Phép thuật
|
|
Tác giả: Kisai Nguồn: Diễn đàn VnFiction
Genre: magic, fantasy, yaoi (nhưng phần lớn là shounen ai) A/n: Kisai muốn thay đổi khẩu vị một chút. Cốt truyện đã hình thành lâu rồi, kết thúc cũng có luôn. Phần còn lại chỉ là viết và xây dựng nó. Thấy nó hơi crazy nhưng vẫn cứ muốn viết thử. Bất cứ sự trùng tên nào (nếu có) trong fic này cũng đều là ngẫu nhiên. Giới thiệu: Kan là một học sinh ưu tú về phép thuật trong ngôi trường phù thủy Cansailk nổi tiếng. Và vào cuối mỗi năm học, trường tổ chức một cuộc thi. Đó là tất cả học sinh tham gia phải vào một thế giới mà ban tổ chức chọn và ở đó trong ba tháng, thực hiện nguyện vọng cho 100 người bằng phép thuật của họ... Trường Cansailk, một ngôi trường phù thủy danh tiếng gồm 10 khối và hầu hết học sinh trường này đều tốt nghiệp loại ưu và được tuyển thẳng vào các trường đại học phép thuật lừng danh. Nhưng hiện tại trong ngôi trường này, điều khiến cho tất cả các giáo sư chú ý đó là một cậu học sinh tên là Kan. Một cơn sốt thật sự. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy chú ý vào một lớp học nọ.
“Tiếp theo!”, vị giáo sư già quay sang Kan, nheo mày, “Kan và Dennis”
Hai cậu học sinh tiến về giữa phòng, giơ đũa phép thủ thế. Giáo sư Spruzt ra hiệu thì ngay lập tức Dennis hét toáng lên “Conteigo” (shield)
Căn phòng vẫn im lặng. Kan đã không tấn công. Bình thường chỉ cần ra hiệu thì các đối thủ của cậu đều bị hạ gục không quá 5 giây. Riêng Dennis là một ngoại lệ. Dennis có thể cầm cự với cậu được 30 giây nhờ mấy câu thần chú phòng vệ. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về Kan và nhận ra cậu không tấn công vì bận thi triển câu thần chú mới. Xung quanh cậu bây giờ được bao bọc bởi một quả cầu phép màu xanh ngọc. Một loại phép thuật phòng ngự cao cấp. Và thầy Spruzt biết điều đó.
Khiên phòng ngự của Dennis biến mất sau khi được gọi ra 3 giây. Thần chú này chỉ phòng vệ tức thời được thôi. Dennis bắt đầu hét tất cả những câu thần chú mình biết.
“Infligos”
Tia phép bắn vào quả cầu và dội lại.
“Addo virga”
Vẫn không có tác dụng.
“Thôi đủ rồi. Dennis, em về chỗ đi. Còn Kan sau giờ học hãy lên phòng thầy”
Tiết học cứ thế trôi qua. Cuối tiết, Kan theo thầy Spruzt vào văn phòng thầy, để lại một đám học trò tụ lại kháo nhau.
“Lần này là quả cầu phép thuật”
“Tớ nghe nói đó là thần chú phòng ngự cao cấp. Phải mất khá nhiều thời gian luyện tập mới được đó.”
“Ừ, thế mà cậu ấy có thể duy trì được nó lâu thế”
“Chắc là mất năng lượng dữ lắm. Thế mà mặt vẫn không đổi sắc thái”
“Không chừng cậu ta học hết sách phép thuật trong thư viện trường mình lắm”
“Đừng có đùa! Nhiêu đó sách cả đời còn chưa biết đọc hết không nữa là!”
“Ai biết được. Chẳng phải cậu ta đã nhảy 2 lớp vào thẳng khối 8 của mình sao? Mới 16 tuổi đã vào khối 8. Ghê gớm thật!”
…
Ở trường Cansailk này, 11 tuổi sẽ được học Khối phép thuật 1 và cứ thế học hết 10 năm sẽ vào đại học phép thuật. Thế mà mới học được 5 năm, Kan đã thể hiện mình hơn người và thi triển tất cả các phép thuật ở khối 6,7 và cả 8 cho toàn bộ giáo sư trong trường xem, bao gồm cả thầy hiệu trưởng. Dĩ nhiên với tài đó thì được tuyển thẳng vào lớp 9 mới đúng. Tất cả chỉ vì khả năng Bào chế thuốc “tuyệt vời” của cậu mà mọi người đều cho rằng tốt hơn hết là cho cậu học Khối phép thuật 8 để có căn bản.
“Ngồi xuống nào Kan”, Spruzt ôn tồn nói.
Kan ngồi xuống đối diện thầy.
“Nói cho thầy nghe nào. Con đã học đến cuốn nào trong thư viện rồi?”
Kan có vẻ như đang nhẩm tính rồi nhanh nhẩu trả lời.
“Dạ chắc chỉ còn cuốn “Phép thuật tối cao”, “Những câu thần chú của mọi thời đại”, “Thần chú không tưởng” và khu sách tà ma là con chưa đọc thôi ạ”
Spruzt nhìn cậu học trò của mình mà không nói gì. Gần một triệu đầu sách vậy mà cậu nói đọc chỉ còn mấy cuốn đó thì sao một vị pháp sư như ngài lại có thể tin được cơ chứ. Nhưng đây lại là Kan thì có lẽ điều đó là có thể.
“Ta không chắc là ta có thể tin lắm vào điều con nói. Nhưng nếu con muốn thể hiện điều đó và được đánh giá đúng tài năng của mình, con nên tham gia kì thi “… điều ước”.
“Sao?” Kan ngạc nhiên.
“Đây là cuộc thi tổ chức hằng năm dành cho các học sinh năm thứ 8 trở đi. Các học sinh sẽ vào một thế giới khác do ban tổ chức chọn. Học sinh năm 8 được yêu cầu phải thực hiện được nguyện vọng của 100 người trong vòng 3 tháng. Năm 9 thì 200 và năm 10 thì 300. Đây không phải là một cuộc thi dễ. Học sinh thực hiện được yêu cầu sẽ được đánh dấu tốt vào hồ sơ của họ khi vào Đại học. Học sinh đứng đầu trong cuộc thi sẽ được cúp Qruitz”
“Qruitz!!! Thật sao thầy?”, Kan reo lên.
“Đúng vậy. Người thắng được cúp này sẽ được chọn bất kì trường đại học nào mình muốn và được miễn toàn bộ học phí trong suốt quá trình học”
Spruzt nhìn khuôn mặt phấn khích của cậu học trò mà cười.
“Đừng xem thường, Kan. Cuộc thi này từ trước đến giờ chỉ có chưa tới 5 người đạt được cúp. Số điểm đạt được phải hơn 300 điểm và phải cao nhất. Người đạt được cao nhất trong những người đạt cúp cũng chỉ thực hiện được 395 nguyện vọng thôi. Không đơn giản như con nghĩ đâu”
“Dạ. Con sẽ cố gắng”
Kan chào thầy rồi trở về phòng của mình, trong đầu đầy những suy nghĩ.
…
Còn ba tháng nữa là đến ngày bắt đầu cuộc thi. Kan bỏ ra hầu hết thời gian ở thư viện, nghiên cứu ba cuốn sách cuối cùng mà cậu chưa đọc. Cậu có thể dễ dàng thấy mọi người thi triển phép thuật ở khắp mọi nơi. Ba tháng ở một thế giới khác đâu phải đơn giản. Chẳng biết nó thế nào nên chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nguyện vọng cần thực hiện lại tính theo đơn vị hàng trăm. Nhìn là thấy oải. Kan giải quyết hai cuốn “Phép thuật tối cao” và “Những câu thần chú của mọi thời đại” trong 1 tuần và bây giờ cậu chỉ còn mỗi cuốn “Thần chú không tưởng” mà cũng thấy ngán quá trời. Đọc thì cậu đã đọc hết từ lâu rồi mà thi triển thì không được. Thần chú không tưởng mà. Thần chú này đã được phát minh ra khá lâu rồi nhưng chỉ có đúng người phát minh ra nó thi triển được, mà cũng làm được đúng một lần vì sau đó ông ta chết do cạn kiệt năng lượng. Vì phép thuật này nguy hiểm như vậy nên đã được đặt ở khu đặc biệt, học sinh thường không thể lấy được. Mà cũng nghe rồi đó. “Học sinh thường”. Cậu có phải học sinh thường đâu. Để đọc được nó với pháp thuật của cậu thì chẳng có gì khó. Trình độ của cậu đủ đi làm thầy dạy trong Cansailk luôn ấy chứ. Nhiều người thắc mắc sao cậu có thể đọc được một lượng sách không thể tin nổi như thế. Hahah. Thật ra cũng có bí mật đó chứ. Cậu đọc rất nhiều sách và trong đó, cậu luyện được một câu thần chú giúp cậu đưa kiến thức trong 50 quyển vào đầu trong vòng nửa giờ. Vậy thì gần 6 năm ở đây cũng giải thích được rồi hen. Dĩ nhiên cho chúng vô đầu là một chuyện, thi triển được chúng lại là chuyện khác. Vì vậy mà mọi người, cả thầy cô trong Cansailk, đã không ngần ngại đặt cho cậu một biệt danh, “thiên tài Kan”.
|
Thôi, quay trở lại với cuốn “Thần chú không tưởng” nào. Những câu thần chú trong này nhằm tạo ra những linh thần có sức mạnh kì lạ. Thần băng Siva, thần lửa Heizta,…Những vị thần này được miêu tả theo trí nhớ của những người chứng kiến. Các vị thần được gọi ra bằng sức mạnh phép thuật và ý chí. Họ mạnh đến nỗi có thể rút hết sức mạnh và ý chí của một đại pháp sư huyền thoại ngay khi vừa được gọi ra. Vì vậy chưa một ai biết khả năng thật sự của họ. Khỉ thật. Chẳng lẽ đành bất lực sao?
…
Thời hạn chuẩn bị đã hết và cuộc thi “… điều ước” chính thức khai mạc.
Căn phòng dành cho cuộc thi này đặt biệt to hơn bất cứ phòng nào ở trong ngôi trường cổ kính này. Một vật gì đó trông như chiếc gương khổng lồ nhưng lại có bùa chú và phép thuật vây lấy, tạo ra một làn sương mỏng xung quanh nó. Cái gương đó được đặt ở cuối phòng và dọc hai bên tường là những chiếc gương giống như vậy nhưng nhỏ hơn rất nhiều cùng với những cái ghế dựa. Nghe đâu đó là nơi theo dõi cuộc thi của ban tổ chức. Phòng bây giờ nghẹt cứng với đông đảo các thí sinh, các vị pháp sư có tiếng và các nhà thông tin báo chí. Ừ thì Qruitz là một giải lớn nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó là một giải mà phạm vi trên toàn vương quốc phép thuật này và gồm nhiều trường tham dự chứ không phải chỉ riêng Cansailk.
Thầy hiệu trưởng bước vào và nói thể lệ thi cho mọi người. Mọi thứ đều như giáo sư Spruzt nói với Kan. Chỉ có thêm một thứ đó là nếu học sinh gặp nguy hiểm, chỉ cần phát tín hiệu cầu cứu thì sẽ được trở về Cansailk nhưng cũng đồng nghĩa với bỏ cuộc. Và còn một điều nữa là nếu không phát tín hiệu cầu cứu thì sẽ không thể trở lại với thế giới này cho đến khi sau 3 tháng, tức là thời gian thi hết hạn. Khi đến lúc thì cánh cổng sẽ tự mở. Mỗi học sinh được mang theo đồ dùng trong Túi không đáy, một cây chổi bay và một cây đũa phép (tốt nhất là thêm mấy cây dự phòng).
“Tất cả mọi người chuẩn bị!” thầy hệu trưởng ra lệnh.
Tất cả học sinh leo lên chổi, một tay cầm đũa phép. Kan cũng leo lên chổi. Tất cả mọi người đều hướng mắt vào tấm gương khổng lồ. Thầy Molizart, hiệu trưởng trường Cansailk, và Cahrodli, đại pháp sư miền Tây vương quốc phép thuật, giơ cao đũa phép về phía tấm gương, cùng đọc to câu thần chú.
“Potestas des levis etto dunkelheit ons helpenius o patefacios espakio”
Kan thì thầm “Phép thuật tối cao đây mà. Đúng là loại thần chú hỗn tạp. Xem nào…đây là phép thuật mở ra không gian mới. Chậc, mình làm cũng được vậy. Sao lại phải cần đến hai người nhỉ?”.
Một không gian mới được mở ra từ tấm gương. Bây giờ, sau lớp thần chú khi nãy là hình ảnh của một bầu trời trong xanh và những đám mây trắng khá to. Thầy Molizart nói lớn.
“Các trò hãy bay vào khoảng không này và bắt đầu cuộc thi của mình ngay khi nghe ta đếm đến ba. Và nhớ, cổng sẽ không mở ra cho đến khi thời hạn kết thúc. Rõ chưa ?”
“Rõ” , tất cả thí sinh hô to, trừ một người. Kan cuối xuống thì thầm, “Làm người ta cứ như con nít ấy. Chậc chậc”.
“1!”
“2!”
“3!”
Từ đũa phép ông bắn lên những tia pháo bông và gần như ngay lập tức, hàng loạt cây chổi bay vào không gian mới với một tốc độ kinh người.
Cuộc thi bắt đầu.
Hết chương 1.
|
Chương 2 – Kỉ lục
Phần 1: Khu rừng của quỷ
Kan bay vào trong khoảng không gian mới. Cảm thấy hơi khó thở, cậu hạ độ cao và đáp xuống một ngọn đồi gần đó. Tại đây, cậu có thể nhìn thấy bao quát hết nơi mà cậu sẽ ở trong ba tháng, một vương quốc rộng lớn và xinh đẹp. Cậu có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở phía xa. Nên bắt đầu từ đâu đây? Hơn 300 điều ước chứ đâu phải nhỏ. Kan phân vân một lúc rồi quyết định theo lối mòn, xuống đồi rồi tính.
Kan bước vào thành, nhìn thấy quang cảnh rất náo nhiệt nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất bất thường ở nơi đây.
“Bác có nguyện vọng gì không?” “Cháu sẽ giúp bác thực hiện một nguyện vọng. Bác cần gì nào?” “Cháu có thể giúp gì được cho bác?”
Tiếng hỏi ồn ào này không từ đâu khác mà từ những thí sinh tham gia. Họ còn nôn nóng hơn cả mình, Kan nghĩ.
Chợt, cậu để ý phản ứng của họ. Một số nhìn mấy cậu thí sinh như nhìn những tên điên. Một số khác trông như có tia hi vọng trong mắt họ và cậu nghe họ nói lắp bắp gần như không thành lời.
“Nếu được…tôi muốn cả nhà tôi không bị đem đi cống nộp cho hắn”, ông lão bắt đầu run. Vài người đứng gần đó cũng nhìn nhau e ngại.
“Ai cơ?”
“Con quỷ trong khu rừng kia kìa”, ông lão chỉ tay vào khu rừng, “Một con quái vật khát máu”
“Thế sao lại phải đi cống nộp?” một đứa trong bọn thắc mắc, “Quân đội của vua làm gì mà không đánh lại hắn sao?”
Cống nộp à? Chắc lại một trò của ban tổ chức, Kan nghĩ.
“Con quái vật đó…có phép thuật”, một phụ nữ trên đường cũng tham gia câu chuyện, “Nó có thể vào làng, giết người hay bắt về rừng để ăn thịt. Để không phải chết nhiều người, quốc vương đã quyết định hi sinh một số người mỗi năm. Quân đội hùng mạnh cũng không làm gì được vì không một ai có thể vào rừng đó được. Đó chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng không một ai có thể vào được”
“Không ai đủ can đảm vào sao?” một tên trong bọn hừ mũi, “Cả một vương quốc rộng lớn như thế này mà không có lấy một anh hùng sao? Nhà vua chỉ là bù nhìn thôi sao?”
“Suỵt!” đám người giật mình, lo sợ nhìn xung quanh, “Cậu đừng ăn nói hồ đồ. Không ai có thể vào khu rừng đó được. Bởi vì trước khi gặp được con quỷ đó, họ đã bị những con rắn độc cắn chết rồi. Chắc cũng chỉ còn xương. Chúng bò kín cả mặt đất và bám đầy trên cây.”
“Rắn độc? Đầy cả khu rừng sao?” một đứa con gái trong bọn la lên, “Mọi người không sợ chúng tràn ra đây sao?”
“Chúng tôi chưa thấy chúng ra khỏi khu rừng bao giờ. Có lẽ chúng chưa ra thôi. Ai biết được khi nào chúng sẽ ra”
Nhiều người nhăn mặt khi nghe câu nói đó. Kan nhíu mày. Sao mà người dân nơi đây có thể sống chung với một ổ quái vật như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi. Đang mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, Kan chợt nghe có tiếng nói khẽ sau lưng.
“Không phải chưa ra mà là không thể ra”
Kan xoay người ngay lập tức và nhận ra một người khoác áo choàng che kín người, trừ một nửa trên khuôn mặt, đang nhìn mình.
“Cậu muốn biết nhiều hơn chứ?”
Kan im lặng rồi khẽ gật đầu.
Nghe giọng thì có lẽ đây là một bà lão. Bà ta mỉm cười rồi ngoắc cậu vào một cái lều nhỏ giữa khu chợ. Ra bà ta mở một gian hàng bói ở đây. Bà ta khép cửa lều lại ngay sau khi Kan bước vào rồi lấy ra tách trà nóng và đưa cho Kan. Bã bắt đầu nói.
“Con quỷ nơi đó đã dùng phép thuật của chính mình tạo ra những con rắn đó để bảo vệ nó. Người chúng chứa kịch độc có thể giết chết người với một lượng nhỏ. Chúng có ở khắp mọi nơi trong khu rừng, đầy rẫy trên cây và kín khắp mặt đất. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê rồi. Tất cả mọi người đều biết rằng, việc vượt qua hàng rào đó để gặp mặt tên quỷ là điều hầu như không tưởng”, bà lão ngưng một chút, hớp lấy ngụm trà.
“Hầu như?” Kan ngạc nhiên.
“Phải. Cho đến một năm nọ, cách đây cũng mấy năm. Lúc đó cũng có một số đông những người giống như cậu, cưỡi chổi và nói sẽ thực hiện điều ước cho chúng tôi. Một nhóm trong số họ sau khi nghe câu chuyện đã quyết định vào khu rừng đó và tiêu diệt nó, sau đó sẽ được chia số điều ước. Bởi vì đó là nguyện vọng của toàn bộ dân chúng ở vương quốc này”
“Hơn một triệu người!”
“Phải! Và họ sẽ đạt được cúp gì đó”
“Qruitz!”
|
“Uhm. Họ không vào rừng mà bay lên trên đầu khu rừng và đáp xuống đúng vào nơi tên quái vật đó ở, cũng là khoảnh đất duy nhất không có bất kì một con rắn nào. Nhưng họ đã mắc một sai lầm rất lớn. Đó là họ đã không nghĩ rằng người có thể tạo và duy trì số lượng rắn độc nhiều như thế là một con quỷ nguy hiểm. Và không lâu sau sau khi họ đáp xuống khoảng đất đó, ta đã thấy những tia sáng bắn ra và một tiếng nổ vang lên. Bọn ta không còn nghe đến họ nữa”
“Có lẽ họ đã bắn tia cầu cứu và bỏ thi”
“Vậy còn cậu? Cậu tính sao?” bà lão nhìn cậu, chờ đợi.
“Dĩ nhiên sẽ giết chết con quái vật đó và dành trọn số điểm mà từ trước giờ chưa có ai đạt được”, Kan cười nửa miệng, nói bằng một giọng vô cùng tự tin.
“Cậu chắc chứ, cậu trai trẻ?” bà lão lại nhìn cậu. Bà ta nhìn sâu vào mắt cậu như đang cố đọc suy nghĩ của cậu, “Sau này sẽ không hối hận?”
“Điều đó còn phải hỏi sao? Không lẽ…”, Kan đùa, “…không lẽ bà có quẻ bói không lành cho tôi sao?”
Bà lão thôi không nhìn cậu nữa. Bà xuống giọng.
“Ta không biết cậu có nên vào đó không, chỉ là…có thể cậu sẽ có một khoảng thời gian dài khó khăn…ờ rất khó khăn và còn có thể hơn thế…nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn và cậu sẽ nhận được những điều thật sự tuyệt vời”
“Rồi. Như vậy tức là quẻ bói của bà nói tôi sẽ không chết. Vậy là ổn. Cảm ơn bà đã cho tôi những thông tin đáng giá. Bây giờ tôi đi đây!” Kan nói nhanh rồi đi ra khỏi lều. Cậu leo lên chổi và bay vào không trung.
“Nóng nảy, bộp chộp, cao ngạo và tự phụ đến không thể tả nhưng…lại rất có tài”, bà nhìn vào lá bài trên bàn, “Để xem cậu sẽ như thế nào trong cái “thời gian dài khó khăn” đó. Mà quên mất, dù sao thì ta cũng phải cảm ơn cậu sẽ cứu vương quốc này”
Bà lão lại tiếp tục lầm bầm trong khi hình ảnh Kan nhỏ dần rồi biến mất. Toàn bộ tâm trí cậu đang dồn về khu rừng của quỷ, nơi mà cậu không biết rằng sẽ thay đổi cuộc đời mình, có lẽ là mãi mãi.
|
Phần 2: Thần chú không tưởng
Kan đứng trước khu rừng của quỷ và quan sát. Cậu nắm chặt cây đũa phép, vẫn nhìn đăm đăm vào nơi trước mặt. Cậu không sợ con quỷ hay những con rắn độc đang trườn trên mặt đất và nhìn cậu kia. Chỉ là, có một cái gì đó khiến cậu dừng bước. Liệu cậu có hối hận như lời bà già kia đã hỏi cậu? Hay tên quái vật hay quỷ gì đấy có mạnh đến mức cậu phải bỏ cuộc thi không? Nếu lần này cậu bỏ, có thể cậu sẽ thi lại năm sau nhưng địa điểm thi thì có thể sẽ không còn giống nữa. Mỗi năm ban tổ chức mỗi đổi thì biết bao giờ mới trùng lại. Hơn một triệu điều ước. Cơ hội không đến hai lần. Nghĩ đến đó, Kan giơ đũa phép, nhắm mắt lại thì thầm.
“Custodio bal”
Một làn khí màu xanh ngọc vây lấy xung quanh cậu thành hình một quả cầu. Đó là quả cầu phòng ngự mà cậu đã thi triển trong lớp. Cậu vẫn đang ngồi trên chổi bay và cả cậu lẫn chổi đều được bao bọc bằng quả cầu khí xanh ấy. Cậu bay chầm chậm vào trong rừng. Cậu biết cậu không nên đánh động và cho tên quái vật ấy biết sự có mặt của cậu nên cách tốt nhất vẫn là đi xuyên qua đám rắn độc này. Cậu đã tính dùng phép thuật tàng hình rồi nhưng phép thuật đó không thể làm biến mất quả cầu khí bảo vệ nên đành thôi vậy. Quả cầu này cũng khá hữu dụng. Những con rắn độc từ trên cây buông mình xuống chỗ cậu nhưng đều trượt dọc theo quả cầu rồi rơi xuống đất, cứ như thể quả cầu đó làm bằng thủy tinh và những con rắn đó chỉ như đơn thuần trượt trên bề mặt của nó. Kan mỉm cười. Có lẽ mọi chuyện không quá phức tạp như cậu nghĩ. Cậu chỉ lo xa thôi.
…
Quỷ. Đó là từ mà mọi người vẫn hay dùng để nói đến cái sinh vật đang đứng liếm liếm vết máu trên tay mình. Nhưng thật ra mà nói, nó nghĩ quái vật thì chính xác hơn. Nó không phải là cái thứ sinh ra từ trong bóng tối ấy. Nó chỉ đơn thuần là một sinh vật có hình dạng kì lạ và phép thuật cao cường. Thế thôi. Nó cao hơn cái tên vừa mới vào bụng nó xong, mà nghe đâu hình như tên đó cao 1m 80 hay cỡ cỡ đó. Nó đứng trên hai chân, và làm mọi việc với hai tay. Cũng giống người thôi. Khác là, nó có một cái đuôi to và dài hơn chân nó nửa mét. Da của nó cứng, chắc và không thể bị xuyên thủng bởi bất kì một loại vũ khí nào. Đầu của nó thì, chà, quái vật như nó thật không biết dùng từ gì để tả. Chắc mọi người cũng biết con khủng long bay rồi phải không? Đầu nó cũng giống như thế. Mắt cũng đại loại như thế nhưng sao thấy nó hao hao giống của con người. Mồm thì không phải nhọn ra thế mà xương hàm của nó lại hơi giống con người. Chậc. Chẳng lẽ nó là quái vật lai tạp? Nó bóp bóp đầu. Không nên suy nghĩ nhiều.
Nó nhìn lại cái đống xương dưới chân. Không đùa chứ nó cảm thấy ngán ngán thế nào ấy cái việc ăn thịt mấy người này. Lúc nào vừa thấy nó cũng run sợ rồi khóc. Rồi có lần, nó ăn một người thì người kia lại khóc và gào thét dữ dội, còn hơn cả khi hắn bị nó ăn dần. Thương xót cho kẻ kia sao? Bản thân không lo lại có thể lo cho người khác đến vậy sao? Hơn cả bản thân mình à? Lạ thật. Rồi thì, có những kẻ không sợ chết, bị đưa trước mặt hắn mà nhìn cũng…à…con người gọi là gì ấy nhỉ…quên mất từ rồi…lát hồi hỏi Nard sau vậy. Rồi đó, cái con người không sợ chết cũng bị nó ăn thịt. Không thể làm gì khác. Không thể thắng nó. Rồi một lần, có những con người cưỡi chổi, lâu lắm rồi thì phải. Mới đầu nhìn tự tin lắm. Cái đám đó biết làm phép nữa cơ nhưng toàn là phép thuật con nít. Làm sao bì với con trai Đại…à…Quái vật như nó? Và thế là sau khi nó làm một câu thần chú trói chặt chân chúng vào một chỗ, đang tiến đến định thử mùi vị thế nào thì chúng dùng cái que gì đó bắn một tia ánh sáng lên trời và sau đó biến mất. Đúng là nhát như thỏ mà. Nó không thích ở đây nữa. Nó muốn về khu rừng lớn kia…nơi trú ngụ của loài…quái vật như nó. Nhưng cha nó lỡ sai nó cai quản vùng đất này rồi, biết sao giờ. Ở đây cả một tên sai vặt cũng không có, chỉ có Nard thôi. À, mà Nard đâu rồi?
Tên quái vật nhìn quanh. Nó đang ở trong một cái mà người ta gọi là nhà. Ờ, thì đại khái là vậy. Một căn nhà nhỏ giống của con người và nó nằm trên khoảnh đất duy nhất trong khu rừng này không có rắn. Chắc Nard ra ngoài làm gì đấy rồi. Có gì mà Nard hứng thú dữ vậy nhỉ? Cả một khoảnh đất cây cối héo khô, nước thì chỉ có một khe nhỏ trên đất. Nhìn cứ như mảnh đất chết ấy.
Nó hé cửa sổ ra và chợt thấy một quả cầu xanh ngọc bay chầm chậm đến. Nói chính xác hơn là giống như những luồn khí xanh bao bọc lấy thành hình quả cầu. Và cái thứ đó đang vây lấy một…à…lại một nhóc con biết làm phép thuật nữa đây. Nhưng trông có vẻ khá hơn đám trước. Nó cũng cưỡi chổi và mặc đồ không giống mấy người nó vừa ăn thịt. Tên nhóc đó mặc một cái…chậc…Nard gọi là gì nhỉ…à…quần. Cái thứ ấy dài hơn những người ở đây. Và một cái áo, Nard gọi là vậy mà, dài tay, màu…à…giống màu da của nó…là màu nâu đậm. Da tên người đó khá trắng và tóc thì… Nó nhìn đăm đăm vào mái tóc đó. Màu nâu đỏ. Cái màu tóc đó lần đầu tiên nó thấy. Lạ thật. Tóc người cũng có màu đó sao? Đôi mắt tên đó có màu nâu và trông như viên ngọc được đánh bóng vậy, thấy nó rõ thế nào ấy. Chậc. Thị lực quái vật luôn tốt lắm mà.
Nó im lặng nhìn quả cầu tiến lại gần. Nó muốn xem cái tên người này định làm gì. Dù sao nó cũng đang muốn dãn gân cốt sau khi đã ăn no bụng. Nói là làm, nó thu hết mùi quái vật của nó lại. Nhìn.
|