm vào nhau, Tiêu Minh Hiên cảm thấy tay Tống Phong lạnh như băng, thậm chí còn khẽ run rẩy. Ngược lại, vẻ mặt của Tống Phong rất bình tĩnh, hắn nắm chặt roi, bảo đảm Phù Sơn Minh sẽ không giãy ra được.
Tống Phong thở hổn hển, dùng tay còn lại ghìm chặt cổ Phù Sơn Minh, kéo Phù Sơn Minh về phía mình. Hắn nhìn đám người đang cởi quần áo, cười híp mắt khen ngợi: “Cưng à, vóc dáng mấy tên thuộc hạ của cưng cũng không tệ, có thử lên giường với bọn chúng chưa?”
Những người đó sững sờ, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, phải nói rất là đặc sắc.
Phù Sơn Minh vẫn đang cười, ánh mắt càng lúc càng sáng, không biết do tức giận hay là do phấn khởi, hắn liếm liếm môi: “Không có, bây giờ tao có hứng thú với mày hơn, bảo bối.”
Tống Phong cười híp mắt: “Tiếc quá, có rất nhiều người đẹp yêu tao, tao hoàn toàn không có hứng thú với mày.”
“Không sao, tao sẽ giết sạch bọn nó,” Phù Sơn Minh bị dao chặn ở cổ, không dám động đậy, chỉ có thể dùng mắt liếc Tống Phong, “Mày tên gì?”
“Tao hả? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tao tên là Tiêu Minh Hiên, mày phải nhớ cho kĩ.”
“Tiêu Minh Hiên. . . . . .” Phù Sơn Minh lẩm bẩm, “Tao sẽ nhớ kĩ mày.”
Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”
Bọn thuộc hạ phía trước đã cởi xong, cả đám trần truồng đứng một góc, sắc mặt cực kì khó coi.
Tống Phong ra lệnh: “Tất cả lùi về phía sau, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian của hai bên, lỡ như tao run tay, tên này không cầm máu được thì phiền đấy.”
Những người kia không còn cách nào khác, đành phải lùi về phía sau, nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Tống Phong và Tiêu Minh Hiên đỡ Phù Sơn Minh bước ra ngoài, Tiêu Minh Hiên dùng chân đá đống quần áo, sau đó nhặt lên một thanh chủy thủ. Hắn lấy thêm một cái khăn tắm, trói Phù Sơn Minh thêm một lớp, có hai cái bảo đảm thì không cần ghìm Phù Sơn Minh nữa.
Tống Phong thấp giọng nói: “Xé thêm hai miếng nữa đi.”
Phù Sơn Minh nheo mắt lại, thầm nghĩ không tốt, vừa định mở miệng đã bị Tống Phong nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, mùi máu tươi lập tức tràn vào mũi. Tiêu Minh Hiên nhanh chóng xé thêm hai miếng, dùng một miếng bịt mắt Phù Sơn Minh, miếng còn lại nhét vào trong miệng hắn. Đám người bên ngoài lập tức quát lên: “Bọn mày làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì, tao có giết hắn đâu,” Tống Phong cười híp mắt, “Tao chỉ muốn giao dịch dễ dàng hơn chút thôi, mắc công ông chủ bọn mày đột nhiên nổi điên muốn ôm nhau chết chùm, đến lúc đó bọn mày thất nghiệp luôn, đúng không?”
Cả bọn cứng họng, quả thật có khả năng này. Sau khi xong việc, Tiêu Minh Hiên khom lưng nhặt hai cây súng lên. Tống Phong tiếp tục đi về phía trước, nghe Vu Bách nói qua máy truyền tin: “Chúng tôi rút lui rồi, có một nhóm người sắp đuổi tới, bọn chúng vẫn chưa biết tình hình bên trong, chúng tôi sẽ dụ bọn chúng đi theo kế hoạch, bên cậu thế nào rồi?”
“Tất cả đều thuận lợi, có thương vong không?”
“Có lính bắn tỉa trên cao trông chừng nên chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi.”
“Ừ, các anh rút lui đi, cho tôi một chiếc xe ở địa điểm đã hẹn, các anh ráng chen vào một chiếc đi.”
“Cậu nhớ chú ý an toàn.”
Tống Phong ừ một tiếng, sau đó dời tầm mắt, ra lệnh: “Đi xuống lầu, tất cả lui vào trong phòng khách.”
Biệt thự này có ba tầng, bây giờ mọi người đang đứng ở lầu hai. Tiêu Minh Hiên đi tới sau lưng Tống Phong, dùng thân thể của mình che chở cho hắn, phòng ngừa có người ở lầu ba đánh lén. Tiêu Minh Hiên đi theo Tống Phong xuống dưới lầu, đến khoảng cách nhất định, cả hai xoay người lưng đối lưng, quét mắt nhìn một vòng, chỉ thấy trên lan can lầu ba có hai người đang đứng, cả hai đều ôm súng, Tống Phong híp mắt: “Hai đứa mày cởi quần áo, xuống đây.”
Hai người kia thấy mình đã bị phát hiện, hơn nữa còn có đám đồng nghiệp trần truồng làm gương, đành phải nghe theo, gia nhập đội ngũ trần truồng. Tiếng súng trong sân đã ngừng, những tên còn lại vội vàng xông vào hỗ trợ, thấy tình cảnh hiện tại thì ngẩn ra, sau đó rối rít dùng súng chỉa về phía bọn họ. Tống Phong đã đi gần tới phòng khách, hắn híp mắt nói: “Bọn mày cũng vậy, cởi quần áo ra. À, chừa lại một đứa, mày đi, ra ngoài khởi động xe lái đến trước cửa.”
Những tên đó hơi chần chừ, Tống Phong ấn dao xuống chút nữa, cổ Phù Sơn Minh lập tức trào ra máu tươi, chảy xuống làn da tái nhợt, nhiễm đỏ áo tắm màu trắng. Trong đám thuộc lập tức có người hét lên: “Dừng tay! Nghe nó, cởi đi.”
Phù Sơn Minh giận run người, hắn hoàn toàn không ngờ người này lại thông minh như vậy. Vừa rồi thuộc hạ không nhiều lắm, để bọn chúng cởi quần áo cũng không sao, nhưng bây giờ thì khác, trừ phi đầu óc hắn bị nước vào, nếu không hắn tuyệt đối không để bọn thuộc hạ tiếp tục cởi. Phù Sơn Minh tình nguyện ôm nhau chết chung, nhưng bây giờ không thể mở miệng được, càng không có cách dùng ánh mắt ra hiệu, đã vậy còn có cái mệnh lệnh ban nãy làm đệm lót, mấy tên thuộc hạ sẽ thật sự mặc cho hai thằng này chém giết!
Tiêu Minh Hiên thấy Phù Sơn Minh muốn giãy dụa, vội vàng đè chặt hắn lại, trong chốc lát liền nghe được tiếng xe motor từ xa tới gần. Một chiếc xe dừng lại trước cửa, tên thuộc hạ xuống xe, sau đó cởi hết quần áo theo ý Tống Phong. Tống Phong hài lòng nói: “Lùi vào trong sân đi.”
Đám thuộc hạ hỏi lại: “Chừng nào mày mới thả ông chủ?”
“Sau khi lên xe, bọn tao sẽ ném hắn xuống, nếu không yên tâm, bọn mày có thể phái hai người đứng đây chờ, những người khác lùi hết vào trong sân cho tao, nhanh lên.”
Những tên kia thương lượng một lát, bất đắc dĩ đành phải nghe theo, để lại hai người ở phòng khách.
Tiêu Minh Hiên nhận Phù Sơn Minh từ tay Tống Phong, sau đó dùng súng chỉa vào đầu hắn. Tống Phong mở cửa xe, ngồi vào ghế lái khởi động máy. Tiêu Minh Hiên cũng ngồi lên xe, hai tay giữ chặt Phù Sơn Minh. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó hét lên với hai tên thuộc hạ: “Tao đếm tới ba sẽ lập tức ném hắn xuống. Một, hai, ba!” Vừa dứt lời, Tống Phong lập tức đạp chân ga, Tiêu Minh Hiên dùng sức nhấc Phù Sơn Minh lên, nhét hắn vào trong xe, sau đó đóng cửa lại, chuồn mất. Lúc này đám người kia mới kịp phản ứng, bọn chúng vừa mắng vừa vội vàng chạy về lấy súng, nhưng chờ bọn chúng lấy được súng thì đã muộn mất rồi, xe đã chạy đến giữa sân. Trước cổng còn có hai vệ sĩ, hai tên vội vàng móc súng ra bắn. Tống Phong giẫm hết ga, trực tiếp xông thẳng ra ngoài, mấy viên đạn bắn trúng thân xe bắn ngược xuống mặt đất ma sát tạo nên ánh lửa đỏ trong đêm tối. Tống Phong đụng vỡ cổng, két một tiếng lùi lại, sau đó chạy như điên ra ngoài, trong nháy mắt đã ném biệt thự lại phía sau.
Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn ra đằng sau, nếu bọn thuộc hạ không ngại trần truồng đuổi theo, bọn chúng vẫn phải tốn một mớ thời gian tìm chìa khóa xe, đến lúc đó hắn và Tống Phong đã chạy hết mấy con phố rồi. Tiêu Minh Hiên thở dốc một hơi, mở miệng hỏi: “Vai của cậu sao thế?”
Tống Phong nhìn đường phía trước: “Gần đây kiếm tiền không dễ dàng chút nào.”
Tiêu Minh Hiên bừng tỉnh, thì ra là vì cứu Thiệu Tu Kiệt, thật không hiểu tại sao người này lại chọn nghề nghiệp nguy hiểm như lính đánh thuê, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đổi xe.” Tống Phong trả lời ngắn gọn, chạy xe lên trước rồi quẹo sang trái. Thủ phủ Alor Setar của bang Kedah phồn hoa với lịch sử lâu đời, cảnh đêm ở đây vô cùng thơ mộng. Tiêu Minh Hiên ghìm chặt Phù Sơn Minh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc mình thiếu chút nữa mất mạng ở đây, đột nhiên cảm thấy hơi thổn thức.
“Bọn họ đâu rồi?”
“Bọn họ phải dụ một nhóm người đi nên rút lui trước rồi, anh yên tâm, bọn họ không sao đâu.” Tiêu Minh Hiên không hỏi thêm nữa, qua mười phút đồng hồ, biết bọn thuộc hạ sẽ không đuổi kịp, hắn nhìn biển báo giao thông: “Phía trước là cục cảnh sát à?”
“Ừ, tôi bảo bọn họ đưa xe đến gần cục cảnh sát, mấy tên đó không dám đuổi tới đây đâu.” Tống Phong quẹo vào một ngã rẽ, hai bên đường trồng rất nhiều cây cao, nơi này tương đối vắng, hơn nữa vừa mới rạng sáng, bảo đảm không có người nào đi qua. Tống Phong tìm được xe Vu Bách để lại, nhanh chóng lên xe rồi xuất phát lần nữa. “Xe kia là Jaguar đó, tôi thật sự không nỡ ném, đối với đàn ông, xe xịn và đàn bà là hai thứ không thể thiếu!”
“Không,” Tiêu Minh Hiên phủ nhận, “Ít nhất đối với tên này mà nói thì không phải.”
*ý nói Phù Sơn Minh thích đàn ông nên không cần “đàn bà và xe xịn”.
“Tên này” hiển nhiên là chỉ Phù Sơn Minh, Tống Phong giật giật khóe miệng: “Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.” Phát hiện máy truyền tin không còn hoạt động, có thể do đã vượt qua diện tích che phủ lớn nhất, Tống Phong dứt khoát kéo nó xuống ném đi.
Tiêu Minh Hiên định nói gì đó, sau đó chợt nhíu mày: “Chờ đã, hình như tên này hơi kì lạ. . . .”
Tống Phong giảm tốc độ: “Lạ là sao?”
Tiêu Minh Hiên tháo mảnh vải che mắt Phù Sơn Minh, mượn đèn đường ngoài cửa sổ đánh giá hắn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở khó khăn, toàn thân run rẩy, Tiêu Minh Hiên nhức đầu: “Hắn lên cơn nghiện.”
Tống Phong ngẩn ra, lạnh lùng nói: “Đè hắn lại!”
Không cần Tống Phong nói, Tiêu Minh Hiên đã hành động, nhưng khi lên cơn, khí lực của Phù Sơn Minh rất lớn, Tiêu Minh Hiên không ăn không uống gần tám tiếng, lại còn đang bị thương, muốn ngăn chặn Phù Sơn Minh là chuyện cực kì khó khăn, lần nào cũng bị Phù Sơn Minh đẩy, cả người đập vào thành xe.
Tống Phong chửi fuck một tiếng, đạp ga hết tốc lực, sau đó nhanh chóng tìm một quán bar, hắn ném súng lục có gắn ống hãm thanh cho Tiêu Minh Hiên: “Nếu không khống chế được thì cứ cho hắn một súng, đừng giết chết là được.”
Tiêu Minh Hiên không thể buông tay ra, đành phải giữ chặt Phù Sơn Minh, còn phải phòng ngừa không để Phù Sơn Minh giãy thoát. Lúc đang giằng co, vết thương ở lồng ngực càng thêm nghiêm trọng, máu tươi dần dần thấm ướt quần áo. Qua một phút Tống Phong mới trở về, trên tay cầm ống chích, hắn lấy mảnh vải trong miệng Phù Sơn Minh ra: “Bây giờ tên kia đang ở đâu?”
*ý nói cái tên nội gián chạy đi tìm Phù Sơn Minh cầu cứu, Vương Nhất Trung cử Tiêu Minh Hiên đến tiếp cận Phù Sơn Minh để bắt tên này (sợ lâu quá các nàng quên nên nhắc lại =))
Phù Sơn Minh duy trì chút tỉnh táo còn lại, thậm chí còn cười: “Tao biết ngay là. . . Bọn mày muốn hỏi. . . .”
“Bớt nói nhảm đi, ở đâu?” Tống Phong lắc lư ống chích trước mặt hắn, “Nào, nói ra tao sẽ lập tức cho mày thoải mái.”
“Hải cảng. . . . . . Thuyền rạng sáng. . . . .”
Tống Phong và Tiêu Minh Hiên nhìn nhau, nơi này cách eo biển Malacca không xa, ra biển là tới quần đảo, ra xa nữa thì có thể đi sang các nước khác, nếu bị hải quan bắt thì phiền phức. Nhưng nếu Phù Sơn Minh chịu nói, chứng minh nơi đó nhất định có người của hắn, mà bọn họ chỉ có hai người, vũ khí là ba khẩu súng và hai thanh chủy thủ.
Tống Phong tiêm ma túy cho Phù Sơn Minh, rầu rĩ nói: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng sợ bị bắt lắm, điện thoại di động đã ném từ lâu rồi, anh đừng hi vọng tôi có thể liên lạc với bọn họ.”
Tiêu Minh Hiên dời tầm mắt: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Phù Sơn Minh thoả mãn thở hổn hển, sau đó mở mắt ra, thần sắc dữ tợn: “Tiêu Minh Hiên, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày.”
Tống Phong cười: “Được, tao chờ mày, đến lúc đó chúng ta chơi tiếp.”
Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”
Tống Phong đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, quay đầu xe chạy về phía hải cảng.
|
C14
Hải cảng
Hằng năm có rất nhiều thuyền đi qua hải cảng Alor Setar, tên nội gián đang bị chính phủ Trung quốc truy nã, chắc chắn không dám ngồi thuyền thoải mái rời đi, bây giờ là rạng sáng, là giờ vàng để nhập cư trái phép, vì vậy bến cảng mà Phù Sơn Minh nói tất nhiên không phải là chỗ mọi người đều biết, nhưng bất kể thế nào, nếu đi tới eo biển cách thành thị phía Tây mười mấy cây số, chắc chắn sẽ không đi sai hướng.
Tống Phong nhìn hai bên đường, đa số cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn mấy cửa hiệu linh tinh còn mở, hắn tìm một lát, sau đó nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn —— Một siêu thị 24 giờ.
“Canh chừng hắn, tôi sẽ quay lại ngay.” Tống Phong nhảy xuống xe, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào cửa hàng.
Ma túy mang đến cảm giác khoan khoái, Phù Sơn Minh híp mắt hưởng thụ, vết thương ở cổ và tay phải đã tự động cầm máu, cổ tay bị roi và khăn tắm siết cứng ngắc, chỉ cần hơi động chút sẽ lập tức bị đè lại, dưới tình huống như vậy, Phù Sơn Minh vẫn có thể vừa ngâm nga hát vừa thảnh thơi ngắm cảnh, giống như đang đi nghỉ mát chứ không phải bị bắt.
Tiêu Minh Hiên lười nói chuyện với hắn, mặc dù đầu óc người này không được bình thường nhưng vẫn rất thông minh, dĩ nhiên biết bọn họ vẫn còn cần đến mình, vì thế không hề tỏ ra sợ hãi. Tống Phong nhanh chóng quay trở lại, mua bánh bao, nước và một cái dây nịt dành cho nam, sau đó đưa những thứ này cho Tiêu Minh Hiên: “Đừng để lát nữa chống đỡ không nổi.”
Tiêu Minh Hiên cởi đồ ngủ ném sang một bên, ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, trên lồng ngực toàn là vết roi, da tróc thịt bong. Tiêu Minh Hiên mở túi đựng áo ra, không có mặc ngay lập tức: “Tìm ở phía trước xem, trong xe chắc phải có thuốc dùng để cấp cứu.”
Tống Phong dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại thì lục lọi, sau đó lôi ra một cái túi: “Tìm thấy rồi.”
Tiêu Minh Hiên nhận lấy, trước tiên dùng bộ đồ ngủ vừa rồi trói chân Phù Sơn Minh, sau đó xử lí vết thương. Đèn trong xe rất yếu, may là đèn đường đủ sáng, Tiêu Minh Hiên dùng tăm bông chấm một chút dung dịch ô-xy già, bắt đầu khử trùng vết thương.
Phù Sơn Minh nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt dần dần nóng lên, theo bản năng liếm liếm môi: “Đẹp trai quá.”
Tiêu Minh Hiên rất bình tĩnh, không thèm chửi hắn. Tống Phong liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cười híp mắt: “Ông chủ, tôi cá với anh, hắn cương rồi.”
Tiêu Minh Hiên xé mở băng vải, bình tĩnh hỏi: “Thôi vậy đi, tôi lên phía trước lái xe, cậu xuống làm một phát với hắn, thế nào?”
Phù Sơn Minh lập tức phấn khởi, hai tròng mắt sáng rực: “Được đó, mau xuống đây!”
Tống Phong: “. . . . . .”
Phù Sơn Minh ngồi ở ghế sau, không nhìn thấy Tống Phong, vừa định chồm lên thì bị bị Tiêu Minh Hiên đè xuống, đành phải nhìn chằm chằm về phía trước: “Bảo bối, xuống đây đi, ngồi lên người tao, để tao chơi mày một trận, thế nào?”
Tiêu Minh Hiên nhíu mày, mặc dù chuyện này là do hắn khởi xướng, nhưng người này ăn nói quá lộ liễu, hắn cảm thấy có chút không vui, giống như đồ dùng của mình bị người khác chà đạp, cảm giác rất không thoải mái. Tống Phong cũng không thoải mái, lập tức đốp lại: “Sao lại là mày chơi tao mà không phải là tao chơi mày?”
“Mày nhìn mày đi, ngoại trừ bị người ta chơi thì còn có thể làm gì?” Phù Sơn Minh liếm môi, “Vả lại tao không thích người gầy hơn tao chơi tao.”
Lòng tự trọng của Tống Phong bị tổn thương nghiêm trọng: “Có rất nhiều đàn bà dục tiên dục tử dưới thân tao, mày đang chất vấn năng lực x của tao à?”
“Vậy thì sao? Đừng làm trò nữa, mau xuống đây, tao sẽ chơi mày sướng chết.”
“Hai người bên dưới tự chơi với nhau đi.” Tống Phong cười lạnh, đánh tay lái, “À, thuận tiện nhắc mày một câu, kĩ thuật của hắn rất tệ, chắc chắn sẽ đau chết mày, nhưng tao cảm thấy mày sẽ không ngại.”
“Ừ, tao không. . . . . .” Phù Sơn Minh chợt ngừng lại, “Sao mày biết kĩ thuật của hắn rất tệ?”
Tống Phong: “. . . . . .”
Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”
Phù Sơn Minh không phải là người ngu, hắn đảo mắt một vòng, sau đó ồ một tiếng, ra vẻ nghiền ngẫm: “Tao hiểu rồi, ở Myanmar phải không, thật ra thuốc này không giải cũng không chết người, nhịn một chút là được, bất quá người bình thường sao mà nhịn cho nổi?”
Tống Phong: “. . . . . .”
Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”
Phù Sơn Minh quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên, hưng phấn hỏi: “Ê, mùi vị của thế nào? Tao cảm thấy. . . A . . . .”
Tiêu Minh Hiên chụp lấy miếng vải ở ghế nhét vào miệng Phù Sơn Minh, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, bên trong xe im lặng một cách quỷ dị, chiếc xe chạy băng băng về phía biển. Sau khi băng bó xong, Tiêu Minh Hiên mặc áo vào, nhìn Tống Phong: “Cậu không xử lí vết thương ở bả vai sao?”
“Không cần, phía trên có quấn băng vải, đã sớm cầm máu rồi.”
Tiêu Minh Hiên không lên tiếng nữa, ăn chút bánh bao rồi uống vài ngụm nước. Nửa đêm, trên đường rất ít xe, Tống Phong chạy rất nhanh, cách bờ biển không còn xa lắm, hắn nhìn biển báo giao thông trước mặt: “Lấy miếng vải trong miệng hắn ra, hỏi hắn quẹo bên nào?”
Tiêu Minh Hiên làm theo, Phù Sơn Minh giật giật quai hàm tê dại: “Quẹo phải.” Tống Phong ừ tiếng, chỉ nghe Phù Sơn Minh cười: “Không sợ tao lừa bọn mày à?”
“Mày cũng không ngu,” Tống Phong đánh tay lái quẹo sang phải, “Nếu tối nay bọn tao không giết được tên đó, bọn tao sẽ giết mày, không thể ra về tay không được.”
Phù Sơn Minh nhìn chằm chằm phía trước: “Mày rất thông minh, có bản lĩnh lại đủ độc ác, càng ngày tao càng thích mày.”
“Tao chẳng thấy vinh hạnh tí nào cả,” Tống Phong thuận miệng trả lời, dừng một chút rồi hỏi, “Thuyền mấy giờ?”
“Một giờ.”
Tống Phong liếc mắt nhìn thời gian, sau đó chửi một tiếng: “Chỉ còn năm phút, đuổi kịp không?”
Phù Sơn Minh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: “Nếu tốc độ của mày nhanh.”
Tống Phong không nói hai lời giẫm lên chân ga, xe hơi phóng đi như mũi tên, bờ biển ở bên trái thoắt ẩn thoắt hiện. Bầu trời tối đen như mực, một lát sau, Tống Phong nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở phía trước, theo cự li ngắn hắn có thể nhìn ra đó là một chiếc đèn treo ngược trước một gian nhà làm bằng gỗ.
“Chính là nơi này?”
Phù Sơn Minh liếc mắt nhìn: “Phải.”
Tống Phong nhìn đồng hồ, sau đó mắng một tiếng, Tiêu Minh Hiên mở miệng hỏi: “Trễ giờ rồi sao?”
“Trễ gần năm phút đồng hồ.” Tống Phong đánh tay lái quẹo sang trái, tốc độ không hề suy giảm, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Tiêu Minh Hiên nắm tay vịn, tay còn lại giữ chặt Phù Sơn Minh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là vài cái bóng đèn, mơ hồ có thể thấy bóng của bảy tám người.
Đèn xe trong đêm tối phát ra bóng sáng thật dài, những người đó đã sớm chú ý tới chiếc xe trên đường lớn, có điều nhìn không ra người trên xe là ai, tất cả chỉ cầm súng đứng tại chỗ quan sát.
“Tôi muốn trực tiếp lái qua,” Tống Phong cầm súng lên, trầm giọng nói, “Chuẩn bị!”
Tiêu Minh Hiên giữ chặt Phù Sơn Minh, sau đó cúi đầu xuống, Tống Phong cũng cúi người, giẫm chân ga điên cuồng xông qua, tông thẳng vào hai người đang đứng, bên tai chỉ nghe tiếng “rầm rầm rầm”, cửa kính xe bị đạn bắn vỡ nát, miễng thủy tinh văng tứ tung.
Tống Phong lái qua đám người, nhìn chằm chằm vào bến tàu cỡ nhỏ phía trước, hắn đạp thắng xe rồi đánh tay lái, dừng xe ngang lại. Tống Phong nhảy xuống xe, núp sau thân xe bắn trả những người đang đuổi theo.
Tiêu Minh Hiên đá văng cửa xe, lôi Phù Sơn Minh đi xuống, nơi này treo một chiếc đèn, hắn kéo Phù Sơn Minh sang bên kia để bọn người đối diện có thể nhìn rõ. Tống Phong bắn hết một băng đạn, không cho đối phương cơ hội ló đầu ra. Nhân cơ hội này, Tiêu Minh Hiên mở miệng nói: “Đừng nổ súng, nhìn xem ai đây!” Hắn kéo Phù Sơn Minh ra, bên kia lập tức vang lên một mảnh xôn xao.
Tống Phong tiện tay ném khẩu súng xuống, nhanh chóng quét mắt một vòng, nơi này có ba chiếc ca-nô, hắn bước đến bên cạnh Tiêu Minh Hiên, thấp giọng hỏi Phù Sơn Minh: “Tên đó chạy hướng nào?”
“Tây Bắc.”
Tiêu Minh Hiên dí súng vào đầu Phù Sơn Minh, kéo hắn về phía mấy chiếc ca-nô. Tống Phong đứng sau lưng bọn họ, phòng ngừa bị tập kích. Cả ba nhảy lên ca-nô, Tống Phong khởi động máy, nhanh chóng phóng về phía tây bắc, bóng dáng biến mất trong màn đêm dày đặc, chỉ để lại một chuỗi bọt nước trắng xóa. Đám thuộc hạ phía sau vội vàng chạy tới, nhảy lên một chiếc ca-nô khác rồi đuổi theo, trong màn đêm âm trầm, ngoại trừ tiếng động cơ thì không còn nghe được gì nữa. Phù Sơn Minh bị trói hai tay hai chân, không thể động đậy, hắn cố gắng ngồi dậy để thoải mái một chút, Tiêu Minh Hiên lại đè hắn xuống, phòng ngừa trường hợp hắn nhảy thuyền. Trong bóng tối, không ai thấy rõ mặt nhau, Tống Phong nhìn xuống mặt biển đen kịt: “Tên đó ngồi thuyền gì?”
“Du thuyền nhỏ,” Phù Sơn Minh nói, “Bọn mày có thể đuổi kịp.”
Tiêu Minh Hiên ném một khẩu súng cho Tống Phong: “Trên thuyền có mấy người?”
“Trừ hắn ra thì còn sáu người, đều là thuộc hạ của tao.”
Tống Phong gật đầu: “Thế mới nói cái đầu của mày vẫn còn rất hữu dụng.”
Phù Sơn Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Tiêu Minh Hiên quan sát phía trước, mơ hồ thấy được chút ánh sáng: “Có phải chiếc này không?”
Phù Sơn Minh quét mắt một vòng: “Không biết, bọn mày chạy lên phía trước xem thử là biết ngay.”
Tống Phong tăng hết tốc lực, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, chỉ trong chốc lát đã có thể nhìn thấy chiếc du thuyền phía trước, trên boong thuyền có mấy người đang đứng, tay cầm súng, chuẩn bị chờ hành động, Tống Phong híp mắt: “Xem ra đám người đuổi theo phía sau đã gọi điện thoại bảo bọn chúng chuẩn bị.”
Phù Sơn Minh hài lòng gật đầu: “Lát về tăng lương cho bọn chúng.”
Bây giờ xem như đã bị bao vây cả trước lẫn sau, Tống Phong suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Anh biết lái ca-nô không?”
Tiêu Minh Hiên trả lời: “Biết.”
“Tốt lắm, đổi người, tôi lên phía trước.”
Tiêu Minh Hiên chần chừ trong chốc lát rồi đồng ý, hắn bị thương, không đủ thể lực, Tống Phong làm lính đánh thuê đã lâu, kinh nghiệm thực chiến chắc chắn nhiều hơn hắn. Tống Phong giắt khẩu súng sau hông, dùng một tay đè Phù Sơn Minh để Tiêu Minh Hiên đi lên, hai người từ từ chuyển giao vị trí. Tiêu Minh Hiên đi tới bên cạnh động cơ, Tống Phong rút tay ra, vừa định đi xuống bên cạnh Phù Sơn Minh, Phù Sơn Minh đột nhiên chụp lấy cổ tay Tống Phong, tay còn lại vung lên, vật trên tay đâm thẳng vào vai trái của hắn!
Tống Phong bị đau, nhịn không được kêu ra tiếng, Phù Sơn Minh kéo hắn xuống phía dưới, thấy Tiêu Minh Hiên muốn nổ súng, lập tức dùng hết toàn lực nhảy xuống biển. Tiêu Minh Hiên giơ súng bắn một phát, chỉ nghe một tiếng kêu rên, không biết đã bắn trúng chỗ nào. Phù Sơn Minh rơi xuống biển, bọt nước văng tung tóe, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Tiêu Minh Hiên thả súng xuống, kéo Tống Phong vào lòng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Phong sờ sờ vai trái của mình rồi rút ra một thứ, thấp giọng nói: “Miễng thủy tinh.”
Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, thì ra lúc cửa kính xe bị bắn vỡ, Phù Sơn Minh đã lấy một miếng giấu trong lòng bàn tay, tay của hắn đã mất hết cảm giác, nhưng vẫn có thể liều mạng cắt đứt khăn tắm và roi, chuyện vừa rồi quá khẩn cấp, căn bản không có thời gian quan sát, vì thế đã để hắn tìm được kẽ hở.
Hai chân Phù Sơn Minh bị trói nên không bơi được, chỉ có thể dùng hai tay giãy dụa dưới nước, cũng may thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo cứu hắn lên. Phù Sơn Minh không mặc quần áo, vai trái trúng một súng, tay phải có vết thương, nước biển thấm vào khiến cho hắn nhịn không được run rẩy. Phù Sơn Minh ho khan vài tiếng, mắt thấy thuộc hạ cầm máy bắn lựu đạn định bắn thì vội vàng nói: “Dừng tay!” Hắn thở hổn hển, phun ra mấy chữ từ kẽ răng, lạnh lùng mà âm trầm ——
“Tao muốn sống.”
|