Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
Chử Phong cảm thấy áp lực. Hơn nữa trước nay chưa từng cảm thấy áp lực đến thế. Lúc này đây, cùng Vân Tu lần đó bất đồng. Vân Tu lần đó diễn xuất mơ hồ mang theo áp bách thật lớn. Vân Tu từng nói qua sử dụng phương pháp như vậy chính là để khiến hắn giật mình, như vậy... Cường đại. Mà Tạ Di lại không phải giống vậy. Trên thực tế. Tạ Di lại tạo cảm giác ngược lại, phương thức diễn xuất của Tạ Di, hắn cũng có thể đoán trước được. Nếu một người chỉ mới mười tuổi, liền thật sự sùng bái hắn. Hơn nữa chứng kiến biểu tình các diễn viên trong mấy bộ phim thần tượng, điện ảnh, mỗi một tiết mục giải trí, thậm chí quảng cáo, vân vân, mỗi loại biểu cảm đều không bỏ qua, nhìn đến mấy trăm lần. Mỗi cái nhíu mày, mỗi một ánh mắt, đều có thể bắt chước đến khó mà phân biệt. Như vậy vai diễn này, với nội dung kịch bản tương tự, sẽ có cảm giác thế nào, đều có thể đoán được đại khái. Hắn bị gọi là "Tạ di thứ hai", "Tiểu Tạ di", không phải là không có nguyên do. Bỏ qua bề ngoài có phần tương tự, thì cử chỉ động tác, ánh mắt của hắn... Đều chịu ảnh hưởng khá lớn từ Tạ Di, thậm chí có khi không tự giác được lại bắt chước Tạ Di. Chính là, trước đây ở Tạ Di không có xuất hiện phương thức thế này, có thể nhất thời cậy mạnh phong cảnh. Mà hiện tại, thủ vai đối thủ của hắn chính là—— người được cho là phiên bản thật sự*! (*vì CP luôn bị coi là phiên bản thứ 2 của TD, nguyên văn là "bản tôn", ở đây chính là chỉ ng thực sự, chính là ám chỉ TD) Khí chất hai người giống nhau, đều là hậu duệ của Chử gia, tính cách cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự. Càng là loại tính tình này. Chử Phong mới có thể càng ngày càng cảm thấy mình buồn cười. Cho dù hắn đem Tạ Di bắt chước giống thế nào. Nhưng là lúc chính thức đứng trước con người thật, một hai chênh lệch cũng đã ước chừng bỏ xa hắn phía sau rồi... Nên tinh tế cẩn thận bao nhiêu cũng có sai sót, không khỏi có điểm khác biệt. Càng cố sức che đậy khuyết điểm đó, sức bật nắm trong tay lại càng không đủ. Hoàn toàn không đến lúc thích hợp. Cho nên lúc xem lại đoạn phim vừa mới quay kia thì không chỉ là những người khác, ngay chính hắn, cũng có Tạ Di vốn chân chính là một người nổi tiếng, mà hắn - Chử Phong, chỉ biết cách điệu lại cảm xúc cử chỉ của người khác. Giống như là thứ hàng dỏm. Khi đứng một mình liền cảm thấy khí chất hai người giống nhau, ánh sáng cũng chiếu không thấu, khó mà phân biệt. Nhưng mà, một khi đứng cạnh người được xem là phiên bản gốc thực sự, sau khi so sánh tỉ mỉ. Cái gì gọi là tính cách, khí chất, cái gì gọi là rõ ràng thấu suốt. Mọi thứ, không cần nói cũng biết.
|
Nhất là, chân chính sau khi diễn xuất. Chử Phong mới cảm nhận sâu sắc, quay phim không chỉ là đem lời nói, hành động cùng biểu cảm trước đó bắt chước theo, lại chỉnh sửa biểu diễn lại. Mà là nếu không nghiền ngẫm nội tâm nhân vật kĩ càng. Hắn có thể bắt chước bộ dạng của Tạ di đến bảy, tám phần. Nhưng là so với trong nội dung kịch bản, trí tưởng tượng của hắn... có vẻ không đủ. Bộ mặt diễn cảm cùng cử chỉ, lời nói và khả năng biểu đạt như thế vẫn không đủ, không bằng diễn xuất phong phú của Tạ Di, càng không bằng một người có đầy kĩ xảo, trình tự diễn xuất như Đỗ Vân Tu. ********** Thời gian nghỉ giữa trưa. Tạ Di hào phóng mời cơm mọi người trong đoàn phim. Chử Phong lấy cớ phải xem lại phần diễn buổi chiều nên không đi, trên thực tế, với đả kích lớn như vậy lúc trưa, hắn thật sự là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Tạ Di . Miễn cho so ra kém cỏi, tự mình hổ thẹn. Phòng nghỉ chuyên chúc* có đến mấy gian. (*mình k hỉu chuyên chúc lắm, ai hiểu thì nói mình sửa lại nha :P) Vốn bọn họ có thể mỗi người một gian, nhưng Tạ Di lại được ưu tiên một mình một phòng, liền biến thành hắn và Đỗ Vân Tu hai người một gian . Chử Phong nhấc nắp ấm nước đang đun, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng nghỉ mở ra . Tầm mắt hai người chạm nhau, đều kinh ngạc: "Sao cậu lại không đi?" Vừa hỏi vậy, cũng trăm miệng một lời. (Ăn ý dữ :v) Tâm tình buộc chặt của Chử Phong tới bây giờ mới hơi dịu đi. Dừng một chút, một lát sau lại hỏi một câu: "Sao cậu không đi cùng với tiền bối Tạ Di với mấy người trong đoàn?" Trong giới giải trí, không riêng gì địa vị mà vai vế cũng được thể hiện qua cách xưng hô. Đối với ảnh đế Tạ Di, hắn đều phải ra mặt gọi một tiếng tiền bối. Đỗ Vân Tu không có đắc tội Tạ Di. Cũng không giống hắn...(có vẻ ám chỉ việc CP dc gọi là TD thứ 2) Loại tình huống này. Thế nào những người khác cũng không giống vậy? "Tôi để quên đồ. Dù sao cũng không thể khiến bọn họ chậm trễ." Đỗ Vân Tu yếu ớt cười. Đỗ Vân Tu cười đến lãnh đạm, lại có vẻ thực ung dung. Chử Phong biết rõ đây chỉ là cái cớ, nhưng nhìn thấy đối phương cười như vậy, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chử Phong cùng Đỗ Vân Tu đành đợi trong phòng nghỉ. Những người khác trong đoàn đều cùng đi với Tạ Di. Cả trường quay tự nhiên có vẻ trống trải mà yên lặng như vậy, hai người chờ đợi ở cùng gian trong phòng nghỉ, ngược lại có vẻ kì quái. Chử Phong nhìn Đỗ Vân Tu, thế nào cũng không thể mang bộ dạng tự tại được. Rốt cục nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Kỳ thật cậu vẫn cảm thấy diễn xuất của tôi rất kém cỏi phải không!"
|
Đỗ Vân Tu ngồi ở một góc trong phòng nghỉ, ngăn giữa hai người là một khoảng khá xa. Thình lình chất vấn như vậy khiến Đỗ Vân Tu không khỏi ngẩn ra. Không rõ tại sao khi không người ta lại kiếm chuyện với mình. "Không có. Tôi sẽ không nghĩ như vậy" Đỗ Vân Tu suy tư một chút trả lời. Chử Phong mới vừa xuất đạo, Tạ Di lại là người mang danh ảnh đế. So đo là không thể tránh khỏi. Nhưng với một người vừa mới xuất đạo, ngay cả hai năm chịu cảnh chờ đợi cơ hội nổi tiếng cũng chưa phải nếm trải như Chử Phong, Đỗ Vân Tu cảm thấy hắn cũng không tồi. "Hừ, buổi sáng quay phim chẳng lẽ cậu không thấy sao?" Chử Phong rất ít khi dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với những người khác. Coi như cùng thành viên khác của Legacy giữ mối quan hệ bình thường, hắn cũng luôn tận lực bày ra bộ dạng nhóm trưởng dám gánh vác trách nhiệm. Nhưng lần quay phim sáng nay, đã khiến lòng tự tin hắn bị đả kích mạnh. Càng diễn càng cảm giác mình diễn kém, càng diễn càng mê mang. Ở trước mặt một người được cho là phiên bản gốc, chính mình quả thực giống như là tôm tép nhãi nhép. Đỗ Vân Tu trầm tư một chút, không trả lời ngay. Chử Phong tuy rằng nói ra vấn đề như vậy, nhưng đáy lòng vẫn tồn tại điểm ảo tưởng. Hi vọng Đỗ Vân Tu có thể an ủi cổ vũ hắn một chút. Làm nổi bật tính cách tiểu thiên vương* của phái thần tượng, hắn trên vai mang áp lực thật sự không nhẹ, ít nhiều những người xuất đạo cùng thời với hắn đều mong hắn thất bại, chờ xem hắn ngã xuống thế nào. (*gói gọn trong câu nói : « anh đẹp anh có quyền » - luôn cho bản thân là nhất, bá đạo... :]]]) Hắn không thể lui. Từng bước cũng không thể. Chỉ có thể tiến không thể lùi. "Kỳ thật suy nghĩ này của cậu cũng không phải vấn đề quá lớn gì." Chử Phong nâng ... khóe môi. Lúc chỉ có hai người hắn và Đỗ Vân Tu trong studio, hắn rốt cục có thể phát tiết ra một chút, cũng như nguyện nghe Đỗ Vân Tu cho hắn lời an ủi. Ngay tại lúc Chử Phong nghĩ đến những câu an ủi bình thường người kia sắp xuất ra thì không ngờ Đỗ Vân Tu lại nói một câu khiến hắn cả kinh. (Vân Tu quá nguy hiểm d( ̄◇ ̄)b) "Chính là, diễn xuất cậu lúc này có thể phóng, không thể thu." Chử Phong thật không nghĩ tới, Đỗ Vân Tu thậm chí đã nêu lên điều mà hắn còn chưa nghĩ đến. "Vai diễn của cậu chính là con nhà giàu. Tính tình tuỳ hứng. Những thứ này cần phóng ra, cậu không cần phải thu lại bản tính mình." Đỗ Vân Tu thản nhiên nói, "Chính là, nhân vật này đối mặt với người mình yêu mến, đối mặt với bạn tốt thì cũng có một mặt tinh tế." "Một nhân vật mị lực thường thường luôn thể hiện tính cách của hắn ra ngoài. Cái gọi là nhân cách mị lực chính là như thế. Hắn xấu tính sẽ có những lúc vô lý đến đáng yêu, mà nếu đối mặt với loại cảm tình nào đó sẽ có thể thu liễm một chút, tinh tế một ít, như vậy nhân vật này liền có thể diễn xuất một cách hoàn thiện. Một người thật ra có thể mang vô số biểu tình trên khuôn mặt, đối đãi với từng người cùng sự vật đều không giống nhau, sẽ lộ ra biểu tình khác nhau. Chỉ cần khống chế được, như vậy nhìn như biểu tình mâu thuẫn thực tế tính cách lại nhất trí, lại càng thu hút được người xem." Nghe đến đó Chử Phong trừng lớn mắt . Hắn không nghĩ tới, Đỗ Vân Tu thế nhưng lại giúp hắn phân tích vai diễn một cách sâu sắc như vậy. "Nhưng Tạ Di..." Chử Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, thì thào tự nói, "Hắn cũng không có thu liễm. Hắn luôn luôn để lộ ra..." "Không, hắn hiện tại đã muốn thu. Thu phóng biểu tình phải tự nhiên, quá gấp rút sẽ khiến phản tác dụng." (Σ(。>д<。)ゞnội tâm ảnh phân tích sâu xa quá mà) "Vai hắn thủ chính là Boss phía sau màn, vai diễn này yêu cầu hắn phải biểu diễn ra nét thần bí. Cho nên lời kịch hắn có phần ngắn gọn mà ý vị sâu xa, đồng thời đôi lúc cũng lộ ra nét mâu thuẫn. Tựa hồ đang phóng ra khí thế lớn do tức giận, nhưng ở một ít phân cảnh nhỏ lại lộ ra, một ít ám chỉ, hắn cố ý nén xuống lửa giận, thành công tạo nên một loại khí thế, hoàn thiện nên nhân vật như trong kịch bản." Chử Phong nghe đến thích thú. (Ảnh như con nít ấy >.<) Thậm chí xem nhẹ hàm ý trong lời Đỗ Vân Tu "Hiện tại đã muốn thu". Hắn lại cảm thấy Đỗ Vân Tu nói rất đúng, lại thấy được... Đỗ Vân Tu và hắn đều là người mới, nhưng hắn có lẽ sẽ không có khả năng phân tích được như vậy giống người kia. Chốc lát tự hỏi, Chử Phong vẫn là nửa mất mát nửa là mê mang lắc đầu: "Cậu nói đơn giản vậy. Cậu... Giống như cậu thật đang đặt mình ở vị trí đối thủ của hắn, nên hiểu được cảm nhận của tôi." Có lẽ vậy... Đỗ Vân Tu muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn nhìn kịch bản trong tay mình. Hắn ngày mai còn phải diễn cùng Tạ Di. Đến lúc đó, mình thật có thể tâm bình như thủy, không thể ảnh hưởng sao. Đỗ Vân Tu nắm chặt kịch bản.
|
Chương 13 Tạ Di mời cơm mọi người, đồ ăn nào có thể giống ở mấy quán ven đường, có bao nhiêu đắt giá, người ở chỗ này trong lòng biết rõ. Như vậy một hồi. Dù Tạ Di ở studio nhận được đãi ngộ lớn thế nào, những người khác đều không so đo gì. Thứ nhất là vì bản thân hắn mang danh là ảnh đế, còn đứng đầu trong phái thực lực. Thứ hai, hắn là bậc đàn anh trong ESE, đám nghệ sĩ dưới trướng còn phải cúi đầu kính trọng gọi hắn một tiếng "tiền bối" nhưng hắn cũng không tỏ ra kiêu căng gì, không phải sao? Cái gọi là "Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay"*, chính là ý chỉ điều này. (*Nguyên văn: "Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản" nghĩa là ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.) Chiêu này ra vẻ khiêm nhường, đối xử với ai trong studio cũng công bằng như nhau, do đó cũng có chút thanh danh, được lòng mọi người trong công ty, quả thật Tạ Di rất khéo léo dùng chiêu lô hỏa thuần thanh**. (**Nghĩa đen là ngọn lửa trong lò đạt nhiệt độ cao nhất( lửa màu xanh), nghĩa bóng theo ta nghĩ là: làm một việc gì đó vô cùng nhuần nhuyễn.) Thực tế, trong lòng hắn vẫn mang chút cao ngạo. Buổi sáng diễn xuất cùng thành viên kia của Legacy, Tạ Di đến bây giờ còn không nhớ kỹ tên của đối phương. Hắn hôm nay hai chuyến bay đi bay về từ nước ngoài về nước. Gặp những người mới ở từng nơi, trong đó đối tượng hợp tác, cũng không ít. Hắn là thân phận gì. Địa vị gì. Có nhớ tên người khác hay không, với hắn mà nói không có gì khác biệt. Dù sao tất cả mọi người đều nhớ rõ hắn. Huống chi, người kia được xưng là con át chủ bài ESE che dấu trong nhóm này. Chỉ cần liếc mắt một cái, Tạ Di liền nhìn ra, đối phương nhất cử nhất động đều bắt chước mình. Có người ra sức biến họ thành giống mình, loại cảm giác này đối với đương sự mà nói, giống như là ăn ruồi bọ. (hehe ảnh khó chịu r  ̄∀ ̄ ) Hắn chưa khoan dung đến thế. Cho nên lúc diễn chung. Tạ Di liền bất động thanh sắc, thoáng chèn ép đối phương, để hắn biết, cái gì gọi là kỹ xảo diễn xuất của ảnh đế. So với loại diễn xuất kém, chỉ giỏi bắt chước, hoàn toàn là khác biệt. Đêm nay xem như xong. Đợi quay xong nội dung phân cảnh ngày hôm sau, phần diễn của hắn cũng coi như kết thúc. Kế tiếp phải bay sang Pháp tham gia casting một bộ phim của đạo diễn là người nước ngoài. Nội dung kịch bản là hắn diễn cùng "Vân Tu". Lúc ấy nhìn thấy kịch bản Tạ Di đầu tiên chính là lướt nhìn hai chữ này, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, thanh âm bên tai giống như đều chẳng nghe thấy.
|
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ quen thuộc kia, hốc mắt hắn nhịn không được thoáng mông lung, nhớ đến tên người đó... Thẳng đến khi tiểu trợ lý hỏi hắn là uống trà hay vẫn như cũ là cà phê. Tạ Di đang trong tình trạng đầu óc trống rỗng, miên man trong hồi ức mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Thanh tỉnh nghĩ đây chẳng qua là một cái tên do biên kịch hư cấu. Hắn lần đầu nhìn thấy hai chữ này chính là hơn mười năm trước, người kia lưu loát viết trên tờ hồ sơ lí lịch theo phong cách khải thư*, nét chữ uốn lượn đẹp mắt... (*Khải thư: là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7 CN) do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại (chỉ sau các kiểu chữ Minh thể và gothic sử dụng riêng trong in ấn.) Khi đó, Tạ Di kinh ngạc cảm thán trong lòng, thế nào lại có người viết chữ đẹp đến thế. Đối phương sau đó giống như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, hướng hắn cười cười. Hắn lúc này mới tìm được điểm cân bằng. Chữ viết phi thường đẹp, nhưng vẻ ngoài người kia lại có phần bình thường. Thế nhưng cảm giác về sự ưu việt ấy, lúc thấy hắn tập trung tại khóa huấn luyện, dần dần biến mất... Tại sao lại có người được ông trời ban cho nhiều ưu điểm như vậy? Rõ ràng là khuôn mặt bình thường lẫn trong đám người mỹ mạo. Chính là một khi diễn chung, mỗi ánh mắt phóng tới đều khiến lòng người không khỏi động, ngay cả lời kịch bình thường do hắn nói, đều bất đồng, khiến người ta chẳng có chút cảm giác nhạt nhẽo nào. Đến cuối cùng, đã phân không rõ là bị ánh mắt hắn hấp dẫn, hay vì tiếng nói hắn mà mê muội, vẫn là... Một câu chuẩn xác. Dùng để hình dung loại cảm giác này—— thực, tủy, biết, vị. Nhưng bởi vì công ty không thích tên này, người nọ chỉ có thể dùng nghệ danh khác để xuất đạo. Mà hắn cũng thích ứng với nghệ danh mới của người nọ. Thời gian trôi qua, cũng quên mất cái tên chân chính của người ấy. Thẳng đến khi quay đầu nhìn thấy hai chữ này lần nữa chính là được khắc trên bia đá, từng nét rắn rỏi túc mục trên bia đá thô sơ đập vào mắt hắn đến đau nghiến, nhất thời từng mảnh hồi ức đủ màu sắc xen lẫn trong đầu phảng phất tựa chiếc khăn choàng cổ nhẹ tênh không trọng lượng, cơ hồ siết hắn đến không thể thở... Tạ Di nhắm mắt lại. Ngón tay thon dài như trước dừng lại ở hai chữ kia trên kịch bản. Không ai có thể thay thế người kia. ... Máy quay đã sẵn sàng. Tạ Di không chút để ý liếc mắt đánh giá đối phương một cái. Ngày hôm qua không để cho hắn chút mặt mũi, trừ bỏ người diễn vai đối thủ của hắn ngày hôm qua, nghe nói còn có người này. (Ảnh hờn vụ ảnh mời cơm mà k đi chớ gì (=゚∀゚=))
|