Yêu Anh Chàng Gay Ạ
|
|
Yêu Anh nhất nhiều Chang trai lạnh lùng kia. Yêu Anh em yêu Anh thật rồi đồ ngốc ạ. Em sẽ mãi bên Anh người em gọi là chồng. Và con em gọi là ba. Một người ta tuyệt vời của những thiên thần nhỏ của em và Anh thôi. Yêu Anh. [Giới thiệu nhân vật.] +Cậu Dương Thanh Hưng một cậu nhóc đáng yêu, mạnh mẽ nhưng không kém phần yếu đuối. Cái lạnh lùng chỉ là che giấu đi nổi buồn bên trong Của một cậu con trai yếu đuối nhưng phải mang Bộ mặt giả tạo. Cậu là 1 cậu nhóc người Việt góc Nhật cậu 16 tuổi là học sinh cấp 3 tại một ngôi trường danh' giá của Việt Nam. Thpt Quốc Gia Việt Nhật. +Anh Phạm Hoàng Phong lạnh lùng nhưng lúc nào khi bên cậu, Anh luôn dịu dàng, quan tâm, bảo vệ cậu. Anh 17 tuổi con của chủ tịch Hoàng Phong là học sinh cùng trường với cậu, chung lớp với cậu, vì bị cha mẹ bắt ép nên Anh đã giờ ở lại lớp với thành tích thật tệ, vì Anh đã tốt nghiệp du học ở Luân Đôn.
Chương 1: Anh người cạnh bàn lạnh lùng. Cậu mệt nhoài thức dậy, uể oải làm vệ sinh cá nhân. Xong cậu xuống nhà ăn sáng do mẹ cậu chuẩn bị. Trong nhà cậu có đến 5 Anh, chị, em và cậu là con trai út được cưng chìu hết sức. - Dậy rồi sao con! - Vâng ạ. - Thôi vào bàn ăn sáng đi_ba cậu. - vâng ạ. Trong lúc đang ăn ba cậu lên tiếng. - Hôm nay Anh 2 sẽ đưa con đến trường và làm việc tại trường con sẽ vào học ở trường Việt-Nhật. - Vâng. Yes sir, hihi. - Vậy ăn mau đi nhóc- Anh 2 cậu từ ngoài vườn bước vào nhà trong trang phục chỉnh tề. - Em biết rồi, ple ple. - Thằng nhóc này- Anh 2 cậu cười với hành động trẻ con của cậu. Một lát sau kết thúc bữa ăn sáng cậu ra ngoài nhà xe thì đã thấy Anh 2 cậu đã đứng ngoài chiếc xe SH của Nhật. Cậu trèo lên xe và thẳng tiến tới ngôi trường do Anh 2 làm hiệu trưởng. Một lát sau chiếc xe của Anh 2 ngừng ngay tại ngôi trường rộng lớn. Nhưng cậu chẳng mấy để ý đến. - Học ngoan nha nhóc lớp của nhóc là lớp 10a7 đấy- Anh 2. - Em lớn thế này suốt ngày gọi nhóc- cậu. - Vẫn là đứa trẻ thôi khi nào như Anh đây thì hãy nói, hehe- Anh 2. - Về nhà biết tay em vào tối nay nha- cậu Tạm biệt Anh 2 cậu đi tìm lớp, lớp học không quá khó để tìm thấy. Vừa vào lớp cậu được mọi người trầm trồ khen ngợi ngưng cậu không để tâm đến là mấy. Cậu chọn chổ ngồi gần bàn giáo viên duy nhất chỉ còn chổ này. - Xin chào bạn- bạn học sinh nữ. - Chào bạn- cậu. - Bạn tên gì?- bạn học sinh nữ. - Mình tên Hưng còn bạn- cậu. - Ngọc Hân- Lê Ngọc Hân, rất vui được làm qen với cậu
|
Ừm,mình cũng vậy - cậu. Trong lúc Anh đang ngủ nghe cuộc trò chuyện của cậu biết được tên cậu. Anh thấy thú vị với người con trai bên cạnh mình nên quyết định cho cậu 1 chút khó dễ. - Im ngay!! Ồn ào chết đi được. Muốn nói chuyện đi chỗ khác-Anh làm mặt lạnh. - Anh là ai, đây là trường học không phải chỗ để ngủ của Anh, không nề nếp gì cả - cậu cũng tức giận không kém.
|
- Cậu- Anh tức tối đập bàn. - Tôi thì sao- cậu - Cậu sẽ hối hận đó, nhóc à- Anh - Tại sao phải hối hận? Khi đã nói rồi thì sẽ không hối hận đâu đồ ngốc- cậu. - Cậu bảo ai ngốc, nói lại xem- Anh bây giờ đã tức đến cuộn tay thành nắm đấm. Ức chế tí nữa chắc có lẽ cậu sẽ không yên ổn. Lúc này Ngọc Hân mới lên tiếng. - Hưng à thôi đi đừng chọc tức Anh ta, Anh ta là Hot Boy của trường mình đó- N.Hân. - Hot Boy thì đã sao tui đây sao phải sợ hắn ta chứ- cậu. - Rồi cậu sẽ phải hối hận đó nhóc à - Anh cười gian manh với những ý định vô cùng đáng sợ. Sau những tiết học căng thẳng là giờ ra chơi. - Xuống canteen không Hưng- N.Hân. - Ừm, đi thôi Hân- cậu. - Ngọc nè tên hồi nãy là Hot Boy trường mình hã -cậu -ừm mà có chuyện gì không Hưng- N.Hân. - không có gì đâu- cậu. - Ừm Vậy mình đi thôi - Hân - Ừm đi thôi- cậu. Vừa xuống mọi ánh mắt đèu dồn về phía cậu nhưng cậu vẫn hiên ngay bước qua mọi ánh nhìn đến 1 cái bàn còn trống. - cậu không dùng gì sao- Hân - không mình ăn sáng ở nhà rồi, cậu ăn đi ròi bọn mình về lớp. Ngay lúc đó có 1 cô gái mang danh là Hot girl đi đến chỗ bàn cậu, buông ra nhưng lời khó nghe chỉ trích cậu dám dung đến Hoàng Phòng của cô. - Tôi nghe nói cậu dám cho rằng Hot Boy của tôi là kẻ ngốc à- cô gái. - Thế thì đã sao, chắc cô là người ở của hắn à- cậu. - Mày dám nói vậy với bổn tiêu thư à- đám con gái đi theo chung. Cô ta đã tức đến tạo dáng đánh 1 bạt tay xuống cậu. Nhưng trong khi đó có 1 người nãy giờ nghe cuộc đối thoại từ nãy giờ, trong khi đó cô gái định cho cậu cái tát thì không ai khác chính Anh đã nắm chặt tay cô gái lại không cô gái tát cậu. - A...a đau quá, sao Anh làm vậy với em bỏ tay em ra ngay đi- cô gái. - Cô mà đụng đến cậu ta cô không yên với tôi đâu- Anh. - Vì thằng nhóc này mà Anh nặng lời với em sao- cô gái. - Cô là ai mà tôi không dám- Anh. - Anh... Được lắm- cô gái. Lúc này cô ta quay qua cậu nói đe dọa - Mày coi chừng với tao đó thằng ranh con- cô ta nghiến rằn ken két. - Biến hết chỗ này cho tôi- Anh quát làm 1 canteen im bặt và cả đám đi theo cô gái hoảng sợ se bị giống như cô ả. - Đi thôi tụi bây- cô ta. Cô ta rời khỏi canteen cũng là lúc Anh bước đi 1 cách lạnh lùng. Lúc này Hân mới lên tiếng. - Cậu có sao không- Hân. - tớ không sao đâu- cậu. - Thôi về lớp thôi- Hân. - Cậu không ăn sao- cậu. - Thôi hôm nay cậu như vậy tớ không có tâm trạng ăn nữa- Hân. - xin lỗi cậu nha vì tớ mà cậu mất bữa ăn sáng- cậu. - Không sao đâu , hihi- Hân - hihi lần sau đi ăn tớ khao coi như xin lỗi vụ hôm nay nha- cậu. - ok , hihi - Hân. Cậu và Hân về lớp tiếp tục học những môn tiếp theo. Trong khi đó có ở một nơi có 1 người tiec tối không ngừng. - Điều tra thằng nhóc dó cho tao, nội trong ngày mai phải có tất cả thông tin về nó- cô ả. - Dạ- những người đi theo ả ta. Sau nhưng tiết học mêt mỏi cậu ra về thì gặp Anh hai cậu đã chờ sẵn. Cậu bước lên xe cùng Anh 2 và về nhà làm không khỏi 1 khoảng trường kinh ngạc. Trong lúc trên đường về Anh 2 cậu hỏi về việc học ngày hôm nay. - sao rồi quen được không khí học ở lớp chưa nhóc- Anh 2. - hihi em thích nghi được rồi Anh 2- cậu. - vậy thì được- Anh 2. Kết Thúc cuộc nói chuyện Anh 2 cậu chuyên tâm chạy xe. Còn cậu nghĩa về Anh và đặ ra nhưngx câu hỏi về Anh. - sao hắn ta lại giúp mình? - rốt cuộc hắn có liên quan đến cô ta sao? Những câu hỏi không ngưng hiện ra trong cậu. Cậu lắc đầu xua tan để không nghỉ đến Anh nữa.
|
Nhanh quá... Chi tiết chậm lại một chút nữa thì tuyệt
|
Nhanh quá... Chi tiết chậm lại một chút nữa thì tuyệt
|