Chương 2: Sửu Nhi thế anh? Tiếng trống tan trường vang lên, từng lớp từng lớp học sinh ra về (học viện cũng có nơi nội trú, nhưng vì đa số học viên nhà đều gần nên chỉ số ít học viên ở lại, học viên rất đặc biệt, ko có sự gò bó nhưng bảo vệ lại rất chắc). Nó chờ cho dòng người thưa dần rồi nó mới bắt đầu đi ra khỏi trường, Phú Tài thì đã về trước vì mấy đứa bạn mới quen rủ cậu đi uống nước, cậu có rủ nó nhưng nó tù chối vì nó không muốn để bản thân trong cơn vui mà quên đi một việc quan trọng: chờ đợi. Dưới con đường được che phủ bởi những tán lá xanh mát, nó vẫn một vẻ mặt bước đi, không ai đi qua mà không nhìn vào nó, vẻ đẹp của nó như một “thỏi nam châm’, không ai là không bị thu hút. Sắp đến nhà rồi, qua ngã tư phía trước là tới. Nhưng nó không biết rằng ở đấy đang có người đứng đợi thực hiện một âm mưu tàn độc (nghe thì ghê lắm, nhưng biết rồi chỉ có thất vọng). - Bịch....... Một người nào đó ngã xuống, nhưng nó thì đứng đó, vậy kia là ai. Tên đó phủi quần áo đứng lên, giờ nó mới nhận ra tên đó không ai khác là kẻ đã bị nó làm cho bốc hỏa sáng nay-Trương Khánh Đăng. Lúc nãy là nó bất chợt thấy hắn cuối mặt đi nhanh về phía nó nhưng không có biểu hiện né qua hay dừng lại nên thế là nó đành né qua nhưng không may vì khúc cua mà nó lại hơi giật mình né qua nhưng cũng vai va chạm với hắn, thành quả là hắn thi đo vài thước dưới đường còn nó thì đúng đó hoàn hồn định kéo người đó lên xin lỗi nhưng nhận ra hắn thì mọi suy nghĩ trong nó đều theo chim mà bay hết. - Này đi đứng không biết nhìn đường à,....là cậu, đúng là xui xẻo? -.......nó không trả lời “ủa là anh ta không nhìn hay mình không nhìn, có gì đó sai sai” - không trả lời, cậu cũng được lắm, làm tôi ngã mà cậu không biết xin lỗi hay gì hết, với lại nợ cũ chưa đòi mà nợ mới đã tới, được lắm, cậu muốn tôi ra tay với cậu thế nào/ - cậu xem lại lời nói của mình đi, thật vô lí? - cậu nói ai vô lí, gây chuyện rồi phủi mông nói không có gì à? - xem ra không tính hết không được !“tôi hiểu ra vấn đề rồi, con nít” - coi như cậu biết điều, bây giờ sao? - xin lỗi......(nó mở miệng nói thế vì nó không muốn phiền phức với con người này) - bộ cậu nghĩ xin lỗi là xong à, này, tôi đã nói với cậu, Khánh Đăng này không tầm thường, đụng đến tôi thì không dễ để tôi buông tha đâu? - muốn sao, nói nhiều thế, đúng là phiền phức! - đơn giản, xin lỗi tôi như thế này “tôi xin lỗi cậu Khánh Đăng” và đền bù cho tôi cái đồng hồ này, lúc nãu bị cậu làm ngã là trầy hết mặt kính rồi, được chứ! - đúng là tức cười, người có lỗi không xin mà bắt người xin đi cho lỗi! - cậu nói gì? Vừa nói xong hắn dồn nó vào thành tường, 1 tay chống vào tường, khuôn mặt hắn và nó cách nhau chỉ vài cm, hắn thì mất hết kiên nhẫn “dụ cậu ta vào bẫy quả không đơn giản” (lộ rồi nhak hotboy, thì ra làm khó để hại KP). Còn về phía nó, không chút sợ sẹt, nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình đặt lên cánh tay đang chống vào tường kia một cách nhẹ nhàng, hắn cảm nhận sự mịn màng từ bàn tay đó, nhưng bất ngờ mặt nó đang lại, tay nó sử dụng chút lực nhẹ kéo tay hắn xuống, phía dười thì hắn hứng trọn cái đầu gối của nó vào bụng, ngã quỵ xuống. - không rảnh đứng đây nói nhảm, nãy giờ cậu té, cậu bị đánh là do tự làm tự chịu, tôi không làm việc gì có lỗi mà phải chịu mấy cái bắt buộc vớ vẩn của cậu, cái đồng hồ rẻ tiền đó thì xin lỗi, đền thì tui dư sức nhưng tôi không thích! -nó nói với vẻ mặt không gì gọi là sợ sệt Hắn bây giờ mới đứng dậy, tay thì ôm bụng “ra tay chi đọc thế” (ủa, nó ra chân mà) - cậu được lắm, dám đánh cả tôi, cậu nói cậu không có lỗi, đụng vai vào người tôi làm tôi ngã mà bảo tôi tự làm, đánh tôi cũng bảo tôi tự làm, cũng giỏi ăn nói ta, cái đồng hồ này đúng là rất rẻ tiền nhưng cậu nghĩ là đền được chắc mà nghe nói giọng bình thản vậy? - vậy nó đáng giá bao nhiêu nhỉ?-nó nói giọng khinh bỉ - 15000USD, sao? - sấc, tưởng 15000đ, mà nghĩ cũng lạ, thấy cậu nãy giờ chỉ lo bắt tôi xin lỗi thôi, chứ cái đồng hồ đó cậu hình như không quan tâm, hay thì cho tôi đi, về cho mấy đứa con nít chơi cũng được! -nói giọng hơi thách thứ á - tôi chỉ cần biết là bây giờ cậu trả hết nợ cho tôi, còn không thì... - thì tôi đi về! Nó nói xong quay lưng bước đi, nó không thích đứng đây cãi tay đôi vô nghĩa với hắn, sự trả thù trẻ con của hắn khiến nó phát chán. Còn hắn chưa nói hết câu bị nó nhảy vào họng bỏ nguyên cục tức vào trong mà quay lưng bước đi, hắn chưa bao giờ lâm vào cảnh như thế, buộc lòng hắn phải dùng đến chiêu cuối cùng, đúng bản chất lạnh lùng và gian trá của hắn. - tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu không thì đừng trách tôi ra tay độc ác, tôi không dám đảm bảo cho an toàn của cậu và bạn cậu, và cả việc học trong học viện nữa? “xem cậu dám không ngoan ngoãn nghe lời” Nhưng như trời sập trước mặt hắn, nó vẫn cứ bước đi, như không màn gì câu nói của hắn. Hắn thì giờ không kiềm được cơn giận, sắp buông ra cái gì đó nhưng bất chợ nó quay lại. - cậu đem cái cơ hội cuối cùng đó về cho ai đi, tôi không cần, thích ra tay thế nào là việc của cậu, nói trước là Phú Tài không tầm thường để cậu đụng vào đâu, và cậu sẽ không có cách nào tống tôi và cậu ấy ra khỏi học viện dù chỉ nửa bước chân. -nói xong nó quay lưng bước tiếp Lời nói ra mang cái gì đó như đoe dọa, cảnh báo, cũng có chút thách thức. Hắn đã tiếp thu hết lời nói của nó. Lửa giận bỗng lui đi, thay vào đó là sự lo lắng “cậu ta nói thế là sao, cậu ta và tên kia là ai, quả không đơn giản. Hắn hơi rung sợ trước con người của nó, quả thật cậu ta không thuộc hạng tầm thường, dám chống lại hắn một cách bình thản như vậy thì xem ra là một con người khó đánh bạn, đó suy nghĩ của hắn. - nhưng vậy thì đã sao, càng khó càng yêu, em xem tôi sẽ làm gì tiếp theo đây, em tưởng tôi dễ bị đoe dọa thế à, đừng thách thức tôi, rồi em sẽ khuất phục thôi, tiểu yêu băng giá! Hắn nói trong khi nó đã khuất bóng, hắn cũng bỏ đi và nghĩ ra một kế hoạch mới. Nhưng ai biết đâu những gì hắn nói nó đã nghe hết vì nó đã dựa lưng vào bức tường đằng xa để xem cái thái độ của hắn sau khi nghe mình nói thế nào. - cậu đúng là con nít, cậu thua xa anh ta, không bao giờ theo kịp, muốn chinh phục tôi à, đơn giản mà nói là đừng mơ nữa chàng trai! Nó nói trong sự giễu cợt nhưng có chút kìm nén nỗi đau vì vừa nhắc đến một người mà lẽ ra không nên nhắc. Cả ngày hôm đó trôi qua chậm rãi, một người thì ung dung đọc sách, một người thì ấm ức vì thất bại thảm hại............ngày mai sẽ đến, sẽ có 1 trận chiến mới xảy ra (chap sau nhak) ----- Chap này hơi nhiều đối thoại, các bạn nhận xét cho mình biết lỗi sai để biết khắc phục
|