Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
"Chính là như vậy. Lệ Duệ mới có thể chọn cô ta. Có chút năng lực, lại tự cho mình là siêu phàm, nhìn không ra chênh lệch đó. . . Người như vậy không phải rất dễ khống chế sao? Còn hơn là giao cho một người thông minh, hay người quá tầm thường, như thế vừa thoải mái lại dễ dàng hơn." Mục Triết Bạch cười cười.
"Vậy anh. . . Không cảm thấy ủy khuất sao? Rõ ràng rất có năng lực, nhưng không có cách nào được trọng dụng."
"Đương nhiên sẽ không." Ánh mắt Mục Triết Bạch xuyên qua thấu kính cực mỏng, dừng trên cái trán anh tuấn của Tạ Di.
Từ hai mươi mấy tuổi thì sự nghiệp có chút đi lên, sau đó bị hào quang chói mắt quanh đối phương hấp dẫn, may mắn trở thành người đại diện của nam nhân trước mặt này, hắn cũng chỉ có một mục tiêu. . .
Nhưng sau khi nghe hắn nói thì đối phương lại ngẩn người, hình như không nghĩ ra vì sao hắn lại nói như vậy.
"Đối với tôi mà nói, chỉ cần có tài cán vì cậu mà cống hiến là được, tảo thanh ngươi đi thông mộng tưởng đoạn đường này trên đường gặp mấy cản trở năng lực như vậy đủ rồi." Mục Triết Bạch nhìn vào mắt Tạ Di mà nói.
"Tôi đời này chỉ có một nguyện vọng —— chỉ cần giúp cậu đạt được tâm nguyện, tiếp tục trở thành ảnh đế!"
"Tất cả những thứ khác, có được trọng dụng hay không, có trở thành giám đốc hay không, đều không quan trọng. . ."
******************
"Anh tìm tôi chính là vì chuyện này?" Phó Tử Hãn buông dao nĩa, tay mặt không thể nào vui vẻ cho được, đôi mắt màu hổ phách thất vọng nhìn về phía Đỗ Vân Tu, "Ngày đầu tiên về nước đã lo tìm Phong Cảnh khắp nơi, thật vất vả mới có thể cùng anh nhau ăn bữa cơm, lúc nói chuyện cũng bàn tới vấn đề liên quan đến Phong Cảnh, cho tới bây giờ. . . lại mong tôi giúp hắn?"
"Giúp hắn?" Phó Tử Hãn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Anh hi vọng tôi giúp thế nào? Đây là chuyện nội bộ ESE. Huống chi, anh lại muốn tôi dùng quyền lực của Vương Miện Vinh Quang giúp hắn nữa."
". . . Không, không phải." Đỗ Vân Tu theo bản năng phản bác. Nhưng quả thật trong lòng hắn cũng biết, việc mình nhắc tới chuyện của Phong Cảnh cũng là vì muốn Phó Tử Hãn có thể cho ý kiến giải quyết vụ này, hoặc là ra tay giúp đỡ một phần gì đó.
Hai ngày này, chính là ngắn ngủi trong hai ngày.
Tin tức trên các phương tiện truyền thông về vụ việc này đều không giống nhau. Nếu như nói lúc trước chỉ là tin đồn, thì hiện tại mọi chuyện được phóng lớn, ngay cả mấy vụ bát quái đã lâu của Phong Cảnh của bị đám phóng viên đào bới lên.
Như vậy tình huống hiện tại so với trước kia càng không giống nhau!
Đầu tiên là truyền thông đều chỉ trích hành vi thường ngày trong công việc của Phong Cảnh, cái gì mà thời gian khi còn làm người đại diện, sử dụng quy tắc ngầm ra tay với nữ nghệ sĩ, bằng không sẽ không an bài hoạt động, cũng như là không nâng đỡ cô ta. Rồi truyền thông còn công khai nói Phong Cảnh lợi dụng chức quyền trong tay mà lạm dụng công khoản của ESE, đồng thời còn thực hiện việc này không phải lần một lần hai, đồng thời trắng trợn qua lại với người hắn nâng đỡ, mở party chơi quá độ, tình một đêm, NP, Phong Cảnh được nổi tiếng như ngày hôm nay cũng bởi vì cùng các nhà chế tác khác "Có quan hệ bất thường" nhờ đó mà được nâng đỡ, mà loại quan hệ này thậm chí còn kéo dài đến lúc diễn ra lễ trao giải Kim Bách! Ám chỉ có sự nhúng tay nội bộ ở giải Kim Bách —— bị Phong Cảnh dùng quyền lẫn sắc để giao dịch sau lưng!
|
Bằng những dẫn chứng mà phóng viên đưa ra đó đủ để chạm đến điểm mấu chốt của các công ty, nghệ sĩ, và cả người thường nữa! Từ công tác, thái độ làm người, khuyết điểm đủ các phương diện đều chĩa thẳng về phía Phong Cảnh! Những người vốn bất mãn với Phong Cảnh trước đây cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng để trả thù, bốn phía miệng lưỡi nói Phong Cảnh thế này, Phong Cảnh thế nọ, mấy ngôi sao người nào người nấy đổ dồn thêm mắm dặm muối vào scandal này để mong ngoi lên chút tiếng tăm trong ngắn ngủi. Mà những kẻ không nhận được giải Kim Bách, lấy cớ nói Phong Cảnh lén giao dịch sau lưng, lúc này sẽ sinh lòng bất mãn, lên tiếng biện giải, thanh minh. Một số người tốt vừa lên tiếng bênh vực Phong Cảnh liền lập tức bị chỉ trích, bị gán mác là có quan hệ "bất thường" với Phong Cảnh!
Loại bàn tán không có cơ sở chính xác cứ tiếp nối như thế này.
Mặc dù chỉ là trong hai ngày, lại như biển lớn tập kích mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trên báo chí, internet lẫn TV!
Mà hai ngày này, Phong Cảnh lại chẳng thể đi đâu.
Chỉ là ở trong nhà Đỗ Vân Tu, chân trần nằm trên ghế sa lon, mở TV xem truyền thông bêu xấu hắn thế nào, sau đó cười lạnh ngửa cổ uống rượu.
Hắn bắt Đỗ Vân Tu mua toàn mấy loại rượu mạnh như Whisky, Vodka.
Lần đầu tiên Đỗ Vân Tu phát hiện Phong Cảnh đã vậy còn có thể uống đến như thế, bụng rỗng uống quá, một ngày ba bữa, quả thực trong bụng chẳng có lấy một hạt cơm. Không còn đâu dáng dấp gọn gàng tiêu sái như trước, thay vào đó là vẻ vô cùng chán chường, giống như. . . Bị người yêu vứt bỏ.
Phong Cảnh không tỏ ra thương tâm gì.
Nhưng càng như vậy, Đỗ Vân Tu càng hiểu rõ hơn —— người này có bao nhiêu đau lòng, cơn đau đã thấm đến tận xương tủy, đã thế còn cố tỏ mạnh mẽ. . .
Hắn nấu cơm cho Phong Cảnh, Phong Cảnh không ăn, hắn khuyên Phong Cảnh uống ít chút, Phong Cảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, uy hiếp sẽ rời đi chỗ khác.
Bây giờ là lúc nào?
Hiện tại các phóng viên đều hận không thể dùng camera quay nhất cử nhất động của Phong Cảnh, mỗi chữ mỗi câu, toàn bộ đều chĩa thẳng về phía Phong Cảnh. Đỗ Vân Tu nào dám để Phong Cảnh đi ra ngoài! Nếu hắn mang theo bộ dạng này ra ngoài, lại bị đám phóng viên chặn đường, như thế chẳng khác nào xát muối vào miệng vết thương của hắn!
Đỗ Vân Tu hận không thể ôm thật chặt hắn.
Nói với hắn rằng không nên nghe, không nên nhìn, đó đã là quá khứ, tất cả đều là những thứ đã qua. . .
Lúc trước, hắn bị cả đống máy quay bao vây, có lẽ đâm vào mắt đều là mấy ánh đèn chói mắt, bị những người đó châm biếm phỏng vấn: "Cảm nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái?" "Không cảm giác mình rất bẩn sao?" "Bệnh xi-đa có thể truyền nhiễm sang cơ thể." "Như vậy khi phát hiện ra tính hướng của mình, kỳ thật vì sao vẫn quyết định đi con đường này! . . ."
Đó chính là cảnh khi hắn. . . Đến nhà Đỗ Vân Tu.
Đỗ Vân Tu và Phó Tử Hãn kết thúc bữa cơm trong không vui, rồi mỗi người chia nhau đi về một lối rẽ khác nhau.
|
Lần đầu tiên hắn có cảm giác bản thân bất lực, lại rất vô dụng, cho tới bây giờ, ngoại trừ việc hắn miễn cưỡng đưa rượu mãi cho Phong Cảnh ra, thì khi Phong Cảnh bị người ta chỉ trích, mà hắn cái gì cũng chẳng làm được.
Hắn nhận điện thoại của Amanda, đối phương nói hắn không nên xen vào việc của người khác!
Hắn gọi cho Đằng Trạch và Úy Dật Phi tới. Hi vọng lúc phóng viên phỏng vấn bọn họ, họ có thể nói hai câu tốt đẹp bênh vực Phong Cảnh nhưng hai người họ lại nói cấp trên đã lệnh rồi, họ đành bất lực thôi.
Hắn gọi điện thoại cho Chử Phong, đối phương trầm mặc một hồi lúc, cười hỏi lại một câu, nếu muốn giúp hắn như vậy, cậu sao không trực tiếp trở mặt với ESE đi? Nói cho cùng, cậu cũng sợ chứ gì? Sợ khó khăn lắm mới có được cơ hội, lấy được giải thưởng Kim Bách, nhân khí tăng vọt, vậy mà vì một người mà bị ESE đông lạnh* cô lập?
(*Dạng giống như không giao cho hoạt động gì đó, k nâng đỡ cho ý.)
Hắn gọi cho Liễu Nghề và Liên đạo diễn. . .
Đỗ Vân Tu đã liên lạc với tất cả những người hắn quen biết, nhưng không có một nghệ sĩ nào dám đứng ra bênh vực Phong Cảnh, trái lại còn hận không thể tránh hắn như tránh đại dịch. Dù sao, hiện tại chỉ cần nói vài câu giúp Phong Cảnh, sẽ lập tức dính vào mấy tin đồn nào là áp dụng quy tắc ngầm, giao dịch về quyền lẫn sắc, đạt được giải thưởng trước đây không phải do nỗ lực bản thân, và còn rất nhiều scandal khác nữa.
*********
Đỗ Vân Tu nhìn vào gương, sửa sang lại trang phục.
Hắn mặc một bộ áo sơ mi sợi bóng màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo kiểu học viện màu đen. Mang theo đôi giày da đen, bước chân trầm ổn, toàn thân toát lên vẻ quý khí.
Đối lập với bộ dạng bất lực, nôn nóng của hai ngày trước, hôm nay Đỗ Vân Tu có vẻ thoải mái hơn, phảng phất trong lòng không có chút lo lắng gì.
Bộ dáng này, liền khiến cho Phong Cảnh chú ý tới.
Phong Cảnh nửa nằm trên ghế sa lon, híp một bên mắt hẹp dài, đánh giá cái người đang chăm chú chỉnh tay áo trước gương kia—— Đỗ Vân Tu dường như muốn đưa ra quyết định hệ trọng gì, cố sức nuốt một ngụm rượu mạnh, kết quả không cẩn thận liền bị sặc!
Đỗ Vân Tu vội vàng đi qua, muốn vỗ vỗ lưng Phong Cảnh.
Phong Cảnh vung tay lên, giọng nói có chút khàn: "Đừng đụng vào tôi! Bỏ đi. . . Ha hả, lại muốn dự họp cái gì đây, quảng bá bộ phim sắp quay sao, hay là buổi họp báo! Các người đều cút đi, tránh ra, vì mục tiêu của các người, vì cuộc sống của các người —— tất cả đều cút ngay."
Khuôn mặt thống khổ ở trên mặt Đỗ Vân Tu nhoáng lên rồi biến mất, hắn vẫn vỗ vỗ lưng Phong Cảnh, giúp Phong Cảnh vuốt cơn giận xuống, mới chậm rãi thu hồi tay của mình.
"Tôi thật sự yêu thích việc đóng phim. Thật sự."
"Cái loại cảm giác này. . . Cũng giống như nghiện vậy. Mỗi khi hoàn thành một bộ phim, tôi lại càng chờ mong vai diễn kế tiếp trong bộ phim khác. Tự hỏi rằng đó sẽ vai diễn gì? Nội dung kịch bản thế nào? Tôi có thể diễn tốt không? Có thể khiến càng nhiều khán giả chú ý tới diễn xuất nhân vật đó, cảm nhận được những điều tôi muốn truyền đạt tới họ hay không?"
|
". . . Loại cảm giác này, loại khát vọng muốn đóng phim, giống như ẩn sâu trong xương thịt, nếu như nói thịt tróc xương tan có bao nhiêu đau đớn, như vậy cảm giác khi không thể đóng phim của tôi cũng có bấy nhiêu thống khổ như vậy!"
"Nếu như hỏi tôi cả đời này không muốn buông bỏ nhất thứ gì, tôi sẽ trả lời, một là tình yêu. . . thứ còn lại chính là đam mê diễn xuất. Thế nhưng hiện tại, thứ trở thành vướng bận —— đó chính là quy tắc làm người của tôi. Bởi vì điều đó mà tôi không thể đóng phim nữa. . . Cũng, cũng không sao cả."
Đỗ Vân Tu cúi đầu, đột nhiên cười cười.
"Bộ quần áo này, có lẽ anh không nhớ rõ ha! . . . Không sao cả, tôi nhớ kỹ là đủ rồi."
"Thật sự, thật khó mà hiểu nổi anh, anh đã giúp tôi rất nhiều. . . Anh giúp tôi một lần nữa đứng trên màn ảnh, để tôi thấy rõ bản thân mình..."
"Cảm giác như vậy. . . Thực sự tốt lắm. Rất tuyệt."
"Có người cả đời cũng không thể bộc lộ tài diễn xuất của mình. Có người chỉ có một lần cơ hội, mà tôi, đã nếm trải đủ hai lần như vậy."
Đỗ Vân Tu ngẩng đầu, nở nụ cười ôn nhu tựa hồ nước vào xuân với Phong Cảnh, tuy rằng nụ cười này ẩn ẩn chút chua xót, mang theo một cảm giác khác lạ nào đó. . .
"Tôi đã rất thỏa mãn! Thật sự. . . Rất cảm ơn anh!"
Một buổi radio phỏng vấn.
Lần này do Amanda thay Legacy đồng ý tham gia buổi phỏng vấn này, cũng là vì quảng bá làm nóng cho album thứ ba của bọn họ.
Tuy rằng trên hợp đồng có định tháng chín sẽ bán album, nhưng bởi vì nhiều lí do khác, hiện tại chỉ mới tung ra một EP*, sớm đã vượt qua kỳ hạn của hợp đồng. Nhưng xem xét thấy bởi vì bọn họ đã ký hiệp ước năm năm với ESE, hiện tại mới chỉ hơn hai năm, huống chi ESE còn rất coi trọng bọn họ, đám người Chử Phong cũng không thể so đo gì.
(*EP: Extended play (hay còn gọi là Đĩa mở rộng) là tên của loại hay có chứa nhiều bài nhạc hơn một , nhưng lại quá ngắn để xem là một .)
Đương nhiên, trước khi tiết mục bắt đầu, Amanda lần thứ hai dặn đi dặn lại là không được trả lời về vấn đề liên quan tới Phong Cảnh.
Vừa nói đến đây, ánh mắt càng phóng về Đỗ Vân Tu.
Sau đó Đỗ Vân Tu chỉ khẽ cười.
Quả nhiên, đến gần cuối tiết mục.
Trong khoảng thời gian đầu đề nóng như vậy, MC cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này: "Gần đây có rất nhiều tin tức liên quan đến giám đốc cũ Phong Cảnh của ESE, các cậu là nghệ sĩ dưới trướng ESE, có cảm nhận thế nào về truyện này?"
Chử Phong đang muốn nói: "Chúng tôi càng muốn trả lời về vấn đề EP hơn, tin tưởng rằng người nghe đài mê ca nhạc sẽ lưu ý thứ này hơn" .
Đỗ Vân Tu lại ngoài mọi người dự liệu, đột nhiên mở miệng, lấp đi lời của Chử Phong.
"Hoàn toàn không thể tin loại báo lá cải này!"
"Phong Cảnh là một người đáng được coi trọng. Hắn đã đào tạo rất nhiều nghệ sĩ, giúp đỡ những người từng hợp tác qua, tài năng của hắn, năng lực của hắn, cả mị lực bản thân hắn, vô luận là thân phận diễn viên trước đây, hay là người đại diện như bây giờ, đều khẳng định được điều đó."
"Nỗ lực của hắn vì ESE chính là minh chứng cho điều đó!"
"Mà tôi, một người do đích thân hắn phỏng vấn tuyển chọn vào ESE, vẫn có thể may mắn, được hắn giúp đỡ rất nhiều, vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Vì vậy tôi thật sự muốn cảm ơn hắn rất nhiều."
"Cho nên, vô luận những người khác thế nào, nhưng tôi vẫn ở bên, tin tưởng hắn. Đồng thời vẫn kiên trì với những lời này của mình ngày hôm nay!"
"Nếu như ESE cố ý khai trừ Phong Cảnh, tôi – một nghệ sĩ do hắn bồi dưỡng, cũng đã lăn lộn showbiz trong hai năm, không cách nào có thể chấp nhận được điều này! Một người, nếu như lúc một vị ân nhân của mình bị nói xấu, ngay cả tự mình đứng ra biện hộ cho người ấy cũng làm không được, thì tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn."
"Nếu như Phong Cảnh bị khai trừ rồi —— như vậy, tôi, Vân Tu, cũng sẽ rời cái công ty không có chút tình người này!"
"Các fan yêu mến tôi nếu nghe được những lời này, nếu các bạn tin lời tôi nói, cũng xin hãy tin tưởng Phong Cảnh! Tin tưởng hắn, bênh vực hắn, cũng chính là tin tưởng thái độ làm người của tôi! Cảm ơn rất nhiều!"
Giọng nói Đỗ Vân Tu vô cùng lạnh tĩnh.
Hắn cứ như vậy cầm microphone nói, rất nghiêm túc, lời nói rành mạch. Những lời này của hắn... đã nhấc lên sóng to gió lớn.
Thế nhưng ở đây dù là ai cũng không có cách gì ngăn cản hắn.
—— bởi vì mỗi câu, mỗi chữ của hắn đều tràn ngập khí thế.
Chấp nhất, chăm chú, cảm ơn. Đều là những cảm xúc bình thường nhất ẩn trong lời nói, nhưng lại đủ khiến cho nhiều kẻ khác phải xấu hổ.
**********************
Tội cho cô gái ấy, thích phải một người con trai đã cong, thay đổi cả con đường sự nghiệp đã định sau này, vào công ty rồi mới biết sự thật phũ phàng, giờ đây lại vì sai lầm mà sa vào ngã rẽ lầy lội
|
Truyen hay lam. Van Tu va Phong Canh that dang thuong, deu bi nguoi minh yeu bo roi. May cai ten boi bac kia, di chet het di!!! Tiep di ban.
|