Coffee tình yêu
|
|
"Có những hồi ức đẹp đẽ luôn khiến chúng ta an toàn khi nhớ về nó" ------------------------------------ Ngày xưa có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu sống với mẹ lay lất qua ngày và rồi cậu đậu được vào một trường đại học lớn của thành phố. Cuộc sống của cậu tưởng chừng sẽ an lành cho tới khi cậu nhận ra sự quấy rầy đầy đáng yêu đó. Cậu tên là Dương Minh, 18 tuổi và là sinh viên năm nhất ngành quảng trị kinh doanh của trường đại học NTS. Chương 1: Rung động đầu đời Nếu như năm trước cậu chỉ việc đi học và ăn ngủ vì tất cả đều được mẹ cậu lo chu đáo. Nói thế không phải cậu là một công tử, cậu cũng rất muốn phụ giúp mẹ nhưng chỉ nhận đc những câu mắng yêu đại loại như để mẹ làm cho, con cứ lo học, chắc chắn phải đậu ĐH cho mẹ, vân vân và mây mây. Nhưng năm nay thì khác, cậu đã là thanh niên 18 tuổi rồi vì thế cậu không còn phải chịu sự bao che từ mẹ nữa. Cậu quyết tâm tìm đc một công việc làm thêm trái buổi học của cậu phần để giúp mẹ phần để đóng tiền học. Mẹ cậu là giáo viên cấp 2, cũng gần nghỉ hưu nên cũng khó khăn kinh tế khi cậu cũng đang tuổi lớn. Như thường lệ 6h là cậu đã dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng mẹ thưởng thức bữa sáng. - Hôm nay con đi xin việc gì nói mẹ nghe đc không? - Con cũng chưa biết nữa vì con chưa biết mình nên chọn công việc nào cho phù hợp với bản thân. - Mẹ tin con sẽ làm đc. Cố lên con trai của mẹ, thức ăn nguội hết rồi mau ăn đi con. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Ăn xong cậu liền mang balo và lên xe chạy đi tìm việc. Dạo một vòng thành phố cậu đều thấy các quán coffee rất nhiều. Sau một hồi lưỡng lự, chần chừ cậu cũng quyết định đi vào một quán coffee. Quán với lối kiến trúc có phần hơi hoài cổ nhưng đó không phải thứ mà cậu ấn tượng nhất. Vừa đẩy cửa bước vào những câu từ của bài hát mà cậu vẫn nghe thường ngày hãnh diện cất lên từ một giọng ca mà cậu rất hâm mộ. "Hello from the otherside..." cậu vui miệng hát theo mà quên mất mình đang đi xin việc. Ấn tượng tiếp theo là tuy mới hơn 7h sáng nhưng quán đã đông khách. Nhanh chóng chỉnh sửa trang phục cậu liền tới quầy quản lí để xin việc. - Dạ chị ơi, em đến đây để nộp đơn xin việc. Cậu nói với thái độ lịch sự nhất có thể và không quên nở nụ cười - điểm mạnh nhất của cậu. Cậu cười rất duyên với hàm răng trắng và thẳng đều cùng hai má lúm đồng tiền tạo ngay thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. - À em xin việc hả? Em có thể chờ một lát được không vì chủ quán chị chưa có tới. Chị quản lí vui vẻ trả lời. - Dạ vâng! Vậy em ra bàn ngồi đợi đc không chị? - Ừ tất nhiên rồi, em ngồi đi nhân viên sẽ mang menu ra cho em ngay. Cậu vội quay bước tìm một bàn ngay góc quán và an tọa. Nhanh chóng nhân viên bước tới, cậu chú ý hành động và cử chỉ của nhân viên để còn tiện mà học hỏi. - Cho hỏi anh dùng gì ạ? Cô nhân viên vừa nói vừa đưa menu cho cậu chọn. Cậu nở một nụ cười vui vẻ đón lấy. Lướt một lượt cậu kêu một ly capuchino nóng vì tiết trời hôm nay khá lạnh. Nhâm nhi một ngụm và cảm thấy ấm lòng. Lướt nhìn dòng người qua lại buổi sớm mai cậu liền thích thú lấy chiếc điện thoại ra nghịch ngợm chụp vài bô hình. Mãi 20' trôi qua cậu vẫn chưa thấy thông báo gì. Cậu bắt đầu sốt ruột thì chị quản lí đến tới bàn cậu cười nói: - Chị xin lỗi em, xếp của chị hôm nay hơi bận nên sẽ tới quán hơi trễ vì thế em có thể về và lần sau ghé lại hộ chị được không? - Dạ không sao đâu dù gì em cũng rảnh nên chờ chút cũng được ạ! Cậu cảm thấy mình thật cao cả, bình thường cậu là đứa ghét nhất sự chờ đợi nhưng biết sao giờ vì trong tình thế này là cậu cần công việc nên không thể trách người ta được
|
Rồi 1 tiếng trôi qua, tách capuchina cũng cạn cậu lại càng bực bội. Không thể chờ đợi hơn nữa cậu liền đứng dậy vui vẻ bước tới quầy quản lí và nói: - Thưa chị em về lần sau em ghé chiều em phải đi học sớm ( thật ra 1h cậu mới học và bây giờ chỉ mới có 8h15 ). - Ô kìa sếp chị tới rồi em có cần phỏng vấn luôn không? Cậu thở phào may ra sự chờ đợi của cậu xem ra đã được đền đáp. - Dạ vâng. Cậu vui vẻ theo chị quản lí bước lên lầu. Cậu ngạc nhiên khi quán coffee này cao 4 tầng thì hết 3 tầng là lối kiến trúc hoài cổ riêng tầng 4 là lối kiến trúc mang đậm hơi hướng hiện đại. Và càng bất ngờ hơn khi ở trên đây có tới khoảng trên dưới 10 người đã ngồi đợi sẵn, thế hóa ra cậu ko phải là người duy nhất bị ông chủ cho ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ. Thầm nghĩ một quán coffee lớn thế này mà có một ông chủ làm việc thiếu trách nhiệm cơ chứ. Nghĩ mag tức cậu liền ngồi xuống ghế và lôi chiếc điện thoại ra chơi game vì đây là lí do giúp cậu hạ hỏa. Nói là chơi vậy chứ cậu không quên liếc mắt thăm dò tình hình xem phỏng vấn một người bao nhiêu phút. Đang chơi khí thế cậu nghe ngóng đc thông tin từ một đôi bạn ngồi cũng hàng ghế với cậu với nội dung đại loại như thế này: 1. Phỏng vấn chỉ lấy được 3 người. 2. Ông chủ rất đẹp trai. ( bố khinh ). 3. Lương rất cao và có nhiều đãi ngộ ( cái này còn được ). Nhưng khoan, cậu dừng đôi mắt đang dán vào màn hình điện thoại liếc mắt sang noi phát ra âm thanh mà cậu lóng ngóng nghe được thì bàng hoàng đến ngỡ ngàng rằng đa số đều là nữ và chỉ duy nhất cậu và tên kia là con trai. Cậu buồn cười khi nhìn thấy vẻ hồi hộp xen lẫn háo hức của bọn con gái trước khi được phỏng vấn thì chỉ biết lắc đầu. Mãi cho tới cậu là người cuối cùng. Ểu oải bước vào căn phòng đầy phiền toái ấy. Vừa bước vào cậu buộc phải lịch sự và lễ phép cúi chào vị xếp anh minh vĩ đại đã khiến cậu mất hơn 2h đồng hồ chỉ vì đợi hắn ta. - Giới thiệu bản thân. Hắn ta nói cái gì? Người thì đẹp thật, khuôn mặt với nhiều đường nét hài hòa, ưu tú đều hội tụ đủ như chiếc mũi cao và thon dài, cặp mắt sâu cùng hàng lông mày đậm, đôi môi đỏ mộng cùng mái tóc undercut hợp mốt tạo cho hắn một vẻ đẹp lảng tử phiêu bồng nhưng sao lại ăn nói kiểu cộc lốc thế nhỉ? - Cậu bị điếc? What happen??? Cậu đang nghe cái quái gì thế này? Hắn ta bảo cậu điếc, cậu bắt đầu cảm thấy người nóng ran, máu dồn lên não với tầng suất gấp 10 lần bình thường. Không thể nào để hắn nói cậu như vậy được, cậu tức đến nổi khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng như thiên sứ đỏ đến nổi muốn đốt cháy cả vũ trụ. Hắn ta nhìn vẻ mặt của cậu trong chốc lát liền không nhịn được mà phì cười. Làm cậu ngơ ngác không hiểu hắn bị gì. Nhưng cậu nhận thức nếu để tình trạng này kéo dài bên thiệt chỉ là cậu mà thôi. Cậu ho khan một tiếng và cất giọng chỉnh chạc nói: - Tôi tên Dương Minh, 18 tuổi sinh viên năm nhất khoa quảng trị kinh doanh trường đại học NTS. Cậu nói một hơi không nghĩ một s nào càng khiến hắn ta buồn cười hơn nữa. Hắn cảm thấy cậu nhóc này như con nít liền nói: - Vì sao cậu lại đến đây để xin việc? Không phải vì tôi đẹp trai chứ? Trong câu nói của hắn mang tính chất đùa giỡn nhưng vẻ mặt vẫn y như vậy, lạnh như băng. Cậu thật khó hiểu trên đời này lại có loại người như thế nhỉ? Cậu liền nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, hắn noí câu naò cậu trả lời câu đó, không đc thì sang quán khác xin đâu phải cả thành phố này chỉ có mỗi cái quán này à? Mơ đi cưng. - Tôi không muốn bám váy mẹ. Cậu trả lời hết sức hồn nhiên. Hắn ta không nhìn được nữa bèn ghi ghi cái gì đó và nói: - Thứ 4 sẽ có người trực tiếp gọi thông báo cậu đậu hat rớt. Cậu cũng chả thèm nhìn mặt hắn ta lấy một cái liền đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp hoàn cảnh éo le này. Đi xin việc thì ngồi đợi tận tiếng, phỏng vấn thì gặp trúng xếp bị thần kinh. Tức thời cậu muốn hét lên nhưng kịp kìm hãm sự bùng cháy đang biểu tình trong người cậu. Xuống quầy chị quản lí để tính tiền thì lại đc free vì đây là qùa mà xếp tặng. Cái gì? Nghe mà mắc ói. Thế là cậu lững thững bước ra về nhà chiều còn đi học.
|
Thấm thoát thứ 4 cũng đến, cậu hồi hộp nằm ở nhà chờ điện thoại. Hôm nay cậu không có lịch học nên sự buồn chán đang lên đỉnh điểm thì chiếc điện thoại đổ chuông với số máy lạ, cậu ấp úng bắt máy: - Alo cho hỏi ai thế ạ? - Chào cậu Dương Minh, tôi là quản lí của quán coffee lần trước cậu đến xin việc nên hôm nay tôi gọi để thông báo cậu được nhận việc. Nếu cậu rãnh thì đến quán ghi lịch làm cho tôi nhé. - Dạ vâng em cám ơn, em đến ngay đây ạ! Cậu vui như mở hội nụ cười lại thường trực trên môi. Nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu chọn cho mình một chiếc quần jeans màu xanh đậm kết hợp với chiếc áo sơ mi jean xanh da dời cùng đôi converse fake ( tiền đâu mua hàng auth ). Trên đường đi cậu vui vẻ hát ca trái với sự chờ đợi buồn bả ban nãy. Đúng là đôi khi chỉ một niềm vui nho nhỏ cũng đủ khiến con người ta vui đến nhường nào. Thoáng chốc cậu đã đến quán coffee, đẩy cửa bước vào cậu niềm nở gặp chị quản lí để xếp lịch vì hôm nay cậu không có học nên cậu làm cả ngày luôn. Vội rút điện thoại gọi cho mẹ xong cậu đi thay đồ đồng phục của quán. Là một chiếc áo thun màu đen xì. Thật khó hiểu nhưng không sao màu đen cũng là màu cậu yêu thích. Việc đầu tiên cậu được giao đó là đi giao coffee cho một công ty. - Em giao 20 ly capuchino này đến công ty XX nhé. Địa chỉ chị đã gửi sms cho em rồi. Nhanh đi khách đang đợi đấy. - Yes madam! Cậu hăng hái xách 20 ly coffee chạy vù vù đến công ty XX chỉ mất có 8 phút. Cậu nhìn thôi cũng đã choáng ngợp với sự đồ sộ của công ty này. Nhìn sơ qua cũng phải cao tới 50 tầng. Cậu hoa mắt khi nhìn đến tầng cao nhất, lắc đầu cậu nhanh chóng mang coffee vào và quên mất phải giao cho ai và ở đâu. Loay hoay mãi cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho chị quản lí: - Alo chị ơi em đến công ty rồi nhưng em không biết phải giao cho ai ạ? Cậu hỏi trong sự bối rối khiến ai đi ngang nhìn cũng lâc đầu vì độ dể thương đáng yêu của cậu. - Em đi đến thang máy và ấn tầng 38 sẽ có người nhận cho em. Cậu cúp mây liên lao vào thang máy. Run rẫy cậu ấn số 38 và nhắm mắt cho sự sợ hãi độ cao không hiển linh. Cũng may trong thang máy lúc này ít ra cũng có người chứ không cậu chết mất. Ting! Tiếng thang máy vừa reo cậu vội xách coffee chạy ra tìm người để gởi nhưng chẳng thấy ai. Tầng này chỉ có 1 phòng duy nhất với tấm biển PHÒNG HỌP. Chết rồi làm sao bây giờ chắc mọi người ở trong ý đang họp phải làm sao bây giờ? Coffee thì đang dần tan đá cậu luống cuống không biết làm sao cậu đành xông pha vào chuồng cọp luôn. Cùng lắm bị đuổi việc chứ không có mất mạng được. Cậu hít thật sâu và vịn tay cầm đẩy vào. Thò đầu vô cậu thấy toàn căng phòng chỉ là một màu tối và người đang đứng nói luyên thuyên cái gì đó là... what? Không thể nào lại hắn ta được? Mãi suy nghĩ thì căn phòng lại sáng rực và tâm điểm giờ đây đang dồn về phía cậu. Cậu nở một nụ cười gượng giơ 20 ly capuchino lên và nói: - Coffee đến rồi. Sự im lặng nào cũng đáng sợ và cậu cũng đang trải nghiệm sự im lặng bao trùm căn phòng này. Bổng có một chị mặc bồ đồ văn phòng tới và nói nhỏ vào tai cậu: - Sao bây giờ cậu mới mang tới hả? Đưa đây và cút ra ngoài. Mau? Giọng cô ta thật chua chát và đanh đá. Cậu cảm thấy thật xui xẻo. Haizz. Vội giao cho cô ta coffee xong liền rút lui thì lần nữa giọng nói lạnh như băng ấy lại vang lên càng làm cho căn phòng chìm trong sự im lặng đáng đến ngột ngạt: - Cậu kia lại đây! Hái cái gì nữa đây trời? Số cậu xui chưa đủ hay sao đã giao hàng trễ còn bị bà chị đanh đá đuổi như đuổi tà giớ tới tên mắc dịch này nữa chắc cậu chết vì tụt huyết áp quá. Cậu liền rón réng đi nhẹ nhất có thể đến bên âm thanh lạnh lẽo ấy phát ra thì chị ta cũng đã phát xong 20 ly coffee. Tất cả đều không bận tâm đến ly coffee nữa mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Chính cậu cũng cũng đang run run như cầy sấy đây, nhìn sơ qua quang cảnh thì cũng phần nào đoán được hắn ta cũng có chức có quyền ở đây. Đang chờ đợi điều xui xẻo tiếp theo mà cậu được thượng đế ban tặng thì một hành động kiến cả khán phòng mắt tròn mắt dẹt dồn về phía cậu và hắn cứ như muốn nuốt sống cậu vậy. Hắn ta kéo chiếc ghế của hắn ra và nói trống không cộc lốc: - Ngồi xuống! Cậu vội lên tiếng: - Tôi...tôi... Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị ánh mắt đóng băng nhìn cậu khiến cậu lạnh đến sương sống. Không còn cách nào khác rồi, đã vào hang cọp thì phải ngồi lên lưng cọp thôi. Cậu gượng ép ngồi xuống thì căn phòng bắt đầu tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn của máy chiếu cùng với giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra bên tai khiến cậu sợ hãi khi tất cả mọi người nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.
|