Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
Chương 8
Thông thường thần tượng diễn viên trước lúc quay chụp đã hướng truyền thông đưa tin, bắt đầu tuyên truyền. Sau đó trong quá trình quay chụp, khi thì thỉnh thoảng truyền ra một điểm tin tức gì đó đại loại như vụ tai tiếng tình dục hoặc là tin tức chấn động nào đó, khiến cho người xem chú ý cùng chờ mong, tạo thành một loại hiệu ứng! Tranh thủ truyền bá khicó thể để giành được thu hút cái nhìn của mọi người. Nhưng lần này ESE lại sử dụng phương pháp ngược lại. Bốn người Đỗ Vân Tu quay bộ phim ngắn "The Legacy" này lại kỳ lạ cực kì giữ bí mật suốt quá trình thực hiện bộ ảnh. Thái độ cẩn thận như vậy, từng có lần Úy Dật Phi cùng Đằng Trạch hai người đều có điểm bất ngờ, trong giờ ăn cơm lén lút nghị luận qua, ESE rốt cuộc là muốn lăng xê bọn hắn lên thế nào, vẫn là...Có tính toán gì khác? Đỗ Vân Tu lần này không phát biểu ý kiến. Mà bình tĩnh giống hắn, chính là Chử Phong. Đỗ Vân Tu lần đầu nhìn thấy Chử Phong thì trong lòng liền chấn động. Quá giống! Cái loại ánh mắt mang theo tà khí này, dáng vẻ thần khí khóe môi gợi lên không chút để ý, thậm chí còn mang vẻ hung hăng càn quấy khi đang nói chuyện...Thật sự rất giống Tạ Di! (Tạ Di chắc cũng dạng bá đạo lắm nhỉ (*_*|||)) Hơn nữa dung mạo cũng có vài phần tương tự, hắn cũng không thể không phản ứng lại, mà Chử Phong bị người khác gọi là "Tạ Di thứ hai" hoặc là "Tiểu Tạ Di" vẫn tỏ ra không để ý gì. Người ở bên cạnh mang dung mạo giống với người đó như vậy, Đỗ Vân Tu đã thực có chút phiền muộn, tâm tình hắn vì thế cũng hơi không giữ được bình tĩnh. Ngẫu nhiên Chử Phong đối với hắn cười một cái cho dù đối phương chính là vô ý, nhưng Đỗ Vân Tu cũng không khỏi mơ hồ mà cảm thấy giống như Tạ Di dung nhập vào cuộc sống sau khi hắn trọng sinh, theo hắn cùng nhau đóng phim... Đỗ Vân Tu là muốn quên đi Tạ Di. Nhưng hắn bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt, còn bị vây...Bị vây trong mớ cảm xúc lúng túng này. Rất nhiều chuyện trong đầu chính là mơ mơ hồ hồ không rõ như vậy. Hắn muốn đạt tới trình độ nào, hắn muốn sự nghiệp phát triển tới mức như thế nào, trong thời gian hoàn thành ít nhiều các bộ tác phẩm, hắn rốt cuộc muốn đạt giải thưởng nào. Ngày đó sau khi trọng sinh, mới có thể tự mình tìm ra câu trả lời như mong muốn. Đỗ Vân Tu không phải không nghĩ đến. Chính là thế sự đổi dời như nước sông cuồn cuộn, thay đổi trong nháy mắt. Sự tình nói cho cùng nghe cũng tựa một giấc mộng, thật không dễ nghe và thấu đáo mọi thứ, chính là nói giống như rồng leo, mèo mửa, mang trong mình tham vọng quá đáng đến có chút không thực tế... (nói chung ẻm đang bừng ý chí sau này lật đổ Tạ Di ấy mừ, chỗ mèo mửa mình có chút k hỉu lắm -_-) Bất quá loại cảm xúc không yên trong quá trình quay "The Legacy" sau đó đã có chút cải biến. Tuy rằng trong quá trình huấn luyện bọn hắn cũng được tôi luyện kỹ thuật diễn trong lịch dạy diễn xuất, bắt chước luyện tập nội dung kịch bản trong các vở tóm tắt kinh Phật hoặc các đoạn phim ngắn hơn, nhưng đó đều là tình huống không đứng trước ống quay.
|
Mà ở trường quay chân chính, máy quay phim, ánh đèn chiếu sáng, và cả mấy tấm phản quang, kèm theo đó là máy ghi âm lại những lời kịch đã nói. Cả tá dụng cụ quay chụp trùng điệp thế này, người mới rất khó lập tức tìm được cảm giác. Cứ thế Chử Phong luôn tỏ ra tràn đầy tự tin, nhất cử nhất động đều rất có khí phái tựa ngôi sao lớn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên quay phim truyền hình, có khi một cảnh quay phải quay lại nhiều lần, hắn không khỏi bị đạo diễn chỉ trích. Cái hắn phải lột tả trong vai diễn chính là tính cách phi thường cuồng ngạo, liều lĩnh, một bộ dạng cho dù trời đất bao la có sụp xuống cũng không sợ chuyện lớn nhỏ. Ở ngoài đời, hắn cũng là một người mới ngây ngô thiếu nhiều kinh nghiệm, vì thế thường hay bị đạo diễn răn dạy và quở mắng. Việc diễn tả sự khác biệt lớn ở bề ngoài với nội tâm giống như sự chênh lệch của mặt biển so với lòng sông của nhân vật này, Chử Phong phi thường ăn không tiêu. Nếu không phải trong lúc vô ý gặp được, Đỗ Vân Tu cũng sẽ không phát hiện điều này. Khi đó Chử Phong một mình ở phòng nghỉ ăn cơm trưa, ăn được một nửa, đột nhiên đem cặp lồng đựng cơm hung hăng xô vung mạnh trên mặt đất! Sau đó phát tiết giống như gầm nhẹ một tiếng... Đỗ Vân Tu nhanh chóng vô thanh vô tức lui ra ngoài, làm bộ như thật không thấy gì. Hắn giờ mới hiểu được. Chử Phong cũng là người có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế, mọi việc hắn làm đều ẩn chứa tâm ý, nhìn qua cuồng dã không kềm chế được, nhưng có thể hiểu được hắn đều có chuẩn bị tốt cho mối quan hệ trong công việc giữa người với người. Trọng yếu hơn - hắn biết nhẫn nhịn. Chẳng qua, Tạ Di so với hắn bình tĩnh lại còn bình tĩnh hơn, càng nhẫn được bao nhiêu khổ cực, càng hiểu được cách lợi dụng hết thảy cơ hội. Năm đó bọn hắn lần đầutiên quay phim thì Tạ Di rất nhanh phải đối mặt với rất nhiều tình huống khác nhau. Mặt khác những lỗi người mới hay phạm phải, Tạ Di đều nhất nhất ghi nhớ trong lòng, đến phiên chính hắn lên sân khấu thì chưa bao giờ lặp lại qua sai lầm này. Trên thế giới này, Tạ Di, quả nhiên chỉ có một. Sau vài ngày rỗi rãi, bốn người chưa kịp chuẩn bị gì thì Amanda liền mang đến một tin vừa mừng lại vừa thất kinh - chủ nhật ESE sẽ làm khách mời tham gia một tiết mục talk show. Tiết mục này luôn đạt được tỷ suất người xem vô cùng cao, từ lúc phát sóng tới nay đều mời toàn ngôi sao nổi tiếng. Hai người MC hài hước dí dỏm, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, có năng lực tùy cơ ứng biến kết hợp ăn ý với khách mời, mỗi lần còn có thể đào ra không ít tin tức sốt dẻo. Đối người xem mà nói, nói chuyện như vậy thật sự gãi đúng chỗ "ngứa" trong lòng bọn họ, thõa mãn được sự hiếu kì của họ đối với cuộc sống của những người nổi tiếng. Mỗi lần sau khi xem xong đều rất là thỏa mãn,diễn đàn chương trình luôn nhận được những trả lời tích cực từ phía người xem.
|
Cũng nhờ đó phi thường dễ dàng tạo đề tài cho tiết mục. (Nguyên văn: "Đích thật là phi thường dễ dàng khiến cho đề tài tính tiết mục" chém đấy huhu>.<) Cho nên lần này, ESE liền lợi dụng đặc quyền, làm bọn họ phỏng vấn bốn người Đỗ Vân Tu, hơn nữa phải làm đủ suốt hai giờ. Mà trọng yếu hơn —— là mượn cơ hội này, chính thức bước đầu tuyên truyền bộ phim thần tượng《The Legacy》. Yêu cầu như thế, hai người MC giảo hoạt có chút không nắm chắc. (bắt ngtar PR đến kinh thiên động địa cho ngôi sao chưa mấy tên tuổi hơi khó nha, Phong Cảnh dã mơn qá :v) Bởi vì đối với người xem mà nói, bốn diễn viên này đều hoàn toàn xa lạ, đừng nói gì đến《The Legacy》, trước đó căn bản không nghe được chút thông tin nào, ngay cả nội dung giới thiệu vắn tắt bộ phim mấy ngày nay hai người họ mới nhận được.
********* Bọn người Đỗ Vân Tu có chút vui sướng nhảy cẫng lên, đồng thời cũng thoáng lo lắng. Mà Amanda bên này lại tựa "ngựa không dừng vó", không ngừng cùng đạo diễn chương trình này trao đổi với nhau. Bốn người họ phải hóa trang thế nào? Chọn lựa dạng phục trang gì? Quay chụp như thế nào, vị trí mỗi người trên màn ảnh, thời gian phải có nhiều hay ít? (ôi ngay vị trí cũng sắp xếp tỉ mỉ thế sao o.O) Quay chụp cùng ngày, bản thân càng phải ở trường quay giám sát, chuẩn bị mọi thứ. 《 Sử thượng thần bí nhất hoa mỹ nam 》—— Tên tiết mục mà chương trình đặt ra lần này đúng là đầu đề phi thường mánh lới, dễ dàng thu hút sự tò mò của người xem. Hai vị người MC cũ vững vàng mà dí dỏm mở màn, sau đó liền mời bốn người bọn Đỗ Vân Tu lên sân khấu, Chử Phong bước lên đầu, theo sau đó là Đỗ Vân Tu. Bốn người đều mặc áo sơ mi màu đen nhưng bất đồng về kiểu dáng: Chử Phong vạt áo trướcmở rộng, lộ ra cơ ngực săn chắc màu mật ong quyến rũ, mùi vị nam tính không kiềm được lộ ra không ít, Đỗ Vân Tu cũng đang vận sơ mi đen, chỉnh tề mà sạchsẽ, bất quá bên ngoài bọc lấy là chiếc áo khoác học sinh vừa vặn ôm lấy bờ ngực trắng, nhã nhặn nho nhã*(hình minh họa phía dưới ^_^), Đằng Trạch chỉ có cổ áo chữ V là màu trắng, nhìn qua chính là loại rất biết thu hút ánh nhìn phái nữ, cổ áo Úy Dật Phi so với 3 người kia đều bất đồng, là cổ lật** màu trắng, cả người toát lên vẻ ôn nhuận tựa vị đệ đệ nhỏ trong nhà.
|
Bốn người không hổ là người mà ESE ngàn dặm mới tìm được một, thon dài cao ngất. Hơn nữa, nhờ hóa trang cùng phục sức nhãn hiệu nổi tiếng càng tô thêm cho vẻ ngoài, giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất riêng, đẹp đến nỗi quả thực khiến người ta thét chói tai, khiến cho mọi người ở trường quay nhất thời có chút phấn khích. (ngắm zai đẹp lun tràn trề năng lượng mờ =]]) Ngay cả nữ MC cũng mở lời vui đùa: "Trời ạ! Tôi thật được một nhóm đẹp trai thế này vây quanh! Bình thường bị một người đẹp trai vây quanh đã vui vẻ đến chết, bây giờ những bốn người! Bốn đó! Uy, các người không thể phối hợp một chút làm thành bộ dạng sao vây quanh trăng hay sao?" Bọn Đỗ Vân Tu, Chử Phong cười lên, đem dáng người nhỏ xinh của nữ MC vây quanh ở giữa, cô lại rất phối hợp làm ra động tác cùng thần thái của một nữ vương. (diễn sâu...) Quay phim trước máy quay cắt tiến, riêng lại đem bốn người dung mạo tuấn lãng làm trung tâm. Một bên nam MC buồn bực: "Tôi đây là cái gì?" Nữ MC cố ý nhìn thoáng qua, mới nói: "Được rồi, anh cũng xem là một chấm nhỏ đi. Bất quá so với bọn họ, anh chính là điểm sáng ảm đạm xa nhất." (mấy ng kia đã là sao, vậy điểm nhỏ của anh có thể dùng mắt thường để thấy s??!! =]]])
Nam MC bình tĩnh nói : "Tôi quyết định rời đi hệ ngân hà . = = " Nói chuyện một hồi, không khí đã có chút thoải mái sôi nổi. Nam MC chủ động mở lời: "Nghe nói lần này ESE đem mọi người coi là mỹ nam thần bí, khi quay phim liền không cho các fan nữ đến xem, nói một khi họ đến sẽ khiến phát sinh tình trạng giao thông bế tắc, có chuyện này sao?" Ngẫu nhiên cùng nữ MC nhiệt tình hâm nóng bầu không khí lúc đầu so với lúc này như thể hai con người hoàn toàn bất đồng, nam MC mỗilần nói chuyện đều thực nhã nhặn, ngữ tốc không nhanh cũng không chậm, khiến cho người ta phải chú ý xem anh ta nói gì. Đám người Đỗ Vân Tu thoáng nhìn qua. Chử Phong cười nói:"Cũng không phải bế tắc nghiêm trọng như vậy. Chính là khi đó cần ởmột nhà hàng lấy cảnh, kết quả sau khi quay xong, phục vụ bên trong đều tìm đến chúng tôi kí tên." Tóc của Chử Phong so với những người khác có chút khác biệt, nhuộm màu xanh rêu, thời điểm cười lên có vài phần giống một nam nhân bá đạo, lại có vài phần tựa đại nam hài hoạt bát.
Nữ MC khoa trương: "Cho nên nói, kỳ thật không phải giao thông bế tắc, mà là người phục vụcả nhà hàng đều bãi công sao? !" Nói xong, làm ra tư thế từ nay về sau đem cái khay quăng đi ra: "Lão nương ta muốn từ công!Muốn đi tìm bọn họ kí tên, thời gian kí tên trên thẻ tre, thỉnh tứ đại mỹ nam cùng tôi thưởng nguyệt." Vài người đã cười thành một đoàn. Chờ sau khi không khí dịu đi một chút, nam MC mới nói: "Chúng ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là bộ phim như thế nào, phải khiến ESE giữ bí mật đến nay? Lại nói, nội dung bộ phim thế nào mà có thể làm phụ vụ trong nhà hàng không làm việc cũng phải nhìn bọn họ quay phim?"
|
Hình ảnh cắt nhập. Màn hình phẳng lớn trên cao, xuất hiện hình ảnh hai cỗ xe thể thao. Một cái là chiếc Porsche mới tung ra thị trường, mui trần (Nguyên văn: mềm gánh vác sưởng bùng, mình k hỉu~a>.<), phết toàn thân là một màu đen huyền, ngưng tụ một loại quý khí không gì sánh kịp, một cỗ xe khác cũng thuộc loại dòng xe có tên tuổi trên thế giới (Nguyên văn: một khác cỗ xe là hạnđịnh khoản lam bảo kiên ni, ai hiểu giúp mình với -_-) bao trùm toàn thân xe là một màu trắng, mỗi đường nét, góc cạnh đều phi thường hoàn mỹ, lại vô cùng phong cách! Hai danh xe cao cấp chỉ kịp để lại hai vệt đen trắng xinh đẹp đọng trong mắt người xem rồi lại dùng tốc độ như bão táp mà phóng đi! Cùng với người kia, phấn khích theo huyết mạch trào dâng, ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Nháy mắt đã biến mất ở cuối đoạn đường, tốc độ thả chậm, lưu lại hai đường bụi mịt mù bay đầy trời... Đằng Trạch cùng Úy Dật Phi tao nhã tiêu sái bước xuống xe thể thao. Người hầu theo phía sau tiến lên đưa sách giáo khoa cho bọn hắn. "Lần này tớ thắng!" Đằng Trạch với vẻ ngoải phong cách khá "bụi", khẽ mỉm cười, cũng không thèm nhìn liền đem áo khoác cởi ra quăng về phía sau. Chiếc áo màu trắng thuần tinh xảo được thợ may thủ công xẹt trên không trung đường cong xinh đẹp, chuẩn xác rơi vào tay người hầu phía sau. "Nhưng tớ chưa chắc là người về sau cùng!" Úy Dật Phi bất đắc dĩ nhún nhún hai vai, bày ra biểu tình đáng yêu làm cho người khác phải thét chói tai, sau đó nhìn nhìn chiếc đồng hồ PateK Philippetrên cổ tay, "Kém một phút đồng hồ, học viện sẽ đóng cửa. Chử Phong sẽ không muộn đi... ?"
Đằng Trạch vỗ tay phát ra tiếng: "Tớ dám đánh cuộc —— không biết." (T__T) Âm cuối còn chưa hoàn chỉnh, thì cơn gió lớn đã thổi bay tóc cùng góc áo hai người. Ngay sau đó liền vang lên tiếng gầm rú của cánh quạt. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng tư nhân xa hoa đang bay lượn trên đỉnh đầu họ, thân máy bay có khắc chữ Chử gia với nét uốn lượn cầu kì, thần bí mà cao quí. Trực thăng tư nhân vây quanh Đằng Trạch cùng Úy Dật Phi từ trên không, nhưng vẫn chưa có ý định đáp xuống ngay, mà còn cố ý ở không trung dạo qua một vòng như thể khoe ra sự xa xỉ của nó cũng như tính tình tự đại tồi tệ của vị chủ nhân. Mà bay đến cơ nội. Phi công riêng của Chử gia quay đầu, khiêm nhường nói: "Cậu chủ, đã đến học viện." Lúc này, màn ảnh phóng lớn, mái đầu xanh rêu từ từ hiện ra, mỗi một cọng tóc đều lộ ra vẻ chắc khỏe sáng bóng, chỉ có điều dường như vị chủ nhân này không mấy để ý chăm chút nó, chính vì thế mái tóc có phần hơi hỗn độn. Màn ảnh lại di chuyển xuống chút nữa. Đường nét đôi môi hoàn mỹ gợi cảm, ngay cả khóe miệng hơi hơi nhếch lên độ cong vừa đủ, tựa như một tác phẩm điêu khắc mang hơi hướng nghệ thuật châu Âucủa một nghệ nhân vĩ đại nào đó. Thời gian cùng góc độ quay chụp được quay phim dễ dàng nắm trong lòng bàn tay như hỏa thuần thanh. (Nghĩa đen cụm từ trên đó là ngọn lửa trong lò đạt nhiệt độ cao nhất( lửa màu xanh), nghĩa bóng chỉ về việc thành thục đạt cảnh giới cao trong việc gì đó) Giống như một thanh chocolate ngọt đắng xen lẫn khiêu khích lòng người, đến cả bé gái nhỏ xem màn ảnh này đều không tự chủ được mà ngừng thở, thần hồn điên đảo, nhưng trong lòng lại không ngừng phát điên: "Rất đẹp trai a rất đẹp trai a" "Trời ạ! Hảo gợi cảm! ! !" Màn ảnh chậm rãi hướng lên trên, đặc biệt chú ý tới sóng mũi cao thẳng tuấn tú, vô luận là nhìn từ góc độ nào, tìm khắp không thấy một chỗ thiếu hụt. Tiếp theo, quay phim kéo màn ảnh thu trọn hình ảnh toàn thân người nam nhân. Cả người Chử Phong tràn ngập vẻ cuồng ngạo, liều lĩnh, hắn chìa ngón tay thon dài, không chút để ý kéo xuống miếng che mắt, sau đó ngáp một cái: "Như thế nào phải đi ra nhanh như vậy! Ta còn muốn ngủ một hồi lâu..." "Như vậy, tớ về nhất, tiền rượu tối nay toàn bộ do các cậu trả."
"... Không nhất định." Úy Dật Phi nhìn nhìn cây anh đào cách đó không xa, "Xem ra, Vân Tu đã sớm tới."
Đầy trời đều là anh đào hồng nhạt, mềm mại trong sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua giọt sương trong suốt chiếu vào tầng tầng lớp lớp cánh hoa rơi đầy trời, tạo thành một màn hoa mỏng tựa sa lại như đang lạc vào một không gian mộng ảo, giống như thời gian đẹp nhất chỉ dừng lại khi những cánh hoa anh đào rơi. Gió nhẹ thổi, một mảnh anh đào nhẹ nhàng nhảy múa...
"Vân học trưởng, em, em thích anh..." Một nữ sinh đẹp đỏ mặt, thẹn thùng cố lấy dũng khí thổ lộ tình cảm với người con trai tuấn mỹ trước mặt mà cô vẫn hằng ngưỡng mộ.
Đỗ Vân Tu trên mặt biểu tình rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại ôn nhu giống như hoa anh ₫ào. Gió nhẹ nhàng thổi qua lọn tóc rủ trước trán hắn. Đồng phục màu trắng nổi bật dưới ánh mặt trời giống như miếng băng mỏng vào cuối đông đến đầu xuân, nhấp nháy lên ánh sáng nhạt vừa dịu dàng lại thanh nhã. "Thực xin lỗi, anh không thể nhận..." Nữ sinh nhận được tin từ chối. Một bên bạn bè nhanh chóng lại đây an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc vậy, rất nhiều nữ sinh đều thất bại, đừng thương tâm."
"Tớ, tớ..." Cô gái như trước ngại ngùng đỏ mặt, thanh âm nho nhỏ, "Tớ không khóc. Là Vân học trưởng, Vân học trưởng hắn thật ôn nhu a..." "Tuy rằng bị cự tuyệt , nhưng lại được tặng cái này, là món quà của Vân học trưởng..." Nữ hài tử giống đang cầm trân bảo mà âu yếm cẩn thận mở ra. Thủy tinh trong suốt giống như sáng rỡ, trong lòng bàn tay là một chú hạc trong suốt, hết sức nhỏ mà tuyệt đẹp...
|