Ngốc Ơi! Anh Yêu Em Được Không!? đây là truyện tgt3, ai dị ứng thì tìm truyện khác nhé! -------------------------------------------------------------------- Giới thiệu nhân vật: -Nó: Nguyễn Khánh Phong, học 11 rồi mà tính trẻ con lắm, ai biết chăng cậu sở hữu 1 vẻ đẹp khó ai cưỡng lại được, tinh nghịch, hồn nhiên, dễ thương vô đối, đó chăng là 1 thiên thần, nhưng đó là trước kia, hiện tại xung quanh cậu được bao phủ 1 lớp băng dày, mất đi mọi vẻ hồn nhiên tinh nghịch trước kia, thiên thần băng giá, trái ngược hoàn toàn với bản chất thật sự. Cái nguyên nhân thì chẳng mấy ai biết được......,gia đình khá giả và cũng chấp nhận chuyện nó là gay, đai đen taekwondo,... -Anh: Phan Nguyễn Thiên Toàn, soái ca-hotboy-mỹ nam...vv...gom hết vào, 1 chàng trai hoàn hảo, là bạn thân nó cũng đã 6 năm nhưng từ cái ngày định mệnh đó mà giờ chẳng ai biết mối quan hệ giữa nó với anh là gì nữa, ương bướng, cứng đầu, đôi khi ngốc nghếch(với nó mới như thế), con trai độc nhất của chủ tịch công ti trang sức đá quý P&T nổi tiếng châu Á,......(vô truyện kể thêm) -Hắn: Trương Khánh Đăng Hotboy (tự tưởng tượng nhan sắc, làm biếng tả), lạnh lùng, thích chinh phục những thứ mới mẻ, đa tài, ra sức theo đuổi nó nhưng cách nào thì nó vẫn xem chẳng ra gì, mấy lần ngu người với nó, nhưng yêu nó mà có kiên trì,.......con trai của chủ tịch công ty thời trang Lux nổi tiếng khắp Đông Nam Á -Phú Tài: cậu bạn duy nhất của nó mà nó tin tưởng sau “ngày định mệnh”, gắn bó với cậu suốt kì phổ thông và là người bảo vệ nó trước mọi khó khăn, tuy không nói là đẹp nhưng không ai chối bỏ được cái sự dễ thương của cậu, trẻ con, bướng bỉnh, nhưng lúc đụng chuyện thì ngàn cân vẫn treo được trên sợi tóc, lanh lợi lắm,........ -Cô: Kiều Ngọc Mý Duyên, đẹp ngây ngất lòng người, nhưng hồng nào mà chẳng có gai, còn nhiều khuôn mặt sau cái mặt nạ thánh thiện được mọi người tung hô, là đầu cơ mọi rắc rối khó khăn xảy ra với Phong,.....tiểu thư đanh đá, lời nói mật ngọt nhưng chết ruồi,... -Thiên Kim: cô bạn mới của nó, người thứ hai mà nó tin tưởng, gia đình khá giả, tuy không được coi là xinh đẹp nhưng cô gái này vẫn có sự quyến rủ riêng đặc bệt,.... ........Còn nhiều nhân vật khác sẽ xuất hiện......
-------------------------------------------- Một cậu bé phong trần được cả hai đại thiếu gia đa tài đa tình theo đuổi, nhưng trái tim của thiên thần băng giá sẽ do ai làm tan chảy, vài lí do tại sao nó lại trở thành băng giá như thế sẽ được phơi bày thế nào? Chuyện gì sẽ xảy xung quanh của cậu bé thiên thần này.....theo dõi nhé! ........Tình yêu không có lỗi....Lỗi ở con tim.......
Lần đầu viết có gì mọi người cho ý kiến để hoàn thiệt hơn nhé!
|
Chương 1:Trường mới. Bạn mới. Khởi đầu rắc rối Những tia nắng mai lấp ló dưới nhưng tán cây xanh, một buổi sớm tuyệt vời, trong lành, những giọt sương long lanh, thanh khiết như chính chàng trai đi dưới con đường phía dưới. Một thiên thần phiêu lạc giữa nhân gian, mọi ánh mắt đi qua đều đổ dồn về phía cậu, nhưng ngự trị trên khuôn mặt của nó là một vẻ băng lãnh, không bận tâm gì xung quanh, vẫn cất bước đều đều tiến thẳng. -Tiểu Băng Phong! Đợi tao chút! Nó không cần quay đầy lại vẫn biết đấy là ai, vì cái tên đó ngoài Phú Tài ra thì chẳng mấy ai dám gọi nó như thế. - Mày làm gì mà đi nhanh thế, kêu mà vẫn đi tiếp, báo hại mới sáng mà chạy muốn chết, như vầy mỗi sáng chắc tao chết sớm! - Coi như tập thể dục buổi sáng đi! Chứ mày suốt ngày ngủ ngủ ngủ thì sau này như con heo, ế ráng chịu. - Được cái móc họng tao, mà an tâm đi, mày lấy chồng xong thì tao sẽ lấy vợ cho mày coi! Nhận lại câu trả lời là một ánh mắt vô cùng sắc lạnh của Khánh Phong đang nhìn mình, Phú tài nuốt nước bọt lên tiếng: - Ahihi, tao xin lỗi, tao lỡ lời, tiểu thiên thần ơi tha lỗi cho tui nha nha nha! - Từ lúc nào mà mày trẻ con thế! - Ờ thì từ cái “ngày định mệnh” đó, tao trẻ con để vớt mày khỏi hố sâu nước mắt, làm mày vui khổ thấy bà! “Ngày định mệnh”, nghe đế 3 từ đó thì nó bất giác mỉm cười, nhưng ai nói cười đó là vui đâu, kiềm bao nhiêu nước mắt nó mới cười được đấy, ẩn dấu sau nụ cười đó là những gì thì chỉ có 3 người biết được. - Cảm ơn mày! - Thôi! Bạn bè không à!Với lại cũng đã là quá khứ, chẳng còn gì để nhớ đế! Nhanh tới trường đi, sắp vào học rồi! Phú Tài dư sức hiểu nó hiện tại như thế nào, vì chính cậu là người chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra đối với nó mà. Thế rồi cả hai im lặng, mang một dòng suy nghĩ riêng tới trường. Trường nó là học viện Phonix-nơi đào tạo những học viên ưu tú, nổi tiếng khắp Việt Nam, nhưng không thế mà tồn tại “con ông cháu cha”, họ chỉ đào tạo những học viên có năng lực, những cậu ấm cô chiêu muốn theo học ít nhất phải có một chút gì đó biểu hiện trong học tập mới được nhận, chứ không phải cầm tiền đập vào mặt là tung tăng chạy nhảy trong trường. Thế nên trường đứng được rất vũng chắc, không một thế lực nào đánh đổ được sự uy nghiêm cũng như uy danh của trường. Nhưng đâu phải cái gì cũng tuyệt đối, trong những học viên đó cũng có những tài năng diễn viên chứ. Nó và Phú Tài được chuyển đên đây do được học bổng(thực chất đã có sự sắp đặt),nhưng 2 thánh này lực học khỏi phải bàn, cả 2 được xếp vào lớp 11a2-chuyên Hóa. Nó và cậu bạn nhanh chóng đến lớp mình, phòng lớp nó nằm cuối dãy tầng 3. Suốt từ quãng đường từ cỗng trường đến phòng học thì đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó rồi, ganh tị-ngưỡng mô đều có, ai mà cưỡng lại được 2 tạo vật trước mắt, một là chàng trai dễ thương cực độ, nụ cười tỏa nắng như muốn xóa tan đi cái giá lạnh của chàng trai đi kế bên, nhưng sự giá lạnh đó lại càng làm tôn lên sắc đẹp thiên thần của nó hơn, cả hai như đã gây lọan khắp trường, đâu đâu cũng xì xầm bàn tán. Nhưng nó vẫn thản nhiên cũng cậu bạn bước đế phòng học.
|
Cả 2 đang đứng trước của lớp. Chần chừ định bước vào. - Chào 2 em, chắc 2 em là học sinh mới chuyển vào lớp cô, 2 em mau vào giới thiệu và bắt đầu bữa học nào! Đó là 1 giáo viên nữ, tà áo dài tím thướt tha, khuôn mặt rấ ư là xinh đẹp, nhìn cô khiến ai cũng có thiện cảm. Một giáo viên xinh đẹp, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tuy hơi bất ngờ nhưng cả 2 cũng mau lấy lại bình tĩnh bước theo sau cô vào lớp. Trong lớp hiện tại như ong vỡ tổ, sau một lúc đã ổn định. - Chào các em, cô là Ngọc Nữ, là giáo viên chủ nhiệm và phụ trách môn Hóa của các em cả năm học này! Sau lời giới thiệu của cô là 1 tràng vỗ tay chào mừng. Hình như có gì đó coi là không khí. - Lớp ngồi xuống đi! À! Lớp chúng tao nay có 2 học sinh mới! Nào 2 em hãy giới thiệu đi nào! Giờ cả lớp mới phát hiện ra có 2 chàng trai đứng trước của lớp, lớp bỗng dưng im bặt vì 1 người đang đứng giữa lớp. ‘Trời ơi! Đẹp trai quá!” đó là câu thốt ra của mấy đứa con gái, cả lớp dường như ngây ngất (trừ 1 người đang úp mặt xuống bàn, tuy vẫn nghe nhưng không quan tâm). - Chào các bạn, mình tên là Phú Tài, rất mong được làm quen với các bạn và mong các bạn giúp đỡ mình nhé! Sau lời giới thiệu, Tài còn kèm theo 1 nụ cười rất ư là “đểu’ khiến tim của mấy nữ như rớt khỏi lồng ngực, la hét um sùm. - Lớp trật tự, còn một bạn nữa mà! Bây giờ lớp càng choáng ngợp hơn vì người đang bước vào đẹp hơn người trước rất trăm lần nhưng không ai mở miệng thốt lên được câu nào, chính sự lạnh giá xung quanh cậu dường như đóng băng tất cả khiến không ai mở miệng được. - Chào, tôi là Khánh Phong, mong được giúp đỡ! Lời giới thiệu được phát ra quá ư là lạnh. Mấy đứa con gái thì khóc thầm “đẹp trai mà sao lạnh lùng thế, uổng quá!”. Còn lũ con trai thì than “cậu ta khó kết bạn đây, người gì mà lạnh thế!”. Tuy người trước có một người không màng gì tới, nhưng cái im đột ngột, và lời chào lạnh lùng khiến cho 1 người nào đó phải ngước mặt lên mà tò mò nhìn ngắm. Như bao người khác, cậu không thể cưỡng lại vẻ đẹp của chàng trai trước lớp (chỉ bị thu hút bởi nó thôi chứ nói ra là cậu đẹp trai hơn Tài rồi). Hắn cảm thấy thú vị trước con người lạnh lùng này. “Thú vị đây, để xem anh chinh phụ em bằng cách nào đây, thiên thần băng giá”. (-tg: cái loại con trai gì mà mới nhìn thôi là mưu mô cưa cọt rồi, đồ mấy thằng top xấu xa, đáng ghét! - hắn: nói gì thế, muốn gì cứ nói, hotboy chiều “sặc mùi máu” - nó: anh ta thik thì cứ để anh ta làm, xem làm được trò gì? (có cần lạnh thế không) - tg: nghe gì chưa? - hắn: muốn chết thật à! “rút dép” - tg: á má ơi cứu con!) Thấy lớp đang bao trùm 1 lớp màn sương u ám (nguyên nhân do ai thì biết rồi). Cô giáo cũng mau chóng lên tiếng phá tan sương lạnh - à mà bây giờ phải sắp chổ ngồi cho 2 em! 2 em muốn ngồi đâu!
Giờ như không còn gì là băng lạnh, lũ con gái kêu gọi, lôi kéo 2 anh chàng đẹp trai đó và chổ của mình. Phú Tài thì mau chống tìm được 1 chổ ngồi lí tưởng, chính giữ lối đi, bàn thứ tư, kế bên là lớp trưởng. - hi, mình ngồi được chứ! - tất nhiên, mình là Thiên Long, lớp trưởng, làm bạn nhá! - ok! Cùng hợp tác. Phú Tài mau chóng hòa nhập, mọi người xung quanh quay lại làm quen với cậu. Còn về phía nó, nó quan sát một hồi nó cũng quyết định đi thẳng về phía cuối lớp, phía bên cửa sổ có thể nhìn ra sân trường. Cậu vừa đặt cặp xuống thì sự im lặng bỗng kéo ù đến lớp 1 lần nữa. Nó biết nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng biết chuyện gì, mà dù có chuyện gì nó cũng không quan tâm. Có một người kế bên thì có lẽ là sẽ bốc hỏa nhưng chuyện lạ là lại im lặng, như không có gì. Cả lớp hả hốc trước bất ngờ đó, riêng 2 chàng trai mới vào là chẳng biết gì. - có chuyện gì thế Long, sao các cậu nhìn về bên đó thế!- Phú Tài ngây thơ hỏi - cậu mới vào nên không biết, người kế bên Khánh Phong là 1 người rất lạnh lùng, cậu ta thích ngồi 1 mình như thế, nên độc nhất bàn chỗ đó có mình cậu ta, năm trước tui mới chuyển vào không biết ngồi chổ đấy, cậu ta bảo tui kiếm chổ khác nhưng tui lại chập chừng thế là ra chơi bị cậu ấy đánh một trận và cho tui một cái lí do mà trời ơi như thế, cậu ấy là hotboy của trường, gia đình rất có thế lực, nhưng vẻ lạnh lùng của cậu ấy khiến lớp chẳng mấy ai tiếp cận, nói chuyện được với cậu ấy, nhưng lũ con gái thì ‘kệ gai ta vẫn hái”,....còn nhiều thứ sau này cậu sẽ biết. Nhưng lần này bạn cậu ngồi mà cậu ta không phản ứng gì, mới khiến cả lớp như thế đấy! - thì ra là thế!- Phú Tài mới phát giác “chết cha, không biết nó có làm gì tiểu Băng Phong ko ta” Những lời nói của cậu lóp trưởng loáng thoáng vào tai của nó, nó nhếch mép “sắp có chuyện thú vị đây, hotboy, lạnh lùng, để xem cậu làm được trò gì với tôi”. Hắn thì ôm 1 dòng suy nghĩ khác “cậu là người đầu tiên khiến tui thấy thú vị, để xem tui ra tay với cậu thế nào”. Thì ra không bộc hỏa với vụ chổ ngồi là do hắn đã nghĩ ra 1 âm mưu khiến nó phải lọt bẫy mà nghe theo hắn, cuộc chinh phục của hắn đã bắt đầu. Không kịp cho lớp nói ra điều gì trước bất ngờ đó thì tiếng trống vào lớp đã bắt đầu. Dứt đi mọi suy nghĩ cả lớp bước vào tiết học với khởi đầu là tiết Công nghệ. Giờ ra chơi, nháo nhào lên vì Phú Tài được các bạn trong lớp làm quen, cậu ấy vui vẻ mà nở nụ cười khiến cho cái lớp càng ồn thêm (cười chi mà cười, quay qua xem cái này nè) - này, làm quen được chứ!-hắn lên tiếng trước (ra tay trước tốt hơn) -........-đáp lại là sự im lặng của nó - này, sao không trả lời, tôi hỏi cậu đấy!- hắn hơi bực - cậu hỏi tôi à, xin lỗi, mà cậu làm quen thì làm ơn dẹp cái giọng điệu đó đi, như ra lệnh đấy!-nó phán một câu mà giờ núi lửa phun luôn - cậu nói chuyện cẩn thận chút, chắc lúc nãy cũng nghe gì rồi chứ, biết điều chút!-tá hỏa lên rồi - bây giờ cậu đem gia thế, quyền lực của cậu ra uy hiếp tôi à! Xin lỗi, chổ này tôi thích thì tôi ngồi, cậu làm gì được tôi! -cậu......được lắm! Rồi cậu phải hối hận, nhớ những gì cậu nói hôm nay, Khánh Đăng này không dễ bỏ qua đâu!-rõ giọng đại ca rồi! - cậu cũng 1 công đôi việc quá ta, vừa uy hiếp vừa giới thiệu luôn thì tôi cũng phải trả lễ cho phải chứ, Khánh Phong này không có sợ cậu đâu, để xem cậu làm gì được tôi! Nó phát ra câu đó 1 cách thản nhiên không chút sọ sệt, mắt thì dán vào cuốn sách Hóa, miệng thì nhếch lên mà xem những gì đang diễn ra. Cả lớp thì càng trố mắt, rớt hết tim, nếu ai dám nói kiểu thế với hắn thì chắc chắn sẽ bị ăn một trận nhừ xương và bị trục xuất khỏi học viện (mẹ cậu là cổ đông của học viện, nên có chút ngoại lệ về thế lực trong trường). Nhưng thay vào đó là sự cho qua của hắn, hắn chẳng nói gì, thu lại cơn nóng giận ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học sau. Sau ít phút cả lớp cũng lấy lại được sự ồn ào lúc đầu. Chẳng ai dám bàn tán chuyện của hắn vì hậu quả sẽ trở thành panda. - Ê, thấy có ổn không, tao thấy đụng phải dạng không hiền lành rồi đó! -Phú Tài hỏi thăm nó, cố nói nhỏ để không gây sự chú ý - Việc gì mày phải lo, tao đao muốn xem thử cậu ta làm được cái gì thú vj hay không? (1 sự bình thản không hề nhẹ) Trái lại với sự lo lắng của Phú Tài thì nó vô cũng bình thản, coi như chẳng có gì to tát. Cậu bạn đành lắc đầu quay về chổ “không biết cậu ta sẽ thế nào đây, Phong mà ra tay thì trời mới lường được kết quả” (OMG, thú vị đây). Còn hắn thì đã tiếp thu được toàn bộ lời của nó, nhưng vẫn không phản ứng gì, tiếp tục đọc sách “cậu muốn biết tôi làm gì sao, cậu chờ đi, tôi cần phải mạnh tay thôi ,chứ tôi thấy khó đối phó rồi, nhưng không sao, càng khó càng vui, em cũng sẽ là của anh thôi, ngốc lạnh lùng à!”. Hắn nhìn qua nó, nở một nụ cười đầu ma mảnh, chất chứa một âm mưu tàn độc. (-hắn: tg, độc gì là mạnh nhất -tg: hỏi làm gì, mấy người muốn hại KP của bọn ta à, còn lâu ta mới nói -hắn: 5....4....3..... “cầm dao” -tg: cái tên ôn thần, từ từ, à là “độc thoại nội tâm” á, “cười mỉm” -hắn: cảm ơn.........what..... “sát khí ngút trời” -tg: là tự kỉ á......hô biến) Đang đọc sách thì cô gái bàn trên quay xuống làm quen với nó. - chào bạn, mình là Thiên Kim, có thể làm bạn với bạn được chứ!-kèm theo 1 nụ cười rất dễ thương - được chứ, mình cũng vui khi được kết bạn, mình tên Khánh Phong!-nó cũng nở 1 nụ cười đáp lễ Nụ cười đó đã khiến cô gái tim lệch 1 nhịp. Người đầu tiên thấy nó cười, quả rất diễm phúc. Bất giác Thiên Kim nói: -cậu cười trông rất đẹp trai đấy!-biết đã hớ nên cô đã lấy tay che miệng - cảm ơn, nhưng tui không biết cách cười!- thản nhiên một cách lạ lùng - xin lỗi, hihi, nhưng rồi sẽ cười thôi!- như trời sập, “không biết cười’, đơ đơ - ừm, chắc cũng khó! - à thôi vào lớp rồi, sẽ nói chuyện tiếp nhé! Cô nàng quay lên, Phong có suy nghĩ về cô gái này, “có gì đó rất đật biệt, có chút cá tính, dễ thương đấy, không giống như những cô tiểu thư đanh đá”. Rồi nó lại trở về với cuốn sách. Kế bên.... “hình như cậu ta vừa cười, chết tiệt, sao lại ko cười với mình (gây chuyện mà bảo người ta cười, đẹp mà bị khùng)”. Hắn mang uất trong lòng “rồi ta sẽ lấy lại cả lời lẫn lãi” Từng tiết học cứ thế trôi qua, nó lại quen được 1 cô bạn mới, nói chuyện sau giờ giải lao cách tiết (cũng đâu đến nỗi khó bắt chuyệu đâu, lạnh lùng nhưng nói chuyện cũng được mừ *nhận xét của Thiên Kim*). Hắn thì càng lúc càng uất hơn khi thấy nó vui vẻ nó chuyện với người khác, bỏ bơ mình, dù gì cũng cho nó ngồi (ai biểu........à thôi “nghe mùi máu”), nhưng cứ 1 tiết học trôi qua thì kế hoạch của hắn càng tới gần hơn. Sẽ là gi đây mà sao mặt hắn nham hiểm thế. Sắp rồi, tiết cuối rồi, chờ ra về đi. (chap sau nhé) -------- Có hơi lủng củng sao á.....cho ý kiến khắc phục nhak
|