" Anh yêu em, ok chứ?" . . . ." Nếu anh yêu em thì mau ngoan ngoãn nghe lời" Giới thiệu nhân vật: Nó: Khánh Nhật(18 tuổi) cute cực, rất đẹp với khuôn mặt có chiếc cằm Vline. Ở cô nhi viện từ nhỏ nên rất mù quáng với truyện tình cảm. Tính cách hồn nhiên như con điên, rất vô tư và nửa nọ nửa kia. Hắn: Hoàng Tuấn Anh (16 tuổi) cao 1m75, tiêu chuẩn của soái ca rồi. Cực đẹp trai với mọi phía nhìn. Gia thế giàu có, thiếu gia của tập đoàn EAT sở hữu các chuỗi nhà hàng khách sạn lớn và vừa trong nước...còn nhiều nữa. Tính cách hâm dở, biến thái với nó. Anh: Trương Hàn Lâm( 16 tuổi) bạn thân hắn, cao 1m75. Gia thế, thiếu gia của tập đoàn thời trang FSH trong nước. Đẹp trai, tính cách nhẹ nhàng chuẩn mực soái ca. Chương 1: Thầy giáo đẹp trai! 6h30 phút. Reng reng reng. Tiếng chuông báo thức vang lên làm một thiên thần à không? Nửa thần nửa ma đang ngủ phải thức dậy. Chính xác là nó đang chuẩn bị đến trường để dạy học, nói ra thì hài, với độ tuổi 18 này đáng nhẽ nó đang được hưởng sự đùm bọc của gia đình... Bình thường tha hồ tự do tự tại nhưng quan trọng là cục cưng của nó sắp hết.( cục cưng = tiền). Nó quý tiền hơn mạng sống của mình, không phải vì tham mà là vì bây giờ thế giới hiện đại. Có tiền mua tiên cũng được, bởi một đứa cô nhi như nó có biết gì về tình cảm đâu, dẹp dẹp. Lặng lẽ ngó đầu dạy tiến về phía gương. " A a a a a a a a a a....1s...2s...3s....30s. Trời đất ơi ai mà đẹp dữ thế này...(mắt trái tim). Mỗi tội giống con điên" Vâng vâng nhân vật chính đang tự sướng với vẻ đẹp của mình, tóc tai bù xù , tóc mái rẻ ngôi, quần áo ngủ bên xắn bên thả... Khẽ xoay ba vòng cho năng động [Tác giả: =.='] rồi phóng thẳng vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Nó lớn lên từ nhỏ ở cô nhi, nó cũng đã từng thắc mắc và tò mò về thân thế gia đình nhưng mọi việc đều là con số không. Nó học cực giỏi, đã tốt nghiệp cấp III loại giỏi nhưng nó học xong rồi và không muốn nhận sự giúp đỡ từ cô nhi viện. Cô nhi viện chính là ngôi nhà của nó, nó thầm nghĩ cuộc đời mình sẽ đi đâu và về đâu nhưng thôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó rất đẹp, ai nhìn vào cũng nghĩ nó phẫu thuật thẩm mỹ nhưng một đứa cô nhi thì chi phí đâu ra? Khẽ cười rồi diện một cái áo sơ mi trắng dài sắn ống, chiếc quần Jogger kaki đen với đôi giày cổ cao nhìn cực chất. Trời ơi tiền nó làm thêm nên nó cũng phải tự thưởng cho bản thân một chút. Thử hỏi bộ dáng này của nó ai giám nhận vào dạy học và quan trọng là chưa có bằng cấp sư phạm, thêm nữa với thân hình 50kg với chiều cao 1m65 như thế này. [tác giả: cho cười phát ]. Hôm nọ nó đi làm thêm ở quán cà phê, một người đàn ông trung niên và cũng chính là thầy hiệu trưởng đang ngoại tình ở đó, bị nó bắt được, ông lại cực quen và quý mến nó. Vì sợ nó sẽ tiết lộ bí mật nên đã cho nó công việc là dạy học . Cái này gọi là bịt miệng nhân chứng. Nó cũng đã nói với thầy là đừng ngoại tình nữa không thì nó sẽ cho cả thành phố biết là thầy hiệu trưởng trường THPT ngoại tình. Há há vì thế mà nó đã có việc làm. " Oh zê...đi xe buýt hay đi bộ đây?" Khẽ lắc đầu thở dài rồi đến trường...lấy hồ sơ với giáo án và cùng thầy hiệu trưởng lên nhận lớp. Chưa bước vào lớp nó đã biết lớp này là chúa quậy rồi. Haizzz không biết thân xác nó sẽ ra sao đây? Mình làm tất cả là vì cục cưng. Nó cầu mong.. Cửa lớp 11A1. " Bộp bộp...tất cả trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có một chủ nhiệm mới, các em không được bắt nạt thầy chủ nhiệm mới nghe chưa...em vào đi" " ỒHhhhhhhhhhhhh" " Soái caaaa kìaaaa" " Sao trẻ vậy? " " Sao cute ủa mà lùn hơn tao này" " Tội thầy bé bé thế kia liệu chịu được sự điên khùng bất chợt của lớp mình không ta?" Quạc quạc quạc...một đàn quạ đen bay nhanh qua đầu nó. Không được, mình phải thể hiện cho bọn nhóc này biết là mình bé nhưng không dễ dãi lộn dễ chơi. " È hèmmmm tôi là Khánh Nhật, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình. Mong trong thời gian tôi chủ nhiệm mọi người hãy cùng nhau cố gắng hợp tác, còn nếu không...(đưa tay ngang cổ)" " Ồhhhhhhhhhh" Thần kinh rồi, cái lớp này cuồng ồh hay sao vậy? Quay mặt ra cửa nhìn thầy hiệu trưởng để cho xin thắc mắc thì thầy biến lộn chuồn đi đâu rồi. Hoàng Tuấn Anh bên dưới đang ngủ. Cậu ngước mắt lên khẽ ngạc nhiên với sự baby trẻ con của nó rồi lại ngủ tiếp. " Thầy đẹp trai ơi, thầy doạ tụi em cũng phải cho thêm một chút sát khí chứ thầy doạ kiểu này bọn em mắc cười quá kakaka" Giờ nó mới biết là cái lớp này từ tình tiết nhỏ nhất, ngay cả cái điệu cười cũng khiến nó nổi ớn lên. Dẹp, cố lên. Tất cả vì cục cưng...cục cưng...cục cưng... Mọi học sinh bên dưới đều bất động với tình trạng của nó hiện giờ, gì mà hai mắt sáng lên như thấy tiền thế không biết. Hay là đầu nó có vấn đề nhỉ? Chậc chậc thấy tội ghê. " Mày ơi! Hình như thầy có vẻ sao sao ý, như kiểu thầy bị đơ giai đoạn đầu mày ạ" ....
|
Chương 2: Xê xê ra đi... " =.=' " Tâm trạng hiện giờ của nó đang vui sướng cực độ khi đang nghĩ đến cục cưng nhưng ôi thôi một câu nói kia như chiếc búa giáng xuống đầu nó. Ô hô hô cái lớp này, thú vị đây, các câng xem ta xử các câng ra sao đây. " À tôi sẽ dạy các em môn sinh học và môn toán" " Ồhhhhhhhhh" Cái lũ vịt này, cuồng ồh rồi. Tội, mình phải tìm cách bảo vệ thân xác lộn bảo vệ tinh thần không thì hỏng mất. Một người như mình dù gì cũng bắt thóp được ông già hiệu trưởng thì cái bọn này sao phải xoắn nhỉ. " Ahihi các em cuồng ồh hả?" " Thầy ơi, thầy dạy đi thầy, chúng em không có thời gian để tâm sự thầy ơi" " Phải đấy thầy ơi, ba mẹ bọn em bảo thời gian là vàng là bạc." " Thầy ạ, bọn em còn bận làm đẹp này, đi ngắm các oppa nữa..." " Thầy ơi, nhanh lên em đói quá ..." " Thầy ơi... ....và thầy ơi....thầy à" Mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái lớp gì đây. Mang tiếng là lớp giỏi mà sao như mấy mẹ bán rau bán cá ngoài chợ thế này. Lắc đầu lắc đầu, con cầu xin trời đất hiển linh cho con được bình yên vô sự để đến với các cục cưng của con. Mình vừa hỏi chúng nó một câu thôi mà các em dễ thương quá tặng lại mình nhiều câu thế này. Chẹp chẹp thôi ...à hay thử lạnh lùng nhỉ. Haha để xem. " È hèm...một là học cùng với im, hai là mời bước ra khỏi lớp" Đúng dự đoán của nó. Chỉ cần nghiêm túc một chút thôi là sẽ trị được ngay mà. Lalala cuộc đời như nở hoa, hí hí chỉ một tháng sau là đã có cục cưng để âu yếm rồi. " Thầy ơi dẹp đi thầy, ít nhất phải như soái ca Hàn Quốc , cao 1m80 body 6 múi thì họ lạnh lùng mới càng quyến rũ" " Đúng rồi thầy ơi, nhìn thầy giống thụ quá. Haha em thấy thầy giống Bạch Lạc Nhân quá đi à" " Thầy ơi sao thầy trắng thế, à à nói cho em bí quyết làm đẹp của thầy đi". " Vvvvvvvv" Ôi thần linh ơi, cái lớp này là cái lớp thời tiền sử à không lớp học hay là lớp buôn dưa vậy? Cái ông già hiệu trưởng kia sao lại phân công nó vào cái lớp này cơ chứ, hừ hừ tôi nguyền rủa nguyền rủa ông bị bệnh không ngoại tình được, nguyền rủa cho vợ ông bắt được. Ở dưới phòng hiệu trưởng: " Hắt xì hơiiiiii" Trời đang nắng mà, đâu có mưa hay lạnh mà sao trong người mình khó chịu vậy trời. Mà mình ăn ở đâu đến nỗi nào, chỉ hơi ngoại tình thôi mà( trời mà biết suy nghĩ của ông chắc trời điên mất) . . .Trở lại lớp: " Các em này, thầy nói này..." " Thôi dẹp đi thầy, xuống đây học để em dạy thay cho thầy đỡ mệt thầy ạ" Nó đến điên với cái lớp này mất thôi, nó đi xuống và ngồi đúng bàn hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn nó , trời ơi tự nhiên ngồi đây , không biết thầy có bệnh gì không nhỡ lây hắn thì chết. Khẽ gật đầu, ừm nhìn thầy cũng ngon zai mà. Chắc không bị gì đâu. " Nhìn gì mà nhìn, tôi biết tôi đẹp" @.@ gì cơ? Hắn nghe lầm không vậy? Thầy này mắc bệnh tự sướng nặng rồi. Nhìn lùn một mẩu xong lại còn khuôn mặt đang nhăn nhó...ờ ờ cute thế. [Tác giả: Đơ chưa?], nói chung là sao nhỉ? " Gì cơ? Thầy xê xê ra đi lây bệnh em"
|
Chương 3: Gì cơ? Thèm đòn à?. Reng...reng...reng. Giờ học đã hết tất, tất cả học sinh ùa nhau ra khỏi lớp. Nó thu dọn đồ rồi cũng bước ra khỏi lớp, vừa đến cửa lớp thì Hắn đứng rang hai tay chắn. Nó nhíu mày, cậu ta bị gì vậy trời.
"Cậu bị gì vậy trời? Tránh tránh để tôi về phòng"
Mấy học sinh nữ mê trai đứng nhìn Nó và Hắn mắt toé trái tim, một số không chịu được ôm ngực ngất tại chỗ. Đúng rồi, Nó cũng đẹp đâu kém gì Hắn, thậm trí còn trắng và cute hơn.
" Thầy mới 18 tuổi sao lại được vào dạy? Mau nói không thì ..."
Chết chết, nếu nói ra là Nó nắm được điểm yếu bí mật của ông hiệu trưởng thì không hay cho lắm, nói ra Hắn sẽ cho cả trường biết. Còn nếu nói nó vào bằng tiền thì không được, vậy nói kiểu gì đây nhỉ? Ủa mà sao phải nói cho cậu ta biết, mắc cười ghê.
" Sơ, tôi vào bằng năng lực của tôi, không liên quan cậu, tôi dạy cậu lên lớp là được, lằng nhằng dây điện, nào xê xê ra cho tôi đi"
Vừa nói vừa đẩy Hắn ra rồi đi thẳng xuống phòng giáo vụ. Đi được một đoạn rồi ngó lại xem Hắn có đi theo không, như làm truyện xấu không bằng. " Phù ...ông già hiệu trưởng à! Không biết em có giữ được bí mật này không nữa, mong thầy sớm về hưu để em khỏi tiết lộ" . Thầy hiệu trưởng mà biết cái suy nghĩ của Nó chắc nổi điên mất. Không vì tránh tiết lộ bí mật thì Nó sẽ không được vào dạy đâu. ~~~~ " Ưm..." Giờ này là 14h dậy thôi. Nó dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn rồi đi xung quanh phố. Cứ như vậy đời sẽ không buồn hay lo nghĩ gì cả, có công việc mới rồi nó sẽ không đi làm thêm tối nữa. Nó ghé qua siêu thị rồi mua ít đồ làm bánh về, Nó rất thích làm các món bánh, nên đã tự lên mạng rồi mua nguyên liệu về học. Từ xa, Hắn thấy dáng người quen nhưng lại không thấy quen quen, đi đến lại gần thì mới nhận ra là Nó, " thầy trẻ đang mua đồ làm bánh ư?" tiến tới đập nhẹ vào vai Nó.
" Thầy! Buổi chiều mát lành vui vẻ nhanh chán nha!" " ~.~ Lời chúc của cậu tôi nghe không lọt tai"
Nó quay đi không để ý Hắn nữa, nhưng nó quên mất bên cạnh Hắn hiện tại có Trương Hàn Lâm, thẳng bạn chí tử của Hắn. ......Lâm nhìn Hắn cười rồi bám theo nó.
" Ủa? Hai cậu là ai? Mà biết tôi là thầy"
Nó đang chọn nguyên liệu thì Hắn ở đâu ra, cố ý lảng tránh mà khi quay mặt lại hai tên này vẫn bám theo, một tên kia trông rất quen, tên còn lại thì mù trí nhớ. Túm lại là không quen.
" Trí nhớ thầy kém thế này mà cũng dạy học được sao? Em thật thắc mắc đó nha. Trên lớp thầy đã giới thiệu và bọn em cũng vậy. Em là Tuấn Anh còn đây là Hàn Lâm, thầy nhớ ra chưa?"
" Tôi nhớ rồi, chỉ là tôi đang thử hai cậu xem có coi tôi là giáo viên hay không thôi"
Cũng may nó IQ cao đã nghĩ ra cách chống quê. Trời nếu nói thật là nó quên thật, mà thôi, về đã. Ủa ủa sao hai tên này còn đi theo Nó vậy.
" Hai cậu về đi, tôi về đây..."
" Dạ! Để bọn em đưa thầy về, chúng em tiện thể qua xem nhà thầy luôn"
Gì? Qua xem nhà Nó ư? hô hô, à mà cũng ngại...
" Nhà tôi làm gì có, tôi ở nhà trọ, à ở ngoài đừng gọi tôi là thầy, tôi hơn hai cậu có 2 tuổi thôi"
" Không sao bọn em vẫn muốn đến nhà trọ của thầy...à à của nhóc"
(@.@...nhóc? Gọi mình sao? ngưng suy nghĩ đã) gì cơ? Gọi mình là nhóc, ôi mẹ ơi..( lộn mẹ không có) ôi trời ơi.
" Mố? muốn ăn đòn sao?"
Hắn và Lâm rất muốn cười, nhìn tướng tá lùn một mẩu xong rồi bé bé. Nói chung là loại thấp bé nhẹ cân. Mà gọi một thầy giáo là nhóc cũng có phần buồn cười, nhưng ai bảo thầy đáng yêu quá làm gì. Không nói gì , cười trừ rồi kéo à lộn nhét Nó vào xe rồi theo chỉ dẫn đường của Nó đi thẳng về nhà Nó đang ở. 10 phút sau, xe dừng lại tại một đoạn ngõ nhỏ, cho xe đỗ bên vỉa hè rồi đợi nó mở cổng. Nhìn ngôi nhà cũng không to lắm, coi như nhà bình dân trên thành phố. Nó mở cửa rồi mời Hắn và Lâm vào. Ban đầu khá ngạc nhiên với nét phòng gọn gàng của Nó, nhưng rất nhanh lại ngạc nhiên thấy bức ảnh trên bàn , " ồh.." Hai người khẽ thốt lên, nhìn Nó trong ảnh quả thật rất đẹp...
" Ngắm thì cũng ngắm rồi , xem thì cũng xem rồi, hai cậu về đi kẻo ba mẹ lo"
Quay sang thì thấy Nó đuổi. Biết ý định đuổi khách nên hai người nháy mắt nhau. Nó chẳng quan tâm định mang nguyên liệu đi làm bánh thì vẫn thấy hai người vẫn ngồi lỳ ở đây.
" Sắp tối rồi hai người không về định ở đây ăn trực cơm sao? " " Sao biết, haha vậy ở lại ăn trực cơm nhà thầy giáo trẻ mới" " Hử? nhà tôi không có rau, không có thịt, không hải sản món sịn như nhà thiếu gia mấy người, đi đi nhanh lên tôi còn làm việc, mệt mỏi..."
Không được, nhất định phải ở lại nhà Nó ăn cơm, hehe. " Đi mà thầy, nha nha nha... " Thầy ơi thầy đáng yêu lắm " Thầy ơi giờ sắp tối rồi, giờ về bị ba ma đánh chết, cho bọn em ở lại đi rồi sẽ nói là ở lại nhà thầy giáo như vậy sẽ không bị bama đánh.."
Hắn và Lâm kẻ tung người hứng lừa nó, đơn giản vì hai người muốn được thử cuộc sống của nó ra sao. Nó thì nghĩ cũng thấy đúng, giờ về có lẽ hai tên này sẽ bị ba ma mắng, hơn nữa một bữa cơm thôi mà. Thôi coi như mình làm phúc đi haha.
" Được rồi , tôi nấu như nào đừng chê đấy"
Nó vào nấu cơm còn Hắn và Lâm ở ngoài nhìn nhau cười đắc ý, không ngờ Nó lại dễ bị lừa như vậy.... ~~~~30 phút sau...
" Chín rồi, tôi chỉ làm được bằng này món thôi"
Nhìn vào bàn ăn mà hai người nuốt nước bọt ừng ực, vì đang đói. Trên bàn ăn hiện giờ có trứng chiên, mì xào, canh cải ngọt, thịt kho tàu. Cả hai lào vào ăn như chết đói.
" Này ăn từ từ thôi, hai cậu như bị bỏ đói vậy?" " Nấu rất ngon" Hắn phải công nhận mặc dù là thiếu gia của tập đoàn EAT được nếm trải qua hàng trăm món sơn hào hải vị nhưng chưa thấy ngon lúc nào như lúc này, có lẽ là vì ăn ở một nơi đặc biệt hoặc là trong bụng Hắn đang đói. ...ăn xong Nó lấy món bánh điểm tâm lên rồi ngồi ăn tiếp cùng ăn.
" Ba má thầy đâu sao thầy lại ở trọ?"
Nó đang ăn thì dừng lại sau câu hỏi này, một chút thoáng buồn hiện lên đôi mắt. Nó bắt đầu kể lại, dù gì một người Nó có quan điểm là thích dấu bí mật nào về bản thân cả.
" Tôi ...không có ba mẹ..." Nó dừng lại nhìn hai người rồi nói tiếp..." Tôi sống trong cô nhi viện từ nhỏ, nghe các mama trong cô nhi kể lại là lúc còn nhỏ còn quấn tã tôi đã được họ nhận về nuôi, tôi cũng đã tìm hiểu xem mình có ba mẹ hay không nhưng kết quả vẫn là không có gì, không sao, tôi sống một mình quen rồi, gia đình tôi thì chắc sẽ là ở cô nhi thôi. "
Nó khẽ cười nhưng Hắn biết được là ở sau nụ cười kia Nó đã chịu rất nhiều khó khăn ,Hắn bỗng thấy thương nó." Ặc ặc" là giáo viên của mình đấy. Hai người tâm sự chán chê rồi xin về và hẹn ngày mai gặp lại. ~~~~23h đêm... Hắn trằn trọc nằm mãi không ngủ được, trong đầu Hắn tự nhiên nghĩ về nó rồi lại thấy có chút hài. Hắn khẽ cười, xem ra thầy giáo trẻ này có vẻ rất thụ vị. Mà cuộc sống như vậy nhìn từ ngoài có vẻ thật khó khăn nhưng bên trong thật là vô tư. Hắn bỗng nghĩ đến người yêu của Nó, không thể nào, nhìn dáng người kia chắc chắn chưa có người yêu. Hắn có chút tò mò rốt cuộc Nó là người như thế nào đây. Hắn nghĩ nghĩ rồi dần dần đi vào giấc ngủ...
|