Chương 7
Giằng co
__________________
"Không được, dùng chân đi thực chậm ". Vũ Văn Tu dừng chân lại, oán giận nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xem xét xung quanh, khóe miệng không khỏi nhích lên,
" Xem ra, Vũ Văn Ngạn kia thứ gì cũng có. "
Vũ Văn Tu rất nhanh đi đến bên chiếc xe hơi hấp dẫn đứng gần đó, nhẹ tay vuốt ve thân xe màu ánh bạc, cả người hắn tràn ra hơi thở vương giả, " Xem ra, chỉ có ngươi có thể giúp ta về nhà ." Vũ Văn Tu lẩm bẩm.
Vũ Văn Tu cầm lấy mấy thứ đồ nghề sửa chữa nằm trên mặt đất, đánh gãy khóa xe, hắn mở cửa xe bước vào trong, tìm kiếm hai mạch điện khởi động của xe. Không có chìa khóa, để khởi động xe thì dùng phương pháp này là tiện lợi nhất. Vũ Văn Tu làm xong khâu khởi động, một tay nắm chặt tay lái, một tay buông lỏng phanh, chân dùng sức dẫm xuống, xe khởi động mang Vũ Văn Tu vọt ra khỏi ga- ra.
Thanh âm khởi động của xe đã dẫn hộ vệ trong sân chú ý, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu bạc lao ra, một đám không biết để ý đến thân mình lao ra chặn lại. ( Đám người này gọi là siêu cấp ngu lun nè! ( 0 ^ 0; )
Kiếp trước, với Atula thì trên đường trốn tránh tử thần một chiếc xe hơi là tất yếu, mà ở trước mặt chiếc xe tuyệt mỹ này, những con người nhỏ bé không đáng kể đó chẳng khác gì con kiến, vốn không thể ngăn lại hắn muốn đi.
"Tránh ra." Vũ Văn Tu hô to, chân đạp ga, một đường cong màu bạc vút lên trong sân nhà Vũ Văn gia, đẹp rực rỡ khiến người ngây ngẩn.
Ở một chỗ khác, Vũ Văn Ngạn đứng trước cửa sổ nhìn đứa con diễn trò khôi hài, không nói gì thêm, nhưng đối với Lăng mà nói, Vũ Văn Ngạn lúc này đang chất chứa đầy điềm báo về bão táp, xem ra, hôm nay không thể tránh bão nổi. Tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lăng nhẹ giọng hỏi: " Chủ nhân, thiếu gia đã ngồi lên “Chiến xa”, đâm bị thương 5 hộ vệ, ra khỏi phạm vi theo dõi của Vũ Văn gia. "
" Vậy sao?" Vũ Văn Ngạn lạnh lùng nói, " Xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều, có vẻ cô bé đó đối với ngươi thật sự rất quan trọng! "
Vũ Văn Ngạn xoay người, nhìn phía Lăng ra lệnh: " Đi thôi."
"Rõ, chủ nhân." Lăng đuổi theo chân Vũ Văn Ngạn, đi xuống lầu, ngồi lên chiếc xe chuyên dụng, không có hộ vệ đi theo, chiếc xe đen bóng từ từ rời khỏi Vũ Văn gia.
Vũ Văn Tu lấy tốc độ nhanh nhất trở về nơi ở cũ, lúc này còn sớm nên người trên đường không nhiều lắm, hắn đi thẳng một đường không mấy gian nan.
Vội vã bỏ lại chiếc xe, chạy lên lầu, mở cửa xông vào, hắn nhìn thấy cô bé ngồi xổm trước cửa nhà mình run rẩy. Trong quãng thời gian La Thiến qua đời, cô bé khờ khạo này vẫn hàng ngày cùng ở với hắn. Cho dù Vũ Văn Tu đối với La Thiến có nhiều ít cảm tình thì khi nàng qua đời, người phụ nữ cho hắn cảm giác về tình mẫu tử qua đời, hắn vẫn có ít nhiều dao động.
Duẫn Yêu, dùng vẻ tươi tắn khờ dại của mình đến làm bạn với hắn, dùng giọng nói ngọt lịm làm nũng khiến hắn không thể ko đưa cô bé đi nơi cô bé muốn đi, quấn quýt lấy hắn đòi hắn mua đồ ăn cho mình. Vậy mà nửa năm trước, vì kẻ thù của phụ thân mà cô bé mất đi mẫu thân, nhưng cho dù là đau buồn cũng không làm mất đi nụ cười vô tư vốn có của cô bé. Mẫu thân cô bé được mai tang xong, Vũ Văn Tu bỗng muốn mình phải chăm sóc cho Duẫn Yêu. (Ô hô hô, một đứa bé mồ côi 11 tuổi ở một mình chăm sóc cho một đứa bé mồ côi hàng xóm mới 9 tuổi, thiên hạ chết hết rồi hay sao mà để yên chuyện này ta???)
Thế nhưng nửa năm sau, chính là hôm nay, nhìn thấy Duẫn Yêu cuộn tròn run rẩy, Vũ Văn Tu rất đau lòng, ôm lấy thân thể bé bỏng của cô, ôm thật chặt.
"Tiểu Tu, ngươi đã trở lại, ta còn nghĩ ngươi với mẹ giống nhau , đều bỏ lại ta một mình." Duẫn Yêu nhìn thấy Vũ Văn Tu liền vùi đầu trong ngực hắn, cọ cọ.
" Ta đã hứa với ngươi sẽ chăm sóc ngươi, ta làm sao có thể bỏ lại ngươi được chứ. " Vũ Văn Tu dịu dàng lấy tay xoa đầu cô bé nói.
"Ta chờ ngươi cả đêm, gọi ngươi, kêu ngươi, nhưng ngươi đều không trả lời." Duẫn Yêu nức nở khóc kể lại.
"Thực xin lỗi, hôm qua ta có chút việc đột xuất nên..." Vũ Văn Tu cũng không nói về chuyện gặp Vũ Văn Ngạn, ôm lấy Duẫn Yêu bước vào nhà sau đó đi thẳng vào vào hắn, đặt cô bé lên giường, nhìn cô bé khóc sưng cả hai mắt, khuôn mặt tái nhợt, hắn vuốt ve trán cô, thở dài, định bước ra khỏi phòng.
"Tiểu Tu, đừng rời khỏi ta." Duẫn Yêu nắm chặt lấy tay Vũ Văn Tu, vội vã nói.
Vũ Văn Tu vỗ vỗ mái đầu nhỏ nhắn của cô bé, cười cười, " Ta đi lấy thuốc cho ngươi, ngươi hứng một đêm gió lạnh đã sinh bệnh."
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vũ Văn Tu, bàn tay nhỏ của Duẫn Yêu buông ra khỏi tay Vũ Văn Tu, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng của hắn, dường như sợ chớp mắt một cái hắn sẽ biến mất.
Tay cầm thuốc, tay nâng Duẫn Yêu, vỗ vỗ sai lưng cô, Vũ Văn Tu dỗ dành cô bé uống thuốc, sau rồi lại sờ trán cô bé, sờ trán mình, " Có chút sốt, tiểu Yêu ngoan, ngủ một giấc." Vũ Văn Tu sủng nịch nói.
"Ngươi ngủ cùng." Duẫn Yêu đô đô miệng nhỉ nói.
"Ân, ngủ đi. Lần sau không thấy ta trở về thì đừng chờ ta, nghe không? " Vũ Văn Tu không buông bàn tay bé nhỏ nắm chặt của Duẫn Yêu, nhìn nhìn Vũ Văn Ngạn đứng ở cửa, không nói gì nữa.
"Ân, ta hứa với ngươi, tiểu Tu, nhưng mà, ngươi cũng phải hứa với ta, đừng bỏ rơi ta, bỏ rơi ta , đừng..." Vì tác dụng của thuốc, Duẫn Yêu dẫn dần tiến vào mộng đẹp.
Vũ Văn Ngạn đi theo Vũ Văn Tu về tới nhà trọ tồi tàn này, nhìn thấy Vũ Văn Tu cẩn thận chăm sóc Duẫn Yêu, nhìn thấy Vũ Văn Tu sủng nịch nhìn Duẫn Yêu, nhìn thấy Vũ Văn Tu cầm tay Duẫn Yêu, bản thân cũng không hiểu do đâu mà tức giận nổi lên, tức giận, phi thường tức giận. (Vì bây giờ anh đã hiểu dấm chua lên men như thế nào!)
"Trở về." Vũ Văn Ngạn lạnh lùng ra lệnh.
"Không muốn." Vũ VănTu nói chắc như đinh đóng cột.
"Không muốn phải không? Vì phải chăm sóc cô ta?" Vũ Văn Ngạn cũng không nhịn được nữa, tức giận nói.
"Đúng vậy." Vẫn câu trả lời ngắn gọn, bộc lộ rõ thái độ quan tâm của mình với cô gái nhỏ nằm trên giường. Trong quá khứ, hắn có thẻ lừa gạt hết thảy nhưng chỉ có chính tâm mình là không thể lừa gạt được, Duẫn Yêu cơ hồ đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, không thể vứt bỏ cô bé , tâm hồn của cô bé so với tuyết còn tinh khiết hơn, đây là thứ mà kiếp trước hay đời này Vũ Văn Tu đều không có khả năng đạt đến, cho nên đối với Duẫn Yêu, hắn nguyện làm một người ca ca lẳng lặng chăm sóc, bảo vệ.
"Nếu.. cô ta đã chết thì sao?" Vũ Văn Ngạn nhìn thẳng ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Văn Tu.
"Ta sẽ không để ngươi động đến cô bé." Vũ Văn Tu lạnh lùng nhìn Vũ Văn Ngạn, kiên định.
"Vậy sao? Lăng, giết." Vũ Văn Ngạn ra lệnh cho người đang đứng phía sau.
"Rõ, chủ nhân." Lăng lấy trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn hãm thanh, chậm rãi đến gần Duẫn Yêu, Vũ Văn Ngạn dựa vào khung cửa, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn màu bạc, trầm ngâm nhìn Vũ Văn Tu.
Vũ Văn Tu sớm buông tay Duẫn Yêu, đứng lên, đột ngột cầm lấy nòng súng của Lăng chỉ vào chính mình. "Đủ rồi, Lăng, dừng tay."
"Tránh ra." Lăng không quan tâm nói.
"Ta lấy danh nghĩa thiếu chủ của Vũ Văn gia tộc ra lệnh cho ngươi buông. " Từ Vũ Văn Tu hàn khí tỏa ra, đánh thẳng về phía Lăng. (dùng cái chiêu này làm gì, tiểu Tu, không bằng tặng cho một trong hai gã người nhớn đó một ngọn tiểu đao còn nhanh!=.=)
Nhưng Lăng đi theo Vũ Văn Ngạn ra sinh vào tử không biết bao nhiêu lâu, gặp không biết bao nhiêu người, cho nên kiên quyết không buông súng, có điều đã quay lại nhìn Vũ Văn Ngạn.
"Ta không có lý do gì không thể giết cô ta." Vũ Văn Ngạn thản nhiên nói.
"Ta chính là lý do." Vũ Văn Tu không nhìn Lăng mà nhìn kẻ đứng đằng sau: Vũ Văn Ngạn.
"Nga? Nói một chút nghe xem." Vũ Văn Ngạn nhếch miệng, " Xem ra, cô bé thật sự đối với ngươi rất quan trọng ."
"Đúng vậy, cô bé rất quan trọng ." Vũ Văn Tu cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Duẫn Yêu, bất đắc dĩ tười cười, thầm nhủ rằng ta đã hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc ngươi cả đời rồi.
" Vũ Văn Ngạn, chỉ cần ngươi không động đến nàng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Vũ Văn Tu thản nhiên , " Lăng, buông súng, không nên ép ta động thủ với ngươi." Vũ Văn Tu nhìn nam nhân trước mắt, lặp lại mệnh lệnh.
Lăng, từ nhỏ đi theo bên cạnh Vũ Văn Ngạn, nhận sự huấn luyện nghiêm khắc đẻ trở thành hộ vệ, tự nhiên biết năng lực của đứa trẻ 11 tuổi trước mặt này, nhưng Vũ Văn Ngạn không ra lệnh,bản thân anh không thể buông súng. Có điều khí thế tỏa ra từ Vũ Văn Tu cùng Vũ Văn Ngạn rất giống nhau, xem ra bản thân anh đối với thế hệ trẻ đúng là đã già quá rồi. (Anh mà già kia lão pa pa sẽ thành ông cụ! =.=)
"Nếu là mệnh lệnh của Thiếu chủ, ngươi buông súng đi." Vũ Văn Ngạn nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường tiến vào mộng đẹp, thu hồi ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Văn Tu, "Bất cứ chuyện gì phải không? Tốt lắm, ta sẽ để lại cho cô ta một mạng."
Đối với cô bé Duẫn Yêu 9 tuổi mà nói, trong cơn mơ hồ của mỏi mệt và tác dụng của thuốc, loáng thoáng nghe thấy Vũ Văn Tu cùng Vũ Văn Ngạn đối thoại, muốn mở to mắt vì sợ tiểu Tu sẽ rời đi, cô bé dùng hết sức muốn nâng mi mắt lên, nhưng nó vẫn nặng trịch.
"Tiểu Tu, đừng đi, đừng đi..." Trong lúc mơ màng, chỉ có thể thốt lên những âm thanh mơ màng. Mà đối với đôi phụ tử đang ở vào thế giằng co, một thanh âm mơ màng này đã đánh gãy sự trầm mặc giữa họ, Vũ Văn Tu không nhìn đến Vũ Văn Ngạn nữa, vội cúi đầu, sờ sờ trán Duẫn Yêu, ôn nhu nói: "Ta sẽ không đi."
"Lăng, mang theo cô ta, trở về." Lời nói lãnh khốc đánh gãy bầu không khí ấm áp đó, Vũ Văn Ngạn đi nhanh qua, ôm lấy Vũ Văn Tu đang ngồi ở mép giường, nắm lấy tay hắn đi ra xe.
"Buông ra." Vũ Văn Tu ra lệnh. (Bé này kiếp trước là sát thủ chứ có phải là vua đâu mà khoái ra lệnh thế nhỉ! =.=)
"Câm miệng." Vũ Văn Ngạn cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, " Không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta "
"Ta phải chăm sóc Duẫn Yêu." Vũ Văn Tu dùng sức đẩy Vũ Văn Ngạn ra.
"Lăng sẽ đưa cô ta về Vũ Văn gia, sẽ có bác sĩ chăm sóc cô bé, so với ngươi còn có ích gấp một trăm lần." Vũ Văn Ngạn thản nhiên. Vũ Văn Tu lúc này đến bản thân còn không thoát ra khỏi sự kìm chế của Vũ Văn Ngạn, chỉ có thể yên lặng đồng ý, hơn nữa Vũ Văn gia hẳn không thể thấy một đứa bé bệnh tật trong nhà mình mà không cứu.
Đối với một đại nam nhân 25 tuổi như Lăng mà nói, phải chăm sóc một tiểu cô nương đúng là trời phạt. Nếu chuyện này bị người nghe được, đó chính là chuyện cười nơi nơi đàm tiếu, nhưng chủ nhân đã có lệnh, không thể không làm.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Duẫn Yêu, bỗng nhiên giật mình một chút. Thì ra trong lúc mơ màng, cảm thấy có người ôm lấy mình, rất ấm áp, Duẫn Yêu vội ôm chặt lấy tay Lăng, tìm kiếm hơi ấm ấy.
"Ai, ta sao có thể mệnh khổ như vậy."Lăng nhìn nhìn cô gái nhỏ trong lòng, lại nhìn đôi phụ tử nhà Vũ Văn ở phía trước, lắc lắc đầu, hít một hơi sâu.
Vũ Văn Ngạn cùng Lăng ngồi vào chiếc Rolls-Royce đen, chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Bên trong xe vẫn là một bầu không khí trầm lặng, Vũ Văn Tu nhìn chăm chú vào Duẫn Yêu đang ngủ trong lòng Lăng, Vũ Văn Ngạn nhìn chăm chú Vũ Văn Tu trong lòng mình, mà Lăng thì chỉ có thể chăm chú nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ.
Mùa đông yên tĩnh và sâu thẳm, chạm đến kí ức mông lung, câu chuyện cổ tích về vận mệnh vẫn tiếp tục diễn biến.
|