Sao không thấy ai đọc truyện của tui hết v. Ai giả vờ quan tâm tui đi. Tui sẽ cố mà :( :(
|
Chương3: Centre coffee Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời cậu. Hôm nay là ngày cậu duyệt chồng cho mẹ. Bận bộ comple lên người trông cậu chững chạc hơn hẳn so với độ tuổi 17 của mình 7:00 sáng cậu rẽ qua công ti mẹ để học tập thêm kĩ năng quản lí công ti từ ông của mình. Ông nội của cậu là Trần Thiên Long, là chủ của hệ thống ngân hàng-tài chính xuyên quốc gia với tên gọi SSC ( Secret Center City) công ti này nắm giữ hơn 62% số các ngân hàng trên thế giới nằm trên 102 quốc gia. Không ngoa khi nói rằng đây là túi tiền của thế giới. Ông Trần là một người đàn ông đã đứng tuổi tầm 66 với bộ tóc đen (do nhuộm), dù được chăm sóc thường xuyên nhưng không thể giấu được những vết chân chim nơi khóe mắt. Ông có vốn kinh nghiệm "chinh chiến" khổng lồ, mối quan hệ rộng mở nên có thể hiểu được tại sao SSC lại có thể lớn mạnh đến vậy. Ở với ông cậu luôn được sự quan tâm thật sự, tình cảm chân thành không giả dối, ngụy tạo như ngoài cuộc sống kia. Hàng tuần cậu đều dành riêng một buổi để đến thăm ông bà của mình. Do ông bà nội đều đã qua Mỹ sinh sống nên toàn quyền công ti đều trong tay ông bà nội. Đó cũng là ước nguyện của cha mẹ cậu, tìm được một nơi an toàn để gửi gắm cậu nhóc bé nhỏ của họ. Sống cùng ông bà khiến cậu trở thành chính mình, là một cậu nhóc ngây thơ, trong sáng, không suy nghĩ thiệt hơn, phân bua với thiên hạ. Từ nhỏ ông bà đã chỉ dạy cho cậu biết cái nào đúng sai, hạng người nào tốt xấu. Cậu học được tất cả mọi điều mà một con người cần có để tồn tại.
Kết thúc buổi học Bảo Nguyên lên chiếc limo của mình đến Centre Coffee để gặp ông Đào Duy Tân. Đến phòng Vip được xây dựng dành riêng cho cậu cậu thấy trước mắt mình một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần ấm áp. Ông ta mặc bộ comple lịch lãm với mái tóc bồng bềnh, không có vẻ gì là của một "ông lão" 45 tuổi cả -Chào ông, tôi là Nguyên, mời ông ngồi. Anh Huy, nhờ anh lấy giúp tôi hai tách cà phê. Ông không phiền chứ- cậu lịch sự -Không sao. Cậu cứ tự nhiên - ông gượng đáp lễ -Ông chắc là Đào Duy Tân -Chính là ta. Ta cũng định hen gặp cậu vào một buổi không xa nhưng người già không theo kịp trai trẻ, ta đã chậm một bước -Đã để ông chê cười. Tôi muốn gặp ông để bàn về việc tổ chức hôn sự cho hai người -Tổ chức hôn sự sao? - ông ngạc nhiên tột độ -Ông không muốn? - cậu nghiêm mặt -Tôi không có ý đó. Chỉ là việc này quá đường đột. Tôi đã hỏi ý kiến của Huyền An nhiều lần nhưng bà ấy chưa chịu. Cố gắng lắm Huyền An mới chịu ra ở chung với tôi -Ông quả có sự hấp dẫn. Hai người đã đăng kí kết hôn? -Vừa mới tuần trước. Tôi không muốn bà ấy thua thiệt với những người phụ nữ khác, tôi muốn vợ tôi phải tự hào về mình. Sao cậu biết mấy chuyện này? -Điều đó ông không cần biết. Chỉ cần ông quan tâm yêu thương mẹ tôi là đủ rồi. Nếu bà ấy xảy ra chuyện gì thì ông không xong với tôi đâu - cậu lạnh lùng nói -Điều đó cậu yên tâm - nhìn vẻ mặt Bảo Nguyên, Duy Tân có 6,7 phần dè chừng -Giờ tôi có chút việc xin phép không tiễn. Cảm ơn ông đã bớt chút thời gian -Chào cậu. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho An. Sau khi ông ta đi khỏi, chỉ còn mình cậu trong phòng, thời hian như ngừng trôi, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Vẻ mặt lạnh lùng đâu không còn nữa. Chỉ còn lại một Bảo Nguyên yếu đuối, lẻ loi, cô đơn. Cậu mừng cho người mẹ nuôi đã có nơi kề tự lúc về già, cậu thương cho cuộc sống mãi lẻ loi của mình. Nước mắt cậu rơi. Mặn chát!
P/s: Càng viết càng thấy dở là sao v :(:(
|
Muốn buông xuôi quá à. Không thấy hứng khởi gì hết là sao
|