Đặc Chủng Dong Binh ( Lính Đánh Thuê Đặc Chủng )
|
|
Chương 51: Nhiệm vụ Thời tiết đầu năm tuy còn hơi lạnh nhưng trời cũng đã dần chuyển ấm. Tống Phong sau khi xác định được mình được Trịnh Kỳ Dũng tán thưởng thì tựa như uống xuân dược, mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài huấn luyện, thậm chí cường độ còn mỗi ngày một tăng. Sự nhiệt tình của hắn khiến cả hai đội cảm thấy mạc danh kì diệu. Bạch Húc Nghiêu là hảo hài tử, luôn hướng về phía trước, thấy Tống Phong huấn luyện liều mạng như vậy liền chạy đến bên cạnh cọ cọ, cắn răng đuổi kịp tiết tấu của hắn, gào khóc kêu, “Anh, em cũng muốn quật khởi.” Tống Phong cười tủm tỉm khen, “Không tồi, có tiền đồ.” “Vâng!” Loại chuyện này, nếu có người thứ nhất làm thì sẽ có người thứ hai, những người còn lại đều cố gắng tăng tốc chạy qua. Một vài người nhìn xem, vạn phần kinh ngạc hỏi, “Đội của mấy người bị tăng cường độ huấn luyện?” Tiêu Minh Hiên nói, “Không, không có” Vệ Tiểu Nghiễn là người duy nhất trong đội không nổi điên. Hắn nhìn hình ảnh trước mắt, khóe miệng rút rút, “Trung đoàn ảnh hưởng tới lão đại khủng khiếp như vậy sao?” Tiêu Minh Hiên vừa định nói có lẽ đi thì đã thấy người nọ hoàn thành huấn luyện chạy tới, ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng ở một bên, hiển nhiên là đang chờ được khen ngợi. Hắn thoáng nhướn mày, nhìn nhìn phía sau quả nhiên thấy trung đoàn đang hướng về bên này. Trịnh Kỳ Dũng rất nhanh đi đến gần, âm thầm liếc học sinh của mình, sau đó gọi Tiêu Minh Hiên đi bàn việc chính sự, thuận miệng hỏi, “Hắn làm sao vậy?” Tiêu Minh Hiên trấn định nói, “Không có việc gì.” Tống Phong bị vô tình bỏ qua, gương mặt dại ra, chớp mắt hai cái, bả vai trùng xuống, yên lặng trở về huấn luyện, bóng lưng cực kỳ đáng thương. Bất quá hắn lại tiếp tục phấn chấn, hăng hái huấn luyện. Hai đội lại tiếp tục lấy hắn và Bạch Húc Nghiêu cầm đầu, tập thể động kinh, ý chí chiến đấu dâng cao, điên cuồng tăng cường độ luyện tập. Vệ Tiểu Nghiễn, “...” Đoạn Thanh luôn âm thầm chú ý đến người nào đó, thấy hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích liền muốn đi qua tâm sự, nhân tiện bồi dưỡng chút tình cảm. Kết quả vừa mới tụt lại phía sau đã nghe Tống Phong rống to, “Vệ Tiểu Nghiễn, lăn lại đây cho lão tử” Bạch Húc Nghiêu cũng rống lên, “Sư huynh, nhanh lên đến đây. Anh bị bọn em vượt qua rồi. Vượt qua rồi -- !”, hắn dừng lại một chút, thuần khiết hỏi, “Anh, sư huynh hình như không được khỏe?” Tống Phong ngẩn ra, “Sao lại như vậy? Vừa rồi còn đang tốt đẹp mà”, hắn nổi giận, “Đồng chí Vệ Tiểu Nghiễn, sao tự dưng lại yếu ớt như vậy? Bị thượng làm sao vậy? Lão tử cũng như vậy mà hôm sau vẫn tốt mà. Không lẽ làm cũng Đoạn Thanh khẩu vị nặng quá sao? Là khẩu vị nặng sao? Phải không -- ?” Vệ Tiểu Nghiễn, “...” Đoạn Thanh, “...” Những người còn lại, ngoại trừ Bạch Húc Nghiêu đều ngã quỵ. Giọng Tống Phong vô cùng lớn, đủ để cả quân doanh nghe được. Trong quân doanh cũng thường xuyên nghe thấy loại trêu đùa này nên không ai để ở trong lòng. Nhưng hai đội đều ở chung với hai người này lâu rồi, hiểu biết so với người thường thì hơn nhiều. Lời Tống Phong nói, hoàn toàn là sự thực, không có nửa phần giả dối. Cả đội khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Tống Phong và huấn luyện viên, hai người này có gì đó không bình thường. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, chính tai nghe đương sự nói lại là chuyện khác. Dù thế nào thì vẫn cảm thấy giật mình. Có điều đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tin tức phía sau kia. Vệ Tiểu Nghiễn và Đoạn Thanh, hai người này họ chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa chuẩn bị tâm lý để biết thì trực tiếp oanh tạc một tin tức như vậy khiến cho người nghe không kịp trở tay. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn hai người, hai người là khi nào làm với nhau vậy? Đoạn Thanh bảo trì trầm mặc, Vệ Tiểu Nghiễn há miệng định giải thích vài câu nhưng mọi người vốn đang ngã quỵ liền nhanh chóng hỗn loạn bò dậy, khóe miệng co giật, nhìn hai người chằm chằm, ngẩng đầu tiếp tục bước lên phía trước. Cùng mấy người Tống Phong ở chung, độ nhận thức của họ cũng được cải tạo một cách không tưởng tượng nổi. So sánh với hình tượng nhận thức trong sáng nửa năm trước, quả nhiên là có “nhảy vọt”. Vệ Tiểu Nghiễn, “...” Người khởi xướng đột nhiên rống lên, “Đồng chí Vệ Tiểu Nghiễn, cậu rốt cuộc...” Vệ Tiểu Nghiễn “Ngao” một tiếng, chạy tới gia nhập đội huấn luyện, cùng nhau động kinh. Mọi người sôi nổi vỗ vỗ bả vai an ủi, “Không có việc gì ha, thân thể không khỏe thì không cần miễn cưỡng, chúng tôi có thể hiểu mà” “...” Thời gian một ngay trôi qua, nhiệt tình của Tống Phong vẫn không hề giảm sút chỉ có điều bởi cái thời tiết lạnh lẽo của đầu xuân, sau khi huấn luyện xong, hắn lập tức xông vào kí túc xa, pha một tách trà nóng rồi mĩ mãn nằm lên giường hưởng thụ. Tiêu Minh Hiên kinh ngạc, nhiệt độ năm nay so với năm trước cũng đã ấm lên rất nhiều, người này không lẽ là sợ lạnh? Hắn liền đi qua hỏi mới biết, hóa ra, nguyên nhân không phải vì thời tiết. Tống Phong chậm rãi nhấp một ngụm trà, “Có lẽ hồi ở Nga, hai tháng truy đuổi bị lạnh quá mức nên mỗi lần tới mùa đông, cơ thể lại theo bản năng chán ghét loại thời tiết này.” Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu hắn, không hỏi. Thời tiết đã đến cuối xuân, những tia nắng ấm áp bắt đầu nhảy múa, Tống Phong vẫn cùng một đám người động kinh gia tăng cường độ huấn luyện mỗi ngày. Hắn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của người nào đó, mỗi lần ông ta đi qua lại cười lấy lòng, chờ khen ngợi. Tiêu Minh Hiên cảm thấy nếu người này mọc thêm đuôi ở phía sau, nhất định là đang vẫy qua vẫy lại. Trịnh Kỳ Dũng nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái. Trong trí nhớ của ông thì người này chỉ cười như vậy một lần. Trịnh Kỳ Dũng trầm mặc chớp mắt, “Tiểu nhị* tử” (*Nhị ở đây nghĩa là ngu ngốc. Mình chẳng biết dịch thế nào thôi thì để nguyên cho nó hay J ) “Có”, Tống Phong đứng nghiêm, hai mắt sáng như sao. Trịnh Kỳ Dũng sờ sờ đầu hắn, cảm khái nói, “Mùa xuân tới rồi sao?”. Ý tứ là đã đến mùa động dục. Tống Phong yên lặng nhìn bóng lưng đã đi xa, quay đầu về phía Tiêu Minh Hiên, ánh mắt thuần khiết hỏi, “Ông ấy có ý gì?” Tiêu Minh Hiên bình tĩnh nói, “Ông ta khen em có sức sống, thật sự.” Tống Phong bán tín bán nghi, bị Tiêu Minh Hiên dụ dỗ, lừa gạt thành công, lại tiếp tục trở lại sân huấn luyện. Tiêu Minh Hiên xoay người rời đi. Hôm nay sẽ có người tới thị sát. Tất cả đều là thủ trưởng của những đơn vị mà hắn xin người muốn tới xem kết quả huấn luyện. Hắn chờ ở văn phòng, rất nhanh thấy mấy chiếc xe việt dã đi tới. Tiêu Minh Hiên xuống lầu nghênh đón, giơ tay chào nghiêm trang kiểu quân đội rồi đem bọn họ tới sân huấn luyện. Một vài người ở đội một đang ở đó. Vài vị thủ trưởng nhìn qua, đưa tay chỉ vào một chỗ, “Đây là đội hai?” Tiêu Minh Hiên gật đầu, “Phải.” Đội hai so với đội một thì lại hoàn toàn khác. Bọn họ bị tiêm nhiễm đủ thể loại các thứ từ đánh bài đến tán gái, giới hạn nhận thức cũng nhờ Tống Phong mà mở rộng vô cùng. Nhìn từ ngoài vào thì có thể vẫn là những quân nhân tuân thủ luật lệ nhưng thực chất lại tùy ý hơn và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tống Phong và đám người đội hai đang huấn luyện, chợt nhìn thấy quân hàm của những người vừa đến thì ngạc nhiên vô cùng. Bạch Húc Nghiêu từ trong hàng bỗng chạy ra, cọ a cọ, đứng chào, “Lão thủ trưởng.” Vị trung tướng nhìn bảo bối trong quân doanh của mình trước kia gật đầu, hận không thể đem hắn kéo trở về, vỗ vai nói, “Tốt tốt, nhìn tốt hơn so với trước kia. Cậu ở trong này huấn luyện đã quen chưa?” “Đã quen”, Bạch Húc Nghiêu cao hứng nói, “Bọn họ đều rất chiếu cố tôi...Ngao...”. Hắn còn nói chưa xong thì đã bị đá bay qua một bên. Tống Phong đứng phía sau hắn từ trên cao nhìn xuống, lười biếng hỏi, “Đồng chí Tiểu Bạch, ai cho em tụt lại phía sau hả?” Toàn thể mọi người khiếp sợ. Những người này tuy đều là đội viên ở đây nhưng trên vai vẫn đeo quân hàm. Mà bọn họ lại nhìn thấy một người đeo quân hàm thiếu úy đá bay một người có quân hàm cao hơn, đây là chuyện gì đang xảy ra?! Tống Phong nhìn thấy tầm mắt của tất cả mọi người đều chiếu đến đây, cười tủm tỉm quơ quơ móng vuốt. Đột nhiên, như chợt nhớ tới cái gì, hắn cúi đầu, “Yêu, xin chào.” Mọi người toàn thể trầm mặc. Vị trung tướng kia bị kích động quá lớn vẫn đang dại ra mà cái người bị đá bay nằm trên mặt đất đột nhiên nói, “Em kích động khi thấy người quen thôi.” Tống Phong xách cổ hắn về hàng, thuận tiện dạy dỗ, “Không có việc gì kích động cái lông! Xúc động là ma quỷ biết không?” Bạch Húc Nghiêu phản bác, “Đây là thường tình thôi có được không? Lão thủ trưởng và thân nhân của em giống nhau. Nếu đổi lại là anh, anh nhìn thấy thân nhân tự dưng cũng sẽ cao hứng thôi. Hơn nữa anh không chỉ cao hứng khi nhìn thấy thân nhân mà còn hai mắt sáng như sao khi nhìn thấy mỹ nhân, còn chảy cả nước miếng nữa, ngao, anh, em sai rồi, anh không có chảy nước miếng”, hắn bi phẫn ôm đầu, “Anh lại đánh em ngay trước mặt thủ trưởng cũ, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Vương bát đản a vương bát đản, lão tử nguyền rủa anh cả đời không phản công được, cả đời bị áp, ăn mì ăn liền không đổ gia vị (đây là cái quái giề?!), ngao! Em sai rồi.” (Ame: Ôi Tiểu Bạch một thời trong sáng ngây thơ của ta!!! ) Vị trung tướng nào đó rốt cuộc cũng hoàn hồn, hai tay run rẩy, “Cậu nói cho rõ ràng, một binh lính hoàn hảo của tôi, sao lại biến thành thế này?!” Tiêu Minh Hiên cực kỳ bình tĩnh, “Ngay cả ngài còn không nhận ra được đã chứng minh huấn luyện của chúng tôi cực kì thành công.” “...” Trung tướng hút một ngụm khí, nghĩ thầm, nếu mình không phải là lão chiến hữu của cha người này thì hắn đã sớm bóp chết người này từ lâu rồi. Hắn nhìn về phía xa xa, trong lòng rỉ máu, một binh lính xuất sắc của hắn đã từng là người đứng đắn, thuần khiết, cầu tiến mà sau đợt huấn luyện đã thành ra mất hết. Đau lòng a. Vài vị thủ trưởng sau khi bình phục tâm tình, âm thầm quan sát một lúc, lật giở bản thành tích xem qua một lần, sau đó gật đầu, ly khai. Tiêu Minh Hiên cùng Trịnh Kỳ Dũng nhìn theo bọn họ lên xe, trầm ngâm, “Có thể gần đây các cậu sẽ nhận nhiệm vụ.” Tiêu Minh Hiên gật đầu, hắn cũng cảm thấy đã đến lúc đó. Hắn quay đầu lại hỏi, “Tổ chức khủng bố kia có tin tức gì không?” “Vẫn không có gì cả. Bọn chúng ẩn giấu quá kín.” Tiêu Minh Hiên trầm mặc, xoay người rời đi. Sự tình đúng y như bọn hắn đã sự dịnh trước. Vài ngày sau, đội Hình Thiên đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi thành lập. Toàn bộ đội viên đều tham gia vào nhiệm vụ lần này. Phi cơ nhanh chóng rời khỏi quân doanh, đáp xuống một nơi địa hình khá trống trải. Tại đó có mấy chiếc xa việt dã được đỗ sẵn, cầm đầu bọn họ là một người mặt tây trang đang tựa vào cửa xe chờ đợi. Mọi người nhanh chóng xuống phi cơ, chào hỏi những người ở đó một chút rồi nhanh chóng leo lên xe việt dã rời đi. Những người này trong tương lại sẽ chính là ông chủ tạm thời của bọn họ. Nhiệm vụ của họ là phải hộ tống những người này an toàn tới Chân Âu. Xe việt dã nhanh chóng tới một tiểu khu, mọi người nghỉ lại đây một đêm, ngay ngày hôm sau liền lên trực thăng tư nhân đi Châu Âu. Bạch Húc Nghiêu ngồi cùng Tống Phong, thần tình hưng phấn, “Đi Châu Âu a, em còn chưa được ra nước ngoài lần nào cả. Thật tốt, ngay cả vé máy bay đều được chi trả hết.” “Nếu như có thể sống sót thì lại càng tốt hơn”, Tống Phong xoa xoa cằm, tủm tỉm cười, “Mỹ nhân Châu Âu đều là cực phẩm, múa cột còn nóng bỏng hơn mấy lần trước mọi người thấy nhiều. Nếu có cơ hội thì sẽ mang mọi người đi xem.” Những người khác ngồi trên phi cơ vốn đang ngã trái ngã phải, vừa nghe được như vậy, thần tình tỉnh táo hẳn, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, “Tốt! Cùng đi.” “Ừ, phải xem địa phương bàn chuyện làm ăn của ông chủ là ở đâu trước, Nếu có khả năng, chúng ta sẽ đi chơi.” “Đi, một lời đã định.” Bạch Húc Nghiêu phụ họa xong, duỗi cánh tay về phía trước chọc chọc Tống Phong, “Anh, anh nói sẽ dạy em lái phi cơ. Anh không quên chứ?” “Không quên”, Tống Phong nói, “Nếu ông chủ bị người ta đuổi đánh chạy trối chết, người lái phi cơ lại không có ở đó, anh sẽ cho em ngồi cạnh, đến lúc đó sẽ dạy em.” “Ân”, Bạch Húc Nghiêu gật đầu, dừng một chút hỏi, “Liệu chúng ta có gặp tình huống chạt trối chết đó không? Hơn nữa vạn nhất chúng ta bị nổ tung thì làm sao bây giờ?” “Vậy thì nhất định sẽ chết. Em có thể hỏi ông chủ xem tương lai chúng ta có gặp những tình huống như vậy không.” Bạch Húc Nghiêu vô cùng nghe lời, quay đầu hỏi, “Ông chủ?” Người nọ vẫn âm thầm quan sát bọn họ. Cấp trên nói sẽ phải bộ đội đặc chủng bảo vệ hắn nhưng hắn hoàn toàn không thể tin những người này là bộ đội đặc chủng. Hắn không phải là đã bị lừa đi? Bạch Húc Nghiêu huơ huơ tay, “Này, ông chủ, ông chủ, hồi hồn a.” Người nọ nhìn về phía hắn, “Sao vậy?” “Chúng ta có gặp trường hợp nào nguy hiểm tính mạng không?” Người nọ nhướn mày, “Tỷ như?” “Tỷ như bị một đám người đuổi đánh, chúng ta chạy lên phi cơ nhưng bị người ta cho nổ tung thành từng mảnh.” “...” “Có thể như vậy không? Hồn, hồi hồn”, Bạch Húc Nghiêu cắn cắn ngón tay, thuần khiết hỏi, “Ông chủ, không lẽ anh thường xuyên bị như vậy?” Người nọ hoàn hồn, “Như thế nào?” “...” Bạch Húc Nghiêu vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, tôi đã hiểu”, hắn quay đầu lại nhìn Tống Phong nhỏ giọng nói, “Anh, em thấy nhiệm vụ này thật mạo hiểm.” “Không có việc gì, có anh ở đây.” Bạch Húc Nghiêu rốt cuộc thành thật. Tống Phong liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lười biếng dựa vào người Tiêu Minh Hiên. Người phía sau khẽ dịch dịch, tìm cho hắn một vị trí thoải mái, sờ sờ đầu hắn, lâm vào trầm tư. Theo như quan sát hiện tại, tổ chức khủng bố kia có thế lực vô cùng lớn ở Nam Á, không biết ở Châu Âu có chi nhánh của chúng hay không. Hy vọng nhiệm vụ lần này của họ hết thảy đều thuận lợi. Tiêu Minh Hiên hạ tầm mắt nhìn nửa khuôn mặt của Tống Phong, nghĩ thầm, không liên quan, về sau vô luận có chuyện gì xảy ra, đều có hắn ở cùng.
|
Chương 52: Lời khuyên Ông chủ mới lần này của đội Hình Thiên: ông chủ Khang là một tay buôn bán súng ống đạn dược có chút danh tiếng ở vùng Trung Á. Bạch Húc Nghiêu đánh giá, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lắc đầu, “Vẫn không giống.” Ông chủ Khang mặc tây trang, đẩy đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, “Vậy cậu cho những người buôn bán súng ống đạn dược là dạng gì? Diện mạo hung hãn, cánh tay đầy những hình xăm hoặc là trên mặt có vài vết sẹo?” Bạch Húc Nghiêu tự hỏi một lúc, yên lặng gật đầu. Ông chủ Khang khinh thường hừ một tiếng, vuốt vuốt tay áo, “Không kiến thức, tôi là người nhã nhặn.” Bạch Húc Nghiêu vẫn không tin, “Anh như vậy...làm thế nào mà sống được đến hiện tại vậy?” Ông chủ Khang nghe hắn nói vậy là chỉ biểu tình “dại ra” vừa rồi. Đối với chuyện này, hắn thập phần bình tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy giao tính mạng mình vào tay những người này là sự lựa chọn quá mức nguy hiểm, nhất thời có chút vô lực. Nếu được lựa chọn, hắn muốn mang tiểu đội lính đánh thuê của mình đi nhưng nhiệm vụ lần này không cho phép người ngoài cuộc tham gia nên hắn chỉ có thể mang theo đội mà cấp trên phái đi bảo vệ. Hắn thở dài trong lòng, nhanh chóng chuyển đề tài, “Các cậu thật ra là làm gì? Cấp trên nói các cậu là bộ đội đặc chủng nhưng tôi lại thấy không giống.” Bạch Húc Nghiêu tự hào nói, “Chúng tôi không phải lính đặc chủng thông thường. Anh có thể gọi chúng tôi là lính đánh thuê bởi hiện tại chúng tôi đang làm nhiệm vụ của lính đánh thuê.” Ông chủ Khang gật đầu, vỗ vỗ mặt hắn, “Vậy thì tôi cho cậu một lời khuyên này nhé. Về sau nếu có nhiệm vụ, đừng tùy tiện khiêu khích ông chủ của mình. Nếu không cậu sẽ cực kì thảm đấy, biết chưa?” Bạch Húc Nghiêu lui về phía sau, quay đầu nhìn Tống Phong, “Anh?” Tống Phong sờ sờ đầu hắn, “Ngoan, hắn nói thật đấy.” Bach Húc Nghiêu lập tức ngồi thẳng, nhìn về phía trước. Trực thăng bay từ Châu Á, thẳng đến Địa Trung Hải, cuối cùng đáp xuống một du thuyền xa hoa cỡ lớn. Thời điểm hạ cánh đã là chạng vạng, ánh chiều tà đỏ rực buông xuống mặt biển lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Trên boong thuyền là một người phương Tây cao lớn, tuổi ngoại tứ tuần. Phía sau ông ta là một đội bảo tiêu mặc tây trang, thân hình cao lớn, khí thế kinh người. Ông chủ Khang cùng người nọ bắt tay thân thiết, cười nói vài câu khách khí rồi ngồi xuống. Người nọ nhỏ giọng phân phó thủ hạ một vài câu, người kia lập tức lui xuống. Du thuyền bắt đầu chậm rãi di chuyển, chuẩn bị cập cảng gần nhất. Tống Phong nhìn phía mặt biển xa xa, đoán chắc hướng đi này là chuẩn bị cập cảng tại Ý. Ông chủ có lẽ đang tiếp vị lão đại của tổ chức Mafia lớn nhất tại Ý, không biết nhiệm vụ của hắn là cái gì nhưng nhìn bộ dáng của người nọ có lẽ không định nói cho hắn biết. Tống Phong cảm thấy không sao cả bởi có một số việc càng biết ít càng tốt. Nhiệm vụ của Hình Thiên chỉ là bảo vệ mạng sống của ông chủ mà thôi, không hơn. Bốn phía là mặt biển xanh thẳm, gió biển khẽ thổi đến mang theo vị mặn đặc trưng, Tống Phong theo bản năng liếc nhìn Tiêu Minh Hiên, một ánh mắt sắc bén, nội liễm nhìn lại hắn. Bốn mắt nhìn nhau có chút cảm khái bởi cái ngày bọn họ chạy trốn tại Malaysia, phía trước cũng mở ra biển lớn mênh mông, con đường phía trước không biết đích đến, chỉ có hai người bọn họ dựa vào nhau mà cùng sống sót trở về. Hiện tại nhớ lại, nếu không có đoạn thời gian kề vai sát cánh kia thì sau đó cũng không có loại quan hệ này. Tiêu Minh Hiên nhìn hắn cười cười, Tống Phong lẩm bẩm mấy tiếng, phẫn hận quay đi. Du thuyền rất nhanh đã cập bến cảng. Tại bờ biển có đỗ sẵn mấy chiếc xe có rèm che. Ông chủ Khang không thể đem theo nhiều người được nên chỉ chọn Tiêu Minh Hiên, người hắn tin tưởng nhất, lên ngồi cùng xe với vị lão đại Mafia, những người còn lại thì đi theo phía sau. Sau đó, Tống Phong cùng mấy vị bảo tiêu nói chuyện phiếm, chỉ một lúc sau đã xưng huynh gọi đệ tựa như lão bằng hữu đã lâu không gặp khiến cho đám người Bạch Húc Nghiêu bội phục không thôi. Đoàn xe dừng lại tại một nhà hàng để mọi người ăn cơm tối, sau đó lại xuất phát hướng đến nhà hát. Quan hệ giữa ông chủ và người kia có lẽ không tệ mà đây lại là địa bàn của người ta nên cũng không cần nhiều người bảo vệ, nhân tiện nói, “Chỉ để lại đây hai người thôi, những thứ khác sẽ có người an bài cho các cậu, có thể cùng bọn họ đi chơi cũng được chỉ là trước mười giờ tối phải trở về.” Thành viên đội Hình Thiên ngoại trừ một vài người cá biệt trấn định thì tất cả đều yên lặng nhìn hắn. Ông chủ Khang sửa lại tây trang, “Đừng nhìn tôi như vậy, OK? Tôi là người nhã nhặn. Có ai quy định lão đại buôn bán súng ống đạn dược thì sẽ không đi nghe ca kịch đâu?” Vì vậy, mọi người chuẩn bị rời đi. Ông chủ Khang mang theo Tiêu Minh Hiên, lại chỉ thêm một người nữa, “Cậu cũng ở lại.” Bạch Húc Nghiêu nháy mắt mấy cái, trưng ra vẻ mặt cực kì thuần khiết, “Ông chủ, tôi không hiểu ca kịch, tôi định cùng họ đi xem múa cột.” Ông chủ Khang bất vi sở động, “Cậu không có quyền lựa chọn.” Bạch Húc Nghiêu nháy mắt thương tâm, “Anh cố ý?” “Cậu không tính là quá ngu ngốc. Tôi đây là đang giáo huấn cậu”, Ông chủ Khang xoay người bước vào, “Theo kịp đi, cậu nhóc lính đánh thuê.” “...” Những người còn lại thì đều theo sau Tống Phong. Đoạn Thanh hỏi, “Như vậy thật sự không sao chứ?” Tống Phong nhún vai, “Không biết nhưng nếu ông chủ đã nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì xảy ra. Ông ta tới đây làm gì không phải điều chúng ta nên biết. Đi thôi.” Mọi người theo đám bảo tiêu rời đi, đến vũ trường xem múa cột, thống khoái cùng nhau uống rượu rồi sau đó cùng trở về tìm ông chủ, không quan tâm đến ánh mắt oán hận của người nào đó, cùng nhau lên xe trở về biệt thự nghỉ ngơi. Tiêu Minh Hiên phân chia thời gian, an bài mọi người thay phiên nhau bảo vệ an toàn cho ông chủ rồi trở lại phòng, không ai nói gì với ai cả. Ngày thứ hai, mọi người lại xuất phát theo ông chủ đi bàn chuyện làm ăn nhưng cũng chỉ đứng từ xa, không nghe thấy họ bàn chuyện gì cả. Tình huống như vậy tiếp tục giằng co thêm bốn ngày nữa. Đến sáng sớm ngày thứ năm, Tống Phong là người đi theo bảo vệ. Hắn cho tất cả mọi người về nghỉ ngơi còn bản thân thì lười biếng tựa vào cửa phòng, lẳng lặng chờ đến khi trời sáng. Hắn đứng đó một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng trong phòng truyền đến, nhìn thời gian, thì ra đã năm rưỡi. Những người làm ở biệt thự này có lẽ đã tỉnh nhưng không ngờ là ông chủ cũng thức dậy sớm như vậy. Tống Phong đứng chờ ở cửa nhưng vẫn không thấy người nọ đi ra. Hắn trầm ngâm một phút, ghé tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong rồi quyết định gõ cửa. Chưa kịp gõ thì cửa phòng đột nhiên bật mở, ông chủ Khang thấp giọng hỏi, “Cấp trên nói trong đội của mấy người có một người tên là Bạch Húc Nghiêu rất giỏi về máy tính đùng không?” Tống Phong gật gật đầu, “Để tôi đi gọi cậu ta.” Bạch Húc Nghiêu vẫn còn chưa tỉnh, mờ mịt nằm trên giường, “Gọi em làm gì?” “Không biết”, Tống Phong cười tủm tỉm, “Anh thấy ông chủ có hơi bất mãn. Em biết không, đều là nam nhân cả nên cũng hiểu nhu cầu buổi sáng có hơi mạnh mẽ nhưng ở đây lại không có ai dập lửa nên muốn tìm em đấy. Ai bảo lúc trước em chọc vào ông ta.” “...” Tống Phong kéo hắn qua một bên, “Thay áo ngủ, cởi hai cúc trên ra.” Bạch Húc Nghiêu quả thực muốn khóc, “Anh, em không muốn.” Tống Phong nhíu mắt lại, “Đây là nhiệm vụ, đừng phí thời gian.” Bạch Húc Nghiêu rùng mình, lập tức làm theo, Tống Phong dùng sức kéo hai bên cổ áo của hắn ra một chút rồi mở cửa phòng ông chủ Khang đi vào. Ông chủ Khang ngồi ngay phía trước máy tính, nghe được thanh âm mở cửa chỉ liếc nhìn một cái, không có kinh ngạc gì cả. Bây giờ là mới sáng sớm, bọn họ làm như vậy có lẽ cũng là để che mắt người làm tại biệt thự. Hắn nhướn mày, “Hóa ra cậu là Bạch Húc Nghiêu?” Bạch Húc Nghiêu gật đầu, ông chủ Khang liền bước tới, “Giúp ta tìm một vài thứ.” Bạch Húc Nghiêu đi qua, “Tìm thứ gì vậy a?” “Một văn kiện”, Ông chủ Khang thấp giọng nói, khẽ lật bàn tay, môt thanh đoản đao nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì vị trí tầm nhìn có hạn nên Bạch Húc Nghiêu căn bản không thấy được, vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Tống Phong nhìn thấy nhất thanh nhị sở, hai mắt hơi híp lại, thân thể thoáng chốc hơi điều chỉnh đến tư thế tốt nhất để tấn công nhưng hắn lại không vội động thủ. Hắn biết người nọ phản ứng theo bản năng, cũng giống như bọn họ, công việc mang đầy tính rủi ro như người đi trên dây, hơi sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng, bởi vậy nên không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Về điểm này, hắn có thể hiểu được. Ông chủ Khang hít vào một hơi, thầm nghĩ đây đều là người một nhà, người cấp trên phái đi không cần thiết phải nghi ngờ như vậy. Hắn thu hồi đoản đao, thấp giọng nói, “Đây là máy tính cá nhân của người kia. Hắn mỗi sáng sớm đều mở máy để xử lý công việc. Tối hôm qua tôi hựn hắn sáng nay cùng bàn chuyện nên đại khái là sẽ không đụng vào máy tính. Vừa rồi tôi đã mở ra nhưng lại không tìm được thứ mình muốn. Chỉ là cái file mã hóa này, tôi đã giải mã đến tầng thứ hai nhưng phải dừng lại vì sợ hắn phát hiện. Cấp trên nói về phương diện này, cậu rất có thiên phú. Tôi cho cậu mười lăm phút phải phá giải được mã, lấy USB trên bàn văn kiện vào.” Bạch Húc Nghiêu, “Đã hiểu.” “Cẩn thận một chút. Nếu để hắn phát hiện ra điều gì chúng ta coi như chết ở đây.” Tống Phong liếc mắt nhìn hai người rồi xoay người rời đi. Dù sao cũng là ông chủ tìm Bạch Húc Nghiêu có việc, hắn ở lại cũng chẳng để làm gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi việc được hoàn thành hữu kinh vô hiểm. Tống Phong nhìn ông chủ nhà mình ngồi cùng bàn ăn sáng cùng người nọ nói chuyện phiếm, hơi trầm ngâm nghĩ, có lẽ hôm nay bọn họ phải rời đi, hoặc là phải hạ thủ trước giết người nọ rồi bỏ chạy. Nếu không để người nọ phát hiện, bọn họ liền thảm. Quả thực đúng như những gì hắn đã lường trước được. Sau khi ăn xong điểm tâm, tất cả mọi người đều tới sân bay mà người nọ cũng đem theo bảy tám thuộc hạ lên hai chiếc phi cơ chậm rãi xuất phát. Lần khởi hành này, thời gian cũng không ngắn. Ông chủ Khang đưa cho bọn hắn một tập tư liệu, “Làm quen hoàn cảnh một chút, tranh thủ luôn trong lúc này. Thuận tiện nói cho mọi người đích đến tiếp theo sẽ do tôi quyết định vì muốn bảo đảm bí mật. Vì vậy, các anh cũng đừng trách việc tôi không nói trước.” Tống Phong hiểu rõ bởi hắn sớm đã nhìn thấu. Cấp trên chỉ đưa bọn hắn tư liệu về người này và tổ chức Mafia mà không cho biết thêm điều gì hữu dụng, có thể thấy đây là loại nhiệm vụ quá mạo hiểm, ngay cả ông chủ cũng không nắm chắc hành trình chứng tỏ là do theo tình huống phát sinh mà cấp trên thay đổi kế hoạch. Hắn liếc nhìn tư liệu, khóe miệng giật giật. Đích đến của họ là Afghanistan. Nơi này gần với biên cảnh của Pakistan và Iran, được biết đến với cái tên vô cùng vang dội: Kim Tân Nguyệt – nơi tập trung sản xuất ma túy của cả ba quốc gia. Afghanistan, Pakistan và Iran đã phối hợp trong việc truy quét các tổ chức sản xuất, tàng trữ và buôn bán ma túy trái phép rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhổ cỏ tận gốc. Điều này chứng tỏ phần nào thế lực cũng như sự hỗn loạn của nơi đây. Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn đáy lòng chợt trầm xuống. Nơi này và phạm vi thế lực của tổ chức khủng bố kia rất gần, vạn nhất gặp gỡ thì coi như xong. Phi cơ chậm rãi đáp xuống một bãi đất trống rộng lớn. Nơi này chỉ dựng mấy căn nhà tạm bợ, người xung quanh mặc y phục địa phương qua lại tuần tra, thấy bọn họ đáp xuống liền sôi nổi bàn tán. Ông chủ Khang bước từ trên phi cơ xuống, ngẩng đầu nhìn người phía trước, vui vẻ chào hỏi, hàn huyên một phen, lại giới thiệu hắn cùng với vị lão đại tổ chức Mafia. Sau đó, mấy người cùng nhau đi vào, Tống Phong cùng với đám người sau nhanh chóng đuổi kịp. Hắn nhìn thấy trên bãi đất trống khi nãy có một chiếc phi cơ thập phần quen mắt. Tiêu Minh Hiên nhìn thấy tầm mắt hắn, thấp giọng hỏi, “Sao vậy?” Tống Phong vuốt vuốt cằm, chần chờ nói, “Cái phi cơ kia thoạt nhìn có vẻ rất quen...” Hắn còn chưa nói xong, phía trước đã truyền đến một đoạn đối thoại, “Phù tiên sinh khó có cơ hội gặp mặt. Hay là ở lại ít ngày đi?” Tên còn lại cười nói, “Không được, thật sự là tôi có việc.” Hai người đang nói chuyện, cửa phòng chợt mở, mọi người mặt đối mặt. Phía trước dẫn đầu đoàn người là hai người địa phương da đen, mặc trang phục địa phương còn người còn lại có một đầu tóc vàng chói, phi thường đẹp trai. Tống Phong và Tiêu Minh Hiên trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Phù Minh Sơn ngẩn người, đột nhiên chậm rãi cười rộ lên, âm trầm nghiền ngẫm, “Tôi chợt nhớ cũng không phải đại sự gì quan trọng lắm, thôi thì ở lại đây vài ngày đi.” Tống Phong, “...” Tiêu Minh Hiên, “...”
|
Chương 53: Hợp mưu Đoàn người khách khí cùng nhau chào hỏi, bước vào trong phòng cùng ngồi xuống. Ngôi nhà gỗ này cũng không lớn lắm, ngoại trừ ông chủ thì đội Hình Thiên và bảo tiêu chỉ lưu lại một nửa, số còn lại tản ra ngoài canh gác. Tống Phong sợ kẻ biến thái nào đó (a.k.a Phù Minh Sơn =))) làm ra chuyện gì đó khác người nên chỉ có thể lựa chọn ở lại. Tuy nói là nhà gỗ, lại có bề ngoài hơi cũ nát nhưng thực ra bên trong cảnh trí cũng không đến nỗi tệ. Thảm trải phòng màu đỏ sậm, phòng khách kê một bộ sofa cao cấp. Bên trong và bên ngoài quả là khác nhau một trời một vực. Thủ lĩnh nơi này đại khái tầm bốn mươi tuổi, mặc một thân áo choàng lam sắc, ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm vui vẻ. Phù Minh Sơn cùng với ông chủ Khang địa bàn chính đều ở Châu Á nên tất nhiên đã sớm có qua lại với nhau. Ông chủ Khang cùng với thủ lĩnh cũng từng có một vài sinh ý với nhau, giao tình không tồi. Vì vậy vụ hợp tác này lão đại Mafia muốn thông qua đây giảm bớt giá thu mua ma túy. Ma túy được sản xuất tại Kim Tân Nguyệt có độ tinh khiết lên tới 80%, giá cả không tồi nhưng sau khi qua nhiều khâu trung gian vận chuyển, tỉ giá cứ như vậy bị đội lên gấp nhiều lần, lợi nhuận thu được chắc chắn không bằng mua trực tiếp tại nơi sản xuất. Thủ lĩnh vùng sản xuất thuốc phiện ngày trước được gọi là Ngân Tam. Trước đây, hắn cùng với Ngân Tam xảy ra mâu thuẫn nội bộ, không thể tiếp tục hợp tác được nữa. Hắn không muốn phụ thuộc vào Ngân Tam nên muốn tự mình xây dựng con đường riêng của bản thân. Vừa hay, ông chủ Khang tìm tới nên hắn cũng không ngại bắt tay hợp tác làm ăn. Tống Phong nhìn chằm chằm Phù Minh Sơn. Ngay cả Thiệu Tu Kiệt còn có thể tra được thân phận của bọn họ nên không lý nào người này lại tra không ra, hơn nữa nhất định có thể tụ mình suy đoán ra mối quan hệ giữa ông chủ Khang và chính phủ Trung Quốc. Ông chủ muốn đạt được vị trí như hiện tại rõ ràng là phải vô cùng gian khổ, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của hắn được. Vì vậy, biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này đó là thừa dịp Phù Minh Sơn còn chưa làm lộ chuyện này ra thì xử lý hắn luôn để triệt hậu họa. Tiêu Minh Hiên âm thầm cân nhắc hai mặt lợi hại, tự hỏi cho đến khi nào mới có thể hoàn toàn loại bỏ cái tai hoạ ngầm này. Phù Minh Sơn lẳng lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện, khóe miệng vẫn cong lên cười cười. Hắn rút điện thoại nghịch nghịch rồi nhướn mày nhìn Tống Phong, không nói. Tống Phong và Tiêu Minh Hiên trong lòng đồng loạt lộp bộp một cái – Tên này đã có chuẩn bị sẵn, chỉ sợ không giải quyết êm đẹp được. Ông chủ Khang nói chuyện cũng không lâu lắm, rất nhanh đã xong xuôi. Trong lúc đợi giao hàng tới, hắn quyết định sẽ lưu lại đây một ít lâu, muốn dùng chính thủ hạ của mình nhận hàng rồi cùng trở về để đảm bảo an toàn cho chuyến hàng. Hắn quay đầu lại, mời vị lão đại Mafia ở lại chơi vài ngày, tất nhiên, người kia liền nhanh chóng đồng ý. Thủ lĩnh nhiệt tình gọi thủ hạ đưa bọn họ đến chỗ nghỉ. Vì thế đoàn người nhanh chóng leo lên xe việt dã, hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Chỉ nửa giờ sau đã dừng lại ở một thạch động cao chừng bốn tầng, có lẽ là dùng sơn động để làm phòng ở. Từ nền nhà, gạch ốp cho đến cầu thang đều sử dụng đá tự nhiên để xây nên, kiến trúc vô cùng độc đáo. Mọi người nhanh chóng đi lên tầng 3. Lớp thảm lót chân mềm mại trải lên phía trên nền đá bước đi vô cùng thoải mái. Thủ hạ mang bọn họ tới ngay lập tức liền rời đi. Phù Minh Sơn cùng với bảo tiêu của hắn nhanh chóng tiến vào trong phòng, hắn cười cười tựa vào ghế salon, vuốt vuốt cằm, “Ông chủ Khang, đây là bảo tiêu của ông?” Ông chủ Khang gật gật đầu, “Phải, là người mới thuê gần đây, thân thủ cũng không tệ.” “Có thể tạm thời cho tôi mượn dùng một hai ngày có được không?” Ông chur Khang đương nhiên rõ ràng tính hướng của người này, thoáng nhướn mày, “Ý của ông chủ Phù là?” “A, gần đây phải di chuyển nhiều nơi, bả vai có chút mỏi, muốn tìm người xoa bóp. Những thủ hạ của tôi nhìn qua đều là hạng thô lỗ cao to, chỉ riêng có người bên ông chủ Khang là thanh tú”, Phù Minh Sơn cười cười, “Muốn mượn một chút sau sẽ trả lại ngay, mong ông chủ Khang đồng ý.” “Tất nhiên là không”, Ông chủ Khang nói xong, chưa kịp tùy tiện chọn một người thì chợt nghe Phù Minh Sơn nói, “Có nghe thấy không? Ông chủ đã không phản đối, tốt nhất nên nghe lời một chút, còn không mau ngoan ngoãn đến đây?” Ông chủ Khang vô cùng kinh ngạc, thành viên đội Hình Thiên cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mọi người nhanh chóng biết được đáp án. Tống Phong yên lặng tiến lên, dáng vẻ tội nghiệp đi qua. Ông chủ Khang ngạc nhiên, “Ông chủ Phù, hai người có quen biết?” “Phải, cậu ta từng làm ở đội lính đánh thuê tại Mỹ, có một thời gian được thuê làm bảo tiêu của tôi nhưng sau đó cậu ta bỏ việc rồi đi mất. Tôi không nghĩ lại có thể gặp được cậu ta ở đây”, Phù Minh Sơn nhích đến bên cạnh Tống Phong, “Bảo bối, thật có duyên a. Có nghĩ như thế không?” Tống Phong khóe miệng co giật, không nói. Phù Minh Sơn cũng không ngại, chỉ chỉ bả vai, “Đến, xoa bóp một chút.” Tống Phong vì thế lại phải nhận mệnh bóp bả vai cho hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nơi này là Afghanistan, tín giáo đảng phái nhiều vô kể. Mày con mẹ nó thu liễm lại đi. Mày bị người ta tha ra ngoài thiêu sống hoặc bị hòn đá đập vào đầu mà chết thì cũng thôi đi, đừng có liên lụy tao. Nếu nói cho bọn họ biết mày là đồng tính luyến ái thì việc làm ăn coi như đổ bể hết. Bọn họ còn không buộc mày vào cột thiêu chết luôn sao?” “Ân?” “Không có gì.” Tống Phong cúi đầu, tiếp tục bóp. “Bọn họ làm sinh ý nhiều, tự nhiên cũng tiếp xúc nhiều loại người, tín giáo khác nhau đương nhiên nhìn nhận cũng khác nhau, nhưng...”, Phù Minh Sơn cười nói, “Trên đời này chưa có ai đối nghịch với tiền tài đâu, đúng không?” Tống Phong bĩu môi, không hề hỏi tiếp. Ông chủ Khang liếc qua bọn họ một vòng, đáy lòng kinh ngạc. Người này thực sự đã từng là lính đánh thuê? Cấp trên cử đôi người như vậy cho hắn là có ý gì chứ? Mà đối với quan hệ của hai người này, tốt nhất là nên hỏi rõ ràng một chút, miễn cho sau này bại lộ thân phận. Thành viên đội Hình Thiên đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Minh Hiên. Bạch Húc Nghiêu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, “Huấn luyện viên, kia là ai? Tình địch của anh?” Tiêu Minh Hiên trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, “Phù Minh Sơn.” Vệ Tiểu Nghiễn, Bạch Húc Nghiêu và Đoạn Thanh cả kinh, ánh mắt xoát xoát liếc nhìn Tiêu Minh Hiên lại quay qua Phù Minh Sơn, trong đầu toàn dấu hỏi. Tống Phong đã từng kể, hai người này đã từng chơi SM, sao tình huống hiện tại lại thành ra như vậy? Vệ Tiểu Nghiễn cũng biết khi trước Tiêu Minh Hiên dịch dung nhưng hắn lại không hiểu rõ mối quan hệ của lão đại nhà mình với Phù Minh Sơn nên cũng lựa chọn yên lặng nhìn. Tiêu Minh Hiên thấy vợ mình bị gọi qua như vậy, nhất thời bất mãn nổi lên, không ngừng tự hỏi, cho tới bao giờ mới có thể xử lý hoàn toàn tên kia, đoạn tuyệ hậu họa. Phù Minh Sơn nhận được tầm mắt của hắn, thoáng nhướn mày. Hắn lúc trước từng gửi bom đến quân doanh, đương nhiên đã từng điều tra, bởi vậy có xem qua ảnh chụp của Tiêu Minh Hiên, tất nhiên là có nhận thức. Hắn đối Tiêu Minh Hiên cười một cái, mỹ mãn hưởng thụ phục vụ, “Đợi chút, sang bên trái đi. Đúng, thực ngoan.” Tống Phong, “...” Tiêu Minh Hiên tức giận, chỉ hận không thể đem Phù Minh Sơn chém ra mấy đoạn. Ông chủ Khang chú ý tầm mắt của Phù Minh Sơn, hơi nghiêng nghiêng đầu, phát hiện hắn đang nhìn Tiêu Minh Hiên, không khỏi lại thêm kinh ngạc. Người này cùng với Tiêu Minh Hiên cũng là người quen cũ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắn vẫn tiếp tục nhẫn nại chờ sau khi ăn cơm trưa xong mới có cơ hội hỏi gút mắc với Phù Minh Sơn, cũng biết được mình đang gặp nguy hiểm. Hắn nhíu mày, “Giết hắn.” Tống Phong thở dài, “Tin tưởng tôi, hiện tại giết hắn cũng vô dụng. Hắn khẳng định đã chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ rồi. Nếu bây giờ giết hắn, thân phận của ông cũng bị tuôn ra. Hơn nữa, ông cũng đã từng lăn lộn tại Châu Á, giết hắn rồi ông sẽ phải đối mặt với thế lực của hắn trả thù. Vậy thì có khác gì đâu?” Ông chủ Khang thoáng trầm ngâm, “Tôi đi tìm hắn nói chuyện.” Phù Minh Sơn đi ra ngoài thạch động, hứng thú nhìn ra xa, nhàn nhã tự đắc. Nơi này bốn phía đều trống trải, hoàn toàn không cần lo lắng có người ám sát hay nghe lén. Ông chủ Khang chậm rãi đi qua, “Ông chủ Phù, thật hăng hái.” Phù Minh Sơn quay đầu lại, cười nói, “Nói trắng ra, thân phân hai người kia tôi cũng biết, đương nhiên ông chủ Khang cũng có thể nói ông cùng bọn họ có qua lại sinh ý với nhau, không sao cả, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi quả thực từng hoài nghi ông cùng chính phủ Trung Quốc có quan hệ nhưng hồ sơ của ông sạch sẽ vô cùng. Tôi một là không có chứng cứ, hai là nếu nói ra đối với tôi cũng chẳng có lợi ích gì cả, không tất yếu. Dù sao thì bằng năng lực của ông chủ Khang đây thì một vài lời đồn nho nhỏ bên ngoài có thể nhanh chóng giải quyết, đúng không? Đương nhiên nếu ông chủ Khang muốn mạng của tôi thì lại là chuyện khác...” “Tôi đi theo con đường hắc đạo, lúc trước làm giàu tại trong nước có hai người kia chiếu cố nên lần này xuất ngoại cũng muốn mang họ theo. Đương nhiên, ông chủ Phù có lẽ cũng sẽ không quan tâm điều này. Về phần những gì tôi nói, ông tin hay không thì cũng không sao cả”, ông chủ Khang nhìn hắn, “Tôi chỉ muốn biết mục địch thực sự của ông chủ Phù mà thôi. Ông nhìn thấy bọn họ liền quyết định lưu lại, rốt cuộc là muốn gì?” “Rất đơn giản”, Phù Minh Sơn nheo mắt, “Tôi muốn hàng.” Ông chủ Khang cũng nheo mắt lại, nở nụ cười, “Như vậy, ông chủ Phù, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác.” Hai người ở bên ngoài cao hứng nói chuyện một hồi lâu đều thực vừa lòng, cùng mĩ mãn đi vào nhà. Phù Minh Sơn cười nói, “Tôi có chút mệt nhọc, muốn ngủ trưa. Mới vừa rồi được xoa bóp thật thoải mái, ông chủ Khang sẽ không phiền nếu tôi mượn thêm một lần nữa chứ?” Ông chủ Khang cười gật đầu, “Ông chủ Phù, cứ tùy ý.” Tống Phong, “...” Vì thế, Phù Minh Sơn cũng chỉ khách sáo qua lại thêm mấy câu, mang theo Tống Phong vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Thủ hạ của hắn thấy vậy liền đứng canh ở cửa, làm hết chức trách bảo vệ. Mọi người trong đội Hình Thiên giương ánh mắt đồng tình nhìn Tiêu Minh Hiên – Huấn luyện viên, anh giữa ban ngày còn bị người ta cắm sừng! Tiêu Minh Hiên hít một hơi thật sâu. Lý trí của hắn cho biết, Tống Phong đương nhiên không phải hạng dễ chọc nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hắn xoay người đi qua, dù sao Phù Minh Sơn cũng không băn khoăn nghi ngờ gì hắn cả. Thủ hạ của Phù Minh Sơn nhanh chóng ngăn lại nhưng Tiêu Minh Hiên đã xuất thủ, thoải mái thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, mở cửa vào phòng. Chỉ một lát sau, bảo tiêu vội vã ra ngoài, có lẽ là bị Phù Minh Sơn bảo quay ra. Hình Thiên đội nhất thời khó hiểu lại thêm bất khả tư nghị. Bạch Húc Nghiêu cắn cắn ngón tay, “Sư huynh, là 3P...có phải hay không?” Vệ Tiểu Nghiễn gật gật đầu, rối rắm một lát rồi nhanh chóng chạy qua, dán tai vào cửa chuẩn bị nghe thì bị bảo tiêu bên cạnh nắm lấy, ném đi. Bạch Húc Nghiêu nhân cơ hội cũng chạy đến, cũng muốn nghe trộm, bảo tiêu nhanh chóng quay ngược trở lại, đồng dạng nắm cổ áo ném đi. Mà lúc này, Vệ Tiểu Nghiễn lại thừa cơ tiếp tục trở lại nghe trộm. Bảo tiêu khóe miệng co rút kịch liệt, lại túm lấy, lại ném đi, thuận tiện lại nhìn ông chủ Khang. Ông chủ Khang biểu tình cứng đờ, rốt cuộc mới nói, “Các cậu, tôi mới là ông chủ của các cậu. Các cậu đang nhìn đi đâu vậy?” Bạch Húc Nghiêu vừa bị ném ra, nằm lăn lộn trên thảm rồi nhanh chóng đứng dậy an ủi, “Chúng tôi sẽ bảo vệ tốt, ông chủ cứ yên tâm.” Dứt lời, lại nhanh chóng bật lên trở lại nghe lén. Ông chủ Khang, “...” Bên trong gian phòng trải một tấm thảm thực dày, ba người cởi giày, ngồi lên trên. Phù Minh Sơn liếc nhìn Tiêu Minh Hiên một cái, “Tiêu Thành?” Tiêu Minh Hiên không đáp. Mục đích của hắn là ở cạnh Tống Phong, tên kia một chút cũng không liên hệ. “Xem ra tôi đoán đúng”, Phù Minh Sơn nhìn gương mặt tuấn lãng mà xa lạ trước mặt, ánh mặt hiện lên hứng thú. Tống Phong giật giật khóe miệng, vì tránh cho mưa bom bão đạn lại xảy ra, hắn thức thời đổi chủ đề, “Tại sao lại đến Kim Tân Nguyệt?” Phù Minh Sơn lười biếng nằm, chỉ chỉ bả vai, “Đến, xoa bóp.” Tống Phong lại chuẩn bị đi qua lại bị Tiêu Minh Hiên chế trụ thắt lưng, ôm vào ngực, nói, “Em ấy là của tôi.” (Đọc ngót 2/3 quyển mới thấy anh có tuyên bố chủ quyền) “Tôi biết, hai người sớm không phải đã làm tình rồi sao? Cũng là do dược mà tôi hạ”, Phù Minh Sơn câu ngón tay với Tống Phong, “Lại đây, bảo bối” hắn dừng một chút, liếm liếm môi, “Hoặc là Tiêu Thành lại đây cũng được, không sao cả.” Hai người nhất thời đau đầu, chỉ hận không thể làm thịt cái tai họa này nhưng lại không thể động thủ. Tống Phong lười biếng dựa vào ngực Tiêu Minh Hiên, “Tại sao mày lại tới đây?” “Hỏi Tiêu Thành đi. Hành động lần trước của hắn khiến cho sản lượng thuốc phiện ở Tam Giác Vàng giảm mạnh, tao đương nhiên phải tìm nguồn cung khác. Mà ở Kim Tân Nguyệt có rất nhiều tổ chức đảm bảo nguồn hàng. Tao cũng không phải chỉ đi có một nhà nhưng lại gặp nhau ở đây. Dùng thành ngữ Trung Quốc thì đây gọi là gì?”, Phù Minh Sơn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải không?” Tống Phong không nói gì, lảng sang chuyện khác, “Mày vừa nói gì cũng với ông chủ?” Phù Minh Sơn chậm rãi cười rộ lên, nghiền ngẫm nói, “Đương nhiên là chuyện tốt. Bảo bối, với thực lực của mày, khẳng định sẽ sống sót về nước.”
|
Chương 54: Hỗn loạn Tên Phù Minh Sơn này chỉ cần để lộ cho hắn dù chỉ là một cơ hội mỏng manh thôi, hắn sẽ triệt triệt để để tận dụng tuyệt đối. Trước kia khi Tống Phong từng theo bảo vệ hắn đã vô cùng hiểu biết loại tính cách này, vì vậy nếu người này đề cập đến "chuyện tốt" thì khẳng định chuyện sắp tới chẳng phải tốt lành gì cả. Nhưng nếu người này không định nói, Tống Phong hắn cũng không phải là kẻ thích tò mò nhiều chuyện, chỉ giật nhẹ khoé miệng rồi đứng dậy, "Tự mình đi ngủ đi". Phù Minh Sơn nhìn bọn họ, "Định đi luôn sao? Bảo bối, ít nhất thì một trong hai người bọn mày phải lưu lại chứ, ông chủ Khang đã đồng ý cho tao mượn mày để bóp vai rồi mà." Tống Phong cũng không quay đầu lại, "Tay mỏi rồi, không muốn bóp". "Không bóp thì thoi, chúng ta có thể đổi trò khác, Tiêu Thành cũng lưu lại, ba chúng ta chơi trò kích thích được không?", Phù Minh Sơn đứng dậy, giữ chặt tay Tống Phong, "A, đột nhiên tao lại nhớ đến một chuyện." Tống Phong nghiêng đầu, hơi mất kiên nhẫn, "Chuyện gì?" "Chuyện tốt", Phù Minh Sơn rút điện thoại ra, ngồi trên ghế kéo hắn một cái, Tống Phong bất đắc dĩ phải ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Bọn họ giờ cách nhau rất gần, tay của Tiêu Minh Hiên còn đang đặt tại chốt cửa. Hắn thấy cả hai người như vậy liền dừng lại, quay đầu, bất động thanh sắc nhìn. Phù Minh Sơn xoa xoa hai bàn tay với nhau, bắt lấy cách tay của người bên cạnh, nhướn mày cười cười nghiền ngẫm, "Bảo bối, Thiệu Tu Kiệt đối với mày cũng có chút tâm tư, mày có biết không?" Tống Phong nháy mắt ngẩn người, Phù Minh Sơn đợi đúng thời cơ mạnh mẽ đẩy hắn xuống sàn, thân người áp lên trên, tay nhanh chóng bắt lấy hai tay định phản kháng của Tống Phong kéo lên trên đầu. Ngay lúc đó, Tiêu Minh Hiên đồng thời mạnh mẽ mở cửa phòng. Hai người đang nghe lén ở phía ngoài không kịp thu thế, lảo đảo ngã vào trong, kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Bảo tiêu phía sau đang định nhân cơ hội này lôi bọn họ ra ngoài nhưng lại nhìn thấy tình huống trong phòng thì chợt dừng lại, một tay sờ vào thắt lưng, hiển nhiên chuẩn bị đối chiến. Bạch Húc Nghiêu và Vệ Tiểu Nghiễn vừa nhìn thấy vậy đã nhanh chóng dùng lực nhảy về phía trước, thân thể trên không trung tự động điều chỉnh phương hướng, nháy mắt đã đến bên người bảo tiêu. Thời gian huấn luyện dài đã giúp họ trong một khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng lấy lại can bằng của bản thân, nháy mắt một chiêu chế địch, thắng bại đã phân rõ. Hai gã bảo tiêu còn đang định đi qua thì bị hai người ngay lập tức chế trụ, áp vào tường. Bọn họ kì thực nếu có thể được Phù Minh Sơn tin tưởng đem đến đây thì thân thủ khẳng định là không tồi nhưng vừa rồi bọn họ còn có thể đem hai người (Bạch Húc Nghiêu và Vệ Tiểu Nghiễn) ném ra ngoài nên có chút khinh địch. Ai ngờ thực lực thực sự lại mạnh như vậy, họ đã mất tiên cơ nén chỉ có thể trơ mắt để người ta chế trụ mình. Đoạn Thanh vẫn đứng ở cách đấy không xa vội vã chạy đến, chặn ngay cửa không cho bất cứ ai nhìn thấy sự tình bên trong. Tất cả biến cố chỉ xảy ra trong vài giày đồng hồ ngắn ngùi, người bên ngoài thậm chí còn chưa hiểu gì cả thì cửa phòng đã nhanh như chớp đóng lại, ngăn cản tầm mắt. Tiêu Minh Hiên kháo trụ cổ Phù Minh Sơn, trầm giọng, "Buông tay." Tống Phong từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất thủ vì hắn tin rằng chỉ cần có Tiêu Minh Hiên ở đây, mình sẽ không bao giờ phải chịu thiệt. Hon nữa, hắn cũng không cảm nhận được sát khí hay địch ý gì từ phía Phù Minh Sơn nên Tống Phong vẫn một mực nằm im, ngẩng đầu lên, "Thân ái, buông tay. Nếu không cổ mày có khả năng bị bẻ gãy a." Phù Minh Sơn liếm liếm môi, hoàn toàn không quan tâm cổ mình có thể sẽ bị chặt làm từng khúc một bất cứ lúc nào mà một tay thì đè hắn xuống, tay kia sờ soạng trên mặt đất. Không khí giương cung bạt kiếm nháy mắt trầm xuống vì một tiếng "tách" của máy chụp ảnh. Phù Minh Sơn cười nói, "Ngoan, đừng nhúc nhích, cho tao chụp thêm vài kiểu nữa." Mọi người triệt để hoá đá. Khoé miệng Tống Phong giật giật, "Từ nãy đến giờ mày động thủ, giương cung bạt kiếm với bọn tao chỉ là để chụp mấy tấm hình?" "Không thì còn có thể là chuyện gì?" "Tao nhớ rõ lúc mày truy sát bọn tao cũng có rất nhiều ảnh chụp. Là dựa vào đó để tìm ra bọn tao đi? Sau đó tao lại làm bảo tiêu cho mày, mày lại chụp thêm hình rồi lưu trữ lại?" "Tao nghĩ muốn có hình mới." Tống Phong không nói gì, ý bảo Tiêu Minh Hiên trước buông Phù Minh Sơn ra, sau đó, mọi người cũng im lặng buông tay ra. Phù Minh Sơn đứng từ trên cao nhìn xuống, cười cười nói, "Biểu cảm a, tốt nhất là kiểu đang chịu chà đạp, có được không?" "...Sẽ không." Phù Minh Sơn híp mắt nhìn nhìn, hai tay bắt lấy cổ áo Tống Phong, xé sang hai bên để lộ xương quai xanh tinh xảo. Nhất thời, ánh mắt sáng lên, "Thật xinh đẹp a." Tiêu Minh Hiên nổi giận, chuẩn bị định tiến tới, túm lấy cổ áo Phù Minh Sơn ném ra ngoài thì chợt nghe Tống Phong thở dài, "Quên đi, cứ để cho hắn chụp đi. Bằng không hắn lại sẽ làm ra hành động khác người." Tiêu Minh Hiên không tình nguyện đình chỉ động tác, đứng ở một bên, hàn khí thoát ta ngoài tựa thủy triều. Phù Minh Sơn cầm đi động híp mắt cười, chỉnh góc độ tốt rồi chụp lấy vài tấm. Tống Phong nhướn mày, "Mày còn định chia sẻ hình cho ai nữa?" "Thiệu Tu Kiệt", Phù Minh Sơn liếc hắn một cái, "Bảo bối, mày tưởng nãy giờ những gì tao nói là giỡn à? Mày không biết hắn đối với mày có tâm tư sao?" Tống Phong nháy mắt mấy cái, theo bản năng liếc nhìn về phía Tiêu Minh Hiên, "Thật vậy à? Anh có biết không?" Tiêu Minh Hiên có chút vô lực, "Vậy em nghĩ tại sao hắn lại gửi đồ cho em rồi hỏi thăm em ân cần?" "Có lẽ là quan tâm tôi" "Hắn vì sao lại quan tâm em?" "Hai người bọn tôi là bạn, hơn nữa quan hệ còn phi thường tốt", Tống Phong có chút chột dạ, "Chẳng lẽ là không đúng sao?" Tiêu Minh Hiên không đáp, trầm mặc nhìn hắn. Vì thế, Tống Phong lại nhìn về phía Phù Minh Sơn, "Được rồi, tao thực sự không biết. Tao chỉ nghĩ hắn thích tặng mấy đồ vật này nọ." Phù Minh Sơn vẫn không buông tay hắn ra, thuận miệng nói, "A, tao cũng tặng cho mày không ít đồ." Tống Phong kinh ngạc, "Có sao? Mày tặng tao cái gì?" "Bom hẹn giờ". (==|||) Tiêu Minh Hiên sắc mặt bình tĩnh, Tống Phong giật giật khoé miệng, đám người còn lại, "..." Phù Minh Sơn nghĩ nghĩ, "Có điều, từ sau khi chứng kiến sức công phá lớn như vậy, tao cũng không tặng bom nữa mà chuyển sang tặng hoa cúc trắng." Mọi người, "..." Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, không ai tiếp. Sau một lát dừng lại, tiếp tục vang lên, chứng tỏ người gọi vô cùng kiên nhẫn. Sau ba, bốn lần như vậy, Phù Minh Sơn quay lại nhìn Tống Phong, cười đến thâm sâu, "Hắn khẳng định giờ này vô cùng kích động, mày tin không?" "Mày chụp ảnh để kích thích hắn?" "Ân, tao cảm thấy hắn thật chướng mắt", Phù Minh Sơn thuận miệng đáp, nhìn lại tư thế thập phần ám muội của họ rồi nhích sát lại một chút. Tống Phong sắc bén nhận thấy sự biến hóa trong ánh mắt của Phù Minh Sơn nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy tiếng nói, "Bảo bối, chúng ta làm 1 lần, thế nào?" Tống Phong quả quyết cự tuyệt, "Không." "Đừng kháng cự như vậy, tao sẽ làm cho mày thực thích", Phù Minh Sơn tăng lực tay, áp sát hai người vào nhau. Khi "vật nào đó" của hắn chạm tới đùi của Tống Phong, một tiêng rên rỉ thỏa mãn khẽ thoát ra ngoài. Tống Phong trầm mặc. Nếu cảm giác của hắn không sai thì người này đã sớm cứng rắn. Tiêu Minh Hiên sớm đã không chịu nổi một màn như vậy, tiến lên nắm lấy hai vai Phù Minh Sơn, ném sang một bên, đem Tống Phong ôm vào ngực. Ngay lập tức, Tống Phong cảm thấy một luồng hơi thở cùng khí tức trầm ổn, ấm nóng quen thuốc bao quanh lấy người mình, nhất thời đưa hai tay ôm lấy cổ Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên đưa tay chỉnh lại cổ áo của hắn rồi nói, "Đi thôi." Tống Phong đáp ứng ngay lập tức vì hắn đã lường trước rằng Phù Minh Sơn là kẻ thức thời, sẽ không tức giận. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, quả nhiên thấy người nọ an phận ngồi trên ghế, chỉ là thần sắc tựa hồ vô cùng bất mãn. Mọi người nhanh chóng rời đi. Tống Phong liếc qua đám bảo tiêu trước cửa, nhận ra có người quen liền tiến tới, thấp giọng hỏi, "Phù Minh Sơn và Thiệu Tu Kiệt quan hệ không tốt sao? Chuyện từ khi nào?" Tay bảo tiêu gật đầu, "Lần trước, lúc đến kì hạn hợp đồng của anh, sau khi anh rời ông chủ đi thì hoàn toàn mất liên hệ. Ông chủ thì tưởng Thiệu Tu Kiệt giấu anh đi rồi còn Thiệu Tu Kiệt lại tưởng ông chủ đã giết anh. Sau đó đột nhiên Thiệu Tu Kiệt gọi điện muốn mời ông chủ đi câu, sau đó âm thầm phái người vào Phù gia cướp mộ phần. Ông chủ sau khi nhận được tin báo mới biết kì thực Thiệu tu Kiệt cũng không biết anh ở chỗ nào. Rồi ông chủ nói rằng mình biết hành tung của anh, muốn Thiệu Tu Kiệt qua nghe", tay bảo tiêu dừng lại, ho một tiếng, "Sau đó ông chủ liền nhân cơ hội đó đá hắn từ boong tàu xuống biển. Tôi dám cam đoan Thiệu Tu Kiệt chưa từng bị đối xử thảm như vậy." Tống Phong, "..." Tiêu Minh Hiên tâm tình sung sướng, "Sau đó thì sao?" "Sau đó? Không có sau đó gì cả. Bọn họ từ đó đến giờ vẫn không vừa mắt nhau." Tống Phong đột nhiên nhớ tới có lần khi hắn đang nói chuyện điện thoại với Thiệu Tu Kiệt thì nghe thấy tiếng nổ lớn ở phía bên kia, khóe miệng không kiềm chế được co giật, "Bọn họ đối đầu đã bao lâu?" "Mặt ngoài thì tựa như không có gì, kì thực là toàn đánh lén. Họ như vậy cũng được một thời gian rồi." "Được rồi, tôi đã hiểu", Tống Phong vỗ vỗ vai hắn, quay đầu rời đi. Bạch Húc Nghiêu và Vệ Tiểu Nghiễn rốt cuộc cũng có cơ hội tiến đến, vẻ mặt bát quái hỏi, "Phù Minh Sơn cùng với anh chính là quan hệ đối địch đi. Tại sao hắn giông như thích anh vậy?" "Yêu? Làm sao có thể. Người kia", Tống Phong chợt dừng lại đôi chút, hồi tưởng lại ánh mắt người kia khi hắn quả quyết nhấn kíp nổ quả bom lần đầu hai người gặp mắt, lắc đầu, "Hắn không yêu bất cứ kẻ nào cả. Hắn thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không tiếc, chính là một người điên. Hai người về sau tránh được hắn càng xa càng tốt." Hai người kia, đương nhiên tin tưởng lời Tống Phong, gật đầu đồng ý. Tống Phong khẽ liếc sang Tiêu Minh Hiên, "Anh cảm thấy hắn nói 'chuyện tốt' là ám chỉ cái gì?" Tiêu Minh Hiên lắc đầu. Tống Phong thở dài, chỉ hi vọng chuyện đó không quá phiền toái. Bọn họ ở đây được bốn ngày, đến ngày thứ năm thì ông chủ bán súng ống đạn dược liền tới. Đoàn người đứng ở trong doanh trại nhìn từng đoàn xe tải chở vũ khí lần lượt tiến vào. Phía trước phần lớn là hàng của Trung Quốc, còn có một số lượng nhỏ là của Nga, các thể loại, kiểu dáng nào cũng có, có điều nhiều nhất vẫn là súng cá nhân và loại có hỏa lực tầm trung trở lên. Thủ lĩnh vô cùng cao hứng, phân phó thủ hạ bắt đầu nghiệm hàng. Ông chủ Khang đứng ở bên cạnh, chờ cho đến lượt mình trên danh sách. Bạch Húc Nghiêu hết nhìn mấy thùng vũ khí lại quay lại nhìn ông chủ Khang, ánh mắt vô cùng thuần khiết. Ông chủ Khang nghiêng đầu, "Lại có chuyện gì sao cậu nhóc lính đánh thuê?" "Không có gì, chỉ là tùy tiện xem thôi. Tôi còn chưa được nhìn thấy nhiều vũ khí nóng như vậy." "..." Thủ lĩnh nhanh chóng nghiệm hàng xong xuôi, cười cười gật đầu dẫn mọi người vào nhà. Ông chủ Khang đi chậm vài bước, khẽ nói với Tống Phong, "Chốc nữa tuyệt diệt, không lưu người sống." Tống Phong bất động thanh sắc lui lại phía sau phân phó mọi người. Hắn biết, rốt cuộc thì 'chuyện tốt' mà Phù Minh Sơn nói sắp tới rồi. Ông chủ Khang vào nhà ngồi xuống, liếc mắt nhìn thủ hạ đang kiểm hàng. Người nọ đang cầm một cái máy tính tính sổ sách liền ngẩng đầu lên gật nhẹ một cái, tỏ ý đã hiểu. Vì vậy, ông chủ Khang lại yên tâm nói chuyện với thủ lĩnh. Chỉ là chuyện còn chưa nói được mấy câu đã nghe thấy ngoài doanh trại vang lên từng đợt súng. Ngay sau đó, một mảnh đạn phá tan phòng tuyến, cách doanh trại gần năm thước thì phát nổ. Không khí xung quanh chấn động, khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Tổ chức đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thủ lĩnh nhanh chóng đứng dậy ra xem xét tình hình phía ngoài. Cả đám người Tống Phong đều hết sức đề phòng, lui lại gần bảo vệ ông chủ Khang ở giữa. Dư quang Tống Phong quét mắt nhìn sang thấy Phù Minh Sơn phân phó thủ hạ vài câu sau đó lại an ổn ngồi lên ghế sa lon, vẻ mặt thấp thoáng ý cười.Hắn tiến lên một bước khẽ hỏi, "Mày làm?" "Giá bán vũ khí của họ rất cao khiến tao muốn đen ăn đen nhưng chỉ riêng thế lực của tao thôi thì chưa đủ", Phù Minh Sơn mỉm cười nhìn hắn, "Nhưng đúng lúc này tao lại gặp mày, bảo bối." Tống Phong đau đầu, "Tao hiểu, thế lực Kim Tân Nguyệt vô cùng phức tạp lại có nhiều tranh chấp. Mày mấy ngày trước đi qua mấy thế lực khác là muốn liên hệ bọn họ muốn cùng nhau nuốt trọn tổ chức này đi? Giờ mày giúp bọn họ một cái ân tình, về sau lại được tiện nghi giá cả. Hơn nữa mày còn muốn nuốt luôn toàn bộ số thuốc phiện của khu này nữa, đúng không?" Phù Minh Sơn ánh mắt cực nóng, "Bảo bối, mày quả nhiên vô cùng thông minh". Hắn nhìn tình huống bên ngoài, hơi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, tựa hồ bắt đầu muốn động thủ. Tống Phong không để ý đến hắn, nhìn ông chủ nhà mình lại liếc nhìn vị lão đại Mafia. Người kia tựa hồ cũng không rõ chuyện gì xảy ra.Nếu Phù Minh Sơn muốn hạ giá cũ khí và thâu tóm nguồn hàng thuốc phiện thì ông chủ nhà mình rốt cuộc là.....muốn cái gì?
|
Chương 55: Rút lui Tiếng súng bên ngoài ngày một áp sát. Doanh trại mới đầu còn hỗn loạn, lúng túng trước cuộc tấn công bất ngờ thì ngay khi thủ lĩnh vừa bước ra, mọi người nhanh chóng ổn định xuống và chuẩn bị phản kích. Đầu mục Mafia vốn hôm nay đến đây để chào từ biệt, ai ngờ lại gặp việc này. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là kẻ xưng bá một phương, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh, không nhìn ra chút bối rối nào, đứng dậy đi về phía cửa sổ quan sát. Bảo tiêu hai bên người sợ hắn gặp ám toán, vội vàng chạy qua che chắn. Hắn quan sát một lúc lâu, chỉ cảm thấy phe đối địch xông lên ào ạt, chắc có lẽ sẽ nhanh chóng tiến quân vào. Ông chủ Khang ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Hắn không rõ ràng lắm thế lực mà Phù Minh Sơn tìm đến là ai, nhưng chỉ riêng ở Kim Tân Nguyệt này thì thực lực của các tổ chức ở đây cũng tương đương nhau. Nếu như bọn họ cứ án binh bất động không tương trợ, phỏng chừng những người tấn công đó cũng không trụ được quá lâu. Hắn liếc về phía sau một cái, Phù Minh Sơn sớm đã không còn bóng dáng. Biết người nọ trong khoản thời gian ngắn sẽ không thể trở lại, ông chủ Khang liền đứng dậy, đầu tiên là đánh mắt cho Tống Phong một cái rồi nhanh chóng tiến đến bên người đầu mục Mafia. Tống Phong nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng cùng đi qua, làm hết phận sự để bảo hộ ông chủ an toàn. Ông chủ Khang hướng ra ngoài nhìn nhìn, thấp giọng hỏi, “Thế nào?” “Đứng ở đây không thể quan sát toàn cục, tôi cũng không rõ ràng lắm”. vị đầu mục kia nhìn xung quanh, “Có điều để bảo đảm sự an toàn, tôi để nghị chúng ta nên ly khai càng sớm càng tốt.” “Tôi cũng cảm thấy như vậy nhưng trực thăng đều ở trong doanh trại, chúng ta nếu cứ lao ra như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cho dù miễn cưỡng có thể cất cánh, rất có thể sẽ bị quân địch sử dụng tên lửa bắn hạ. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta nên rời đi bằng ô tô. Tại đây, tôi cũng có không ít mối làm ăn, chỉ cần có thể chạy ra khỏi doanh trại là chúng ta sẽ an toàn.” “Có thể”, đầu mục liếc hắn một cái, “Tôi vừa thấy người kia ly khai, hắn muốn làm cái gì?” Ông chủ Khang lắc đầu, “Không rõ ràng lắm”. Biểu tình của đầu mục không thay đổi, “Nhưng tôi thấy thủ hạ của anh có cùng hắn nói chuyện phiếm, cụ thể hàn huyên cái gì tôi cũng không rõ nữa.” “A, bọn họ là bằng hữu cũ”, ông chủ Khang nói xong liền quay đầu, “Tống Phong, ông chủ Phù đi đâu vậy?” “Hắn nói muốn thừa dịp loạn liền cướp thuốc phiện”, Tông Phong vẻ mặt vô cũng thuần khiết phối hợp, “Sau khi cướp được sẽ bỏ trốn.” Ông chủ Khang nhìn về phía đầu mục, thấy người sau hí mắt, hiển nhiên là cũng thấy muốn động tay vào, liền giải thích, “Hắn đại khái muốn đi qua kho hàng, nơi đó cũng có xe, lại có hàng hóa để sẵn. Chúng ta có đi không?” “Đến kho hàng xem thử”, đầu mục tự nhiên muốn hàng, nói xong liền đi luôn. Ông chủ Khang đáy mắt sáng lên, ngay khi hắn vừa xoay người thì một tay nhanh chóng áp chế xuống sàn, tay kia rút chủy thủ hường tim hung hăng đâm tới, khí lực lớn đến nỗi đâm lút cán dao, người nọ cứ như vậy mà tắt thở. Ngay giây phút đầu tiên ông chủ Khang động thủ, Tống Phong nháy mắt liền hành động. Thân thể vừa lóe lên, bàn tay chụp cổ một tên bảo tiêu, vặn gãy. Hai chân lại nhảy lên, đá một cái vào cổ tay một tên bảo tiêu khác đang cầm chủy thủ, cùng lúc đó rút súng nã một phát, lưu loát giải quyết hai người. Vừa rồi chỉ có hai tên bảo tiêu đi theo đầu mục tới đây còn những tên khác thì đứng ngoài đợi lệnh, bị biến cố bất ngờ làm cả kinh. Tuy nhiên, không đợi họ làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đội Hình Thiên đã nhanh chóng động thủ, đồng loạt rút súng ra bắn. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai giây, những người đó ngay cả kêu cũng không kịp, đều ngã xuống đất chết. Máu tươi nóng bỏng phun ra, lênh láng đầy sàn nhà. Một căn phòng trong nháy mắt đầy mùi tử vong tựa như địa ngục. Tất cả họng súng đều được gắn ống hãm thanh, hoàn toàn không cần lo lắng người bên ngoài có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đứng lại, ngẩng đầu, im lặng nhìn ông chủ nhà mình. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là không lưu lại người sống, nhưng cũng không biết tại sao mà chỉ biết chấp hành. Nơi này đại khái chỉ có Tống Phong và Bạch Húc Nghiêu là biết nguyên do, là ông chủ trộm văn kiện của người ta, đương nhiên phải giết người diệt khẩu. Trên ghế salon vẫn còn một kẻ nữa, là thủ hạ vừa rồi giao súng ống đạn dược tới. Tiêu Minh Hiên từ lúc mọi người động thủ đã nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh hắn, một tay bịt miệng, một tay rút chủy thủ dí vào thái dương, vẫn không có động thủ. Thẳng đến lúc này mới hỏi, “Người này cũng giết?” Ông chủ Khang lắc đầu, “Hắn và chúng ta giống nhau, đều là người một nhà.” Vì vậy, Tiêu Minh Hiên nhanh chóng buông tay. Người nọ cười cười với hắn, thu hồi máy tính. Ông chủ Khang dùng sức rút chủy thủ, đem thi thể tùy tiện ném sang một bên, sau đó rút súng nã thêm một phát nữa. Hắn không dùng ống hãm thanh, chỉ nghe một tiếng “đoàng”, nháy mắt trên ngực thi thể có thêm một lỗ máu. Đem chủy thủ thu lại, hắn nhìn xung quanh một vòng, “Mọi người làm không tồi, lát nữa phải tiếp tục cố lên.” Mọi người còn đang muốn gỏi thì cửa phòng chợt mở ra. Thủ lĩnh tổ chức nghe thấy tiếng súng vội tiến vào, đầu tiên là nhìn thấy thi thể vứt la liệt trên sàn, nhất thời ngẩn ra, lại nhìn mảng máu lớn trước ngực ông chủ Khang, nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”’ Ông chủ Khang thu hồi súng, “Hắn nói muốn nhân cơ hội trộm nguồn hàng thuốc phiện, tuy rằng tôi cùng hắn là bằng hữu nhưng quan hệ hai ta cũng không tồi, đương nhiên tôi sẽ đứng về phía anh.” Thủ lĩnh thực cảm động, vỗ vỗ cánh tay của hắn, “Khang, hảo dạng”. Hắn rất nhanh liếc một vòng, “Phù tiên sinh đâu?” “Đã sớm ly khai”, ông chủ Khang giải thích, “Hắn là từ cửa sau đi ra.” Thủ lĩnh thất kinh, hiển nhiên lại nhớ đến cá tính của Phù Minh Sơn, vội vàng nói, “Người phía ngoài đối với chúng ta không có uy hiếp gì cả, hẳn là rất nhanh sẽ rút lui. Mọi người ở trong này là tuyệt đối an toàn.” Ông chủ Khang giữ chặt hắn, “Anh đi đâu vậy?” “Kêu vài người nữa theo tôi đến kho hàng. Tôi chỉ sợ Phù Minh Sơn có cái chủ ý kia.” “Người của anh còn phải đối phó với người ngoài kia, không bằng tôi đưa anh đi”, Ông chủ Khang nói, “Phù Minh Sơn chỉ có hai bảo tiêu đi kèm, chúng ta hoàn toàn không sợ hắn. Hắn nếu muốn đối chúng ta bất lợi, tôi tuyệt đối sẽ khiến hắn nằm im như những người này, khiến hắn phải trả đại giới, bới vì anh là bằng hữu của tôi.” Thủ lĩnh gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền gọi ba thủ hạ tới cùng nhau đi ra ngoài. Tống Phong đi theo phía sau ông chủ. Hắn thấy người này ra tay động thủ đúng lúc không có Phù Minh Sơn, liền biết chuyện diệt khẩu không có trong thương nghị giữa hai người, không khỏi nhỏ giọng hỏi, “Phù Minh Sơn muốn thuốc phiện, còn ông thì sao?” “Tôi nói với hắn tôi cũng muốn đen ăn đen”, Ông chủ Khang thuận miệng đáp, bịn họ dùng tiếng Trung, không hề sợ có người khác nghe thấy. Tống Phong gật đầu, nhanh chóng liếc sang Tiêu Minh Hiên trao đổi một ánh mắt. Hai người hiểu rõ rằng chốc lát còn phải động thủ nữa. Ông chủ nhà mình nếu như để bị phát hiện thì hậu quả sẽ khôn lường, bởi vậy mới yêu cầu diệt khẩu (bạn chém). Tất cả người trong doanh trại hầu như đều đã ra ngoài giết địch, còn lại thủ hộ kho hàng chỉ có hai, ba người. Khi bọn họ đến, Phù Minh Sơn đang đứng trước một chiếc xe việt dã, trên người dính đầy máu, hiển nhiên là vừa chém giết, Thấy bọn họ tới, không khỏi lui về sau nửa bước, “Trùng hợp vậy a.” Thủ lĩnh cười lạnh, “Không biết Phù tiên sinh muốn đi đâu?” “Nơi này của các người quả thực không an toàn”, Phù Minh Sơn thảnh thơi dựa vào cửa xe, “Cho nên tôi chuẩn bị rời đi. Phi cơ của tôi còn ở chỗ này, hiện tai muốn mượn một chiếc xe việt dã, có lẽ anh cũng sẽ đồng ý đi.” “Ân, tiên quyết là trong xe việt dã kia không chứa đồ không nên chứa.” Phù Minh Sơn nhất thời nhướn mày. Thủ lĩnh vẫn nhẫn nại, “Phù tiên sinh không ngại tôi kiểm tra qua chứ?” Hắn đợi một lúc lâu, thấy ngườii này vẫn trầm mặc không nói, không khỏi hừ lạnh, “Hiển nhiên, Phù tiên sinh hôm nay không quá may mắn.” Phù Minh Sơn đồng ý gật đầu, “Nhưng ít nhất so với thủ lĩnh đây vẫn tốt hơn.” Thủ lĩnh cũng không muốn nói lời vô nghĩa, đang muốn động thủ thì sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác mát. Hắn nháy mắt trừng lớn, quả thực không thể tin nhưng cũng vô pháp mở miệng. Hai mắt cứ mở trừng trừng, cả cơ thể đổ ập xuống, chết không nhắm mắt. Đội Hình Thiên thấy ông chủ nhà mình rút chủy thủ xử lý thủ lĩnh thì cũng rất nhanh giả quyết nốt ba thủ hạ còn lại, sau đó cùng nhau ngẩng mặt nhìn hắn, biểu tình mê man không hiểu. Phù Minh Sơn cười cười, “Làm không tồi”. Hắn lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin, thông tri người bên ngoài rằng thủ lĩnh nơi này đã chết, chỉ cần bọn họ cố gắng thêm chút nữa thì sẽ thắng lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Phong, “Bảo bối, tao phải đi, mày có đi cùng không?” Tống Phong giật nhẹ khóe miệng, “Không được, mày vẫn nên nhanh đi đi.” “Vậy thì thôi”, Phù Minh Sơn nhún vai, xoay người trèo lên xe việt dã, đột nhiên quay đầu lại, “Thiếu chút nữa quên mất, mày thu được tin của tao chưa?” Tống Phong nghĩ nghĩ, “Chính là tin nhắn Cửa địa ngục không khóa nghiêm linh tinh gì đó?” Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn lòng khẽ động một cái, vội vàng liếc mắt một cái. Phù Minh Sơn sắc bén nhận được tầm mắt của họ, không khỏi hí mắt cười nghiền ngẫm, “Đúng, chính là câu đó, mày phải nhớ thật kĩ.” Tống Phong kinh ngạc, “Có ý tứ gì?” “Nhớ kỹ là được”, Phù Minh Sơn vỗ vỗ mặt hắn, đóng cửa xe, phân phó thủ hạ lái đi. Người sau gật đầu, giẫm ga, trực tiếp phá hàng rào kho hàng, nghênh ngang rời đi. Ông chủ Khang ném thi thể sang một bên, nhìn quanh, tiếc hận nói, “Tôi thấy xe súng ống đạn dược kia lại không có ở đây. Mỗi nguwofi nhanh chóng mở mấy xe kia ra kiểm tra xem thế nào.” Tiêu Minh Hiên trầm ngâm, biết hiện tại doanh trại bọn họ còn đang mải đối phó kẻ thù bên ngoài, không rảnh bận tâm đến họ liền liếc Vệ Tiểu Nghiễn, thấy người sau gật đầu liền xoay người rời đi. Đoạn Thanh sợ hắn xảy ra chuyện, nhìn Tiêu Minh Hiên, thấy gật đầu liền vội vàng theo sau. Bạch Húc Nghiêu nhìn thi thể trên mặt đất, “Ông chủ, rốt cuộc đang làm gì a?” Ông chủ Khang biêt mọi người cũng muốn hiểu được liền đơn giản giả thích, “Nhiệm vụ lần này của tôi là từ tay đầu mục Mafia trộm văn kiện có nội dung cơ mật, không thể nói. Văn kiện này nằm ở đâu chỉ có đầu mục kia mới xem qua, mặt khác cũng có rất ít người biết sự tồn tại của nó. Cho nên, tôi đã dùng một cái giả để thay thế, những người đã biết thì phải diệt khẩu.” Mọi người đồng loạt gật đầu, ông chủ Khang lại tiếp tục, “Cấp trên muốn tôi tận lực mở rộng thế lực. Mà tôi lại có thể thông qua đầu mục này để mở rộng thị trường Châu Âu, bởi vậy khi hắn muốn tìm nguồn hàng cung cấp thuốc phiện, Kim Tân Nguyệt tương đối loạn nên tôi dẫn hắn đến đây, nhân tiện diệt khẩu. Về phần Phù Minh Sơn, chuyện này chẳng qua là trùng hợp, vì vậy tôi và hắn đã đạt thành hiệp nghị, hắn muốn đen ăn đen, tôi nói tôi cũng muốn để mượn cơ hội diệt trừ người kia. Nhưng tôi không muốn Phù Minh Sơn chết tại đây, nếu không thân phận của tôi sẽ bị bại lộ nên đành phải tha cho hắn.” Hắn nhìn xung quanh một vòng, “Còn có chuyện gì không rõ nữa không? Nếu xong rồi thì đi thôi, đem hai chiếc xe việt dã tập hợp tại đây rồi đem đầu người này cắt xuống, gói kỹ lại.” “Xoát” một tiếng, mọi người nhất tề nhìn hắn. “Đừng nhìn tôi như vậy, ok? Đầu mục kia có con trai, quan hệ với tôi không tồi. Tôi có thể nói với hắn rằng cha hắn bị tổ chức này giết, tôi báo thù cho ahwns. Vì biểu đạt thành ý nên đem đầu thủ lĩnh về cho hắn.” Tống Phong cười tủm tỉm nói, “Mafia vừa mất đi lão đại, nhất định sẽ tạo biến cố không nhỏ. Ông tốt nhất tự bắn mình bị thương thê thảm một chút rồi đem đầu người tới cửa, đem sự tình nói lại khổ sở một chút, vị thiếu chủ kia chắc chắn sẽ cảm động. Nói không chừng nếu sinh ý gặp vấn đề cũng sẽ hỏi ông, đến lúc đó sẽ mang lại lợi ích lớn.” Ông chủ Khang tán thưởng, “Thông minh.” Bạch Húc Nghiêu trừng mắt nhìn hắn, “Vậy tại sao không tự động thủ đi?” “Tôi là người nhã nhặn, khí lực nhỏ”, ông chủ Khang mặt không đổi sắc nói. “…” Ông chủ Khang nhắc nhở, “Đừng lãng phí thời gian, động thủ nhanh lên.” Vì thế mọi người nhanh chóng phân ra. Bạch Húc Nghiêu ngẩng đầu thấy Vệ Tiểu Nghiễn đã trở lại, phía sau còn có vài tên thủ hạ đuổi theo. Xe tải ở ngay phía trung tâm doanh trại, phụ cận còn có không ít người. Vệ Tiểu Nghiễn không thể động thủ được, đành phải chạy về. Vài tên thủ hạ đuổi theo liền thấy thủ lĩnh đã chết liền phát điên, phân ra một người về gọi thêm quân, những nguwofi khác thì tấn công điên cuồng. Ông chủ Khang quyết định thật nhanh, “Lên xe, bỏ chạy.” Mọi người yên lặng nhìn hắn, bọn họ đã bị phát hiện còn muốn mang theo đầu thủ lĩnh người ta chạy trốn, người này còn muốn cả xe súng ống đạn dược kia nữa? Đúng không? Đúng không ----? “Đừng nhìn tôi thế, ok? Tôi cũn khó xử lắm chứ. Xe vũ khí kia có thể bán không ít tiền, có thể lấy liền lấy a. Huống chi, bên ngoài có người tấn công, bọn họ cũng không thể phân ra nhiều người đuổi theo được. Tôi xem thân thủ của mọi người chắc sẽ không có vấn đề gì đi. Nếu thực không thể đối phó, đến lúc đó vứt lại cũng được mà.” Mọi người, “…”
|