"Một ngày tôi sẽ đi tìm chính mình
Tìm hạnh phúc tựa những đắng cay"
--------------------------------------
Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Dương Minh. 18 tuổi cung Bạch Dương và là sinh viên năm nhất của trường đại học XX. Tính tình cương trực thẳng thắng nhưng cũng đôi khi giận dỗi như con nít. Câu chuyện mà tôi sắp kể rất ư là nhàm chán.
Chương I: Gặp gỡ
- Con không sao đâu mẹ, con 18 tuổi rồi với lại con cũng ranh ma nên không dể bị lợi dụng đâu. Nên mẹ cứ yên tâm nhé?
- Chó con trên đó nhớ học tập cho tốt, có đi làm thì cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Tao bất ngờ lên thấy mày sụt kí nào là xác định với mẹ nhé con! Thôi tao ra ruộng mần với ba mày đây. Nhớ lời mẹ dặn đó.
- Vâng, con chào mẹ - yêu mẹ!
Phù! Mẹ cậu thật là yêu thương theo cách rất bá đạo. Việc bây giờ là đi tìm nhà trọ để trú mưa che nắng trong quảng đời sinh viên này. Sài Gòn thật hoa lệ. Nhưng trong sự hoa lệ ấy Dương Minh bỗng thấy rất cô đơn, trống trãi. Sài Gòn là nơi mà cậu và người yêu cũ cùng nhau hẹn ước phải cố gắng để đậu đại học. Thế mà giờ đây chỉ mình cậu, vẫn chỉ mình cậu một mình lẻ bóng cô đơn trên một thành thị rất đổi phồn hoa ấy. Mãi suy nghĩ cậu đã dừng chân trước một ngôi biệt thự rất to, nếu nó thu hút Dương Minh bởi vẻ đẹp và lối kiến trúc phương Tây thì cậu sẽ không để ý. Cái chính là bảng thông báo dán trước cổng với nội dung tuyển gia sư cho học sinh cấp 3. Cậu liền lóe lên tia suy nghĩ hay là làm gia sư lương cũng ổn đủ để trang trải học phí và cuộc sống khỏi phải xin tiền ba mẹ. Nghĩ là làm cậu liền ấn chuông ngay. Hồi hộp chờ đợi giữa cái nắng gay gắt của tiết trời Sài Gòn mồ hôi cậu nhễ nhại. Chuông vừa dứt có một người nhìn giống như các quảng gia trong phim Hàn Quốc mà cậu từng xem.
- Cậu cần tìm ai?
- Dạ chào bác, cháu thấy dán bảng tuyển gia sư nên con...
Dương Minh ngại ngùng gãi đầu nhìn bác quản gia.
- À! Mời cậu vào nhà.