Thượng Ẩn ( Phiên Bản Xàm Xí Nứng)
|
|
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân bị đánh ngất ở một sườn núi thấp trong lãnh thổ Việt Nam. Kẻ ra tay là hai thanh niên bản Tầy khõe mạnh . Họ mặc trang phục màu chàm truyền thống , hai kẽ đã bất ngờ quất gậy tầm vông vào sau ngáy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Đến khi tỉnh lại, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đã thấy mình bị chốt chung trong một cái lồng mây đặt gần con suối. Những người Tầy trong bản đã đem Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ra đây, đối xử với họ như là hai con thú. Nhóm người manh động nhặt đá ném rào rạt vào chiếc lồng, có viên trúng nhành mây dội ngược. Song, cũng có rất nhiều viên lọt vào ô rỗng , phan tới tấp vào cơ thể. Cố Hải ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, dùng tấm thân mình để chịu trận. Họ chẳng biết vì sao mình bị người bản xứ đối xử tệ bạc như thế.
" Đánh chết nó đi..dìm chết nó đi..Quân Phương Bắc xâm lược..Đánh chết nó đi"
Tiếng hô hào giận dữ của dân bản Tày, mỗi người gậy gộc trên tay ném ánh mắt sắc lạnh vào chiếc lồng mây
" Chúng tôi ko phải là quân xâm lược"
Người Tầy Việt Nam có ngữ hệ gần gũi với người Nùng, có mối liên quan mật thiết với dân tộc Choang thủ phủ tỉnh Vân Nam. Tuy vậy họ chẳng muốn hiểu Cố Hải muốn nói gì, vẻ mặt vẫn đằng đằng sát khí
Chủ nghĩa bành trướng Trung Nguyên đã gây làng sóng phản nộ cho các bộ phận làng bản. Những người Tầy mong muội tỏ ra ko muốn hiểu nguồn cội, quy chụp đại chung chung cho người phương Bắc. Một thanh niên cường tráng dùng chân làm lăn dần chiếc lồng về con suối sâu, hưởng ứng là đám dân làng hô hào phải giết. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân biết mình sắp tiến cận đến cái chết, mực nước con suối kề cận trong gang tất
" Chúng tôi ko phải là người phương Bắc xâm lượt, chúng tôi đến đây để tị nạn"
Lời giải thích bấy giờ cũng trở nên vô nghĩa, chiếc lồng mây vẫn bị bản Tầy đạp lăn về phía trước. Bạch Lạc Nhân ôm chặt lấy Cố Hải, chế ngự cơn hoảng loạn. Mọi thứ bây giờ đã là tuyệt vọng, cậu chỉ còn biết vùi sâu đầu mình vào ngực Cố Hải và phải đón nhận cái chết. Nước mắt Bạch Lạc Nhân rơi lả chả, giọng uất nghẹn đau đớn nơi đất khách
" Cố Hải, Nhân Tử được chết cùng anh cũng là diễm phúc lắm rồi"
Cố Hải cố gào lên
" Chúng tôi ko phải là quân xâm lược"
Tiếng kêu oán thán của Cố Hải cũng ko làm cho những vòng quay vô tâm dừng lại . Hai người ôm chặt lấy nhau trong sự quay tròn định mệnh. Rồi tất cả chìm sâu vào lòng nước. Còn một chút không khí trong phổi, Cố Hải đóng lấy miệng truyền qua cho Bạch Lạc Nhân. Trong thâm tâm Cố Hải thoát ra một ý nói
" Nhân Tử, anh luôn ở bên cạnh em, dù là đối mặt với cái chết"
|
Già làng Nùng Sầm Khâu bất thình lình phát hiện miếng ngọc bội bằng cẩm thạch trên mặt đất. Ông bèn nhặt lên xem, vẻ mặt thản thốt khi trông thấy dòng chữ Nôm Tráng: Bạch Vĩnh Lịch Đại Khấu Chí Vân Nam". Ông vội phất tay
" Mau cứu người, mau cứu người"
Dân bản Tầy lấy làm ngạc nhiên, đứng im như pho tượng. Đợi Nầm Sùng Khâu quát tháo thêm một tiếng mới rối rít chạy xuống sông đỡ chiếc lồng mây lên. Họ cùng nhau mở cửa lồng ,khiêng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đem lên mái nhà sán. Hai người đã bất tỉnh. Một người đàn ông bản dầy dặn kinh nghiệm đã kịp thời sốc nước cứu họ. Trong chốc lất Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tỉnh lại
Nùng Sầm Khâu đưa miếng ngọc bội ra hỏi:
" Tại sao hai ngươi có miếng ngọc bội này"
Bạch Lạc Nhân nghĩ về những gì mà mình từng nghe về miếng ngọc bội, cậu hé môi
" Mẹ của tôi vốn là người Choang, làng chúng tôi sinh sống hòa đồng cùng bản Choang ở Vân Nam, Đó là miếng ngọc bội của mẹ tôi để lại"
"Tại sao lại có chữ Bạch Vĩnh Lịch"
" Là bởi vì làng Choang của mẹ từng là người ơn của vị anh hùng trung quân ái quốc Vĩnh Lịch, làng chúng tôi cưu mang vị hoàng đế Triều Minh, ông đã mang tặng những miếng ngọc bội lại cho những người mà ông từng thọ ơn trên đường tị nạn qua Miến Điện"
Nùng Sầm Khâu lúc này mới vỡ lẽ, thì ra mình đã trách lầm người, chậm trễ thêm tí nữa là bản ông đã có lỗi với cố ơn
Nùng Sầm Khâu cúi phập xuống váng sàn nhận lỗi. Bạch Lạc Nhân ko trách, bởi lẽ chính cậu cũng ko hiểu vì sao một vị hoàng đế triều Minh lại được người Tầy kính trọng đến thế. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đã bình an vô sự
Nùng Sầm Khâu đăm mắt kể lại về già làng Nùng Sầm Xưa đời thứ 7. Ông ấy vốn là người Choang của thủ phủ tỉnh Vân Nam, giữa hai dân tộc tuy hai mà một, là nguồn cội từ người Choang ở Vân Nam. Vào thập niên 40 của thế kỷ 17, trong một cuộc đại di dân lớn mà tổ tiên người Tầy đã trú ngụ vào núi rừng này. Khi đó quân Mãng Châu đã lăm le xâm chiếm toàn bộ Quảng Tây. Chuyện này Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ko hề hay biết. Họ sinh sau đẻ muộn nói chi là đời thứ 7
Nùng Sầm Khâu lấy ra một chiếc chiêng đồng cất dấu rất trân trọng trong một chiếc vại. Ông chỉ cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thấy bút tích trên mặt chiếc chiêng. Ko ai đọc được dòng chữ Tráng Nôm đó, chỉ thấy vài nét chữ khá giống với mặt ngọc bội của Bạch Lạc Nhân
Nùng Sầm Khâu nói
" Đây là quà tặng của vị hoàng đề triều Minh dành cho già làng đời thứ 7 , bản Tầy giữ gìn xem như một báo vật"
Nùng Sầm Khâu sai trai bản chuẩn bị hai bộ đồ Tầy kêu Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đi thay , sau đó mang cơm lam lên tiếp đãi, thêm một ít rượu cần .Niềm tin trong Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chợt trở lại. Họ thấy tình người nơi đất khách thật là ấm cúng
Trong ngày hơm đó, Nùng Sầm Khâu bố trí nhiều trai bản khõe mạnh , gấp rút dựng cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân một căn nhà sàn. Dân bản cũng biết lỗi , đem biếu một ít ngô khoai
Nắng phương Nam thật vàng vọt, dường như kể từ đây sẽ ko còn những khoảng tối tăm của thời cuộc nữa
Trên căn nhà sàn đơn sơ, Bạch Lạc Nhân dựa lưng vào Cố Hải, dõi mắt trông về Vân Nam, nơi có nấm mồ người thân còn bỏ lại ven đường . Tâm trạng của Cố Hải cũng có khác gì Bạch Lạc Nhân, binh biến đã làm thâm tình lạc mất nhau kể từ đó. Những người thân còn sống hay đã chết, giờ đang lưu lạc nơi đâu cũng ko biết rõ. Tin tức như mong cánh nhạn bay về những dãy núi trùng điệp, trãi dài tới sương mù, ko thấy đâu là chân trời
Cố Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân đứng dậy, dìu vào trong phòng nghỉ
|
Loay hoay mặt trời cũng ngã bóng. Trai bản Tày và phụ nữ trên nương trở về bản. Họ quây quầng trong nhà sàn cùng người thân. Ngay căn nhà đầu đường, ai đó nhóm lên đống lửa để xua đuổi thú dữ, bảo vệ bình yên cho bản và đc bố trí người canh luân phiên.
Căn nhà của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân tương đối nhỏ hẹp, chỉ một gian trống trãi, một cái chiếu hoa đặc kề cận bếp lửa bập bùng. Bạch Lạc Nhân nấu cháo ngô dọn ra cho Cố Hải dùng. Hai chàng trai ngồi bên nhau cùng ăn. Cố Hải múc một thìa cháo, cậu đưa lên chiu dụ Bạch Lạc Nhân há miệng rồi đúc muỗng cháo đó vào miệng mình. Cố Hải cười chọc tức . Bạch Lạc Nhân hứ lộng, khoái táy đánh vào đùi Cố Hải một cái
Bỗng nhiên tiếng chiêng ngân dài vang lên. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ko hiểu đc ý nghĩa của nhịp đánh đó. Theo lệ bản, tiếng chiêng chỉ đánh vào buổi sáng, hoặc những lúc có hữu sự cần thiết, hoặc lúc báo hiệu cho trai bản đi săn. Thông thường chỉ đánh 3 nhịp gõ. Trừ khi có người tử vong và cảnh báo nguy hiểm mới đánh những hồi chiêng ngân vang và dài như thế Bạch Lạc Nhân nghe tiếng bước chân người chạy thình thịch, bèn chống cánh cửa sổ ra ngóng chuyện. Bạch Lạc Nhân trông thấy một thanh niên cầm đuốt lồ ô chạy vội vã. Ngay sau đó có vài thanh niên cùng khiêng một người vào bản. Một phụ nữ chạy đến rồi khóc thét lên Cố Hải chuyển mắt tò mò nhìn qua cửa sổ " Chuyện gì vậy em?" Bạch Lạc Nhân cũng ko rõ bên dưới đang xảy ra chuyện gì. Cố Hải buông chén cháo ngô xuống chiếu, bước vội ra cửa sổ cùng nhìn, thấy già làng Nùng Sầm Khâu hô hào đám thanh niên một cách rất khẩn trương. Qua cuộc trò truyện bằng Choang Ngữ , Bạch Lạc Nhân biết được có 1 trai bản vừa bị hổ tấn công trên nương. Nạn nhân sau đó được mang lên một chiếc nhà sàn. Cố Hải cũng theo chân Bạch Lạc Nhân qua xem cớ sự. Sùng À Lìn máu me đầm đìa, một chân bị nanh hổ cắn xé nát bươm. Mọi người băng bó động viên, nhưng cuối cùng Sùng À Lìn cũng trút hơi thở lần cuối. Vợ y và một đứa con trai khóc thảm thiết . Cảnh tượng trông thấy thật nhói lòng.
Từ ngày lập bản Tày , lâu lâu dân làng lại bị nạn hổ và voi rừng. Mới tuần trước cũng có 1 phụ nữ bị hổ xé xác trên nương, ăn chỉ chừa lại một ít xương thịt. Cuộc sống của bản Tày bị đảo lộn từ lâu , hết nạn cướp bóc của quân Mông Cổ đến nạn quân phiến loạn phương Bắc, thêm các phần tử phục Minh cực đoan giết chóc dân bản đã làm cho cuộc sống bản làng ko lúc nào đc yên ổn.
Nùng Sầm Khâu khắt khổ chia sẻ nổi đau dân tộc với nhân dân. Bấy giờ Bạch Lạc Nhân mới hiểu vì sao mình và Cố Hải đã bị hiểu lầm Một phụ nữ Tày khẩn khiết cầu xin Nùng Sầm Khâu mở ngay cuộc truy sát hổ. Nùng Sầm Khâu núng chí, ông thở dài
" Đã bao lần lên rừng, ko diệt hổ đc còn mất nhân mạng"
Nùng Sầm Khâu thẫn thờ, ngay lúc này Cố Hải cất tiếng
" Tôi sẽ diệt hổ cho bản Tày"
Mọi người im thinh thích, chuyển hết mắt nhìn qua Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cũng ko mấy đặt niềm tin. Bởi lẽ, Hổ rừng có thân hình rất to , khõe gấp 10 lần trai bản cộng lại, sức vồ của nó như trời giáng, mắc phải móng vuốt sắc bén của nó ko một ai kháng cự nổi. Hổ lại đánh hơi người rất nhạy, càng đi đông càng khó dụ đc nó ra khỏi hang, đã bao lần dân bản vây ráp mà có diệt được hổ đâu
Nùng Sầm Khâu ko có nhiều hy vọng vào Cố Hải. Ông lắc đầu
" Vô dụng thôi"
Cố Hải tự tin, khí chất rất trung cường
" Tôi sẽ giệt đc"
Bạch Lạc Nhân lo âu
" Anh có giệt nổi nó ko?, một mình anh sao?" " Ko vào hang hổ sao bắt đc hổ, tôi sẽ tìm ra hang ổ của nó, già làng hãy bố trí người phục ở cửa hang, tôi sẽ vào giệt nó"
Bạch Lạc Nhân nghe cũng khiếp vía, dạ cồn lên vì lo lắng cho Cố Hải. Thế nhưng, trc khí chất ngang cường của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cũng xung phong đi theo, chứ ở nhà cậu cũng chẳng yên tâm. Nùng Sầm Khâu vẫn còn lo lắng. Dân Tày hô hào
" Cho họ giết hổ...cho họ giết hổ"
Trước sức ép hưởng ứng của dân bản, Nùng Sầm Khâu đành chấp nhận, tuy ông ko mấy đặt nhiều hy vọng. Bởi lẽ việc tìm giết hổ nguy hiễm đến tánh mạng ko thể nghĩ bàn
" Cậu phải cẩn thận đó, con hổ này to hơn cả bò mọng" " Dù phải hy sinh tánh mạng, tôi quyết dụ nó ra khỏi hang"
Mọi người cảm phục khí chất của Cố Hải vội rộn lên tràng vỗ tay. Ngay sau đó Nùng Sầm Khâu vạch ra kế hoạch diệt hổ vào sáng ngày mai. Theo đó , những cánh rừng mà con hổ hay lãng vãng lui tới để có hướng khoanh vùng sơ bộ tìm hang ổ của nó
Nùng Sầm Khâu lấy chất mực đc làm từ nhựa cây vẽ nghệch ngoạc lên manh thổ cẩm tơ tằm
" Chổ này hổ hay tới....chỗ này là mực suối cạn, hổ có thể băng qua bản từ đường này"
Ông vẽ thêm hai vòng tròn cạnh con suối rồi nói thêm
" Nương ngô và bãi dâu bản Tày ở đây....hổ thưởng vào bản giết đồng bào ở những địa điểm này, nó rình bắt mồi và tấn công rất bất ngờ, cắn đc là lôi qua suối ngay"
Nùng Sầm Khâu chấm chấm mũi lông nhím vào những khoảng trống
" Có thể tìm hang ổ của nó ở những hang núi này"
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nắm sơ địa hình núi rừng qua lời diễn giải của già làng. Cố Hải nói
" Như vậy đề phòng hổ vượt qua suối chúng ta phải bố trí lực lượng bên này, phải chặng đứng đường tháo chạy của nó, nếu nó bỏ chạy qua Vân Nam nó sẽ vượt suối Mẫu Sơn, địa hình Vân Nam tôi sẽ chỉ đường nào cần mai phục vào ngày mai"
Nùng Sầm Khâu tỏ vẻ tin tưởng vào Cố Hải, chuyện bàn bạc đả hổ tạm thời gác lại. Dân bản giộng trống da trâu, tổ chức mai táng cho người xấu số. Nghi lễ động quan diển ra trong đêm. Xác người đc cho vào chiếc quan tài độc mộc đc khoét rỗng từ ruột một cây cổ thụ. Theo tổ chức, sáng mai những người còn ở lại sẽ tiến hàng động thổ. Một nhóm người đc phân công đả hổ sẽ theo Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lên rừng. Họ mang theo cung tên, nõ và mũi dùi, cùng đồ ăn thức uống đc đựng trong ống lồ ô và quả bầu nậm
|
Cố Hải , Bạch Lạc Nhân cùng một nhóm bản Tày lùn sụt khắp núi rừng Tây Bắc mà vẫn chưa tìm đc hang ổ của con hổ. Khi trời vừa chập tối thì mọi người cũng đã mệt nhoài . Phía trước là những dãy núi kỳ vĩ có khá nhiều hang động sâu thẵm, ko ai dám bước thêm bước nữa vì sợ gặp hổ dữ trong bầu trời chạng vạng như thế này. Hổ thường trở nên hung hăng vào ban đêm , chúng càng trở nên dạn dĩ, thường tiến sát vào bản để bắt heo, trâu bò và tấn công người.Khu vực ranh giới Đại Việt và Nhà Thanh này là nơi tập trung hổ nhiều nhất. Rất nhiều người Hoa di cư lẫn người bản địa bị hổ ăn thịt tại đây. Có người nhìn thấy hổ vồ một người trong rừng, khiếp sợ chạy về thông báo cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, khi đến nơi thì ko còn thấy bóng dáng con hổ đâu nữa mà chỉ còn những mẩu xương người mà máu me vương vãi, cùng với một túi tay nải mà nhìn vào đó Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhận ra dân tộc của mình vừa bị sát hại. Cố Hải tức giận bóp chặt cây dùi trong tay Đột nhiên Cố Hải phát hiện ra dấu chân hổ lỏm chỏm rồi mất dấu ở một hóc đá. Đoán biết đó là hang ổ của hổ. Cố Hải vội đánh động dân bản
" Mọi người hãy cẩn thận, mai phục tại đây"
Cố Hải rút cây rựa bên thắt lưng, chặt ráo riết vào lùm dây đang phủ xập xuề ở một hốc đá lớn, để lộ ra một hang động tối thui. Cố Hải thận trọng tiến sâu vào hang, nấp vào sau một cột đá. Cố Hải trông thấy hai đốm mắt vàng đục lóe sáng đang di chuyển . Đoán biết đó là con hổ liền gè 2 viên đá trầm tích thổi bùng lên ngọn đuốt. Con hổ gầm lên hung tợn lao thẳng tới. Cố Hải xua ngọn đuốt vào nó, đồng thời hét lên báo động cho đám người bên ngoài. Bạch Lạc Nhân nắm biết tình hình vội xông vào miệng hang. Bên trong là cảnh đánh nhau dữ dội giữa Cố Hải và con hổ to như bò mộng. Con hổ trúng lửa cháy bén một vùng lông vằn vện. Bạch Lạc Nhân đâm cái mũi dùi vào con hổ. Sức mạnh của cánh tay con hổ đánh gẫy cả ngọn dùi. Con hổ lao tới định vồ Bạch Lạc Nhân, rất may là cậu kịp thời lên qua né đc. Con hổ há to họng toang cắn vào cổ Bạch Lạc Nhân nhưng bị mũi dùi của Cố Hải đâm ngang hông. Con hổ bị gim một mũi dùi đỗ máu, nhưng sức chống cự của nó càng trở nên hung hăng hơn. Nó nhảy phắc lên vách đã bổ ngược xuống. Bạch Lạc Nhân bèn rút chiếc dao bên thắt lưng chém toạt ngang mặt con hổ. Nó né được đường dao. Đúng lúc này, con hổ bị trúng 1 cung tên ngay mông, nó phóng ra ngoài cửa hang định tháo chạy. Trai bản truy hét, vừa kinh hải khiếp víaTrước sự bao vây của dân bản, con hổ ko còn cách nào khác là phải quyết đấu một trận sinh tử. Trong cơn hỗn loạn, nó cắn ngoạm lấy cổ 1 chàng trai quật rầm rập khiến nạn nhân đức hầu quản chết tức tưởi. Mọi người lúc này càng sợ hãi hơn, khả năng tấn công bị giảm sút kể từ đó, ko ai dám manh động chỉ lùi lại thủ thế. Cố Hải phóng một mũi dùi cắm xuyên da thịt con hổ, nó lăn ra đất gầm rú thống thiết. Lúc này trai bản mới vơi đi nổi sợ, mọi người cùng nhau phóng dùi tới tấp vào con hổ. Trong chốc lác con hổ chết hẳn. Phải tám người đàn ông khõe mạnh mới khiêng nổi con hổ đem về. Bản Tày nổi lửa ăn mừng, các thanh niên thiếu nữ bày ra múa sạp múa Tày trong lời ca điệu nhảy rộn rã Nùng Hờ Li đem một bộ thổ cẩm mà mình vừa dệt xong tặng cho vị anh hùng đã hổ , ánh mắt đưa tình của con gái đã làm cho già làng Nùng Sầm Khâu để ý. Trong suốt buổi lễ, Hờ Li ngắm Cố Hải ko rời mắt. Nùng Sầm Khâu nhận ra tình ý của con gái bèn trêu chọc
" Hờ Li, cha thấy con có vẻ thích Cố Hải"
Hờ Li hé môi cười
" Có cần cha tác hợp cho con ko?"
Hờ Li e ấp, cử chỉ của con gái đã làm Nùng Sầm Khâu đưa đến một quyết định trọng đại. Ngay sau đó ông ra hiệu cho dân bản ngưng ca hát, giữ im lặng để nghe ông thông báo.
" Đồng bào, Cố Hải có công đả hổ bảo vệ bản mình, thật là nhân duyên trời định, ta quyết định gả Hờ Li cho Cố Hải"
Bạch Lạc Nhân như người chết lặng, Cố Hải ngạc nhiên vô cùng. Bản Tày vỗ tay tán thán quyết định của người lãnh đạo mình
" Không...không" - Cố Hải thoái thác
Đám thanh niên bèn kéo Cố Hải sát vào với Hờ Li, Cô gái e ấp ngập ngừng bấy nhiêu thì Cố Hải chưng hửng bấy nhiêu. Bản Tày vỗ tay
" Yêu đi ..yêu đi" " Ko..ko...mọi người nghe tôi nói" " Yêu đi..yêu đi"
Đám người ồn ào , bất chấp khó xử của Cố Hải
" Mọi người nghe tôi nói, tôi ko thể lấy cô gái này đc"
Hơ Li xấu hổ vụt bỏ chạy. Buổi lễ tan rã trong sự thất vọng của Nầm Sầm Khâu. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trở về mái nhà sàn của mình
|
Trên tấm chiếu hoa, Bạch Lạc Nhân ngồi trên đùi Cố Hải , bắt đầu rụt rịch đem bàn tay chạm lên hai vai Cố Hải xoa bóp. Thật ra, Cố Hải đã chỉ đóng 1 chiếc khố bé tí che hạ thể, một loại khố thổ cẩm đc dệt từ tằm núi mà trai bản Tày, nhất là đàn ông đã có vợ thường bận để đi ngủ. Khí hậu vùng cao khá lạnh về ban đêm. Bếp lửa đã tiếp thêm hơi ấm cho tấm thân lực lưỡng của Cố Hải, chàng hầu như chẳng biết lạnh lẽo là gì. Làn da trở nên vàng rực đẹp lung linh tựa như màu hổ phách. Bàn tay Bạch Lạc Nhân bắt đầu di chuyển xuống những vùng da bên dưới, về đến đỉnh nhô trương phình bị ngăn cách bởi một cọng vải bé tí. Bạch Lạc Nhân đem miệng cắn một cái Cố Hải bèn cử động, xoay người ngữa lại, mở vội chiếc khố cho chiếc dương vật kẹt cứng trong chiều vãi vươn chỉa lên mái tranh Bạch Lạc Nhân đêm môi xuống hôn ráo riết vào đầu ngọn, phấn khích há họng nuốt chửng, muốt một hồi lâu làm Cố Hải lên cơn thở mạnh, tiếng phà hơi nặng nề thỉnh thoảng thoát ra. Bộ lông Cố Hải khá đẹp, khiêu gợi hơn trong ánh lửa bập bùng. Trên vách nứa để lại một bóng đầu cúi hụp vội vã. Bạch Lạc Nhân bú như đứa trẻ khát sữa, nghe đc tiếng rên sướng tình rần rật, theo tầng số đi lên ngày càng đậm đặc Cố Hải bưng đầu Bạch Lạc Nhân đem lên với mình, môi kề môi, lưỡi vờn lưỡi, đảo lộn mọi thứ trong vòm họng như muốn tìm kiếm bí tình sâu thẵm. Càng lúc Cố Hải càng cuồng bạo, lưỡi đảo thần tốc tàn sát bừa bãi Bạch Lạc Nhân luồn 2 bàn tay qua nách Cố Hải vịnh bọc lên, quyến luyến ko muốn buông bỏ nụ hôn . Cố Hải vịnh chặt đầu Bạch Lạc Nhân, giữ cho yên vị nụ hôn khãm thiết Hai lồng ngực thở phập phồng lên xuống như muốn tràn lẫn vào nhau Bạch Lạc Nhân ko chịu, thoáng thấy trống rãi vòm họng, cần một thứ chật chội hơn lèn chặt vào, đó là chiếc dương vật hùng dũng của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân lùi dần cơ thể xuống chân Cố Hải, tìm trúng khúc gân cứng như tầm vong cho vào miệng, cầm bú vừa uốn áy như thân xà nhược. Cố Hải trên tình, mang bàn tay xuống nắm tóc Bạch Lạc Nhân, ko nhịn thêm lâu được nữa. Cố Hải ngồi bật dật, lôi háng Bạch Lạc Nhân đứng dậy, trong khi Cố Hải ngồi sập xuệ trên sàn nhà bú dương vật Bạch Lạc Nhân . Các ngón tay Cố Hải tinh tế nắn nót vào các vùng kín đáo của Bạch Lạc Nhân, chèn vào cái khe mông, manh múng thọt cả một ngón vào câu móc khều khọc
Đột nhiên Cố Hải thèm chút rượu cần, lấy cần trúc ngớp lấy một ngụm nhã tràn qua miệng Bạch Lạc Nhân. Chút ấm nóng của hương rượu rừng đốt cháy thêm cho 2 cơ thể trần truồng cháy bỏng Hai ngón tay bất chợt chui vào chiếc lỗ, câu móc như muốn moi hư vô , thêm vào một ít gia vị nước bọt. Chờ đến khi trơn lùi đỏ ửng. Cố Hải đứng vội dậy, tấp Bạch Lạc Nhân vào vách nứa, khéo léo đưa chiếc dương vật vào bên trong cái lỗ. Cố Hải thúc hùng hục, nứa động sàn kêu ràm rạp. Bạch Lạc Nhân cắn răng chịu đựng cú húc tình đầy mãnh liệt. Được một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân riệu rã phóng tinh Cố Hải tiến quân thần tốc, dập táo bạo cho đến khi chạm đỉnh thăng hoa Lúc này Cố Hải tuột xuống tấm chiếu hoa nằm phanh đôi chân, bờ môi sít soát cơn cực khoái tràn lan khắp ván sàn
Bạch Lạc Nhân đem đầu tựa vào lòng ngực Cố Hải, bàn tay ân ái nhẹ nhàng ve vuốt trên mặt bụng dầy nạc
Bên bếp lửa nồng đợm, một giấc ngủ sâu lắng đầy yêu thương tìm đến
Thoáng đó đã nghe tiếng gà rừng réo gọi, nhịp chiêng đồng lại vang lên. Cố Hải vắt rựa thắt lưng, Bạch Lạc Nhân điệu theo chiếc gùi sau lưng, quyến luyến bên Cố Hải lên nương ngô
Cô gái Hờ Li chuyển đôi mắt nghị sầu, thoáng nghĩ gì về hai chàng trai song hành ở phía trước, chợt thấy lòng lạc lỏng chơ vơ giữa miền sơn thủy quá đỗi hữu tình
" Anh Cố Hải"
Hờ Li bèn bám theo gót , vô tình ko biết mình đã bị dư thừa
" Hờ Li có cái này tặng cho anh nè"
Đó là một chiếc khăn bông , suốt đêm qua Hờ Li đã thêu con chim phượng hoàng trên nhánh cây tùng
" Đây là chữ gì?" - Cố Hải hỏi
Mặt chữ Tráng Nôm ngành ngạch, Bạch Lạc Nhân khẽ lắc đầu
" Phượng hoàng đậu gốc cây tùng Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi"
|