Phép thuật
|
|
Kan nuốt nước bọt rồi nhìn trừng trừng vào linh thần, cười khổ sở.
Việc này khá kì cục đó. Rất kì cục!
Y chỉ mỉm cười rồi bước lại gần Kan.
Ráng chịu đựng đi, Kan à!
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho linh thần kéo cậu vào lòng. Cái lạnh áp vào da cậu như thể nguyên một tảng nước đá đang đứng sát cậu vậy. Lạnh không thể tả. Y biết Kan không thể chịu được nhiệt độ của mình nên đã tăng thân nhiệt y lên đôi chút đến khi Kan chịu được, tuy vẫn còn khá lạnh. Y áp mặt Kan vào sát mặt mình rồi hôn Kan. Y luồn sâu lưỡi vào miệng Kan, lạnh buốt. Kan khẽ nhăn mặt. Kan muốn dừng lại nhưng gã băng này cứ ôm chặt lấy cậu. Ghét nhất là việc này. Chẳng lẽ cậu phải hét lên với cả thế giới là cậu KHÔNG “hứng thú” với người cùng giới và rằng họ cũng ĐỪNG làm những chuyện…như thế này với cậu sao? Cũng may cái cậu hứa với linh thần chỉ là một nụ hôn. Y biết nếu làm hơn nữa, Kan sẽ chết vì lạnh trước khi làm y thỏa mãn. Nhắc đến hai chữ “thỏa mãn”, bất chợt Kan rùng mình. Cổ họng cậu bắt đầu cảm thấy đau. Kan đẩy y ra, cố lắc đầu sang hướng khác. Thấy Kan vùng vẫy dữ quá, linh thần cuối cùng cũng buông cậu ra, tuy rõ ràng là y đang tiếc nuối ra mặt.
Coi như thỏa thuận xong vậy.
Rồi y nhào tới ôm Kan một cái trước khi biến mất.
Nhớ làm phép bảo vệ trước khi đi ngủ nhé, Kan.
Giăng lưới phép bảo vệ? Ngày nào cậu chả làm mà phải nhắc. Cổ họng Kan đau khủng khiếp. Chắc viêm họng rồi đây. Mà thôi, Kan phải đi kiếm Patrick trước đã. Nghĩ rồi cậu phóng ra khỏi phòng, chạy đến phòng bào chế.
Kan khẽ cười khi thấy hắn đang khoanh tay, đi tới đi lui ngang phòng.
“Xin lỗi đã bắt cậu đợi”
Hắn vừa thấy cậu là ngay lập tức chạy lại, vòng tay siết cổ cậu.
“Ặc! Làm gì thế, bỏ tay ra!!!”
Hắn nới lỏng tay ra nhưng không quên cốc cho cậu một cú nhẹ vào đầu.
“Giỏi lắm! Tớ tưởng cậu quên đứa bạn này rồi đó chứ!” hắn bước thẳng tới cái bàn trống, nhảy lên đó ngồi, khoanh tay lại như một ông chủ thực sự. “Thi thế nào? Kể nghe coi”
Kan cũng nhảy lên cái bàn gần đó rồi kể cho hắn nghe khá sôi nổi, cảm nhận hơi thở của chính cậu đang nóng dần lên.
“Tên Molizart đó rõ ràng là lợi dụng sơ hở của cậu để tấn công mà” hắn nhảy phóc xuống đất.
“Tấn công? Tấn công ai?” Kan hỏi hắn theo phản xạ, người cậu đang nóng rực lên. Kan thấy đầu hơi choáng.
“Cậu chứ ai. Xem ra cậu là thiên tài pháp thuật nhưng ba mấy chuyện này thì cứ như tên ngốc vậy”
“Tớ đâu có làm gì đâu mà tấn công?” Kan bóp bóp trán khi cảm thấy đầu nhức nhức.
“Jeez!!! Rõ ràng là tên Molizart đó có ý với cậu”
“Tớ…”
Không thể kết thúc câu nói của mình, Kan ngất đi, ngả người xuống. Patrick chạy lại đỡ và giật mình khi nhận ra cậu bạn mình đang sốt. Trước khi thi cậu ta còn khỏe lắm mà? Hắn xốc cậu lên rồi cõng đến phòng bệnh của trường.
…
“Làm gì mà đến nỗi sốt thế hả?” hắn đưa cho Kan li nước, lo lắng. “Cậu ngất đi từ nãy đến giờ”
“À…cổ họng đau nên dẫn đến sốt. Không sao đâu!”
“Ngốc quá! Cả sức khỏe của mình mà còn lo không xong. Tối nay khỏi dự tiệc luôn rồi” hắn thở dài.
“Ờ…chắc cậu phải gặp Passie xin lỗi cô ấy giùm tớ quá”
“Được rồi. Đừng lo. Giờ ngủ đi” hắn vỗ nhẹ lên đầu Kan. “Tớ sẽ đợi đến khi cậu ngủ rồi đi”
Kan mỉm cười mệt mỏi rồi khép mắt lại, thì thầm. “Cậu đúng là người bạn tốt, Patrick ạ”
Hắn nắm lấy tay Kan rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với ai như Kan. Hai người, hai sở thích khác nhau nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Hồi trước, hắn vẫn quen điều chế, thí nghiệm rồi tận hưởng không gian một mình. Nhưng từ khi có Kan, hắn cảm thấy công việc của hắn vui hơn bao giờ hết. Hắn khoái những lúc Kan tròn mắt ngạc nhiên trước tác dụng thuốc của hắn rồi năn nỉ hắn chỉ bào chế, để rồi thỉnh thoảng trầm trồ đi kiếm hắn khoe thành tích của cậu. Ờ, đó là những lúc cậu chế tương đối thành công loại thuốc của hắn. Ay, nhưng những lọ hắn tự phát minh thì cậu không thể làm rồi. Mỗi người một lĩnh vực mà.
Lúc trước khi Kan thi, hắn lo quá trời. Hắn lo còn hơn cả Kan. Nếu Kan không đạt điểm thì vẫn có thể học thêm hai năm nữa, cũng chẳng có gì, nhưng nếu vậy thì hắn không thể cùng Kan chia sẻ khoảng thời gian học đại học. Hắn ghét cái ý nghĩ không có Kan bên cạnh. Sẽ chẳng ai có thể hiểu hắn hơn Kan. Và rồi, khi chỉ còn một ngày, hắn thật cảm thấy hơi bất an khi Kan vẫn còn cả đống phải học nhưng một người đã đưa ra một ý kiến vô cùng…hay. Là cái tên Jayse gì gì đó. Tên đó lại nhân lúc hắn bận đi băng bó, mò đến nói chuyện riêng với Kan. Rồi thấy Kan khổ sở với đống thuốc, tên đó ngạc nhiên hỏi tại sao không dùng phép thuật để nhớ mấy công thức đó. Ấy chà, dĩ nhiên chuyện này hắn cũng chỉ nghe Kan kể lại thôi. Kan đã định bỏ qua đề nghị đó vì làm phép như thế là không công bằng nhưng hắn lại nghĩ đó là ý kiến hay. Hắn cố thuyết phục Kan rằng cậu rất giỏi phép thuật và nếu sau này dùng phép để nâng cao khả năng học các môn khác thì cũng là điều tốt thôi. Sau này ra cuộc sống thực, ai để ý làm cách nào đâu. Hắn nói rằng phép thuật của Kan hơn hẳn mấy ông giáo sư trong trường, có khi còn hơn cả Đại pháp sư ngoài xã hội kia nữa đó chứ, và rằng bỏ phí hai năm chỉ vì một môn có thể dùng phép thuật bổ trợ thì thật là…ngu ngốc. Và, khi thấy Kan hơi xiêu xiêu, hắn làm luôn câu cuối, cũng là câu có hiệu quả nhất, “Tớ ghét khi phải không có cậu bên cạnh”.
Kan đã nghe lời hắn và làm hai tầng phép thuật đề phòng mấy giáo sư phát hiện. Cậu nghĩ như thế là quá chắc chắn vì Kan không lường trước rằng Molizart cũng tham gia kì thi. Nhưng không sao, phần lớn giáo sư trong trường, những Đại pháp sư đều dễ dàng thông cảm cho Kan và cho qua. Kan đâu biết hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi tin báo cậu đã qua kì thi lúc Kan đang bất tỉnh.
Khi Patrick tin chắc Kan đã ngủ, hắn chồm tới, hôn nhẹ vào trán Kan rồi đứng dậy đi tìm Passie, thầm nhủ sẽ phải bỏ buổi tiệc lớn nhất trong năm để ở cạnh cậu. Nếu Kan còn thức, hắn nhất định sẽ đang ca tụng sự hi sinh cao cả của mình như thế nào. Kan nhất định cũng sẽ cười và đồng ý rằng hắn là người bạn tốt nhất trần đời của cậu. Tưởng tượng tới đó, hắn lại vui vẻ chạy đi.
…
Hai giờ sau, buổi tiệc bắt đầu. Tất cả học sinh tụ tập trong đại sảnh lớn, ăn uống, khiêu vũ và vui chơi. Có những học sinh năm cuối, những người đã thi “… điều ước” đến hai lần, kể về lần tham gia năm ngoái của họ. Họ kể có mấy thứ trò chơi khá ngồ ngộ nhưng rất hấp dẫn. Được sự đồng ý của Molizart, họ dùng phép tạo ra một thứ khổng lồ ngoài sân trường, gọi là…tàu siêu tốc. Thứ tàu đó bắn thẳng lên không trung, lượn vòng với tốc độ chóng mặt, sau đó bắn thẳng ra vũ trụ rồi bất ngờ giật ngược lại, rơi trở lại xuống sân trường. Những học sinh thích cảm giác mạnh bắt đầu tràn ra sân chơi thử. Phần lớn học sinh tụ tập trong đại sảnh và sân trường nên không một ai để ý đến Kan đang nằm một mình trong phòng bệnh.
Nó bước từ từ vào phòng bệnh, nơi chỉ có một mình Kan nằm trên giường. Không có một ai khác. Phải, đây là cơ hội của nó. Một cơ hội hiếm có. Nó biến trở lại hình dáng của nó, một con quái vật thực thụ. Nó không thích biến thành hình người cho dù điều đó đã khiến Kan và nó có những cuộc nói chuyện rất vui vẻ nếu không có sự chen ngang của tên đáng chết Patrick kia. Jay nhìn thẳng vào Kan. Một cách chậm chạp, người Kan từ từ bị nhấc bổng lên và bay về phía nó. Jay ôm chặt Kan rồi cùng với Nard, hướng về phía phòng thi trường Cansailk.
Patrick đang đi về phòng bệnh, vừa đi vừa nhớ về vẻ mặt thất vọng tràn trề của Passie. Dĩ nhiên rồi, đâu dễ gì được cùng đi dự tiệc với thiên tài Kanithe Rosteirn. Cậu ta quá nổi tiếng. Tương lai sau này vô cùng hứa hẹn một Kanithe Rosteirn với danh hiệu Pháp sư huyền thoại. Những người dính đến cậu ta hẳn sẽ được phỏng vấn rồi này nọ. Nghĩ đến đó, chưa kịp bật cười thì người Patrick như đông cứng lại khi hắn thấy con quái vật, phải, một CON QUÁI VẬT, đang ôm Kan và bay về hướng nào đó. Ngay lập tức hắn rút đũa phép ra và chạy như bay theo nó, không quên xoay nhẹ đũa phát ra một tín hiệu gì đấy. Thứ khí sáng biến mất ngay sau đó. Thứ phép thuật này hắn học từ năm ngoái. Tia sáng đó sẽ biến mất rồi xuất hiện ở nơi người phát tín hiệu muốn báo, kèm với thông tin trong đầu họ.
Trán hắn nhăn lại. Làm sao con quái vật đó lọt vào trường này mà không một ai biết như thế? Tại sao nó tới đây chỉ để bắt Kan? Chúng muốn dùng cậu ta vào việc gì sao? Chắc là vậy, nếu không đã giết Kan ngay rồi, đâu đợi đến…phòng thi Cansailk?
Đừng nói nó bắt cậu ta về thế giới đó nha!
Jay bay vào phòng, hướng về phía tấm gương khổng lồ, bây giờ đã được phủ lại cẩn thận. Nó cứ bay thẳng lại, tấm khăn được một lực vô hình kéo văng ra xa và tấm gương tức thì biến thành cánh cổng không gian. Mấy tuần trước, tộc quái vật nó đã tạo ra cánh cổng không gian nối trực tiếp với cánh cổng không gian mà bọn người đã tới. Vì vậy có thể đến đích xác chỗ Kan đã ra. Jay không thể tự tạo cánh cổng một mình nhưng để khởi động thứ có sẵn thì dư sức. Nó khẽ nhếch môi rồi lao về phía thứ khí bao bọc tấm gương, nơi một bầu trời xanh vừa xuất hiện.
Chỉ còn cách một khoảng ngắn thì cánh cổng đóng lại, có mấy tia sáng đỏ phóng tới nó rồi nhanh chóng thành hình dây xích trói chặt chân nó lại. Một toán người đang đứng bao vây nó. Mấy tia sáng cứ lần lượt phóng tới, hết đâm vào người nó rồi đến vòng quanh thân thể nó trói lại. Người Kan đột nhiên vụt lên khiến nó giật mình kéo lại, giữ chặt. Nó tức giận. Jay nói gì đó với Nard vẫn đang tàng hình. Nard gật đầu rồi búng tay một cái, ngay lập tức hiện nguyên hình. Cả người Nard chói sáng, bao bọc lấy Jay. Người Jay cũng phát ra thứ ánh sáng chói lòa, làm bọn người phải che mắt lùi lại. Duy chỉ có hai bóng người vẫn tiếp tục lao vào.
Nó nhân cơ hội này lại phóng về phía tấm gương. Một tiếng nổ vang lên chỗ gương nhưng Nard đã kịp phát luồng sáng bảo vệ. Lại một chùm sáng khác bay đến, bám quanh người Jay, kéo mạnh nó ngược lại. Nó cứ nhìn thẳng gương, lúc này đang dần biến trở lại cánh cổng. Nó bực bội cho nổ hết xung quanh. Nard bay lại sát cánh cổng không gian rồi nhìn bầu trời trong gương tiếc nuối. Nard búng tay một cái, làm phép hoán đổi vị trí với Jay vừa đúng lúc chùm sáng kéo Nard một cái thật mạnh về bọn người, cũng là lúc cánh cổng không gian đóng lại sau khi Jay ôm Kan biến mất cùng với một bóng người khác.
Không gian im lặng. Hơn nửa số người ở đây bị nổ đột ngột nên bị thương khá nghiêm trọng. Molizart dộng mạnh tay vào tường, bất lực.
Anh đã để Kan lọt vào tay một CON QUÁI VẬT. Anh đã thua MỘT CON QUÁI VẬT. Mấy vị giáo sư khác chỉ im lặng nhìn Molizart đang xoáy mạnh nắm tay rỉ máu của anh vào tường. Lại thêm một lần nữa anh chẳng thể làm gì được để cứu Kan ra khỏi tay nó. Thật vô dụng!
Một tiếng kêu nhỏ vang lên từ quả cầu trong túi anh. Một học sinh biến mất.
“Patrick Aines? Không ngờ cậu ta lại hơn tôi một bậc rồi”
“Anh nói gì thế, Molizart?”
Anh đứng thẳng dậy, khẽ lắc đầu. Anh hướng thẳng đến mọi người, nói to. “Kanithe Rosteirn đã bị bọn quái vật bắt cóc. Có lẽ chúng cũng nhận ra khả năng của cậu ta nên muốn sử dụng vào một mục đích gì đó. Việc bọn quái vật có thể tự tạo lối vào thế giới của chúng ta là hết sức nguy hiểm. Đây là một vấn đề lớn. Ngày mai, các Đại pháp sư sẽ đến đây. Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt toàn bộ chúng rồi đem Kan trở lại đây”
“Bọn quái vật đó biết phép thuật. Nếu chúng đông và mạnh như thế thì thật rất nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ hi sinh nhiều người hơn. Vậy tại sao không khóa vĩnh viễn cái cổng không gian đó?”
“Vậy theo anh là chúng ta nên để mặc cho thiên tài Kanithe Rosteirn chết một cách lãng xẹt vì không có cây đũa phép trong tay sao? Nếu những người ta cử xuống đó dễ chết như thế thì một mình Kan cũng đủ thay cho họ rồi” Molizart cay nghiệt nói, anh không thể chịu được những con người có ý nghĩ như thế, sau này phải đuổi việc lão ta thôi. Anh tiếp tục mà không nhìn lão lấy một cái, “Nếu chúng ta bỏ mặc một học sinh ưu tú như thế, cha mẹ của những học sinh khác sẽ nghi ngờ liệu họ có nên tin vào ngôi trường Cansailk này nữa hay không. Vì vậy, đây cũng là danh dự trường. Việc không khóa cửa vĩnh viễn mà cũng nhắc đến ở đây sao? Bọn quái vật mở được cửa này thì chắc chắn mở được cửa khác. Có vô số cánh cửa nối giữa hai thế giới. Điều này một giáo sư như anh mà không biết sao?”
Lão giáo sư im bặt. Molizart nói thêm gì đó rồi mọi người đi ra khỏi phòng, trừ anh. Molizart xoay đũa phép, biến ra một thứ bột phép vung vãi khắp phòng. Từ từ, ở giữa phòng hiện lên một con yêu tinh nhỏ đang lấy tay phủi phủi bột ra khỏi mặt. Anh xoay đũa thêm một cái, Nard bị giật mạnh về phía anh. Molizart nắm chặt quanh người Nard. Hai tay Nard kẹp sát người không làm phép được.
“Hai lần người làm phép đều búng tay. Xem ra lần này không làm được rồi ha”
“Ba lần lận, đồ ngốc”
“À, biết nói tiếng người cơ đấy” Molizart hừ một tiếng. Vẻ mặt anh bây giờ vô cùng đáng sợ, như một con thú hoang đang nhìn con mồi. Hay nói một cách khác, như một kẻ cuồng sát. Mắt anh đanh lại, tay anh bóp chặt hơn khiến Nard la lên, anh nói, gằn từng tiếng một, đe dọa, “Ta không quan tâm ngươi làm bao nhiêu lần! Đồ yêu quái! Bọn ngươi đã đem Kan đi đâu? Nói!”
“Không…hự”
Anh lại bóp mạnh hơn nữa. Nard gần như không thở được rồi ngất luôn. Khỉ thật, anh lại không kiềm chế được mình rồi. Molizart ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tường. Anh nhìn Nard đang nằm trên tay mình bất tỉnh mà muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Đồ quái vật! Chúng nó lẽ ra không nên có trên đời mới phải. Chỉ toàn hại người! Anh đem Nard về phòng, nhốt vào trong một cái lồng, làm ba tầng phép thuật để cậu không thể làm phép được. Xong, anh ngồi dựa vào cái ghế bành, cố nhắm mắt lại ngủ. Bữa tiệc anh đã giao lại cho Spruzt. Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngày mai mau tới.
…
Đêm đó, ngôi trường Cansailk yên lạnh một cách kì lạ.
|
Chương 6 – Chạy trốn
Sau khi qua lỗ không gian, nó bay thẳng về phòng mình. Nằm trên tấm nệm ôm chặt Kan vào lòng, nó úp nhẹ đầu vào vai cậu. Nard ở lại đó rồi. Nó thật vô dụng. Chỉ vì không thể vùng ra khỏi chùm tia sáng đó nên mới phải khiến Nard đổi chỗ với nó. Không thể thoát khỏi phép thuật của tên người, lại không thể dùng phép thuật giúp nó thoát ra, hoán chỗ là cách tốt nhất. Với tên “hiệu trưởng” đó thì chắc đã bắt được Nard cho dù có tàng hình. Nhất định, khi có được Kan rồi, nó sẽ quay trở lại thôn tính thế giới đó, trả thù cho Nard.
Nó lại ép chặt Kan vào nó hơn nữa. Nó đã mất Nard rồi, nó không muốn mất Kan, không muốn mất lần nữa. Nó nhắm mắt lại, ngủ mất. Đến khi nó nhận ra có gì đó cục cựa trong tay, nó mới hay trời đã sáng. Có vẻ Kan vẫn chưa nhận ra nó đã thức nên vẫn đang cố gắng mở tay nó ra nhè nhẹ, trông buồn cười thật. Vậy mà nó vốn cứ tưởng Kan sẽ la hét rồi sợ hãi giống lần trước chứ, không chừng còn khóc nữa kìa. Xem ra cậu ta cũng không hoàn toàn sợ nó, cho dù cây đũa phép của Kan vẫn còn trong cái phòng dưỡng bệnh gì đấy.
Kan cố mở tay nó ra một lúc nữa mà vẫn không được. Nó thấy Kan nằm im. Rồi bất chợt cậu quay lại nhìn nó khiến nó giật mình nhắm mắt lại. Kan lấy tay đập nhẹ vào cánh tay đang vòng ngang người cậu.
“Ê! Dậy đi!”
Gan thật! Lẽ ra phải tìm cách bỏ chạy chứ. Đằng này còn cả gan kêu nó dậy. Nó gừ gừ mấy tiếng, giả bộ như còn ngủ.
“Ta biết ngươi không định ăn thịt ta. Ta còn biết tại sao ngươi bắt ta về đây nữa”
Kan biết sao? Cả nó còn không rõ tại sao nữa mà.
“Thế thì tại sao?” nó lúc này mở mắt ra, hỏi Kan.
Kan giật mình lùi ra một chút. Người ta thường dùng từ quái vật để chỉ những sinh vật xấu xí. Không phải nói quá chứ cậu thấy con quái vật này kinh thật lắm luôn ấy chứ. Đầu thì như mấy con khủng long bay, tuy nửa trước có hơi giống người. Từ cổ trở xuống thì dáng cũng giống người, chỉ có da là nâu đất và cứng khủng khiếp. Phía dưới người có một cái đuôi to và dài, đang quấn lấy chân Kan. Kan ghét nó lắm cơ. Kan ghét nó từ hôm nó bắt cậu từ hoàng cung về và cái đêm kinh hoàng đó. Lần đầu tiên của cậu lại là bị cưỡng bức bởi một…CON QUÁI VẬT. Sao chịu nổi? Lúc đó Kan tưởng nó sắp ăn thịt cậu tới nơi rồi đó chứ. Nhưng sau khi về trường, mấy lần nghĩ lại xong, tự nhiên tức lên, đập đầu lia lịa vào…gối mà vẫn không trấn tĩnh được. Lúc kể cho Patrick nghe chuyện nó đã làm gì trong mấy ngày bắt giữ Kan, cậu kể là cậu bị sốt và nó…vì mục đích đánh thắng thằng anh, đã chữa bệnh cho cậu. Patrick đã nói một câu mà khiến cậu suy nghĩ khá nhiều. “Nếu nó giết cậu ngay từ đầu thì đâu phải đem hàm cấp của nó ra đánh đổi như thế”. Sao nó không giết cậu liền? Nó không giết cậu mà lại… Chẳng lẽ nó… Mà nhớ lại cũng ngộ. Lúc Kan bị bệnh, nó và con yêu tinh tên Nard chăm sóc cậu hơi bị kĩ. Nó có vẻ hối lỗi đến độ tự hứa với Kan sẽ không làm gì Kan cả, không đụng luôn cho tới cuộc đấu. Sau ba ngày đó, thật ra Kan cũng đã không còn cảm thấy sợ khi phải nhìn hay tiếp xúc với nó nữa. Chắc là do quen mặt rồi. Nhưng lúc gọi linh thần, nói cho rõ, chịu tiếp xúc vì quen mặt khác với chuyện bỏ qua mối thù nha. Dù sao lần đó cũng không tỉnh táo để tự hỏi tại sao nó làm vậy.
“Ngươi yêu ta hả?”
“Cái gì?” nó trợn mắt nhìn Kan. Cậu ta vừa nói đến từ “yêu”? Hình như từ này Nard đã định nghĩa cho nó một lần. Nard cũng nói hình như nó yêu Kan mất rồi. Bởi vậy nên, suy nghĩ một hồi, nó ừ đại. “Ừ, thì sao?”
Kan bất động luôn. Trời ơi, QUÁI VẬT biết YÊU và còn là yêu một CON NGƯỜI nữa chứ. Dù sao đây cũng là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa nó sẽ không làm hại đến cậu. Phải nhân lúc đó tìm cách trốn khỏi đây. Cuộc thi “…điều ước” đó đâu phải là không giúp ích được gì cho Kan. Ít ra cậu cũng rút cho bản thân được khối bài học.
“Đũa phép của ta đâu?”
“Liên quan gì ở đây? Mà nó cũng ở thế giới của ngươi rồi”
“Cái gì?” tim Kan hẫng một nhịp nhưng kịp trấn tĩnh ngay lập tức. “Nếu ta không có đũa phép, anh ngươi sẽ nghĩ ta vô dụng giống lần trước rồi ngươi bị hạ bậc sao? Ngươi không lo à?”
“Cái đó ngươi không phải lo. Sau khi buổi tụ họp diễn ra xong, bọn ta sẽ giao cho ngươi một cây đũa phép”
“Buổi tụ họp?”
“Ừ” nó thấy hơi vui vui vì Kan chịu nói chuyện với nó bình thường. Cái này làm nó nhớ lại hồi trước lúc biến thành hình người, nó và Kan đã nói chuyện khá vui vẻ. “Là buổi tụ họp kết nạp ngươi vào tộc quái vật”
“CÁI GÌ? Ta là người mà?” Không biết “cái gì?” được lặp lại mấy lần rồi nữa.
“Nhưng nếu ta và ngươi thành một cặp thì mọi quái vật trong tộc cũng không có ý kiến. Tụi nó còn đang sợ ngươi vì trận đấu lần trước lắm”
“Một cặp? Ý ngươi là sao?” Kan lấy tay đẩy đẩy cái mặt Jay đang cố đưa lại gần Kan.
“Là…Nard nói là…giống như…ờ…” nó cố nhớ xem đó là từ gì. Cuối cùng, không nhớ nổi, nó nói đại, “thì giống cha mẹ ta đó”
“ĐIÊN RỒ!” Kan hét lên rồi lợi dụng lúc nó lỏng tay, Kan ngồi bật dậy. “Ta không phải là QUÁI VẬT. Ta là con người và là giống ĐỰC, cũng như ngươi thôi. Đi mà kiếm mấy con quái vật giống cái ấy. Ta không giúp ngươi sản sinh ra quái vật con được đâu”
Vốn tính chơi chiến thuật xoa dịu nó, để nó tin Kan sẽ không bỏ trốn, rồi nhân lúc nó mất cảnh giác, Kan trốn đi. Nhưng đến mức này Kan không chịu nổi, lỡ một phút bốc đồng.
Kan vừa nói xong thì nó cũng ngay lập tức ngồi bật dậy, tát cho Kan một cú đau điếng khiến một bên má cậu đỏ lên và máu chảy ra từ khóe miệng. Nó tát Kan xong mà nó cũng bất động đến mấy giây nhưng cơn tức trong người nó vẫn đang bốc cao. Nó gầm lên. Đôi mắt đỏ tức giận nhìn Kan khiến cậu không thể nói thêm tiếng nào nữa. Nó khiến cậu nhớ lại đêm đó. Nó khiến cậu sợ.
“Đừng tưởng ta yê…” sao bất chợt nó thấy từ này khó nói ghê, “…không làm gì cậu là muốn nói gì thì nói. Ta cấm cậu gọi bọn ta là CON quái vật. Bọn ta không phải là loài sinh vật hạ đẳng. Bọn ta phép thuật cao cường, hơn hẳn bọn người thường không biết lấy một mống phép thuật ngoài kia. Ta không cho phép cậu hạ nhục tộc ta. Không muốn cũng phải chịu. Cậu hiện không có tư cách gì để từ chối. Hai tuần nữa, khi quái vật tụ họp đầy đủ về khu rừng này, cậu sẽ là của ta, dù cậu muốn hay không”
Nói rồi nó biến mất. Cánh cửa phòng lại khóa.
Điên rồ! Đúng là điên rồ. Phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi bọn quái vật điên đó bắt cậu tham gia buổi tụ họp gì gì đó. Mặc kệ một bên má đang sưng lên, Kan loay hoay tìm cách thoát ra. Chợt, một cục đá bay từ ngoài vào cửa sổ kèm theo một tiếng kêu khẽ.
“Kan?”
“Patrick!”
“Suỵt! Im lặng coi”
“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tớ lại ở đây?”
“Sao hồi nãy không hỏi con quái vật đó đi?”
“Hỏi nó mắc công làm nó nhớ chuyện tớ bỏ đi, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”
Patrick móc trong túi ra một cái lọ dung dịch đen thui. Hắn bóp mũi rồi uống hết nửa lọ. Đợi vài giây, hắn chạm tay vào tường và cánh tay đó xuyên qua luôn. Hắn gật đầu vừa ý rồi bước vào phòng qua bức tường.
“Thuốc xuyên tường à?”
“Ừ! Đặc chế. Tính đem khoe cậu thì…”
Hắn bắt đầu kể lại cho Kan nghe. Khi hắn vừa kết thúc, Kan nói. “Có lẽ Molizart sẽ tìm cách giết hết bọn quái vật trừ hậu họa”
“Ừ! Bọn chúng quá nguy hiểm”
“Đũa phép cậu đâu?”
“Lúc bám theo con quái vật đó, Molizart cho nổ cửa không gian, tuy được con yêu tinh bảo vệ nhưng chấn động đó làm rơi mất rồi”
“Dài dòng quá! Nói chung là không có đây”
“Vậy tớ với cậu phải trốn ra khỏi nơi này và đợi mọi người đến thôi”
“Không thể đợi được. Nhớ lần bọn người kia đuổi bắt tớ vì tưởng lầm là cậu không? Lần đó họ đã lấy mất cây đũa phép của tớ. Nếu chúng ta lấy lại được nó, ta sẽ có thể tiêu diệt bọn quái vật và trở về nhà sớm hơn”
“Bằng cách nào chứ? Tiêu diệt bọn chúng không phải dễ, đã vậy muốn về còn phải mở cánh cổng không gian nữa. Là cánh cổng không gian đó!!! Không phải đùa đâu”
Kan chỉ nhìn hắn cười cười. Hắn biết đứa bạn này của hắn luôn nghĩ rằng không có phép thuật nào mà cậu không thể thi triển với cây đũa phép của mình. Nhiều lúc hắn chỉ còn biết lắc đầu trước sự tự mãn của Kan. Nhưng hắn cũng không phủ nhận tài năng của cậu. Để xem cậu có làm được điều cậu nói không.
Một lọ xuyên tường có tác dụng một giờ đồng hồ và hắn tính đưa nửa lọ còn lại cho Kan rồi cả hai cùng trốn đi nhưng Kan vừa uống lọ thuốc đó và hắn mới uống xong lọ tàng hình thì cánh cửa bật mở.
|
Một ngày trôi qua…
Không biết Patrick làm gì mà lâu quá. Tìm có một cây đũa phép thôi mà một ngày rồi vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Nếu là lệnh triều đình, lại thêm đó là cây đũa phép, hầu như người dân nào cũng đề biết đến thì chừng một ngày là xong. Huống gì đây chỉ là tìm ở khu vực nhỏ xíu như vậy. Nửa ngày là cùng. Kan cảm thấy ruột gan nó cứ sôi sôi thế nào ấy. Phải rồi, phải cảm thấy bất an thôi. Con quái vật kia tự nhiên tuyên bố mấy câu điên khùng gì đó rồi giận dữ biến mất từ hồi cãi nhau đến giờ. Nó quay lại một lần để niệm thêm bùa chú cho căn phòng rồi đi mất. Không có cây đũa phép, Kan không an tâm chút nào. Điều duy nhất giúp cậu yên lòng phần nào là con quái vật đó sẽ không để cậu bị mấy con quái vật khác ăn thịt. Xem ra nó là chỗ dựa duy nhất cho cậu hiện nay. Nghĩ đến đó là Kan đá mạnh vào vách phòng.
Bực thật.
Cậu là Kanithe Rosteirn mà lại để một con quái vật bảo vệ, chưa kể lại phải nghe lời nó. Tuy nó nói không ăn thịt cậu, cũng không giết cậu nhưng nó là QUÁI VẬT mà!!! Làm nó tức lên nó vô ý ăn thịt luôn thì khốn. Phải tìm cách thoát khỏi nơi này thôi.
Vò vò mái tóc của mình, Kan chợt dừng lại khi nghe tiếng xôn xao bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng động lớn như tiếng chân di chuyển. Là bọn quái vật. Bọn chúng nhao nhao chuyện gì đó. Tiếng ồn nhỏ dần, nhỏ dần. Có vẻ như chúng đi xa rồi. Chuyện gì vậy nhỉ?
“Kan!” Có tiếng gọi khẽ.
“Patrick?” Kan đứng bật dậy, nhìn quanh.
“Ờ. Ở quanh căn phòng này có một lớp khí lạ. Lần trước vào đây tớ đâu thấy nó đâu. Tớ chưa thấy loại thần chú này bao giờ. Không biết đụng vào có chuyện gì nguy hiểm không”
“Đừng đụng vào. Của con quái vật đó đó. Nói cho tớ biết lớp khí đó như thế nào?” Kan tiến lại gần vách phòng.
“Nó….là một làn khí”
“Không đùa nha Patrick” Kan bực bội.
“Từ từ, tớ đâu giỏi miêu tả. Khí màu…đỏ tím…à không…màu xanh…cha, nó đổi màu liên tục, bây giờ thì lại trong suốt”
“Có đũa phép đó không?” Kan nghe tim mình đập mạnh. Giờ khắc tự do sắp đến.
“Có”
“Bây giờ hãy đọc câu thần chú này: Quasio petetrelth colustios”
Patrick tập trung tư tưởng, xoay nhẹ đũa phép rồi đọc thần chú nhưng không có gì xảy ra.
“Không có gì xảy ra cả. Cậu đọc đúng thần chú không đó?”
“Đúng mà. Loại thần chú nó làm phép chắc chắn là loại thần chú dùng để báo khi có kẻ nào chạm vào, thường thì nó gần như trong suốt và ít khi bị phát hiện nhưng không hiểu sao cậu lại thấy được màu của nó rõ đến thế”
“Tớ mới uống thuốc Nhìn thấu. Cậu biết đấy, để chắc chắn con quái vật đó không có trong phòng cậu”
“Được rồi. Thử lại đi, lần này hãy nghĩ đến việc cứu tớ ra. Lẹ lên, tớ không biết khi nào con quái vật sẽ quay lại. Nếu cậu thành tâm một chút thì thần chú sẽ giúp cậu”
Có chuyện đó nữa sao? Patrick nhắm mắt lại, cố để mình tự cảm nhận sự nguy hiểm đang dâng lên. Xem nào, nếu hắn không thực hiện được thần chú này thì hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trên hết vẫn là Kan. Nếu Kan có chuyện gì thì không biết hắn có chịu nổi cú sốc đó không nữa. Người bạn duy nhất hiểu nó. Chỉ cần nghĩ đến con quái vật đã làm gì Kan cũng khiến hắn thấy ngột ngạt đến khó thở. Bởi vậy nên thần chú ơi, hắn biết hắn chẳng có chút năng khiếu gì với đống bùa chú, điểm cũng chỉ hơn điểm đậu chút xíu nhưng lần này hắn thật sự mong được sự giúp đỡ của thần chú. Hắn không muốn mất Kan đâu.
“Quasio petetrelth colustios”
“A! Nó biến mất rồi Kan!” Hắn mừng húm. Hắn đã thành công một câu thần chú khá khó, ít ra là hắn nghĩ vậy vì nếu không hắn đã được biết đến câu thần chú này trong chương trình học rồi. Có lẽ môn thần chú cũng không đến nỗi nào nhỉ?
Patrick uống lọ thuốc xuyên tường rồi vào trong phòng lôi Kan ra bằng nửa lọ thuốc còn lại. Kan nắm chặt lấy cây đũa phép trong tay, tâm trạng lúc này không tài nào diễn tả nổi. Cậu mỉm cười thoải mái. Áp lực mấy ngày nay được giải tỏa. Kan làm phép lên người cậu và Patrick để tránh bị bất kì thần chú nào bám vào theo dõi. Xong, Kan đọc câu thần chú quen thuộc.
“Custodio bal”
Một làn khí màu xanh ngọc nhanh chóng vây lấy Kan và Patrick. Kan lại tiếp tục ếm một lớp khí trong suốt quanh quả cầu bảo vệ. Phép thuật này đã được Kan cải tiến nên bây giờ đã có thể làm tàng hình luôn cả quả cầu phòng ngự.
“Lớp khí này không thua gì thuốc tàng hình của cậu đâu” Kan cười khúc khích trước vẻ ngơ ngác của hắn. Cậu thấy mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu mất mấy giây nhưng lúc đó cậu chẳng nghĩ ngợi gì. Hắn lấy tay vò đầu cậu, “Cậu giỏi lắm, dám coi thường thuốc của Patrick này sao?”
Rồi cả hai nhanh chóng chạy nhanh về phía bìa rừng.
Đi được một quãng, khá xa căn phòng của con quái vật, Kan thắc mắc, “Có chuyện gì mà bọn quái vật nhao nhao lúc nãy vậy? Có khi nào cậu để lộ rồi không?”
“Không sao đâu. Tớ đã dùng thuốc và một chút phép thuật ếm vào mấy cái hình nộm khiến chúng giống như một đội quân người đang tiến đến. Hình như tớ làm nhiều hiệu ứng lắm, đến cả tớ nếu không quan sát khĩ còn không biết là giả. Đội quân hình nộm đó có lẽ đã dụ chúng đến bên kia khu rừng rồi. Chắc đến khi chúng ta ra khỏi rừng chúng mới về lại chỗ trú của mình được. Cậu biết đấy, đống hình nộm ấy cũng hiếu chiến lắm”
Kan bật cười. Tên Patrick này thật nghĩ ra lắm trò. Ở bên hắn chẳng bao giờ biết chán, không hiểu sao hắn lại không có một người bạn thân nào nhỉ? Một đứa bạn như hắn không biết kiếm đâu mới ra nữa.
Cả hai cười rồi cố chạy thật nhanh ra bìa rừng. Chặng đường còn xa và khu rừng này thì đầy quái vật nhưng chắc chắn một điều, Kan cảm thấy an toàn hơn khi ở trong ngôi nhà kiên cố với đống bùa chú kia nhiều, và một điều nữa, ít ra bây giờ, Kan không đơn độc.
“Patrick, đây là kế hoạch,” Kan vừa chạy vừa nói, “ta phải chạy ra khỏi khu vực này, lúc đó tớ sẽ thực hiện phép dịch chuyển không gian tới nơi nào đó an toàn rồi sẽ mở cổng không gian cho cậu về, hiểu chứ?”
“Ra cậu thực hiện được phép đó sao? Sao không làm nó ngay tại đây? Mà…KHOAN” Patrick dừng lại, nắm chặt vai Kan. “Cho tớ về là sao? Tại sao cậu không về chung với tớ?”
“Khu vực này bọn quái vật đã ếm bùa chú hay sao đó tớ không rõ và cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu kĩ nhưng hồi nãy tớ đã làm thử lúc cậu đưa đũa phép cho tớ mà không được. Còn cái kia để đến nơi an toàn tớ sẽ giải thích” Kan gạt tay Patrick ra rồi nắm lấy tay hắn kéo đi.
Hắn muốn dừng lại để hỏi cho ra lẽ nhưng Kan nói đúng, hắn và cậu phải đến nơi an toàn trước đã. Thế là hắn hít một hơi dài rồi chạy nhanh về phía trước.
“Đợi tớ với, Patrick!”
…
Ba tiếng trôi qua…
Kan dừng lại. Cả hai dựa vào cây thở dốc. Mệt quá. Hai đứa chạy từ hồi nãy đến giờ mà vẫn chưa ra khỏi khu vực đó. Thật kì lạ. Mệt đứt cả hơi. Rõ ràng nãy giờ chạy đường thẳng nhưng sao vẫn chưa tới đâu.
“Patrick, lúc cậu vào đây mất bao lâu?”
“Hai tiếng”
“Hai tiếng từ bìa rừng vào căn phòng đó, vậy tại sao chỉ ra khỏi khu vực gần căn phòng đó thôi mà ba tiếng rồi vẫn chưa ra khỏi?”
“Tớ không muốn làm cậu thất vọng nhưng chúng ta đã đi qua chỗ này ba lần rồi”
“Vậy là…” Kan chẳng muốn nói hết câu.
“…chúng ta lạc rồi”
Kan im lặng. Lông mày chau lại, hình như đang nghĩ ngợi gì ghê lắm. Có điều gì đó bất thường, rất bất thường. Chợt tim Kan thót lại.
“Không xong rồi!” Tay Kan nắm chặt đũa phép. Kan ngó quanh.
“Sao thế?” Vẻ mặt của Kan làm Patrick cũng tự nhiên căng thẳng.
“Có ai đó đã dùng phép thuật khiến chúng ta không ra khỏi khu vực này. Ai đó với pháp lực mạnh mẽ đến tớ cũng không thể nhận ra cho đến tận lúc này. Xem ra chúng ta nguy rồi”
“Vô lí! Chúng ta không có bùa ếm vào người và chúng ta đang tàng hình. Ai có thể biết mà giỡn với chúng ta như vậy chứ?” Patrick căng thẳng. Hắn không có đũa phép. Hắn sẽ không giúp được Kan.
“Kẻ đó không giỡn. Kẻ đó làm có mục đích. Và mục đích của hắn là làm tiêu hao sức lực của chúng ta, khiến tớ không thể thực hiện câu thần chú không tưởng, câu thần chú mà kẻ đó biết chắc sẽ gây phiền toái cho hắn”
“Hắn là ai?”
Một làn khí đỏ chợt xuất hiện, bao quanh lấy quả cầu bảo vệ của Kan. Lớp khí đó hút lớp khi tàng hình đi, khiến cậu và Patrick hiện ra. Một bóng đen từ trên không đáp xuống khoảnh đất trước mặt Kan và Patrick.
“Là một con quái vật tên Jay” Kan siết chặt đũa phép. Đũa phép rơi ra cũng có nghĩa là Kan và Patrick sẽ mất mạng.
Nó nhìn chằm chằm vào Kan, đôi mắt phản chiếu sự giận dữ. Nó đưa mắt nhìn Patrick, tay nó nắm chặt lại. Nó tiến lại gần hai người.
“Chắc ngươi biết làn khí đỏ này là gì nhỉ? Đứng lâu như vậy, ta không chắc đủ khí cho hai người đâu”
“Sao ngươi biết bọn ta di chuyển về hướng nào? Ta chắc chắn ngươi không dùng phép theo dõi”
“À,” nó tiếp tục tiến tới Kan. “ta không cần dùng phép để biết ngươi đi đâu. Ta chỉ cần theo mùi cơ thể của ngươi thôi”
Nghe đến đó mặt Kan chợt đanh lại. Câu nói của nó khiến Kan nhớ lại chuyện không muốn nhớ. Kan im lặng suy nghĩ xem cậu nên làm gì. Thần chú không tưởng bây giờ đúng là không tưởng thật rồi. Không thể thực hiện. Không dịch chuyển tức thời được. Không làm cách nào khiến nó bị thương với lớp da cứng đó. Phải làm sao đây?
“Ngươi biết không, pháp lực của ta đã mạnh lên nhiều rồi. Như bây giờ chẳng hạn, ta có thể bóp méo quả cầu phòng ngự của ngươi” nó dang hai tay ra, hai dòng khí đỏ từ tay nó nối với quả cầu của Kan. Nó đẩy hai tay lại gần nhau khiến quả cầu bị thu hẹp lại. Làn khí đỏ ngăn không cho không khí lọt vào quả cầu, bây giờ lại thêm thể tích bị thu hẹp, Kan cảm thấy ngột ngạt khó thở. Patrick cũng lâm vào tình trạng tương tự.
Kan không còn sự lựa chọn nào khác đành phải xoay đũa phép, bắn một luồng sáng ra ngoài, phá thủng quả cầu phòng ngự và quả cầu đỏ bao bọc bên ngoài. Giờ không còn gì bảo vệ hai người nữa. Hai người mà chỉ có một cây đũa phép. Đống lọ thuốc của Patrick lại chẳng có cái nào đối phó được với con quái vật cấp cao này.
Giá như bây giờ thời gian dừng lại, nhất định Kan và Patrick sẽ chạy thật nhanh ra khỏi vùng này, sau đó là dịch chuyển không gian, rồi mở cổng không gian. Giá…Khoan! Điều khiển thời gian là một thứ không thể thực hiện bằng phép thuật nhưng cậu có thể khiến hắn đứng yên trong vài phút. Nghĩ là làm, Kan xoay đũa phép lẩm bẩm đọc thần chú. Một mảnh băng từ trong đũa vụt ra nhanh như chớp bay xuyên qua ngực Jay khiến hắn bất động. Loại phép thuật này là một trong những loại thần chú có thể bay xuyên qua vật thể và gây ảnh hưởng lên vật thể đó.
Chớp lấy thời cơ, Kan hét lớn, “Chạy, Patrick!”
Cả hai cùng chạy thục mạng về phía trước. Sự mệt mỏi khiến Kan gần như chẳng thấy gì trước mắt nhưng vẫn cứ chạy, cho đến khi nghe tiếng Patrick la, “Dừng lại Kan…ư…!”
Nó, không biết bằng cách nào, đã đứng trước hai người và đang bóp lấy cổ của Patrick, nhấc bổng hắn lên.
“Buông…ta….ra…” Patrick cố gỡ tay nó ra, miệng không ngừng hớp lấy không khí.
“Buông Patrick ra!” Kan bắn liên tục nhưng tia phép về phía Jay nhưng tất cả đều bị dội ra. Tuy biết thế Kan vẫn tiếp tục bắn phép bởi vì, Kan thật sự không biết phải làm gì. Nó thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong phút đầu óc rối bời, Kan không thể lục ra trong đống phép mình học câu thần chú nào hữu dụng. “Ta nói ngươi thả cậu ta ra!”
“Ngươi là ai mà ra lệnh cho ta? Ngươi không phải là người trong dòng tộc ta, ta không cần phải nghe lời ngươi”
“Ngươi…”
“Nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ thả hắn ra” nó quăng hắn xuống đất, nhưng ngay khi Patrick mới ho vài tiếng, chưa kịp ngồi dậy, nó đã đưa nguyên bàn tay phóng một chùm tia sáng đến người Patrick khiến hắn lăn lộn, gào thét. Kan chưa bao giờ chứng kiến Patrick bị như thế. Một cảnh tra tấn dã man. Patrick cào liên tục xuống đất rồi ôm ngực rồi đập tay xuống đất rồi lại tiếp tục cào, miệng không ngừng thét lên.
“DỪNG LẠI NGAY!” Kan chịu hết nổi, “NGƯƠI MUỐN GÌ? NGƯƠI MUỐN GÌ HẢ? MUỐN GIẾT TA SAO KHÔNG LÀM VỚI TA? SAO LẠI HÀNH HẠ BẠN TA?”
Máu nóng trong người nổi lên, Kan giơ đũa phép lên trong vô thức, vạch ra một đường tròn, bên trong là một chữ X bằng một làn khí đỏ, rồi đẩy mạnh dấu đó về phía Jay. Bất ngờ trước hành động của Kan, nó bị đẩy văng đi một khoảng, những chỗ khí đỏ đó chạm vào mình nó đều bị tứa máu.
Kan đã thực hiện phép gì? Chính cậu cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Kan nhanh chóng lại chỗ Patrick nhưng người chợt mất đi một lượng lớn năng lượng. Kan khuỵu xuống bên cạnh Patrick. Ra thế. Ra trong vô thức, cậu đã sử dụng một câu thần chú mà cậu đọc được ở đâu đó và chính nó đã hút năng lượng của cậu. Thần chú không tưởng hút thì còn chấp nhận được, thần chú này là quái gì mà rút năng lượng của cậu ghê thế. Mà hình như cậu chưa thi triển nó lần nào. Giờ thì tiêu thật rồi.
Tay không thể giữ được, đũa phép rơi ra bên cạnh.
“Xin lỗi nha Patrick, không thể bảo vệ được cậu” giọng Kan lạc đi.
Jay gượng đứng dậy, tiến lại gần, xốc người Kan lên.
“Vẫn còn có thể bảo vệ được mạng sống quèn của tên này đó”
Kan đưa mắt nhìn nó. Đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào mắt cậu khiến cậu khó chịu.
“Ta phải làm gì?”
“Gia nhập tộc của ta”
“Ta là người”
“Vậy ngươi cứ tiếp tục làm người đi, còn tên này sẽ làm ma”
“NGƯƠI…”
“Sao?” nó nhìn Kan chờ đợi.
Kiệt sức rồi, Kan không thể chống lại nó, càng không thể bảo vệ Patrick. Hắn cũng kiệt sức rồi. Trở thành người trong tộc nó biết đâu mình có quyền gì đấy, sẽ dễ trốn hơn. Thế là Kan gật đầu đồng ý. Nó chợt nở một nụ cười mà theo Kan là vô cùng man rợ.
“Cậu biết gia nhập tộc của ta là gì không?”
“?”
“Là trở thành người của ta đó, hahaha” Nó xốc người cậu lên vai rồi bay thẳng về phía căn phòng của nó. Kan giật mình la lên nhưng cũng không đủ sức la. Tiếng cậu nhỏ dần cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Patrick nhăn mày, đập mạnh tay xuống đất. Người hắn tự nhiên được nhấc bổng lên bằng một lực vô hình, bay thẳng về một cái phòng nhỏ xíu đằng sau phòng Jay. Hắn bị quăng vào đấy rồi cánh cửa tự động đóng và khóa lại. Con quái vật này xem ra không tầm thường, điều khiển không cần nhìn luôn.
Một cơn giận chợt tràn vào người Patrick. Hắn tức giận nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi. Mắt hắn díu lại. Màn đêm buông xuống, bao trùm cả khu rừng.
|
“Nằm yên!” nó rống lên, đè chặt tay Kan xuống giường. Mắt nó xoáy thẳng vào mắt Kan, như muốn cho Kan thấy nó đang nghiêm túc như thế nào.
Đôi mắt đó khiến Kan cảm thấy hơi sợ. Gì chứ nếu đấu phép tay đôi thì chưa chắc Kan đã sợ như thế này. Dù sao cậu cũng đâu phải lớn gì cho cam, còn chưa được 18 tuổi. Suốt ngày chỉ biết luyện phép, đọc sách và chơi mấy trò nghịch ngợm với Patrick. Một lần với con quái vật này là đủ để nhớ cả đời rồi. Kan lắc đầu mạnh. Không, phải quên chứ sao lại nhớ. Mà hôm nay Kan sao thế này? Hành động như một kẻ yếu đuối, rõ ràng đợi biết bao lâu mới có thể cầm lại được đũa phép, cơ hội trong tay như thế mà lại để con quái vật này lấn át, còn làm Patrick bị thương nữa. Hình như lúc đó Kan chẳng còn là Kanithe Rosteirn đầy kiêu ngạo nữa, mà là một tên kém cỏi. Cậu mím môi cố ngăn mình nhớ lại. Phải tìm cách cứu Patrick và cùng thoát khỏi con quái vật này càng sớm càng tốt. Nhưng trước hết phải nghĩ xem làm sao giết được nó đã.
“Khó đấy. Vì ta có một lớp da cứng cáp, phản hồi hầu hết các tia phép thuật và pháp thuật của ta cũng đã được nâng cấp lên rất nhiều rồi. Đánh bại ta là một điều không dễ đâu. Còn tên kia hả?” nó bất ngờ tuôn một tràng rồi nhếch mép khi nhắc đến Patrick.
Kan mở to mắt ngạc nhiên. Làm sao nó biết cậu đang nghĩ gì? Từ khi nào nó đã trở nên nguy hiểm đến vậy? Chưa hết ngỡ ngàng thì đột nhiên Kan nghe tiếng Patrick thét lên một tiếng. Cậu ngay lập tức quay lại nhìn Jay và rùng mình vì cậu đã thấy thứ không nên thấy. Jay đang cười. À không, trông có vẻ đang cười. Nó nhìn chăm chăm về phía vách phòng, thích thú. Đôi mắt nó đỏ ngầu, Kan không biết diễn tả như thế nào nhưng cái nhìn của nó như thể nó sắp giết một ai đó, nhai xương kẻ đó. Trong ánh mắt đó có sự tức giận và cả một ánh nhìn kì lạ. Nói chung, trong đôi mắt đó là một sự pha trộn nhiều cảm xúc, và cậu cũng chẳng dư hơi để phân tích đó là gì vì ngay sau đó nó quay sang nhìn cậu. Cái nhìn thách thức kiểu “giờ đó, ngươi làm gì được hả?”. Không biết từ khi nào, chắc là mới lúc nãy thôi, Kan đã mất khả năng đàm phán với nó, bởi cậu nhận ra giờ đây nó đã mạnh như thế nào. Trước khi tìm ra cách hạ nó, cậu không thể manh động, nhất là khi cậu đang nằm trên tấm nệm với hai tay bị đè chặt và nó thì đang chồm trên người cậu. Kan im lặng nhìn nó, hồi hộp.
Nó nhìn Kan một lúc không nói gì rồi chợt cúi xuống, thì thầm bên tai Kan cái giọng khàn đục.
“Sẽ khó thoát với một tên què như thế nhỉ? Nhất là khi không có đũa phép”
Nó thả tay Kan tự do. Cây đũa phép của Kan bị hút nhanh vào tay nó. Nó nhìn vật trên tay nó một lúc rồi đưa mắt nhìn Kan. Nó không nói gì rồi biến mất, đâu đó trong phòng còn vang vọng tiếng nó, “Ngủ đi. Tối nay ta không làm gì ngươi đâu”
Chắc Jay tính bẻ đũa phép của Kan ra thành từng mảnh nhưng không được, Kan nghĩ. Chắc nó cũng đã nhận ra Kan đã ếm bùa vào đũa phép. Không ngờ nó để yên cho cậu tối nay. Kan tiến lại gần vách phòng, nơi cậu biết bên kia vách, Patrick đang rên rỉ đau đớn.
“Cậu không sao chứ, Patrick?” Kan nói nhỏ.
“Ưm..không sao…ư…” Patrick cố nén tiếng rên.
“Đừng lo, tớ sẽ tìm cách! Có lẽ con quái vật này đã vượt xa mức tớ nghĩ nhưng tớ nhất định sẽ tìm ra cách. Đợi tớ nhé Patrick!”
Kan gục người xuống, dựa lưng vào vách, chân co lại. Kan thu mình, úp mặt xuống. Cậu phải làm gì đây? Hình như nó có thể đọc được suy nghĩ của Kan. Nếu vậy thì sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nó được mất. Không đũa phép thì Kan thấy mình còn vô tích sự hơn khi cầm đũa phép lúc nãy. Kan bàng hoàng nhận ra rằng, từ trước đến giờ, hình như câu chưa lần nào nghĩ đến việc sẽ làm gì đó mà không cần dùng đến đũa phép. Từ lúc nào đó, cậu đã quá phụ thuộc vào đũa phép đến mức giờ đây cậu cảm thấy bất lực khi không có đũa phép bên cạnh. Đêm đó, Kan tự trách mình không biết bao nhiêu lần cho đến khi cả người mệt mỏi và ngủ quên mất.
Chương 7 – Hỗn loạn
Kan nhìn chăm chăm vào cái khay dưới đất, thở dài, hai tay đỡ lấy đầu. Từ khi giật mình thức dậy, cậu đã thấy cái khay chất đầy đồ ăn đó. Là đống thịt được nướng chín và để đầy khay thì đúng hơn. Con quái vật Jay đó không thấy quay lại từ hồi tối hôm qua. Bây giờ đã gần xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy Jay đâu. Đống thịt đó không biết có thuốc gì lạ không. Nhưng nếu không ăn gì thì sẽ chẳng có sức để làm gì cả. Giờ chỉ có một mình, chỉ có thể trông cậy vào bản thân thôi.
Kan bò lại gần khay, ngồi phịch xuống.
Cốp!
Có cái gì đó trong túi quần Kan chạm vào đất. Cậu lôi thứ đó ra. Là một cái lọ thủy tinh nhỏ, trên đó có khắc chữ. Kan đưa lại gần xem dòng chữ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
…
Jay ngồi đó một mình. Nó đã ngồi như thế từ tối hôm qua đến giờ. Nó đang nghĩ về cái gì đó mà xem chừng đau đớn lắm. Nó ngồi im. Thỉnh thoảng nó lại gừ gừ, cào lên người nó, lên thân cây, cành cây nó ngồi. Nó bất chợt ôm đầu bằng hai tay, lắc đầu quầy quậy. Cái gì xảy ra một lần cũng đều có thể xảy ra lần thứ hai, nhất là những thứ mà nó không thể điều khiển được, những thứ ở sâu trong người nó, thuộc về tiềm thức, về bản năng. Sau khi rời khỏi phòng, nó leo lên cây ngủ rồi mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng như lời cảnh cáo, làm nó chợt nhận ra mối nguy hiểm đó, khiến nó bị giày vò đến tận bây giờ.
Nó làm thế nào bây giờ? Tối hôm qua, nó mơ thấy một cảnh tượng đã xảy ra. Cái hồi Kan cùng Patrick thoát khỏi tay nó về thế giới kia, nó đi vào chốn người giết chóc lung tung và rồi ở đó đã xảy ra một chuyện mà xém chút nữa nó đã quên nếu hôm qua nó không mơ. Lúc đó nó không còn là nó. Nó đã nhào tới ôm chặt lấy một tên người có bề ngoài giống Kan đến lạ lùng, chạm khắp người, ngấu nghiến. Để khi bình tĩnh lại, nhận ra đó không phải là Kan, nó nổi nóng, tức giận tột độ, nó đã…ăn thịt tên người đó. Nó nôn ọe ngay sau đó nhưng vị máu người vẫn còn trong miệng. Thật kinh tởm. Cũng sau đó mà nó không ăn thịt người nữa. Nó tưởng như đã quên rồi nhưng hình ảnh đó tái hiện khiến nó chỉ muốn làm cho bản thân đau để bớt đi cái cảm giác dồn nén này nhưng không sao giải tỏa được.
Jay sợ lúc nào đó, vì chuyện gì đó mà lí trí mất đi, không kiềm chế được, nó sẽ làm điều mà nó phải hối hận, đến mức chịu không nổi.
Nó ngửa mặt lên trời. Tối quá. Chắc đã khuya rồi. Nó muốn gặp Kan quá nhưng nó chẳng biết phải phản ứng ra sao sau chuyện tối hôm qua. Chắc Kan ghét nó lắm. Chắc cậu ta muốn giết nó quách cho rồi. Người đâu mà ngoan cố thấy sợ. Nó cúi đầu, cười nhẹ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía dưới.
Chợt, nó bật người dậy khi nghe tiếng xào xạc của lá cây, tiếng la của bọn quái vật cấp thấp. Nó thấy rất nhiều luồng sáng và…có hai nguồn sáng lớn. Là cánh cửa không gian. Bọn người có que phép đổ bộ. Chúng tràn qua cánh cửa phép đó, tấn công bất cứ con quái vật nào chúng thấy. Lũ quái vật cấp thấp không phải là đối thủ của chúng.
Nó ngay lập tức trở về phòng rồi cơn tức giận tràn qua người nó. Trống rỗng. Đúng là lo chuyện không đâu. Nó tức nó lắm. Giữ Kan bên mình còn không xong mà đã nghĩ đến chuyện sợ làm hại Kan. Bây giờ thì không có gì trong tay để mà lo luôn.
Jay biến mất và xuất hiện trong chỗ giam Patrick. Trống trơn. Bọn nó đi đâu? Jay không thể đánh hơi được mùi Kan. Vô lí. Chẳng lẽ Kan đã trở về thế giới kia? Hay bọn người có phép đã giải cứu Kan? Điều này còn vô lí hơn. Tiếng ồn mới đây chứng tỏ chúng mới đến, không thể khám phá ra căn phòng này nhanh vậy.
Có tiếng người la hét. Vậy là quái vật hạng trung ra áng giữ rồi. Jay bước ra ngoài thì thấy những tia phép bay loạn xạ và dày đặc trong không trung. Thậm chí còn có những khoảnh đất trông yên lặng và an toàn bỗng nhiên nổ mà không có bất kì một tia phép nào ở gần đó.
“Phép ẩn”, Jay lầm bầm. Cũng có kẻ mạnh đến vậy sao?
Bọn quái vật cấp thấp đang đấu một đối một với từng người. Jay tức khắc làm phép. Một làn khí đỏ mỏng tỏa ra, lan khắp vùng đất. Nó mỏng đến độ rất khó nhận ra trong đêm tối. Xong, mắt nó như căng ra, người nó bất động mấy giây. Nó đang truyền mệnh lệnh đến lũ quái vật cấp thấp. Chúng bỗng nhiên ngừng chiến đấu, di chuyển nhanh như gió, có những con mới cũng từ đâu đó nhảy ra, tụ lại thành một đàn đông không thể tưởng, kéo dài ra tới tận phía xa xa. Jay ra lệnh, chúng ngay lập tức đổ ra, chạy như bay về phía đám người đang liên tục tung ra những luồng phép để giết những cụm quái vật nhưng không ăn thua. Luồng phép to đến đâu cũng chỉ giết được một số quái vật, còn ở đây có đến hàng trăm con. Mọi người bắt đầu hoang mang. Họ tạo những bong bóng quanh người rồi bay lên không trung nhưng lại bị những quái vật hạng trung bao vây, bắn bể bong bóng. Đám quái vật cấp thấp bay tứ tung trên không, cào, cắn đám người.
Những người khác bao quanh bởi bong bóng phép lại bay lên, làm phép giết chết mấy con quái vật hạng trung. Những quả cầu phép rực lửa xanh bắn tới tấp vào lũ quái vật đang làm phép. Bọn người tự nhiên lấy lại bình tĩnh, giăng những sợi dây phép màu đỏ khắp vùng đất. Bọn quái vật cấp thấp bay nhảy lung tung, mỗi lần chạm vào đều bật nổ tan xác. Bọn người này cũng không vừa đâu. Quái vật cấp cao đã bắt đầu xuất hiện, vây quanh. Jay cũng không thể bỏ mặc tình huống này mà bỏ đi, cho dù làn khí đỏ Jay tung ra lúc nãy đã có chuyển sang màu vàng, chứng tỏ Kan không có ở đây.
Jay tập trung tư tưởng. Từ lòng bàn tay nó tỏa ra hai tia sáng trắng linh hoạt bay tứ tung, cắt đứt đống dây đỏ đang giăng. Cứ bên người mà tung ra cái gì, bên quái vật lại tìm cách gỡ. Quái vật kéo đến ngày một đông. Hình như quân số của bọn người không đông như bên Jay. Bọn chúng dựa vào gì mà đòi thắng? Phép thuật của những tên kia chắc? Tuy chúng có những tên giỏi thật nhưng quái vật cấp cao của bọn nó cũng ngang ngửa. Có tên cao cao kia và mấy tên người da nhăn nheo kia là khá. Tên cao cao đó là đứa khởi đầu cho vụ giăng dây phép đỏ lúc nãy. Giờ từ đũa phép tên đó phóng ra hàng loạt các mảnh băng bay tới nhưng đều bị các tấm khiên phép thuật chặn lại. Tên đó hình như là “hiệu trưởng” thì phải.
Quái vật lại cứ túa ra. Zenash cũng xuất hiện, liên tục phóng ra mấy chất nhầy nhầy màu lục vào tay cầm que phép của bọn người. Ai bị trúng lớp nhầy đó, tay đều bị bẻ qua một bên, que văng đi, tay chúng dần trở thành xương khô. Chúng la thét lên, trở nên điên loạn. Một số thì cố nhảy lại chụp đũa phép nhưng ngay sau đó bị một luồng sáng xuyên qua người. Chết sạch. Tên Zenash đó mà ra phép thuật thì chẳng nhường ai bao giờ. Phép thuật của hắn rất dã man.
Tên “hiệu trưởng” đó cả người đầy máu. Cũng phải thôi, quái vật đông thế này, phép thuật mạnh thế này, với bọn người quân số ít như thế, thật sự quá chênh lệch. Khoan đã, có gì đó không ổn ở đây. Nó nhíu mày. Trong đám người có khá nhiều tên có sợi dây phép thuật vô hình sau lưng. Khỉ thật, chúng tạo ra một bản thể giống hệt chiến đấu thay. Những bản thể đó có cảm xúc nên trông chúng như người thật, nãy giờ không ai phát hiện. Jay quay quanh và bắt gặp một đám người đang đứng từ xa. Máu từ miệng chúng chảy ra. Tuy hình nhân đó thế mạng nhưng chúng bị thương thì bọn người thật cũng có chút ảnh hưởng. Chúng đứng thành từng cụm. Hai cụm hai bên trái phải đứng làm lưới phép bảo vệ dày khủng khiếp. Một nhóm người đứng giữa điều khiển những bản thể. Rất nhiều người khác bay lơ lửng trong những quả cầu phép thuật ở phía trên, hỗ trợ. Còn có một nhóm người đứng dưới phóng ra những tia phép cứu một số người bị thương nặng từ vùng đất đang xảy ra cuộc chiến dữ dội vào bên trong lưới phép bảo vệ, rồi đưa qua cánh cửa không gian.
Sau khi Jay ra lệnh, tất cả cùng hướng về phía đám người thật sự. Quái vật cấp thấp đã chết gần nửa số quân. Hạng trung thì cũng chết khá nhiều. Vậy mà giờ nói với nó rằng nãy giờ chưa phải đánh bọn người thật. Xem ra bọn này cũng không phải hạng thường đâu.
Máu nóng trong người nó nổi lên. Nó đưa hai tay gồng mình. Không khí xung quanh bị xáo trộn, gió thổi mạnh lên. Trong khi đó, từ bên trong lưới phép, một thỏi bằng vật liệu gì đó trông khá cứng bay thẳng ra rồi từ đó tung ra một cái lưới phép khổng lồ, bao trùm lấy bọn quái vật cấp thấp đang vẫn tiếp tục túa ra. Chúng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Họ lại tiếp tục phóng ra những thỏi khác, ngày một lớn hơn. Zenash và những quái vật cấp cao khác liên tục tấn công, tìm cách đâm thủng lưới phép. Menace nhận nhiệm vụ giết chết hình nhân, làm trọng thương bọn người đang điều khiển. Bên trong đã có người ọc máu và được đưa qua cánh cửa không gian.
Hai bàn tay Jay từ từ tạo ra mấy làn khí tím đen bao quanh. Jay nâng hai bàn tay lên, hướng về phía bọn người. Làn khí nhanh chóng bay về phía đám người. Là khí độc. Molizart ngay lập tức rút hình nhân về, trán nhăn lại, xoay nhẹ đũa phép. Một làn khói đỏ bay ra, dần thành hình một con chim khổng lồ bay thẳng về đám khí. Một ngọn lửa bùng lên khi con chim chạm vào đám khí và rồi cả hai cùng biến mất. Molizart và Jay trừng mắt nhìn nhau. Jay thoắt đưa tay lên chưa kịp đỡ đã bị nguyên một luồng khí hình con gì đó đâm thẳng vào người. Có một lão già đã thừa lúc nó không để ý chơi nó nguyên một vố. Làn khí đó thắt chặt cổ nó, khí lọt vào mồm, vào mũi nó. Nó gồng mình, một tiếng nổ bùm ngay chỗ nó, làn khí biến mất. Máu từ mũi và miệng nó chảy ra. Người nó đầy vết trầy xước và bụi đen. Nó đưa tay quẹt đi, chiếu tia nhìn giận dữ về phía lão già và Molizart.
Một đám người khác từ trong cánh cửa không gian chạy ra. Quân chi viện? Hay lắm, để xem bọn bay có bao nhiêu người và chịu được bao lâu.
Giữa đám người đang chiến đấu trên vùng đất lộ mà Menace đang tiêu diệt, đột nhiên nổ tung, tiếng nổ lớn nhất suốt cả trận đấu, khói bay thật cao đến nhìn từ phía xa bên ngoài khu rừng còn thấy nó rất rõ ở trên trời. Bên trong lưới phép có nhiều người ọc máu và được đưa vào cánh cửa không gian. Giữa khoảnh đất trống mới có vụ nổ, khói bay mù mịt, một con quái vật to khủng khiếp đang đứng, nó nhe hàm răng sắc nhọn, tiếng gầm của nó vang khắp cả khu rừng, cả thung lũng, đến cả chốn kinh thành đang tĩnh lặng về đêm, đánh thức tất cả mọi người. Đó là cha của Jay, con quái vật có sức mạnh vượt ra ngoài sức tưởng tượng thông thường. Không ai biết nó mạnh tới đâu vì chẳng còn ai còn sống sót sau khi đương đầu với nó để mà kể lại.
Nó đứng đó, mắt trừng lên. Mắt nó đỏ như máu, như đang tóe lửa. Nó gầm gừ, tiếng nó lại vang khắp nơi.
“Có một bọn người tép riêu mà cũng giải quyết không xong” nó liếc nhìn đám quái vật đang bao vây im thin thít rồi gầm một tiếng lớn hơn nữa khiến tất cả đều giật mình, “CÁC NGƯƠI MUỐN GIÁNG CẤP HẢ? CẢ NGỦ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN”
Cha Jay tiến lại gần đám người, lúc này lại tiếp tục tuôn người ra từ những cánh cửa không gian. Những chùm phép thuật bay đến cha Jay đều bị bọn quái vật cấp cao, Zenash và Menace cản trở hoặc làm cho dội ngược lại.
Jay biết trận chiến này sẽ mau kết thúc một khi cha nó đích thân ra tay.
|
Cha Jay đưa bàn tay về phía trước, từ từ nắm lại. Những quả cầu bay lơ lửng thi nhau rơi xuống đất, bể ra. Bọn người bắt đầu cảm thấy khó thở, không thể điều khiển được đũa phép. Cứ như bàn tay ấy đang bóp hẹp dần lượng không khí trong lưới phép. Hai nhóm người bảo vệ lưới phép cũng bắt đầu khó thở. Nhiều người ngất xỉu vì thiếu khí. Nhiều người khác cố bay lên cao để thở thì đều bị cản trở không bay lên được, dùng phép mở lối để thở cũng không xong. Họ như bị dồn vào một cái hộp nhỏ, không khí bị rút dần.
Vừa lúc không khí bị rút cạn, bọn người nằm xuống đất, bất lực, nguyên một khoảng đất trong lưới phép thuật nổ bùm. Yên lặng.
Cha Jay quay lưng lại, bước đi, hướng về phía hang động chính.
“Bọn yếu như sên đó không ngờ chết dễ thế, làm mất cả hứng”
Ai nói là họ đã chết?
Tiếng của ai thế?
Cha Jay quay phắt lại, một làn khí trắng bao bọc lấy đám người. Họ đang thở, đang trở lại bình thường và không bị một chút ảnh hưởng gì từ vụ nổ.
Làn không khí mát lạnh đã giúp họ hồi phục rồi.
Là Kan và linh thần băng.
Đám người ngay sau khi lấy lại sức đã nhanh chóng tạo lập hàng phòng thủ.
“Bọn quái vật cấp cao các ngươi lo giải quyết đám người đó đi! Để tên này cho ta!” lão quái vật ra lệnh, miệng lão bạnh ra một nụ cười…ghê rợn. “Jay, ta tính thu nạp nó nhưng xem ra nếu không tiêu diệt nó thì nó sẽ gây họa lớn đó”
Jay chau mày lại. Nó phải làm sao đây? Nó biết thế nào cũng có ngày này. Nó đã cố bắt Kan gia nhập để tộc nó và Kan không phải đối đầu, thế mà…
“Kan! Ngươi thua đi! Tảng băng kia không thể làm gì bọn ta được đâu. Sau mấy lần đấu bọn ta đã tìm được cách hóa giải phép thuật của hắn rồi” Jay nói lớn. Nó muốn Kan đầu hàng trước khi cha nó ra tay.
Kan hơi giật mình. Lần đầu tiên nó nghe con quái vật gọi tên mình.
Bọn quái vật cấp cao và đám người vẫn đang đấu. Kan gọi linh thần.
Ngài có thể giúp ta liên kết tư tưởng với bọn họ không? Kan nói thầm trong đầu, hướng ánh nhìn về phía đám người.
Mọi người, tôi sắp thiêu chết bọn quái vật này nên khi tôi ra hiệu, tất cả hãy qua cánh cửa không gian ngay lập tức và hãy đóng nó lại. Khi tiêu diệt bọn chúng xong, tôi sẽ mở cửa và về sau. Xin mọi người hãy tin và làm theo lời tôi.
Molizart , Kan nhìn về phía lão quái vật đang làm phép, thầy có thể giữ lão ấy lại trong lúc em làm phép không?
Sau đợt này chắc tôi cũng phải tập gọi linh thần quá.
Haha, thầy biết tẩy em rồi.
Nếu không được thì đừng cố. Chúng tôi không muốn mất một nhân tài như em đâu.
Nhân tài để làm gì trong thế giới do bọn chúng thống trị?
Thôi được, tùy em vậy, nhưng phải cẩn thận đó.
Molizart không nói thêm gì nữa, làm phép. Cahrodli cũng giúp sức. Hai người tạo ra hai con dơi khổng lồ bằng khí phép bay thẳng đến cha Jay, đè lão xuống. Là khí độc. Molizart và Cahrodli liên tục tung hàng chục con dơi phép đến cha Jay. Một hai con thì chẳng nhằm nhò gì với lão nhưng cả chục con thì phải vất vả hơn một chút. Zenash muốn giúp cũng không được vì bọn người kia tự nhiên hăng đột xuất, tung phép ra gần như gấp đôi lúc nãy. Chẳng biết điều gì khiến bọn chúng lên tinh thần như thế. Chẳng lẽ lại là sự xuất hiện của tên người tóc nâu đỏ kia?
Không khí xung quanh Kan dịch chuyển. Những làn khí cực mỏng cứ như bị hút vào người Kan. Linh thần một tay cầm lấy tay Kan, khắp người y rực sáng, ánh sáng ấy như lan tỏa vào Kan. Lại có những làn khí khác mạnh mẽ hơn bị hút vào Kan. Cũng ngay lúc đó, Jay nhận ra Kan sắp làm gì.
Linh thần biến ra những tường thành bằng băng khổng lồ bao lấy xung quanh phần rừng mà bọn quái vật đang tụ tập. Chúng tỏ ra hoang mang, nhìn về phía cấp trên đợi lệnh nhưng cha Jay vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi hơi nóng từ đâu lan tỏa khắp khu vực được bao bọc bởi băng. Mọi người bay nhanh về phía cánh cổng không gian, nhảy qua đó và đóng hết lại chỉ chừa một cánh cửa gần Kan. Bây giờ chỉ có Kan và linh thần đối đầu với mấy trăm con quái vật phép thuật đầy mình.
“Bringen Sie zum Leben, spirit di Dio”
Là câu phép thuật quen thuộc. Một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện giữa Kan và bầy quái vật. Hơi nóng từ nó tỏa ra khiến bọn chúng phải lùi lại. Đại quái vật cũng nhíu mày.
Này, hình như lớp khí lạnh bảo vệ tôi khỏi hơi nóng yếu đi thì phải. Tôi cảm thấy hơi nóng…Ngài..không sao chứ?
Kan hơi khựng lại thấy có lửa xung quanh chân của linh thần băng và dưới đất có một vũng nước nhỏ. Khỉ thật, ai có thể làm phép với linh thần chứ? Ngọn lửa càng lúc càng cao. Nó dâng dần lên đầu gối y. Kan có thể nghe tiếng rên khẽ của linh thần. Lửa ma thuật. Làm tan chảy cả linh thần không phải đùa đâu. Sức mạnh y giảm xuống đồng nghĩa với việc khả năng tự bảo vệ và gọi linh thần kia ra gặp rắc rối. Đũa phép Kan lúc này đang gọi linh thần nữa chừng, không thể làm phép khác được. Tệ thật.
Thấy Kan đứng im hơi lâu, bọn quái vật thấy không có gì nguy hiểm, liền liên tục tung những luồng sáng phép thuật về phía Kan nhưng đều bị dội lại, ít ra màn chắn của Kan không yếu đến thế. Chưa kịp nghĩ ra cách gì, mắt Kan mở to, tim đập nhanh hơn bình thường một chút khi thấy Jay chậm rãi tiến lại gần. Nó biết cách khống chế linh thần băng. Nó đã từng nói như vậy, hay ít ra là nghĩa tương tự vậy. Lúc này, cha Jay im lặng theo dõi Jay được một lúc thì từ tay một luồng khí bay vòng vòng bao lấy khối lửa khổng lồ. Là khí gì lại đến được gần ngọn lửa ấy? Lớp khí ấy khi đã bao quanh xong, từ từ dần biến thành một lớp băng bao kín. Lúc băng gần bao hết, lúc Kan tưởng chừng như mình chẳng còn hi vọng gì, thì lưng Kan cảm thấy lạnh buốt và cơ thể như có một luồng sinh khí lớn vừa mới tràn vào, nhiều đến nỗi người Kan như muốn nổ tung trước sức mạnh mình đang có. Ngọn lửa chợt bùng lên mạnh mẽ, phá vỡ lớp băng bọc quanh mình. Ngọn lửa dần thành hình người với mái tóc dựng đứng. Cả người y là một ngọn lửa khổng lồ. Đó là linh thần lửa.
Y im lặng không nói gì. Mà thật ra cũng chẳng có ai nói gì bởi tất cả đều nhìn y với đôi mắt mở to. Bọn quái vật cấp thấp thì gừ gừ, nhe hàm răng sắc nhọn và để cho nước dãi chảy cả xuống đất. Chúng hăm he y. Đại quái vật cau mày lại, hẳn tên quái vật này nhận thấy điều gì sẽ xảy ra. Tất cả trong một thoáng bắt liên tục những luồng sáng về phía y nhưng đều tan biến cách người y một sải chân. Đại quái vật cũng tung phép băng giống lúc nãy nhưng vô hiệu, cần phải có phép thuật mạnh hơn. Linh thần lửa quay người lại chỗ Kan và linh thần băng, lúc này đang bị ngọn lửa cao tới ngang hông làm cho khổ sở.
Linh thần lửa đưa một tay về phía vị linh thần kia. Ngọn lửa ma thuật bị hút về phía y, rồi nhập vô người y, vốn đang là một khối lửa khổng lồ.
Trông cậu thật tội nghiệp, Icy à.
Gì chứ? Linh thần băng, Icy, trông đã đỡ hơn, lập tức thẳng người ngay lại khi nghe câu nói của linh thần lửa.
Hãy trông thằng bé.
Linh thần lửa cắt ngang rồi y quay đi. Y đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ. Tay y chợt nổ bùng lên một tiếng khi y nhìn về phía Jay. Kan không thấy được mặt y lúc này có biểu hiện gì vì y đã xoay đi nhưng chắc chắn đó chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Y giang hai tay ra, những tiếng nổ lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này kèm theo đó là những ngọn lửa lan dần ra. Ngọn lửa lan khắp vùng đất và bị chặn lại bởi hàng rào băng. Lửa nóng dần lên. Kan không thể thấy được gì đang xảy ra, trước mặt Kan bây giờ là lớp băng do Icy tạo ra. Lớp khí lúc nãy sẽ không chịu nổi ngọn lửa này, lửa địa ngục. Thật ra thì xem chừng linh thần lửa đã cho đốt cháy hết khoảng đất có bọn quái vật nhưng lại chừa ra phần đằng sau lưng y, tức là chỗ Kan, Icy và cánh cửa không gian.
Lửa vẫn tiếp tục thiêu cháy bọn quái vật. Lửa kiểu này thì chắc làm cho bọn chúng nóng chảy ra luôn chứ thiêu vẫn còn nhẹ. Kan ngồi phịch xuống đất, im lặng.
Xem ra ngài linh thần lửa này hay thật, biết tôi tính làm gì luôn. Kan nói thầm trong đầu.
Cậu nói Fier à? Thật ra linh thần nào cũng vậy thôi. Chúng tôi có khả năng liên kết chặt chẽ với người mà chúng tôi chọn.
Liên kết chặt chẽ? Kan ngước nhìn Icy.
Sau khi được gọi ra lần thứ nhất, chúng tôi có thể xuất hiện trước mặt người đó bất kì lúc nào người đó cần mà không cần phải hút sinh khí bên ngoài, nhưng lần đầu thì phải có nguồn sinh khí dồi dào mới có thể gọi chúng tôi ra.Chúng tôi có thể biết ý muốn của người gọi và biết khi nào thì xong việc và biến mất.
Cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp, Fier thân với ngài lắm à?
Thân gì? Lần nào gặp ta, hắn cũng kiếm chuyện. Linh thần quay nhìn Fier, lớn giọng.
Tôi thấy không hẳn vậy đâu.
Hả?
Icy nhìn Kan thắc mắc nhưng cậu không nói gì. Hồi nãy thấy đầu y hướng về phía Jay rồi tay nổ lớn kiểu đó…Chắc y…Kan không nghĩ nữa, đứng dậy với Icy.
Những tảng băng bao quanh và bảo vệ Kan đều biến mất. Trước mặt Kan không còn là những ngọn lửa địa ngục cháy thành những bức tường lửa khổng lồ nữa, mà chỉ có Fier đang đứng đó, trước mặt là…khoảng đất bị cháy đen, chính xác là nó chẳng còn giống đất nữa.
Chúng chết cả rồi à? Kan hỏi.
Chắc bị nóng chảy ra hết rồi. Fier đáp.
Y quay lại nhìn Kan rồi Icy. Fier tính bước lại gần Icy thì Icy đã cản lại, Ngươi đừng lại gần ta.
Tại sao?
Mỗi lần ta ở gần ngươi là ta lại bị…mất sức.
Fier dừng lại, mắt mở to nhìn Icy.
Nóng quá! Người ngươi làm gì tự nhiên tăng nhiệt độ lên thế, Fier?
Icy lớn tiếng. Mỗi lần lại gần tên này là y phải dùng phép để ngăn mình tan chảy. Lửa địa ngục mà Icy còn giữ cho mình không bị chảy được thì thật ra lửa ma thuật hồi nãy cũng không nhằm nhò gì với y, nhưng lúc đó y đang phải giúp Kan hút sinh khí và bảo vệ cậu nên không thể tự bảo vệ mình. Giờ người vẫn còn hơi mệt mà gặp thêm tên này tăng nhiệt độ đột xuất chắc giảm thọ quá. Icy chắt lưỡi, lùi lại.
Hả? Ta…ta đâu có nghĩ gì đâu… Fier mặt vẫn cứ đơ ra, ấp úng, mắt vẫn không rời Icy.
Ngươi nói cái gì vậy hả? Icy hơi bực vì câu trả lời chẳng đâu vô đâu của Fier.
A! Không! Ý ta là ta xin lỗi, người tự nhiên nóng lên vậy.
Fier giật mình, hạ nhiệt độ xuống.
“Tôi muốn hồi sinh khoảng rừng này!” Kan cắt ngang.
Revi là linh thần hồi sinh. Nhưng vì là phép thuật hồi sinh nên muốn gọi Revi thì ngoài sinh khí bọn tôi giúp, cậu sẽ bị hút bớt năng lượng trong người đó, là năng lượng của chính cậu chứ không phải hút từ đâu đâu. Tuy không nhiều lắm nhưng vẫn đủ làm cậu kiệt sức đó. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Icy hỏi lại.
Sao không để vầy luôn đi? Dù sao trước giờ cũng có ai tới đây đâu, toàn lũ quái vật. Ta không thích nhỏ Revi đó. Fier hừ giọng.
Tại sao? Cô ta làm sao à? Kan thoáng ngạc nhiên.
Revi không sao cả. Revi rất dễ thương. Icy trả lời thay Fier.
Đó là một trong những lí do ta không thích gọi cô ta ra.
Sao?
Icy không chắc mình nghe đúng những gì Fier lầm bầm. Kan ngay sau đó đã dừng cuộc nói chuyện có thể dẫn đến cuộc cãi nhau của hai vị linh thần. Cậu quyết định sẽ gọi Revi. Mặc dù Fier có vẻ hơi chống đối nhưng y cũng chẳng thể làm gì được khi Icy và người gọi linh thần nhất quyết gọi Revi.
Khí lại bắt đầu hội tụ lại chỗ ba người đang đứng. Kan bắt đầu mất sức, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nhưng cũng may có hai vị linh thần giúp sức nên Kan không bị thương nghiêm trọng như hồi lần đầu gọi Icy.
Chẳng bao lâu sau, Revi xuất hiện. Revi là khí hình người. Cả cơ thể là khí trắng, cô mặc một chiếc váy kiểu cách sặc sỡ cũng bằng khí màu. Revi vừa có mặt, Kan đã nhận ra ngay một sự khác biệt. Cậu thấy không khí trong lành hơn hẳn và một làn hơi mát dịu lan tỏa.
Revi bay lại ôm chầm lấy Icy rồi hôn nhẹ vào má y, không quên liếc nhìn Fier một cái, cười ma mãnh. Fier nhảy tới kéo Revi ra thì bị Icy và Revi đẩy ra, mặt nhăn nhó vì hơi nóng. Thế là cuộc gặp gỡ giữa ba vị thần trở nên lộn xộn. Revi bám lấy Icy không buông, Fier thì cố tách hai người ra, trong khi Icy lại cố đẩy Fier ra để bớt nóng. Kan chỉ còn biết lắc đầu. Cậu hắng giọng một cái gây sự chú ý nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Tức khí, cậu chỉ đũa phép, bắn ra một chùm phép rồi nổ một cái đùng thật to, làm ba vị giật mình nhìn Kan.
Như sực nhớ ra điều cần phải làm. Fier thôi không lôi kéo, còn Revi thì cũng buông Icy ra. Cô mỉm cười thật nhẹ với Kan rồi bay ngang qua vùng đất bị tàn phá, cả người cô nằm xấp xuống, bay là là trên mặt đất. Những làn khí lạnh nhiều màu từ người cô tỏa ra khắp phía. Chúng đi tới đâu là nơi đó đất trở lại màu ban đầu, cây cỏ bắt đầu mọc lên trở lại, xanh mơn mởn, tràn đầy nhựa sống. Sau khi đã hồi sinh phần rừng xong, cả ba vị linh thần đều đột nhiên biến mất.
Vậy ra khi thực hiện xong yêu cầu của người gọi linh thần, họ sẽ biến mất như thế. Vậy ra, Fier và Icy biết rằng cậu còn muốn hồi sinh phần rừng này nên chưa biến mất. Linh thần thật sự biết được ý muốn của cậu à? Kan tự hỏi. Bây giờ mọi thứ đã xong, Kan đã quá mệt. Cậu tiến lại cánh cổng thời gian. Kan muốn về thế giới của mình, nằm trên giường trong căn phòng yên tĩnh của mình và đánh một giấc thật ngon. Kan muốn về càng sớm càng tốt, sau đó Molizart và các vị phù thủy sẽ đẩy cánh cửa không gian dẫn đến thế giới của cậu ra một tọa độ không gian khác trong khoảng tối- nơi có vô số những cánh cửa không gian dẫn đến vô số thế giới khác lơ lửng, nơi mà ngoài những cánh cửa ấy, tất cả đều tối đen. Đó cũng là câu thần chú mà Kan không thể thực hiện được, hay chính xác là không được thực hiện. Chỉ những pháp sư tối cao của thế giới cậu, khi thấy cấp bách mới có thể dời vị trí của cánh cửa. Một khi đã dời rồi, sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn kết nối thế giới này với thế giới cậu, tìm lại cánh cửa đó trong hàng tỉ cánh cửa sẽ không dễ chút nào.
Kan bước nhanh hơn về phía cửa. Ngay lúc còn cách có một sải chân, Kan bị giữ chặt lại. Là cánh tay của một con quái vật. Cánh tay đó bị đốt cháy đen một phần, máu dính đầy trên bàn tay. Con quái vật đó cất giọng khàn khàn, làm tim Kan chợt hẫng đi một nhịp, người tự nhiên cứng đơ ra và hơi thở trở nên nặng nhọc.
“Đừng đi”
|