Phi Công Trẻ Phần 2 New Version
|
|
Có lẽ 2 au nên tính cách của các nhân vật có hơi khác, à bạn nên tóm tắt phần đầu cho người đc dễ hiểu hơn bạn nha
|
Cảm ơn bạn. Au sẽ bổ sung lại sau
|
Chap 35: kẻ lạ mặt đã xuất hiện. Về đến lớp, tôi thở phào nhẽ nhõm. Chẳng khác gì mới bị gồng cùm trở về. Thế nên đành ngồi lại vào bàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Haizz hết sức mệt mỏi với tên trùm khủng bố này. Chắc phải về kêu mẹ làm nước sâm uống cho đỡ mệt, tăng cường sinh lực. Con lẻm Chi đâu ra chạy lại quăng bịch bánh tráng vào mặt : - Ê thằng kia. Mày chốn trong cái xó nào mà h mới thấy. - Đi với Mạnh. - Rồi!! Chấm Mạnh rồi chứ j. Nhìn mặt mày cứ như vắt kiệt sức vs Mạnh rồi thì phải- Chi hớn hở đáp. - Mày bớt xàm đi. Tao mệt vì sợ chứ không phải như mày nghỉ. - Tao mới bk có loại bệnh sợ này . - Có gì thì nói không thì đem bịch bánh tráng này qua kia trộn rồi xong đem lại đây tao ăn. - Mày má tao hả. Muốn ăn thì phải chụm đầu vô làm, không có ở không. Hai đứa rần rần mãi thì cũng xử xong cái bịch bánh tráng. Đang ngon lành chợt có tiếng kêu: - Anh Linh, Linh ơi. Chả cần nhìn mặt nghe giọng là bk rồi: - Vương sao tìm anh có chuyện gì? - Ủa bộ có chuyện mới tìm anh đc sao?- Vương cười nói. - Uk thì nếu không gì chuyện j thì đến đây làm gì. - Đến hỏi xem, chiều nay anh có đi hok vậy? - Đi đâu? Mà sao cậu bk? - Đi hẹn với anh Hoàng ấy? - Hẹn hò gì? Ai nói cho cậu vậy? - Chị Chi nè. Bộ không phải sao, em cũng thấy nghi ngờ lắm. -A hahaa. Hihi. Tao ko bk gì hết a. Nói xong nó biến mất dạng luôn. Không ngờ bao lâu nay tưởng nó chị em tốt, kín mồm kín miệng ai ngờ đâu hôm nay con lẻm hồ ly nay đã hiện nguyên hình axx. - K thì có nhưng chỉ là cậu ta mời thôi tôi chưa có phản hồi. - Anh có thể đừng đi có được không. Tại vì en không muốn ang đi chung với người ta. - Cậu phiền hà quan tâm đến làm gì,chẳng qua là tôi đi để xem xét vài việc cũng như xem xé cậu ta thôi.ko có gì đâu. Đừng quan tâm . - Thôi hay là để em đi chung đi có gì em cũng đỡ lo hơn. - Thôi, tôi bảo ko cần. Cậu cứ ở nhà đi, có gì tôi sẽ goi điện cho cậu, đc chưa. Cậu ta im lặng không nó không rằng buồn bã ra về. Chắc tôi nói hơi nặng với cậu ta hay sao nhỉ. Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi. Nghĩ ngơi chút nào. Cốc cốc. Axxx đúng là số con lật dật mà không yên thân đc vs mấy ng này luôn á. - Cậu sao thế lại có chuyện gì nữa à? " là cậu đang phá sự yên tĩnh của tôi đấy" tôi nghĩ vậy thôi chứ không dám nặng nhẹ j cậu ta. Tôi mẹt mỏi trả lời: - Không sao. Mà chiều nay 4 h hot and cold cậu có đi không. - Đi,đi chứ sao lại không. Tôi qua chở cậu đi nhá. - Uk vậy đi.Nhớ nhé! Tôi cũng cười để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để mà nghĩ ngơi. Reng reng reng. F**k. Chưa nằm đc một phút nữa là đã hết h. Chắc chết quá. Thật là bực mình với cái đám gây chuyện này. Làm ảnh hưởng đến sự bình yên của người ta. Kiểu nay không chết sớm cũng chết trẻ. Mệt mỏi thật! Mà thôi cũng ráng vật vã xong 1 tiết nữa rồi về vậy. Nằm học xong tôi như muốn lên Hầu trời luôn. Ôi mệt quá. Chuông reng xong là tôi gục bàn luôn. Con Chi hôm nay bảo về trước nhà có việc nên thoắt cái nó biến đi mất tiêu. Ai chở về ik chời mệt quá ak. - Này sao không đi về còn nằm đó- Khủng bố tới. - Ak thì tôi mệt quá do ra chơi không đc ai cho yên bình hết- tôi cố gắng nói một cách mệt mỏi nhất có thể. - Vậy có đi nổi nữa ko hay để tôi ẵm đi xuống nhà xe. - ko ko, ko cần, ko cần đâu. Nghe đến đáya là đã thấy sợ rồi, liền đứng dậy đi nhanh xuông nhà xe. - Sao vừa nãy cìn bảo là mệt mỏi lứm mà sao h lại khỏe khoắn thế này. Có phải muốn làm nũng vs tôi ko.- Hắn cười bảo . - Không có ak nha. Chẳng quả là bây h có chút sức lực. Chẳng lẻ tôi là con trai ko đi nổi sao, mà chờ cậu dẫn đi. - Vậy đi thôi, chờ j nữa. Tôi cùng hắn đi xuống nhà xe. Cơ mà Hoàng đâu nhỉ lúc nãy reng chuông còn thấy cậu ta còn bên trong. Đột nhiên biến mất như con Chi. Haizz thôi thì bớt đc ai thì bớt đỡ phải mệt mỏi. Đến nhà xe hắn bảo: - Cậu sang nhà tôi chơi có được không? - Dc nhưng 5 h tôi sẽ sang được chứ. - Cậu có hẹn với người khác à. - uk chỉ là hẹn nói chuyện chút thôi ko sao hết. Xong tôi lập tức sang nhà cậu mà. - Nhớ đấy- khói thuốc súng thoảng nhẹ qua. Về tới nhà tôi cũng phần nào đỡ mệt hơn, may mà có cậu ta. Đôi khi nhìn hắn cũng đâu đén nỗi đáng sợ, cũng khá là soái đấy chứ chỉ hơi có vẻ lạnh lùng thật nhưng cũng không kém sự quyến rũ nhờ. Thôi cứ để đấy đi rồi chuyện đâu sẽ vào đó thôi.
|
Tại vì học hơi mệt nên tôi cũng phải kiếm chỗ nghỉ ngơi cá đã. Xong thầm nghĩ lát nữa làm sao có thể làm rõ chân tướng sự thật đây, ko thể làm gì khác hơn là chờ đợi mọi thứ thuận theo tự nhiên xem sao. Nằm nghỉ chút lại thay đồ để chuẩn bị đi cuộc hẹn tới. Quả thật, câu ta đến rất sớm và chờ trước nhà tôi. Bảo cậu ta sao lại đến sớm như vậy thì cậu ta chỉ trả lời vọn vẹn ba chữ "Tôi nhớ cậu". Haiz mấy cái người này thiệt hết chỗ nói, quần quanh một hồi cũng lái xe cùng nhau đi. Đến nơi ngồi vào góc bàn trên tầng 1, nơi đây cũng khá là thoáng mát, sạch sẽ và rất mát mẻ nên tôi lúc kia vẫn thường con Chi hay đến đây. Vì vậy, mọi thưa khá là trôi chảy cho đến khi cuộc đối thoại bắt đầu. - Này. Tôi hẹn cậu ra đây không phải chỉ để uống trà sữa đâu nha.- Cậu ta nhìn tôi nói. - Thì cậu cứ nói đi, tôi sẽ trả lời mà. Tôi trả lời cho cậu ta đỡ phải lo lắng . Tôi nhìn dáo dác xem hắn ta đâu. Chẳng lẽ khong dám đến. Hay cố tình cho mình leo cây nhờ. Khỉ thật, hắn ta ko phải nói hay lắm sao mà h mất tăm hơi chả thấy đâu. Đợt nhiên Hoàng hỏi tôi: - Cậu đang tìm ai sao? Không phải cậu mới đến chứ? - Không phải chỉ là có chút chuyện... - Chuyện gì bảo tôi nghe xem? - Chỉ là có chút chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi ko sao đâu. - Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ. Thấy cậu cứ lo việc ngoài ko ak. Chợt dứt lời, cậu ta không nói tiếng nào chỉ im lặng ngồi nhìn người phía sau lưng tôi đi tới. Quay lại đằng sau tôi thấy một người con trai cao to, nhìn rất là men, mặt cực kì thanh tú tóc tai cao ráo nhìn rất phong cách. Chợt anh ta lên tiếng : - Hoàng. Em cũng đến đây sao! - Vâng em đến với ghệ em. - Cậu nhox này sao? - Vâng. Nhìn thấy thèm khát chưa? Cậu ta vênh mặt trả lời cứ như thể là đúng rồi vậy. Tôi thấy cũng ngại nên tự giới thiệu trước: - Em là Linh chỉ là bạn của Hoàng thôi, anh đừng nghe cậu ta, cậu ấy chỉ đùa thôi. - Anh tên là Kiệt- Anh ta cười đáp. - Hoàng này th nhox này là của anh rồi. Em đi tìm người khác đi. Nghe đến đây, chột dạ nghĩ rằng người kia chắc là người mình đã hẹn ra. Nhìn kĩ lại anh ta rất giống Hoàng, về phong cách tuy có hơi khác nhưng nhìn cũng khá giống Hoàng. Thực sự thì tới lúc này tôi mới bình thản suy nghĩ rằng hai người này nhìn khá giống nhau chỉ có thể nhìn gần chứ nhìn xa khá là tương đồng. - Này, ai em cũng có thể cho anh nhưng cậu ta thì ko.
- Linh. Có phải em hẹn anh ra đây đúng ko- anh ta tự tin nói. - Vâng đúng vậy! Nhưng mà em cũng mời Hoàng. - Nhưng sao hai người bk nhau vậy???- Hoang lên tiếng Kể lại hết câu chuyện, Hòang liền bật cười, nói: - Anh mà cũng có ngày này sao? - Ngày này là sao. - Thì anh tự đi cưa một người sao. Trước toàn thấy ng ta tự đỗ vào anh mà sao hôm nay lại vác cưa theo nhỉ?. - Không cần bk chuyện j trước kia, chỉ cần bây h anh có lòng vs em là đc rồi phải không Linh. Hai người nói chuyện cãi qua cãi lại một hồi toou mới mệt nên ngồi im lặng chẳng muốn nghe. Thiết nghĩ mình sẽ rời khỏi đây sớm, quá nhức đàu vs hai ông tướng này ghê. Suy nghĩ hồi lâu sau tôi đứng lên bỏ về. Hai ng kia luống cuống néo tay tôi lại : - Đừng về. Hãy nói chuyện chút đã .
|