Thượng Ẩn ( Phiên Bản Xàm Xí Nứng)
|
|
" Vượt ngàn dặm xa, người đến đây với mảnh đất này. Đâu biết con người ở đây ra sao. Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào?"
Cố Uy Đình lê từng bước chân đi về phía trước. Cơn đói khát đã làm ông mệt lã . Bước chân ông mỗi lúc một nặng nề hơn. Cố Uy Đình ngoáy đầu nhìn lại quê hương. Trong sự trông ngóng đó ,còn có niềm mong đợi một đứa con trai . Cố Hải mang về 1 củ khoai lang mà người ta đã bỏ sót lại trên 1 cánh đồng khô cằn, cậu bẻ ra làm đôi chia nhau hai cha con cùng ăn sống, uống vài ngụm nước suối rồi họ lại tiếp tục hòa vào bước dân những người di dân . Những con người lê bước, bỏ lại thủ phủ tỉnh Vân Nam ở sau lưng. Họ đi, họ cứ đi, đi để xa rời một đế chế đã đẩy cuộc đời của dân tộc họ vào con đường thống khổ. Ko ai có thể biết đc số phận của họ ngày mai ra sao, cũng như chính họ cũng ko biết đc những con người phía sau đỉnh núi Mẫu Sơn kia như thế nào . Miền đất sau những núi non trùng điệp kia là gì. Núi rừng nổi gió làm tan tát cũng cánh hồng mai. Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, mùa của nhựa sống tràn trề khắp muôn nơi. Nhưng sao trong đôi mắt đợm sầu kia, mãi còn chất chứa một miền quê hương sẽ bỏ lại sau lưng. Đây là mùa xuân thứ 18 của Cố Hải. Chốn núi rừng Việt Nam vẫn còn đó dư âm của miền đất cố hương
" Ba..ba...Chú Bạch...Chú Bạch..anh Bạch..anh Bạch"
Tiếng kêu cứu vãng của một vài người, trong đó có một cậu thiếu niên gọi là Bạch Lạc Nhân (tức Nhân Tử). Cậu 16 tuổi, vẫn còn quá trẻ để phải nếm trãi nổi đau tị nạn như thế này. Mọi người cùng chung lại lo lắng cho 1 người. Bạch Hán kỳ đứng trước bờ vực của cái đói, chân tay rung rẫy cố níu kéo đồng hương. Có lẽ Bạch Hán kỳ đã biết mình ko đồng hành được nữa, nước mắt giằn giụa, ông cầm tay Cố Hải nói lời trăn trối
- Cố Hải, khi chú chết, hãy thay chú chăm sóc cho Nhân Tử
Mắt ông Bạch Hán kỳ dần thiếp đi, hơi thở nặng nề chợt chuyển thanh thản. Ông trao bàn tay con trai mình lại cho Cố Hải rồi trút hơi thở cuối cùng
" Chú Bạch...Chú Bạch.. Anh Bạch ....Anh Bạch..."
Những tiếng gào thiết trong vô vọng. Những người Hoa tị nạn chỉ còn biết đào vội nấm đất ven đường cho người xấu số được yên nghỉ
Năm 1644, quân Mãng Thanh được sự tiếp sức của những người Hoa bán nước, xua 600.000 quân đánh chiếm Bắc Kinh. Ngô Tam Quế cấm đầu 1 toáng kỵ binh tấn công Quảng Đông, Quảng Tây. Cuộc binh biến Trung Nguyên nổi loạn kể từ đó. Những người Hoa yêu Nước ủng hộ triều đại nhà Minh đã anh dũng chống trả, họ bị đẩy lùi về thủ phủ tỉnh Vân Nam. Làng mạc của những người Hoa bản địa bị tàn phá, dân chúng bị sát hại vô số kể. Vĩnh Lịch bị hành quyết tại Vân Nam, kéo theo là cuộc đại di dân khổng lồ của cộng đồng người Hoa Minh Hương về các tiểu vùng Đông Nam Á. Chủ nghĩa bành trướng Bắc kinh đã lạm sát người vô tội , đẩy cuộc sống của đại bộ phân dân chúng Vân Nam vào con đường cơ cực thiếu đói, thiếu mặc.
Mùa xuân 1735 , những người Hoa Vân Nam ko chịu đựng nổi sự tàn khốc của triều đại đương quyền, bị đàn áp quyền tự do tôn giáo , tín ngưỡng Thanh Tạng bản địa bị dầy xéo. Các dân tộc bao đời trên mảnh đất Vân Nam bị đối xử tệ bạc. Họ chỉ còn biết tin vào số phận, tin vào một chân trời mới ở phương Nam. Lại một cuộc đại di dân nữa diễn ra. Họ vượt núi non trùng điệp để đến Việt Nam Vô số người trong cuộc đại di dân đã bỏ lại đống xương tàn ở ven đường. Trong đó còn có những người chưa kịp thấy được cuộc sống phía sau đỉnh Mẫu Sơn là gì Những người bành trướng phương Bắc đã đẩy những khối đá oan nghiệt từ trên đỉnh núi xuống đoàn người di dân, xả cung tên ráo riết xuống chân núi. Các khẩu đại bát bắn tràn lan
Trong cơn tát loạn, Bạch Lạc Nhân đuối sức, cậu được Cố Hải cõng lên vai. Hai người trốn chạy vào trong rừng, tìm đường vượt qua đỉnh Mẫu Sơn, cậu để lạc mất người cha của mình là Cố Uy Đình
|
mới sửa lại Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhen
|
Núi Mẫu Sơn - Địa Giới Việt Nam - Trung Quốc
Cố Hải bức một lá dong rừng, cuốn tròn để đựng nước suối. Cậu đỡ đầu Bạch Lạc Nhân dậy , đúc cho Bạch Lạc Nhân uống một ít nước. Chờ cho cơn khát của Nhân Tử dịu mát cuống họng, Cố Hải mở tay nải lấy ra những trái mơ . Mai Mơ thường ra hoa vào cuối mùa đông, kết trái vào độ đầu xuân. Khí hậu ấm nóng về phương Nam đã thúc đẩy mơ chín sớm. Thật là vui mừng khi đang trong cơn đói mà gặp được mơ rừng Bạch Lạc Nhân tựa lưng vào một gốc đào, đón lấy trái mơ chín mọng ăn vội vã. Cố Hải vuốt lọn tóc trên trán cho Bạch Lạc Nhân, nơi còn hằng sâu vết mệt nhoài của cơn đói. Mấy giọt mồ hôi đầm đìa ướt qua bàn tay Cố Hải
"Anh tìm đc ba anh chưa?"
Cố Hải lắc đầu, đôi mắt chìm sâu vào nổi thất vọng. Những người bành trướng phương Bắc ko thích để tóc phần trước đầu. đã làm loạn lạc đoàn người tị nạn. Cố Hải ko biết Cố Uy Đình giờ đang ở đâu
" Bây giờ anh định làm gì?"
Câu hỏi của Bạch Lạc Nhân chỉ nhận đc cái lắc đầu. Cố Hải chẳng biết mình nên quay lại tìm ba hay là tiếp tục đi qua biên giới
Bạch Lạc Nhân mang tay nắm lấy bàn tay của Cố Hải
" Có thể ba đang chờ anh ở Lạng Sơn"
Cố Hải gật đầu, đôi mắt chuyển màu hy vọng. Cố Hải cũng nghĩ mình nên qua đó. Có khi gặp được đoàn người tị nạn rồi hỏi thăm tin tức ba mình cũng được. Giờ có quay lại liệu đám phò Thanh và toáng binh lính của phản triều Minh dạng như Ngô Tam Quế có buông tha cho mình hay không
Cố Hải dìu Bạch Lạch Nhân cùng đi, thêm một quảng đường dài lại ngồi nghỉ. Phía trước là một cánh rừng rậm bít bùng, che khuất đỉnh Mẫu Sơn, lại đem mấy trái mơ rừng ra ăn, lại uống nước trong khe suối
Bạch Lạc Nhân nằm ngủ một lát lấy lại tinh thần khõe khoắn, cậu thức dậy trong khi Cố Hải còn tựa đầu vào gốc cổ thụ, hai cánh tay ôm cái tay nải đặt trước bụng và còn chìm sâu trong giấc ngủ. Bạch Lạc Nhân rời khỏi bắp đùi Cố Hải một cách nhẹ nhàng. Lẽ ra là Bạch Lạc Nhân đi rón bước, ngắm cánh rừng đào diễm tuyệt trong tầm mắt, Thế nhưng Bạch Lạc Nhân đã xao lòng trước vẻ đẹp cuốn hút của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân khẽ đặt lên môi Cố Hải 1 nụ hôn. Câu mỉm cười nhìn đôi mắt của Cố Hải vương kỳ đậm mày, muốn hôn thêm 1 cái nữa nhưng Cố Hải đã mở mắt. Chàng trai dụi vội mấy cái, nheo nheo cho ánh hoàng hôn chậm vào trong mắt
" Em thức rồi hả" - Cố Hải hỏi
|
.........................................................
|
Cố Hải xao lòng trước gương mặt đẹp đẽ của Bạch Lạc Nhân. Phong cảnh rừng núi Tây Bắc Việt Nam thật diễm tuyệt, gợi bao tình ý khiến Cố Hải ko sao kiềm lòng lại được. Cơn thức tình đột nhiên trỗi dậy trong người. Cố Hải mang bàn tay của mình đặt vào đùi Bạch Lạc Nhân, nghe như mùi thơm lừng của một nụ đào mới nở. Trong độ tuổi 16, Bạch Lạc Nhân vẫn còn bao e ấp, rụt rè tựa như cành hoa mềm mỏng trước gió . Cố Hải ko vội, khéo léo xoa nhẹ cho cánh hoa tình kịp nở bung ra. Bạch Lạc Nhân chết ngây trong một lúc, đôi mắt lịm đi như chủ thể đã có tư ý chịu động phàm. Cố Hải có thể cảm nhận được sự ngây ngất đó của Bạch Lạc Nhân qua những lần thở hắt ra, hay những tiếng rên rất nhỏ lúc mình xoa dịu ở phần bụng, qua khe ngách của khoảng trống, Bàn tay của Cố Hải lại nhẹ nhàng vuốt ve vào khoảng bụng thấp hơn , đôi lúc bàn tay đó biến hình thành một thứ mấp mô dưới làm vải Han Fu mỏng manh. Bạch Lạc Nhân nhướn người, mắt khép nhẹ. Những cử chỉ gợi lên kích lệ cho bàn tay Cố Hải tiến sâu hơn , kích thích nhiều hơn. Cho đến khi bàn tay manh động vội rút bỏ chiếc vải thắt lưng, manh áo Hun Fu phanh lộ ra một làng da trắng trẻo Cố Hải ép cơ thể Bạch Lạc Nhân cùng nằm xuống với mình, đem bàn tay ôm ngang hông trong tư thế bám víu lấy nhau.
Cố Hải lần tay lên gò ngực Bạch Lạc Nhân, trong khi cái vật cứng ngắt trong quần ấn mạnh hơn vào giữa mông. Bạch Lạc Nhân vẫn lặng yên cho Cố Hải uốn áy trên lưng mình, thỉnh thoảng cậu lại rên khẻ như tiếng gió húCố Hải nắm vào chiếc đầu nhũ của vừa mới tuổi dậy thì, làm cho Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình. Bạch Lạc Nhân vòng tay ôm lấy đầu Cố Hải , mặt cố ngoáy thật nhiều để cho chàng được hôn thật sâu. Cố Hải như hiểu ham muốn thầm kín của Bạch Lạc Nhân nên bắt đầu cong dập đánh động mạnh hơn. Bạch Lạc Nhân đón đợi sự bức phá lớn lao hơn từ Cố Hải, chào đón người trên lưng tuột chiếc quần , cho dương vật len dần vào giữa . Bạch Lạc Nhân cảm thấy lâng lâng là chính lúc chiếc dương vật đang lách qua kẽ mông cọ cạ lên xuống. Giờ đây, hai nhũ ti của Bạch Lạc Nhân đang căng mọng, dương vật phấn kích nở dài. Cảm giác là lạ len thêm vào giữa mông, trơn ướt với thứ nước từ miệng Cố Hải nhổ ra. Bản năng tình dục bừng dậy khiến Bạch Lạc Nhân chỉ muốn ưỡn người cho cái vật cồm cộm sau lưng chọt vào cơ thể. Ko để cho Bạch Lạc Nhân đợi lâu, Cô Hải hất một chút lực đưa sâu chiếc dương vật vào. Bạch Lạc Nhân mím môi cố gắng ngăn chặn cho cổ họng khỏi thoát lên những âm thanh mà có lẽ đó là thứ tiếng nói của tình ái đang bừng bừng trong huyết quản. Toàn thân Bạch Lạc Nhân nóng hổi, quên cả việc mình đang nằm trơ trụi giữa rừng núi trong hoàn cảnh loạn lạc. Cố Hải vừa thở hắt ra thật mạnh đồng thời vừa thút mạnh xuống mông Bạch Lạc Nhân. Dòng nước dãi làm nhờn ướt nhẹp đám lông trên mu Cố Hải Bạch Lạc Nhân mất trinh trong lúc tị nạn , là do cậu tự nguyện hiến dâng cho Cố Hải. Đó là lần giao hợp đầu tiên trong đời mà Bạch Lạc Nhân cảm thấy rất sung sướng. Hoàng hôn buông đậm trên vùng núi Mẫu Sơn , thế mà những nhịp thúc mạnh bạo và vòng tay ôm chặt của Cố Hải vẫn chưa dừng lại. Cố Hải làm càng lúc càng mạnh . Hai chàng trai quyện vào nhau như cặp xà nhu cương dưới đám lá. Cảm giác rạo rực mơ màng khiến hai người ko hề quan tâm đến thời cuộc của Đất Nước. Cố Hải cắn nhẹ vào tai Bạch Lạc Nhân khiến cậu vừa sướng vừa nhột. Tưởng chừng như người nằm dưới muốn né tránh nhưng hơi nóng và chiếc lưỡi tham lam của người bên trên làm cơn gây mê vô cùng, Kỳ thực đó lại là sự hưởng ứng trong lăn tăn rung lắc mình mẫy. Cô Hải lật ngửa Bạch Lạc Nhân ra để hôn lên môi. Bạch Lạc Nhân vòng tay ôm ghì lấy tấm thân của Cố Hải. Hai chàng trai dính lại với nhau, nối chặt vào 1 khúc gân thừa nhớt nhao cắm vào sâu bên trong cơ thể, trong vòng tay bão loạn thèm khát đang khoá chặt thân thể. Thỉnh thoảng Bạch Lạc Nhân lại lè lưỡi liếm những giọt nước miếng vươn trên bờ môi Cố Hải làm cho chàng thấy kích thích mà đùn đẩy thật mạnh. Cố Hải thì thầm vào tai Bạch Lạc Nhân lời nói đầy tính cách cuồng dã " Anh sướng quá...em sướng không.. em thích anh làm mạnh hay nhẹ" Giọng Cố Hải thật trầm ấm , bất chợt nới lỏng vòng tay , đem đầu tựa vào ngực Bạch Lạc Nhân, trong khi bờ mông vẫn cứ nhấp nhô như ngọn sóng. Bạch Lạc Nhân ko trả lời câu hỏi, mà thay vào đó bằng cử chỉ ôm chặt lấy bờ mông cong vót của Cố Hải ghịt mạnh vào đùi mình. Cố Hải tự hiểu tình ý, chàng ngẩng mặt thúc mông mạnh bạo hơn, đem hơi nóng lan truyền sang thêm cho Bạch Lạc Nhân. Vẫn là những nụ hôn bất chợt chen lẫn trong hoạt động giao hợp, Bạch Lạc Nhân rạo rực theo chiếc lưỡi uốn éo. Cố Hải thở mạnh hơn, kềm hãm sự khao khát của dục vọng nhưng cơ thể như rồi mọi thứ vẫn nổ tung , các bắp thịt như gồng thắt lại khiến chàng giật mạnh, phóng thích ra dòng tinh dịch vào trong cái lỗ ửng đỏ hoa hồng của Bạch Lạc Nhân, hưởng thụ cảm giác ngây ngất của cơn khoái cảm đang tràn lan khắp cơ thể. Lúc này , Bạch Lạc Nhân cũng chết lịm đi một lúc
Cố Hải nằm lăn qua bên cạnh, đem bàn tay sít soát lắc dương vật Bạch Lạc Nhân lên xuống. Chỉ một lúc, Bạch Lạc Nhân rùng mình xuất tinh
Cơn thăng hoa trôi đi, để lại trong đầu Bạch Lạc Nhân và Cố Hải về những suy nghĩ. Trong sự bỏ sót của chiếc dương vật chưa ai cho nhau vào miệng , còn có những suy nghĩ về một miền đất ở bên kia dãy núi trùng điệp
" Đâu biết con người ở đó ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào?"
|