Yêu Anh!
|
|
•••••••>©hap 1<•••••••••••••••
sáng 6h10....tại một ngôi nhà nhỏ ,trên một chiếc giường nhỏ ,có một cậu chủ nhỏ ,đang chu mỏ ...ngủ •.^~!
*you are my destiny ....! nhạc chuông từ chiếc điện thoại làm cho cậu bé giật mình,tỉnh ngủ lun . •|©ậu bé : Lương Hoàng Tuấn (Lạc Lạc ),học lớp 10 hiền lành, dể thương ,... |• cậu bé ngồi xếp bằng trên giường ,ngáp lên ngáp xuống khí thế rồi đi làm vệ sinh cá nhân .làm vệ sinh cá nhân xong cậu mang cái bụng đang kêu 'ục ục ' cứ như tiếng heo kêu xuống nhà
"amma ơi con đói ! (cậu bé )
"xuống nhanh đi con. ăn nhanh rồi đi học !" (amma )
"ok , con dê .hì hì " (cậu bé )
"lớp 10 rồi mà cứ nhoi quài hà " .mẹ cậu bé cười mĩm nhìn đứa con trai của mình một tay nuôi nắng từ nhỏ tới lớn. •|amma của cậu :hiền lành ,rất thương con trai của mình, là người phụ nữ rất đảm đang . chồng bà (ba cậu bé) ông đã mất đi do tai nạn giao thông lúc cậu 1 tuổi|•
"lạc ơi đi học ! " tiếng gọi của bạn Bảo vang lên trước cổng một ngôi nhà thơm ngát đầy màu sắc của các loại hoa . •| Trần Quốc Bảo :bạn thân của lạc, đây là một người bạn rất tốt a ,hơi mập ..lạc thường gọi là 'mập ú' á |•
"a ra liền ,đợi lạc ! " tiếng cậu bé từ trong nhà vang ra
"đi học đi để amma dọn cho " tiếng mẹ cậu
"dạ,amma con đi học " cậu bé vừa nói vừa đi giày vào chân ,dẫn chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà
"a nhon xê ô ,baby mập " tiếng cậu bé trong trẻo chào buổi sáng cậu bạn thân không gập trong 3 tháng hè
"mới sáng đừng để tao quánh nha !" tiếng bạn mập
"lâu ngày không gặp ,nhớ bạn mập kawai của tui quá a" cậu bé vừa nhìn vừa cười cậu bạn
"thấy ớn hà ,dẹp đi học trể bây giời ,đầu năm đó cha " bạn mập nhìn thằng bạn thân nhây quài
"let's go " cậu bé khi chạy trên con đường đến ngôi trường mới, cậu lại cảm thấy lo .quay qua hỏi bạn mập
"ê cóa khi nào tui hok học chung lớp với ông hơm ?"
"rấp hơm ?" bạn mập hỏi cậu bé
"chi dạ? " cậu bé ngay thơ hỏi thằng bạn
"để tao gọi điện hỏi nhà trường " bạn mập trả lời làm cậu bé nghẹn họng ~~vù~~vù~~vù~~vù~~
°trường thpt LHC°
đến trước cổng trường cậu bé lại cảm thấy lo lo
"dô ba ,đứng đó ngóng ai zạ ?" mập lên tiếng
"a đâu có,đi lại bảng coi mình học lớp nào cái đã!" cậu bé lên tiếng đề nghị
"đi " mập gật đầu đi theo thằng bạn
cậu bé và mập đi đến tắm bảng đang có một đống con người bu vào. hòa vào đám người, từng chút từng chút một .cuối cùng cậu bé củng thấy tên mình, lớp b5 ,nhìn từ trên xuống lại không thấy tên của bạn mập ,cậu bé nhìn sang bên phải thì thấy tên của bạn mập nằm chình ình trên đó ,cậu cảm thấy hơi buồn một chút mập thấy cậu bé chen người đi ra mà lè lưỡi nghĩ *mình mà ở trong đó chắc khỏi ra :"> * cậu bé đang bơ phờ đi ra thì....
*bịch *
"ui! thằng cha nào đứng cản đường dô diên dạ ?" cậu bé cằn nhằn cái tên chết bầm đứng phía trước mặt ,còn nở nụ cười,cười đến sáng lạn với cậu nữa chứ
"hừ ,đồ điên né qua cái coi "
"không ! " •| hắn: Trần Minh Khôi ,lớp 10.cao ,trắng ,đẹp trai ,giỏi thể thao...bla…bla|•
cậu bé liếc hắn một cái sắc lẽm ,rồi tránh qua hắn đi về phía sau chỗ bạn mập đang đợi mình
"ây, mới sáng gặp âm binh gì hok hà"
"chắc do ăn ở đó bấy bi"
"tao với mày học khác lớp rồi mập ơi" mặt cậu buồn hiu, chớp chớp ánh mắt nhìn thằng bạn
"mày b mấy ?" mập nhìn biểu cảm trên mặt nó mà sởn gai óc
"b5, mày b mấy ?"
"mày coi mà mày hỏi tao o.o "
"hê ,tao quên oy " cậu bé vừa nói vừa chớp mắt tỏ ra ngây thơ vô (số ) tội nhìn thằng bạn, bạn mập bị dọa đến rợn người
"lại đó xem lại,đưa mày xem củng như không !"
"tại thằng cha hồi nãy chứ bộ ,làm tao quên luôn >< " ~~~~~~~~~~~~~~
6h50 am. .| tùng~tùng~tùng |.
"lớp gì mà tuốt ở trên đây zậy trời " cậu bé rầu rĩ bước lên từng bặc cầu than sáng bóng, lên đến lớp có bảng 10b5 to bự cậu bé dũng cảm hiên ngang bước vào lớp ,trước mắt cậu có một đám nam xinh,nữ dáng đang nhìn mình , tinh thần cậu liền tuột xuống cấp độ 'min' vọt chạy xuống chổ trống bàn cuối có một cô gái tên Linh đang ngồi
"chào bạn cute " Linh làm quen với cậu bạn mới dễ thương vừa ngồi xuống kế bên mình •| Linh (Miu) :tính tình: từ từ lạc sẽ lãnh hội đủ ,tốt, thân với lạc nhất trong lớp .cao, trắng ,body 3tỷ ....bla bla....|•
"a ,chào bạn siu cute nà" cậu bé vui vẻ chào cô bạn mới xinh đẹp này
"bạn tên gì ?" cô bé hỏi
"mình tên Tuấn ,cứ gọi là Lạc .còn bạn?"
"mình tên Linh, gọi thân thiết một chút là Miu a" ...bla...bla.hai người ngồi tâm sự mỏng đến khi cô giáo xinh đẹp bước vào lớp gỏ cây thước thần thánh lên bàn mới chịu im
"chào các cục vàng, hoan ngênh các em bước vào đại gia đình team b5 .cô tên Phương Lam sẽ là chủ nhiệm năm học này của mấy đứa ,liệu hồn nghe chưa". •|cô giáo Phương Lam: trẻ đẹp ,thương học sinh ,nhưng rất dữ ! (cô thuộc cung bò cạp a ^^) |• ở phía dưới cậu bé và cô nàng nhìn cô giáo rồi tụm đầu vào tiếp tục nhận xét bà cô xinh đẹp
"bây giờ bầu ban cán sự lớp nha mấy đứa! ,cô đã xem số điểm các em thi vào trường này và cô sắp xếp các em có số điểm cao làm cán sự "
cô giáo hít một hơi rồi nói tiếp: "em Linh làm lớp trưởng ,em Giao làm lớp phó học tập , Mạnh làm lớp phó lao động,Mai Khánh làm lớp phó trật tự ....có em nào ý kiến gì không? không thì chốt nha ,các em về đi!" cô giáo nói một hơi,rồi cho học trò của mình ra về, không ai phản đối được câu gì luôn ><!
ra đến cổng trường, cậu bé đang chờ bạn Mập ra để về ,thì vô tình thấy tên hồi sáng làm mình té ê mong, đang nhìn mình cười đểu rồi bước vào chiếc xe hơi BMW đỗ gần vĩa hè, đầu cậu bốc khói ,buồn miệng lẫm bẫm vài câu : "tên chết tiệt ,rảnh hán a ,biết giàu rồi làm bộ kêu xe tới trường đưa đón mình nữa ,phát hờn hà "
"tự nhiên đứng đây nói chuyện một mình nha ,bệnh mới tái phát hả " mập vỗ vai cậu bé làm cậu bé giật bấn người
"mầy tính giết người hok cần dao hả ,tao bị yếu tim nha "
"hoy cha ,dóc láo xiếc quen "
"hừ "
"nhìn ai mà chăm chú ,tao đứng phía sau củng không biết zạ? "
"a ,hok cóa gì ,đi zề ,mẹ bảo còn nhỏ học xong là phải về nhà "
"dẹp cái bài tình ca 'mẹ bảo' của mày đi,mắc mệt hà "
"hiiiii "
~~vù~~vù~~vù~~
"amma ơi con đói ! "
"cái thằng, zề rồi lên phòng rữa mặt rồi xuống amma dọn cơm hai mẹ con mình ăn " amma cậu bé vừa nói vừa đảo nồi thịt kho tiêu mà thằng con nhà mình thích ăn nhất
"dạaaa " cậu bé đáp rồi vọt lên phòng của mình với tốc độ tên lữa
"oa thơm nha, a cóa canh đu đủ hầm thịt nà,thịt kho tiêu nữa aa tuyệt vời! amma là nhất "
"thằng nhóc này thật khéo nịnh nha" vừa nói bà vừa với đôi tay nhéo má con mình một cái
"aaaaa ,mẹ của con là nhất "
"ăn cơm đi ông tướng "
"dạ ,mẹ ăn cơm" sau khi ăn cơm xong,cậu bé giúp amma dọn dẹp bàn ăn rồi lên phòng của mình.phòng cậu rất dễ thương nha,bức tường màu xanh dương ,trên tường còn có hình treo tường của cậu và amma ,vài chỗ còn có hình mèo máy Đôraêmon, gấu bông thì một giường ,trên chiếc bàn màu vàng kê cạnh cửa sổ còn có nhìu đồ trang dễ thương ,từng cơn gió mong manh thổi vào chiếc cửa sổ màu lam làm những con hạt giấy đủ màu sắc bay bay trong nắng
"oa thoải mái quá " cậu bé nằm trên chiếc giường êm ái của mình ,với tay lấy chiếc điện thoại, cậu bé nằm lướt facebook, không có gì mới cậu thoát ra đọc truyện (ví dụ em nói yêu anh-yêu thầm traight 18 :"> lạc đang giềng truyện này) đọc xong chap mới cậu bé thoát ra ,đôi mắt nặng chìm vào giất ngủ luôn (pé lạc cứ như heo a. yêu chết được <3 )
3h47' |~sakura hira hira......~|
tiếng nhạc chuông điện thoại cậu vang lên cậu bé ngáp lên ngáp xuống,nhướn con mắt bắn lữa nhìn số điện thoại cả gan phá giất ngủ của mình . (mập gọi aaa )
"alo ,lạc ngheeeee" cậu bé uể oải nói
"lạc hả ?"
"gọi điện dô số của lạc, hok phải của lạc thì của ai hả,nhây quài ,nói !" cậu bé rống lên với cái người đang nói chuyện với mình.
"từ từ ,đi ăn hơm ?"
"ăn gì a? " mắt cậu bé sáng trưng,hết buồn ngủ luôn
"gà rán ,chè nữa ăn hôn ?"
"ăn ,mấy giờ bấy bi? "
"5h chiều tao sang nhà mày "
"ô kê "cậu bé nghe điện thoại xong thì...nằm xuống ngủ tiếp a o.o
|
4h30' p.m | ~sakura hira hira...~ | điện thoại lại reo phá tan không gian yên tĩnh ,làm cho cậu bé giật mình mở mắt ,dụi dụi mắt mấy cái ,cậu bé chạm vào nút nghe
"alooo" (nhựa )
"dậy chưa ba ?"
"mới dậy ,gọi chi dạ ?"
"mày là chúa hay quên ,gọi để mày nhớ !"
"ô , a đi ăn ?"
"ừ ,nhanh đi ba !"
"ừ ,pai pai "
cậu bé tắt máy ,chạy vào nhà vệ sinh ,ngâm mình trong làn nước mát ,nữa tiếng đồng hồ sau. cậu mặc trên người là chiếc quần jin xanh dương ôm đôi chân dài thon gọn, chiếc áo phông màu trắng in hình Đôrêmon ,làm cậu trở nên cực dễ thương .làn da trắng ,đôi mắt trong veo,sóng mũi cao, đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên tạo thành một dường cong cuốn hút. cậu cười mỉm nhìn gương rồi bước xuống nhà
"amma ơi ? "
"gì con trai ?" amma cậu đi từ phòng bếp ra khi nghe tiếng con trai mình gọi
"con đi chơi với bạn ,xíu con về nha amma "
"ừ ,nhớ về sớm ,amma đợi cửa " amma cậu mĩm cười hiền nhìn cậu
"dạ ,amma ăn gì hơm con mua ?"
"thôi ,amma không đói ,đi sớm về sớm đi con"
"dạ amma con đi " cậu bé vừa nói vừa vẫy tay chào amma của mình ,dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà ,cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm
"nhà bạn mập thẳng tiến.say oh yeah "
~~vù~~vù~~vù~~ (home mập)
vừa đến trước cổng đã thấy bạn mập và vài đứa bạn cũ nói chuyện rôm rã
"hello " cậu cất lời chào mấy dứa bạn
"lâu dậy cha ?" mập
"lâu ngày không gặp ,cục vàng vẫn lề mề như xưa " Vân trêu cậụ bé
"hihi"
"í ,nhìn dễ thương hơn xưa nữa kìa " Yến Nhi lên tiếng làm cậu đỏ mặt
"hoi, đi lẹ mấy đứa hết chổ bây giờ "
"đi thôi "
"go "
~~~vù~~vù~~vù~~~ 6h20' pm|(lotte )|
"ăn gì mấy đứa ?"
"gà rán, gà rán đi !"
"khoai tay chiên nữa "
"pepsi nữa " "kêu nhìu nhìu vào "
"cái tật ham ăn không bỏ a "
"......" cả đám chí ché ,làm rộn ràng cả một góc quán
sau một khoảng thời gian ngồi đợi ,đồ ăn đã được mang ra ,cả đám nhí nhố nhướn con mắt sáng như đèn pha xe hơi nhìn cái chị nhân viên mang thức ăn ra (nhìn đồ ăn ^^),làm chị nhân viên ngại đến đỏ mặt
"đồ ăn tới ,đồ ăn tới " nó reo lên ,mắt sáng trưng nhìn cái đùi gà rán trên bàn
"cái tật ham ăn không bỏ hà ,mai mốt ế chồng nha con! " Nguyên lên tiếng làm cả đám cười ,nó củng cười ,lâu lắm rồi mới vui như vậy.
"điện thoại của mị đâu rồi aa? bạn Vân vừa nói vừa lục chiếc túi màu nâu
"a có rồi ,seo phi nào mấy đứa !" Vân kêu gọi đồng bào tự sướng ,cả đám túm lại một chổ ,thò mặt trước ống kính máy ảnh
"3...2...1. ..tách.."
"nóng mị,giải tán aaa" Vân la lên khi nàng chụp được cả một lô hình :"> ,cả đám ai về chổ nấy ,cậu bé củng về chổ mình an tọa,do không để í mà làm đổ ly pepsi ,xui cho cậu vừa lúc đó có người đi ngang qua ,toàn bộ số nước trong ly đã không cánh mà di cư sang áo trắng tinh của chàng trai vừa đi ngang cậu
"í , xin lỗi anh ,em không cố í " cậu bé bối rối lấy khăn giấy lau loạn lên chiếc áo trắng bị ướt đã ngà ngà vàng
hắn khoanh tay,im lặng chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt của nó ,người cả gan dám làm đổ nước vào cơ thể của mình hôm nay có hẹn với thằng bạn thân nên hắn mới đến đây ,vừa định đi vệ sinh thì gập phải tình huống này hắn ,là một đứa con cưng của tổng giám đốc cty EYÉ chuyên sản xuất nữ trang ,là một người có khí chất bức người ,ngũ quan tinh tế,cơ thể cân đối, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng nhìn hắn lại chính chắn hơn cái tuổi 16 a,chưa từng có ai làm hắn mất mặt trước nhìu người như nó hôm nay.
nó ngước lên nhìn cái người mà nãy giờ vẫn im lặng không nói lấy một tiếng, bất ngờ đôi mắt trong veo mở to hết cở
"là anh, xui a ! đi đâu củng gặp hết là sao zậy?"
"cậu nói xem, là ai làm đổ thứ dơ bẩn lên người tôi,là tôi xui mới đúng "
"là tôi xui mới đúng aa"
"xui hay không xui là chuyện của cậu ,đền đi !"
"anh gì ơi ,dơ có cái áo về có thể giặt lại mà anh !" đám bạn của cậu bất bình lên tiếng
"chuyện của tôi ,đâu tới lượt mấy người lên tiếng " giọng nói thanh thúy ,lạnh băng vang lên làm cả đám không lạnh mà run, im re luôn
"đền là được chứ gì ,bao nhiêu ?" nó lên tiếng
"5 triệu !"
"5 triệu ? anh lừa ai zạ,cái áo như thế cùng lắm chỉ là 2-3 trăm ngàn mà thôi"
"cậu nghĩ xem, gia thế nhà tôi mà sử dụng đồ 2-3 trăm ngàn ha "
cậu suy nghĩ một chút rồi lại la lên "oái ,5 triệu làm sao tui có a?"
"tôi có một cách ,cậu có muốn nghe không?"
"nói ,cách gì ?"
"Làm Ôsin cho tôi một tháng 5 triệu,cậu thấy thế nào? " (bạn Khôi rất phúc hắc aa)
"oa ,anh nói chuyện ảo diệu a,còn lâu !"
"tùy cậu ,không thì tôi kiện gia đình cậu ra tòa ,nói cho cậu biết gia thế nhà tôi không phải nhỏ a "
nó tức muốn xì khói ,lại lôi amma nó vào cuộc
"ok ,ôsin thì ôsin ,chỉ một tháng ,tôi không sợ anh đâu !"
"được ,từ mai cậu sẽ là người của tôi! "
•>hết chap …1… <•
|
4h30' p.m | ~sakura hira hira...~ | điện thoại lại reo phá tan không gian yên tĩnh ,làm cho cậu bé giật mình mở mắt ,dụi dụi mắt mấy cái ,cậu bé chạm vào nút nghe
"alooo" (nhựa )
"dậy chưa ba ?"
"mới dậy ,gọi chi dạ ?"
"mày là chúa hay quên ,gọi để mày nhớ !"
"ô , a đi ăn ?"
"ừ ,nhanh đi ba !"
"ừ ,pai pai "
cậu bé tắt máy ,chạy vào nhà vệ sinh ,ngâm mình trong làn nước mát ,nữa tiếng đồng hồ sau. cậu mặc trên người là chiếc quần jin xanh dương ôm đôi chân dài thon gọn, chiếc áo phông màu trắng in hình Đôrêmon ,làm cậu trở nên cực dễ thương .làn da trắng ,đôi mắt trong veo,sóng mũi cao, đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên tạo thành một dường cong cuốn hút. cậu cười mỉm nhìn gương rồi bước xuống nhà
"amma ơi ? "
"gì con trai ?" amma cậu đi từ phòng bếp ra khi nghe tiếng con trai mình gọi
"con đi chơi với bạn ,xíu con về nha amma "
"ừ ,nhớ về sớm ,amma đợi cửa " amma cậu mĩm cười hiền nhìn cậu
"dạ ,amma ăn gì hơm con mua ?"
"thôi ,amma không đói ,đi sớm về sớm đi con"
"dạ amma con đi " cậu bé vừa nói vừa vẫy tay chào amma của mình ,dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà ,cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm
"nhà bạn mập thẳng tiến.say oh yeah "
~~vù~~vù~~vù~~ (home mập)
vừa đến trước cổng đã thấy bạn mập và vài đứa bạn cũ nói chuyện rôm rã
"hello " cậu cất lời chào mấy dứa bạn
"lâu dậy cha ?" mập
"lâu ngày không gặp ,cục vàng vẫn lề mề như xưa " Vân trêu cậụ bé
"hihi"
"í ,nhìn dễ thương hơn xưa nữa kìa " Yến Nhi lên tiếng làm cậu đỏ mặt
"hoi, đi lẹ mấy đứa hết chổ bây giờ "
"đi thôi "
"go "
~~~vù~~vù~~vù~~~ 6h20' pm|(lotte )|
"ăn gì mấy đứa ?"
"gà rán, gà rán đi !"
"khoai tay chiên nữa "
"pepsi nữa " "kêu nhìu nhìu vào "
"cái tật ham ăn không bỏ a "
"......" cả đám chí ché ,làm rộn ràng cả một góc quán
sau một khoảng thời gian ngồi đợi ,đồ ăn đã được mang ra ,cả đám nhí nhố nhướn con mắt sáng như đèn pha xe hơi nhìn cái chị nhân viên mang thức ăn ra (nhìn đồ ăn ^^),làm chị nhân viên ngại đến đỏ mặt
"đồ ăn tới ,đồ ăn tới " nó reo lên ,mắt sáng trưng nhìn cái đùi gà rán trên bàn
"cái tật ham ăn không bỏ hà ,mai mốt ế chồng nha con! " Nguyên lên tiếng làm cả đám cười ,nó củng cười ,lâu lắm rồi mới vui như vậy.
"điện thoại của mị đâu rồi aa? bạn Vân vừa nói vừa lục chiếc túi màu nâu
"a có rồi ,seo phi nào mấy đứa !" Vân kêu gọi đồng bào tự sướng ,cả đám túm lại một chổ ,thò mặt trước ống kính máy ảnh
"3...2...1. ..tách.."
"nóng mị,giải tán aaa" Vân la lên khi nàng chụp được cả một lô hình :"> ,cả đám ai về chổ nấy ,cậu bé củng về chổ mình an tọa,do không để í mà làm đổ ly pepsi ,xui cho cậu vừa lúc đó có người đi ngang qua ,toàn bộ số nước trong ly đã không cánh mà di cư sang áo trắng tinh của chàng trai vừa đi ngang cậu
"í , xin lỗi anh ,em không cố í " cậu bé bối rối lấy khăn giấy lau loạn lên chiếc áo trắng bị ướt đã ngà ngà vàng
hắn khoanh tay,im lặng chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt của nó ,người cả gan dám làm đổ nước vào cơ thể của mình hôm nay có hẹn với thằng bạn thân nên hắn mới đến đây ,vừa định đi vệ sinh thì gập phải tình huống này hắn ,là một đứa con cưng của tổng giám đốc cty EYÉ chuyên sản xuất nữ trang ,là một người có khí chất bức người ,ngũ quan tinh tế,cơ thể cân đối, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng nhìn hắn lại chính chắn hơn cái tuổi 16 a,chưa từng có ai làm hắn mất mặt trước nhìu người như nó hôm nay.
nó ngước lên nhìn cái người mà nãy giờ vẫn im lặng không nói lấy một tiếng, bất ngờ đôi mắt trong veo mở to hết cở
"là anh, xui a ! đi đâu củng gặp hết là sao zậy?"
"cậu nói xem, là ai làm đổ thứ dơ bẩn lên người tôi,là tôi xui mới đúng "
"là tôi xui mới đúng aa"
"xui hay không xui là chuyện của cậu ,đền đi !"
"anh gì ơi ,dơ có cái áo về có thể giặt lại mà anh !" đám bạn của cậu bất bình lên tiếng
"chuyện của tôi ,đâu tới lượt mấy người lên tiếng " giọng nói thanh thúy ,lạnh băng vang lên làm cả đám không lạnh mà run, im re luôn
"đền là được chứ gì ,bao nhiêu ?" nó lên tiếng
"5 triệu !"
"5 triệu ? anh lừa ai zạ,cái áo như thế cùng lắm chỉ là 2-3 trăm ngàn mà thôi"
"cậu nghĩ xem, gia thế nhà tôi mà sử dụng đồ 2-3 trăm ngàn ha "
cậu suy nghĩ một chút rồi lại la lên "oái ,5 triệu làm sao tui có a?"
"tôi có một cách ,cậu có muốn nghe không?"
"nói ,cách gì ?"
"Làm Ôsin cho tôi một tháng 5 triệu,cậu thấy thế nào? " (bạn Khôi rất phúc hắc aa)
"oa ,anh nói chuyện ảo diệu a,còn lâu !"
"tùy cậu ,không thì tôi kiện gia đình cậu ra tòa ,nói cho cậu biết gia thế nhà tôi không phải nhỏ a "
nó tức muốn xì khói ,lại lôi amma nó vào cuộc
"ok ,ôsin thì ôsin ,chỉ một tháng ,tôi không sợ anh đâu !"
"được ,từ mai cậu sẽ là người của tôi! "
•>hết chap …1… <•
|
••••••••> ©hap 2 <•••••••••
____|6h20|sáng ____ ~(home Lạc)~ ~keng…keng...keng…~
"ra liền " amma nó đang dọn bữa sáng thì nghe thấy tiếng chuông nhà mình kêu gào thảm thiết ,đi ra ngoài xem là ai thì thấy một cậu thanh niên đồng phục học sinh ,đứng tựa trên chiếc xe hơi màu đen, nhìn rất bắt mắt
"con tìm ai ?"
"dạ đây có phải nhà bạn Tuấn không cô ?"
"đúng rồi con,con tìm nó có việc gì ?"
"dạ ,bạn Tuấn nhờ con sang đưa đi học ,xe bạn có vấn đề "
"con tên gì ?"
"dạ con tên Khôi ,Trần Minh Khôi ạ"
"à ,con ăn sáng chưa ?"
"dạ,vẫn chưa " (cái này là kiếm cớ để ăn thức ăn do mẹ vợ tương lai nấu nè ^m^)
"vậy con vào nhà ăn với mẹ con cô nha ?"
"dạ ,con cảm ơn cô "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (trong nhà )
"ai ậy aa "(ai vậy amma) nó vừa ngậm cây bàn chảy vừa hỏi amma khi thấy bà đi vào bếp ,đi sau bà còn có một người, nó ngó phía sau liền thấy một gương mặt mà nó ghét cay,đắng thấy hắn cứ nhìn mình rồi cười cười,ý thức được hành động mình đang làm,nó vọt phóng cái vèo vào nhà vệ sinh
"ách ,mắt mặt quá ,hôm nay bị sao quả tạ chiếu trúng rồi "
bước ra từ nhà vệ sinh,nó đi đến bàn ăn,nhìn ai kia ,củng đang ngồi chiễm chệ trên ghé, nhìn mình nhếch mép cười đểu . nó vội đánh mắt tiến về phía đối diện hắn ngồi xuống kế amma nó
"cô ơi con muốn thưa với cô một việc " hắn mĩm cười nói với amma nó
"có chuyện gì vậy con? ,thức ăn không hợp khẩu vị hả ?"
"dạ không !" hắn nói tiếp "chỉ là con xin cô cho bạn Tuấn qua nhà con ở một tháng "
nó đang gặm miếng trứng chiên ,nghe hắn nói mà nó muốn phun vô mặt hắn, nó nghĩ trong đầu " mơ đi ,amma cho mới là lạ ,khửa khửa :)) ) suy nghĩ xong nó ngồi ăn tiếp
"ở một tháng ? " amma nó ngạc nhiên
"dạ ,tại vì cô chủ nhiệm nhờ con kèm bạn Tuấn môn toán mà nhà con lại hơi xa nhà Tuấn ,với lại con không có thời gian rảnh buổi sáng ,chỉ có buổi tối mới kèm được. ,mà buổi tối thì bất tiện cho Tuấn lắm ạ "
nó ngồi mà mắt mở to nhìn tên ôn kia nói xạo mà không chớp mắt luôn
" ừ ,chuyện học hành rất quan trọng ,vậy khi nào con cô qua nhà con?" (rồi xong, amma lạc đã giao trứng cho ác rồi :')
"dạ chiều nay ạ. " hắn nắm bắt thời cơ.
"ừ ,vậy chiều nay con qua nhà Khôi nha" amma nó quay sang nó thông báo
"không ,con không đi đâu !" nó cự tuyệt, tưởng amma nó không cho đi ai ngờ amma nó lại cho nó đi (đắng lòng tiểu lạc)
"năm triệu. !" vâng một câu nói thần thánh vang lên,lạc đứt đài luôn o...o
|
|