Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
"Anh của tôi, anh ấy đã hối hận lâu lắm rồi!" "Chị, lại thật sự là không thể nhận sao..." Liễu Nghệ ở phía nói với theo. Lâm Huyên xoay người đang muốn rời đi. Khách nhân dự buổi Party này nhiều không đếm xuể, không riêng đám người chặn tầm mắt, mà lời nói của Liễu Nghệ cũng hoặc nhiều hoặc ít khiến cô có chút phân tâm, Lâm Huyên không có phát hiện cùng lúc đó, nhân viên phục vụ đang bưng khay rượu từ sau lưng cô bước tới gần. Giữa chỗ phục vụ sinh và Lâm Huyên đứng vốn có một vị nhân đứng đó, kết quả người khách kia mới vừa rời khỏi vị trí, nhân viên phục vụ tiến về phía trước mấy bước, mà Lâm Huyên lại xoay người, mắt thấy hai người sắp va vào nhau —— Đỗ Vân Tu tay mắt lanh lẹ bước vội mấy bước, cánh tay duỗi ra, một cái xoay tròn, Lâm Huyên bị hắn kéo qua. Bộ váy màu bạc trên không trung tao nhã vạch ra mấy điểm gợn sóng xinh đẹp... "Rầm" Âm thanh rượu sánh ra ngoài, còn có cả tiếng thủy tinh vỡ khi mấy ly rượu chân dài* bị rơi xuống đất. (*Cái ly dành riêng cho rượu vang, có thiết kế chân dài, bầu ly to ý.) Mọi chuyện phát sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Động tĩnh như vậy không thể bảo là không lớn, lập tức khiến mọi ánh mắt ở đây đều hướng về phía họ. "... Không có việc gì chứ?" Lâm Huyên hốt hoảng nói. Đột nhiên bị một nam nhân trẻ tuổi ôm eo, kéo qua một vòng, nháy mắt Lâm Huyên liền có điểm không phản ứng kịp. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện người trước mắt là Vân Tu – Người mới đạt được giải nam diễn viên ưu tú nhất. Cô đang muốn tức giận chất vấn đối phương vì sao lại làm ra hành động như vậy! Thì thanh âm thủy tinh vỡ liền truyền đến, sau đó nhân viên phục vụ liên tục giải thích... Lâm Huyên giờ mới hiểu được, là người trước mắt này đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. "Không có việc gì, không có việc gì." Đỗ Vân Tu nhẹ nhàng cười. Giống như mây trắng trên bầu trời chậm rãi phiêu động, trong suốt, sạch sẽ. Hắn dùng tay khẽ lau vài vệt nước đọng ở vai trái. Vừa rồi, chiếc khay va vào vai trái hắn, tuy rằng không tránh khỏi việc rượu sánh ướt bộ lệ phục Versace màu trắng, nhưng —— may mắn là không đổ lên người Lâm Huyên. Chuyện này phát sinh trên người nữ minh tinh, có chút xấu hổ Hắn là nam nhân, không sao cả. "Tây phục của cậu..." "Không cần để ý." Ánh mắt Đỗ Vân Tu thật thành khẩn, một bên nói mấy câu khiến Lâm Huyên yên tâm, một bên khoát tay, ý bảo nhân viên phục vụ đang lo lắng, bất an kia có thể rời đi. "Tây phục của cậu đều dính rượu hết rồi ." Lâm Huyên hơi nhíu mày. Nếu không nhờ đối phương giúp đỡ, có lẽ hiện tại người bị vấy ướt trang phục chính là mình, vô luận là trước ngực hay vạt áo, đều khiến cô không khỏi xấu hổ...
|
"Không sao, trở về đổi một bộ thì tốt thôi." "Cám ơn cậu, bằng không tôi nhất định rơi vào tình huống khó xử rồi." Lâm Huyên khẽ cười với Đỗ Vân Tu, ngữ khí cảm kích. Hai năm qua, Lâm Huyên đều lấy vẻ lãnh lệ để tạo nên hình tượng bản thân. Lúc này mỉm cười, tựa cánh hoa nhẹ nhàng, chầm chậm rơi trên mặt nước, khiến Đỗ Vân Tu có cảm giác giống như thời gian quay ngược lại khi đó... "... Thật tốt, cô vẫn không thay đổi." Đỗ Vân Tu hoảng hốt, nhẹ nhàng nói một câu. Vô luận là ở lễ trao giải, hay là lúc Liễu Nghệ nói chuyện với Lâm Huyên. Tuy rằng cô vẫn như trước xinh đẹp động lòng người, năm tháng cũng không có lưu lại dấu vết ở trên người cô... Nhưng khí chất của cô, lại khác xa hoàn toàn với khi trước... Không còn là một Lâm Huyên ôn nhu, hoạt bát như trước kia nữa. Mà là một Lâm Huyên lạnh lùng, như băng tuyết, cả người lộ ra vẻ thản nhiên, xa cách. Lâm Huyên như vậy khiến hắn cảm thấy xa lạ, hắn chưa từng thấy cô như thế bao giờ... Nhưng ở trong lòng hắn, không người nào có thể thay thế được vị trí của Lâm Huyên. Mặc kệ thay đổi như thế nào, Lâm Huyên trong lòng hắn như cũ vẫn là một người bạn quan trọng nhất. Bất quá hiện tại vài giây ngắn ngủi tiếp xúc qua. Đỗ Vân Tu lại phát hiện, Lâm Huyên so với trước kia vẫn không thay đổi. Cho dù bề ngoài trở nên lãnh lệ, trong lòng cô vẫn mãi như trước.. "Cái gì?" Lâm Huyên không nghe rõ. Nhưng Đỗ Vân Tu không có lặp lại, chỉ là ôn nhu cười với cô. Bị đối phương cặp kia sáng được như mực nhiễm giống như đôi mắt nhìn thấy. Bỗng nhiên tim Lâm Huyên đập chậm một nhịp. (Đừng mà chế Huyên T^T...) Loại ôn hòa thế này, mang theo ánh mắt bao dung, cảm giác này giống như đã quen thuộc lâu lắm rồi, trong nháy mắt nhanh chóng chiếm trọn một góc trong lòng cô... ********* "Cần khăn tay sao?" Có người tới gần, lễ phép hỏi. Lơ đãng đánh vỡ bầu không khí giữa Lâm Huyên và Đỗ Vân Tu. Đỗ Vân Tu quay đầu lại. —— là một thanh niên với vẻ ngoài tuấn mỹ, dáng người cao gầy, vai rộng chân dài. Ước chừng bộ dạng hắn tầm hai mươi tuổi, một đôi mắt màu hổ phách với ánh nhìn trong trẻo như thủy tinh, bên trong lại ẩn ẩn vài tia quang mang nhỏ, rạng rỡ sinh huy. Trên trán lộ ra khí chất phi thường đặc biệt, là thứ mà một khi gặp qua một lần, liền khắc sâu ấn tượng trong lòng. Giọng nói hắn trầm ổn. Không phải là chất giọng Trung thuần túy, mà lại giống như pha lẫn khẩu âm của nơi khác. Cũng chính bởi sự kết hợp này, khiến cho thanh âm hắn so với người thường lại càng mị hoặc hơn. "Tôi vừa thấy cậu vì bảo vệ Lâm Huyên mà tây phục đều bị rượu dính ướt." Đối phương đưa khăn tay về phía Vân Tu, giống như một đứa trẻ, khẽ cười rộ lên. "... Cám ơn." Đỗ Vân Tu kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận. "Tôi tên là Phó Tử Hãn." Lâm Huyên vừa nghe thấy cái tên này, lập tức lộ vẻ hơi kinh ngạc nhìn đối phương... Họ Phó? Sẽ không phải là... Khúc nhạc đệm khẽ ngân lên. Trong một khắc này, có người chủ động đi vào ván cờ; có người lại luôn chú ý tới, mang theo tâm tình phức tạp, tỷ như Liễu Nghệ. Cũng có người lưu ý tới, nhưng sẽ không tới gần, giống như Bùi Thanh đang đứng cách đó không xa, kể cả người mới vừa về nước kia đang ở một chỗ bí mật nào đó trong hoa viên, cùng nữ minh tinh khác cá nước thân mật... Ai cũng không biết. ...Vận mệnh phức tạp của bọn họ sau này sẽ đan vào nhau thế nào. ********* Lễ trao giải Kim Bách kết thúc còn chưa lâu. Giới giải trí liền nổi lên cơn sóng gió, thế tới hung hung! Hai gã người mới nổi tiếng thật nhanh, sức bật mạnh, nhân khí cao, quả thật so với Legacy chỉ có hơn không có kém! Toàn bộ truyền thông bốn phía đưa tin, mỗi ngày đều là trang đầu đề! Bọn hắn mặc trang phục gì, chào hỏi nghệ sĩ khác thế nào, MV là tìm nữ nghệ sĩ nào, cho dù chỉ là một tin tức nhỏ bé, không đáng nhắc, cũng có thể chiếm cứ nửa đầu trang báo! Mà fan hâm mộ của bọn họ càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng nhiệt! Mỗi ngày qua đi, diễn đàn liền lấy tốc độ nhanh chóng mặt nổi lên hàng loạt tin tức mới bàn luận về họ! Này gã người mới này liền nhanh chóng đánh vỡ kỉ lục ghi lại của Legacy! Bọn họ. Một người là trưởng tôn của Phó lão thái gia, một người là em trai của tổng tài ESE, Lệ Duệ —— địa vị tôn quý, phía sau lại có bối cảnh giàu có cùng thế lực chống đỡ, quả thật có một không hai! Bọn họ, một người tên là Phó Tử Hãn, một người tên là Lệ Tiêu. *************************** PC ơi, tình địch của anh xuất hiện r kìa≧▂≦... Ta có cảm giác chế Huyên có nguy cơ rung động trc VT, k muốn đâu, thích chế lắm nhưng sau này PC hốt VT r, chế đau lòng r s? Có ai xem phim k, ta kết anh Lệ Tiêu trong phim lắm, cuối cùng cũng thấy ảnh xuất hiện trong tr rồi :))) À trong bản QT chức vị của PC trong ESE ghi là tổng thanh tra, ta hỏi con bạn , liền edit thành tổng giám đốc T^T giờ nhìn lại thấy đụng hàng zs Lệ Duệ tổng tài, đành sửa lại PC là giám đốc.
|
Chương 28
Edit: Nắng Diệp Ân ************************** Trong khoảng thời gian ngắn, sự nổi tiếng của Phó Tử Hãn cùng Lệ Tiêu lấn át cả bốn người Legacy! Cái này cũng khó trách. Tuy rằng bốn người Đỗ Vân Tu có người mang nét đặc sắc, hoặc anh tuấn gợi cảm, hoặc trung tính ôn nhuyễn. Nhưng bọn họ chẳng qua là cá chép nhảy Long Môn, coi như cố gắng tới đâu, một ngày kia thành công hóa rồng... Cũng không thể che dấu hết việc trước kia vốn là cá chép. Nhưng Phó Tử Hãn cùng Lệ Tiêu thì không giống vậy. Hai người có xuất thân cao quý, trời sinh Chân Long thái tử. Hơn nữa gia thế hiển hách, từng du học ở nước ngoài, cộng thêm vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, mang theo vẻ đùa bỡn với tà khí tản ra mê hoặc lòng người, cùng với tiền tài lẫn địa vị phía sau —— quả thực đó mới chính là giấc mộng của bao nữ nhân khác! Nếu như nói Legacy là nhóm thần tượng sắm vai bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ. Như vậy Phó Tử Hãn và Lệ Tiêu, trong hiện thực, chính là thái tử gia giàu có hàng thật giá thật! Không chỉ có nhiều fan hâm mộ, mà ngay cả truyền thông cũng phải cấp ESE vài phần mặt mũi, vì để nịnh hót mà viết không ít bài báo nâng đỡ, tán thưởng vô số, hâm mộ không ngừng! Fan của Phó Tử Hãn bên này vừa ra cái khẩu hiệu "Hãn như yên hải", thì fan của Lệ Tiêu bên kia liền hô to "Tiêu Dao thiên hạ". Khí thế hùng hổ như trên võ đài, gần hơn một tháng, nhân khí hai người càng ngày càng cao, tên tuổi liền phủ sóng khắp nơi, thật sự là vô cùng nổi bật! Cũng phải kể tới bối cảnh hai người Phó Tử Hãn và Lệ Tiêu cũng góp một phần trong việc tuyên truyền tên tuổi, nâng cao nhân khí này. Bất quá nguyên nhân khiến Legacy rơi vào cục diện ngày hôm nay một phần cũng do mâu thuẫn quan hệ trong nhóm. Hiện tại quyết tâm cùng ý chí vượt lên của Legacy đã hoàn toàn không còn như lúc mới xuất đạo. Lúc tên tuổi hai người Phó Tử Hãn cùng Lệ Tiêu nổi tiếng khắp giới giải trí, cướp đoạt fan hâm mộ, có thể nói Legacy, là chính mình dễ dàng chắp tay đem vị trí bá vương hiện tại trong giới giải trí trao cho người khác. Không chỉ không có bất kì hành động nào nhằm để lấy lại tên tuổi, ngược lại bên cạnh đó còn có nguy cơ nội bộ tranh chấp, lùm xùm mấy vụ tai tiếng tình dục đùa giỡn ngôi sao lớn, bị truyền thông dè bỉu, phản đối không ngừng. Nguyên nhân này, đầu tiên là bắt nguồn ở Chử Phong, tiếp theo là tới Amanda. Lại thêm việc Amanda xử lý không tốt vụ tai nạn xe lần trước của Đỗ Vân Tu. Nhưng cấp trên chỉ cần trách móc cô vài câu, ba người Chử Phong liền vội vàng trở về tập hợp ngay. Nguyên nhân vì sao Chử Phong lo lắng tất nhiên là không cần bàn cãi, mà Đằng Trạch, cho tới nay cũng luôn cảm ơn Amanda đã giúp hắn xử lý vụ tai tiếng tình dục, thậm chí còn giúp hắn thu xếp ổn thoả, thuyết phục cô gái trẻ bị hắn làm cho lớn bụng, đến Úy Dật Phi, lúc trước, chính Amanda là người đã giúp hắn mời vị bác sĩ tâm lý kia...
|
Có nghệ sĩ chủ chốt thế này nói hộ, cuối cùng ESE chỉ có thể dặn Amanda sau này chú ý hơn một chút, không tái phạm nữa. Bất quá, từ sau khi Đỗ Vân Tu và Chử Phong độc lập tách khỏi nhóm để đóng phim điện ảnh. Trong lòng Đằng Trạch cùng Úy Dật Phi liền có chút bất mãn đối với Amanda, tuy rằng bề ngoài như trước vẫn xem trọng quyết định của Amanda, khen cô là người đại diện vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Khen ngợi như vậy, khiến Amanda không cảm thấy được lỗ hỏng ở đây. Mà trước khi Đỗ Vân Tu nhận giải Kim Bách không lâu. Chử Phong đã bắt đầu tỏ thái độ hời hợt, lạnh nhạt với Amanda, gặp cô liền lộ ra vẻ mặt không vui. Nhất là sau khi các nghệ sĩ khác lẫn truyền thông đem hành động ở giải Kim Bách của mình xem như một câu chuyện cười để tán dóc lúc gặp nhau... Tất cả chuyện này, đều là do Amanda. Cô không phải là không có an ủi Chử Phong: "Giải "Người mới ưu tú nhất" đâu nhất thiết là tốt đâu! Ở giới giải trí, có mấy người nhận được giải thưởng không lâu, về sau đều mai danh ẩn tích, anh xem, hiện tại có bao nhiêu người sau khi nhận được giải thưởng đó lại xuất hiện trên màn ảnh đâu... Ngay cả phóng viên hàng năm đến phỏng vấn trong giải Kim Bách đều nói, giải thưởng kia chính là điều nguyền rủa đó." Mặc cho Amanda nói như thế nào, Chử Phong như trước vẫn không có dấu hiệu nguôi giận. Thậm chí thay đổi hẳn, tham dự hoạt động cũng bắt đầu muộn. Lúc trước còn chưa thành danh thì bốn người cảm thấy công ty cấp bọn họ căn hộ cũng không tệ lắm, tương đối tiện nghi. Chờ sau khi nổi tiếng được hai năm rồi, sự khác biệt đó đã biểu hiện rõ ra, phát hiện rằng chỗ ở của mình lại hoàn toàn kém xa với biệt thự của các ngôi sao khác. Vì thế đều tự mua nhà, không hề ở chung một căn hộ như trước. Cũng bởi vậy cả nhóm bốn người Legacy, được các công ty mời tham dự hoạt động, Amanda cũng vô pháp có thể như trước kia, chỉ cần đến căn hộ chung liền có thể triệu tập cả bốn người họ. Về mặt thời gian, mỗi người họ chỉ có thể tự mình sắp xếp ổn thỏa. Chử Phong luôn là người đến muộn, làm ảnh hưởng đến cả nhóm Legacy, vì thế Amanda đành phải cười cười, giải thích tốt với ông chủ công ty bên kia. Mà thái độ của ba người kia với hắn, không nói nhưng Amanda cũng biết bọn họ bất mãn như thế nào. Cô lén khuyên Chử Phong nhiều lần. Hai lần trước là nhỏ nhẹ khuyên nhủ, phát hiện Chử Phong không phải bởi vì ngoài ý muốn mà đi trễ, mà là căn bản cố ý đối nghịch với cô. Chắc chắn địa vị cùng giá trị của hắn hiện tại, chỉ cần không vượt quá xa với vạch cấm kị, ESE liền không thể thật sự trục xuất hắn. Amanda có chút tức giận, ngữ khí dần dần cứng ngắc, thậm chí còn không kìm được, ầm ĩ qua một lần! Coi như hai người có là người yêu đi chăng nữa.
|
Nhưng Chử Phong thật sự xem cô là quả hồng mềm mà dễ dàng nắm trong tay hay sao!? Loại bất bình này một khi sinh ra. Thái độ Amanda đối với Chử Phong cũng trở nên lãnh đạm, mâu thuẫn giữa hai người ngày một gay gắt, khiến bầu không khí trong Legacy càng thêm u ám, giống như mưa gió tùy thời cũng có thể nổi lên. Tiếp đó Chử Phong đáng lẽ phải đến tham gia tiết mục truyền hình đúng giờ, nhưng cuối cùng hắn lại đi trễ nửa tiếng đồng hồ. Amanda chính là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cái gì cũng không nói. Lại vào ngày nào đó khi Chử Phong đang quay ngoại cảnh, gần đến lúc quay phim, gọi điện thoại cho trợ lý của Chử Phong, bảo trợ lý nói với Chử Phong lập tức đến công ty họp, không đến tự gánh lấy hậu quả! ********* Chử Phong sớm cảm thấy có điều không đúng. Bảo trợ lý gọi điện thoại cho Amanda, nhưng Amanda đã tắt máy. Liên hệ với các thành viên khác, hoặc là bận đến nỗi không đến được, hoặc là nói có đi, lập lờ nước đôi, khiến hắn không thể làm rõ được. Về phần Vân Tu... Tuy rằng hỏi hắn có thể sẽ biết được rõ ràng hơn, nhưng Chử Phong tuyệt đối sẽ không gọi điện qua. Dưới tình huống như vậy, Chử Phong chỉ có thể mang theo vẻ mệt mỏi, gấp rút trở về. Mà sự tình quả nhiên phát triển theo hướng tiêu cực mà hắn lo lắng nhất ——Amanda căn bản chính là cố ý đùa giỡn hắn! Lệ duệ đi công tác, mặt khác, trong công ty cũng không có tổ chức cuộc họp nào cả! Chử Phong căm giận đi đến khu lầu lớn của ESE. Quay ngoại cảnh mệt mỏi, mấy giờ đường xe, hơn nữa bị người khác đùa giỡn như vậy nhưng trong lòng không cách nào hé răng, khiến cho sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Thời điểm đia qua văn phòng. Cửa ban công đột nhiên mở ra, Chử Phong cả kinh, lập tức phát hiện đây là văn phòng của Phong Cảnh! Chử Phong đối mặt với Phong Cảnh. Qua vài giây, mới ôn hoà chào hỏi: "Phong tổng." Trên thực tế, sau khi kết thúc lễ trao giải Kim Bách. Ngoại trừ mối quan hệ bất hòa giữa Amanda và Phong Cảnh, còn có một người cũng bị ảnh hưởng như thế —— đó chính là Phong Cảnh! Vụ tai nạn xe lần trước của Đỗ Vân Tu làm chậm quá trình quay bộ điện ảnh. Phong Cảnh dùng quyền lực, mượn danh ESE tạo áp lực với đạo diễn, cuối cùng còn bồi thường một phần công phí. Hắn không phải là không có quyền lực, chỉ là quyền lực còn không có lớn như vậy. Vốn việc này là âm thầm thực hiện sau lưng Lệ Duệ, phần công phí cũng giả danh là tiền viện phí để được nhận chữ kí phê duyệt. Nhưng Amanda lại giở trò, kể hết với Lệ Duệ: "Đạo diễn vốn là muốn yêu cầu thay người, Phong Cảnh lại không đồng ý! Vân Tu nói mười lăm ngày là có thể quay phim, Phong Cảnh lại muốn hắn bốn mươi ngày sau mới bắt đầu quay —— đây mới là nguyên nhân chủ yếu bỏ ra số tiền lần này!
|