Một vài lời của người đăng truyện:Mình đăng cuốn truyện này lên bởi vì mình thấy nó hay và ý nghĩa chứ không phải phải vì mục đích nào khác. Truyện này nguyên bản là ngôn tình nhưng mình thích quá nên chuyển thành đam mỹ chia sẻ cho các bạn đọc cho vui nếu bạn nào không thích thì đừng xem .
Anh là một màu đen thuần túy,cậu là một màu trắng tinh khiết.Từ khi gặp cậu anh đã có ý nghĩ không để cho cậu chạy thoát,đây là một loại chấp niệm.Theo định nghĩa của triết học chấp niệm là khi một người quá chuyên vào một việc sau một thời gian dài sẽ chìm đắm trong cảm xúc,linh cảm bỗng trở thành hữu hình khiến mình bị trói buộc.Mà anh lại có đủ bản lĩnh để thực hiện chấp niệm đó.Vì thế anh đ ra tay đích thân bẻ gãy đôi cánh của cậu,từ nay về sau mãi mãi giam hãm cậu bên mình...
|
Chương 1 Đêm khuya,đêm lạnh như nước. Ngoài ban công, gió thổi mạnh, một người đàn ông đang đứng dựa vào lan can. Chiếc áo sơ mi đơn sắc may theo kiểu cổ điển, thiết kế cổ tay lật lộ rõ một nửa cánh tay thon dài, dưới ánh trăng có thể thấp thoáng nhìn thấy dấu móng tay bấu chặt của con người trên đó. Ba khuy trên cùng của áo sơ mi được mở tung, thấy rõ những dấu vết xanh tím trên xương quai xanh, tuyên bố một cách rõ ràng rằng một cuộc làm tình vừa kết thúc. Vô cùng chói lòa, quả quyết, khiến ai nhìn cũng phải giật mình Anh vốn sở hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp, lại vừa rút khỏi vòng xoáy ái tình, vẻ gợi cảm còn chưa kịp tiêu tán hết, người khác nhìn vào chỉ thấy anh tinh quái gấp ba lần so với vẻ quái dị vốn có thường ngày. Phía sau lưng người đàn ông là đám người tùy tùng và quản gia, họ đều là những người phục vụ lâu năm trong ngôi biệt thự này. Viên quản gia dẫn đầu đám người vâng vâng dạ dạ đứng bên cạnh giải thích:"Dịch thiếu gia chúng tôi không cố ý ... Chỉ thấy thiếu phu nhân ở yên trong nhà đã quá lâu rồi,vì vậy mới nhất thời nổi hứng đưa phu nhân ra ngoài chơi,không ngờ lại mang đến phiền phức lớn như vậy..." Anh chỉ lắng nghe không đáp lời. Trên tay là điếu thuốc bạc hà thon dài,thuốc khói bay lên che lấp đi biểu hiện của anh. Phía sau làn khói cuộn tròn chỉ nhìn thấy sắc trắng xanh hiện rõ trên ngôi mặt khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông này thường ngày đã không liên quan đến hai chữ hiền hòa mà đêm nay khí thế thoát ra từ người anh lại càng bức thiết hơn khi người ngoài nhìn vào chỉ có cảm giác sợ hãi như bị anh gí lưỡi dao vào cổ họng, vô cùng quái dị. Cảm giác lấn át từ phía anh quá nặng nề,viên quản gia run rẩy,ấp úng mấy câu giải thích trở nên sống sượng,yếu ớt khiến người nghe cảm thấy vô cùng bất lực. "Lý quản gia.." Người đàn ông bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời giải thích của viên quản gia một cách không hề khách khi,lạnh lùng nói:"Anh có biết tôi thuê quản gia để làm gì không ?" "Biết,biết ạ...để sử lý công việc trong nhà họ Đường..." "Anh ở trong nhà họ Đường bao lâu rồi ?" Viên quả gia sững lại,chột dạ cúi đầu:"Một...một tháng" Người đàn ông chậm rãi rít một hơi thuốc,cúi đầu phẩy phẩy ngón tay,dụi điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn,sau đó hằn học vặn đứt đầu lọc thuốc,động tác thể hiện rõ sự bạo lực trong yên lặng. "Trình quản gia -người tiền nhiệm của anh,anh đã nghe nói rồi chứ?" Nghe thấy câu nói đó Lý quản gia như muốn nghẹt thở. Anh đương nhiên là từng nghe nói. Làm việc dưới quyền người đàn ông này một là sống hai là chết,tấm gương của vết xe đi trước,sao có thể không rõ được. Trình quản gia -người tiền nhiệm của anh,chỉ vì một lần phạm sai lầm nhỏ,đã nói ra điều không nên nói, khiến nhiều phu nhân của ngôi biệt thự này nảy sinh cảm giác sợ hãi về thân phận của ông chủ kia,cuối cùng,bị ông chủ biết được,ông chủ nổi cơn thịnh nộ,từ đó về sau không ai biết tăm tích và kết cục của Trình quản gia nữa. Nghĩ tới đó,Lý quản gia bất giác cảm thấy ớn lạnh,giọng nói lại mang thêm vẻ cầu xin:"Dịch,Dịch thiếu gia..." "Anh biết rõ quy tắc làm việc của tôi.Anh đã làm việc ở đây được một tháng,chỉ một tháng thôi mà chuốc cho tôi phiền phức lớn như vậy." "Dịch thiếu gia tôi thực sự chỉ bất cẩn đưa thiếu phu nhân ra ngoài thôi mà..." "Đối với Dĩ Phong,một lần bất cẩn cũng đủ chết rồi." Anh cắt ngang câu nói của quản gi buộc miệng nói ra một câu như vậy,khí thế mạnh mẽ,khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó trong giây lát điều hiểu rõ thiếu phu nhân có tên gọi Dĩ Phong này rốt cuộc có ý nghĩa thế nào đối với người đàn ông kia. Anh ta đã quã que với đủ loại thủ đoạn bạo lực,chính diện hay phản diện,tất cả đều mang bóng dáng của âm mưu đen tối,luôn khiến người ta rơi vào thế bế tắc. Viên quản gia phạm sai lầm kia sợ đến mức quỳ sụp xuống. Tất cả mọi người đều im bặt,chỉ thấy một cảm giác sợ hãi nhói
|
lên trong tim. "Lần này tôi tha cho anh" Người đàn ông quay người lại, giơ tay gõ gõ vào lan can bằng đá giọng điệu uy hiếp rõ rệt:"Hôm nay tôi không muốn động thủ thêm nữa. Trước khi tôi thay đổi ý định,hãy đem theo người của anh ...Cút"
Trong phòng ngủ chính. Với tư cách là bác sĩ gia đình của nhà họ Đường,Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy toàn bộ khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời đều đ dâng hiến cho nhà họ Đường rồi. Nếu thế lực đen tối cũng có thể dùng con số cụ thể để hình dung vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa trong mười phần thiên hạ nhà họ Đường đã chiếm tới bảy phần một cách đường đường chính chính. Một gia thế đồ sộ như vậy,các cuộc tàn sát,cướp bóc trắng trợn không phải là ít. Tuy nhiên,bệnh nhân của ngày hôm nay rất đặc biệt,không phải là một thuộc hạ đắc lực nào đó của nhà họ Đường,mà là một chàng trai không có chút cảm giác uy hiếp,nguy hiểm nào cả. Cậu không quá đẹp,nhất là khi đứng cạnh dung nhan rực rỡ của chủ nhân nam,cậu càng bị lu mờ và có phần vô vị,tẻ nhạt. Nhưng lại không thể dùng từ"tầm thường" để hình dung về cậu. Thiệu Kỳ Hiên qua sát người bệnh đang nằm trên giường,nhìn khuôn mặt vô cùng thanh tú của cậu không hiểu sao anh bỗng nhiên có một cảm giác yên bình kì lạ,dường như những nơi cậu xuất hiện người ta đều có cảm giác thoát khỏi chốn nhân gian vô cùng hỗn tạp này.
|