Đặc Chủng Dong Binh ( Lính Đánh Thuê Đặc Chủng )
|
|
Chương 56: Chạy trốn Tiếng súng chợt vang lên, viên đạn bay sượt qua thùng xe tải, tia lửa văng ra khắp nơi. Đội viên Hình Thiên nhanh chóng tìm một địa phương bí mật ẩn nấp, nhanh chóng phản công. Số người của doanh trại đuổi theo không nhiều lắm, chỉ cần vài ba phát súng là có thể giải quyết, nhưng ba người cuối cùng còn lại của đối phương cũng nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, thật là có chút phiền phức. Vệ Tiểu Nghiễn mở cửa xe tải, lái tới, theo phía sau xe là hai chiếc việt dã bám theo. Tiêu Minh Hiên liếc mắt một cái, “Dùng hỏa lực áp chế, những người khác mau lên xe.” Ông chủ Khang nhìn về phía sau phân phó, “Lấy thủ cấp, dùng y phục của thủ lĩnh kia gói lại là được. Đi mau, lên xe.” Thủ cấp vừa bị chém ra, máu tươi vẫn còn đang chảy, lớp quần áo quấn bên ngoài rất nhanh bị ướt sũng màu máu. Những người phía sau nhìn thấy rõ, nhất thời rống lên một tiếng tê tâm phế liệt, bất chấp mình bị bại lộ, mãnh liệt lao tới, trong đó có hai kẻ điên cuồng bắn phá, tên còn lại thì rất nhanh chạy đến chỗ đồng bạn, cầm lấy lựu đạn ném tới. Thành viên Hình Thiên từ đầu đến cuối vẫn trầm ổn như nước, giơ súng lên ngắm bắn bách phát bách trúng, không để lỡ một viên đạn nào. Tên thứ ba biết khả năng bắn súng của đối phương, sau khi nhặt lựu đạn, căn bản không cần nhắm mà dùng trực giác mà ném. Giữa mưa đạn, một quả lựu đạn văng tới. Tống Phong vốn định chắn cho ông chủ lên xe, thấy một màn này thì vội vàng kéo ông chủ về phía sau, gục xuống. Những thành viên phụ cận cũng nhảy về một bên. Quả lựu đạn ném vào cửa sổ, nháy mắt đem một chiếc ô tô nổ tung. Sóng nhiệt phả ra xung quanh, linh kiện ô tô vỡ vụn, bắn sang hai bên. Tống Phong có thể cảm nhận được những mảnh ô tô nóng như lửa sượt qua lưng hắn bắn ra ngoài. Ngay sau đó, kho hàng chợt nổ ầm một tiếng. Hắn ngẩng đầu phát hiện một bên cửa xe có vật liệu dẫn nổ, phát ra mùi khói gay mũi. Mọi người đứng dậy, nhìn một đống sắt vụn trước mắt, cảm thán, “Hiện tại đành phải trốn bằng xe tải.” Ông chủ Khang phân phó thủ hạ của mình dùng xe việt dã đi trước dẫn đường, một vài thành viên Hình Thiên cũng theo cùng, những người còn lại thì lên xe tải. Xe tải dùng vải bạt phủ lên thùng xe phía sau, thành một cái lều nhỏ, bên ngoài còn để một cái cửa sắt để làm điểm tựa. Mọi người lưu loát lên xe, kéo ông chủ đã không còn chút sức nào lên xe, hai chiếc một trước một sau chạy theo đường mà trước đó Phù Minh Sơn đã phá hàng rào để ra ngoài, cùng nhau chạy trốn. Không gian trong xe hầu hết là dùng để chứa súng ống đạn dược, bọn họ không thể đứng thẳng được đành phải ngồi xổm ở trên. Bạch Húc Nghiêu đưa cánh tay ra kéo một bên cửa, “Xe này cũng coi như không quá nát, tối thiểu còn có cửa. Khi cần có thể đỡ vài viên đạn.” Ông chủ Khang đem thủ cấp tùy tay ném một cái rồi trả lời, “Tôi chở vũ khí ăn trộm, đương nhiên phải che kín.” Tống Phong và Tiêu Minh Hiên xoay người đi vào trong xe, khiêng thùng để ra phía ngoài. Bạch Húc Nghiêu và ông chủ Khang thấy thế liền chạy ra giúp, nhanh chóng xếp thành một không gian có thể đứng ở trong. Tống Phong đạp nhẹ vào mấy thứ dưới chân, “Ông nói đạn dược đều ở bên dưới sao?” Ông chủ Khang quan sát một chút, “Mỗi lần xếp hàng thì đúng là như vậy. Chúng ta đem thùng này mở ra xem sao.” Tống Phong gật đầu, cùng Tiêu Minh Hiên khiêng thùng lên trên, cạy mở ra. Quả nhiên phía trong chứa đầy các loại đạn. Tống Phong thuận tiện nhìn qua số vũ khí, lấy súng ra nạp đạn đầy, đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Bạch Húc Nghiêu bị đẩy đến phía trong, đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm, cúi đầu thì vừa hay thấy thủ cấp bên chân, vội vàng lao ra một bên cọ cọ, chạy đến bên Tống Phong đang đứng phía cửa nói vọng ra, “Ca, hiện tại chúng ta đều tụ lại một chỗ thế này, anh nói nếu họ tùy tiện ném ra mấy quả lựu đạn thì làm sao bây giờ?” Tống Phong mở chốt bảo hiểm, “Chúng ta coi như nhất định phải chết nhưng mà cửa ngoài kia không thể qua bới vì chúng ta không thể đọ với họ được, chì có thể chờ người đuổi theo. Anh dám cam đoan nếu em chỉ cần nhảy xuống xe, chưa kịp đứng dậy là đã bị họ vây quanh, bắn cho thành cái sàng.” Bạch Húc Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu, tìm nơi ngồi xuống, nhìn quanh khắp nơi, ý muốn tìm vũ khí tốt. Afghanistan là nơi hoang mạc, đại bộ phận là sa mạc, đường đi cực kỳ xóc này. Tống Phong thản nhiên nhìn xuyên qua phía sau, thấy xa xa một tầng đất cát cuộn lên mù mịt, hiển nhiên có xe đuổi theo sau. Đôi lông mày hắn nhíu lại, “Dến đây.” Mọi người nhanh chóng tìm vị trí tốt, im lặng nhìn, khoảng cách giữa hai xe dần dần ngắn lại. Họ mơ hồ có thể thấy xe của doanh trại xếp thành một chuỗi, số lượng cụ thể thì không rõ nhưng có thể nhìn thấy trong số đó có hai chiếc xe có gắn súng máy bắn liên thanh. Có thể nói là khí thế ào ạt. Mọi người trầm mặc nửa giây. Bạch Húc Nghiêu im lặng quay đầu, “Ông chủ, ông không phải nói bọn họ không phái tới nhiều người sao?” Ông chủ Khang đẩy kính, “Không phải chứ, sao có thể như vậy?” Tống Phong sau một hồi tự hỏi, đột nhiên chớp mắt, “Thủ cấp của tên thủ lĩnh? Thi thể của hắn bị thiêu hủy chưa?” Ông chủ Khang nói, “Chưa. Vào tình huống như vậy thì tiêu hủy làm sao?” “Chúng ta bọc thủ cấp bằng áo của hắn, tôi nhớ rõ lúc đó kho hàng còn bị cháy”, Tống Phong chậm rì rì phân tích, “Cho nên thi thể xũng sẽ bị cháy một phần.” Mọi người lại im lặng, cùng tưởng tượng cái cảnh mấy người kia đuổi tới hiện trường, chỉ thấy thủ lĩnh bị giết, thủ cấp bị cắt xuống, quần áo hỗn độn, thi thể còn bị cháy xém một chút, xoát một cái lại trầm mặc nửa giây. Bạch Húc Nghiêu mãnh liệt bổ nhào về phía sau, lao về phía buồng lái, “Ngao ~! Bọn họ đuổi tới rồi, sư huynh, anh lái nhanh lên a! Điên cuồng nhấn ga vào! Anh nhấn ga mạnh lên a! Không phải bình thường anh mạnh lắm sao?” Vệ Tiểu Nghiễn rống to, “Đừng con mẹ nó kêu nữa, xe đã đi hết cỡ rồi đấy!” “Vậy thì nhanh lên a!”, Bạch Húc Nghiêu tiếp tục gào lên, “Nếu không nhanh lên chúng ta lại đang bị truy sát, bị đuổi kịp coi như là chết, tuyệt đối là chết a! Đến lúc đó chẳng còn ai sống được! Mọi người sẽ cùng chết a, cùng chết -- -- !” “Con mẹ nó im ngay cho lão tử, không có việc gì thì đừng có nói chuyện xui xẻo”, Vệ Tiểu Nghiễn quát, “Chiếc xe này căn bản quá nặng, không thể đi nhanh, mau ném lại gì đó đi.” Bạch Húc Nghiêu và Tống Phong bỗng nhiên xông lên phía trước đẩy thùng vũ khí xuống, ông chủ Khang nhanh chóng nắm lại, đè hai người xuống, “Đừng xúc động, nghe tôi, mọi người cứ bình tĩnh.” Tống Phong nổi giận, “Bình tĩnh cái lông! Ông là đồ ông chủ vô lương, bình tĩnh được thì đã tốt!” Bạch Húc Nghiêu cũng rống lên, “Giết người diệt khẩu là lệnh của ông, cắt đầu cũng là lệnh của ông, muốn thùng vũ khí cũng là ông. Ông đúng là ông chủ vô lương!” “Tôi không nói là không cho các cậu ném”, ông chủ Khang thương lượng, “Nhưng trước khi ném phải chiếm tiện nghi cái đã.” Hai người nhanh chóng tránh sang một bên, “Vậy thì ông ném.” Ông chủ Khang nhìn rõ tình huống hiện tại, nhanh chóng ném đi mấy thùng. Xe ở phía sau lại đến gần một chút, dần dần phân tán sang hai bên, xe tải lại bị sủng máy bắn phá. Hắn không dám ló mặt ra nữa, tránh ở trong cửa sắt, đẩy đẩy kính mắt, ‘Hai khẩu súng máy kia đều mua ở chỗ của tôi.” “…”, Bạch Húc Nghiêu nói, “Ông chủ, ông tốt nhất là ngậm miệng lại, bằng không tôi sẽ nhịn không được mà đem ông ném xuống dưới.” Ông chủ Khang không nói, lại ném thêm mấy cái thùng nữa, ló ra nửa đầu rồi nhanh chóng thu lại, phân tích, “Tôi cảm thấy người của họ thì không nhiều, chính là vũ khí mạnh. Tuy nhiên, hai khẩu súng mạnh nhất thì tầm bắn không xa.” Bây giờ còn cách nhau một khoảng, đợi đến lúc tiến vào khoảng cách lý tưởng thì súng máy sẽ phát huy uy lực, vậy thì coi như chiếc xe đi tong. Tiêu Minh Hiên và Tống Phong trao đổi một ánh mắt, sau đó lập tức nói, “Tôi vừa mới nhìn thấy mấy khẩu súng hạng nặng, hoàn toàn có thể sử dụng, vì phòng ngừa vạn nhất nên ném cũng không xe, hẳn là đang ở trong thùng.” Tiêu Minh Hiên vội vàng đi tới mở thùng. Bạch Húc Nghiêu nghe thấy vậy, vỗ vỗ cửa sổ, “Đoạn Thanh, đem mấy thùng đều mở ra đi.” Đoạn Thanh không cần hắn nói đến lần thứ hai, dùng sức mở ra, sau đó tìm được vũ khí, nhanh chóng rút ra, chuẩn bị phản kích. Tiêu Minh Hiên đem súng ném cho Đoạn Thanh. Cá tính của hai người bọn họ đều vô cùng trầm ổn và cũng đều là những tay bắn tỉa tốt. Hai người (TMH và ĐT) nhanh chóng điều chỉnh súng, lắp đạn, lấy thùng xe làm điểm đặt, ghé mắt vào ngắm bắn. Đối với bọn họ mà nói, những người đứng ở chỗ súng máy quả nhiên là mục tiêu ngắm bắn tuyệt hảo. Tiêu Minh Hiên đo khoảng cách, tầm 800m, thấp giọng nói, “Tôi bên phải, anh bên trái.” Đoạn Thanh gật đầu, chuyên chú nhìn phía trước. Trên xe tương đối xóc nảy. Hai người cùng giơ súng, tập trung cao độ và bóp cò. “Đoàng” hai tiếng song song, hai tên đứng trên chỗ súng máy mỗi tên bị một viên đạn xuyên thấu qua đầu, máu tươi phun như suối, ngửa mặt lên trời rồi ngã quỵ. Bọn họ sau khi đắc thủ liền đổi hướng súng sang bên tên lái xe. Lại mấy tiếng súng vang lên. Cửa kính xe bị xuyên qua một lỗ, lái xe bị bắn chết tại chỗ, mấy chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo đụng vào sườn dốc, lật nghiêng, bụi đất tung bay mù mịt. Mấy chiếc xe phía sau thấy vậy liền giảm tốc, bọn họ cũng bớt nguy cơ bị giết. Ông chủ Khang nhìn xung quanh sau đó liếc mắt một cái, “Sớm biết vậy thì ném mấy thùng vũ khí đi làm gì?” Tống Phong biểu tình vô tội, “Chỉ là biện pháp nhất thời thôi mà.” Thật ra ông chủ Khang cũng không để ý lắm bởi vì sau khi ném mấy thùng vũ khí, tốc độ xe tải cũng nhanh lên không ít, hơn nữa hắn vẫn còn giữ được phần lớn số súng ống đạn dược. Hắn xoay người trở vào, "Bọn họ bỏ cuộc chưa?" “Không có”, Tiêu Minh Hiên nhìn qua ống ngắm của khẩu súng, “Bọn họ dừng rồi.” Ông chủ Khang gật đầu, “Thủ lĩnh căn cứ bị giết, đây là thời điểm lòng người rối bời, hơn nữa lại có kẻ thù từ bên ngoài đánh chiếm, bọn họ bây giờ có đuổi theo cũng vô ích.” Bạch Húc Nghiêu hỏi, “Bọn họ bỏ cuộc thật không?” “Không biết, cái này còn dựa vào trình độ trung thành của họ”, ông chủ Khang phân tích, “Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, một là trở về đầu hàng, gia nhập tổ chức khác, sống chết thế nào thì không chắc lắm, hai là chờ đợi những người ở căn cứ tới rồi cùng nhau đuổi theo chúng ta báo thù cho thủ lĩnh. Cho nên, chúng ta tạm thời không thể lơ là, phải dốc hết sức chạy ra khỏi biên giới Afghanistan trước đã.” Tống Phong ghé vào khung xe, nhìn về phía trước, “Chúng ta đi đâu đây?” “Trước cứ ra khỏi biên giới cái đã”, ông chủ Khang nói, “Afghanistan hầu hết là sa mạc, chúng ta phải tìm nguồn tiếp tế thực phẩm và nước uống trước.” Mọi người không có ý kiến, hai chiếc xe nhanh chóng lại xuất phát, bỏ xa đoàn xe phía sau. Một giờ sau, cuối cùng cũng đến được quốc lộ. Mọi người đều muốn dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, Vệ Tiểu Nghiễn “Sách” một tiếng, sau đó vận tốc xe tải chậm dần lại rồi dừng lại ở ven đường. Xe việt dã phía trước thấy vậy vội ngược trở lại. Mọi người xuống xe, “Làm sao vậy?” Vệ Tiểu Nghiễn thở dài, “Tin xấu đây, hết xăng rồi.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đi xuống. Tống Phong nhìn về nơi xa, đám người kia phía sau tuy không biết phương hướng của họ nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ lần ra, cho dù bọn họ có súng bắn tỉa nhưng chỉ cần bị bao vây chặt thì cũng khó sống. Hắn quay đầu, thuần khiết hỏi, “Ông chủ, có chuẩn bị xăng không? Mấy người bình thường sau khi nhận vũ khí như thế nào trở về nếu không có xăng?” Ông chủ Khang nhìn trời, thủ hạ bất đắc dĩ nói, “Mỗi lần trở về đều có xe do đối tác chuẩn bị sẵn.” Tống Phong nháy mắt mấy cái, “Ông chủ, ông quyết định đen ăn đen mà sao không chuẩn bị xăng trước vậy?” Ông chủ Khang nhìn họ, “Muốn nghe nói thật?” Mọi người gật đầu. Ông chủ Khang thành thật nói, “Tôi không nghĩ tới mấy cậu lợi hai như vậy, ban đầu cũng không tính là sẽ cướp kho hàng.” Mọi người đưa ánh mắt hèn mọn nhìn hắn. Ông chủ Khang bình tĩnh nói, “Dù sao thì hiện tại xe tải cũng đã ra đến đây, chỉ còn một chiếc xe việt dã là dùng được, mọi người có lẽ tất cả sẽ không đi được. Xe việt dã còn bao nhiêu xăng?” Thủ hạ của hắn nhìn qua, cười khổ, “Cũng không hơn.” “Trước cứ vào trong xe tải, tất cả cũng ngồi, có thể đến đâu hay đến đó.” Mọi người gật đầu, nhanh chóng hành động. Tống Phong trầm mặc đứng ử ven đường nhìn xa xa. Bạch Húc Nghiêu chạy qua, “Ca, làm sao vậy?” “Chỉ suy nghĩ thôi”, Tống Phong cười tủm tỉm, “Em nói những người vừa rồi nhanh chóng dừng lại như vậy, là vì bị tay súng bẳn tỉa làm cho kinh hồn hay là -- -- “ Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, “Hay là đã biết xăng xe tải...không còn nhiều lắm?”
|
Chương 57: Đuổi theo Xe tải phải dừng ở bên đường. Mọi người phân ra một phần vũ khí trong các thùng hàng để trang bị, bố trí và cũng để chừa ra một khoảng không gian lớn để dễ dàng hoạt động. Những người khác thì tìm xem trên xe còn bình xăng nào còn có thể sử dụng được không. Tống Phong đứng im một chỗ không nhúc nhích, nhìn trái nhìn phải dò xét. Nơi này có địa hình bằng phẳng, so với đoạn dốc trên sa mạc thì tốt hơn nhiều, hoàn toàn có thể tăng tốc bất ngờ mà không sợ bị văng xuống. Số xăng trong thùng còn lại hẳn là có thể chạy được thêm một đoạn nữa, hơn nữa nơi này là đường cứng, tuy không phải là loại đường trải nhựa nhưng so với chạy trên cát thì cơ hồ không lưu lại dấu lốp bánh xe. Hắn quay đầu lại đánh giá tình hình một chút, bọn họ hiện tại chỉ mới đi cách nơi rẽ gần nhất là 300m, nếu chạy bộ thì có lẽ không thành vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng ngăn cản mọi người, “Từ từ, không vội, cho dù ném xe thì cũng không nên ném ở chỗ này.” Tiêu Minh Hiên vừa rồi thấy hướng nhìn của hắn, mơ hồ đoán ra hắn tính toán điều gì, giờ lại nghe nói như thế liền biết mình đoán đúng, lập tức gọi vài người đến, chạy đến chỗ ngã rẽ, xóa hết dấu vết bánh xe mờ mờ. Bạch Húc Nghiêu nháy mắt hiểu rõ, “Ca. anh muốn để xe việt dã chạy sang đầu kia, như vậy họ sẽ đi theo hướng đó đúng không?” “Không chỉ như vậy”, Tống Phong cười tủm tỉm, “Tốt nhất là nên ném lại một ít vũ khí nữa, anh cảm thấy xe tải vẫn hơi nặng”. (Ame: Ném nãy giờ hổng biết mấy thùng mà chưa hết sao ta???) Mọi người nhất tề “xoát” một tiếng quay sang ông chủ, bất động thanh sắc nhìn hắn. Ông chủ Khang đành phải nhận mệnh tiến lên, yên lặng liếc mắt một cái, “Súng ống đều ném hết thì…” Tống Phong bất vi sở động, ôm cánh tay dựa vào cửa sắt, cười tủm tỉm, “1,2…” Ông chủ Khang lập tức chỉ tay, “Hai thùng kia”, hắn đi xung quanh, đá chân vào hai thùng cách không xa, “Để lại hai thùng này được rồi, cũng không nặng bao nhiêu.” Tống Phong gật đầu, đem mấy thùng bên chân mình nhanh chóng đá xuống, những người khác cũng tiếp tục làm việc, nhanh chóng đem những thùng vũ khí chỉ định sẵn đem lên xe việt dã. Tống Phong xoay người lên xe, cười tủm tỉm, hất cằm tự đắc nhìn Vệ Tiểu Nghiễn và Bạch Húc Nghiêu sau đó chậm rãi đi qua. Tiêu Minh Hiên và mọi người đã đem dấu lốp xe xóa sạch sẽ, đứng ở bên cạnh chờ. Tống Phong đi qua, đánh tay lái chuyển hướng, đi vào lối rẽ. Tiêu Minh Hiên nhìn mặt đất, “Sang trái một chút, ân, tiến lên một chút, được rồi…Được rồi, dấu lốp trùng với dấu cũ rồi đấy.” Tống Phong gật đầu, chậm rãi lái ra khỏi chỗ rẽ, đem hướng bánh xe từ bên phải đổi thành bên trái. Hắn không cần cố gắng làm hoàn mỹ vì dù sao những người ở căn cứ vội vã truy giết họ cũng sẽ không có thời gian để nhìn kỹ, chỉ cần đại khái chạy theo phương hướng này là được. Huống chi những người đó cũng chưa chắc đã đuổi được đến nơi. Hắn quay về phía quốc lộ, trong thời gian ngắn nhất gia tốc xe, hướng phía đối diện xe tải để đi, thấp giọng phân phó, “Ném.” Vệ Tiểu Nghiễn và Bạch Húc Nghiêu nhận được lệnh, nhanh chóng dùng sức ném cái thùng xuống, súng ống theo quán tính bật ra, rơi vãi khắp nơi tại chỗ gẫn xe tải, hiệu quả khá tốt. Hai người vỗ vỗ tay, “Hoàn thành.” Tống Phong đạp phanh, mở cửa đi ra. Vệ Tiểu Nghiễn mở một bình xăng đổ vào xe. Bạch Húc Nghiêu nhìn trái nhìn phải, đoạn này tầm nhìn trống trải, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra chiếc xe việt dã bị bỏ lại, sau đó chắc chắn sẽ chọn hướng đó đuổi theo. Hắn “Ngao” một tiếng chạy đến cọ cọ, “Ca, đi theo anh lăn lộn quả nhiên đúng đắn.” “Đương nhiên, đi theo anh lăn lộn sẽ có thịt ăn”, Tống Phong đập vai hắn, cười tủm tỉm nói. Bạch Húc Nghiêu lo lắng, “Lỡ bọn họ đi được một nửa quay đầu thì sao?” “Không biết. Ai biết được bên kia có cái gì, vạn nhất là tử lộ thì bọn họ sẽ lộn ngược trở lại”, Tống Phong nhún vai, “Có điều, lúc đó chúng ta đã chạy. A, nhưng điều tiên quyết là xe tải còn xăng, nhưng mặc kệ, chúng ta càng tranh thủ nhiều thời gian càng tốt, được tới đâu hay tới đó.” Bạch Húc Nghiêu gật đầu, cùng hắn trở về chờ Vệ Tiểu Nghiễn đổ xăng, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi tập hợp, cùng mọi người chạy trối chết. Ông chủ Khang và thuộc hạ tương đối quen khu vực này cho nên hắn sẽ lái xe, có khác là sẽ có một thành viên Hình Thiên ngồi ở ghế phó lái để quan sát phía trước, ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra. Xe tại chạy như điên, bất tri bất giác đã qua nửa giờ, thay một con đường khác, chạy thêm được 10 phút đồng hồ nữa thì xăng đã cạn sạch. Mọi người đành phải ngồi lại trên xe. Ông chủ Khang nhìn ngó một lượt trước sau rồi phân phó, “Chú ý trên đường, nếu có xe đi qua thì cứ xuống chặn lại.” Mọi người gật đầu. Tống Phong tìm một tư thế thoải mái nhất, lười biếng dựa vào lòng Tiêu Minh Hiên, “Khoảng cách từ nơi này đến biên giới còn xa không?” “Dù sao cũng không gần.” Tống Phong thở dài, “Ông chủ, ông lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ ở Afghanistan không có lấy một người quen sao?” “Có, nhưng tôi không cam đoan họ có thể hay không sẽ bỏ đá xuống giếng. Hầu hết người trong hắc đạo đều quen biết vì lợi ích, không có nhiều người dựa trên tình cảm”, ông chủ Khang nói, “Nhưng cũng có mấy người có quan hệ với tôi không tồi, chỉ tiếc họ không có thế lực tại đây.” Tống Phong hỏi nhưng cũng không ôm hy vọng gì lớn, “Vậy thế lực của ông đâu?” “Cũng không có ở gần đây, chỉ là tôi đã thông báo với họ, có lẽ trước khi trời tối họ sẽ tìm được chúng ta.” Mọi người nhất thời trầm mặc. Bây giờ mới là trưa, chỉ trong khoảng thời gian này thôi cũng có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra không lường trước được, cũng chính là ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tử của họ. Mọi người im lặng ngồi một lát, không khí có chút nặng nề. Đột nhiên, thủ hạ ông chủ Khang nói, “Ông chủ, phía kia có một chiếc xe máy đi đến đây.” Mọi người lập tức nhìn qua cửa, chỉ thấy phía trước có một chiếc xe máy do một người nam nhân địa phương lái tới. Ông chủ Khang tinh thần tốt lên hắn, “Cầm súng xuống xe, nhanh chóng cướp lấy. Chú ý đừng phá hủy xe máy, chúng ta còn cần xăng.” Ngoại trừ mấy người đặc biệt bình tĩnh thì những người còn lại đều yên lặng nhìn hắn. Ông chủ Khang không để ý đến những vệt máu loang lổ mà vuốt vuốt tây trang, “Đừng nhìn tôi như vậy, ok? Tôi là hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, chuyện phóng hỏa giết người vu oan giá họa gì cũng từng trải qua không ít rồi.” Mọi người gật đầu, “Bọn tôi cũng biết, cũng tận mắt thấy qua.” “Cho nên tôi cướp xe thì thế nào? Hả? Mà tôi cũng không định giết người.” “…” “Nhanh một chút, nên nhớ là bắt sống, hắn đã sắp tới đây rồi.” Bạch Húc Nghiêu trừng mắt, “Vì sao ông không xuống?” Ông chủ Khang mặt không đổi sắc, “Tôi là người nhã nhặn, không có giá trị vũ lực. Hơn nữa, tôi là ông chủ của mấy cậu việc này đương nhiên do các cậu làm.” (‘Không có giá trị vũ lực’? Really? Là ai giết đầu mục Mafia mặt không đổi sắc???) Mọi người khinh bỉ liếc hắn một cái, nhận mệnh xuống xe, mang theo cả súng để chuẩn bị làm cướp. Bạch Húc Nghiêu nhìn về phía Tống Phong, “Ca, anh trước kia có từng làm cái này không? Ý em là ra tay với cả người vô tội?” “Anh nhớ rõ trước kia đã nói với mọi người, quan trọng là…nếu không vi phạm vào tín ngưỡng gì đó của mình thì để có thể sống sót, bất cứ gì cũng phải làm. Nếu cho là vi phạm tín ngưỡng gì đó thì đừng làm”, Tống Phong cười tủm tỉm dạy dỗ, lại nhìn phía trước, “Có điều anh cảm thấy chuyện này cũng không có gì cả. Chúng ta chỉ muốn chút xăng dầu chứ không giết người. Dù sao thì hiện tại tính mạng vẫn trên hết.” Bạch Húc Nghiêu gật gật đầu, cùng với đội hữu chia nhau ra cướp xe, lấy xăng đổ vào xe tải. Có điều, xăng trong xe cũng không có nhiều lắm, cố gắng đi thêm không được bao lâu. Ông chủ Khang phân phó, “Luôn luôn chú ý mặt đường, chỉ cần thấy xe là cướp.” Mọi người gật đầu, dù sao thì bọn họ cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì ở nhân phẩm của ông chủ nhà mình nữa. Tống Phong liếc hắn một cái, người này xuất thân là đặc công, lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm, hiện tại không biết tay đã nhuốm máu bao nhiêu người, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Có đôi khi chỉ cần nhân nhượng từ bi cũng là đem sinh tử của mình ra chơi đùa. Hắn nhướn mày, “Với Phù Minh Sơn thì chúng ta tính sao?” “Hắn rất thông minh, tạm thời thì không thể động vào hắn được, chỉ có thể để sau này thôi”, ông chủ Khang đẩy đẩy kính mắt, “Có điều người này sớm muộn gì cũng tìm chúng ta gây chuyện, để hắn sống lần này tôi là thấy tiếc.” Tống Phong gật đầu. Nếu đổi lại thì hắn cũng sẽ làm như vậy bởi không ai nguyện ý để lại nguy hiểm tiềm tàng cho bản thân mình cả. Xe tải lại tiếp tục chạy như điên ở trên đường, được khoảng nửa tiếng thì dừng lại. Trong xe có chút buồn, mọi người lại xuống xe, tiếp tục chờ đợi như đợi cả nửa ngày ngay cả bóng dáng người đi qua cũng không có. Lúc đó đã qua giữa trưa, Tống Phong lại thở dài, “Chưa ăn chưa uống, xhir có một xe vũ khí với một đội người. Lão tử thật vất vả, không ngờ trở lại theo nghiệp cũ lại gặp phải một ông chủ như thế này.” “Nhưng dù sao xét tổng thể thì tôi vẫn hơn Phù Minh Sơn, ít nhất cũng không quấy rối tình dục thủ hạ của mình”, ông chủ Khang liếc hắn một cái, hơi hơi nhướn mày, “Tôi nghe nói cậu trước kia làm bảo tiêu cho hắn?” Mọi người nhất tề “xoát” một tiếng nhìn qua, Tống Phong co rút khóe miệng, “Miễn bàn đến đoạn lịch sử đen tối nhất cuộc đời lão tử”, hắn dừng lại một chút, tự hỏi rồi cảm khái, “Ông chủ tốt nhất mà tôi từng gặp cũng chỉ có Thiệu Tu Kiệt. Đi theo hắn được câu cá, uống trà, ngẫu nhiên có thể đi thưởng thức bữa ăn ngon, ôi, thực nhớ cuộc sống trước kia…” (Ame: Tiểu Tống, anh cho là vị kia nhà anh là không khí a mà dám khen Thiệu Tu Kiệt như thế *tung dép chạy trước*) Mọi người chậm rãi dạt sang hai bên. Bạch Húc Nghiêu giãy dụa một lát, nhỏ giọng nhắc nhở, “Ca, phía sau anh…” Tống Phoanh mãnh liệt quay đầu, thấy Tiêu Minh Hiên trầm mặc nhìn hắn, sắc mặt đen sì. “Làm gì? Tôi nói sai sao? Ở với anh cũng chẳng hay ho gì, không phải bị thượng thì cũng là làm nhiệm vụ chạy trối chết, lại còn phải đấu súng. Hiện tại ngẫm lại, dù sao cũng chỉ là sống qua ngày, không bằng tôi đi tìm Thiệu…Uy, anh làm gì a? Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ!” Tiêu Minh Hiên không quan tâm đến tầm mắt của mọi người, khiêng hắn lên vai rồi bước nhanh lên xe, áp hắn vào một góc, nắm lấy cằm, “Không bằng cái gì?” Tống Phong nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, “Tôi có nói gì sao? Tôi không biết gì cả…Đừng…” Tiêu Minh Hiên cúi đầu, đem toàn bộ lời nói của Tống Phong đẩy ngược vào trong. Phía trong xe tải ánh sáng mờ mờ không rõ lắm, lại thêm một loạt thùng vũ khí chắn phía trước, hoàn toàn che lấp tầm mắt tò mò của mọi người. Bí ẩn mà kích thích. Tống Phong nhanh chóng ôm lấy cổ Tiêu Minh Hiên, nhiệt tình đáp trả. Bọn họ nhận nhiệm vụ đã được hơn mười ngày, đã lâu rồi không được thân thiết, dục vọng trong cơ thể không chịu nổi khiêu khích, nhanh chóng tràn ra khiến người ta trầm luân. Tiêu Minh Hiên biết tình thế bât giờ không được lạc quan cho lắm, lập tức buông hắn ra, con ngươi hơi tối lại, sâu thẳm thâm thúy mê người, vỗ vỗ mặt hắn, “Về sau đừng nhắc đến bất kỳ nam nhân nào trước mặt anh nữa, lần này tha cho em, đi xuống đi.” Tống Phong thở hổn hển, thấy hắn chuẩn bị đứng lên, nhất thời nổi giận, “Con mẹ nó, anh đem tôi làm đến thế này mà cứ như vậy đứng lên a! Không làm thì thôi, làm thì phải đến nơi đến chốn biết không?!” “…”, Tiêu Minh Hiên không nói gì, nhìn hắn, tiểu tổ tông, em có thể nói nhỏ một chút được không? Thành viên đội Hình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, giống như chưa từng nghe thấy gì, thủ hạ kia thì biểu tình muốn bao nhiêu vặn vẹo thì có bấy nhiêu, miệng khoa trương há to, không thốt lên lời. Ông chủ Khang cũng thuộc tuýp người bình tĩnh. Hắn tự hỏi một lúc, đứng dậy nói, “Quên không nói cho mấy cậu biết cái thủ cấp trên xe kia tuy rằng cắt xuống rồi nhưng cũng chưa nhắm mắt đâu. Tôi cảm thấy mọi người không quá để ý nhưng để phòng vạn nhất, tất phải có nhắc nhở. Được rồi, tôi nói xong rồi, hai người tiếp tục a.” Tống Phong, “…” Tiêu Minh Hiên, “…” Hai người yên lặng đi ra, Tống Phong đang muốn nhảy xuống thì dư quang nhìn thấy phía xa, một trận cát bụi bốc lên mù mịt, không khỏi hít vào một hơi, “Đó là…đoàn xe?”
|
Chương 58: Khốn cảnh Tống Phong khẽ nheo mắt nhìn. Đoàn xe đến với tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau là có thể sẽ đến chỗ họ. Mọi người lập tức đứng dậy, lấy vũ khí, nhanh chóng đề phòng. Tiêu Minh Hiên trở lại xe tải, lấy súng bắn tỉa, nhìn qua ống ngắm, trầm giọng nói, “Bốn chiếc xe, không có súng máy hạng nặng.” Không có súng máy chứng tỏ không phải là người của căn cứ. Nếu những người đó quyết định truy sát họ thì tỷ lệ cao có thể sẽ bị chiếc xe việt dã làm mồi nhử dẫn đi nơi khác, cho dù có trở lại thì cũng không thể nhanh chóng như vậy vì trên cơ bản là chúng không biết đường mà họ đi. Mọi người nghĩ đến đây không khỏi thở ra một hơi. Nhưng còn chưa kịp nhẹ nhõm thì lại nghe Tiêu Minh Hiên tiếp tục nói, “Trong đó chiếc xe đi đầu có một người quen ngồi.” Đoạn Thanh đứng cạnh hắn quan sát nãy giờ cũng phụ họa gật đầu, “Ân, người này chính là người chúng ta vừa cướp xe lúc trước.” Mọi người lại toàn bộ nhìn về phía ông chủ, người kia đẩy đẩy kính mắt, “Tôi nghĩ người Trung Quốc có một câu tục ngữ ‘Có quả tất có do’” (Có hậu quả tất có nguyên do dẫn đến nó.) “…” Ông chủ Khang thở dài, “Tôi có lẽ sớm nên nghĩ đến, theo đường người kia đi chính là đường đến Kim Tân Nguyệt. Hắn nếu đi từ đó ra thì cũng không phải hạng tôm tép gì, không bằng giết cho xong. Nhưng tôi đoán vừa rồi nếu bảo các cậu giết người thì có lẽ các cậu sẽ không chịu, đúng không?” Mọi người im lặng, Bạch Húc Nghiêu ngước ánh mắt thuần khiết, hảo tâm nhắc nhở, “Ông chủ, kì thực ông có thể tự mình giết mà.” “Vậy thì các cậu sẽ thấy tôi là người thể nào?”, Ông chủ Khang nói, “Thân là ông chủ, hình tượng cũng rất quan trọng.” (Really? Ông còn cái gọi là nhân phẩm và hình tượng????) Bạch Húc Nghiêu lại nhắc nhở, “Ông đã sớm không còn hình tượng, cảm ơn.” “Nhưng so với lạm sát người vô tội thì tốt hơn nhiều”, ông chủ Khang tiếp tục, “Lần này là sơ suất của tôi, tôi cảm thấy hắn không đơn giản nhưng không nghĩ lại có thể gọi người nhanh như vậy. Có điều, như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ tiến lên cướp hết cả 4 xe kia. Dù sao thì họ cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lần này phải giết sạch sẽ, không để lại phiền toái.” Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh lập tức động thủ, bọn họ sớm đã nhắm xong, hơn nữa hiện tại cũng không bị xóc nảy, tại khoảng cách như vậy là không thành vấn đề. Hai người nhanh chóng kéo cò súng, hai người lái xe việt dã phía đối diện bị găm một lỗ đạn giữa trán, máu tươi phun ra. Hai chiếc xe kia đang duy trì tốc độ cao chợt ngoằn nghèo, nghiêng ngả sang một bên. Tiếp theo là người phó lái. Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh tiếp tục bắn, rất nhanh hạ thêm hai người nữa. Xe việt dã lúc này hoàn toàn mất khống chế, đụng vào nhau, trong đó có một xe theo quán tính lật nghiêng trên mặt đất, quay hai vọng mới dừng lại. Còn lại hai chiếc xe khác nhanh chóng dừng lại, không quay đầu chạy mà người phía trên xuống xe, tìm chỗ kín nấp. Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh quan sát thêm một lúc nữa. Sau đó, Tiêu Minh Hiên nói, “Không được, hoàn toàn không nhìn thấy người.” Ông chủ Khang nhìn về phía xa, bọn họ giờ cách nhau khoảng 800m, bốn phía trống trải, giờ mà đột kích qua thì chẳng khác nào bia người cho người ta ngắm bắn. Đúng là phiền toái, chẳng lẽ cứ giằng co như vậy mãi sao? Bạch Húc Nghiên chần chở hỏi, “Bọn họ đang đợi cứu binh?” Tống Phong từ lúc Đoạn Thanh lên xe đã xuống dưới, đứng trên mặt đất nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt, “Không, có lẽ không phải, anh cảm thấy phải là…”. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất cách bọn họ không xa bị tạc lên cao ba thước, đất đá bay mù mịt. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt một viên đạn pháo bay tới. Mặt mũi nhất thời biến sắc, nhanh chóng né dạt sang hai bên. Chỉ nghe một tiếng “oanh” vang dội, trên người ít nhất đã phủ một lớp đất dảy. Tống Phong lắc lắc đầu, “Con mẹ nó, quả nhiên là pháo cối.” Những người khác trong nháy mắt sáng tỏ. Pháo cối, nói trắng ra là pháo có thêm một cái giá ngồi phía sau, chỉ một khẩu pháo cũng có khả năng tạc bay một thành trì. Ông chủ Khang đẩy đẩy kính mắt, quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói, “Pháo cối cấu tạo đơn giản, sức công phá lại lớn, vốn là căn cứ muốn mua mười khẩu nhưng tôi sợ họ lấy vũ khí đó đối phó với chính mình nên nói tạm thời thiếu hàng, không muốn thủ hạ giao đến.” Mọi người nhất tề rống to, “Nếu trong xe không có thì không cần nói thêm nữa, cảm ơn.” Âm thanh còn chưa dứt thì một viên đạn pháo lại bay tới, trực tiếp nổ cạnh xe tải. Chiếc xe tải ngay lập tức bị chấn nghiêng sang một bên, đổ nhào xuống đất. Tống Phong rung động mãnh liệt, trong xe đều là súng ống đạn dược, với khối lượng này mà bị đè lên chắc chắn không chết thì cũng tàn phế. Hắn vội vàng chạy tới, “Tiêu Minh Hiên!” Khắp không trung đều là cát bụi mù mịt, tầm mắt bị cản trở, Tống Phong chạy được hai bước thì bị Vệ Tiểu Nghiễn đuổi theo, ấn xuống đất. Ngay sau đó, một quả đạn pháo lại bay tới, nổ ầm ầm, trên người lại bị phủ thêm một tầng đất cát. Tống Phong ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, “Tiêu Minh Hiên, con mẹ nó, anh nếu còn sống thì nói một tiếng xem.” “Yêu tâm, anh không sao”, âm thanh trong xe vọng ra, không có sự bất thường nào cả. Tống Phong thở phào một hơi, liếc nhìn Vệ Tiểu Nghiễn một cái rồi lại hỏi, “Đoạn Thanh thế nào?” “Cũng không có việc gì.” Cát bụi mù mịt trên không trung nhanh chóng tản ra, tầm mắt dần dần thấy rõ. Bọn họ nhìn thấy hai người kia (Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh) nằm trên mặt đất, hiển nhiên là vừa kịp lúc xe tải bị nổ thì nhảy ra. Tầm mắt của Đoạn Thanh và Vệ Tiểu Nghiễn thoáng chạm nhau, người sau chỉ mấp máy miệng, không nói. Tống Phong liếc mắt nhìn qua Tiêu Minh Hiên, thấy hắn không có việc gì nên nhanh chóng trở về bảo vệ ông chủ. Bạch Húc Nghiêu thì nhanh chóng lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng rít gào, “Ông không phải nói chỉ là tiểu lâu la không thể tìm được ai giúp đỡ đúng không? Vậy thì đây là cái gì? Hả? Ông nói đây là cái gì? Lão tử thiếu chút nữa bị nổ thành thịt vụn!” “Theo đạo lý thì hẳn là như thế, tại sao lại thế này?”, ông chủ Khang vuốt vuốt tay, quỳ trên mặt đất chờ đợi, “Đối diện ngừng?” Tiêu Minh Hiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy phía sau xe lộ ra mấy bóng người, hiển nhiên là đang quan sát. Hắn một lần nữa lại nằm úp sấp xuống, “Báo cáo thương vong.” “Ba người, vết thương nhẹ.” Tiêu Minh Hiên gật đầu, “Tạm thời cứ nằm yên đấy đừng nhúc nhích, bọn họ có thể muốn tiến tới, chuẩn bị chiến đấu.” Tống Phong quay sang bên cạnh, thấp giọng hỏi, “Tôi đoán phía sau sẽ có người ở lại, nếu tình huống đột biến thì sẽ có thể tiếp tục nã pháo. Ông chủ, ông cảm thấy họ còn bao nhiêu viên?” Ông chủ Khang nhẩm tính, Vừa rồi họ bắn bốn viên, mang không quá mười viên, vậy thì còn nhiều nhất là năm viên. Chúng ta bất quá chỉ là cướp xăng xe, bọn họ kỳ thực không tất yếu…”, hắn nói xong, đột nhiên nổi giận, “Mẹ nó, tôi hiểu rồi, bọn họ có thể nhắm tới mấy thùng vũ khí! Tôi còn thắc mắc tại sao một tiểu nhân vậy lại có thể gọi tới nhiều người như vậy, hơn nữa những người này còn không quản hao phí xăng với đạn pháo để đối phó chúng ta. Hóa ra là hắn nhìn thấy vũ khí sau đó báo cho họ biết.” Một đám người “xoát” một tiếng nhìn hắn, bất khả tư nghị, Bạch Húc Nghiêu cả kinh nói, “Ông nói thô tục kìa! Ông lại có thể nói thô tục!” Ông chủ Khang bất vi sở động, “Ai quy định người nhã nhặn không thể nói thô tục? Là quy định của ai?” “Được rồi, câm miệng hết đi, bọn họ tới rồi”, Tống Phong nhắc nhở, nhìn hai chiếc xe việt dã đang từ từ đi tới, hai mắt nheo lại, bắn ra tia nguy hiểm. Ông chủ Khang lạnh giọng phân phó, “Trong chốc lát nhanh chóng chạy ra đối chiến, tốc chiến tốc thắng, không lưu người sống!” Mọi người mặc kệ hắn, chuyên chú nhìn vào hai chiếc xe đang tới gần. Tiêu Minh Hiên thấy người bên trong giơ súng, lập tức hạ lệnh, “Động thủ.” Thành viên Hình Thiên nháy mắt đứng dậy, nổ súng phản kích. Ở khoảng cách gần như thế này, uy lực của súng được phát huy cực điểm. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn giơ súng tiến lên, một bên tấn công, một bên phòng thủ, nã súng liên thanh. Sức giật quen thuộc từ súng truyền đến khiến Tống Phong đột nhiên sinh ra một cảm giác thoải mái đến chết lặng người. Đối với loại tình huống này, bọn họ có thể coi là không thể quen thuộc hơn. Hai người đứng chung một chỗ, khí thế, năng lực có thể nói là thần cản diệt thần, ma cản chém ma. Đạn pháo lại gào thét bay tới, đất đá phía sau chợt nổ tung nhưng hai người họ mí mắt cũng chưa từng nháy một cái, vẫn tiếp tục tiến lên, nhanh chóng giải quyết gọn hai chiếc xe việt dã. Bạch Húc Nghiêu cầm súng tiến lên, hai mắt sáng như tuyết, “Bưu hãn a! Em về sau chỉ theo hai người lăn lộn!” Ông chủ Khang đợi một lát, phát hiện phía trước đạn pháo đã im hơi lặng tiếng, lập tức nói, “Đừng để chúng chạy, miễn hậu họa!” Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh không đợi hắn mở miệng đã lắp ống ngắm, nhảy lên xe tải làm điểm tỳ bắn. Phía xa chỉ còn hai người, thấy thất bại liền xoay người bỏ chạy, bị Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh mỗi người một viên đạn, giải quyết sạch sẽ. Nguy hiểm được giải trử, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiến lên xem xét thương thể của đồng đội, phát hiện không có trở ngại gì lớn nên chỉ xử lý đơn giản. Bọn họ nhìn xe tải bị lật ngược, lại nhìn người nào đó, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Ông chủ, chỉ dựa vào có từng này người thì không có khả năng lật lại nó. Ông vẫn là nên hết hi vọng đi.” Ông chủ Khang đưa tay nhìn đồng hồ, “Ném ở chỗ này cũng được, người của tôi sắp đến rồi, lúc đó họ sẽ xử lý. Mọi người đem thi thể trên hai chiếc xe việt dã kia nem xuống, xem xe có dùng được không.” Mọi người gật đầu, phát hiện lốp xe có nơi bị đạn phá, cho dù miễn cưỡng lái thì cũng không được nhanh. Bạch Húc Nghiêu xách thùng dụng cụ chạy tới, “Em đi xem, nếu như lốp xe tải còn dùng được thì sẽ thay vào hai chiếc xe này.” Tống Phong gật đầu, “Anh và em cùng đi.” Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, “Ông chủ, tại sao thủ hạ của ông biết chúng ta ở chỗ này?” “A, con đường đi đến Kim Tân Nguyệt này là…”, ông chủ Khang nói xong đột nhiên dừng lại, nhìn hắn. Tống Phong cũng nhìn lại, “Chuyện này căn cứ có ai biết?” “…Có mấy người, không nhiều lắm.” “Như vậy là cho dù chúng không biết rõ ràng nhưng mà có thể đại khái đoán được chúng ta đi đường nào đi?” Ông chủ Khang lại gật đầu. Bạch Húc Nghiêu lại chạy đến hỏi, “Ca, vậy thì anh bố trí thế kia không lẽ vô dụng?” “Vẫn là có chút tác dụng”, Tống Phong nói, “Nếu anh là họ, anh sẽ tách ra hành động, chia quân số ra làm hai phần, đuổi theo hai hướng khác nhau.” Bạch Húc Nghiêu lại rít gào với người nào đó, “Ông là đồ ông chủ vô lương tâm, chạy chối chết cũng không tính sẵn nơi đến.” “Này cậu nhóc lính đánh thuê, tôi nói cho cậu biết…”, Ông chủ Khang vừa nói được một nửa thì Tiêu Minh Hiên đã cắt lời, “Tống Phong”. Tống Phong thấy hắn cầm lấy súng, nhảy lên xe việt dã nhìn qua ống ngắm, thấy xa xa là một đoàn điểm đen cuồng bạo lao tới, lập tức nói, “Bọn họ đến đây, nhanh lên, lên xe!” Mọi người nhanh chóng ném thi thể xuống, bất chấp săm lốp, khởi động động cơ rời khỏi. Nhưng vừa rồi có viên đạn bắn trúng thùng xe nên dù thế nào cũng không đi được mà phía sau là cả một đoàn xe đang đuổi theo. Tống Phong nhanh chóng quyết định, “Mấy người bảo vệ ông chủ đi trước!” “Rõ.” Ông chủ Khang chấn động, lập tức cự tuyệt, “Tôi không thể bỏ mặc các cậu chỗ này.” “Nhiệm vụ của bọn tôi là bảo vệ ông”, Tống Phong bất vi sở động, giương cằm nói, “Đem ông ta đi.” Nhưng người khác nhanh chóng tiến lên, không để ý đến lời ông chủ Khang mà ấn hắn lên xe, mặc hắn giãy dụa. Nhưng người kia nhìn Tống Phong, “Anh dẫn hắn đi, chúng tôi lưu lại.” Tống Phong liếc mắt, “Mấy cậu không thể so được với tôi.” “Nhưng người mạnh nhất mới có thể bảo vệ ông chủ.” “Không cần cãi”, Tiêu Minh Hiên trầm giọng nói, “Mọi người đi trước, đây là lệnh, Tống Phong, em…” “Tôi ở lại”, Tống Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, lặp lại, “Tôi ở lại.” Tiêu Minh Hiên nhìn thật sâu vào hắn, định nói nhưng lại không thốt lên lời. Hắn trầm mặc hai giây, cuối cùng gật đầu, “Được.” Những người còn lại cứng đờ, không tình nguyện lên xe, Bạch Húc Nghiêu phất tay, “Đi đường cần thận…Ngao! Ca, anh lại làm gì?” Tống Phong mở cửa xe, đá hắn lên, “Ai cho em xuống, cút ngay cho anh.” Bạch Húc Nghiêu ủy khuất nhìn hắn, “Là anh nói cho em đi theo mà. Anh và sư huynh đều ở lại, em không thể đi a.” Tống Phong đóng sầm cửa lại, “Hiện tại không cần theo, cút ngay.” “Mấy tên lính đánh thuê vô lương các cậu, tôi là ông chủ! Ông chủ!”, ông chủ Khang giãy dụa nhưng hiển nhiên không thể so với họ, “Buống tay.” “Ông chủ, ông vẫn nên ngoan ngoãn rời đi thôi”, Tống Phong ném ra một câu, phân phó, “Đi.” Lái xe hơi hơi chần chờ, sau dùng sức nhấn ga, xe lướt đi, chạy như bay. Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh vẫn không nhúc nhích, muốn tìm thời cơ thanh toán mấy tên bắn súng máy nhưng bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì đầu kia súng máy đã bắn phá đến nơi. Hai chiếc xe việt dã đứng mũi chịu sào, ầm ầm nổ tung, tầm nhìn nhất thời bị che khuất. Bọn họ cầm súng, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh thấy đoàn xe tiến tới. Hai người quyết định thật nhanh, đều giải quyết xong một người. nhưng lần này họ có đến ba cái súng máy, cái còn lại nhanh chóng phản kích. Vị trí của Tiêu Minh Hiên và Đoạn Thanh vô cùng lộ liễu nên phải buộc nhảy xuống. Một chiếc xe việt dã khác lại phân ra hai người đứng ở chỗ súng máy tiếp tục bắn phá. Từ nơi đứng nhìn ra, mỗi lần súng máy đảo qua căn bản không thể tránh, Tống Phong có thể nghe rõ ràng tiếng viên đạn sượt qua tai. Mọi người đang lâm vào khốn cảnh, thập tử nhất sinh. Ngay lúc chỉ mành treo chuông thì đột nhiên phía sau vang lên một loạt âm thanh phanh gấp của xe việt dã. Đi theo phía sau đoàn xe là một lượng lớn súng máy tương tự. Phía trong đoàn xe còn có một chiếc xe quen thuộc, chính là chiếc việt dã bị bắn tan nát vừa rồi. Người nào đó ngồi phía trên xe, uy phong nói, “Thấy không, người của tôi đã tới rồi.”
|
Chương 59: Trường hợp đặc biệt Xe việt dã còn chưa dừng lại thì Bạch Húc Nghiêu đã nhanh chóng nhảy xuống xe, lảo đảo hai ba bước rồi chạy vội tới, mãnh liệt ôm chặt lấy Tống Phong, tội nghiệp nói, “Ca, em còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại anh nữa a! Nhìn thấy anh còn sống thật tốt quá!” (Ame: Tôi thắp cho cậu một cây nến a, Tiểu Bạch. Dám ôm vợ Hiên ca thế kia a ) Có thêm trợ thủ giúp sức, Tống Phong đứng lại một hơi thở dốc, cười tủm tỉm vỗ vai hắn, “Cũng không tách ra quá lâu.” “Với em mà nói thì đó đã là quá lâu rồi”, Bạch Húc Nghiêu vẫn tiếp tục ôm hắn, rất giống như một con chó lớn tìm được chủ nhân. Tiêu Minh Hiên vừa nhảy ra từ xe tải, chạy vội tới bên người Tống Phong. Nguy hiểm vừa qua đi, hắn cũng muốn ôm vợ mình lắm chứ, nhưng căn bản là đã bị người khác đoạt mất, hơn nữa còn ôm không nỡ rời xa. Hắn liếc mắt một cái, hắng giọng nhắc nhở. Bạch Húc Nghiêu lập tức buông tay, “Ca, em biết anh luyến tiếc em nhưng mà nên buông tay, xử lý địch nhân trước thì hơn.” Hắn nói xong, vội vàng xoay người, ôm Vệ Tiểu Nghiễn một cái, lại đụng phải tầm mắt của Đoạn Thanh, đành phải ngoan ngoãn buông ra, yên lặng ngồi vào góc vẽ vòng tròn, “ Đáng tiếc cho tình cảm của lão tử a, làm gì có ai hiểu cho...” (Ame: ĐÚng a, Tiểu Bạch, tìm một anh công nương tựa đi. Họ có đôi có cặp hết rồi a ) Tống Phong nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đá một cái, “Nguy hiểm vẫn còn, đừng có ngồi đó tự kỉ nữa.” Bạch Húc Nghiêu dùng dằng đứng lên, cầm súng nhìn phía trước. Những người vừa đến cùng đội Hình Thiên đã nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, chỉ có mỗi ông chủ ngồi một mình một chỗ trong chiếc xe việt dã bị bắn thảm thương khi nãy. Hắn lập tức không nói hai lời mà chạy đến. Ông chủ Khang cuối cùng cũng cảm thấy mình được coi trọng, gật đầu tán thưởng, “Không tồi, còn biết tôi là ông chủ....Cậu nhóc lính đánh thuê, cậu định làm gì?” “Ông cút đi tìm anh và sư huynh đi, họ sẽ bảo vệ ông”, Bạch Húc Nghiêu tóm lấy hắn, tùy tay vứt xuống đất, mở cửa xe đi vào, nhấn ga, nghênh ngang hùng dũng tiến về phía trước. Đối phương đã sớm dự đoán được nơi này có thể đánh lén ông chủ Khang nên đã phái ra tương đối nhiều người. Tiêu Minh Hiên vuốt vuốt đầu Tống Phong rồi cùng Đoạn Thanh lại nhảy lên xe tải. Phía trước có người hấp dẫn hỏa lực nên áp lực của hai người cũng giảm bớt. Hai chiếc súng bắn tỉa đồng thời bắn ra, không lưu lại đường sống cho bất kỳ ai cả. Hỏa lực của đối phương dần dần giảm đi, hoảng hốt rút lui mà bên ta thì mạnh mẽ tiến lên áp chế. Thấy tình hình phía trước tương đối ổn định, không cần người trợ hỏa lực, Tiêu Minh Hiên thu súng, cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, quay mặt, nhìn thẳng. Tống Phong lưu loát trèo lên xe tải cùng Tiêu Minh Hiên, nhìn phía xa xa, tình huống dường như đã nghiêng hẳn về một phía, hắn là không có bất cứ trở ngại gì cả. Hắn quay đầu, cười cười với Tiêu Minh Hiên, tóm lấy vạt áo trước ngực, kéo sáng một bên, hung hăng áp môi lên. (Hãn ) Tiêu Minh Hiên hơi trợn tròn mắt nhưng nhanh chóng hoàn hồn, một tay đỡ gáy, một tay vong qua thắt lưng kéo Tống Phong lại gần làm sâu sắc thêm nụ hôn. Tống Phong cũng thuận theo đến gần, cùng Tiêu Minh Hiên miệng lưỡi giao triền. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng vị khói súng, bên tai có thể nghe thấy tiếng súng vẫn đang nổ mà họ vẫn cứ coi như không, đứng ở tại chiến trường, dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, không coi ai ra gì mà ôm hôn. Cảm giác này thực con mẹ nó vui sướng. Ngay lúc Tống Phong lên xe thì Đoạn Thanh đã nhảy xuống, thấy một màn nóng bỏng như vậy liền quay đầu nhìn Vệ Tiểu Nghiễn. Vệ Tiểu Nghiễn trầm mặc, chớp chớp mắt một cái rồi vẫy vẫy tay với hắn. Ông chủ Khang nhìn bên này hai người, bên kia hai người có đôi có cặp với nhau, lại tiếp tục ngồi dưới đất đợi, mặt không đổi sắc. Thủ hạ của hắn bị pháo cối tạc thương nhẹ, không tham gia chiến đấu thấy thế liền đi đến đứng cạnh. Ông chủ Khang thấy hắn ôm súng lại gần, tán thưởng một tiếng, “Cũng là cậu hiểu chuyện.” Người nọ cùng hắn lăn lộn đã lâu, đương nhiên biết được ý tứ của hắn, trầm mặc một lát liền ăn ngay nói thật, “Ông chủ, kỳ thực súng không có đạn, không bảo hộ được ông.” “...” (Ame: Ta nói mà, quả báo vì cắt đứt chuyện tốt của người khác a.) Hai người kia đứng ôm hôn nhau không lâu sau liền tách ra. Tống Phong liếm khóe miệng, thở dốc hỏi, “Có thuốc lá không?” Tiêu Minh Hiên cười lắc đầu, “Không có, cố chịu đi.” Tống Phong mị mắt nhìn hắn. Ở phương diện tình yêu chưa từng có người nào có thể cùng hắn dây dưa lâu như Tiêu Minh Hiên. Hơn nữa người này cũng không giống như những mỹ nhân mảnh mai trước kia, không cần hắn tiêu tốn tâm tư dỗ dành. Không chỉ vậy, người này còn vô cùng cường hãn, hữu lực, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, có năng lực khiến hắn thỏa mãn. Đúng là một sự ngoại lệ đặc biệt. (Ame: Tiểu Tống, anh đây là khen chồng trá hình nha.) Tiêu Minh Hiên nhướn mày, “Như thế nào?” Tống Phong tự hỏi một lát, nhún vai, “Không biết, cảm giác có chút kỳ quái.” “...Chán ghét?” “Không.” Tiêu Minh Hiên cười cười, vuốt vuốt tóc hắn, “Đây là hiện tượng tốt a.” Tống Phong không đáp, nâng mắt nhìn thấy cuộc chiến đã đến hồi kết, mọi người đang dọn dẹp mọi thứ. Thấy ông chủ chỉ tay về phía hai chiếc súng máy hạng nặng phía xa, Tống Phong lấy súng bắn tỉa trong tay Tiêu Minh Hiên, nhìn qua ống ngắm rồi tán thưởng nói, “Súng máy hạng nặng M2HB, cái còn lại là... con mẹ nó là súng máy hạng nặng KORD, quá tuyệt.” Hắn buông súng, chỉ thấy mấy chiếc xe kia lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trước, khẩu súng máy hạng nặng M2HB toàn bộ khai hỏa, mưa đạn xuyên giáp 99mm dễ dàng xuyên thủng những chiếc xe việt dã phía trước. Chiếc xe kia lập tức nổ tung, chốc lát đã thành một đống phế thải. Những chiếc xe đằng sau cũng cùng chung một số phận. Ngay khi chiếc xe đầu tiên phát nổ, mấy người vội vàng mở cửa xe chạy thì lập tức bị đội Hình Thiên bắn gục toàn bộ. Đoàn xe nhanh chóng lộn ngược trở lại, lẳng lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Thành viên đội Hình Thiên cũng đều nhìn về phía ông chủ, chờ phân phó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ông chủ Khang chậm rãi đứng lên, đẩy đẩy kính mắt, thân ảnh đứng giữa ánh mặt trời sáng lên, nhất thời hình tượng lại tăng vọt theo cấp số nhân. Tống Phong thấy cuộc chiến đã chấm dứt liền nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống, tủm tỉm cười, “Ông chủ.” Ông chủ Khang trầm ổn gật đầu, “Nói.” Tống Phong lại hảo tâm nhắc nhở, “Thủ cấp.” Ông chủ Khang ngẩn ra, vội vàng trở lại xe tải tìm kiếm. Với khối lượng đống vũ khí xếp cao ngất cùng với cái xe tải đã lật nghiêng, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu thì dù hắn có muốn cũng không thê tìm được. “Thủ cấp, thủ cấp, thủ cấp...”, hắn nhanh chóng chạy qua, phân phó mọi người di chuyển mấy thùng vũ khí, “Nhanh lên, nhanh lên, mấy cậu chưa ăn cơm sao?” Thành viên đội Hình Thiên đột nhiên dừng lại, tiêu sái đi sang hai bên, tìm một nơi nào đó rồi tùy tiện ngồi xuống, “Ông chủ, chúng tôi đúng là chưa ăn cơm.” (Ame: Đủ vô sỉ nha. Cơ mà, ta thích...) “...” Song phương đối diện hai giây, ông chủ Khang đành phải chỉ huy thủ hạ của mình, “Mau khiêng ra ngoài, nhanh lên.” Bọn thù hạ vội vàng khiêng mấy thùng vũ khí ra ngoài. CHỉ trong chốc lát trong xe đã vãn. Thành viên đội Hình Thiên ngồi bên cạnh nhìn, chậm rì rì nhắc nhở, “Cẩn thận một chút, thủ cấp kia còn chưa có nhắm mắt đâu.” (Ame: Một cách nói chuyện đầy chất ‘Tống Phong’. Quả nhiên vô sỉ mặt dày cũng là bệnh có thể lây a ) Toàn bộ thủ hạ đột nhiên cứng đờ, nhìn vào thùng xe u ám. Ông chủ Khang không để ý đến họ, đem một thùng vũ khí cuối cùng dời ra ngoài, cuối cùng thở phào một hơi. Thủ cấp kia may mắn nằm vào góc giữa hai thùng hàng nên không ngại. Hắn thậm chí còn xốc vải lên nhìn nhìn, xác nhận không có chuyện gì liền phủ lại, còn vỗ vỗ vài cái vào ngực, “May mắn a, may mắn.” (Ame: ==|||) Biểu tình của tất cả mọi người chớp mắt trở nên vặn vẹo quỷ dị. Ông chủ Khang xách cái đầu ra đưa cho bọn họ, phân phó khiêng vũ khí lên xe tải có súng máy hạng nặng bảo vệ. Mọi người lại cùng lên xe chạy như bay, chỉ dừng lại một lát buổi tối rồi lại tiếp tục đi. Tống Phong lười biếng dựa vào người Tiêu Minh Hiên, thảnh thơi đánh giá bên ngoài. Khu này vẫn còn tương đối loạn, có thể thường xuyên nhìn thấy những đoàn người có vũ trang đi qua, ngấu nhiên còn có thể gặp được xe trang bị súng máy hạng nặng. Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn luôn lo lắng đề phòng sợ gặp lại cái tổ chức kia nhưng rất may, tốc độ đoàn xe rất nhanh, trên cơ bản là gần như không dừng lại giữa đường. Tới gần trưa, họ đến địa bàn của ông chủ Đạt. Lúc đó, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi. Ông chủ Khang bình yên vô sự trở về thì coi như nhiệm vụ của đội Hình Thiên đến đây cũng hoàn thành. Ông chủ Khang lưu họ lại ăn cơm trưa sau đó sắp xếp đưa họ về nước. Thành viên Hình Thiên có chút cảm khải, cùng nói lời từ biệt, “Ông chủ, không hẹn gặp lại.” “Lần này biểu hiện của mọi người đều rất tốt”, Ông chủ Khang ngồi ở thư phòng, tán thưởng nhìn, “Về sau nếu có nhiệm vụ tôi sẽ tìm các cậu.” Mọi người nhất thời trăm miệng một lời, “Nằm mơ đi ông chủ vô lương. Chúng tôi đời này cũng không muốn gặp lại ông nữa, cảm ơn!” (Ame: Ăn ở thế nào mà lại thành ra thế này a ) “Tôi là ông chủ”, ông chủ Khang vẫn bất vi sở động, “Có một số việc các cậu không thể quyết định được. Hơn nữa tôi cảm thấy chúng ta ở chung cũng tốt mà, đúng không?” “...” “Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị trực thăng đưa mọi người về nước, sau này còn gặp lại.” Tống Phong tủm tỉm tiến lên nói, “TỪ từ, ông chủ, chúng ta tính tiền lương cái đã.” Ông chủ Khang mặt không đổi sắc, “TIền lương? Cái gì tiền lương? Tôi không biết cậu đang nói cái gì.” “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ ông sau khi trộm văn kiện thành công, không phải là trộm súng ống đạn dược”, Tống Phong cười tủm tỉm đáp, “Kỳ thật chúng tôi có lẽ sẽ không cần để ý đến ông mà cứ thế chạy thẳng thì coi như tính mạng sẽ bảo đảm nhưng chúng tôi lại còn tha thêm cả một xe vũ khí, thập tử nhất sinh bảo vệ ông mà thảm như thế này. Nhưng dù sao cũng là lính đánh thuê nên dù ông chủ có yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn.” “THì đúng là như vậy.” “Ân, vì lần này chúng tôi làm công việc của lính đánh thuê cho nên cũng tương đương với --- ---“, Tống Phong cười tủm tỉm nhìn hắn, “Thù lao thêm a, ông chủ.” (Ý của Tiểu Tống là: nếu lần này Hình Thiên làm nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng thì chính phủ sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong nhiệm vụ nhưng lần này Hình Thiên làm nhiệm vụ của lính đánh thuê nên nếu ông chủ có bất cứ yêu cầu gì thêm thì phải trả thêm tiền lương.) “Đi tìm lãnh đạo của mấy cậu mà đòi.” “Tôi không nghĩ sẽ tìm ông ấy đòi tiền vì nhìn ông trông nhiều tiền hơn. Chỉ riêng cái xe vũ khí kia là đủ trả rồi a”, Tống Phong nói xong, quay đầu lại hỏi, “Xe vũ khí kia được đem đến đâu mọi người có nhìn rõ không?” Mọi người đều cười vô sỉ, “Thấy rõ a.” Ông chủ Khang thấy cả luc người nhìn chằm chằm vào xe vũ khí, trầm mặc một hồi lâu. Sau khi trải qua một loạt đàm phán hoàn bình, thân mật (Ame: Ta nghi ngờ về điều này...), rốt cuộc đã hạ thành hiệp nghị. Hắn đau lòng đem chi phiếu ném qua. Tống Phong cầm chi phiếu vẫy vẫy, hôn gió một cái rồi dẫn mọi người đi thẳng. (Ame: Hảo nha, nhà nhiều tiền như vậy mà vẫn thích bắt chẹt người khác. Có nên gọi Tiểu Tống là phúc hắc thụ không nhể!?) Ông chủ Khang thực tức giận, trong báo cáo còn cố ý đề cập đến số tiền phải trả thêm. Vì hắn là đặc công, đương nhiên lãnh đạo trực tiếp sẽ là Vương Nhất Trung. Vương Nhất Trung nhìn báo cao một lần, sau khi nhìn thấy tên của bị tổ tông nào đó (Chính là Tiểu Tống a~) lập tức ném nó sang một bên, uống một ngụm trà để bình tĩnh. Ông chủ Khang ở phía đầu dây bên kia nhắc hắn, “...Bộ trưởng?” Vương Nhất Trung hoàn hồn, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Dù sao cậu buôn bán cũng có lời, thôi cứ như vậy đi.” Ông chủ Khang ngẩn người, “Tổ chức mặc kệ?” Vương Nhất Trung chỉ còn biết nhìn trời, “Mặc kệ, nếu tiểu tổ tông kia muốn thì cũng đành cho hắn thôi.” Ong chủ Khang bình tĩnh nói, “Lần trước ngài nói với tôi nếu có thể có chứng cứ về đường dây buôn thuốc phiện tại Kim Tân Nguyệt thì báo cáo. Dù đây không phải công việc của tôi nhưng tôi vẫn đặc biệt lưu ý đến.” Vương Nhất Trung lập tức hỏi, “Thế nào?” “Nga, tôi tâm tình xấu a, trí nhớ đột nhiên giảm mạnh, quên mất đã ném nó chỗ nào rồi. Chờ tôi nhớ được thì sẽ báo cáo sau.” “...” (Ame: Không bắt bẻ được Tiểu Tống thì đành đi bắt ép kẻ khác vậy. Quả nhiên là phúc hắc nha ) Thành viên Hình Thiên vì muốn đảm bảo an toàn nên không đáp máy bay xuống căn cứ mà đáp ở nơi khác rồi đổi xe việt dã lái về. Lúc đến quân doanh thì đã là nửa đêm, thần kinh buộc chặt của mọi người rốt cuộc cũng đã được thả lỏng. “Gấp cái gì a”, Tống Phong ngăn trước mọi người, cười tủm tỉm lắc lắc chi phiếu trong tay, “Thật vất vả mới có thể trở về, có muốn đi chơi không?” Mọi người “xoát” một tiếng nhìn về phía Tiêu Minh Hiên. Hắn không có ý kiến, chỉ là vươn tay ôm người nào đó vào lòng, “Đi thôi.”
|
Chương 60: Tiêu khiển Mọi người đi tới một nhà hàng không tồi, bao một phòng thoải mái ăn uống. Tống Phong duỗi tay đặt trên lưng ghế, một tay thì cầm bật lửa châm thuốc, chậm rãi phun ra một ngum khói, cười tủm tỉm nhìn mọi người, “Được rồi, chúng ta đến đâu chơi?” Bạch Húc Nghiêu rót một ly nước ấm, “Ca, trễ như vậy đương nhiên là đi bar nha.” Tống Phong thần tình vô tội, “Anh chỉ muốn hỏi ý kiến thôi, vạn nhất có người muốn đi xem phim, chơi game hay muốn đua xe thì làm sao bây giờ?” Bạch Húc Nghiêu thuận miệng hỏi, “A, hay là anh lại giống tên ông chủ vô lương nào đó muốn nghe ca kịch?” (Ame: Ta ngửi thấy mùi gian tình nha.) Mọi người lập tức rống lên, “Thời điểm tốt đẹp thế này thì miễn bàn đến ông ta đi.” Bạch Húc Nghiêu bị doạn run rẩy, nước ấm trong chén sánh cả ra ngoài, “Không muốn thì thôi không nói, gào cái gì mà gào? Hơn nữa trước đó người bồi hắn nghe ca kịch là lão tử, là lão tử! Còn lũ hỗn đản các nguwofi thì đi xem múa cột, đúng là ác độc!” Mọi người vội vàng nói sang chuyện khác. Đương nhiên, sở thích của mỗi người là khác nhau, có người muốn đi ngủ một giấc, lại có người muốn đi uống rượu tán gái. Bạch Húc Nghiêu thì muốn thỏa mãn lòng tò mf của mình nên đã sớm chiếm một chỗ trên khán đài, chăm chú nhìn một tiểu mỹ nhân đang khiêu vũ. Tiêu Minh Hiên thấy thế nên cũng không có thuê phòng mà để họ muốn đi chơi đâu thì đi. Hắn đem Tống Phong kéo vào ngực, cúi đầu hỏi, “Còn em, em muốn làm gì?” Tống Phong nhướn mày, “Anh thì sao?” “Anh thì không sao cả, nếu em muốn uống rượu thì anh bồi em uống, em mà muốn xem múa cột thì anh cùng đi với em”, Tiêu Minh Hiên dừng một chút, hơi nghiêng đầu, môi dán vào lỗ tai hắn, thấp giọng cười, “Nếu em muốn anh thượng em thì anh đương nhiên tuyệt đối sẽ làm đến nơi đến chốn.” Thanh âm của hắn trầm thấp mà từ tính, lẫn trong âm thanh sôi trào của quán bar, mang theo hơi thở ấm áp, mãnh liệt phả lên tai, Tống Phong nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn lãng dưới ánh đèn hôn ám, con người xinh đẹp đột nhiên lóe lên chút ánh sáng, “Vị tiên sinh này, tôi hôm nay tâm tình tốt, miễn cưỡng thu anh một đêm.” Tiêu Minh Hiên không khỏi nở nụ cười, kéo hắn vào thang máy. Đoạn Thanh nhìn theo thân ảnh hai người biến mất trong đám đông, quay đầu hỏi, “Cậu thì sao? Muốn đi đâu?” Vệ Tiểu Nghiễn đánh giá xung quanh, miết miết cằm, “Muốn tìm người thỏa mãn.” Đoạn Thanh trầm mặc, mặt không đổi sắc, “Tôi có được không?” Vệ Tiểu Nghiễn, “...” Tiêu Minh Hiên và Tống Phong đi thuê một gian phòng, vừa mới đi vào đã dính liền cùng một chỗ. Tiêu Minh Hiên áp hắn trên cửa, đầu lưỡi tham lam chiếm hữu từng tấc trong khoang miệng. Tống Phong hơi ngửa đầu, kịch liệt hôn trả. Bàn tay hữu lực của người nào đó lần vào phía trong y phục của hắn, vuốt ve phần eo sau đó chậm rãi lần lên trên, xoa nắn hai điểm gờ lên trước ngực. Một luồng điện lưu tê dại đánh thẳng vào đại não khiến hắn nhát thời thở dốc một tiếng. Hô hấp của Tiêu Minh Hiên có phần nặng nề, cắn nhẹ lên môi hắn một cái, cười hỏi, “Vội như vậy?” Tống Phong hung hăng áp môi lên, “Muốn thượng liền thượng, còn vô nghĩa nữa lão tử bỏ đi luôn đấy.” Tiêu Minh Hiên lại nở nụ cười, nhanh chóng cởi áo, rút dây lưng rồi lần tay xuống dưới, nắm lấy dục vọng đã ngẩng cao đầu của Tống Phong, “Muốn tắm rửa không?” Tống Phong thoải mái rên rỉ một tiếng, con ngươi xinh đẹp phủ một tầng sương, “Tắm.” Tiêu Minh Hiên ôm hắn đến phòng tắm, một hơi cởi hết quần áo của ca hai người sau đó áp hắn lên tường, mãnh liệt hôn. Thân thể hai người mà sát với nhau khiến nhiệt độ không khí chậm rãi bị nung nóng, hô hấp nhất thời lại thêm nặng nề. Tống Phong thở hổn hển. Đầu lưỡi của người kia lướt nhẹ qua yết hầu khiến hắn rên lên một tiếng, hơi nghiêng đầu, dư quang đảo qua đột nhiên dừng lại ở bên vai trái bị ứ đọng máu, “Anh bị làm sao vậy?” Tiêu Minh Hiên thờ ơ nhìn vết thương, tùy tay mở vòi hoa sen, đơn giản giải thích, “Lúc xe tải bị nổ tung thì bị đụng tới. Không có việc gì, mấy ngày nữa là tốt rồi”, hắn dừng lại một chút, “Anh thấy lúc đó em lập tức chạy đến. Thế nào? Lo cho anh sao?” Tống Phong đột nhiên nhớ tới tâm tình khi đó của mình, thành thật gật gật đầu. Tiêu Minh Hiên không nghĩ tới hắn lại thành thật như vậy, lập tức ôm hôn, động tác càng kịch liệt hơn. Nhiệt độ cùng khoái cẩm trong cơ thể Tống Phong tăng rất nhanh, nhất thời kéo tay hắn xuống bộ vị nào đó trướng lên của mình. Yết hầu Tiêu Minh Hiên căng thẳng, tay nắm lấy phần phân thân mẫn cảm, chuyển động lên xuống, môi lướt thẳng một đường từ cổ xuống dưới, không bỏ qua một tấc da thịt nào. Tống Phong lập tức nhận thấy ý đồ của người này, trợn mắt nhìn, con ngươi phủ một tầng hơi nước thản nhiên xinh đẹp. Hắn thấy người phía trên đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn nhìn, không khỏi nổi giận, “Chậm chạp cái gì a, muốn làm liền làm luôn đi.” Tiêu Minh Hiên không khỏi nở nụ cười, “Anh đoán là em sẽ nói thế mà. Em đúng là chẳng có chút tiết tháo gì cả.” “Cần tiết tháo để làm gì chứ, tôi...”, Tống Phong chỉ nói được một nửa thì bị một luồng khoái cảm xâm chiếm, phân thân được khoang miệng ấm nóng chậm rãi phun ra nuốt vào, không khống chế được mà rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu Tiêu Minh Hiên. Đầu lưỡi giảo hoạt liếm từ gốc lên đến tận đỉnh, thậm chí còn lướt qua lỗ nhỏ khiến Tống Phong khó nhịn mà thở dốc một cách nặng nề. Tống Phong chỉ cảm thấy sóng nhiệt lưu không ngừng công kích thần kinh khiến hắn muốn được nhiều hơn nữa. Hắn cơ hồ không thể chịu đựng được loại cảm giác dục hỏa đốt người đến khô nóng, hai tay đặt tại trên đầu Tiêu Minh Hiên không khỏi dùng lực ấn xuống, phân thân đi vào càng sâu khiên cơ thể hắn cứng đờ, thỏa mãn thở dài ra một hơi giống như từng tế bào trong cơ thể đều sảng khoái đến cùng cực, lại giống như hắn đang ở thiên đường. Tiêu minh Hiên liếm liếm khóe miệng đứng dậy, hôn nhẹ lên trán một cái, “Thích không?” Tống Phong lười biếng dựa trên người hắn, thân thể cọ cọ mấy cái, con người xinh đẹp đầy ý thỏa mãn, “Ân, kỹ thuật không tồi, về sau tiếp tục cố gắng.” Tiêu Minh Hiên cười hôn hắn, tùy tiện rửa phần tinh dịch trên tay, lần xuống phía sau, chen một ngón tay vào. Tống Phong nhíu mày hừ một tiếng, đè tay hắn lại, “Đừng làm chỗ này, lên giường.” Tiêu Minh Hiên cúi đầu xuống, hỏi, “Thế nào, sợ bị anh làm đến nỗi không đứng được?”. Tống Phong vừa định tách khỏi hắn nhưng đã nhanh chóng bị Tiêu Minh Hiên ấn vào trong ngực, hơn nữa khí lực tạm thời cọn chưa có khôi phục, chỉ có thể cam chịu sự xâm lược của người kia, hắn giận dữ, “Anh đừng có mà cố ý nữa, nhanh đi lên giường, không thì anh cũng đừng...A...” Tiêu Minh Hiên không đợi hắn nói xong, xoay người, đưa tay nắm lấy eo hắn, thắt lưng đỉnh một cái, dục vọng lập tức đâm vào chỗ sâu nhất khiến hắn thỏa mãn thở ra một hơi, cúi đầu hôn Tống Phong, “Đứng không được thì cầu anh, anh bế em ra ngoài.” (Ame: *múa múa* phúc hắc a, phúc hắc *cười thô bỉ*) “Anh đây là muốn chơi trò gì...”, Tống Phong nhất thời bất mãn, đang muốn kháng nghị lại thì hung khí trong cơ thể lại mãnh liệt đâm tới, đụng vào địa phương mẫn cảm nhất khiến hắn lập tức lại rên rỉ. Tiêu Minh Hiên luận động trừu áp, sung sướng hỏi, “Muốn nói cái gì?” Tống Phong mãnh liệt lắc đầu, “Cái gì cũng chưa nói, anh đừng, đừng như vậy...A...” Tiêu Minh Hiên gắt gao ôm hắn trong ngực, kịch liệt đưa đầy thẳng đến khi thấy đôi con người xinh đẹp ngập hơi nước mới buông ra, ôm ra khỏi nhà tắm, lưng dựa vào giường để hắn ngôi lên trên người mình. Ý thức Tống Phong có chút mơ hồ, hô hấp ngày càng thêm trầm trọng, đem tay người kia kéo đến dục vọng bừng bừng thức dậy của mình. Tiêu Minh Hiên nắm lấy phân thân của hắn, hông dùng sức đỉnh lên, thấp giọng hỏi, “Muốn bắn?” Tống Phong rên rỉ nức nở một tiếng, cơ thể run rẩy, “Nhanh lên.” Tiêu Minh Hiên an ủi hôn lên mặt hắn, xoay người áp lên giường, đem hai chân hắn mở ra, bắt đầu trầm luân trong dục vọng. Sau đó hai người cũng chỉ tắm rửa qua loa, lại nằm tựa lên đầu giường. Tống Phong lười biếng ngậm một điếu thuốc, hưởng thụ cảm giác ấm áp của người kia, bỗng nhiên nói, “Tiểu Nghiễn trước kia từng nói với tôi, tình yêu a, có đôi khi không phải sự thật, nói trắng ra thì cũng chỉ là cùng một người thuận mắt sống qua một cuộc đời.” Tiêu Minh Hiên lại đưa tay ôm hắn vào ngực, “Vậy em nghĩ thế nào?” Tống Phong chậm rãi thở ra một hơi, “Tôi cảm thấy ở cùng anh một chỗ cũng không tồi.” Tiêu Minh Hiên siết chặt cánh tay, nở nụ cười, “Đó là dấu hiệu tốt.” Tống Phong gối đầu lên vai hắn, hơi hơi nghiêng đầu, “Nói thật thì anh sẽ ở cùng tôi bao lâu nữa?” Tiêu Minh Hiên quay mặt đối diện với hắn, cúi đầu hôn lên môi, “Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ mãi mãi ở cùng em.” Thân thể Tống Phong trầm xuống, tìm một tư thế nằm thoải mái, “Ân”. Tiêu Minh Hiên đem gối đặt dưới gáy, ôm hắn vào lòng rồi vươn tay tắt đèn, chìm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Tống Phong theo thường lệ tỉnh lại rất sớm, lôi kéo Tiêu Minh Hiên đi ăn cơm. Hai người đi trên hành lang chậm rì rì, bên tai chợt nghe tiếng “cạch”, cửa phóng phía xa mở ra, người tới là Vệ Tiểu Nghiễn và Đoạn Thanh. Biểu tình Vệ Tiểu Nghiễn cứng đờ, đang xoa xoa cái trán, thấy bọn họ chạy tới, biểu tình lại thêm cứng đờ. Tống Phong cười tủm tỉm, “Yêu, hai người tối hôm qua ngủ cùng một chỗ a?”Vệ Tiểu Nghiễn thống khổ rên môt tiếng, lại tiếp tục lẩm bẩm, “Không nên hỏi, cái gì cũng đừng hỏi, hết thảy chính là ảo giác, kỳ thật tôi không tồn tại ở đây.” Tống Phong vẫn mắt điếc tai ngơ, cười sung sướng khi ngườ gặp họa, “Biểu tình của em có hơi kém, làm sao vậy? Hay là say rượu bị người ta kê đơn rồi bị QJ (chính là R.A.P.E đấy ạ) sao?” Biểu tình hai người phía trước cùng cứng đờ, Vệ Tiểu Nghiễn loạng choạng dựa vào tường, lại lẩm bẩm, “Tất cả đều là ảo giác...Ảo giác...” Tống Phong lại liếc Đoạn Thanh, thấy hắn nhỏ giọng nói, “Làm ơn đi, cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.” Tống Phong còn chưa kịp đáp lời thì bỗng nhiên có tiếng Bạch Húc Nghiêu truyền đến, “Sư huynh anh sao thế? Đây là do nhiệt tình miệt mài làm cả một đêm? Anh bị QJ sao? Là ai có thể QJ được anh như thế? Là Đoạn Thanh sao?” (Ame: *giơ ngón cái* Tiểu Bạch, trúng vấn đề rồi đấy.) Vệ Tiểu Nghiễn, “...” Đoạn Thanh, “...” Hai giây sau, Vệ Tiểu Nghiễn lại tiếp tục lẩm bẩm, “Mấy người đều không tồn tại...Tất cả đều không tồn tại, là không khí.....Là không khí...” Bạch Húc Nghiêu cắn ngón tay cái, vẻ mặt thuần khiết, “Sư huynh...Anh chẳng lẽ bị lật thuyền trong cống ngầm? Bị người khác tính kế?” Vệ Tiểu Nghiễn còn chưa phản ứng thì Đoạn Thanh đã tiến tới, nắm cổ áo Bach Húc Nghiêu tùy tiện ném ra sau, yên lặng nhìn hắn, ngữ khí lộ ra ôn nhu, “Đi thôi, đi ăn cơm.” Vệ Tiểu Nghiễn vẫn lẩm bẩm, chậm chạp quay người rời đi. Bạch Húc Nghiêu nháy đôi mắt trong suốt, “Ca, thế là thế nào?” Ánh mắt Tống Phong sáng rực, “Anh cũng không biết, đi!” Tiêu Minh Hiên nhìn hai người chạy như điên phía trước, lại tưởng tượng ra cảnh Đoạn Thanh và Vệ Tiểu Nghiễn bị tính kế, lắc đầu cười cười đuổi theo. Đoàn người ăn xong điểm tâm, thỏa mãn quay về quân doanh. Đội một biết bọn họ đi làm nhiệm vụ, cũng biết thời gian rất lâu liền đánh giá một lượt, tò mò hỏi, “Mọi người đi đâu vậy?” “Đi làm nhiệm vụ nha, thực kích thích!”, mỗi người một câu, thêm mắm dặm muối, muốn bao nhiêu nguy hiểm có bấy nhiêu nguy hiểm, muốn bao nhiêu vinh quang liền có bấy nhiêu vinh quang, nháy mắt đưa hình tượng chính mình lên cao sáng chói. Đội một lại nhìn một đám người vẻ mặt hồng hào, không khỏi co rút khóe miệng, “Lừa ai a, chỉ nhìn bộ dáng mấy người là biết ra ngoài chỉ chuyên ăn uống hưởng lạc, nói không chừng còn có thể gặp được một ông chủ có tiền, đối đãi tốt nữa. Mọi người, “...”
|