Mèo Con, Em là ai ?
|
|
Có những lúc, ta tưởng như đã tìm mảnh ghép trái tim thật sự, nhưng khoan, kết quả có thể không phải như bạn nghĩ, hãy tiếp tục đi sâu hơn, bạn sẽ nhận được câu trả lời. Dù vậy, một khi đã yêu, ta hãy yêu hết mình, hãy tin vào nó, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ hối hận... Truyện mình viết tuy không được hay nhưng xin mọi người hãy thông cảm, tác giả sẽ cố gắng luyện game Sau đây là câu chuyện tình cảm dong dài của chàng họa sĩ đa tài Dương An Vi...
|
" Reng... Reng ... !!!!" -Tiếng chuông báo thức dồn dập vang lên - Trời ơi... Chưa gì đã sáng ròi sao ~~ - Nó với tay dập tắt đi cái tiếng đinh tai nhức óc kia. Chậm chạp ngồi dậy, gạt tấm chăn màu xanh biển sang một bên, dụi mắt, trông nó bây giờ chẳng khác nào một chú mèo ngái ngủ, lười nhác.. Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng rọi lên khuôn mặt trắng hồng điển trai thành những giọt nắng nhỏ nhắn, lung linh. Cốc Cốc -tiếng gõ cửa - An Vi dạy đi cháu... bữa sáng có rồi - Chất giọng khàn khàn thân quen của Ngoại cất lên ấm áp lạ thường. - Daaaaaaaa... Cháu xuống ngay ạ >.< - Nó nhõng nhẽo lên tiếng. Quả thật đúng là mèo. Khẽ đặt chân xuống giường, đôi chân khỏe khoắn của nó xỏ vào đôi dép. Từng bước rề rà tiến đến nhà vệ sinh. Đâu và đấy, nó xuống phòng ăn _ nơi Ngoại nó đang chờ. - Wow !!! Súp Trứng !!! Ngon quá à :3 - Nó tỉnh hẳn, đôi mắt tinh anh sáng lên khi xác định được mục tiêu hấp dẫn - Con cảm ơn Ngoại nhiều, iu Ngoại nhất :D - Thằng này chỉ được cái giỏi nịnh , lo ăn đi rồi đi làm , kẻo trễ - Ngoại nó mỉm cười phúc hậu. - Ngoại cũng dùng bữa luôn ạ ^^ - Nó kéo ghế , ngồi xuống. - Ừm... 15 phút sau... - Con đi làm nhak ngoại , ngoai ở nhà cẩn thận đấy, có gì thì gọi báo con 1 tiếng - Nó ra vẻ người lớn dặn dò. Mà cũng đúng thôi, 23t đầu rồi còn gì, lại mồ côi cha mẹ nữa, trưởng thành sớm thì cũng chẳng có gì là lạ. - Cái thằng này... Được rồi, đi làm đi, ông cụ non .... - Ngoại nó chậm rãi từng bước ra cổng tiễn nó. - Dạ :3- Nó xách giỏ đồ nghề , tức tốc ra trạm xe buýt gần đấy.
Tai đeo headphones, chân nhún theo từng điệu nhạc , mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng phì cười... ai trên xe cũng nhìn nó, tưởng đâu tự kỷ =.= Chợt chiếc xe dừng lại, đón khách... bước lên một cậu thanh niên, thần sắc mệt mỏi, từng bước vụng về tìm chỗ ngồi... nhưng không may cho hắn, xe đã chật cứng. Thấy vậy, nó đành hi sinh chỗ của mình. - Anh gì ơi, thiếu sức sống quá, ngồi đây đi - Nó vẫy tay gọi hắn vì thương cảm. Hắn lườm một phát nhưng rồi cũng vật vờ đi đến, đặt mông xuống rồi dựa ghế, nhắm mắt... trông như gã nghiện ngập. Nó đành đứng cạnh chỗ của hắn.
Đứng được 5 phút... nó bỗng thấy có gì đó dựa vào eo mình... bèn quay xuống Sặc... tên ấy đang dựa đầu vào hông nó. Trời ạ, có cần phải mất niềm tin vào cuộc sống như vậy không. Nó vỗ vai hắn thật mạnh. - Anh kia ! Ngồi thẳng dậy coi, con trai gì mà yểu xiều như con gái ! - Nó nhắc nhở. Thế là ai cũng quay ra nhìn hắn. Ngái ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió, hẳn giương cặp mắt đờ đẫn lên nhìn nó. - Cậu bảo gì ???? Nó tức nghẹn họng. Người đâu mà trơ trẽn, vô duyên đến vậy. - Tôi bảo anh ngồi thẳng lại đi, dựa mắc mỏi eo tôi rồi ! - À vậy sao.. cảm ơn vì đã cho tôi dựa 1 lúc... Nói rồi, hắn lại nhắm nghiền mắt , tiếp tục giấc ngủ tạm bợ của mình. Trong xe rúc rích vài tiếng cười, còn nó thì trừng mắt, máu sôi lên sùng sục, chỉ muốn đánh hắn cho bầm trầy... Đáng ghét... Két... Chiếc xe dừng lại, nó ôm nỗi bực dọc đi xuống, lòng đầy khó chịu trước sự khởi đầu ngày mới như này... -AAAA !!! An Vi, đến rồi sao :)) - Kim Chi _ đứa bạn thân nhất của nó từ năm cấp 1 đến tận giờ. - Ờ... mới sáng sớm gặp ngay ông nghiện ~~ thật là đắng lòng quá đi mất- Nó càu nhàu, đặt túi đồ nghề ngay cạnh chỗ bạn mình, rồi lom khom dựng giá vẽ , chuẩn bị màu, cọ. - Sao thế ? Bộ hắn hãm hiếp cậu à ? ^^- Kim Chi miệng nói, tay cầm bút vẽ những đường nét mềm mại, đẹp mê hồn. - Dạng vậy... Mà thôi , không muốn nhắc nữa =.= - Tay nó bắt đầu uyển chuyển, vẽ những nét điệu nghệ. Thấy vậy, Chi cũng đành lặng im. Thực ra, nó ra đây vẽ cũng chỉ vì bạn mình, chứ nó thì chỉ cần ở nhà thôi thì cũng đã có nhiều tranh đẹp đến mê hồn rồi. Nhỏ Chi vẽ chân dung cho khách nên mới cần ' đi bụi' như vậy. - Cô bé, vẽ anh một bức nhé, lát anh lấy được không ?? - Một cậu thanh niên điển trai chạy tới. - Ơ , anh phải ngồi đây để em vẽ chứ !? - Nhỏ lên tiếng. - Đang vội, hình anh này, cứ vẽ giống thế là được, khoảng 2 tiếng nữa anh quay lại :))- Anh ta không đợi nhỏ đáp lời mà chạy thẳng một mạch, để lại một hương thơm nhẹ, đầy nam tính. - Kì cục nhỉ =.= Nhìn đẹp trai vậy mà ... - Nhỏ tặc lưỡi. - Thôi dù gì hôm nay cũng rảnh, tớ vẽ giúp cậu bức ấy cho, đưa hình anh ta đây :)) - Nó đề nghị. - Ái chà chà... sao tốt đột xuất vậy :3 Đúng lúc, tớ cũng đang bận vẽ cho một người khác. - Nhỏ đưa tấm hình cho nó. - Ồ ! - Nó ồ lên kinh ngạc, anh ta đẹp trai thật, mái tóc chải mượt, gọn gàng. Khuôn mặt anh tú, đầy đặn cùng nụ cười tỏa nắng. Nhìn bề ngoài thì chắc là soái ca của bao người. - Ổn chứ ??? - Nhỏ lên tiếng khi thấy nó nhìn bức hình khá lâu. - À ừ... Vẽ đây :)) - Nó bắt đầu đo lường rồi cầm bút vẽ phác... Chưa đầy 45 phút sau... Đã xong, chỉ còn việc lên màu ... nó khá ưng ý Thêm 1 tiếng nữa... Hoàn thành - Không là khó mình đươc :3- Nó thì thầm. - Sặc... Đẹp phết... cứ như thật =.= chẳng biết khi nào tớ mới vẽ được như cậu... - Nhỏ trầm trồ. - Cô bé họa sĩ ! Em vẽ xong chưa... - Anh ta lại chạy đến. - À ừm... bạn em vẽ hộ rồi , hihi - Nhỏ ngại ngùng chỉ sang nó. Mắt anh chợt giương to ngạc nhiên rồi lại bình thường, anh bước đến chỗ nó, xem tranh... - Chuẩn !!! Đẹp lắm, nhóc :)) - Không có gì - Sao vậy, được anh khen mà lạnh vậy sao ? :)) - Ừm, cảm ơn ! - Nó đành văng đại một câu cho lịch sự. - Haizz, đây, tiền thưởng cho nhóc nè :)) - Anh lấy ra 500k đưa cho nó. - Dữ vậy, 100k thôi, vẽ luyện thôi mà =.=- Nó lịch sự từ chối. - Nhận đi, tiền bo luôn đấy :)) Nhóc xứng đáng mà... - Thôi dẹp, cho anh luôn đấy Nó cầm bức tranh trao cho anh trước con mắt ngạc nhiên của anh và nhỏ Chi. - Hà hà, nhóc hào phóng phết :)) cảm ơn nhé, vậy anh đi đây - Rồi anh rút chiếc Iphone 6 ra, gọi cho ai đó đến rước. Ít phút sau, một chiếc Lamborghini sang trọng đến rước anh. - Lại khoe hàng - Nhỏ tặc lưỡi. - ... - Nó thì im lặng nhìn theo. Chợt tim nó lỡ một nhịp... khi anh quay lại tặng cho nó một nụ cười rực rỡ cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý. Nhưng nó cũng biết, anh với nó cũng chỉ là người xa lạ, tình cờ gặp mà thôi nên cũng đành tiếc nuối mà cho qua. Đến khi... - Ủa ? Gì đây ? - Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của chiếc phong bì ngay trên giá vẽ. - Yk, ở đâu ra vậy, mở ra xem - Nhỏ cũng thấy, nhanh nhảu hối thúc. Là 500k cùng một là thư nhỏ... 01221234XXX , gọi cho anh nhé ! Nó giật mình, nhanh tay che bức thư tránh cho nhỏ Chi nhìn trộm. - Sao thế, 500k luôn, mà thư ghi gì vậy :< - Nhỏ thắc mắc. - Không có gì đâu, hehe :)) _ Nó cười gian, lòng lóe lên một tia hi vọng.
~ Trong khi đó, trên chiếc Lamborghini nọ ~ - Haha, để rồi xem cậu có đổ tôi không, cậu họa sĩ nhỏ :))
|
16:30 p.m, nó thu dọn đồ đạc cùng nhỏ Chi đi về... - Dạo biển 1 vòng chứ ? - Nhỏ gợi ý. - Oke :)) lâu rồi , tớ cũng chưa thăm Thực ra nó có đi bơi cách đây 2 ngày nhưng như vậy cũng là quá lâu đối với nó. Nó yêu biển lắm ! Làn gió man mát mang hơi ẩm mặn mà của đại dương phà vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của nó. Nó yêu lắm giây phút này. Sóng biển rì rào từng cơn điểm thêm sức hút kì diệu cho thời khắc hoàng hôn gần buông xuống. Nó chọn một chiếc ghế đá ngay gốc dừa, cùng nhỏ Chi nhắm mắt , hít thật sâu bầu không khí trong lành, chân khẽ đung đưa thích thú. Nhỏ nhìn nó, bất giác mỉm cười trước nét hồn nhiên vô tư của nó. Nhỏ thích nó lắm , nhưng chẳng dám cho nó biết... - Biển đẹp thật, nhan sắc chưa bao giờ tan phai ! _ Nó lại giở giọng văn chương ra. - Ừm ^^ - ... - Rồi cả 2 cùng im lặng, ngắm nhìn sắc xanh thẳm của biển cùng sắc đỏ hồng hoàng hôn hòa quyện vào nhau. Nó tự hỏi, tự khi nào mà 2 sắc màu ấy lại hài hòa với nhau như vậy... - Thôi, đủ lâu rồi, về thôi, bà tớ đang đợi :))- Nó xách giỏ đứng dậy, chứ đâu biết rằng có người ngồi cạnh nó lại tặc lưỡi tiếc nuối. Thấy vậy, nhỏ cũng đành đứng dậy ra về. - Tạm biệt nhé, mai gặp hihi - Nhỏ ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt nó. - Good night !
Chợt, phía xa nó thấy chiếc xe buýt đang dừng lại đón khách, lập tức nó ba chân bốn cẳng mà chạy đến. Thật may mắn, nó đã đặt chân lên được chuyến xe buýt cuối cùng của ngày... Phù.. nó thở phào nhẹ nhõm... Ngồi trên xe, nghe nhạc mãi cũng chán, chẳng biết làm gì, nó đành lục lọi đồ đạc trong chiếc giỏ đồ nghề. Sặc =.= Nó giật mình, hình ... hình của anh vẫn ở trong giỏ nó ! - Như không đi đem hình người ta về làm chi zậy trời ~~ Hư quá đi, mà thôi để làm kỷ niệm cũng tốt ^_^ Chợt nó nhớ ra chuyện hồi sáng... lấy ra bức thư anh gửi , nó cầm lên nâng niu, khẽ cười mãn nguyện. ___________________ - Bà ơi, cháu về rồi !!!! - Nó la í ới khi đến trước cổng. - Rồi, rồi... ra ngay, ồn ào quá - Ngoại nó mắng yêu - Mau vào rồi tắm rửa, ăn cơm, trễ rồi. - Dạ - Nó cười toe toét. Ăn xong bữa tối, nó đi rửa chén giúp bà. Đâu vào đấy, lên phòng và nằm lăn ra giường, tay với lấy chiếc điện thoại... 01221234XXX , nó nhìn chằm chằm vào dãy số vừa nhấn... Ực.. nó phân vân không biết có nên hay không, và cảm xúc đã giúp nó. Nó dồn hết can đảm, nhấn GỌI ... Ting... Ting... Ting... - Alo- Chất giọng quen thuộc vang lên. Ấm áp làm sao. - Dạ... em em... họa .. sĩ ... hồi... sáng ... - Nó ấp úng, ngượng chín mặt. - À... là nhóc sao, anh nhớ rồi, nhận được tiền chứ , không cần khách sáo đâu, cứ lấy đi ! - KHông !!! À nhà anh ở đâu ? Để mai em đi trả lại 400k, nhận 100k cho anh zui thôi, hihi - Oh... vậy cũng được , số X đường Y em nhé :)) - Oke... Em sẽ liên lạc với anh sau... em xin phép cúp máy đây ! - Khoan... - Huh ? - ... Ting... Ting - Anh đã cúp máy. Nó hụt hẫng, như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Bíp Bíp Bíp - chuông báo tin nhắn reo lên. Nó cau có, mở ra xem... - Nhóc ngủ ngon nhé <3. ( Kí tên : Shane ) Lại thêm một lần rơi vào trạng thái đơ ... Nó bật dậy ném thẳng cái gối vào bức tường... YEAH !!!!!!!! - Âm giọng cực lớn khiến Ngoại nó ở dưới lầu cũng phải giật mình gọi lên. - Đi ngủ thoy ! - Nó tự hô to,rồi với tay tắt đèn, lòng đầy hoan hỉ, mộng mơ.
|
__ Tiếp __ Sáng tinh mơ, tiếng chim líu lo trong những rặng cây xanh ngào ngạt hương hoa. Hôm nay nó dậy sớm, chỉnh chu trang phục, vuốt mái tóc thật gọn ghẽ, ngắm mình trước gương , nó gật đầu ưng ý rồi vội mang bóp đi theo, tất nhiên là cả 400k. - Bà ơi, hôm nay cháu đi làm sớm nên không dùng bữa với bà được ! - Ừ... đi cẩn thận nhé cháu. - Bà nó đang loay hoay quét sân. Nó chậm rãi bước trên con phố sớm khá vắng người, nhẹ hít lấy hương sớm, tay hứng từng hạt nắng vàng ươm, lòng nó vui như có hội. Rẽ sang con đường Y, nó bắt đầu gióng mắt lên tìm nhà... Đến trước một căn biệt thự nguy nga, địa chỉ X, nó khá bỡ ngỡ, lưỡng lự không biết có nên nhấn chuông không... Ngay từ đầu nó cũng đã đoán được, anh thuộc hạng công tử điển trai rồi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà này. Nó đành lấy chiếc phone của mình , nhấn gọi anh... 20 giây sau... _ Alo ? - Giọng anh ngái ngủ vang lên khiến nó bối rối. - Họa sĩ đến rồi. Rụp... anh lại cúp máy. Một lát sau một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. - Cậu là... cậu họa sĩ, đúng không ? - Vâng ạ, nhờ bác gửi giùm cái này cho anh ạ. - Nó lễ phép đưa cho bác một phong bì. - À... - Cháu xin phép đi ạ ! - À cháu gì ơi, nó bảo cháu vào trong đợi nó một lát... - Người phụ nữ ấy lên tiếng khi nó định rời đi. Nó ngạc nhiên hỏi - Thật hả bác ? - Ừm, cháu vào nhà đi ^^ - Dạ... - Nó ngại ngùng gãi đầu, tiến vào bên trong căn biệt thự sang trọng. Lối vào nhà được lát bằng đá, sân thì trồng cỏ thơm, điểm một vài bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn. Bên trái là hòn non bộ lớn, những chú cá đủ màu sắc thi nhau bơi lượn. Bên phải là hàng cây xanh mát. Trông thật ưa mắt, căn biệt thự chẳng khác nào đang ở giữa một khu rừng lung linh sắc màu. Bước vào trong, gian phòng khác được bày trí tinh tế làm nó choáng ngợp . Trên trần còn treo cả một đèn chùm khổng lồ, trông thật diễm lệ, dù ngay lúc ban ngày. - Cháu ngồi đợi nhé ! Để bác lên gọi nó ! - Cậu chủ, cậu ấy vào rồi này ! - ( tiếng ai nói vọng , nó không nghe rõ ) - À... vậy cậu chủ đợi tôi một lát... - Bác chậm rãi xuống lại cầu thang, nói với nó - Nó bảo cháu lên phòng nó luôn ! - Ơ... dạ...- Nó ngập ngừng một lát mới dám trả lời. Bước lên dãy hành lang dài, nó theo bác tiến đến một căn phòng nhỏ cửa đóng. Cộc cộc - Bác gõ cửa. - Cảm ơn bác quản gia, bác có thể đi rồi ! - Vâng ạ... - Bác lui đi. - Nhóc vào đi, cửa không khóa... Nó vặn nắm cửa, tiến vào... Anh đang nằm sấp trên giường trong tình trạng chỉ có cái quần sooc jean. - Có việc gì mà gọi tôi lên tận đây vậy ? - Nó vừa nói vừa đóng cửa phòng lại. - ... 400k đâu ?- Anh vẫn nằm đấy. - Đây - Nó đặt ngay lên chiếc bàn kề đấy. - Ừm... Họa sĩ nhỏ này... - Anh ngẩng mặt dậy, nhìn nó cười tươi. Nó hơi đỏ mặt trước khuôn mặt còn hơi ngái ngủ của anh, đặc biệt hơn là thân hình chuẩn đến từng centimet của anh. - Gì ... chứ ? - Nó hơi ấp úng. Anh bật dậy hẳn , lao đến nó, ép nó vào tường. - Anh kia... anh làm gì đấy !!!! - Nó hơi hoảng. Anh nhìn nó, hơi thở nồng ấm của anh phà lên mặt nó. Thân hình khẽ nhấp nhô nhịp nhàng theo hơi thở. Nó nhắm mắt lại, lánh mặt sang nơi khác, tay nhẹ đẩy anh ra... - Tối nay đi tiệc với anh chứ ? - Làm sao .. không thể được.. tôi không đi với anh ! - Tại sao ? - Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhạy cảm ấy. - Không cùng đẳng cấp ! Nhà tôi nghèo... không đi với công tử như anh được đâu. Vả lại tôi phải ở với bà tôi. - Lo gì chứ ! Anh đây không phân biệt giàu nghèo đâu ! Nhóc cũng xinh xắn nên anh mới ngỏ lời thôi... - Không được mà ! - ... - Anh rời đi, đến ngay chiếc ngăn kéo đầu giường lấy ra chiếc chìa khóa rồi đi thẳng đến cửa phòng, khóa chặt nó lại - Không được sao ? Vậy thì đừng hòng rời khỏi đây :)) - Anh... Anh làm quái gì thế ?! - Nó sợ sệt. - Chỉ cần nhóc đồng ý thì anh sẽ thả nhóc đi và tối sẽ gặp lại. - Ơ.. - Nó định gọi công an nhưng thấy anh cũng chỉ muốn mời nó đi chơi nên đành thôi. - Sao ? - Ừm... đi.. nhưng về sớm chút, bà tôi mong ! - Nó thở dài. Anh đi đến mở cửa. - Thất hứa là không xong đâu nhé !! - Anh đe dọa, người tựa vào vách tường cạnh đó. - Ờm biết rồi - Nó quay lại cười nhẹ với anh rồi đi xuống cầu thang. Anh đứng đấy nhìn theo nó rồi quay mặt, nhếch môi cười. - Quá đơn giản !
|
Thiệt tình muốn sang trang mà hok bjk làm cách nào >:'<
|