Send my love
|
|
"Một ngày tôi sẽ đi tìm chính mình Tìm hạnh phúc tựa những đắng cay..." ------------------------------------- Nó là Dương Minh - cậu sinh viên nghèo năm 3 của trường ĐH XX. Tính tình trầm lặng, thích sống một mình nhưng đôi khi dở dở, ương ương và khùng khùng. Hắn Vũ Phạm - tổng giám đốc của một tập đoàn XX lớn chuyên về mảng công nghiệp thông tin điện tử, con đời thứ N của Phạm Gia vừa du học từ Mỹ trở về. Gương mặt thì lạnh lùng trên thương trường nhưng lại vui vẻ hòa đồng khi ở nhà. Cực kì ghét sự giả dối và chưa có đối tượng thích hợp nhưng cứ bị bà ngoại thúc ép chuyện cưới xin. Khánh Vy - người bạn nối khố với Dương Minh từ nhỏ. Dể thương, ưa nhìn và đặc biệt mê trai. Luôn luôn đồng hành cùng Dương Minh trong mọi hoạt động sống hàng ngày từ sáng cho đến đêm. Và còn nhiều nhân vật khác...
|
Chương 1: Gặp gỡ - Vy ơi dậy coi nhà đi tao hôm nay có cuộc phỏng vấn ở quán coffee mới mở nên tao phải đi sớm. Nó uể oải vừa ngáp vừa nói với nhỏ Vy nhưng chẳng hề có động tĩnh. Mệt mỏi nó đi vệ sinh cá nhân rồi lẵng lặng gặm nhắm bữa sáng bằng một bát mỳ gói chua cay. Thời tiết cuối thu thật lạnh lẽo, ngoài đường cây bắt đầu rụng lá khiến khung cảnh thành phố buồn man mác. Lái vội chiếc dream cà tàng tới địa điểm đã được chuẩn bị sẵn, nó hồi hộp bước vào quán. Quán có lối kiến trúc hoài cổ, một chút buồn của kỉ niệm đau thương thì phải. Vội nghỉ nó nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 9h sáng, nó đi thẳng đến quầy quản lí làm một số thủ tục phỏng vấn. Cuộc sống xa nhà của nó tuy có phần hơi tự lập nhưng nó đã tập thích ứng từ nhỏ vì nó là trẻ mồ côi được nhận nuôi cho đến khi nó 17 tuổi thì người bảo hộ cuối cùng của nó cũng qua đời. Phỏng phấn xong đâu vào đấy chỉ còn chờ vào may mắn có mỉm cười với nó hay không. Sinh viên năm 3 nên nó cũng có kha khá kinh nghiệm đi phỏng vấn xin việc làm từ bảo vệ cho tới gia sư nó đều thử qua vì cuộc sống sinh viên phải cần tiền để học và sinh hoạt mà lại đối với một đứa như nó nên càng phải cần đi làm kiếm tiền để sống sót trong cái thành phố triệu dân đông đúc này. - Alo, Minh hả? Mày phỏng vấn xong chưa? Xong thì ghé chợ mua ít rau muống về xào nhé còn ít thịt bò trong tủ lạnh này. À nhớ mua hộ tao chai sửa tắm luôn nhé? Mãi yêu! Nó chỉ biết ừ một tiếng gỏn lọn thôi, con này là vậy cứ xem nó như osin haizz. Tắt đt xong nó đi chợ mua ít đồ, nó là đứa sống tiết kiệm nên nó vẫn còn một ít đủ mua những thứ con bạn thân mà nó cần. Về nhà gặp ngay cảnh quạt chạy vù vù, một người mẫu cute hết sức baby nằm bật nhạc EDM lúc 11h trưa mặt thì đắp dưa leo còn nó thì rong ruổi cả chợ để mua đồ về nấu ăn cho nhỏ khiến tâm tình nó nóng như hỏa diệm sơn, nó vội ho nhẹ một tiếng xem động tỉnh như nào thì y rằng Vy lập tức bật dậy chạy vội lại xách đồ cho nó, rót nước cho nó uống, hỏi hang các kiểu khiến nó phì cười mà chịu thua.
|
- Phỏng vấn được không mày? - Tao nghĩ nó ổn. Nó bình thản đáp thôi chứ biết sao giờ, cũng mong được nhận để cìn kiếm tiền sống qua ngày chứ nó mà như nhỏ Vy ăn nằm đợi ba má gửi tiền lên thì có nước chết quắc cần câu từ lâu. Phải tự thân vận động thôi. Cố lên Dương Minh mày sẽ làm được. Nhủ lòng là thế nhưng nó vẫn buồn vì ngay cả ba mẹ nó còn không biết tên nói chi là thấy mặt mà vòi tiền sinh hoạt các kiểu. Biết cứ đau thương như thế mãi không phải là cách nó vội đi rửa mặt và làm bửa trưa cho nó và nhỏ. Mang tiếng con gái vậy chứ nhỏ rất ư là tệ hại, nhất vẫn là trog khoảng nấu ăn, ai đoừ con gái sinh viên năm 3 ngay cả cắm nồi cơm điện 3 lần thì hết 2 lần quên ấn nút cho cơm sống nhăn. Cũng may các việc như lau nhà,quét nhà Vy biết chứ không nó phải khổ dài dài với nhỏ. Ngày nhận việc cũng đến nó bắt đầu sống xa Khánh Vy, nói thì nói vậy chứ chỉ làm có ca tối còn sáng nó phải đi học. Năm 3 rồi chứ có ít gì nữa đâu.
|