Do các tác giả trước bỏ truyện, mà mình thấy uổng quá. Các tình tiết xảy ra quá hay mà ko để cho em Linh của chúng ta ko thể nào tìm đc bến đỗ. Mình sẽ tiếp thay họ vậy. Các bạn có thể đọc lại các phần trước ở Phi công trẻ phần một để hiểu thêm. Để xho các bạn đã từng đọc phần trước mình sẽ tóm tắt sơ lại: Sau cuộc đụng độ với nhau giữa Vương, Hoàng và Mạnh thì ngày hôm sau Vương và Linh cùng nhau đi đến trường. Nhưng tại ngã tư, Linh đã rẽ sang hướng khác để tìm đến nhà Mạnh và Hoàng để giải thích mọi chuyện. Xong chuyện cậu về nhà và vài hôm sau lại có chuyện xảy ra với vấn đề kẻ lạ mặt nào đó đã đang tìm cách quấy rối bấm chuông của vào buổi sáng sơm thường ngày. Và câu chuyện lại bắt đầu sang phần mới. Phần 2 Phi công trẻ.
|
Chương 33: Kẻ lạ mặt bị lộ tẩy. Sau khi rep tin nhắn cho kẻ lạ mặt kia. Tôi liền tắt máy đi ngủ, mong chờ một ngày mai tốt đẹp. Sáng hôm sau vừa bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng mama nấu. Liền bị con chị nắm tay dắt ra cửa. -Thằng kia! cái hộp này là sao? Tự nhiên bả lôi đâu ra cái hộp quà màu hồng còn cột cái nơ ca rô đỏ, bên ngoài còn dán kèm một tờ giấy ghi chữ xanh : -Thích cậu, muốn thao cậu,Linh!!! Đọc xong dòng chữ, tôi như muốn nổ tung, chỉ còn cách độn thổ chứ không thể nào giấu cái mặt đi đâu được. - Mày dắt trai về nhà phải không. Hồi sáng nó đến bấm chuông cửa inh ỏi chỉ để nhét cái này vào hòm thư để tặng cho mày. - Này, tui đâu có biết cái gì đâu. Sáng sớm chưa được ăn sáng nữa là. Mà ai gửi có để tên đâu bk. Bà chị hậm hực, lẹ chân bước vào nhà nhưng vẫn không quên ngoảnh lại cho một câu: - Liệu mà giải quyết cho được. Ba mẹ bk thì no đòn nha con. Không quan tâm đến con chị nữa, tôi liền cầm cái cái hộp mắc toi ấy chạy lên lầu. Chẳng biết ai tặng nhờ( trai theo nhiều quá mà
|
Chợt nghĩ đến ba người ở trường kia, Lão Mạnh sao, chắc không rãnh làm những chuyện cỏn con này, nhóc Vương sao? Cậu ta thao rồi còn gì,vậy là chỉ thể là Hoàng, nhưng cậu ta đâu cần thiết phải làm chuyện này. Hơn nữa lúc ở nhà cậu ta, tuy là có giở trò nhưng đâu đến mức làm chuyện xàm xí này. "Nó ấn chuông inh ỏi để nhét cái hộp này vào hòm thư để tặng cho mày đấy". Ax chin chà! Cái tên giấu mặt này, ngoài cái tên điên ấy ra thì còn có thể là ai nữa chứ. Thôi tạm gác sang một bên đành mở ra xem cái j bên trong cái đã. - Cái trò tặng chocolate với ghi thư tình cũ như Trái đất rồi còn dùng sao? "Mai hẹn gặp gặp cậu tại quán hot and cold nhá 4h chiều". Haizz chà, thật là phiền phức quá. Xuống ăn sáng cái rồi tính tiếp. Ăn xong chào ba mẹ đi học. Ra tới cửa thấy tướng quen quen đứng trước nhà, chạy xe SH đỏ đen, đội nón bảo hiểm đen, khoác áo ngoài nhìn rất phong độ,song còn đeo kính râm đen rất phong cách quay lại nhìn, thoạt nhiên mùi sát khí bao trùm không gian qua giọng nói: - Lên xe tôi chở cậu đi. Hắn ta lại lên giọng ra lệnh cho tôi, nghe cứ như ta đây cần lắm vậy tự tôi có thể đi được không cần tên Manh nhà hắn. Tuy là có chút sợ hơn là bình tĩnh nhưng vẫn gằng giọng hỏi. -Sao cậu biết nhà tôi. -Cần chờ cậu chỉ sao? Mau lên xe không trễ giờ. Thế thôi, đành lên sẽ vậy tư dưng hắn cười nhẹ làm tôi không khỏi băng khoăn. Hắn sao thế nhờ, mặt mình có dính lọ sao ??? Đến trường, hắn bảo tôi nhớ ra chơi chờ hắn tới rồi mới đi đâu thì đi. Chia nhau ra tôi về lớp tôi hắn về lớp hắn. Thực sự là tôi cũng muốn biết kẻ lạ mặt kia là ai. Không chừng là một tên quen biết nhưng giấu mặt. Chà chà mệt mỏi nữa rồi đây. Không biết có phải dốis mặt với cái mắc toi gì ữa đây. Quả thật, trời ko phụ lòng người, vừa dứt lời tên nhóc nhà họ Nhất kia cũng bám vào như sam. -Sao hôm nay tới đúng giờ thế. - Mọi hôm tôi đi trễ lắm sao. Cậu ta tỏ vẻ ân cần bảo - Anh ăn sáng chưa, hai đứa mình đi ăn nhá. - Tôi hay ăn ở nhà cậu không bk sao? Vương cười nhạt một cái, rồi im lặng đi cùng tôi lên lớp. Rồi hai đứa ai cũng vào lớp này. Hai tiết học sáng hôm nay trôi qua khá nhanh. Cốc gắng gượng cho qua tiết, chợt con lẻm Chi hỏi: - Sáng nay thấy anh í chở mày đi học. Bộ chấm th Mạnh rồi sao? - Chấm cái mỏ mày. Tự dưng sáng xách xequa đứng trước nhà. Đòi chở đi thì đi thôi. - Không phải mày nhờ sao? Tui cười duyên như khinh vào mặt nó. Con lẻm này lắm chuyện thật. Không dễ dàng buông tha nó hỏi tới: - Nhưng sao không để Hoàng chở lại chọn Mạnh, bộ giận cậu ta sao? Tôi bần thần khó hiểu trơ mặt ra: - Hoàng gì má! Có qua đâu mà chở. - Ủa sáng thấy đứng chờ trước nhà còn mua quà tặng mày mà? Hả là Hoàng sao không nghỉ đến xhuyeejn này có thể xảy ra. Tuy là có chút nghi ngờ nhưng cũng sớm loại bỏ rồi. Sao có thể là cậu ta cơ chứ... - Ê linh.. Linh Linhhhhhhh. - Ờ... hả gì? - Thế không phải sao. Mày không bk sao. - Chắc ko vậy??? Hoàng đâu có rãnh thế !- tuy nói thế nhưng lòng tôi cũng không tránh khỏi lo âu. - Với ai thì so đo thời gian, với mày tao nghĩ Hoàng có thê cho dư. Haizz mệt mỏi thật. Sao cậu ta lại có thể bày ra cái trò này cơ chứ mệt mỏi thật. Reng reng reng....... Ra chơi, tôi đi xuống bàn của cậu ta hỏi: - Có phải cậu là người đó? - Người nào cơ? - Có phải cậu là tên bấm chuông nhà tôi gần đây không?- Tôi chất vấn. - Bấm chuông gì? Thằng nào chứ?- Cậu ta đáp. - Tôi sẽ không đi ra chỗ hẹn đâu?- tôi nghĩ mình nói ra lời này chắc có lẽ cậu ta sẽ nói ra thôi. - Chỗ hẹn j chứ. Cậu hẹn với thằng nào???- Cậu ta gằng giọng vs vẻ mặt như khó chịu. - Cậu mà không nói ra. Tôi sẽ không đi ra chỗ hẹn đâu- Tôi bắt đầu nghĩ chắc con Chi nhìn nhầm , không phải cậu ta đâu nhỉ. - Vậy cũng tốt, tôi bớt đi được một đối thủ. Tôi quay đi, chợt cậu ta nắm tay tôi kéo lại hỏi tiếp: - Này , không đi với hắn thì đi với tôi nhé! Bk ngay mà, dễ gì buông tha cho tôi chứ. - Không nhé! Tôi nhanh chân chạy ra ngoài sân sau, lại bị một cánh tay khác níu lại: - Chạy đi đâu vậy hả bảo bối. Nghe giọng như khủng bố là bk đích thực là Lão Mạnh rồi, nhưn sao hôm nay lại kêu là bảo bối chứ. Lãng mạn nhờ Quay người lại, liền có một luồng điện chạy khắp người, tay thì hắn chống vào tường tay còn lại ôm sát lấy eo tôi, mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mũi thì chúng như gần chạm vào nhau. Tôi mím chặt môi lại, hắn thì cười mỉm. Chợt có sự chuyển động của tay hắn xuống phần hậu phòng thủ của tôi mà nắn bóp. Tôi đẩy hắn ra không quên đá vào chân hắn. - Ở đây là trường học chứ không phải ở nhà đâu mà cậu muốn làm gì thì làm. Không người ta thấy sao. - Tôi không sợ người ta thấy. - Cậu là tên Trùm khủng bố rồi ai dám chạm- Ôi ko lỡ phọt miệng ra nói rồi ko bk sẽ bị gì đây. Đột nhiên, hắn đẩy mạnh tôi vào tưởng và như ném vô mặt tôi một câu: -Chẳng phải cậu là phu nhân Mafia rồi sao. Chắc là muốn tôi đối đãi thêm manhk mẽ nữa sao. Nín chặt môi, tôi tốt nhất bây giờ không nên nói sằng bậy nữa, kẻo lại rước họa vào thân không thì bị khủng bố nữa cho xem. -Sáng sớm tôi thấy th Hoàng đén nhà cậu có chuyện gì thế. Không phải cậu gọi hắn đến chứ? - Không có cậu ta đến nhà tôi, tôi còn không bk nữa là. - Tôi là chuyện gì cũng ưu tiên cậu lên đầu tiên nên ko muốn cậu có mối quan hệ thân thiết vói bất cứ ai với quan hệ bạn thân cùng con Chi thì được, hoặc dạng như thế. Tôi định quát tháo lại hắn rằng mối quan hệ của tôi cần cậu xen vào sao. Nhưng sợ hán lại phản công thì toi nên đành lánh sang chuyện khác: - Thực sự cậu thấy Hoàng trước nhà tôi sao -Đúng tôi thấy hắn cầm gì bỏ vào hòm thư trước nhà cậu thì liền chị cậu ra lấy đồ trong hòm thư đi vào nhà. Chời ạ tên này canh me tôi đến vậy sao. Chắc tôi đi với bạn dám hân cũng đi theo phá đám lắm. Mà nghĩ lại vậy chắc chắn hắn ta là Hoàng rồi. Dòng suy nghĩ cứ miên man, lại bị gãy đoạn bởi một sự xâm nhập cơ thể bát hợp pháp: - Cậu thôi ngay cái trò dâm dê này được không? - Chồng mà không đè vợ, không phải là chồng tốt. - Cút. Tên hách dịch này tôi cưới hắn hồi nào cơ chứ. Chắc hôm nay lại lên chứng điên loạn hay sao mà từ sáng giờ toàn làm những hành động thiếu não đến như vậy. Bực bội tôi tát hắn một cái hắn liền xoa mặt: - Này đánh người đau thế, bộ muốn giết người sao? Không ngờ có ngày tên Trùm khủng bố này thường ngày thì oai oai hùng hùng vậy mà hôm này tỉ tháu độ vs mình như một con mèo mướp ( họ chỉ khùng khi họ đang yêu mà thôi). Tôi liền trả lại hắn một câu: - Cậu nên biết là cậu là một đại ca trong trường, đỗ máu không nghiêng lệ mà giờ mới tát nhẹ một cái liền kêu đau. - Đối vs người khác cho dù lấy búa đạp vào đầu tôi, tôi cũng sẵn sàng chịu đau chống trả nhưng vs cậu cho dù cậu đấm nhẹ tôi thi cho dù cố gắng đến mực nào cũng bị cậu làm cho mê hoặc mà phát tiếng, hiểu chưa tên ngốc nhà cậu.
|
- Thôi đi ông tướng nghe mà sởn gai ốc cả. Tốt nhất là nói thẳng vấn đề đi.- tôi khuyến cáo. - Hẳn là cậu phải thùa bk tôi muốn nói gì chứ. Dùng một chút ôn nhu với cậu thì không có gì là lạ cả. - Haizz ko nói thì thôi vậy tôi đi á. Tôi vờ người quay lưng bỏ đi lại bị hắn ta ôm lại, lần này có phần siết chặt hơn rất nhiều. Chắc hẳn là vẫn còn chuyện muốn nói nhưng lại ko buộc miệng nói ra những lời nói đó ra. Quay người lại tôi bảo: - Sao muốn nói gì với tôi. - Chiều nay ko có tiết chứ- Hắn ôn tồn bảo. - Uk. Không có, sao thế??? - Đi với tôi đến một chỗ- hắn nói có pha trò ẩn giấu gì đó. - Không được tôi có hẹn vs người khác trước rồi. - Thằng Hòang sao? - hắn bật miệng nói như tra khảo. - Không bk là ai cả??? - Có hẹn mà không bk là ai. Sao kì vậy - Còn gì nữa ko, thôi tôi lên lớp nha. Hắn vẫn còn hậm hực chưa chịu buôn tha cho tôi dắt tôi xuống canteen mua đồ ăn xong lại dẫn ra bãi trống sau trường rò truyện. Sau khi nói chuyện một hồi, tôi mới hiểu thêm về tính cách của hắn, rất bộc trực ,khảng khái, chi mỗi cái lúc có gì không hài lòng là cứ cho qua như xem nhẹ. Hầu hết thời gian rãnh hắn ta thường đi chơi đá banh với mấy tụi con trai kia, thường thì hay bắt kèo đá sau h tan học, không thì những buổi không có tiết đều lên sân bóng sau trường mà đá với nhau. Thật ra tôi cũng không phải ghét đá banh mà chẳng qua là không hề quan tâm nên khi hắn nói vè chuyện này tôi đều kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác. Chỉ cần tôi nói anh này đá hay này đẹp trai này giọng ám này, ắn liền ném ánh mắt sắc lẻm về phía tôi: - Tôi cũng giống họ vậy sao cậu không thích?- hắn lớn giọng pha chút hờn giỗi. - Vâng, tôi đã nói là tôi thích cậu rồi còn gì? - Nhưng tôi muốn cậu thích như thể là yêu tôi luôn ấy. Lại lôi vấn đề này ra, thực sự thì tôi có phần thích hắn nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bị hắn khủng bố thì sợ như lửa gặp nước. Không tỏ thái độ gì, tôi liền ném cho hắn một câu: - Thôi thì tôi với cậu làm bạn cũng dc mà. - Tôi không thích như vậy- Hắn khẳng định - Bây giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là theo tôi về nhà làm vợ để tôi bảo vệ chăm sóc. Hai là tôi sẽ không để yên cho cậu trong khoảng đời còn lại. - Ba là cậu về phía tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi hắn- Nhân vật bí ẩn xuất hiện. Quay người lại thấy Hoàng đang đứng phía sau chúng tôi. Chân mang đôi Nike đỏ đứng sóng chân lên, tay cho vào túi tay kia chống cẳng tay lên tường, xem có cẻ như đứng đây lâu rồi. Sợ sắp có chiến tranh xay ra tôi mở lời trước: - Cậu tới đây làm gì? Tìm tôi hả? - uk. Đúng vậy. Cơ mà chắc phải dẫn cậu đi về lớp rồi ta nói tiếp. - M ảo tưởng sao? Tao còn đang tính chuyện xử m đây này. Đói đòn sao ko thấy bọn tao đang nói chuyện rất say hứng sao. - Nhanh nhá tôi chờ. Cậu ta lanh lùng ko thèm trả lời câu hỏi của hắn liền ngoảnh mặt bỏ đi. Hắn có vẻ tức điên vì bị xúc phạm nhẹ. Hắn liền chạy tới túm cổ áo đòi đánh cậu ta. Tôi lại khuyên ngăn: - Cậu làm ơn bình tĩnh đi Mạnh. Để cậu ta đi đi rồi tôi và cậu nói chuyện tiếp. - Mày dám tỏ thái độ đó với tao. M tin mày no đòn không con. - Mạnh ak. Nghe tôi bỏ cậu ta ra đi. - Tao dek làm gì mày thì mày khôn hồn bỏ ra. Đừng chạm vào bẩn áo tao.
- Hoàng à cậu lên lớp trước đi dsungfw nói nữa. Mạnh buôn cậu ta ra đi. Tôi đang cầm lấy hai tay của Mạnh hờ cho cậu ta có đánh thì phần nào đó ngăn cản đc. Mạnh cũng dần chịu buông tay ra. Quả thật tên này hôm n rất bk nghe lời. Châc trăm năm có một quá. Sau khi Hoàng đi rồi, hắn vẫn quay trở về đề tài cũ - Chọn đi một hay hai. - Để tôi suy nghĩ đã. - Thôi đx.Tôi cho cậu ngày hôm nay. Mai phải bá Báo cáo cho tôi bk không thì tôi sẽ chọn tự chọn đấy. Chạy một mạch lên lớp như thoát khỏ vùng gây đau tim này.
|