■ Đôi lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình nên sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ điểm. Và truyện này mình lấy ý tưởng từ Zoo nên các bạn đừng hỏi vì sao nó có vài điểm giống Zoo nhé ^^
■ Giới thiệu truyện: Gia đình – là cụm từ được người đời ca ngợi là chốn dừng chân bình yên cho mọi con người sau những cuộc bon chen, sóng gió. Là một cộng đồng nhỏ với những người mà bạn có thể tin tưởng, những người sẽ trao cho bạn thứ tình thân ấm áp mà không người ngoài nào có thể cho bạn. Nhưng trong từ điển của tôi, nó không định nghĩa giống như vậy. Gia đình tôi có bốn người: mẹ Ikio, anh hai Fuju, em gái Akiza và tôi – Danfuzu. Fuju, Akiza và tôi là những đứa con cùng mẹ khác cha. Tôi và Fuju là con của cha Mel, vốn dĩ chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng từ cái ngày định mệnh mẹ Ikio bắt gian cha Mel cùng người phụ nữ khác ngay tại phòng ngủ của hai người thì tất cả tan vỡ. Họ ly dị, mẹ bắt tôi và Fuzu, còn cha thì không mấy quan tâm, ông chỉ để lại một phần tài sản cho mẹ rồi ôm người phụ nữ đó vào nhà. Sau đó ba người chúng tôi dọn đến một khu khác, tại đây bà lại tái hôn sau 6 tháng định cư. Cha dượng là Hyuga - đồng nghip của mẹ - người đàn ông tốt tính và chăm chỉ, ông không hề phân biệt con riêng của vợ mà đối đãi với chúng tôi rất tốt, thậm chí khi tôi bị mẹ mắng ông cũng chạy ra nói đỡ vài câu, ông cũng hay trò chuyện với anh hai và tận tình vạch kế hoạch tương lai cho anh. Nhớ sự ấm áp đến từ người cha dượng đó, tôi dần dần quên đi hình ảnh người cha ruột bội bạc kia, đôi lúc tôi hận tại sao tôi và anh hai không phải con của ông. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua trong bình yên, vào một buổi tối ấm áp, cả nhà vây quanh bàn ăn mỗi người một chén cơm ăn lấy ăn để. Riêng mẹ Ikio chỉ cầm đũa mà không động, bà nhìn ba cha con chúng tôi hì hục ăn, miệng cười toe toét như đứa trẻ được quà tuyên bố: “Mẹ có thai rồi”. Khụ! Ba cha con suýt sặc cả cơm, cha Hyuga mừng rỡ đến cười toát cả mang tai: “Là con gái hay con trai?”. “Con gái” mẹ ngọt giọng đáp, cha liền bỏ chén cơm ăn dở chạy đến áp tai lên bụng mẹ: “Công chúa của cha mau mau ra với cha nha”. Kết quả bị mẹ cú một vố: “Anh không biết giữ nghiêm, con nó cười vào mặt”. Tôi và Fuju tuy không lên tiếng nhưng thực chất khóe miệng đã kéo lên cao rồi. Cha vờ mếu máo: “Chỉ giỏi ăn hiếp cha thôi, con gái mau ra đòi lại công bằng cho cha”. Thế là nhà chúng tôi có thêm một niềm vui. Chúng tôi đã thuận lợi chào đón em gái ra đời, đêm mẹ sinh, cha đã rất gất rút và hồi hộp. Ông thậm chí không thể ngồi yên được 1 phút mặc dù đã bị anh Fuju bắt ép. Khi ca sinh thuận lợi kết thúc ông mới thở phào nhẹ nhõm, hai anh em chúng tôi đã mệt rã nên được về nhà nghĩ ngơi trước. Còn về cái tên Akiza của em gái tôi không biết nó hiện hữu vào thời điểm nào, chỉ nghe cha mẹ gọi vậy rồi gọi theo. Cứ ngỡ vết đen đã kết thúc nào ngờ nó bắt đầu kéo dài sau một thời gian nghĩ chân. Năm Akiza lên hai, vào một ngày trời âm u mẹ con chúng tôi đang trong nhà xem tivi thì có người gọi đến. “Alo nhà Kazu xin nghe” “À vâng, mời gia đình đến bệnh viện XXX. Anh Hyuga Kazu vừa gặp tai nạn” “Sao!? Được được tôi tới ngay!” mẹ Ikio dập máy, sắc mặt tái nhợt kéo anh Fuju “Fuju! Con theo mẹ đến bệnh viện, còn Dan con ở nhà trông em!” rồi chạy vụt đi mất. Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài những giọt mưa như bị ảnh hưởng từ chấn động của cánh cửa mà buông lơi. Không khí quanh phòng lạnh lẽo hẳn, tiếng mưa lớn dần lớn dần lấn át cả tiếng tivi. Chợt lòng tôi nỗi lên cô quạnh bất an.
■ CHƯƠNG I: Nếu Ikio muốn giết Danfuzu thì ả sẽ chọn cách nào nhỉ? Dùng vật cứng nện vào đầu nó hay chấn nước nó? Có khi nó tự hỏi tại sao ả có thể nuôi nấng một đứa bé mà ả căm ghét tận xương tủy, hận đến mức chỉ cần nhìn thấy nó là muốn dùng cái gạt tàn thuốc nện vào đầu nó cho nhừ sọ. Trong khi ả chỉ cần dụ nó lên sân thượng sau đó nhẹ nhàng đẩy nó từ trên cao xuống, à giờ đó phải là giờ ngủ của mọi người nữa, sau đó quay về phòng ngủ ngon lành tới sáng để lấy sức diễn trong màn tra hỏi của cảnh sát. “Con tôi... từ khi tôi ly dị nó đã đâm ra trầm cảm, có lẽ tôi đã không quan tâm nó, không chăm tốt nó. Nên nó mới đi đến mức này...” kèm theo vài cái thút thít là xong. Chẳng ai phát hiện ra. Gần đây ả thường thẳng tay đánh Dan nên số lượng vết bầm cùng mấy chỗ da rách do móng tay sắc nhọn của ả để lại ngày càng tăng. Có một lần ả vì nó vô ý làm rớt tập tài liệu liền kéo tai nó ra và giáng mấy đòn roi lên người nó, nhưng ả toàn đánh bừa bãi nên không may đánh thẳng vào đầu làm nó ngất tại chỗ. “Mày còn giả vờ ngất nữa à!?” ả còn hét chói lên, cho đến khi đồng tử co rút lại in sâu vào nhận thức của ả một màu đỏ tươi chảy ra trên đầu Dan. Mất nhiều máu. Dan được cấp cứu kịp thời nên không nguy hại đến tính mạng, về di chứng thì không thể đoán chuẩn xác được. Lúc tỉnh dậy, trước mắt nó chỉ toàn màu trắng xám của bệnh viện, đầu óc mơ hồ vẫn còn cảm giác đau nhức, hơi thở có chút đình trệ lại còn cảm giác hơi buồn nôn. Không hiểu sao đại não tự giác thu về một khối thông tin xung quanh giúp nó. Là tiếng khóc nức nở của người mẹ: “Dan... mẹ xin lỗi con... Dan...” Thêm một giọng nữ khác: “Chị đừng tự trách nữa, lỗi là do mấy thằng côn đồ đó. Nó đã dở trò trấn lột, có lẽ bé không đưa tiền nên mới bị nó đánh như thế” “Giá như tôi biết chuyện này sớm hơn... cũng tại tôi không quan tâm nó... nên... nên mới ra nông nỗi như vậy...” Khối thông tin được xếp vào một góc đợi nó hoàn toàn tỉnh táo để phân tích chúng. Tuy không hiểu gì nhưng lòng nó bỗng chùng xuống, trái tim quặn đau lên như có ai cầm dao cứa vào, cảm giác khó thở tăng vọt. Nó tự ép mình phải chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, nếu cứ như thế này nó sẽ chết mất. Ả chẳng bao giờ cho nó một chén cơm ngon lành từ ngày cha dượng qua đời. Nó luôn luôn ăn vặt bên ngoài bằng số tiền hàng tháng mà Fuju đưa cho, may mắn thay ả không lấy số tiền đó. Nó nghĩ có lẽ giữa mẹ và anh hai nó đã xảy ra điều gì đó rất căng thẳng, mỗi khi có mặt anh ở nhà, ả không động nó một bạt tay nào. Đổi lại không khí căn nhà lạnh toát như ngồi trong cái tủ lạnh. Nó thấy ả liếc xéo hai anh em nó, nó thấy anh trai thản nhiên mỉm cười với ả. Những lúc được anh ôm trong lòng xem tivi, đầu nó gào thét điên cuồng muốn vạch áo ra cho anh xem dấu tím và vết sẹo tẩir dài trên thân thể nhưng ả chẳng cho nó cơ hội nào, nó cứ thể mà chịu đựng từng trận đòn của ả khi anh vắng mặt. Nó luôn ôm chặt lấy anh như người bị nước lũ cuốn trôi nâm lấy cái cọc chắc chắn, mặc dù ả luôn đứng từ xa quan sát hai anh em nhưng thông qua ánh mắt nó có thể trao đổi thông điệp với anh: “Anh hai ơi đưa em đi với, ở đây đáng sợ lắm”, tuy dùng mắt nó vẫn giữ khẽ không nói nhiều vì nó nghĩ ả có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Anh hiểu nó, khóe môi chạy lên tạo thành nụ cười ấm áp và vòng tay ôm nó thủ thỉ: “Đợi anh, chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này”. Trong một thoáng, những thứ ấm áp mà nó đã đánh mất trong 6 năm nay như nước lũ ùa về, nó gắt gao ôm lấy anh cơ hồ không bao giờ muốn xa anh nửa bước. Nới này quá đáng sợ chỉ có anh là vị cứu tinh có thể vớt nó ra khỏi đây, lòng ngỗn ngang những cảm xúc chồng chéo lên nhau, không rõ là sợ hay vui mừng hay mong đợi, tất cả đều bị chắn ngang cổ họng, điều có thể nói ra chỉ là: “Dạ, em sẽ học tốt và đợi anh”. Về Akiza, em năm nay đã lên 8, em rất hoạt bát và xinh xắn với bím tóc màu nâu đong đưa sau lưng. Mẹ yêu em, người cha quá cố yêu em, nó yêu em, anh trai thì không rõ. Con bé có thành tích học tập rất tốt, khả năng giao tiếp miễn bàn, em có rất nhiều bạn bè hâm mộ bởi em rất tài khoảng vẽ và hát. Chẳng bù với nó chậm hiểu lại ghét giao tiếp, đến một đứa bạn cũng không có. “Ôi con gái tôi thật là giỏi, minh thật có phước” “Dan à con nhìn xem em gái của con. Tại sao em con giỏi bao nhiêu con tệ bấy nhiêu vậy? Mẹ không ép con học giỏi nhưng ít ra con cũng phải ra dáng để bạn bè Akiza thấy con là người anh tuyệt vời chứ!” Ikio đã dùng thái độ trái ngược như thế để so sánh nó với em gái. Dĩ nhiên cách cư xử của ả cũng mâu thuẫn nốt. Đối với Akiza ả luôn dùng từ “thiên thần” để cảm thán. Ả luôn cho em những thứ tốt nhất mà ả có, ả có thể nhịn ăn để Akiza được ăn no, ả có thể nhường cái laptop cho em chơi trong khi tài liệu ả đang dở dang. Ả dạy em những điều tốt đẹp để hoàn thiện em hơn, trừ góc nhìn về Dan, ả luôn bôi đen lên mắt em những thứ tồi tệ về nó. Nhưng có lẽ Akiza là một thiên thần, em bề ngoài không nói gì khi ả nói xấu anh trai mình ngược lại em còn cố ý trích ra vài lần bỏ bữa và diện cớ bao tử không khỏe để cho anh trai được ăn cơm nhà: “Anh Dan đừng từ chối Akiza, Akiza sẽ nói dối mẹ Akiza không khỏe. Anh sẽ không bị mắng đâu!”. Tuy là ý tốt nhưng không lâu sau Ikio phát hiện ra. Ả đã vớ lấy cái giá múc canh bổ liên tiếp vào đầu nó mặc cho Akiza ôm chân ngăn cản ả. “Mày! Thằng ăn mày mà dám để Akiza của tao nhịn đói à?” “Mày! Tao nuôi mày là may phước rồi đừng có vọng tưởng làm hại Akiza của tao!” “Mày! Tốt nhất chết quách cho khuất mắt tao!” Nó ôm đầu mếu máo đau đớn, nước mắt nước mũi chực trào ra, từng cơn đau truyền lên đại não đánh gãy ý chí chịu đựng của nó. “Mẹ ơi... ah! Mẹ đừng đánh con nữa... hức hức... con đau quá mẹ ơi...” “Mày con dám trả treo!?” mắt ả chằn chịt những tơ máu đáng sợ, ngực ả phập phồng thở mạnh, ả đẩy Akiza đang ôm chân ả và giáng một đòn chí tử xuống đầu nó “Tao sinh ra mày, sống chết của mày do tao định đoạt!”. Nó gục xuống, trước mắt mờ mịt toàn nước, cơn đau làm nó tắt thở trong vài giây, tai có thể loáng thoáng nghe được âm thanh hỗn loạn xung quanh: tiếng mắng chửi nguyền rủa của mẹ và tiếng khóc lóc van xin của Akiza. Mắt nó nhắm nghiền lại đẩy giọt nước lăn xuống má, chắc là nó đang khóc, chắc là nó đang vui mừng khi nghĩ mình sắp về với cha Hyuga. Nó sẽ không thể làm mẹ giận nữa, không thể tạo ra cảnh tượng làm Akiza khóc nữa và anh hai không cần lo lắng cho nó nữa. Nó sẽ được cha Hyuga dạy học hay ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ phả lên đầu, lên mặt nó như ngày xưa đã từng. Chưa bao giờ nó ước mơ được chết... như lúc đó.
|