Xin Lỗi Anh! Tất Cả Là Do Em
|
|
Chap 1 - Này thằng kia có chịu dậy không hả ?????? - Giọng kêu của mami của tôi - Dạ con biết rồi ! Con xuống liền nè ! - giọng nói uể oải của mình khi vừa mới ngủ dậy Hôm nay cũng là ngày đầu năm học lớp 8 của mình nên mình cảm thấy rất vui. Đi vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo xong mình liền xuống dưới nhà đã thấy một tô bún rêu thơm phức nhưng có một mùi mình không hề thích lá mùi của mắn tôm. Ai nói sao thì nói riêng mình rất ghét mùi đó... à mà nãy giờ lạc đề rồi và mình chưa giới thiệu về mình phải không ta? Mình tên Minh Vũ, và là thụ nhưng ngoại hình chẳng giống thụ gì cả, da không trắng, cao, giao tiếp cũng không tốt vì những ai quan biết thì mới bộc lộ bản chất thật là bựa trong bựa ấy ^^ với lại mìnnh cũng đang yêu thầm một bạn trong lớp nên hôm nay mình sẽ gặp lại cậu ấy
|
|
Nhưng chuyện mình là gay không ai biết ngoài nhỏ bạn thân thôi. <br> - Này ! Con đang nghĩ gì mà không tập trung vậy ?- mẹ nhìn tôi tò mò hỏi<br> - Dạ ! Đâu có gì đâu! Tại món mẹ nấu ngon quá !- Tôi cười vui vẻ trả lời mẹ<br> - Um ! Ngoan, vậy ăn nhanh đi còn đi học nữa !- Mẹ thôi thúc tôi <br> - Dạ ! Con ăn sắp xong rồi ! - Tôi vui vẻ trả lời<br> Cuộc đối thoại giữa mình với mẹ kết thúc. Mình vội vàng lấy cặp đi bộ tới trường... chắc mọi người đang tò mò tại sao thời đại này mà còn một đứa lạc hậu nhưng mình cũng chỉ vì mình không biết chạy xe đạp thôi . Mà thôi đến vấn đề chính thôi, khi mình đến trường thì không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ ấy vì mình mang nguyên cái cặp doraemon. Bỏ qua những ánh nhìn đầy thiệm cảm ấy là nhỏ bạn đang vẫy tay kêu mình lại, khi đi đến chỗ ngồi của lớp thì đã thấy người ấy đang ngồi ở đó nói chuyện với mấy đứa bạn. Lo ngắm cậu ta không chú ý thì thằng bạn ở đâu ra vỗ vào lưng tôi. Hỏi<br> - Ê ! Bê đê đang nghĩ tới thằng nào mà ngẩn ra thế ??? - Bảo nhìn tôi nói có đùa.<br> - Này ! Thằng Bảo đầu heo kia, nói ai thế hả ??? - Tôi tức giận trả lời<br> - Nói ông đấy ! - Bảo nhìn tôi cười cười nói<br> - Um ! - Tôi nói xong thì lên hàng đầu rồi<br> - Này ! Mới nói đùa có chút mà giận rồi hả ! - Bảo vừa nói vừa đi theo tôi<br> Tôi im lặng không nói gì, hắn cũng không nói gì. À mà, tên Bảo này hắn cũng ok lắm chứ, dù hắn mới học lớp 8 mà đã cao 1m7 hay sao ấy, ngoại hình hắn cũng đẹp trai lắm chứ. Cuối cùng, thì buổi giảng thuyết nhàm chán cũng bắt đầu, trong lúc mấy thầy cô đang nói thì bị nhỏ bạn tên Quyên kêu.<br> - Ê ! Vũ !- Quyên nhìn tôi nói<br> - Hả ! Bà kêu gì ??? - Tôi quay lại hỏi<br> - Ông có thấy cái anh đẹp trai kia không ! - Vừa nói Quyên vừa chỉ về hướng cái anh đẹp trai đó <br> - Hơ ! Hai đứa mê trai này ! - Bảo nhìn hai đứa tôi nói<br> - Này hai đứa nào ? Dám nói lại không ? Bà thách đấy !!! - Quyên tức giận nói cái tên to gan dám nói nó như vậy<br> - Hai người có chịu im lặng không! Cô nhìn tụi mình kìa! - Tôi nhỏ tiếng kêu 2 đứa kia.<br> Cuối cùng 2 người đó cũng chịu im lặng. Trong lúc đó, Bảo vỗ nhẹ vào lưng mình hỏi<br> - Này! Vũ, ông thấy tôi sao ??? - Bảo nhìn tôi hỏi với ánh mắt ngơ ngác<br> - Bảo ! Đầu năm học nắng quá nên ông bị hâm hay sao mà hỏi như vậy ??? - Tôi cố nhịn cười nói<br> - Thì tôi hỏi sao thì ông trả lời đi !!! - Bảo nhìn tôi nói đầy kiên quyết <br> - Ờ, thì nhìn ông cũng được, miễn đừng đánh tôi nữa là đc !- Tôi vui vẻ trả lời<br> - Thật không ????- Bảo hỏi tôi với vẻ mặt kinh ngạc<br> - Thật mà, nhưng chút xíu nói nữa nha cô Hiệu trưởng đang nhìn 2 đứa mình kìa! - Tôi nhìn Bảo trả lời <br> Mình nói xong thì Bảo cũng im lặng luôn.<br> Hết chap 1<br> P/s : Đây là lần đầu mình viết nên còn nhiều sai sót có gì mọi n gười góp ý thật lòng nha. À mình mới lớp 8 thôi <br> <br> <br>
|
chuyển sang dùng ''tôi'' đi tg, chú ý đừng lặp tù trong câu
|
Vâng ! Cảm ơn bạn đã góp ý mình sẽ sửa lại. Mong bạn bạn sẽ tiếp tục theo dõi
|