Huyết Liên ( Đam Mỹ )
|
|
Chương5: Vũ Văn Thần
Bên ngoài khung cảnh đẹp đẽ đông vui tràn đầy sức sống, mà bên trong xe bầu không khí âm trầm áp lực dày đặc. Ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát đôi phụ tử kia, chỉ có một từ hiện lên trong đầu Lăng : lạnh.
"Tại sao lại cứu ta?" Vũ Văn Ngạn liếc mắt nhìn đứa con vừa mới nhận lại hỏi thử.
" Ngươi rất thú vị." Vũ Văn Tu trả lời , thái độ rất tùy tiện.
Thú vị? Vũ Văn Ngạn nhíu mày, lấy “thú vị” làm lý do để cứu mạng một người, có ý tứ. Khóe môi Vũ Văn Ngạn khẽ cong lên.
" Cả hai lần đều là vì thấy thú vị hay sao?"
"Lần thứ hai là để đổi Duẫn Yêu." Vũ Văn Tu lại trả lời nhưng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức nói.
"Cứu Duẫn Yêu, xem ra nàng rất quan trọng với ngươi" Vũ Văn Ngạn giễu cợt.
"Ân, rất quan trọng." Vũ Văn Tu nhìn thẳng vào ánh mắt Vũ Văn Ngạn, không hề tránh né, kiên định trả lời. Mà lúc này, cả người Vũ Văn Ngạn tỏa ra hàn khí, Lăng thấy toàn thân không rét mà run, chỉ hy vọng nhanh chóng về đến nhà.
"Lần sau đừng khắc tên mình lên đao, nguy hiểm." Vũ Văn Ngạn lấy trong người ra một con dao nhỏ tinh xảo nghịch trên tay liếc mắt về phía Vũ Văn Tu.
", hơn nữa, có ai tin dao này là của một đứa nhỏ, cái tên được khắc ở nơi khó thấy được, chỉ có kẻ nào không phải là người mới có thể nhìn ra." Vũ Văn Tu khẳng khái kiêu ngạo mà nói, hoàn toàn không nhìn đến lửa giận trong mắt Vũ Văn Ngạn.
" Ý ngươi là ta không phải là người?" Vũ Văn Ngạn nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Tu, như muốn xuyên thấu đứa nhỏ ngồi ở trong lòng mình.
" Không có, ta là đang khen ngươi, nói ngươi lợi hại. " Vũ Văn Tu cười nói, bản thân đang ở trong tay y, tốt nhất là không nên chọc đến y.
Trong xe lại yên lặng.
Lăng nghe thấy hai phụ tử đối thoại thì ứa mồ hôi lạnh, xem ra, những ngày tháng sau này của anh sẽ chẳng tươi sáng gì, " Lão thiên a, ngươi thật tốt với ta nha..." Lăng thầm tự giễu cợt mình..
Xe đi về phía một khu vực trang nghiêm tĩnh lặng, dừng lại phía trước một cái cổng sắt rất cao, rất lớn. Trước cửa có 2 chiếc camera, mọi thao tác đều do vi tính điều khiển, nhìn thấy những thứ này lại làm cho Vũ Văn Tu đột nhiên nhớ tới những tòa lâu đài cổ của Anh quốc. Từ cổng đi vào đến tòa nhà chính mất 5 phút ngồi xe, hai bên đường đi là phong cảnh đẹp đẽ mỹ lệ theo kiểu khu biệt thự Âu Châu.
Vũ Văn Tu mới vừa xuống xe, chợt nghe thấy tiếng người ồn ào huyên náo, trong đầu hiện lên hai chữ: chán ghét.
"Ngạn, đứa cháu nhỏ đáng yêu của ta đã đến đây, oa, hảo đáng yêu, đến, cho thúc thúc hôn nào." Vũ Văn Thần kích động chạy về phía đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống của hắn.
Khi Vũ Văn Tu ra khỏi xe, Vũ Văn Thần nhìn thấy tinh linh này (ý nói bé đẹp như yêu tinh, siêu phàm thoát tục) thì kích động vô cùng, trên người Vũ Văn Tu có một tầng khí chất vương giả thật sự khiến hắn bị hấp dẫn.
Chưa chạm đến được một sợi tóc của Vũ Văn Tu, Vũ Văn Thần đã bị Vũ Văn Ngạn đẩy ra, một luồng không khí lạnh lẽo đánh úp về phía hắn.
Vũ Văn Thần bĩu bĩu môi, bất mãn nhìn về phía ông anh họ, nhỏ giọng nói: "Không phải là bắt cóc con của ngươi , không cần phải giữ rịt lấy như bảo bối như vậy."
Vũ Văn Tu đứng một bên nhìn Vũ Văn Thần, lại nhìn thoáng qua Vũ Văn Ngạn, khóe miệng nhích lên, thầm nghĩ có ý tứ . Hắn chậm rãi đi về phía Vũ Văn Thần, kéo kéo ống quần hắn, lộ ra ánh mắt tò mò.
" Thúc thúc, ngươi là ai a?"
Vũ Văn Thần ngồi xuống, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ củaVũ Văn Tu, cười nói: " Ta là em họ của cha ngươi, Vũ Văn Thần, là thúc thúc của ngươi. "
"Nga, thúc thúc thật là đẹp trai nha, ta muốn ngươi ôm" .
Vũ Văn Tu lại lộ ra vẻ mặt thật khờ dại hướng về phía Vũ Văn Thần, đối mặt với yêu cầu của của đứa cháu bé bỏng đáng yêu, Vũ Văn Thần không thể không cao hứng, hôn hai má bầu bĩnh của hắn, ôm hắn đi vào trong nhà. Mà một vị khác đã bị người ta cho rơi vào lãng quên - Vũ Văn Ngạn - lúc này cả người phát ra hàn khí, không ai dám tới gần.
Vũ Văn Thần ôm Vũ Văn Tu vừa ngồi xuống sô pha, liền nghe được từ Vũ Văn Ngạn thứ mệnh lệnh ác ma, khiến Vũ Văn Thần thiếu điều mắt lọt khỏi tròng.
"Thần, ngày mai đi Phi Châu khai thác mỏ."
"Gì, khai thác mỏ, còn Phi Châu? Ca, ngươi thích nói đùa quá đi." Vũ Văn Thần khẽ run lên, khuôn mặt cười gượng đổ mồ hôi hột.
"Không có, sáng mai đi lập tức." Vũ Văn Ngạn khẳng định nói.
" Vì sao lại là ta, không phải có người khác phụ trách việc này hay sao?" Vũ Văn Thần ủy khuất cãi lại, "hơn nữa, cho dù là việc ta phụ trách cũng không đến mức ta phải tự mình đi. "
"Ngươi nói thêm câu nữa, ta đem ngươi ném tới Nam Cực." Vũ Văn Ngạn liếc Vũ Văn Thần nói tiếp.
Vũ Văn Thần nghe xong liền ngoan ngoãn câm miệng. Vũ Văn Tu nhếch môi cười, xem ra về sau còn có nhiều thú vị a.
"Tu vừa trở về rất mệt mỏi." Nói xong, Vũ Văn Ngạn ôm lấy Vũ Văn Tu từ trong tay Vũ Văn Thần đang buồn rầu về chuyến đi Phi Châu, đi về phía phòng ngủ của y.
"Thú vị không?"
"Ân, thú vị." Vũ Văn Tu nhìn thấy Vũ Văn Thần ngồi ngẩn người, khuôn mặt chẳng biết là đang cười hay đang khóc nữa.
Mà tội cho Vũ Văn Thần , không biết tám đời trước phạm phải tội gì, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau đã mang số phận phải trở thành món đồ chơi của Vũ Văn Tu, mà đoán chừng 50 năm về sau, Vũ Văn Thần vẫn không biết khi đó vì sao mình phải đi Phi Châu khai thác mỏ. ______________
Chap này khá ngắn. ^^ Từ đây trở đi anh Ngạn sẽ xuất hiện nhiều, do đó ta phải lưu ý một chút rằng ảnh rất ư là kiệm lời, khi không cần mở miệng thì cương quyết không mở miệng, khi phải mở miệng thì chữ nào không cần phải nói sẽ cương quyết không nói, do đó anh ấy nói vừa ít, vừa ngắn, lại không đầu không đuôi, thế nhưng tiểu Tu vẫn hiểu rất rõ! ^^
Còn mọi người ai ko hiểu thì tự tìm cách để hiểu, đừng réo ta nhá! ^^
|
Chương 6
Yên tĩnh
____________
Vũ Văn Tu bị Vũ Văn Ngạn ôm lên lầu, về tới phòng ngủ của y.
"Từ nay về sau, ngươi sẽ ở chỗ này." Vũ Văn Ngạn nói, trong lời nói đã có chút tức giận.
"Ta muốn đi về phòng của ta." Vũ Văn Tu ghét bị người khác sắp xếp chuyện cá nhân, hắn bất mãn nói.
"Đây là phòng của ngươi, ngươi cùng ta ở chung. " Vũ Văn Ngạn không nói thêm gì nữa, một đường đi tới phòng tắm.
Nước ào ào chảy xuống, xối lên thân thể rắn chắc của Vũ Văn Ngạn. Trong lúc đó, Vũ Văn Tu thăm quan gian, có máy tính, TV, có bàn làm việc, trên mặt bàn đặt các loại văn kiện chỉnh tề, một kệ rượu theo phong cách Âu Châu, còn có tủ quần áo, bên trong lại có cả quần áo của trẻ nhỏ. Vũ Văn Tu tùy tiện cầm lấy một bộ, đánh giá qua rồi lại bỏ vào vị trí cũ.
"Xem ra, mọi công tác chuẩn bị để đưa ta trở về hắn đều làm rất tốt . "
Vào lúc Vũ Văn Tu đang tự nhủ, Vũ Văn Ngạn tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra. Nước trên người chưa lau khô, khăn bong trắng phủ trên đầu, trên người không mặc áo, phía dưới chỉ có một chiếc quần nội y, nước từ trên tóc từng giọt, từng giọt nhỏ xuống trên vai và ngực. Đối với Vũ Văn Tu lúc này đang ở trong thân thể một đứa trẻ 11 tuổi mà nói, Vũ Văn Ngạn hiện tại thực vô cùng cường hãn, từ người y tỏa ra một thứ khí thế khiến Vũ Văn Tu cảm thấy mình muốn đào thoát khỏi lòng bàn tay người này là hoàn toàn không có khả năng.
"Ngày mai ta phải về nhà lấy một ít tư trang " Vũ Văn Tu không có ý định tiếp tục dò xét Vũ Văn Ngạn, xoay người đi về phía phòng tắm, thuận tiện bỏ lại một câu trước khi đi, không phải là hỏi ý kiến, mà là thông báo.
Trong phòng tắm tiếng nước lại vang lên, Vũ Văn Ngạn lau khô tóc, ngồi ở trên giường, im lặng xem văn kiện. Tắm xong, Vũ Văn Tu mặc một chiếc quần màu trắng đơn giản, nhìn thấy Vũ Văn Ngạn lại dậy lên một cảm giác thực không cam lòng, muốn vượt qua hắn. Từ nhỏ, đối với “La Tu” kiếp trước hay là “Vũ Văn Tu” kiếp này, ham muốn khiêu khích cường giả vẫn mạnh mẽ như trước, không phục chính là không phục. Lần đầu tiên hắn gặp Vũ Văn Ngạn, hắn ra tay cũng là bởi vì lòng hiếu thắng, không chịu thua kém bị kích thích.
"Đi lên."Vũ Văn Tu lấy lại tinh thần, cứng ngắc trèo lên giường.
"Ngủ." Vũ Văn Ngạn ra lệnh.
"Ngày mai chuẩn bị cho ta một gian phòng, ta muốn ngủ riêng.” Vũ Văn Tu nằm nghiêng đi, lạnh lùng nói.
"Ta nói rồi, ngươi ở đây cùng ta." Hiện tại, Vũ Văn Ngạn vô cùng bất mãn, không biết có bao nhiêu người hy vọng được cùng y ở chung một chỗ, chỉ có tên tiểu tử trước mắt này không biết điều, cũng không biết y đã làm sai gì sự, cư nhiên để cho hắn ở lại trong phòng mình. Quên đi, sớm muộn gì rồi y cũng sẽ biết.
Vũ Văn Tu không tranh cãi gì nữa, bởi hắn hiểu được sự kiên trì của Vũ Văn Ngạn, dần dần đi vào giấc ngủ. Ở trong mộng, Vũ Văn Tu thấy mình như ôm cái gì, lạnh lạnh, phi thường thoải mái, muốn xích lại nhanh hơn, hơn nữa, có một mùi vị an tâm bao phủ khiến hắn ở trong mộng vô ý thức đắm chìm. Vũ Văn Tu cọ cọ, ngủ càng thêm ngọt.
Vũ Văn Ngạn nhìn thấy Vũ Văn Tu như thế nhưng không đẩy hắn ra mà ngược lại ôm chặt hắn, giống như ôm một khối trân bảo, rất sợ đánh mất hắn. Vũ Văn Ngạn hít vào hương vị cỏ xanh trên cơ thể Vũ Văn Tu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Từ nhỏ, Vũ Văn Ngạn đã có tính cảnh giác hơn người bình thường, do đó ngủ rất ít mà không sâu, thế nhưng lần này lại có thể ngủ thật ngon, hơn nữa lại ngủ bên cạnh một người thứ hai.
Yên tĩnh, khiến cho người ta có một loại hưởng thụ sảng khoái nói không nên lời. Một bông tuyết đầu mùa nhẹ thả mình duyên dáng trong không trung, giống như một giọt nước trong suốt rơi ra từ trong đám mây mù, theo gió nhẹ bay lên như múa, màu trắng tinh thuần trải dài từ chân trời tiếp đến mặt đất, khiến người ta cảm thấy như đã tìm được chốn Niết bàn giữa cuộc sống ô trọc hắc ám. Một buổi sáng sớm yên tĩnh, đối với Vũ Văn Tu mà nói, là thật khó có được. Nhìn đến người nam nhân nằm bên cạnh, hắn cau mày, đẩy ra cánh tay quấn quanh người mình, lẳng lặng đi xuống giường, nhìn những bông tuyết từ trên không trung chầm chậm buông xuống, trắng tinh không tì vết, giống như nụ cười của thiên sứ. Thế nhưng trong mắt Vũ Văn Tu, mấy ngày này vô số bánh xa cùng dấu chân khiến chúng đông lại, biến thành màu đen, tàn tạ, trở nên không toàn vẹn, đầy khuyết thiếu, trộn lẫn với bụi đất không thể phân biệt.
"Nguy rồi, Duẫn Yêu." Vũ Văn Tu vỗ vỗ trán tự trách, " Sao ta có thể quên khuấy mất cô bé."
Vội vàng mặc lại quần áo vắt trên ghế, mở cửa đi ra, phía sau, Vũ Văn Ngạn chậm rãi mở mắt, nhìn bên ngoài tuyết bay đầy trời. " Duẫn Yêu phải không?"
- Một nơi khác, Vũ Văn Tu chạy ra khỏi phòng, như đi vào chỗ không có cảnh giới, xuyên qua hành lang gấp khúc. Bởi vì hắn là Vũ Văn Tu, thiếu gia của Vũ Văn gia tộc, tất nhiên cảnh báo sẽ không kêu, tất nhiên hộ vệ sẽ không ngăn đón, hắn dễ dàng rời khỏi Vũ Văn gia.
Vũ Văn Ngạn ngồi trên giường, nhìn bóng dáng vội vàng của Vũ Văn Tu, nghe Lăng báo cáo: " Chủ nhân, thiếu gia đã ra khỏi tòa nhà chính của Vũ Văn gia, kế tiếp có cần phái ám vệ bảo hộ hắn hay không? "
"Không cần." Vũ Văn Ngạn không quay đầu lại, "Duẫn Yêu phải không? Xem ra ta phải gặp cô gái hắn mong nhớ ngày đêm. Lăng, chuẩn bị xe.”
"Rõ." Lăng không hiểu nổi suy nghĩ của chủ nhân, chỉ biết là, y đang tức giận, chỉ mong hôm nay chính mình không bị liên lụy.
Mùa đông, mùa của sự lặng yên không tiếng động, tiếng Violon Cello ảm đạm, tiếng đàn cầm đọng lại trong không khí lạnh thấu xương lúc đó...
|
Xin lỗi vì hơm nay mới đăng chương mới, thông báo luôn cho mọi người là tốc độ của truyện như sên bò nên thấy lâu thì réo ta nha, tại ta cũng hay quên! 0 ^ 0
|
réo có đc ko??? haizzz truyên mới có mây chương thôi nhưng mà mình cảm thấy hay nek nếu có thể thì thay thế tốc độ sên bò thanh rùa bò đi ;))
|
Sên, rùa hay gì đó đều ko được, trực tiếp thăng cấp thành siêu xe hay phản lực luôn được ko? Chờ ko nỗi ta muốn đọc, muốn đọc lắm a~!T^T
|