Đặc Chủng Dong Binh ( Lính Đánh Thuê Đặc Chủng )
|
|
|
C9
Bị lừa
Tiêu Minh Hiên ngồi im không nhúc nhích, lưng thẳng băng theo thói quen. Vừa rồi trong hỗn loạn, hình như hắn đã nhìn thấy người kia. Thật ra người trên đường ai ai cũng hoảng hốt, xe cộ nhét chung một chỗ, cửa sổ lại phản xạ ánh sáng chói mắt, có thể vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy bóng hình của ai đó giống người nọ mà thôi, tất cả chỉ là ảo giác.
Tài xế dừng xe lại theo lời Tiêu Minh Hiên, chiếc xe chiếm chỗ trên đường cái, lập tức rước lấy mấy tiếng chửi bới la ó.
“Ông chủ?”
Tiêu Minh Hiên hoàn hồn: “Không, không có gì, đi thôi.”
Tài xế liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa, sau đó quay đầu xe lại. Phía trước hình như cũng bị chặn, xe xếp thành hàng thật dài, tiếng kêu chói tai càng lúc càng gần, mấy chiếc xe cảnh sát vọt ra từ khe hở, đúng lúc dừng ở trước mặt bọn họ.
“Không qua được rồi,” Tài xế dừng xe lại, “Đợi thêm chút đi.”
Tiêu Minh Hiên nhìn qua bên kia một chút, thế nhưng tầm mắt lại bị đống xe hơi cản trở, trừ phi mở cửa đi ra, nếu không sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Bây giờ hắn đang làm nhiệm vụ, tốt nhất không nên gây thêm phiền phức không cần thiết, vì thế hắn không nhúc nhích nữa, nhắm mắt dựa vào ghế, im lặng không nói gì.
Có cảnh sát tham gia, những tên kia bớt làm càn hẳn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nghe vài ba tiếng súng, không biết đến từ hướng nào. Tiêu Minh Hiên nhớ lại hình ảnh vừa rồi, người kia kéo một người chạy nhanh vào quán cà phê bên cạnh, đạn bắn vào cửa sổ sát đất, lập tức xuất hiện một vết nứt.
Hắn vẫn nhớ cái động tác chạy kia, nếu không phải cảm giác sai, bóng dáng vừa rồi chắc chắn là người đó.
Tiêu Minh Hiên khẽ cau mày, không biết do vẫn còn cảm thấy áy náy hay thấy người quen gặp nguy hiểm nên lo lắng, trong lòng hắn cảm thấy hơi bất an. Mặc dù hắn không biết rõ nghề nghiệp của người đó, nhưng nếu lúc trước người đó được phái đến cứu hắn, có thể tính chất công việc của người đó đòi hỏi độ nguy hiểm cao, có khi nào là người đó thật không?
Tiêu Minh Hiên ngồi suy tư một hồi, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Trung.
Lúc này Vương Nhất Trung đang uống trà, sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức phun ra. Ông ta vội vàng rút giấy lau nước trên màn hình, quyết định gọi điện thoại cho vị tổ tông kia, kết quả cả buổi trời cũng không thấy ai bắt máy. Nghĩ đến khả năng “bị đuổi giết” trong tin nhắn, Vương Nhất Trung cứng đờ, lập tức gọi điện thoại cho Vệ Tiểu Nghiễn hỏi thăm hành trình của Tống Phong.
“Cậu ta đang ở Malaysia?”
“Ừ, làm nhiệm vụ.”
“Tôi biết rồi.” Vương Nhất Trung cúp điện thoại, hồi âm cho Tiêu Minh Hiên: cho tôi hỏi một chút, bên kia thế nào rồi?
Vương Nhất Trung ngồi chờ, rất nhanh đã nhận được tin hồi âm. Nhìn thấy dòng chữ “cảnh sát đã tham gia, tiếng súng cũng ngừng rồi”, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Với bản lĩnh của Tống Phong, cậu ta sẽ không gặp chuyện không may đâu. Vương Nhất Trung trầm ngâm một lát, Phù Sơn Minh vô cùng nổi tiếng trong giới xã hội đen ở Malaysia, bây giờ Tống Phong lại là vệ sĩ của thiếu chủ xã hội đen, điều này có giúp được gì cho nhiệm vụ kia không nhỉ?
Ông ta lắc đầu, nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này. Trong tình huống không rõ ràng bây giờ, chắc vẫn chưa thể làm được gì, chuyện này cần được bàn bạc kĩ lại. Trước mắt cần trấn an Tiêu Minh Hiên gấp, dù sao người này mới là điểm mấu chốt của nhiệm vụ, không thể để hắn phân tâm. Vương Nhất Trung dối lòng nhắn lại: Không phải là người đó đâu.
Tiêu Minh Hiên nhìn tin nhắn, lại kéo kéo lên mấy tin nhắn trước. Tin nhắn đáng chú ý nhất chính là “bên kia thế nào rồi”, cái này là Vương Nhất Trung thuận miệng hỏi hay là có mục đích khác? Tiêu Minh Hiên dỏng tai lên nghe thử, phát hiện tiếng súng đã ngừng hẳn, nếu thật sự là người đó, có lẽ cậu ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bất kể tin nhắn này là thật hay giả, Tiêu Minh Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tống Phong kéo Thiệu Tu Kiệt tránh khỏi ba viên đạn, chạy vào một quán cà phê hai tầng. Người trong quán đã chạy lên lầu hai, lầu một không còn người nào nữa. Hắn kéo ông chủ đi về phía cửa sau, thuận miệng hỏi: “Ba ngày nữa mới là tiệc đính hôn, chưa gì bọn họ đã đợi không kịp rồi sao? Thật ra tôi rất tò mò, tại sao bọn họ không giải quyết lão gia tử trước rồi mới giết anh, chuyện này quá đơn giản mà, đúng không?”
“Ông nội tôi có ảnh hưởng quá lớn, bọn họ không dám làm thế, bọn họ chưa đủ quyết đoán.”
“Vì vậy bây giờ bọn họ quyết định xử lí anh trước, chỉ cần anh chết, quyền thừa kế sẽ thuộc về cả nhà bọn họ.”
“Sai, ông nội tôi rất cố chấp, nếu bọn họ giết tôi dưới mí mắt ông nội, rất có thể ông nội sẽ tức giận quyên hết gia sản, như vậy bọn họ sẽ chẳng còn gì nữa, bọn họ không dám làm liều thế đâu,” Thiệu Tu Kiệt đi qua một khúc quanh, kéo cái ghế ngồi xuống, trông cực kì bình tĩnh, “Lối thoát duy nhất của bọn họ chính là mong chờ quan hệ giữa tôi và ông nội tan rã.”
“. . . . . .” Tống Phong hít một hơi.
Thiệu Tu Kiệt nhìn hắn: “Cậu thông minh như vậy, chắc cậu đã nghĩ ra rồi.”
Tống Phong cảm thấy tức giận: “Vì vậy mục tiêu của bọn họ là tôi? Nếu tôi gặp chuyện không may, anh sẽ cho rằng đó là do ông nội anh làm, đúng không?”
“Không sai, còn gì nữa không?”
“Còn nữa, nếu bọn họ không thể giết được tôi, sau khi lão gia tử tra ra thủ phạm, anh sẽ vì báo thù cho tôi mà tiếp nhận quyền quản lí Thiệu gia. Người yêu của anh đã chết, kết hôn với ai cũng không còn quan trọng, dĩ nhiên anh sẽ đồng ý đính hôn, như vậy anh lại có thêm chỗ dựa là Liễu gia, cái bọn họ có được không đủ bù cho cái mất,”
Tống Phong buồn hiu ngồi xuống, “Mà nếu tôi còn sống thì. . . . . .”
“Nếu cậu sống sót qua khỏi chuyện lần này, tôi sẽ lập tức mang cậu cao chạy xa bay, “Thiệu Tu Kiệt bình tĩnh trả lời, “Đổi sang góc độ khác, chỉ cần cậu còn sống, tôi sẽ không đồng ý đính hôn, nhưng nếu như cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp. . . . .”
“Tôi sẽ trở thành con tin,” Tống Phong rên rỉ gục xuống bàn, “Cho dù anh nhận quyền tiếp quản Thiệu gia cũng không sao, giang sơn và người yêu anh sẽ chọn cái nào? Ngài luỵ tình?”
“Dĩ nhiên là người yêu.”
“Ồ, thế nên nhiệm vụ của tôi còn bao gồm cả việc lôi bọn họ ra để anh tung lưới bắt gọn, ông nội anh có biết chuyện này không?”
“Ông nội chịu cho tôi thừa kế gia nghiệp cũng vì một nguyên nhân khác. Nếu bọn họ thừa kế, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt tôi, nhưng nếu tôi thừa kế. . . . . . Tôi đã cam đoan với ông nội sẽ đối xử tử tế với bọn họ.”
“Ít nhất trong lúc ông nội anh còn sống, đúng không?”
Thiệu Tu Kiệt sờ đầu của hắn: “Số tiền kia xài rất đáng giá.”
Tống Phong nổi giận: “Tôi muốn được tăng lương!”
“Có thể thương lượng,” Thiệu Tu Kiệt nắm tay hắn, “Đứng lên đi, tiếng súng ngừng rồi, chắc bọn họ cũng sắp vào.”
Tống Phong nhếch miệng: “Đúng rồi, tôi phải bị thương chứ, người mà kẻ ám sát muốn giết là tôi mà.”
Thiệu Tu Kiệt nhắc nhở: “Cậu không cần phải bị thương thật, hiểu ý của tôi không?”
Tống Phong muốn nói “hiểu”, nhưng lúc này chỉ nghe cửa ngoài truyền đến vài tiếng động. Hắn áp sát vào vách tường, tiện tay cầm lấy cái đĩa trên bàn, dùng mặt đồ sứ bóng loáng để xem hình ảnh phản xạ, quan sát nhóm người kia, thấy có hai người đang cầm dao, hắn liền xác định đó là kẻ ám sát.
Nơi này là góc chết, cũng không có người nào, không cần lo lắng có người chứng kiến, hắn sẽ có thể rảnh tay rảnh chân làm việc. Đối với những người sống lâu dài trên lưỡi đao như hắn, mỗi lần ra tay sẽ trực tiếp lấy mạng, hoàn toàn không có động tác nào dư thừa. May là Thiệu Tu Kiệt hiểu rõ thân thủ của hắn, trong lòng thầm cảm thán một tiếng, mặc dù bình thường người này rất ngu ngốc, nhưng một khi nghiêm túc ra tay, quả thật còn đẹp hơn cả báo săn.
Tống Phong đâm vào ngực một tên trong số đó, để máu tươi chảy ra nhuộm đỏ thân thể của mình, tiếp theo ném tên đó qua một bên: “Mặt tôi nhìn trắng không?”
“Không trắng,” Thiệu Tu Kiệt lấy ra một lọ đồ trong túi xách, “Lấy một ít phấn trắng của Tiểu Song bôi đi.”
“. . . . . .” Tống Phong hỏi, “Anh chuẩn bị hồi nào vậy?”
“Hai ngày trước đã mang theo rồi.”
“. . . . . .”
Hiện trường đã hoàn toàn được khống chế, cảnh sát ra lệnh cho xe trên phố nhường đường cho xe cứu thương lái vào để đưa người bị thương lên xe. Xe của Tiêu Minh Hiên nằm trong số đó, tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy khoảng trống phía sau thì tranh thủ lùi xe về một chút, ai ngờ xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới vị trí của hắn, muốn xe hắn nhường đường.
Xe cứu thương chậm rãi lái vào, nhân viên y tế xuống xe bắt đầu làm việc.
Tiêu Minh Hiên vẫn cảm thấy không yên lòng, hắn nghiêng đầu nhìn nhân viên y tế đi tới đi lui ngoài cửa sổ, sau đó nghe được một tiếng hét thảm thiết: “Tiểu Phong, em cố gắng lên, đừng rời xa anh!"
Tiêu Minh Hiên quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang đẩy băng ca tới đây, có một người đàn ông đi theo bên cạnh, trên ngực người đàn ông đó dính đầy máu. Bọn họ đi ngang qua chỗ hắn, chuẩn bị chạy về phía xe cứu thương đằng trước. Tiêu Minh Hiên có thể thấy rõ mặt người nằm trên băng ca, người nọ nhắm chặt hai mắt, nửa người trên bị máu nhuộm đỏ, mặt trắng không còn giọt máu.
Cả người Tiêu Minh Hiên chấn động, người trên đó. . . . . Không phải là Tống Phong sao?
Hắn vẫn nghi ngờ người ban nãy là Tống Phong, không ngờ lúc thật sự đối mặt, lòng hắn lại rung động như thế, càng không ngờ sẽ chứng thật điều đó dưới tình huống này! Trái tim gần như ngừng đập, Tiêu Minh Hiên vội vàng mở cửa xuống xe, tốc độ nhanh đến mức tài xế trên xe cũng không phản ứng kịp.
“Tống Phong!” Tiêu Minh Hiên nhảy lên xe cứu thương, nhìn người dính đầy máu nằm trên băng ca mà giật cả mình, giọng nói run rẩy, “Cậu ta bị sao thế này?”
Thiệu Tu Kiệt ngẩn ra: “Anh là ai?”
“Tôi là bạn cậu ta,” Tiêu Minh Hiên giải thích đơn giản, quay đầu nhìn thuộc hạ đã đuổi tới, thấp giọng ra lệnh, “Bảo tài xế chạy theo sau, tôi muốn đến bệnh viện xem một chút.”
Tên thuộc hạ kia khẽ nhướng mày, do có người ngoài ở đây nên khó mà nói gì, vì vậy đành phải quay trở về.
Thiệu Tu Kiệt quét mắt một vòng, trong lòng hơi trầm xuống. Người này có vẻ xuất thân từ quân đội, tay hắn nắm chặt móng vuốt của người nào đó, chuyện này là thế nào đây?
Tống Phong nổi điên trong lòng, sao tôi biết được?!
“Anh ơi, xin lùi về phía sau một chút,” Y tá nhắc nhở Thiệu Tu Kiệt buông tay để mình có thể xử lí vết thương, sau khi mở áo của Tống Phong thì ngạc nhiên hỏi, “Không có bị thương à?”
Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, Thiệu Tu Kiệt ấp úng nói: “Tôi cũng không rõ lắm, lúc đó loạn quá, hình như cậu ấy bị đập trúng đầu.”
“Ồ, vậy lát về làm kiểm tra cụ thể.”
Thiệu Tu Kiệt ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiêu Minh Hiên thì không biết nên nói gì, tất cả mọi người đều im lặng. Một lát sau liền tới bệnh viện, Thiệu Tu Kiệt chọn phòng bệnh cao cấp, sau đó gọi bác sĩ kiểm tra cho Tống Phong.
“Cậu ta không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được.”
Thiệu Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Hắn đưa bác sĩ ra ngoài, sau đó xoay người lại, ý bảo Tiêu Minh Hiên cùng theo mình vào phòng. Hắn không rõ thân phận của người này, vì vậy không có mở miệng nói chuyện.
Tống Phong hiểu ý của Thiệu Tu Kiệt, cẩn thận mở mắt ra một chút, sau đó lập tức trợn lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc: “Tại sao lại là anh?!”
Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”
Thiệu Tu Kiệt: “Chuyện gì đã xảy ra, có ai có thể giải thích cho tôi một chút được không? Tiểu Phong?”
Tống Phong nhếch miệng: “Chuyện này kể ra dài dòng lắm, chúng tôi là. . . . . .” Hắn còn chưa nói hết câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rống sợ hãi: “Tiểu Phong!” Ngay sau đó cửa phòng bị tông cái rầm, em họ của người nào đó khóc lóc thảm thiết, “Tiểu Phong ơi!”
Tống Phong: “. . . . . .”
Thiệu Tu Kiệt quay đầu lại, người nên tới cũng đã tới. Hắn hít vào một hơi, khôi phục trạng thái, bắt đầu diễn trò, giả bộ nổi giận đùng đùng muốn đi tìm lão gia tử tính sổ, Tống Phong yếu ớt nằm trên giường nói: “Tu Kiệt, anh bình tĩnh một chút. . . . . . Đừng, đừng, đừng rời xa em. . . . . .”
“Em yên tâm đi Tiểu Phong, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
“. . . . . . Ừ.”
“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên lập tức cảm thấy mình bị lừa.
____________
Đây là một trong số chương mà Su thích nhất, buồn cười quá trời lun. Hôhô...!!!
P/s :Yui, đọc đi a~~
|
Chương này buồn cười quá!
|
C10
Tiết tháo
(tri tiết, người biết tự cư xử cho hợp lễ nghĩa gọi là người có tiết tháo)
Phòng bệnh vô cùng hỗn loạn, Tiêu Minh Hiên đứng đờ ra trong chốc lát, sau đó xoay người đi ra ngoài, cảm thấy lần bại lộ này thật oan uổng. Bây giờ hắn đang làm nhiệm vụ, mặc dù không cần vội vã tới cửa tìm Phù Sơn Minh, nhưng những người này vừa nhìn là biết xuất thân từ gia tộc lớn, hắn không muốn kiếm thêm chuyện thị phi, vì vậy nên rời đi càng sớm càng tốt.
Về phần người kia. . . . . . Nếu cậu ta không sao, vậy muốn làm gì thì làm đi!
Tài xế đã đến, đang ở dưới lầu chờ hắn. Tiêu Minh Hiên mở cửa lên xe, ngồi phía sau hai người, một người là tổ trưởng tổ lính đặc chủng hành động, người còn lại là đặc công Vu Bách, hai người kia nhìn thấy hắn cũng không mở miệng nói gì.
Tiêu Minh Hiên biết mình có hơi kích động, hắn là người chủ chốt của nhiệm vụ lần này, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều liên quan đến tính mạng của toàn đội, vì vậy phải làm việc thật cẩn thận. Hắn cũng biết thế chứ, nhưng dưới tình huống vừa rồi căn bản không có thời gian suy nghĩ, Tiêu Minh Hiên cảm thấy nếu như có thể quay lại lần nữa, hắn vẫn sẽ nghĩa vô phản cố* xông ra.
*làm việc nghĩa không chùn bước
“Là một người bạn của tôi,” Tiêu Minh Hiên chủ động giải thích, “Hết chuyện rồi, chúng ta đi thôi.”
“Khoan đã,” Vu Bách loay hoay trước máy tính, sau đó nói, “Có rồi, lần này chó ngáp phải ruồi cũng vớ được cơ hội tốt,” Vu Bách đẩy máy tính qua, “Người kia là thiếu chủ của Thiệu gia, ba ngày sau sẽ đính hôn với thiên kim tiểu thư của Liễu gia. Địa vị hai nhà cũng không thấp, hai người nói xem Phù Sơn Minh có đến tham dự hay không?”
Tiêu Minh Hiên nhanh chóng nhìn tài liệu: “Ý của anh là dùng quan hệ nhờ vả bọn họ?”
Vu Bách gật đầu: “Nếu Phù Sơn Minh đã cùng một tuyến với tên kia, lúc này bất kể ai tới tìm hắn cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ, vì vậy chúng ta nên đổi phương hướng khác, ví dụ như cậu tới Malaysia là vì tham gia tiệc đính hôn của bạn bè, sau đó tình cờ gặp Phù Sơn Minh, tiếp theo mượn cơ hội hỏi chuyện ma túy, như vậy có thể xuôi theo chiều gió, giảm bớt sự nghi ngờ của Phù Sơn Minh. Còn nữa, nếu sau này Phù Sơn Minh muốn gây bất lợi cho cậu, xét thấy cậu có quan hệ với hai nhà này, hắn ít nhiều cũng sẽ cố kị, cậu cảm thấy thế nào?”
Tiêu Minh Hiên suy nghĩ một chút, làm vậy đúng là khả thi hơn việc tự mình tới cửa tìm tên bệnh thần kinh, nhưng mà. . . . . .
Vu Bách thấy hắn do dự, tiếp tục nói: “Bạn của cậu có quan hệ không tầm thường với vị thiếu chủ này, lấy tấm thiệp mời cũng không khó đâu.”
Chuyện này quả thật không khó, Tiêu Minh Hiên liếc Vu Bách một cái, hệ thống tình báo của quốc gia rất phức tạp, có thể người này vẫn chưa biết Tống Phong là người bên mình. Chuyện này cần phải hỏi ý của Vương Nhất Trung trước, lỡ như sơ ý làm hỏng nhiệm vụ của Tống Phong thì phiền phức.
“Tôi đi gọi điện thoại một chút.” Tiêu Minh Hiên mở cửa xuống xe, tìm được chỗ không người, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, tóm tắt lại mọi chuyện một cách đơn giản: “Ông thấy thế nào?”
Vương Nhất Trung nghe giọng nói bình thản của hắn, biết hắn không có để ý chuyện mình lừa gạt hắn ban nãy, ông ta suy nghĩ một lát: “Cũng được, cậu nói chuyện với cậu ta một chút đi, cứ bảo là ý của tôi.”
Tiêu Minh Hiên đáp một tiếng, sau đó không yên lòng hỏi: “Không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cậu ta chứ?”
“Không đâu,” Vương Nhất Trung chần chừ, sau đó nói, “Tôi cảm thấy lấy một tấm thiệp mời không phải là việc khó với cậu ta, về phần những việc khác. . . . . . Cậu ta là vệ sĩ của thiếu chủ xã hội đen, các cậu chỉ cần đừng xen vào công việc của cậu ta là được rồi.”
Tiêu Minh Hiên cúp điện thoại, trở lại trên xe: “Cứ làm thế đi.”
Vu Bách: “Vậy cậu đi xem người kia đi, chúng tôi ở đây chờ cậu.”
“Chờ người của Thiệu gia đi trước rồi tính sau.” Tiêu Minh Hiên nói, bọn họ chỉ cần thiệp mời, không cần dây vào ân oán gia tộc của người khác. Sau khi nghe Tiêu Minh Hiên nói, Vu Bách gật đầu đồng tình. Tiêu Minh Hiên không phải chờ lâu, mấy người kia rời đi rất nhanh, hắn mua một giỏ trái cây ở dưới lầu, xách theo lên trên thăm Tống Phong.
“Ồ, thì ra là anh.” Thiệu Tu Kiệt đưa hắn vào cửa, khí thế trên người người này không hề thấp, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Mặc dù vừa rồi người này không có mở miệng nhưng cũng đủ khiến những người trong Thiệu gia nghi ngờ. Bất quá nếu có thể dời đi lực chú ý của bọn họ, Thiệu Tu Kiệt cũng vui vẻ đứng nhìn, hắn đưa tay ra: “Thiệu Tu Kiệt.”
Tiêu Minh Hiên cười bắt tay hắn: “Tiêu Thành.” Thiệu Tu Kiệt ngẩn ra: “Hoá ra là ông chủ Tiêu, hân hạnh được biết anh.” Trước đó có xảy ra một vụ tập kích lớn liên quan đến nhiều liên minh quốc tế, tướng quân và mấy tên trùm buôn thuốc phiện nổi tiếng ở Đông Nam Á bị bắt gần hết, chỉ có hai người trốn ra được, một người là Phù Sơn Minh, người còn lại chính là Tiêu Thành.
Tiêu Minh Hiên khách sáo vài câu với hắn, sau đó đi vào phòng ngủ. Tống Phong bị đám người kia làm phiền mãi, vì vậy dứt khoát nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
“Dậy đi,” Thiệu Tu Kiệt nói, “Bạn cậu tới kìa.” Tống Phong vừa than thở nhìn Tiêu Minh Hiên, vừa liếc mắt nhìn Thiệu Tu Kiệt.
Thiệu Tu Kiệt biết Tống Phong muốn nói chuyện riêng với người này, dù sao hai mạng người ở quán cà phê vẫn còn chờ hắn xử lí, ngoài ra hắn còn phải về nhà giả bộ cãi lộn với lão gia tử, vì vậy nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc.” Tống Phong giương mắt nhìn Thiệu Tu Kiệt đi ra ngoài, sau đó đứng dậy bước xuống giường, thấy người nào đó muốn tới dìu mình, hắn vội vàng né qua: “Không cần đâu, tôi không sao.”
Tiêu Minh Hiên nhớ tới lúc ở Myanmar, Tống Phong cũng không chịu để mình dìu, hắn than thở: “Đừng bướng nữa, mặt cậu trắng bệch luôn rồi kìa, cậu có đứng vững được không?”
“Tại tôi bôi phấn trắng hơi nhiều ấy mà.”
“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên phát hiện mình liên tục bị lừa, ngay cả tình cảm cũng bị lừa gạt một cách vô tình.
Tống Phong liếc mắt nhìn giỏ đựng trái cây, cầm quả táo vào phòng tắm, thuận tiện rửa mặt luôn: “Tôi còn tưởng anh sẽ không trở lại nữa chứ, có phải có việc cần tôi hỗ trợ không?”
Tiêu Minh Hiên nói chuyện rất bình thường, nhưng Tống Phong vẫn giữ thái độ đề phòng như vậy, Tiêu Minh Hiên biết có thể Tống Phong đã đoán được thân phận của mình, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hắn tựa vào cửa phòng tắm: “Quan hệ của cậu và vị thiếu chủ kia là gì?”
“Thì là vậy thôi, anh ta bỏ tiền thuê tôi làm vệ sĩ, sau khi anh ta lên nắm quyền, nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn tất, tôi lấy tiền xong rồi đi.”
Tiêu Minh Hiên kinh ngạc: “Rốt cuộc cậu đang làm gì?”
“Nghe qua PMC chưa?”
PMC —— Private Military Contractor, công ty quân sự tư nhân, chuyên cung cấp nhân lực và chuyên môn trong lĩnh vực quân sự, có lúc bọn họ bị gọi hoặc bị nhận định là lính đánh thuê. Tiêu Minh Hiên ngẩn ra: “Cậu thật sự là lính đánh thuê?”
Tống Phong lau mặt: “Ừ, thỉnh thoảng có vài việc quan trọng cấp trên mới liên lạc với tôi, phần lớn thời gian tôi đều làm lính đánh thuê.”
Tiêu Minh Hiên rốt cuộc hiểu tại sao vừa rồi giọng nói của Vương Nhất Trung lại có chút không chắc chắn như vậy.
Tống Phong trở lại phòng, ngồi trên giường cắn táo: “Quay lại việc chính đi, anh tìm tôi làm gì? “Tiệc đính hôn ba ngày sau, Thiệu gia có mời Phù Sơn Minh không?”
“Ồ ——” Tống Phong kéo dài ngữ điệu, “Lằng nhằng nãy giờ thì ra là vì người yêu nhỏ của anh. Anh hỏi cái này làm gì, là đàn ông thì cứ trực tiếp tìm tới cửa, nếu hắn không nghe lời thì cứ lôi hắn lên giường rồi thượng hắn là xong ngay ấy mà.”
“. . . . . .”
Vẻ mặt Tống Phong rất vô tội: “Bộ tôi nói sai sao?”
“. . . . . . Cậu nhắc tôi mới nhớ,” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Chúng ta nói chuyện về bản báo cáo trước đi.”
“Cái gì?”
Tiêu Minh Hiên nhớ lại: “Cái này có liên quan đến phần báo cáo thưa sếp, thiếu niên thuần khiết đáng thương trong sáng tôi đây, người vừa thiện lương vừa nhiệt tình vừa một lòng hướng về phía trước đã bị cầm thú mất lí trí tàn nhẫn phá hoại.”
Quả táo rớt cái “bẹp” xuống mặt thảm, Tống Phong run rẩy lùi về phía sau, tức giận nói: “Sao ông ta có thể đưa báo cáo của tôi cho anh xem chứ?!”
“Vì để xác minh một chuyện.”
“Chuyện gì?!”
“Quan hệ của tôi và Phù Sơn Minh.”
“Hai người không phải là người yêu sao?”
Tiêu Minh Hiên mỉm cười đứng lên: “Thế nên Tống nhị thiếu à, nhờ cậu ban tặng, tôi đã bị phái đến nơi này.”
“. . . . . .” Tống Phong bị nụ cười của hắn doạ sợ, tiếp tục lùi về phía sau, “Nói rõ ràng đi.”
Tiêu Minh Hiên cảm thấy hài lòng khi rốt cuộc chủ đề cũng quay về quỹ đạo: “Có một nhân viên tình báo phản bội tổ chức, bây giờ tên đó đã chạy trốn tới đây, rất có thể tên đó có liên hệ với Phù Sơn Minh. Ngoại trừ buôn lậu thuốc phiện, Phù Sơn Minh còn có công việc khác, ngoài ra còn có một mạng lưới tin tức rất đáng tin cậy, có thể tên đó đã thông qua Phù Sơn Minh bán tư liệu trong tay đến nơi khác, hoặc là có thoả thuận gì đó với Phù Sơn Minh. Cấp trên đã dặn phải bắt giết tên đó, nếu có thể thì giết luôn cả Phù Sơn Minh.”
Tống Phong cau mày: “Thế lực của Phù Sơn Minh rất lớn, các người giết hắn ở đây mà muốn sống sót trở về sao?”
“Tôi nói có thể thôi.”
Tống Phong gật đầu, đổi đề tài: “Địa vị của Thiệu gia và Liễu gia không thấp, bữa tiệc đính hôn lần này lão gia tử lại cố ý làm lớn, đã mời luôn cả Phù Sơn Minh. Hơn 50% hắn sẽ có mặt, anh tìm tôi là muốn một tấm thiệp mời phải không?”
“Ừ.”
“Chuyện này dễ thôi, anh kết thân với ông chủ của tôi thì ổng sẽ cho anh, nếu không được thì tôi giúp anh lấy.”
Tiêu Minh Hiên gật đầu.
Tống Phong nháy mắt: “Còn chuyện gì nữa không?”
Tiêu Minh Hiên chần chừ trong chốc lát, suy nghĩ một chút, phát hiện thật sự không có gì có thể nói, vì thế lắc đầu.
“Trùng hợp quá, tôi cũng không có gì để nói.”
Hai người nhìn nhau, Tiêu Minh Hiên đứng dậy: “Tôi đi đây.”
Tống Phong nhảy xuống giường tiễn hắn, giọng nói rất sung sướng: “Trời, sao đi sớm vậy, ngồi thêm chút nữa đi.”
“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên quay đầu nhìn hắn.
Tống Phong vội vàng nói, “Được rồi, tôi biết anh bề bộn nhiều việc, tôi không níu kéo anh nữa.” Tiêu Minh Hiên cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ còn biết thở dài. Cả hai đều là người trưởng thành, chuyện kia sớm muộn cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, sau này gặp mặt cũng sẽ không cảm thấy lúng túng nữa. Nhưng bây giờ chuyện kia mới qua chưa bao lâu, hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại người này sớm như thế, vì vậy trong khoảng thời gian này, Tống Phong là một sự tồn tại đặc biệt đối với hắn.
Tống Phong nhìn ánh mắt của Tiêu Minh Hiên, khóe miệng nhếch lên: “Nếu anh định trả tôi cái bao cao su kia thì tôi sẽ nhận, nếu là cái khác thì không cần nói.”
“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên cảm thấy mình có thể xuôi theo chủ đề này, “Hiệu gì? Tôi mua trả cậu một hộp.”
“Tôi quên rồi,” Tống Phong suy nghĩ một chút, “Tôi thích mua nhiều loại nhãn hiệu, sau đó ném chung vào ngăn kéo, lúc cần dùng sẽ lấy đại một cái.”
“. . . . . .”
“Thôi anh cứ mua đại đi.”
Tiêu Minh Hiên liếc Tống Phong một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ba ngày sau chính là tiệc đính hôn, kể từ đó, ngày nào Tiêu Minh Hiên cũng đến thăm Tống Phong, dần dần cũng quen biết với Thiệu Tu Kiệt, còn Thiệu Tu Kiệt qua đoạn đối thoại của Tiêu Minh Hiên và Tống Phong đã biết được một chuyện, Tiêu Thành và Phù Sơn Minh là một đôi, trong quá trình yêu nhau đã xuất hiện người thứ ba, Phù Sơn Minh đau khổ bỏ đi, Tiêu Thành muốn lấy lại tình cảm của Phù Sơn Minh nhưng lại không dám trực tiếp tìm tới cửa.
“Có thể mời ông chủ Tiêu tham gia tiệc đính hôn của tôi không?”
Tiêu Minh Hiên cười: “Chắc chắn rồi.”
Hai người đang tản bộ trong vườn hoa của bệnh viện, nguyên nhân là do Tống Phong không muốn nằm trong phòng bệnh nữa. Tiêu Minh Hiên nhìn ra đằng xa, Tống Phong đang nói chuyện với một cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn, cặp mắt xinh đẹp của hắn trông rất phong lưu.
Thiệu Tu Kiệt thấy Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong, cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Mạo muội hỏi một câu, quan hệ của anh và Tiểu Phong là quan hệ thế nào?”
Tiêu Minh Hiên than thở: “Chuyện này nói ra thật xấu hổ, thật ra cậu ta từng là tiểu tam của tôi.” *tiểu tam: người xen vào tình cảm của hai người khác.
Thiệu Tu Kiệt im lặng tiêu hóa câu nói này: “Thì ra cậu ta cũng có hứng thú với đàn ông, tôi có thể bảo em họ tôi tới mát xa cho cậu ta, tay nghề của em họ tôi chắc chắn tốt hơn tôi.”
Tiêu Minh Hiên nhớ tới bộ dáng khóc thảm thiết của người nào đó, cả người cứng đờ: “Anh có mấy người em họ?”
“Một.”
Loại đàn bà như vậy mà Tống Phong cũng muốn? Tiêu Minh Hiên im lặng, hai người nhìn nhau, sau đó lúng túng quay đầu đi.
Tống Phong đang tán tỉnh cô y tá, cô y tá này đang chăm sóc một đứa bé. Để lấy lòng cô nàng, hắn ôm đứa bé, cười híp mắt hôn mặt nó, lúc này đột nhiên phát hiện có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy không nhịn được quay đầu lại.
Hai người kia đều đang nhìn hắn, trong mắt viết rõ mấy chữ: Nam nữ ăn sạch, già trẻ không tha, không có tiết tháo không có giới hạn.
“. . . . . .” Tống Phong run rẩy đặt đứa bé trong ngực xuống.
|
C11
Kết thúc
Cho dù quan hệ giữa Thiệu Tu Kiệt và lão gia tử càng ngày càng bế tắc, lễ đính hôn vẫn cử hành theo dự định, còn trợ lí nhỏ sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực cũng bò xuống giường xuất hiện đúng giờ ở biệt thự Thiệu gia. Thảm trải dài từ hoa viên đến nhà chính, trên bàn lớn đặt đủ các loại điểm tâm và rượu quý giá, tiếng đàn violon du dương hoà với mùi hương tinh tế làm người ta say mê.
“Tiểu Phong,” Cô em họ nào đó lo lắng nhìn hắn, “Anh có khỏe không?”
Tống Phong miễn cưỡng cười cười: “Tôi không sao, Tu Kiệt nói sẽ không làm tôi thất vọng, anh ấy muốn tôi kiên cường xem tiếp.”
Em họ đảo mắt, nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Thiệu Tu Kiệt định trở mặt trước công chúng? Cô nàng vội vã muốn đi nói cho những người khác, đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại: “Nếu anh họ lừa anh. . . Anh sẽ làm thế nào?”
Tống Phong còn đang nghĩ cô đi truyền tin nhanh đi, quay lại làm gì nữa, hắn cụp mắt xuống: “Vậy. . . Tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy.” Tống Phong thật sự quá quyến rũ, em họ lập tức chạy tới an ủi đủ điều, khuyên hắn nên suy nghĩ cẩn thận, không bằng theo mình đi.
Tiêu Minh Hiên đã đến từ sớm, hắn đang đứng nhìn từ cách đó không xa. Hai ngày nay hắn đã nắm rõ được quan hệ của những người này, biết được đại khái tình huống, gặp tình thế bất đắc dĩ thì cứ diễn trò đi, phá người ta hưng phấn như thế làm gì? Hay là tán gái nhiều quá nên có kinh nghiệm đến vậy?
Tống Phong nổi điên trong lòng, đành phải cố gắng ứng phó. Đợi đến khi não cô em họ trở lại bình thường, cô ta mới nhớ tới chính sự, Tống Phong rớt nước mắt nhìn cô ta rời đi. Sợ cô ta báo tin xong sẽ quay lại, Tống Phong vội vàng nhìn xung quanh, ban đầu hắn định đi tìm ông chủ, nhưng hiển nhiên chú rể bận quá nên chẳng thấy bóng dáng đâu. Mắt Tống Phong đột nhiên quét đến Tiêu Minh Hiên đang đứng trong một góc, hắn lập tức chạy qua, không hề khách sáo chộp lấy ly rượu trong tay Tiêu Minh Hiên uống một hớp, nới lỏng cà vạt: “Cuối cùng cũng sống lại rồi.”
Người ở đây rất ít, không cần đóng kịch nữa.
Tiêu Minh Hiên nhìn hắn: “Cậu nói gì mà cô ta nhiệt tình thế?”
Tống Phong thật sự khóc không ra nước mắt: “Tôi có nói gì đâu, tại cô ta bị khùng thôi.”
Tiêu Minh Hiên đánh giá Tống Phong, người của Tống gia đều rất yêu nghiệt, hơn nữa đôi mắt lại đặc biệt xinh đẹp, riêng điểm ấy không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người, huống chi dung mạo của bọn họ cũng không hề tầm thường, chọc người ta thích cũng không thể trách được.
Tống Phong nhíu mày: “Nhìn tôi làm gì?”
Tiêu Minh Hiên hoàn hồn, lập tức chuyển sang đề tài khác: “Sao cậu vẫn còn đóng kịch?”
“À, ông chủ nói muốn mấy người kia an phận một chút khi lễ đính hôn bắt đầu, vì vậy mới tiếp tục lừa bọn họ,” Tống Phong nhún vai, “Nói trắng ra là cho bọn họ chút hi vọng cuối cùng.”
Tiêu Minh Hiên gật đầu, đi lên trước vài bước, cầm thêm một ly rượu về: “Nhiệm vụ của cậu sắp xong rồi phải không? Sau đó cậu định đi đâu?”
“Về công ty,” Tống Phong nói xong thì lập tức giật ly rượu mới của Tiêu Minh Hiên, “Sao đây? Muốn tôi đi giết người với các anh à?”
Tiêu Minh Hiên nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, thầm nghĩ người này đúng là quá vô sỉ rồi. Hắn im lặng chừng hai giây, sau đó bình tĩnh uống một ngụm: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
“Ừ, cho dù anh bảo tôi đi tôi cũng không đi, người yêu nhỏ của anh rất hổ báo, tôi chơi không nổi đâu. Tuy rằng tôi rất muốn tìm hắn tính sổ chuyện lần trước, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa quyết định. Đúng rồi, hắn có đến đây không?”
“Ở bên kia.”
Tống Phong nhìn theo hướng Tiêu Minh Hiên chỉ, gần như lập tức nhìn thấy Phù Sơn Minh. Người nọ vẫn là một đầu tóc vàng, đứng trong đám người rất dễ gây chú ý. Tống Phong đánh giá một lát: “Thật ra người yêu nhỏ của anh trông cũng được đấy chứ, lên giường với hắn có cảm giác gì?”
“Chưa thử qua.”
Tống Phong không thể tin nổi, trên mặt viết rõ mấy chữ “anh lừa ai chứ.”
“Trên thực tế,” Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong, “Lần trước là lần đầu tiên tôi gặp hắn.”
Tống Phong trừng mắt, vẫn không tin: “Ông chủ Tiêu, ý của anh là lần đầu tiên người ta gặp anh đã bỏ thuốc anh, muốn lên giường với anh, hơn nữa còn trong tình huống như thế? Hắn có bị điên không?”
Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Chúc mừng cậu đã trả lời chính xác, tinh thần của hắn thật sự có vấn đề, hôm đó hắn vừa hút ma tuý xong.”
“. . .” Tống Phong từ từ quay đầu sang chỗ khác. Tiêu Minh Hiên theo dõi hắn, cười ý vị thâm trường*: “Tống nhị thiếu, bây giờ cậu biết phần báo cáo kia gây rắc rối lớn cho tôi thế nào chưa? Hả?”
*sâu xa, có thâm ý
Tống Phong cười gượng: “Vậy thì sao? Tôi cũng thê thảm vậy, anh thượng tôi thích quá còn gì, tôi phải nằm viện suốt mấy ngày, còn bị nhỏ y tá hiểu lầm là gay, người tới tay cũng mất luôn.”
“. . .” Tiêu Minh Hiên cảm thấy mình không nên ăn thua đủ với người không có giới hạn này, dù sao người thua cũng là mình mà thôi.
“Thật ra,” Tống Phong suy nghĩ một lát rồi chân thành đề nghị, “Nếu không. . . Anh cứ thử với hắn xem sao? Tôi thấy hắn rất chủ động, làm với hắn chắc thích lắm đó.”
“. . .”
“. . . Ánh mắt của anh là ý gì đây?”
“Tôi nghĩ tới nghĩ lui,” Tiêu Minh Hiên chớp nhìn mắt nhìn Tống Phong, dịu dàng nói, “Cảm thấy làm với cậu vẫn thích hơn.”
Biểu tình của Tống Phong lập tức cứng đờ. Tiêu Minh Hiên rất hài lòng, định tiếp tục làm Tống Phong buồn nôn thì đột nhiên liếc mắt một cái, mỉm cười bước lên trước hai bước: “Ông chủ Phù, đã lâu không gặp.”
Tống Phong ngẩng đầu lên, Phù Sơn Minh chẳng biết đến gần đây từ lúc nào. Phù Sơn Minh bình tĩnh nhìn Tiêu Minh Hiên, con ngươi thâm thúy bỗng chốc trở nên nóng rực, hắn nhanh chóng trở lại bình thường, từ từ cười rộ lên: “Từ lần chia tay hôm ấy, tôi vẫn nhớ ông chủ Tiêu tha thiết, định ngày nào đó sẽ đích thân tìm đến cửa, không ngờ lại có thể gặp ông chủ Tiêu sớm như vậy.”
Tiêu Minh Hiên khí thế trầm ổn, biểu tình không thay đổi: “Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại ông chủ Phù nhanh như vậy, thật sự rất tình cờ.”
Phù Sơn Minh mỉm cười gật đầu, sau đó dời tầm mắt: “Vị này là?”
Tống Phong đang rón rén chen vào trong đám đông, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình, nghe vậy thì giật nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng quay đầu lại: “Tôi là trợ lí của Thiệu tiên sinh.”
“À, tôi có nghe đồn rồi, cậu chính là người yêu của thằng nhóc Thiệu gia?”
Tống Phong gật đầu: “Chào ông chủ Phù.”
Phù Sơn Minh đáp lời, sau đó không để ý đến Tống Phong nữa, chuyển lực chú ý về trên người Tiêu Minh Hiên. Tay phải của hắn còn quấn băng vải, tay trái nâng ly cụng: “Không biết ông chủ Tiêu có tính toán gì chưa?”
“Vẫn chưa nghĩ ra.”
“Ồ? Vậy thì ở Malaysia chơi vài ngày đi, tôi sẽ tận tình chiêu đãi ông, ý của ông chủ Tiêu thế nào?”
Tống Phong nghe đến đó thì run rẩy chuồn mất. Tiêu thiếu gia, thượng đế phù hộ anh, anh tự cầu nhiều phúc đi.
Buổi tiệc bắt đầu rất nhanh, cặp đôi bước đi trên thảm, mỉm cười nhận lời chúc phúc của khách khứa, tiếp theo trao đổi nhẫn, hoàn tất nghi lễ đính hôn. Thiệu lão gia tử nhân cơ hội này tuyên bố thoái vị, truyền vị trí chủ nhà cho Thiệu Tu Kiệt, bảo thân bằng hảo hữu chiếu cố hắn nhiều hơn. Xung quanh nhất thời ồ lên, ngay cả Tống Phong cũng không ngờ lão gia tử sẽ thoái vị ngay lúc này, những người trong Thiệu gia bị sốc nặng, thậm chí không kiềm chế được làm ầm lên, cuối cùng bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Tống Phong đi đến sau lưng ông chủ để bảo vệ an toàn cho hắn: “Ông chủ, con thỏ tức giận cũng cắn người đấy, anh không sợ bọn họ tạo phản bẻ anh cái rụp à?”
“Hôm nay tốt xấu cũng là lễ đính hôn của tôi, cậu không thể nói vài lời may mắn sao?” Thiệu Tu Kiệt liếc Tống Phong một cái, “Yên tâm đi, ông nội đã để lại cho tôi một đội tử sĩ tâm phúc, không sao đâu.”
Đây cũng là nguyên nhân Thiệu Tu Kiệt chỉ đưa một vệ sĩ trở về? Tống Phong kinh ngạc: “Vậy anh còn đóng kịch làm gì nữa?”
“Như cậu đã nói, con thỏ tức giận cũng cắn người, vì vậy tôi mới chọn phương pháp xử lí ít tốn sức nhất. Chỉ cần khiến bọn họ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, bọn họ sẽ không làm liều đến mức cá chết lưới rách.”
*cá chết lưới rách: có thể hiểu là ôm nhau chết chùm.
“Vậy bây giờ thì thế nào?”
“Bây giờ quyền lực đã chuyển giao, bọn họ sẽ không để ý đến ông nội nữa. Hai ngày sau ông nội sẽ đi nghỉ mát vài hôm, đến lúc đó rất có thể bọn họ sẽ hợp tác với nhau đối phó tôi. Đây là cơ hội mà ông nội cho bọn họ, nếu bọn họ không ra tay thì thôi, nếu ra tay tôi sẽ lập tức bắt nhốt bọn họ, sau đó nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành.”
Tống Phong gật đầu: “Hiểu rồi.” Hắn quét mắt một vòng, Tiêu Minh Hiên và Phù Sơn Minh chẳng biết đã đi đâu, có lẽ đã đi từ sớm rồi.
Lễ đính hôn náo nhiệt từ từ chấm dứt. Kể từ đó Thiệu Tu Kiệt tiếp quản Thiệu gia, nắm giữ thực quyền. Hai ngày nay biệt thự Thiệu gia rất yên tĩnh, sáng sớm ngày thứ ba lão gia tử lập tức lên đường. Thiệu Tu Kiệt tự mình đưa ông ta lên xe, tiếp theo đi tới công ty. Tống Phong đi theo ông chủ, xách một cái ghế ngồi kế bên, ông chủ xem văn kiện, hắn thì xem tạp chí.
Thiệu Tu Kiệt nghiêng đầu qua, Tống Phong đang cúi đầu đọc tạp chí. Nhìn từ góc độ này, lông mi cong cong của hắn trông rất xinh đẹp, vẻ mặt chăm chú xem tạp chí cũng vô cùng ngoan ngoãn. Tống Phong cảm giác được tầm mắt của Thiệu Tu Kiệt, ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
“Không có gì, hiếm khi thấy cậu im lặng như vậy.”
“Chứ sao nữa, lỡ tôi quấy rầy công việc của anh rồi anh trừ lương tôi thì sao?”
“Yên tâm đi, giá cả đã ghi trên hợp đồng rồi.”
“À quên, tôi mới thêm vô một phần. Lần trước tôi nói muốn tăng lương, anh bảo rằng có thể thương lượng,” Tống Phong nhích người qua, “Anh sẽ không đổi ý chứ?”
Nhìn cặp mắt lấp lánh của hắn, Thiệu Tu Kiệt lắc đầu: “Không đâu.”
Tống Phong cảm thấy rất sung sướng, chuẩn bị tiếp tục xem tạp chí thì dừng một chút, hỏi: “Bọn họ có động tĩnh gì chưa?”
“Rồi, đều nằm trong lòng bàn tay của tôi, có thể đêm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt.”
Thiệu Tu Kiệt vừa mới tiếp quản Thiệu gia nên có rất nhiều chuyện phải làm, bận tối mặt tối mũi, đến đêm khuya mới trở về. Xe hơi chạy vào biệt thự, cổng lớn phía sau từ từ đóng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tống Phong nhíu mày: “Người của anh đâu?”
“Đang đi sắp xếp mọi việc, chỉ cần bọn họ ra tay sẽ bị một lưới bắt sạch.”
Tống Phong gật đầu, loại chuyện này hắn đã gặp nhiều rồi, hắn lập tức biết đám người kia đã không còn phần thắng. Sự thật quả đúng như hắn suy đoán, hỗn chiến chưa được một phút đồng hồ đã phân được thắng bại. Thiệu Tu Kiệt đứng ở ngoài, nhìn người nhà họ Thiệu bị trói ở mảnh đất trống phía trước, bình tĩnh ra lệnh: “Áp chế bọn họ, phái người theo dõi thật kĩ.” Thiệu Tu Kiệt nói xong liền trở vào nhà, Tống Phong nhanh chóng đuổi theo, lúc vừa xoay người thì đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ. Trong lúc nguy hiểm hắn thậm chí không kịp nghĩ xem đó là cái gì, thân thể hành động trước đầu óc, hắn vội vàng đẩy ngã Thiệu Tu Kiệt, bên tai lập tức truyền đến một tiếng đinh, dưới đất xuất hiện một cái hố, sỏi cát bay đầy trời.
Vệ sĩ xung quanh giật mình, vội vàng vây quanh bọn họ, tiếp theo chia nhau đuổi theo hướng đạn bắn. Thiệu Tu Kiệt chỉ cảm thấy có thứ gì đó bắn lên mặt, qua hai giây mới ngửi được mùi máu tươi: “Tiểu Phong!”
Bọn họ được người hộ tống vào nhà, Thiệu Tu Kiệt vội vàng đẩy mọi người ra, chạy đến trước mặt Tống Phong, thấy hắn đang ôm vai trái, máu chảy ra từ kẽ tay: “Cậu. . .”
“Không sao, vết thương nhỏ thôi, bị đạn sượt qua.”
Thiệu Tu Kiệt bảo người hầu đi gọi bác sĩ, liếc Tống Phong một cái: “Cậu thật sự không muốn đi theo tôi? Ít ra cũng an toàn hơn một chút.”
Tống Phong nở nụ cười: “Hết cách thôi, tôi quen rồi.”
Thiệu Tu Kiệt liếc hắn một cái, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Nhiệm vụ của Tống Phong chấm dứt, ngày hôm sau lập tức cầm tiền vẫy vẫy móng vuốt rời đi. Thiệu Tu Kiệt vốn định chờ hắn dưỡng thương tốt rồi mới đưa hắn về, thế nhưng lại bị hắn từ chối, lí do là muốn đi chơi đây đó rồi mới về Mỹ, Thiệu Tu Kiệt đành phải thôi, sau đó trở về công ty. Xế chiều hắn trở về nhà, sau khi đính hôn Liễu Vũ Song đã vào sống trong biệt thự Thiệu gia, cô nàng đang ngồi uống trà, nhìn thấy Thiệu Tu Kiệt thì có chút ngạc nhiên: “Hôm nay anh về sớm hơn hôm qua.”
“Ừ, hơi mệt.” Thiệu Tu Kiệt ngồi xuống, Liễu Vũ Song rót cho hắn một chén trà, hai người ngồi trong hoa viên ngắm trời chiều.
“Rất yên tĩnh.” Thiệu Tu Kiệt bỗng nhiên mở miệng.
“Hả?”
“Không, không có gì.” Thiệu Tu Kiệt Kiệt đứng dậy, không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà.
Tống Phong đi chơi suốt một ngày, màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ hẳn lên, hắn đang muốn tìm người đẹp giải quyết nỗi cô đơn thì di động đột nhiên vang lên. Tống Phong liếc mắt nhìn, đắn đo một chút rồi bắt máy: “Ông tốt nhất đừng đưa tin xấu đến cho tôi.”
Vương Nhất Trung ở đầu dây bên kia cảm thấy thật bất đắc dĩ: “Tôi cũng rất muốn thế, nhưng hết cách rồi, bây giờ cậu còn ở Malaysia không?”
“. . . Còn.”
|