___Tiếp____ Bước dọc theo con đường đầy nắng vàng, nó vắt tay ngang đầu suy nghĩ. " Chắc hôm nay nghỉ làm một bữa " Nói rồi, nó rút chiếc điện thoại ra gọi cho nhỏ Chi. - Alo ?? - Nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng. - Chi... Hôm nay nghỉ một bữa đi, cậu với tớ đi mua sắm ! Được không ? - Mua sắm ? Ok thôi, dù gì hôm nay tớ cũng đang "ế hàng " nên đi cho khuây khỏa vậy, hihi - Xạo vừa thôi, mới sáng sớm thôi mà , ế nỗi gì. - Ừm hihi, vậy bao lâu nữa cậu tới. - 15 phút nữa, tại chỗ làm nhé ! - Okey. Nó cúp máy tay vẫy chiếc taxi đang đi đến. 15 phút sau... - An Vi ! Đến rồi sao, đi thôi ! - Nhỏ hớn hở chạy đến, nắm tay nó lôi đi. - Ê... tớ chưa nói mua gì mà !!! - Ờ ha, xin lỗi :3 - Nhỏ hơi quê. - Cậu lựa giúp mình cái quần jean nào đẹp đẹp nhé, với chiếc áo thun luôn. - Jinx'sStyle thẳng tiến !!! - Nhỏ đề xuất. Bước vào trong shop, nó khá bất ngờ, tuy bề ngoài nhỏ nhưng bên trong thì khá rộng, trưng bày rất nhiều áo và quần với nhiều kiểu mẫu khác nhau, đa dạng. - Bộ này được nè... À Không bộ kia được hơn... Haizz lỗi rồi, bộ kia vậy.... Bla Bla- Nhỏ hăng hái lựa quần áo cho nó. Nó đành đi theo mà hầu. - Bộ này được chứ Tiểu Vi ??? - Nhỏ căng chiếc áo thun màu xanh da trời, trên có in hình tia chớp trắng mạnh mẽ, cùng dòng chữ thư Pháp màu đen Confident với đôi jeans khá đẹp mắt. - À.... ừ được đấy ! - Nó gật đầu ưng thuận. - Vậy mua nhá, để tớ chung tiền cho, 1/3 thôi :)) - Có phiền không ?- Nó hỏi Nhỏ. - Không hề, xem như một món quà nhỏ đi ^_^ Anh ơi tính tiền cho em đi ạ ! Xong xuôi, nó vui vẻ nhận lấy bộ cánh mới, rồi cùng nhỏ đi dạo phố. Thấm thoát đã giữa trưa. Chọn một quán cafe rậm rạp cây cối, bọn nó cùng ngồi trò chuyện , nhấm nháp ly cà phê sữa đá mát lạnh giữa trời nắng gắt, oi ả. 14 p.m nó tạm biệt nhỏ, trở về với Ngoại mình. Vừa lên đến phòng nó đã nhảy thẳng lên giường, chẳng màng cởi bỏ quần áo mà đánh một giấc đến tận 6 giờ tối. Bip Bip Bip bỗng tai nó nghe thấy âm báo tin nhắn... Nó bật lên ... Trời ạ, 10 tin nhắn !! Chúng đếu được gửi từ một người _ Là anh ! Nó lập tức bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi , nó tiếp tục tròng thêm chiếc áo ba lỗ trắng lên người để tránh ngứa vì bộ quần áo mới mua chưa được giặt. Tất cả cũng chỉ tại thói ham ngủ của nó. - Đợi chút, tôi qua liền ! - Nó nhắn qua cho anh. - Hừ... bây giờ mới trả lời... Khỏi, ở nhà luôn đi, anh đứng trước cổng nhà nhok rồi ! Gì chứ ? Sao anh ta lại biết nhà nó ? Nó ngạc nhiên... Lẽ nào cho người theo dõi, phải rồi, chỉ có như thế mới biết được thôi. Nó khẳng định nhưng cũng chẳng hơi đâu mà trách anh. - Thưa Ngoại con đi, lát con về sớm ạ !- Nó lễ phép chào ngoại. - Ừm... đừng về muộn quá, cháu nhé. Cẩn thận đấy ! Ra đến cổng... - Chịu ra rồi à...- Anh nhíu mày, cau nhàu nó. - Xin lỗi, tôi ngủ quên ... - Mau lên xe đi - Anh ngoắc đầu ý bảo nó khẩn trương. Nó ngoan ngoãn nghe theo. Suốt dọc đường đi, mặt nó không ngớt đỏ. Thật may cho nó, bây giờ buổi tối nên anh chẳng thấy chứ không thì nó chắc chắn phải đào lỗ mà chui xuống đất, ở luôn dưới đó. Nó định ôm eo anh nhưng chẳng dám. - Ôm eo đi , kẻo té đấy ! - Anh nhắc nhở nó. - Khỏi, tôi tự lo được. Kít !!!!! - Anh thắng gấp khiến nó nhào tới trước, vô tình ôm chầm lấy anh. Lập tức anh nắm lấy tay nó, vòng qua eo mình. - Giữ chặt vào ! - Ơ...- Nó lại ấp úng, chẳng biết nói gì , đến phản đối cũng chẳng dám. Chiếc xe tiếp tục chạy băng băng trên con đường đến buổi tiệc... 5 phút sau... chiếc xe dừng lại trước một quán bar đông đúc người. - Sao lại là bar ??? - Vào đi, bọn nó đang đợi diện kiến nhóc đấy ! - huh ? Không nói không rằng, anh nắm tay nó đi thẳng vào bar... Bầu không khí ngột ngạt, âm thanh inh ỏi , màu sắc hoa cả mắt, quả thật nơi đây chẳng hợp với nó chút nào... Nó e dè. Phía xa có đám con trai trông có vẻ đều là công tử đang vẫy tay ra hiệu cho anh với nó. - Đại ca thật cao cường, kế pháp gì mà hay thế, chỉ cho bọn em với ! - Một tên trong đám ấy giở giọng sặc mùi nịnh nọt. Anh vẫn im lặng, mỉm cười. - Bé cưng, lại đây với anh ! - Một tên kéo tay nó thật mạnh, khiến nó ngã vào lòng hắn. - Ui da... anh làm cái quái gì vậy !- nó vùng vằng. Bốp !!!! Anh cho tên ấy một bạt tai... Nó hoảng hồn, lui lại. Tên nọ ôm lấy chỗ mặt bị tát, mắt vô hồn, chẳng dám đánh trả. - Lần sau thì đừng trách tao ! _ Anh cảnh cáo, tiện tay kéo nó ngồi xuống cạnh mình. Nó ngỡ ngàng... Suốt buổi chỉ ngồi đấy im lặng, nghe và nhìn anh trò chuyện với bọn kia. Bỗng... nó muốn đi vệ sinh... - Anh... - Nó khều anh. - Gì nhóc ? - Washington City !!! - Đi thẳng vào đường luồng kia, đi nhanh kẻo tè ra tại chỗ, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy ! - Hừ... - Nó đứng phắt dậy, tiến đến nhà vệ sinh... __Trong nhà vệ sinh___ - Thiệt tình, sao mày lại khá yếu mềm trước con người ấy chứ ? Tại sao ?- Nó nhìn nó trong gương khó hiểu, tay hứng lấy dòng nước mát lạnh. Sạch sẽ, nó bước ra khỏi nơi này thì........ - AAAAAAA !!! - Tiếng la thất thanh của nó khi bị ai đó lấy chiếc khăn mùi soa bịt mũi. Nhưng làm sao tiếng thét ấy có thể sánh bằng cả cái vũ trường nhộn nhịp ngoài kia... Mắt nó dần nhắm, không gian xung quanh chìm vào bóng tối...
|
... Không gian dần sáng lại, nó cảm nhận được ánh đèn đường đang nhẹ hắt lên khuôn mặt nó. Sực nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh... nó bật dậy ! - Đây là đâu ? - Nó hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế đá dài trên phố vắng. - Nhóc tỉnh rồi sao ? - Giọng anh đột ngột vang lên sau nó. Nó quay lại, anh đã ngồi cạnh nó tự bao giờ. Thì ra trong lúc nó thiếp đi, chính cặp đùi vững chải của anh đã làm gối tựa cho nó nghỉ ngơi ... à mà nghỉ ngơi ? Thật chứ ? Nó hoài nghi... - Tôi nhớ mình bị ai đó tấn công ... - Nó kể lại cho anh nghe về câu chuyện kì lạ ấy. - Vậy sao... Anh đợi mãi không thấy nhóc ra nên đi kiểm tra thì thấy nhóc đã nằm bệt ngay góc cửa... - Oh...- Nó thầm hi vọng là không có gì xảy ra với nó. Đột ngột, nó cảm thấy phần dưới đau buốt. Khẽ rên một tiếng đau đớn , nó hỏi anh. - Những người bạn anh đâu ? - Tiệc tàn rồi... - Anh nhìn xa xăm. - Vậy sao anh không đưa tôi về luôn. - Đơn giản... anh muốn cùng nhóc tận hưởng trời đêm. - Anh quay sang nhìn nó, nở một cười chết người. Tim nó như ngừng đập. Rồi nó tựa đầu vào vai anh, nín thin. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm nó, đặt lên đầu nó một nụ hôn nhẹ. Nó vui lắm, hạnh phúc lắm, nó ước giây phút này ngưng đọng mãi, để nó có thể tận hưởng hương vị ngọt ngào này một cách kĩ càng hơn, sâu sắc hơn... - Nhóc muốn đi đâu chơi chứ ? - Về thôi, trễ lắm rồi... - Nó liếc chiếc đồng hồ trên tay điểm 11 giờ đêm. Anh chở nó về... Nó ngại ngùng ôm eo anh. Anh chỉ cười... thực ra anh cũng thấy nó dễ thương lắm... nhưng tiếc là... - Anh ngủ ngon.- Nó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. - Nhóc cũng vậy :)) - Nói rồi anh phóng xe đi. Chiếc xe băng xuyên màn đêm yên tĩnh. Nó lặng lẽ nhìn theo hình bóng ấy đến khi khuất hẳn sau con ngõ tối tăm.
|