Yêu, có lẽ là vậy.
|
|
Lần đầu viết truyện có sai xót gì đó mong mọi người thông cảm. Thanks.
Có những thứ tôi không được lựa chọn nhưng dù điều đó có tồi tệ đau đớn đến đâu tôi vẫn luôn nhủ với bản thân rằng:
-"Rồi một ngày mai tươi sáng sẽ mĩm cười với mày An à"...........
Khép lại cuốn sách yêu thích tôi cất mẫu giấy nhỏ vào bên trong, lại một ngày lao đầu vào cuộc sống thống khổ........
Bước qua đồi cỏ bên bờ sông xanh của miền đất thanh bình nhưng cũng đổi đau thương tôi đạt chân lên chiếc bàn đạp xe đạp đã cũ sờn....rảo từng vòng quay của bánh xe tôi thả hồn mình theo những làng gió mát mơ về một cuộc sống hạnh phúc vui tươi ở ngày mai nhưng có lẽ điều đang chờ tôi ở phía trước không tốt đẹp là mấy.
-Về đó hả thằng chó ăn bám.
Vẫn tiếng chửi quen thuộc của ông Xấn_người cha dượng của tôi. Ông ta và mẹ tôi lấy nhau sau ba năm và biến cố xảy ra mẹ tôi qua đời tôi ở lại sống với ông ta trong cái cảnh cha dượng con vợ như dì ghẻ con chồng.
-Dạ....
-Mày biết bây giờ mấy giờ rồi hả thằng chó, 4h chiều mày mà học cái ôn gì hả...hay mày lại theo con mụ kia làm chuyện khinh rẽ.
-Ông nói ai hả.....ông không đáng lên tiếng để nói mẹ tôi như vậy, ông chỉ là một người ích kỉ vô dụng mà thôi ông hiểu chưa.
Thật sự tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại có thể lấy một con người như vậy làm chồng từ khi lấy ông ta mẹ tôi khổ cực ngày càng khổ hơn nuôi tôi đã khổ giờ thêm ông ta sự cực khổ chồng chất nhau đến khi mẹ tôi không còn sức để gòng gánh bà chọn cách ra đi đều đó làm tôi đau khổ tột cùng nhưng có lẽ tôi hận mẹ hận rất nhiều tại sao mẹ không mang tôi theo mẹ lại để tôi sống với ông ta sống với cuộc sống vô vị và đầy ngang trái như vầy.
-Cháttt.......
-Mầy học được cái thói đó từ con mẹ mày à....đúng là mẹ nào con đó tao cảnh cáo mày nên biết rằng mày đang ăn nhà tao ở nhà tao đó thằng mất dạy.
Tôi đẩy ông ta ra quát vào mặt ông ta:
-Tôi không cần...tôi không cần...một ngày nào đó tôi sẽ đi khỏi đây khỏi đây không cần ông tỏ ra vẻ cao thượng đối với tôi.
Nước mắt trực trào ra như cay xé cả tâm hồn thật sự tôi cũng không muốn ở lại cái chốn được gọi là nhà này đâu nhưng tôi biết đi đâu bây giờ một thằng nhóc 16 tuổi không bằng cấp không nghề nghiệp tôi có thể đi đâu đi lang thang ngoài phố, đi làm ăn cướp ăn trộm hay đi chết...giờ tôi cũng không biết mình muốn gì đang cần gì nhưng tôi biết tôi phải đi khỏi ông ta càng nhanh càng tốt.
-Tốt...tốt....mạnh miệng lắm con trai...nhưng cha mầy đâu có nuôi không mày bao giờ đâu...muốn đi lắm phải không trả tiền tao đi coi như là tiền tao nuôi mày dùm con mụ của mày ha....há há..
-Ông...ông...
-Tao sao nào thằng ôn dịch....muốn sao đi hay không, nhớ là phải làm như tao nói tao mới cho đi bằng không tao lôi đầu mầy ra đánh cho mày về chầu với con mụ kia...
-Ông không phải con người tôi hận ông...
Tôi chạy thẳng ra cửa không biết làm gì hơn thế đấy sống với ông ta không bao giờ được hưởng trọn cái gọi là tình thương tình cảm gia đình đối với ông ta tôi và cả mẹ tôi chỉ là những thứ tiêu khiển rẽ rúm trong cái xã hội bất công này.
Tôi cứ chạy cứ chạy chạy mãi trong màng đêm tôi không nghĩ rằng tôi có thể chạy xa đến thế cho đến khi bình tĩnh lại tôi nhận ra mình đang đứng trước mộ người yêu thương tôi nhất và người tôi hận nhất hận vì sao bà luôn bỏ rơi tôi bà không biết tôi cần bà như thế nào.
Chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình của mẹ tôi thật sự rất muốn mẹ sống lại và đưa tôi đến một nơi khác nơi không có người cha dượng độc ác kia.
-Mẹ...con muốn hỏi mẹ một điều...mẹ...có muốn...con...đến...với mẹ.....không....
Tôi nất lên từng tiếng cố gắng nói với bà, không mà là tôi đang cầu xin bà mong bà có thể cho tôi đến với bà nơi hai mẹ con có thể sống vui vẻ bên nhau.
Không khí vẫn im liềm gió thì cứ rít lên nhưng tôi vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời, không khí ấy càng khiến tôi yếu lòng và gụt ngã hơn bao giờ hết.
-An đấy hả con..?
-Ai đó....ai...có phải là mẹ không....mẹ...đến...đón...con...phải...không mẹ....
-..........
-Sao mẹ không trả lời con....mẹ lại muốn bỏ con lần nữa sao...
-An à...thiếm Năm đây con...mẹ con đã mất con hiểu rõ điều đó hơn ai chứ An..
Tôi câm nín nhìn thiếm Năm bước đến bên cạnh tôi đưa cánh tay ra ôm choàng tôi âu yếm tôi như người con, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ thiếm hơi ấm của một người mẹ của một người phụ nữ yêu thương đứa con của mình vô bờ bến.
-Sao thiếm biết con ở đây?
-Haizzz...khi nảy thiếm tính vào nhà mang chút đồ ăn cho con....nhưng....con rõ chuyện sau đó rồi chứ...thấy con chạy đi thiếm rất lo nên đành lật đật chạy theo con không ngờ con lại đến đây....
-Con....muốn...mẹ....quay về....
-........
Lúc này đây tôi cảm nhận lực siết từ cái âu yếm từ thiếm Năm trở nên mạnh hơn, cảm giác có ai đó làm ước vai áo mình bằng những giọt nước nóng ấm tôi lại thấy cái xoa đầu có phần hơi vụng về như kiềm chặt nổi đau giờ tuôn ra cùng một lúc. Tình cảnh của tôi giờ đây thảm thương hơn bao giờ hết...
Thiếm Năm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-Về th...ôi.....con...tr..ai....
-Nhưng...con thật sự...không muốn về lại...nơi đó...
-Đừng thế...con...con...phải sống...sống tốt...cho phần con..và cả mẹ con nữa...nên ngoan về thôi An à...
-Nhưng.....
-..........
Bàn tay chay sờn quẹt những giọt nước mắt tôi đi...áp hai bên má tôi thiếm nhìn thẳng vào tôi nói:
-Thiếm nhất định bảo vệ con bằng mọi giá.....con hãy nhớ rằng mẹ thương con yêu con nên mẹ con làm lụng vất vả nuôi con, bà ấy không may lấy phải cha dượng con bà ấy rất hối hận nhưng vì con bà ấy chịu đựng và cố gắng làm mọi thứ nuôi con khôn lớn và hơn thế nữa...mẹ gửi con cho thiếm nên giờ thiếm sẽ thay mẹ con chăm sóc con....
-Thiếm Năm...
-Ừm...
-Thôi ta về nào An....chào mẹ đi con...
Tôi đứng lên hai chân giờ đây đã tê cứng nhưng vẫn không sao bằng nổi tê tái nơi con tim nhìn vào bia mộ tôi vẫy tay chào như đứa con chào mẹ khi đi xa...nổi lòng vẫn còn cái gì đó nặng nề nhưng phần nào cũng vơi bớt đi vơi bớt vì tôi biết mẹ thật sự muốn tôi sống sống thay phần của mẹ.
***
Đêm đã buông xuống mặt trời có vẻ đã đến một vùng đất khác để chiếu sáng và để lại nơi vùng quê hẻo lánh này một mảng tối dày đặc quánh lại bao trùm lấy thân ảnh của thiếm Năm và tôi.
Giữa đoạn đường tôi suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất về một cuộc sống mai này hay thiết thực hơn tôi đang tiềm kiếm một biện pháp sống an toàn với người cha dượng kia cho tới khi tôi có thể tự mình nuôi sống bản thân và đủ sức có thể phụ giúp cho thiếm Năm một phần nào.
-Đêm lạnh nhỉ thiếm ha..
Tôi chỉ thấy thiếm hơi mĩm cười đưa tay xoa đầu tôi.
-Nói ngốc ha...
-Hì hì..
-"Đứng lại......tụi bây bắt nó lại cho tao.....mày đứng lại mau không.....bắt nó giết nó cho tao...."
Thanh âm nghe thật điếc tai thật tuy ở đây cũng có xảy ra những vụ đánh đập hay tranh nhau giữa mấy thằng du côn miền quê nhưng có lẽ tôi và thiếm Năm có thể cảm nhận được tình hình lúc này không phải dân ở đây gây gỗ nó sộc mùi chết chóc.
-"Tụi bây không giết nó là không sống nổi với bà chủ đâu tiềm nó mau..."
Tiếng la ó của những người đi săn đang tiềm kiếm con mồi của mình, tôi thấy cuộc sống sao đổi rắc rối và tàn ác.
-Thiếm ơi......hay là chúng ta đi đường khác về...con nghĩ đường này không an toàn lắm.
-Ừm....thiếm cũng định vậy, thôi ta đi đường khác..
Chúng tôi đi qua con đường nhỏ cách đó không xa tay tôi siết lấy đôi tay to lớn của thiếm Năm bước nhanh để về, chợt.
-Cứu.....làm ơn.....cứ..u....t...ô..i....
-Ai vậy thiếm?
-Thiếm cũng không biết...có lẽ người đó cần chúng ta giúp đỡ...mau đến chổ đó đi con.
-Dạ....
Tôi bước đến trước bụi cây ở bên ven cái ao nhỏ chỉ thấy cái đầu lú ra và đôi bàn tay người kia đang vùng lấy đám cỏ phía trước.
-Anh....gì đó...ơi....anh...có sao không vậy.
-Cứu..làm...ơ...
-Anh ơi....êê...này....này...
Âm thanh đứt quãng như người sắp chết của người kia làm tôi cảm thấy sởn cả gai óc, lập tức thiếm Năm chạy đến bên tôi bảo.
-Chết.....anh ta.....đi bán muối rồi thiếm ơi...
-Con nói bậy không à, để đó thiếm xem sao.
-Mau đưa anh ta đi nhanh lên con ơi, kẻo có mệnh hệ gì tội người thân của họ nữa....nhanh con...để thiếm giúp nào...
-Dạ...liệu có rắc rối ập đến chúng ta thì sao thiếm.?
-Có rắc rối cũng không sao..con nên biết rằng con người sống là phải có tâm...thôi nhanh nào con.
Tôi ngậm ngừ trả lời:
-Dạ....sống phải có..tâm..(lỡ người kia vô lương tâm thì sao).
Tôi và thiếm Năm mỗi người giữ một bên cảm giác của tôi lúc ấy vừa sợ vừa lo sợ cái cảm giác thứ chất lỏng sệt ấy dính vào vai tôi sọc lên mùi tanh nồng khiến tôi muốn nôn thóc nôn tháo ra may thay giờ là bạn đêm chứ trời sáng trưng thấy cái cảnh này chắt thiếm Năm phải gòng lưng vác hai cái xác chắt luôn.
Thời gian sau tôi và thiếm Năm cũng đưa người đó lên ủy ban xã nhờ người giúp đưa anh ta đi cấp cứu. Nhưng có lẽ tôi và thiếm Năm phải ở đó uống trà ăn bánh vì cái tội lo chuyện thiên hạ ấy nhỉ.
End Chương I.
|
|
Thấp thoáng đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cứu vớt được cục nợ ngày nào mấy người làm việc ở xã luôn kiếm tôi tâm sự nào là ba cái chuyện thấy anh ta ở đâu khi nào....cứ thao thao như cái lập trình máy phát thanh phát đi phát lại mấy bản thu cũ, tôi có cảm giác bội thực với mấy ông chú già ấy lắm rồi.
Hôm nay đã là thứ năm có vẽ buổi chiều lớp học bổ túc của tôi được nghĩ một buổi tôi lăn xăn cầm cái bọc bán bánh mì dạo trống trơn của mình qua nhà thiếm Năm ăn trực một bữa.
-Thiếm ơi..........
-.......
-Lại đi vắng rồi nhỉ....haizz....khi không lại hốt phiền phức vào thân công nhận thiếm ấy tốt thật.
Tôi mĩm cười với suy nghĩ của mình về thiếm Năm nhưng đáng lẽ tôi phải là người thiếm ấy quan tâm nhiều nhất chứ khi không tôi lại bị lép vế với cái tên vô danh vô tín kia buồn thật.
Tôi đoán chắt lúc này thiếm đang ở bệnh viện chăm sóc tên kia thôi đành đi mua cái gì ăn đỡ vậy.
-Chú ơi....bán cho con cái bánh giò.
-Dạ, tiền đây chú.
Tôi lại rảo chân sáo về trên đường về gặp ngay bóng dáng của một người rất đổi thân thương thương tới mức thề không băm xác hắn ra tôi không phải là Nguyễn Nhật An.
-Này.....thằng ranh con.....
-.........
-Mầy có nghe anh đây kêu không hả....giả điếc hả thằng ranh con...
-.........
-Cmm........
Tôi có thể cảm nhận gân máu hắn ta đang nẩy ầm lên và thoang thoảng có chút khói bốc từ đầu hắn ra như những chuyến tàu xe lửa cú tu....tu....tu xả ra hàng khói trắng bay ngập một khoảng không gian.
-Tao nói một lần nữa mày có nghe không...?. Lần này mày không trả lời anh mày thề cạo đầu mày trọc lóc nha mạy.
-Chó nhà ai sủa thế nhỉ ?.
Tôi lấy tay gãy gãy đầu tỏ vẻ ngây ngô nhưng thật chất lòng đang mừng rơn vì cho hắn chừa cái tội ỷ lớn hiếp bé.
Chưa hưởng thụ trọn vẹn cảm giác được nhắm nhìn cái bản mặt hắn lúc này tôi lại có cảm giác cổ áo tôi tự dưng co dãn lại siết chặt nơi cuốn họng với một lực đạo rất lớn kéo lê tôi đi như kéo kiwawa về chuồng.
- Buông.....t..ôi...r..aa......a..nh...tín...giết..người....a...aa...
-Đúng tao....đang.....tính giết.....mày...đây....
-Anh....a..nh.....cứu....cư..ú...
-Cho mầy chừa thằng nhãi...nhờn với anh mày à.....hưởng thụ đi con...
-Tủm.......
Chưa kịp thở lấy hơi hồn chưa bay hết vào xác sau khi nghe hắn nói giờ tôi cảm thấy mình bay xuống sông nước lạnh ngắt khiến tôi có cảm giác thân người co rút lại nhưng đều quang trọng tôi đang vùng vãy dưới sông miệng đã uống không biết bao là nước giờ cơ thể tôi không thể nào tiếp nhận thêm lượng nào nữa chỉ còn sức lực cuối cùng ngoe ngẫy vẫy vùng kêu cứu.
-Cứu.....cứu....tôi không...ặc....biết bơi....
-Giỡn mặt nhau chắt thằng ranh mày ở cái vùng quê này mà không biết bơi à.
-Cư..ú....
Như đã dồn tất cả sức bình sinh còn lại trong người thốt lên tiếng kêu cứu cuối cùng. Lúc này cơ thể tôi trở nên nhẹ hẵn mọi cử động cứ như bị kiềm hãm, đôi mắt như mờ đục dưới làng nước ấy.
Trong đầu tôi giờ chỉ hiện lên hình ảnh mẹ của mình có lẽ mẹ đang đưa tôi đến với mẹ nhưng tôi lại thấy mẹ vẫy tay chào tôi bà mĩm cười nhìn tôi và lúc ấy tôi cảm giác như có một bàn tay khác nắm lấy tóc tôi kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị chết chóc.
-Tỉnh lại đi ranh con..anh...chỉ...là...muốn ..dạy cho mày bài học thôi....hức....đừng làm anh sợ...nha....
-Tỉnh lại mau lên....anh cầu xin mày đấy....
Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận rất mơ hồ những giờ đang diễn ra xung quanh chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó la hét cầu xin cái gì đó nhưng với âm độ rất nhỏ rè rè như tiếng muỗi bay nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ nhất là những lực đẩy ép nơi lòng ngực cứ lập lại nhiều lần và hơn cả là luồng khí từ đâu bay vào miệng tôi nó cứ lành lạnh nhẹ nhẹ bay vào lòng phổi đang thoi thóp cần không khí.
Đến lúc không thể chịu đựng nổi lực ép nơi lồng ngực tôi nôn thóc nôn tháo toàn nước với nước, cơ thể bắt đầu có cảm giác đôi mắt mở ra nhưng vẫn rát bổng tôi ho lấy ho để đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.
-Ơn trời.....ranh con mày tỉnh rồi.....
-...........
-Sao vậy...sống lại rồi bị khùng luôn hả..?.
-..........
-Đừng làm anh mày sợ nha.....
Hắn lấy tay cầm đầu tôi xoay đi xoay lại như kiểm tra xem có bị mất bên nào không.
-Cháttt......
-Sao lại tát tao.....
-.......
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt câm hờn bao giờ hết đôi bàn tay siết lại nhưng vô lực cơn uất ức câm hờn không biết đổ vào đâu tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay xè ra mờ dần nước mắt cứ thế thì nhau mà rơi xuống tôi không nghĩ là lúc cơ thể đuối sức đến thế mà sao nước mắt tôi vẫn có thể rơi. Hay nó cứ như hành động mọi người luôn dồn tôi vào bước đường cùng khi tôi không còn lấy đâu ra sức chống chịu.
-Nè....nè......đừng đừng khóc anh mày sợ nước mắt lắm....thôi...thôi...
-Oa.........Oa......
-Thôi....thôi nín nín......anh xin lỗi mày.......thôi thôi....nín nào...ngoan nào..
-Hức...hức....
-Nín.....nín....ngoan nào...anh hứa từ đây không làm vậy nữa.....anh lấy danh dự ra đảm bảo...nín nào, ngoan.
-Hức....hức....tại....sa..o...a..nh...kiếm..tôi...
-À......cái....này thì tháng trước mày qua nhà anh lấy bánh mì rồi do hiểu lầm nên anh đã cắt đi một phần tóc ở sao đầu mày....nên anh tính qua đây xin lỗi...ai..dè....xảy ra chuyện như bây giờ...
Nghe hắn nhắt lại vụ việc đó tôi lại khóc như mưa....chính hắn là kẻ khiến tôi chốn chui chốn nhũi gần cả tháng vì cái đầu mất đi phần tóc ở phía sau khiến tôi trong rất dị họm khó coi giờ hắn lại tính giết tôi nữa.
Máu khùng nổi lên tôi dồn hết sức đẩy hắn xuống hai tay cố sức bóp cổ hắn cho đến chết.
-Này....thằng..nhãy...n..aỳy...
-Tôi giết anh.....
-Thôi....tha....cho....anh.....
Giằn co một lúc tôi cũng đuối sức buôn hắn ra ngồi phịch xuống đất thở lấy thở để còn hắn an nhàn phủi tay phủi chân chỉnh sửa lại quần áo.
-Đồ xe tải cán....
-Gì..... ai bán khoai lang..
-Bán mụ nội nhà anh...
-Gì..... ai bán bánh canh...
-Đồ dở hơi...
-Hì hì....khóc đã đời rồi nhỉ đánh cũng đánh rồi coi như hều nhau ha...
-Mơ chắt.....
-Còn sức cải.....chưa chết được...hì hì....
-Méo.....
-Thôi người em ước nhẹp rồi về thay đi không cảm lạnh không còn sức đâu cải lộn với anh đâu nha.
-Anh ấm đầu hà...
-Hì...hì...
Tôi cũng không còn hơi sức đâu mà cải cọ với hắn đứng phắt dậy loạng choạng bước đi.
Có bàn tay ai đó nếu lấy tay tôi.
-Cần anh đưa về không ?.
-Chết mịa anh đi...
Tôi bước thẳng theo lối đi quen thuộc dẫn đến ngồi nhà ừ ngôi nhà cứ xem nó là nhà đi, ngôi nhà không có tình thương.
-Nè nhóc em tên gì vậy...
Tiếng vọng kia không ai khác là hắn chứ không phải ai đâu vào đây... Tôi không thèm quay đầu lại trả lời hơi bị lịch sự.
-Biến cm anh đi..
-Không biến mai em lại đến lấy bánh mì anh nhất định hỏi bằng được tên em....anh chắt chắn đó..
-..........
Tôi cứ bước đi chợt quay đầu lại nhìn hắn đã biến mất lòng tôi chợt dân lên cảm xúc thương hại hắn..
-(đẹp mà khùng...tội.....)
Bên kia thì...
-Hắc.......hhh...xì......
-Ai nhắc đến mình nhỉ.....mà công nhận em ấy dễ thương thật....tóc mềm mượt, da bánh mật khẻo khoắng, đôi mắt to đen láy và đặc biệt môi ẻm mềm và ngọt...chút gì đó ngọt thật....hô hấp nhân tạo thấy vậy cũng đâu có lỗ ấy nhỉ....
End chương II.
|
Sau một đêm cuộn mình trong chiếc chăn rách đủ lỗ và vá đủ màu như cái chăn thuộc sở hữu của cái bang tôi bị đánh thức bởi cái loa phát thanh kinh khủng của mấy ông già rỗi hơi gắn lên để phát đài FM của huyện ngày nào nó cũng ồ ồ thao thao bất tuyệt cứ sáng trưa chiều ba bữa đều đều nghe riết phát khùng với nó.
-Sau đây là chuyên mục dự báo thời tiết sáng ngày x/x/2001x, theo thông tin của cục khí tượng thủy văn sáng hôm nay một trận bão sẽ di chuyển đến vùng x thuộc địa bàn thành phố y. Những hộ dân thuộc vùng bão cần chú ý bảo vệ nhà cửa và mọi người cần đến những khu vực an toàn để tránh bảo.........
-Haizzzzzzz......lại bão...cái vùng khỉ khô này sao cứ như là cái trạm đón bão vậy thế...bực cả mình khỏi bán buôn gì luôn kiểu này bão cứ dài dài vô thì cặp đất mà ăn là cái chắt.
Lếch xác đi đánh răng rửa mặt xong xui tôi vào bếp nấu cho mình một tô mì gói coi như bữa sáng sang chảnh của mình vào ngày bão đến. Đang ăn ngon lành tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt dưới bếp đoán chắt vị thánh của nhà này đã thức tôi ăn bán sống bán chết nuốt trôi cả tô mì sao cho nhanh nhất để ông ta không phát hiện được gói mì duy nhất trong nhà đã bị tôi ăn hết.
-Thằng An mày thấy gói mì của tao không hả......?
-........
-Mày câm à...:ông ta cáo gắt lên
-Tôi không biết....dượng tự đi mà kiếm thử xem nó ở trong tủ bếp hay đâu đó.
Cầm cái tô đi rửa một cách nhanh chóng tôi bước vào nhà với tư thế ung dung như kẻ vô tội vạ.
Bên ngoài gió bắt đầu thổi ù ù tôi không nghĩ là cơn bão đến nhanh như thế mới nảy trời vẫn còn quang đãng giờ mây đen cứ thi nhau mà che phủ cả một vùng trời. Tôi cảm nhận được rằng không khí có vẻ lạnh đi chắt bão lớn lắm đây.
-Dượng bão sắp đến rồi mái nhà lủng lỗ dượng lên sữa nó được không.
-Kệ mẹ nó đi, tao không có dư sức làm chuyện đó.
-Nhưng chổ tôi dột lắm dượng làm ơn sữa lại mái nhà được không.
Im lặng một lúc tôi lại nghe tiếng lụt đồ xột xoạt lòng thầm mừng rằng ông ta cũng có lòng thương người đấy nhỉ ít nhất đối với một thằng nhóc thiếu vắng tình thương như tôi. Hồi lâu sau.
-Thằng chó An mày dám ăn gói mì tao hả lại còn nhét bọc mì vào dưới bếp, sao tính ăn không đồ của tao à.
Ông ta cầm cái bọc mì ném vào mặt tôi tiện thể ban cho tôi một cái tát đau điếc. Tôi cảm thấy có cái gì đó mằn mặn trong miệng mình vị mặn ấy nó tanh tưởi chắt là máu rồi. Tôi ôm mặt mình miệng lắp bắp nói.
-Dượng....ơi....mái...mái...nhà....
-Mái mái mái cái đầu mày....mẹ nó ăn đồ của tao mà còn dám lên tiếng sai bảo tao sữa mái nhà để khỏi dột chổ mày ngủ à....mơ đi...
Mọi suy nghĩ về hình tượng sau khi ông ta nghe tôi nhờ sữa mái nhà sẽ vui mừng vì đây là lần đầu tiên tôi nhờ ông ta làm một việc gì đó tôi cũng hy vọng rằng có ngày mối quan hệ của tôi với ông ta có thể cải thiện nhưng bây giờ mọi thứ tôi nghĩ đều sụp đổ giống như cơn bão đó đến cũng là lúc cuốn đi mọi thứ nó đi qua. Lang mang với dòng suy nghĩ của mình tôi quên cả cảm giác có người đang tiến sát cạnh tôi một cánh tay to bè đặt trên đầu sức nặng đôi tay đó nhấn tôi xuống và cảm giác da đầu đang kéo căng lên bởi hàng trăm cọng tóc bị kéo đi.
-Chátt....
-Chết đi...mày chết đi An à...chết đi....
Mỗi tiếng nói của ông ta tôi lại hứng trọn một cái tát tay, đau đau rất đau là cảm giác lúc này sợi thần kinh cảm giác của tôi mang đến tôi thầm nguyền rủa nó vì sao nó lại hoạt động tốt đến thế nó mang đến cho tôi cái đau đớn của thể xác một cách vô bờ. Tôi đưa mắt nhìn về phía ông ta như một con mồi nằm trong tay gã thợ săn tôi vô vọng mà đón chờ cái chết...không tôi thật sự không muốn chết dưới bàn tay của con người này.
-Buông...tôi...ra...ông là đồ dã thú...ông buông tôi ra mau...
Tôi chống chế bằng sực lực cỏn con của mình mặt dù tôi biết nó giống như đang gãy ngứa cho ông ta vậy nhưng vẫn cố vì tôi không thể nào đứng yên mãi để ông ta hành hạ, tôi không cao thượng đến mức làm vật tiêu khiển cho người khác đặc biệt là lúc này tôi đang đối diện với cái con người đã làm khổ mẹ tôi giờ ông ta lại tiếp tục làm điều đó đối với tôi.
-Được mày muốn tao buông mày ra chứ gì....được được ta buông..
-Á..á.á....
Ông ta nắm tóc tôi kéo đi thẳng ra ngoài cửa và cứ thế ông ta quăng tôi ra ngoài và đóng cửa lại. Trời khi ấy chưa hạt mưa nào rơi xuống chỉ thấy không khí u ám và gió cứ giật mạnh từng cơn...để rồi sau đó là những tiếng sấm chớp như xé nát cả bầu trời thay phiền nhau hành hạ tinh thần tôi.
-Mở cửa....mở cửa....làm ơn mở cửa....tôi xin ông đó....
-.......
Rạchhhh....đùng......
-Á.......á........
-Mở cửa....mở cửa.....dượng mở cửa....con xin dượng đấy....mở cửa cho con vào....
Tôi cứ la hét gào khóc đập rầm rầm cánh cửa nhưng bên trong nhà vẫn không thấy động tĩnh gì thà ông ta cứ đánh đập tôi tát tôi cỡ nào tôi cũng chịu nổi nhưng xin đừng bắt tôi đứng dưới trời mưa bão lắng nghe từng cơn gầm gừ của bầu trời âm thanh ấy như âm thanh của cái chết đang cận kề nó thật sự điếc tai và nhuốm màu kinh hãi đối với tôi.
-Dượng ơi...con xin dượng mở cửa cho con....con sợ lắm....
-Dượng ơi.....con...con sợ......
-........
Mưa bắt đầu trúc xuống cứ ngỡ như nước mắt của một nàng công chúa vì quá đau khổ với chuyện tình yêu của mình để rồi nàng khóc nước mắt cứ thế hóa thành mưa....rơi...rơi nhanh.... rơi mãi ồ ạt và không khoang nhượng với bất cứ đều gì. Gió thì cứ thổi tung lớp tôn trên nóc nhà nghe rầm rầm quật ngã những hàng cây đứng bóng dù cây có to có vững đến đâu thì nó cũng có giới hạn chịu đựng không đủ sức bám lấy đất thì ngả.
-Thiếm Năm...thiếm.....đa..ng...ở...đâu...vậy.....mẹ....con...con...con lạnh...lắm..
Giọng nói tôi bắt đầu trở nên lắp bắp tôi co ro trước hiêng nhà nhưng với cái nhà bé tí thế liệu hiên nhà có đủ lớn để che mưa hay không tôi là người hiểu rõ điều đó nhất. Nhưng tôi không biết bây giờ mình phải đi trú nơi đâu tìm ở đâu để có nơi chứa chấp tôi, nơi nào để lục bình cấm rễ mãi mà không trôi tiếp theo dòng nước vô cảm kia, nơi nào để phận người như tôi nương tựa...mọi con đường dường như đều bế tắc.
-Mẹ.....c...on....lạ..nh....
Tiếng sấm vẫn cứ nổ đùng đùng sét vẫn cứ xé nát một đường chân trời mưa vẫn cứ rơi gió vẫn cứ hùng dũng cuốn đi mọi thứ nó đi qua...nhưng vạn vật với tôi giờ đây cứ mờ dần đi hẳn mọi thanh âm nghe như tiếng tí tách của giọt nước và chìm dần trong bóng tối................
********
Hứng chịu sự giận dữ của cơn bão tôi cứ ngỡ mình đã chết queo ngoài đó rồi chứ nhỉ nhưng cơ thể tôi lúc này vẫn thấy rất ấm áp và có gì đó rất êm đang sưởi ấm cho mình tôi cố rút sâu cơ thể mình vào nơi ấm áp ấy hơn nữa để hưởng thụ hơi ấm từ cái lò sưởi ầy mà không tôi còn chẳng biết nó là cái gì nữa mà.
Tôi cố gắng tranh thủ đánh thêm một giấc nhưng chưa kịp đến đâu thì cơ thể bị một cái gì đó siết chặt nặn nặn bóp bóp không thể chịu đựng thêm được nữa tôi cố gắng nhướng mở đôi mắt mình lên nhìn cái thứ sinh vật nào vừa siết vừa nặn vừa bóp tôi .
-(Tích...tắc...tích...tắc...)
Tiếng đồng hồ vẫn chạy đều đều...
-1s.....2s......3s.....4s......
Thời gian vẫn siêng năng đi qua... 1.2.3.
-Aaaaaaaaa....anh...anh...là cái thằng nào vậy ?.
-Tổ cha nhà anh.....sao anh...dám...xàm sở tôi hả....anh chết đi...
Vừa la làng vừa chửi tôi lại tranh thủ lấy chân đá anh ta ra xa nhưng có lẽ anh ta không đi mà mông tôi đã bay xuống đất, cái chân không có lỗi lỗi tại cái vách nhà....
-Anh....anh là thằng nào...tại sao tôi ở đây anh tính mưu đồ gì với tôi hả...
-........:tiếng ngáy nhè nhẹ vang đều đều.
-Cái gì.....nảy giờ anh đang ngủ hả.....
Tôi cứ la làng như kẻ điên nảy giờ chắt chỉ có tôi nghe chứ ai kia đằng đó có nghe cái be*p gì. Ức không chịu nổi tôi bò lên dường cầm ngón tay hắn lên.
-Woa.....trắng dài....mịn nữa...ngon...
Tôi há cái miệng mình ra cạp ngón tay trỏ của anh ta ngấu nghiến như cờ hó gặm xương nhưng lúc này hai má vẫn có cảm giác đau rát đành cạp nữa chừng chưa tính dứt ra đã nghe giọng oanh vàng của ai kia lên tiếng.
-Á.....á.......á........đau chết con rồi mẹ ơi.....
Hắn lắc lắc tay nhưng có vẻ ngón tay vẫn cứ yên vị trong miệng tôi cho đến khi hắn quay mặt lại mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau.
-Nước miếng rớt kìa em.
-.......
Não tôi đang cố gắng tiếp thu những gì anh ta nói chợt thấy dưới chân ướt ướt.. Ôi trời.....quê bỏ be*p tôi không ngờ nước miếng của tôi rớt thật nhưng vẫn cố suy nghĩ nó là nước lọc. Chạy xuống giường đứng tư thế uy nghiêm nhất tiếp tục màng tra khảo.
-Anh.....à không tôi....tôi hỏi lại lần nữa anh là ai, ở đâu, con ai, đây là đâu và tại sao tôi ở đây......anh...anh...tính làm gì tôi...hả...?
Tôi nghiến răng keng két....trợn mắt lên nhìn anh ta tỏ ý đe dọa nếu không nói tôi sẽ giết anh.
-........
-Anh bị câm hả...?
-Không.
-Thế tại sao anh không trả lời những gì tôi hỏi.....hả thằng khốn.
Tôi chịu hết nổi anh ta rồi anh ta giả ngu hay ngu thật vậy trời...không bây giờ tôi không quan tâm anh ta ngu thật hay ngu giả giờ tôi chỉ quan tâm tôi có bị anh ta lợi dụng hay không thôi.(ATSM). Thắc mắc không ai giải đáp cho tôi vẫn cứ thế la làng la xóm như kêu quan cho mình nhưng nhìn vào mắt anh ta thử xem nó đang hiện lên bốn chữ kìa. "Nó bị khùng hả?". Chưa làm được cái gì ra hồn xử anh ta từ đằng sau tôi bổng nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc.
-Hai đứa giỡn gì mà vui thế...?.
End chương III.
|
Sau khi nghe câu hỏi kia tôi và anh ta không hẹn nhau mà quay đầu hướng về cùng một hướng, tôi chắt rằng ánh mắt tôi lúc này có thể sánh ngang bóng đèn pha xe tải a (hơi nổ). Chủ nhân của tiếng nói lúc nảy không ai khác đó là vị cứu tinh của tôi cảm ơn trời đã cho người ấy đến.
-Thiếm Năm ơi.......: Mẹ.....à......
-Xía.....ai cho phép anh hùa theo tôi hả....
Thấy anh ta đang ngơ ngơ, nhìn khờ khờ đến phát ghét tôi giơ thẳng cẳng tặng cho anh ta một cước rồi ì ịch chạy về phía thiếm Năm núp sau lưng thiếm.
-Thiếm Năm...thiếm Năm anh ta ăn hiếp con kìa...
Tay tôi chỉ chỉ về phía cái người đang nằm ôm bụng lăn qua lăn lại trên giừơng trong có vẻ đau đớn lắm nhưng thật lòng tôi không hề có chút hối hận nào đâu a khi hành xử như thế...vì ai biểu anh ta dám sờ mó tôi (máu chảnh nổi lên tới trời xanh). -Có thật thế không..An..?
-Thật thật mà con không nói dối đâu...
-Ui da....đau....
Sau tiếng than đau của anh thiếm Năm liền chạy đến bên giừơng tỏ ra vẻ lo lắng cho anh ta lắm lắm.
-*Đồ giả tạo* :câu này tôi chỉ dám nói thầm trong bụng thôi chứ nói ra thì nguy.
Nhưng lúc này đây tôi mới dịp nhìn kỹ lại khung cảnh nơi này cái cảm giác quen thuộc này là...đúng, không sai vào đâu ở đây chính là nhà của thiếm Năm chứ không phải ai khác và anh ta là ai nhỉ là ai...là ai...và... sao anh ta gọi thiếm ấy là mẹ.....*là mẹ*. Sau khi sắp xếp lại thông tin bộ não tôi đang cố gắng hoạt động hết công suất và đã có hồi đáp từ nó: họ là mẹ con của nhau ...Vậy từ nảy tới giờ tôi làm những việc chửi đánh và vu khống anh ta....ôi mạ ơi... lần này con làm hơi lố rồi kiểu này con ăn đập là cái chắt...mô phật cầu phật phù hộ con..hic hic...mô phật....
-Con có sao không..?
-Dạ con không sao đâu mẹ...chỉ hơi đau một chút thôi chắt lát nữa hết đau thôi mẹ à.
-Để mẹ xem nào...
-Thôi mẹ....làm như con còn nhỏ không bằng vậy đó.
-Rồi rồi....vậy con nghỉ ngơi tiếp đi lát nữa đến cơm tối mẹ gọi dậy.
-Dạ khỏi đâu mẹ con lỡ thức rồi ngủ lại cũng không được à hay để con giúp mẹ dọn chén ra bàn nha.
-Haizzzz...cái thằng này chỉ giỏi nịn không..
Hai người họ cứ thế mẹ mẹ con con nhìn thật hạnh phúc tôi có thể thấy trong mắt thiếm Năm chất chứa niềm vui hạnh phúc và yêu thương đối với người con trai kia còn anh ta thì cứ mĩm cười với thiếm ấy như đứa con đang được mẹ dỗ dành cứ vậy tình cảm giữa hai mẹ con họ khiến tôi thật ngưỡng mộ nhưng cũng rất đổi ghen tị và tủi thân cho mình. Tôi tự đặt câu hỏi rằng không biết đến lúc nào tôi lại có được sự yêu thương đùm bọc của một người mẹ dành cho đứa con thơ đến khi nào tôi lại có mẹ....nhưng tôi biết rằng không bao giờ có vùng đất nào để lục bình cấm rễ ngăn nước không cuốn nó đi không bao giờ có một nơi nào có thể chấp nhận một thằng nhóc côi cút bơ vơ như tôi và không ai có dư tình thương để sẻ bớt cho tôi vì có lẽ cuộc sống này bản chất thật sự của nó là ít kỉ. Để rồi bao nhiêu suy nghĩ về cảnh tượng sao khi hỏi han anh ta xong thiếm Năm sẽ quay lại mắng trách tôi giờ đây không còn là quan trọng nữa tôi không sợ thiếm ấy sẽ mắng trách mình nhưng tôi sợ sợ chứng kiến cảnh tượng thiên liêng tình cảm giữa hai mẹ con thiếm ấy thật nó làm tôi cảm thấy đau đau lắm ở góc trái ngực mình nó cứ bóp rồi thả ra khiến tôi tim tôi tê tái theo từng cử chỉ và hành động của họ. Tôi biết có lẽ tôi không thích hợp ở lại nơi đây sự hiện diện của tôi lúc này chắt chỉ góp phần làm ưu tối không gian này thôi. Lê từng bước đến cánh cửa đôi tay vừa mới đặt lên chốt cửa chưa kịp mở ra tôi đã nghe tiếng vọng hỏi từ phía sau.
-Con đi đâu vậy An....trời tối rồi đó...
-Dạ...dạ...con về nhà...ưm...thiếm cho con xia lỗi chuyện lúc nảy nha...em xin lỗi anh.
Dù là có cảm giác nơi cuốn họng có gì đó khiến nó cứ ứ nghẹn nhưng tôi vẫn cố nặn ra từng chữ để mọi người biết tôi vẫn mạnh mẽ vẫn vui tươi nhưng thật chất bây giờ có dọa lấy dao kề cổ ép tôi cười thì tôi cũng chả nặn đâu ra một nụ cười nào ra hồn.
-Con vẫn muốn về nơi đó sao An..?
-Dạ....Dạ....
Tôi chỉ biết ấp a ấp úng không biết trả lời với thiếm ấy như thế nào dù có kiếm cái cớ hay lí do biện hộ rằng dượng tôi sẽ lo lắng lắm nếu như tôi về nhà quá trễ hay đại loại là thế thì cũng không có ma nào tin huống chi là thiếm ấy càng không thể nào tin nổi. Đang lơ ngơ với mớ bồng bông kia chưa kịp phản ứng gì vai tôi đã bị ai đó cầm chặt và xoay người tôi lại tôi ngước lên thì người đó không ai khác là thiếm Năm. Hai tay áp lấy hai má tôi đưa ánh mắt chứa đựng sự kiên quyết và mạnh mẽ thiếm nhìn tôi nói.
-Thiếm có chuyện muốn nói với con An à từ nay con.....
Chưa nghe hết thiếm ấy nói nhưng phần nào tôi cũng đã đoán được nội dung của lời nói tôi hiểu được thiếm đang cố gợi ý cho tôi biết rằng bây giờ thiếm đã tìm được đứa con của mình và hai người sẽ cùng nhau sống chung một mái nhà hai mẹ con họ sẽ một cuộc sống ấm êm trong sự yêu thương đùm bọc của người mẹ và sự ngoan ngoãn chăm chỉ và hiếu thảo của người con bởi thế sự có mặt của tôi ở đây chỉ là thừa thải nó không hề thích hợp với loại người như tôi. Tôi thật sự choáng với những lời thiếm ấy sẽ nói ra thà thiếm ấy cứ bỏ rơi tôi đừng quan tâm tôi từ trước cứ mặt tôi sống như thế nào cũng được nhưng tại sao thiếm ấy cứ quan tâm chăm sóc tôi và giờ đây khi có sự xuất hiện của anh ta thiếm ấy đã từ bỏ tôi. Ừ thì cũng đúng thôi tôi có là gì đâu chứ tôi không mang lại gì cho thiếm ấy đều tôi mang lại chỉ là sự phiền phức và rắc rối. Tôi nuốt khan nước bọt cố nói ra với chất giọng bĩnh tĩnh nhất.
-Dạ...con hiểu...con cảm ơn thiếm đã chăm sóc con trong thời gian qua.
-Con hiểu là tốt rồi...con là ngoan nhất đấy An..
Thiếm ấy nói tôi ngoan nhưng sao lại cố đuổi tôi đi chứ hay là tôi không có máu mũ ruột rà cho nên...... Tôi quay người giơ cánh tay lên mở chốt cửa bước ra ngoài, cánh cửa mới mở ra là cả một làng gió vùng vụt ập đến người cái lạnh đến phát rung sau cơn bão tôi nghĩ nếu tôi ra ngoài vào lúc này chắt hôm nay xóm này có cháo khuya ăn nhiều lắm. Mới bước hai ba bước ra ngoài tôi lại bị ai đó kéo cổ áo lôi ngược vào trong.
-Oái....sao con nói con hiểu rồi vậy ruốt cuộc con hiểu gì vậy An ? Nói cho thiếm nghe coi...
-Dạ....thì là thiếm tính đuổi con đi không muốn con ở lại làm phiền thiếm và anh ta hai mẹ con thiếm sẽ sống hạnh phúc nếu không có một đứa bất hạnh như con đến làm phiền hai người...hic...hic
Tôi nói trong làng nước mắt bao nhiêu kiềm nén từ nảy đến giờ cứ thế mà xả ra như trút đi hàng ngàn bộn bề khó chịu trong tôi cả niềm đau thể xác lẫn tinh thần. Người tôi cứ giật lên giật xuống theo tiếng nấc nghẹn ngào nước mắt nước mũi tèm lem trông thật kinh rợn. Nhưng có lẽ có một vòng tay ôm lấy tôi xoa xoa đầu tôi không sợ tôi làm dơ người làm dơ quần áo.
-Thôi nín nào...An ngoan lắm mà thiếm không đuổi hay xa lánh con đâu con biết không thiếm yêu con biết nhường nào sao thiếm nỡ để con phải chịu khổ một mình...
-Thật....thế...phải không thiếm.
-Ừm...hứa mà...không phải lần trước thiếm đã hứa với con và mẹ con rồi sao..
-Dạ...
Tôi ôm chặt thiếm vào lòng để chắt rằng từ nay tôi sẽ không bị bỏ rơi nữa. Chợt thiếm ấy nới lõng tay tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
-Lúc nảy thiếm chưa nói hết câu con đã hiểu lầm rồi giờ coi như thiếm nói lại. An, con muốn qua nhà thiếm ở luôn không vậy..?
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt kia chứa đựng sự kiên định và quả quyết lắm tôi tin chắt nếu qua ở với thiếm Năm tuy không ăn sung mặt sướng gì nhưng ít nhất tôi có được tình thương và không bao giờ hứng chịu trận đòn nào nữa. Tôi gật đầu lia lịa đồng ý.
-Dạ dạ con muốn con muốn chứ.
-Ngoan....lắm thiếm thương con nhiều lắm..
-Nhưng tại sao hôm nay thiếm muốn con dọn qua nhà thiếm vậy...?
Tôi gảy gảy đầu ngu ngơ hỏi thiếm ấy nhưng có vẻ câu hỏi đó làm thiếm ấy có vẻ không vui cứ cúi gằm mặt xuống tình cảnh này cứ y chang tôi lúc nảy.
-Thiếm xin lỗi con...An à..
-Sao thiếm xin lỗi con, thiếm đâu có làm hại gì con đâu ?.
-Không thiếm làm hại con rất nhiều rất nhiều An ạ...thiếm đã rất hận mình tại sao không đón con qua đây ở với thiếm mà cho con ở với cha dượng con...để rồi như hôm nay...
-Chuyện hôm nay..?
-Ừm...hôm nay, lúc trên đường về thì thiếm có ghé qua nhà con vì nhà con cũng đã cũ lắm rồi hôm nay bão lại lớn nên thiếm sợ con gặp chuyện gì....thế nên có lẽ linh tính thiếm đã đúng khi đến đó thiếm thấy con nằm co ro trước hiên nhà thì tim thiếm thực sự muốn ngừng đập ngay lúc đó. Con có biết thiếm sợ lắm không An...thiếm sợ mất con lắm...An à...
-Thiếm Năm...
Tôi và thiếm Năm ôm nhau khóc tưng bừng như lần cuối gặp nhau vậy . Lúc đó tôi chợt bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn về phía mình với đôi mắt buồn và sự xót thương cho tôi hay nó dành cho cả ba con người với số phận hoàn cảnh khác nhau đang cố gắng hòa nhập và bảo bọc nhau dưới một ngôi nhà chung ngôi nhà của niềm mơ ước của cuộc sống sẽ thay đổi chỉ còn lại tiềng nô đùa tiếng cười vơi đi tiếng thở dài của lo toan bộn bề về những ngày phía trước. ************* Sau một trận khóc tơi bời hoa lá tôi cảm thấy đói vô cùng có lẽ sáng tới giờ mới ăn được có gói mì thật hạnh phúc làm sao lúc ấy trong nhà cũng đã bày sẵn một bàn đồ ăn tuy không phải là cao lương mỹ vị gì nhưng bấy nhiêu đó cũng là quá đủ đối với tôi và thiếm Năm còn anh ta thì ai mà biết.
-Qua ăn cơm tối nè An.
-Dạ...
-Còn con nữa mẹ...ơi
-Ừm con nữa.
Ba người ngồi chung một bàn quay quần bên nhau đang cầm cái chén đầy cơm trắng thơm, dẻo ngọt còn nghi ngút khói cái tay còn lại cầm đũa gắp đồ ăn vào chén đưa vào miệng nhai chóp choét thì thiếp Năm lên tiếng.
-À....An quên giới thiệu với con đây là Khải con của thiếm...hì...hì
-Dạ con biết mòa...
-Mới nhận về làm con đó An...
Ặc thông tin kia của thiếm Năm đến thật hợp lí đúng ngay cái lúc tôi đang nhai cơm thôi thì tôi hưởng nguyên cơn sặc cơm muốn chết ho lấy ho để ho thấy tổ tiên....phải ngồi vuốt ngực tầm một lúc tôi mới dịu cơn ho.
-Thế nào rồi An...con lớn rồi mà vẫn cứ như còn nhỏ ấy..
-Con mới...khụ khụ...16 tuổi thôi..khụ..
-Ừm ừm 16 tuổi...giờ con đỡ chưa..
-Dạ, cũng đỡ rồi.
Mọi người lại tiếp tục bữa ăn dang dở và tiếp tục câu chuyện khi nãy.
-Anh Khải là người chúng ta cứu lúc đêm hôm đó đó...con nhớ không..
-.......
Lục lọi lại bộ não cá vàng của mình tôi mới nhớ được sự việc hôm đó và.
-A....thì ra là anh...:tay tôi chỉ chỉ chỏ chỏ vào anh ta.
Anh ta nhìn tôi miệng cười nói.
-Ừm...là anh...cảm ơn em rất nhiều không có em và mẹ thì anh không biết giờ mình như thế nhào rồi..
-Ngu....chết chứ sao....anh này tếu thật thiếm ha.
-An....con vẫn cái tật vô duyên không bỏ hả..
Thiếm Năm có vẻ không hài lòng với tôi về câu nói đó và anh ta cũng vậy cái mặt anh ta như đưa đám giữa mùa xuân vậy đó buồn thảm hại.
-Con xin lỗi thiếm....em xin lỗi anh...
-À...à...không sao...chắt em ấy không cố ý đâu mẹ à.
-Ừm vậy thì thôi vậy. Hai con ăn tiếp đi đồ ăn nguội hết bây giờ...
-Dạ...à mà thiếm cho con hỏi....bộ anh Khải cũng mồ côi như con hả...
-À thì......
Thiếm năm kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện sau khi cứu giúp anh ta và đưa vào bệnh viện thì khi qua khỏi cơn nguy kịch thiếm Năm mới được tin bác sĩ báo rằng anh ta không bị thương nặng trên cơ thể nhưng phần đầu có vẻ nghiêm trọng lắm và có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Trong lúc dưỡng bệnh có lẽ anh ta không phải người sống ở đây và mọi giấy tờ tùy thân đều mất hết không ai thân thích quen biết nên thiếm Năm phải vào viện chăm sóc gần cả tháng trời và lỗi do định mệnh hay cơ duyên hay cục nợ gì tôi cũng không biết rõ nữa hai người họ nhận làm mẹ con nuôi của nhau....[haizzzz...chỉ khổ cho tôi về sau nè.... duyên cái giống khỉ gì]
-Ò......
Tôi chép chép miệng tỏ ra mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện chứ thật ra 50/50 thôi vì cái đầu tôi nó hơi bị thông minh nên tiếp thu thông tin hơi bị chậm.
-Thế thiếm ơi anh ta...à mà không anh Khải anh ấy có nhớ gì về bản thân mình không vậy...?
-Cái tên....thiếm hỏi rồi nó chỉ nhớ đúng duy nhất cái tên của mình mà không phải nhớ liền mà sau khi tỉnh dậy ba bốn ngày nó mới nhớ ra cái tên Khải của nó và haizzz.... từ đó chưa thấy nó nhớ thêm điều gì nữa...
-Con cũng mong rằng anh Khải sẽ nhớ lại mọi chuyện sớm sớm....(để anh ấy mau đi khỏi đây) đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi...hì...
Đặt chén xuống thiếm vỗ nhẹ lên bàn ưỡng người cất lên chất giọng nghiêm nghị như trong quân đội a.
-Khải_An....từ nay hai con là anh em của nhau nhớ mà chăm sóc lo lắng cho nhau đấy nha. Khải con lớn hơn phải biết nhường nhịn bảo vệ em. An con là em nhỏ phải biết vâng lời anh đặc biệt không được giở trò phá phách anh nha con đó cái thói nghịch ngượm không bỏ đi là không được à nha.
Sau khi nghe lời tuyên án của thiếm Năm tuôi liếc mắt nhìn anh ta thì vẫn thấy anh ta ăn ngon lành cứ như chẳng có gì đáng lo ngại cả. Chưa dừng lại ở đó sau màng phân chia nghĩa vụ trách nhiệm cho cả hai thiếm Năm phán thêm một câu xanh rờn.
-An nè...Khải nè....hai con ngủ chung với nhau bằng được không vậy....nhà ta thiếu giừơng không đủ giừơng cho ba người nhưng cái giừơng đó của tụi con cũng rộng nên ta nghĩ hai con ngủ chung cũng không đến đổi nào.
-Cái gì........ngủ chung ơ....con không chịu..đâu thiếm....
-Không sao đâu mẹ con sẽ ngủ cùng em ấy, anh sẽ nhường chỗ rộng hơn cho em mà đừng lo anh không chiếm hết chỗ em đâu.
Anh ta nhìn tôi cười mãi làm như bị đười ươi nhập không bằng trong phát ghét.
-Sao nào An anh nhường chỗ rộng cho con rồi đó...con có chịu không..?
-Dạ....cũng được.
Không được cũng phải được dù gì cũng đỡ hơn ở bên ông Xấn...tôi không nên đòi hỏi gì thêm nữa có lẽ anh ta không tệ như tôi nghĩ đâu vì thế tôi nên cỡi mở để quan hệ chúng tôi được gần gũi hơn để tôi có thể có lại được cảm giác hạnh phúc bên gia đình như lúc mẹ tôi còn sống vậy.
Kết thúc bữa ăn tôi và thiếm Năm có cả thành viên mới nữa là anh Khải cùng nhau dọn dẹp và chùi rữa chén dĩa tuy ngoài trời lúc này thời tiết âm u lạnh lẻo sau cơn bão ban sáng nhưng có vẻ như trong ngôi nhà nhỏ này hơi ấm vẫn lang truyền trong mỗi con người át đi cái lạnh của khí trời, mang đến hơi thở của sự sống và những đều mới mẻ của cuộc đời đang đợi chúng tôi ở phía trước...
End chương IV
|