Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
(*Ra hành động mạnh nhưng quá trình nhẹ nhàng.) ... Phong Cảnh chờ trong biệt thự của Lệ Duệ, vừa tùy tay đổi kênh vừa cười: "Như thế nào bọn họ đều cho rằng Vân Tu không bằng Chử Phong. Ngoại trừ thầy tướng số kia, mọi người đều cảm thấy Chử Phong sẽ nắm chắc giải thưởng "Người mới ưu tú nhất" năm nay." Hiện tại bình thẩm đoàn có hai người là bạn bè của hắn, Tạ Di bên kia hắn cũng đã bắt chuyện qua. Trong số mười ba người bình thẩm, có đến ba người hoàn toàn nghiêng về phía Vân Tu. Cho dù cuối cùng, Vân Tu cùng Chử Phong khó tránh khỏi phải tranh đấu một phen, mười phiếu còn lại, chỉ cần có bốn phiếu bình chọn nữa thì Vân Tu liền tất thắng, như vậy cơ hội nhận giải sẽ lớn hơn, không nghi ngờ, phần thắng đã nắm chắc trong tay. Lệ Duệ ngồi ở bên cạnh, nâng lên mí mắt: " Chử Phong vì cái gì không thể nhận giải thưởng này." "Chử Phong lần này phát huy rất tốt, hắn đã bộc lộ được tài năng của mình cũng như là việc mở rộng quan hệ. Trước mặt đại bài cũng coi như không tồi. Bất quá khả năng diễn xuất so với Vân Tu mà nói, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc." Phong Cảnh nâng cao khóe môi khẽ cười, miễn cưỡng vươn cái eo, lệ chí dưới khóe mắt cũng thêm vài phần lười nhác, quyến rũ, "Có lẽ tiếp tục tôi luyện vài năm sẽ tiến bộ hơn." "Đích xác, hắn rất có tiềm lực." Lời nói Lệ Duệ ngắn gọn mạnh mẽ. Nhưng Phong Cảnh lại đột nhiên từ những câu từ ngắn gọn ấy, sản sinh ra một dự cảm không thể nói rõ. Hắn có chút cả kinh ngồi xuống ghế salon, kinh ngạc nhìn Lệ Duệ: "Anh không phải sẽ ủng hộ Chử Phong chứ?!" Biến hóa như thế, Phong Cảnh trăm triệu lần chưa từng nghĩ tới. Quả thực là trở tay không kịp. Hướng phát triển lớn của ESE, ví dụ hiệp đàm với nước ngoài, dung nhập tài chính đều do Lệ Duệ nắm trong tay, nhưng về phương diện quản lí nghệ sĩ, mọi chuyện luôn là hắn —— Phong Cảnh định đoạt. Tình cảm giữa hắn và Lệ Duệ không phải một sớm một chiều. Hắn đưa ra quyết định gì, chỉ cần báo lại cho Lệ Duệ biết, Lệ Duệ chủ yếu sẽ không nhắc lại ý kiến đó. Cho dù Lệ Duệ là tổng tài tối cao của ESE, mà hắn chỉ là tổng giám đốc. Nhưng là lần này —— Hắn thể hiện lập trường của mình, lần này nhất định ủng hộ Vân Tu, rõ ràng đến thế. Lệ Duệ vì cái gì tại thời điểm này lại cố tình nói như vậy?! (K thích LD a >.<) Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của Phong Cảnh, khuôn mặt Lệ Duệ lại tựa biển sâu không lường được. Hắn từ trên ghế salon đứng dậy, đến quầy rượu tự rót một ly Chivas cho mình. Chất lỏng màu hổ phách biểu thị cho giá trị của nó cùng hương vị thuần hậu lâu dài, mang theo nồng đậm mùi quả hương cùng mùi thuốc lá tự nhiên hòa quyện vào nhau.
|
(Chivas đây này *chỉ chỉ*)
Lệ Duệ uống một ngụm, mới lên tiếng: "Chử Phong rất có tiềm lực, khả năng vượt trội hơn so với Vân Tu
Lệ Duệ uống một ngụm, mới lên tiếng: "Chử Phong rất có tiềm lực, khả năng vượt trội hơn so với Vân Tu." Lệ Duệ từ trước đến nay là người mang dã tâm vô cùng lớn, luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Cho dù lời nói hắn ngắn gọn dễ hiểu, nhưng loại khí chất tôn quý tản ra này, cùng vẻ ngoài khí phách chắc sẽ không thay đổi. Giống như lời hắn nói là lẽ đương nhiên, những người khác phản kháng đều vô ích, thậm chí phản kháng nhất định là sai lầm. "Chử Phong có tiềm lực, có tài năng hơn Vân Tu?!" Phong Cảnh như nghe được chuyện gì buồn cười, khó tin mà lắc đầu. Quan hệ giữa hắn và Lệ Duệ vốn không tầm thường. Loại quan hệ không tầm thường này lại còn trải qua nhiều năm. Nhưng hắn lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt Lệ Duệ thế nhưng so với lúc trước khác biệt đến thế. ********* "Diễn xuất của Vân Tu không chỉ cao hơn Chử Phong một hai điểm. Mà là vượt xa Chử Phong! Anh nên hảo hảo xem qua "Đường Vân Khởi", anh xem xem, hắn trong phim biểu diễn nội tâm nhân vật xuất sắc thế nào, hắn có sức bật, hắn đang tiến gần hơn trên con đường vinh quang của diễn xuất đấy!" Khi ấy tuổi trẻ tính tình nóng nảy, Phong Cảnh cùng Lệ Duệ cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, hai người vẫn là cùng nhau... Rời xa đối phương tựa như khoét đi một lỗ trong lòng vậy. Hiện tại bọn họ cũng chẳng còn trẻ như trước, tuy rằng vẫn luôn làm theo ý mình, tính tình khó mà hầu hạ, nhưng cũng đã thu liễm rất nhiều. Như vậy so với những năm đầu trước đây khi mới quen nhau khác biệt rất lớn. Phong Cảnh thậm chí có chút phẫn nộ. Thẳng đến rất lâu về sau nhớ lại lần cãi vả này với Lệ Duệ, hắn vẫn đang không thể xác định, lúc ấy rốt cuộc là bởi vì Vân Tu, hay chỉ đơn thuần là xem trọng diễn xuất của Vân Tu, không muốn lãng phí đi một tài năng trẻ? Nhưng tại giờ khắc này, nghe được Lệ Duệ lại còn nói Chử Phong có tiềm lực hơn so với Vân Tu. Phong Cảnh thật sự cảm thấy chính mình như bị vũ nhục là tầm thường, hắn thật sự có điểm điểm bùng nổ rồi*! (*Nguyên văn là tạc mao: là chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào. Nguyên lai nữ vương thụ giận r a~)
|
"Vân Tu có tài trong diễn xuất là không sai." Lệ Duệ giọng điệu như trước lãnh tĩnh tới cực hạn, hoàn toàn coi thường ánh mắt phẫn nộ của Phong Cảnh phóng về phía hắn, "Bất quá hiện tại Hollywood, có mấy người Hoa có thể diễn ra cái nội tâm cùng tình cảm nhân vật như thế?" (Mình nghĩ ý ở đây LD nói trong Hollywood, k nhất thiết diễn xuất f thật cao siêu về mặt thể hiện nội tâm nhân vật. À, ở đây mình k nói k cần khả năng diễn xuất.) "Tại quốc tế, chính bọn họ cũng không tôn sùng nét nghệ thuật. Cái bọn họ cần, chính là kỹ thuật, còn có chế tác lớn làm nền tảng cho phim. Xét đến cùng quan trọng nhất —— chính là doanh thu phòng bán vé!" "Tạ Di đã hoạt động ở nước ngoài, quay phim thì hắn cũng chỉ cố tình diễn đến thế." "Vì cái gì? Bởi vì cái bọn họ muốn xem không phải là chuyện tình giữa một nam nhân Đông phương với một nữ nhân Tây phương, do dự giãy dụa, đau đớn triền miên thế nào." "Cái bọn họ muốn xem —— chính là công phu Trung Quốc, võ thuật Đông Phương, loại cảm hứng mới mẻ này chỉ có thể tìm thấy ở Đông Phương, là thứ có thể thu hút người xem một cách kì lạ! Hollywood vốn không khắt khe như ở đây, nó phong phú đa dạng, có thể dung nhập nhiều nghệ sĩ với các chủng tộc bất đồng, kể cả sự khác nhau về văn hóa. Nhưng là, một trong những điều đầu tiên được đề cao chính là phải vì nó mà phục vụ, kiếm thêm lợi nhuận!" Lệ Duệ chậm rãi uống một ngụm Chivas, dừng lại một chút. "... Chử Phong bắt chước Tạ Di. Người sáng suốt đều có thể nhận ra điều đó." "Bất quá giới giải trí này, ai mà không dựa vào bắt chước người khác mà làm bước đệm tiến tới sau này? Thời gian dài, liền sẽ từ từ tìm được phong cách riêng cho mình. Huống chi Chử Phong vốn không ngu ngốc." "Quan trọng nhất là, nếu Hollywood có thể chấp nhận được một Tạ Di, như vậy nó nhất định sẽ tiếp tục chứa thêm một Chử Phong. Bởi vì bọn họ vốn cùng một loại người. Tạ Di ở Hollywood không sai biệt lắm nhanh chóng tạo nên vùng trời cho riêng mình, sau đó đem Chử Phong đưa ra Hollywood cũng dễ dàng hơn." "Kỹ xảo diễn xuất của Vân Tu so với Chử Phong tốt, thậm chí tốt hơn nhiều. Nhưng —— đó đơn giản chỉ là kiếm lợi nhuận ở trong nước!" "Ngoại hình lẫn điều kiện của Vân Tu không bì kịp với Chử Phong. Mà nếu so với Tạ Di lại càng kém nhiều lắm. Có lẽ mười năm đi qua, hắn có thể trở thành ảnh đế ở trong nước, kỹ xảo diễn xuất đạt đến hoàn mỹ, nhưng hắn vĩnh viễn không thể trở thành siêu sao quốc tế! Bởi vì từ lúc mới bắt đầu, diễn xuất của hắn, phương hướng hắn nghiên cứu vốn đã sai lầm, cũng không phù hợp với Hollywood!" Lệ Duệ bình tĩnh hướng Phong Cảnh phân tích cái lợi và hại khi bước ra phim trường Hollywood. Cái bọn họ cần chính là điều kiện, chứ không phải là một diễn viên hoàn hảo theo một nghĩa nào đó. Phong Cảnh cũng biết. Lệ Duệ ở phương diện thương mại chính là một gã lão luyện, ánh mắt thậm chí tinh chuẩn tới cay độc. Lúc hắn chỉ mới lo lắng về diễn xuất của Vân Tu, kỹ xảo thể hiện nội tâm, tình cảm nhân vật, đích xác không có nghĩ tới sau này sẽ tiến ra Hollywood, cơ hội để một người phương Đông có thể biểu diễn hết khả năng, cho khán giả thấy tường tận tình cảm nhân vật, cơ hồ tương đương bằng 0, cho dù diễn, cũng chỉ có thể xem như văn hóa tiểu đông, phòng bán vé rất khó cam đoan thu được lợi nhuận. Sau lời nói này của Lệ Duệ, hắn không phải không thừa nhận điều Lệ Duệ lo lắng là chính xác. Chử Phong đích xác so với Vân Tu càng thích hợp hơn. Nhưng là... Nội tâm của hắn đã có một đạo thanh âm nhỏ bé dần dần trở nên cường ngạnh. Điều Lệ Duệ đoán tất đúng, nhưng đó chỉ là phán đoán, chưa chắc là đúng đích. Phong Cảnh nhìn thẳng vào Lệ Duệ. Lông mi nồng đậm trên mí mắt, tương đối mê người, bất quá con mắt hắn lóe lên tia kiên quyết, không...chút nào thỏa hiệp. Giờ phút này, hai người không giống như là tình nhân. Cũng không giống tổng tài và tổng giám đốc cùng một công ty. Mà càng như là... Vì giữ vững lập trường về thương mại và diễn xuất mà chia làm hai phe cánh đối lập. "Coi như Chử Phong so với Vân Tu càng thích hợp tiến xa ra Hollywood, thế thì đã sao? Chử Phong có hay không nhất định có thể may mắn giống như Tạ Di, hay không nhất định sẽ vào được Hollywood? Hơn nữa, cho dù được Hollywood tiếp nhận rồi, có thể cam đoan hắn nhất định sẽ vượt trội, phòng bán vé thu được nhiều lợi nhuận, mà không phải... Mai danh ẩn tích?" "Nước ngoài so với trong nước phức tạp hơn nhiều. Thực lực ESE cũng không mạnh đến mức có thể nâng đỡ, thành công đưa một nghệ sĩ ra phim trường nước ngoài, trở thành một siêu sao quốc tế." "Huống chi, ở nước ngoài, hắn có thể nổi tiếng được mấy năm?" "Có thể diễn viên này đi, mất một thời gian xem như thành công đi. Trở thành một siêu sao chỉ có mỗi ngoại hình kiện mỹ." "Mà khi đó, Vân Tu, vốn đã càng ngày càng gây nên sức ảnh hưởng lớn ở các phòng bán vé." "Bởi vì kỹ xảo diễn xuất..." Phong Cảnh gợi lên khóe môi, lại dần dần khôi phục thành bộ dáng yêu nghiệt như trước, ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm nhìn vào Lệ Duệ, từ trên tay đối phương, tao nhã đoạt lấy ly Chivas uống một ngụm. "Bởi vì kỹ xảo diễn xuất, chính nó tựa như rượu, chỉ biết càng nhưỡng* càng thuần, càng thuần càng thơm." (*Nhưỡng: Ủ.)
|
Chương 25 bởi Nang_berry Phòng nghỉ.
Cửa đột nhiên mở ra, Chử Phong nhíu mày, nghĩ đến lại là fan hâm mộ tùy tiện nào đó, theo nhân viên ở trường quay, lẻn vào khu vực nghỉ ngơi của diễn viên. Kết quả nhìn kĩ liền phát hiện người vào là Amanda! Đầu tóc đối phương không được chải chuốt kĩ càng giống ngày thường, có lẽ là do trong lúc vội vàng chạy tới, nhưng ánh mắt của cô lại sáng ngời, lộ ra vẻ hưng phấn cùng vui sướng không kìm nén được! Tâm Chử Phong vừa động, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn tự tay ôm lấy thắt lưng Amanda, hướng trong phòng, dùng thân thể của mình đem Amanda đặt ở trên cửa. Hai tay đặt trên ván cửa, đem Amanda vây giữa hai cánh tay cùng thân thể cao lớn của mình. "Thế nào?" "Anh đoán xem." Amanda như trước mỉm cười, đôi mắt sáng ngời. Cô chính là nghe lén được cuộc nói chuyện của Lệ Duệ liền vội vàng chạy tới nói cho Chử Phong. Tuy rằng mỗi giải bình chọn trong Lễ trao thưởng Kim Bách đều được giữ bí mật. Nhưng vì để người nhận giải không đến mức kinh hỉ mà phát biểu không nên lời, hoặc là đột nhiên được đề tên nhận giải mà không biết phải sắp xếp ngôn từ thế nào, cho nên bao năm qua trước lúc trao giải vẫn lộ ra chút tin tức. Huống chi một trong một trong các bình thẩm lần này, chính là Tạ Di – nghệ sĩ dưới trướng ESE. Thông qua Mục Triết Bạch mà cô nắm được tin tức rất nhanh. "Chẳng lẽ là Vân Tu?" Chử Phong cố ý nói như vậy. Trong lòng cũng hiểu được, nếu Amanda mang vẻ mặt này đến đây, đạt được giải « Người mới ưu tú nhất » —— đương nhiên chỉ có thể là hắn. Bất quá Amanda vì giúp hắn mà thừa nước đục thả câu, hắn cũng vui vẻ phối hợp. (Kẻ thâm tàng bất lộ mới là nguy hiểm nhất -_-) "Sao lại là hắn được? Xem xem ở đây ai là người lợi hại hơn hắn!" Amanda cười nói. "Thật là anh?!" ngực Chử Phong chấn động, kinh hỉ dừng trước ánh mắt Amanda. Tuy rằng mơ hồ hiểu được đến cuối cùng thì người đoạt giải chính là mình. (xì...) Nhưng thật sự nghe được tin này từ miệng Amanda, loại cảm giác vui vẻ trong lòng này khó mà nói rõ. Đây là bộ điện ảnh đầu tiên mà hắn quay, mà đây cũng là giải thưởng đầu tiên hắn nhận được từ khi xuất hiện trên màn ảnh lớn. Toàn bộ ngôi sao phái thần tượng, không thích nhất chính là việc người khác nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình. Có giải thưởng này, điều hắn lo lắng cũng biến mất, phân lượng của hắn từ đây cũng cao hơn. Chử Phong mạnh mẽ nhấc thắt lưng Amanda lên rồi ôm ngang cô, liên tiếp ở phòng nghỉ quay vài vòng, vừa nói vừa cười với Amanda. Hai người náo loạn một trận, mới thở phì phò ngồi trên ghế. "Anh luôn lo lắng người nhận giải chính là Vân Tu." "Vân Tu quả thật là có tài." Amanda vươn tay, sửa lại mái tóc rối bù của mình, "Bất quá em từng nói qua, anh mới là người ESE coi trọng hơn."
|
"Phong Cảnh... Đối với hắn rất không tệ." "Phong tổng," Amanda gợi lên nụ cười ý vị, lời nói sâu xa, "Phong tổng luôn thực coi trọng Vân Tu. Nhưng điều hắn làm chỉ có thế." "Tổng tài thật sự của ESE chính là Lệ Duệ, hắn thật sự cho là công ty này là do hắn quyết định hết sao? Lần trước kéo dài thời gian quay phim, hắn mượn danh công ty hướng nhà đầu tư tạo áp lực với đạo diễn." "Cho dù tổng tài có tiếp tục bao dung, trao cho anh quyền lợi lớn thế nào, hắn cũng sẽ không thích có người mượn danh công ty giải quyết mọi chuyện! Cho dù là tình nhân cũng vậy." Chử Phong cảm thấy Amanda còn biết rõ điều gì đó nhưng lại không nói ra. Tựa hồ trong lúc Vân Tu đóng phim, không chỉ là phát sinh vụ tai nạn kia, đến cuối cùng Phong Cảnh cũng bị kéo xuống nước... Loại tranh đấu này, thậm chí trong lúc đó còn liên lụy tới Phong Cảnh cùng Lệ Duệ. Chử Phong nghĩ mãi cũng không rõ tại sao lại thế. Nhưng trong lòng tuy khó hiểu về việc này nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, chỉ biết rằng chuyện này đối với mình có lợi là được. Cũng giống như những gì hắn tính toán trong đầu, cũng không thể nói toàn bộ cho Amanda nghe. Hắn nắm tay Amanda, mở rộng đề tài: "Đến lúc đó, chúng ta sẽ giống như Tạ Di cùng Mục Triết Bạch! Anh là Tạ Di, em là Mục Triết Bạch. Chúng ta sẽ đạt tới địa vị cao như bọn họ... Không, có thể so với bọn họ còn làm được tốt hơn!" Amanda nhìn Chử Phong một cái, mỉm cười, mân mê ngón tay hắn. Ở giới giải trí. Rất nhiều người lăn lộn nhiều năm trong showbiz mà chẳng có chút thanh danh, hoặc là mang quá nhiều scandal, mà cũng có rất nhiều người có chút danh thanh, về sau bắt đầu tầm hoan tác nhạc, sống bằng tiền dành dụm. Chìm vào giới giải trí quá sâu, tràn ngập tính kế, tràn ngập lục đục, tranh đấu với nhau. Nếu không thể thích ứng, không thể làm một ngư long tại một nơi phức tạp thế này, như trước vẫn khăng khăng duy trì cái gọi là yêu nghề, không phóng ra bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu. Như vậy rất có thể sẽ bị những người khác đạp chân lên đá bước lên vị trí cao hơn. May mắn thay, người yêu cô sau này có lực lượng fan chống đỡ, còn có mình hết lòng vạch ra mục tiêu phát triển... "Anh sẽ mặc bộ trang phục này đến tiệc thảm đỏ đêm nay sao?" Am And A mắt nhìn phòng cúp Tây phục. Bộ tây phục này là bộ DSQUARED2 Milan, trang phục mốt nhất năm nay. Được sản xuất tại Ý, thiết kế mạnh mẽ, đồng thời cũng thể hiện được cá tính người mặc, phong cách thời trang Italy có phần hài hòa, tạo nên vẻ cuồng dã cùng gợi cảm. Áo khoác phong cách màu đen, phối cùng với quần da đen, dây lưng đinh tán, cùng đôi giày quân đội với mười phần khí phách, quả thực vừa đẹp lại toát lên vẻ nam tính, phong dã của người mặc. Amanda thỏa mãn, say mê nhìn kĩ một lần: "Quả thật là đẹp." Chử Phong đặt một nụ hôn lên trán cô: "Thực hi vọng người cùng anh đến buổi tiệc là em..."
|