Lạnh Lùng - Vô Cảm - Hay Yêu Thương Ngập Tràn
|
|
Ngày mới bắt đầu như thường lệ! Một ngày diễn ra bình thường đến mức tầm thường trừ phi ta biết chuyện xảy ra ngay sau đó! -Dậy đi con ơi! -Chút nữa đi mẹ! -Sắp muộn học rồi con -...... -Trần Hoàng Bảo Nguyên
Tiếng kêu gào thảm thiết của vú nuôi trong gia đình tôi, người đã gắn bó, nuôi dưỡng tôi cùng với ông bà từ khi cha mẹ tôi mất năm tôi lên 3, xin được gọi người bằng mẹ nuôi -Bà Lý Huyền An. Người là người phụ nữ phúc hậu tuổi đã ngoài 40, khuôn mặt chữ điền, mái tóc điểm bạc do sóng gió cuộc đời, chịu phải nỗi đau mất con trong một vụ hỏa hoạn nên trong mắt bà luôn phảng phất nỗi buồn xa xăm. Hai người, hai số phận, hai cuộc sống khác nhau nhưng đều chịu nỗi mất mát quá lớn nương tựa nhau mà sống, coi nhau như mẹ - con.
Nói về tôi, Trần Hoàng Bảo Nguyên là con một trong một gia đình thuộc hàng giàu có bậc nhất trong nước Trung Quốc này, người được thừa kế toàn bộ tài sản từ cha mẹ của mình, một người phải nói là văn võ toàn tài khi mới 17 tuổi đã thông thạo teiwon-do, karate-do, kiếm đạo của Nhật Bản. Dù có vóc dáng nhỏ bé khi chỉ cao 1m65 nhưng có trong tay những chiêu thức tuyệt hảo nên chỉ cần một lần đụng đến tôi đảm bảo những tên "lắm chuyện" sẽ nhớ đời!
Uể oải bước xuống chiếc giường King Size yêu quý của mình tôi sải từng bước vào nhà tắm theo yêu cầu của Mẫu Hậu. Làm VSCN xong tôi bước xuống nhà ăn thương thức bữa ăn sáng cùng mẹ An. Cơm bà nấu thật sự rất ngon. Bữa sáng hai người chỉ có bát phở bò do mẹ tự làm. Quả thật không thể chê vào đâu được. Nước dùng trong vắt, vừa ngọt vừa đậm đà, từng bánh phở, miếng bò đều được bà cắt một cách tỉ mỉ.
Hai người ăn cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Có người nói bà An chỉ lợi dụng tôi rồi vơ vét tiền của của cái nhà này, rằng bà chỉ là người ở, không được phép dùng bữa chung cùng gia đình, người ta nói tôi quá dễ dãi. Nhưng bà chính là người nuôi nấng tôi, dạy dỗ tôi thành người, là người luôn nhắc nhở tôi luôn phải ghi nhớ công ơn cha mẹ đã sinh ra mình, nếu bà muốn tiền chẳng phải bà đã có thể lấy được chút ít khi hoàn cảnh gia đình tôi rối ren lúc cha mẹ tôi mất rồi bỏ chạy rồi không? Dù sao đi nữa, mặc kệ, công ơn nuôi dưỡng tôi không thể phụ bà.
Xong bữa sáng, tôi chào mẹ An dắt xe ra cổng. Dù tôi có xe riêng, có tài xế riêng nhưng không thích ỉ lại vào người khác nên tôi vẫn muốn tự thân vận động. Đạp xe trên hàng cây xanh rì trên con đường đến trường quen thuộc chẳng mấy chốc tôi đã đến được ngôi trường Royal School. Ngôi trường này được đặc cách xây dựng dành riêng cho con em của các gia đình giàu có, những học sinh xuất sắc nhất của Trung Quốc. Nếu xét về gia cảnh tôi hơn họ nhiều lần nhưng sống trong XH này cần nhất là sự khiêm tốn nên thông tin của tôi không ai có thể biết được. Vì vậy, ngoài thành tích học tập đáng nể của tôi thì tôi không có gì đáng để nói ở đây cả
|
|
Chương1: Học kì mới tồi tệ Bước qua cổng trường Royal tôi vào nhà xe để gửi xe, sau đó đi qua bảng tin để xem vị trí lớp học. Hôm nay là ngày học sinh đến trường để nhận lớp nên không học hì cả. Tôi mặc trên người quần jean màu xanh, thêm chiếc áo phông trắng với chiếc mũ trai đen có logo BN đằng trước, với đôi giày lười. Tất cả trang phục của tôi đều được đặt làm riêng ở bên Mỹ do một nhà thiết kế danh tiếng nên đảm bảo không có chuyện đụng hàng với người khác. Điều đó có phần làm tôi vui
Đặt chân tại bảng tin trường. Nơi có hàng chữ Royal vàng chói ở trên tôi lần mò từng tờ thông báo danh sách lớp....Đây rồi! Trần Hoàng Bảo Nguyên: 10/2/1998 - 11A - 12/2. Tìm được "địa chỉ" nơi mình sẽ học tập trong suốt cả năm học sắp tới tôi liền rảo bước đến giảng đường gặp các bạn mới của mình. Nhưng dù sao thì cũng vậy thôi. Có họ hay không mình vẫn học được mà. Vả lại học chỉ là cho có chuyện thôi. Hết lớp 12 còn phải tiếp quản công ti của cha mẹ nữa. Nghĩ lại yêu cầu của ông bà lại cảm thấy mệ mỏi.
Vậy mà đã đến trước cửa lớp 11/2. Tôi bước vào lớp. Giây phút đầu, lớp thật là lộn xộn, người chạy đôn chạy đáo, nói chuyện luyên thuyên. Vậy mà chỉ 2s sau khi có người ngoài hành tinh là tôi xuất hiện thì.... -Nguyên kìa -Nguyên đến rồi bà ơi >.< -Người đâu ra mà hansome quá vậy nè -Từ....ra chứ chẳng lẽ giống Ngộ Không ak -Nghe nói nó phải gắng xin lắm mới vào được trường này đó -.... Hàng tấn lời bàn tán được đưa ra xoay quanh tôi. Nghe mãi rồi thấy nhàm chán. Năm nào cũng vậy, lời khen, lời chê, đủ cả. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà. Kệ bọn nó! -Cha của nó bỏ mẹ nó đi đấy. Năm qua tao nghe mẹ tao nói chỉ có mình mẹ nó đi dự hội cha mẹ học sinh tiêu biểu thôi. Nhìn mặt mẹ nó buồn lắm. Mà cũng đúng thôi. Ai cũng có đôi có mỗi bà ta là đơn chiếc...- một thằng trông to con nói -(bốp) -Thằng không cha kia mày dám đánh tao - thằng to con hồi nãy -(bốp) -Mày... Thằng kia quay sang định đánh tôi nhưng đâu có dễ, nó vừa đưa tay sang đã bị tôi lách nhanh qua sau bẻ tay nó ngược lại. Miệng nó la oai oái -Cái đầu tiên là cho tội nói bừa -Cái thứ hai là do mày lắm lời -Tao không thích nói nhiều. Muốn yên phận thì giữ miệng cho kín -.....(tức tối nhưng không làm được gì) Thả tay nó ra. Thu lại bộ mặt như hình sự tôi nói với cả lớp -Xin lỗi đã quấy rầy mọi người, mọi người cứ tự nhiên. Rồi đi ra khỏi lớp
Dừng chân tại một gốc cây ở ngoài sân cỏ ngoài trường. Nơi này rất ít người qua lại nên rất yên tinh, là nơi tôi thường ghé qua khi có chuyện buồn. Ngồi thu gối, nước từ đâu đó chảy ra. Mặn chát Là một người lạnh lùng với người ngoài nhưng tôi chưa làm gì vô cớ, không gây sự với ai trừ khi người ta đụng chạm đến mình. Đặc biệt, tôi không thích ai nói xấu cha mẹ tôi.
Trở về lớp của mình, vẫn vẻ mặt vô cảm bất cần đời đó tôi tìm chỗ ngồi cho mình. Bàn cuối, đúng là nơi đó. Một bàn trống không chưa có ai ngồi. Đặt mông xuống gục mặt xuống bàn chờ GVCN vào
-Cả lớp. Nghiêm -Các em có thể ngồi Trước mặt tôi là GVCN sao? Một người chỉ khoảng 20T với khuôn mặt cực nam tính, góc cạnh, thầy sở hữu chiếc mũi cao, vầng trán rộng, cao khoảng 1m80, thầy chính là mẫu đàn ông lí tưởng. -Thầy là Bạch Lâm, là chủ nhiệm của các em trong năm học này, thầy năm nay 22 tuổi. Giờ các em có thể giới thiệu về mình. Bắt đầu từ em- thầy chỉ vào một người bàn đầu -Vũ Yến Thanh, 17 tuổi quê Thiên Tân -Lý Quỳnh Như, 17 tuổi, thích kẹo, bánh, sữa,...-một bà béo phát biểu -.... -.... -Trần Hoàng Bảo Nguyên- nói xong rồi ngồi xuống -Em có thể giới thiệu thêm về mình được không? -Đã hết Giới thiệu đã xong tôi chép thời khóa biểu rồi ra về
Ra đến nhà xe lấy chiếc xe thể thao của mình tôi mới phát hiện ra là XE ĐÃ MẤT BÁNH.Cười đểu một cái tôi biết ngay kẻ làm trò này không ai khác là thằng to con hồi sáng. Viết một dòng chữ để lại trên xe. Tôi bước ra về.
Vừa đi được vài bước tôi gặp thầy chủ nhiệm. -Em đi bộ à? -Vâng -Nhà em xa đây không? Thầy đưa em về -Em không muốn làm phiền người khác -Vậy thôi thầy đi trước Quả thật tôi không muốn dây dưa với mấy vụ này cho lắm. Lỡ Anh ta (Thầy Lâm) biết nhà lại thêm rắc rối. Đang suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay thì lại xảy ra chuyện. Không đâu một thanh niên tầm 18,19 đi xe vọt qua, đụng phải tôi làm cho tôi ngã, không một lời xin lỗi phóng đi ngay. Cũng tại bất cẩn không để ý đường nên đi hơi lấn lòng đường. May mà đường vắng vẻ nên không thì gặp tai nạn rồi. -Đầu nhuộm đỏ tôi sẽ ghi nhớ - rồi đứng dậy đi về
|
Mới tập viết mong mọi người góp ý chỉnh sửa. Chap sau mình sẽ viết theo ngôi 3 cho ý văn hay hơn nha. Mong mọi người thông cảm
|
Chương2: Thật bất ngờ Về tới nhà, Bảo Nguyên chào vội bà An rồi chạy vào phòng tắm. Cậu ta không muốn cho bà lo lắng. Gột rửa mọi xui xẻo trong ngày, dán băng cá nhân lên cánh tay xong liền mặc chiếc áo đen bó ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp của một con người 17 tuổi sinh lực tràn trề. Mặc luôn một Set đồ đen từ đầu đến chân cậu xuống phòng khách để nói chuyện cùng bà An. Miêu tả sơ qua ngôi nhà của cậu. Đó là một tòa lâu đài theo đúng nghĩa của nó. Tòa lâu đài này gồm có 2 tầng mang kiến trúc cổ phương Tây. Biết bao cổ vật được trưng bày trong ngôi nhà thỏa sức tò mò của những con người đã từng đến đây dù chỉ một lần. Phòng khách được trang bị có một đèn chùm kiểu Tây cỡ to, tường được sơn màu Vàng nhạt càng tôn lên vẻ cổ kính của ngôi nhà. Ngồi lên chiếc ghế salon đối diện với bà An cậu kể cho bà nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày. Xong xuôi hai người vào ăn tối. -Nguyên này, vú có chuyện muốn nói với con -Sao hôm nay mẹ xưng hô kì lạ vậy? Hay mẹ ghét Nguyên rồi, không yêu Nguyên nữa - Nguyên nhõng nhẽo. -Không, mẹ không có ý đó. Chỉ là mẹ muốn xin con cho mẹ được chuyển ra ngoài sống -Chuyển ra ngoài sống là sao - Cậu cao giọng Bà An đã ở cùng gia đình cậu hơn 20 năm nay, từ khi cậu chưa chào đời, là người luôn ở bên cậu trong tất cả mọi chuyện vậy mà giờ đây bà lại muốn chuyển ra ngoài bỏ cậu lại một mình trong ngôi nhà này -Đã 16 năm rồi từ khi ông ấy ra đi, mẹ chưa qua lại với một người đàn ông nào mà toàn tâm toàn lực bên con, nuôi dưỡng con theo lời dạy của Bà chủ Hằng. Mới vừa đây, trong lần đi kí hợp đồng cho chi nhánh công ti mình ở Đà Lạt mẹ có gặp được một người đàn ông mà mẹ nghĩ có thể theo đến suốt đời - bà An chậm rãi kể -Không được. Mẹ bỏ con theo trai - cậu cười đùa -Lại để con phải xấu hổ rồi -Hạnh phúc của mẹ là niềm vui của con chứ sao lại xấu hổ. Ai dám trêu cười mẹ con cho nhà nó sáng nhất China Maps luôn -Thôi đừng. Lần trước là đủ rồi - nghĩ đến cảnh đứa con trả thù khi một thằng choai choai làm mẹ nó khóc bà An rùng mình. -Vậy khi nào mẹ định đi -Ông ấy bảo rằng mai sẽ qua phụ mẹ dọn đồ -Mai à, mai cũng được, mai cũng tốt. Roiif cậu bỏ lên phòng Chọn cách ra đi cũng là cách cuối cùng bà An có thể nghĩ đến, Bảo Nguyên sẽ phải trưởng thành, có cuộc sống riêng cho mình, bà cũng vậy. Đợi chờ suốt mấy năm bà cũng đã tìm được nơi để gửi gắm. -Anh tìm ngay cho tôi đầy đủ, chi tiết hết mức có thể của ông đã kí hợp đồng với chi nhánh A của chúng ta với mẹ của tôi cho tôi ngay. Tôi muốn trong 1h nữa sẽ có....
Là trùm của một hệ thống XHĐ ở đất nước 7 tỉ dân này khi ở 17 tuổi không hề dễ mà Bảo Nguyên đã khiến đó trở thành sự thật. Cậu là chủ của 20 casino lớn trên 13 tỉnh của TQ với đội ngũ bảo vệ( côn đồ) trên 500 người. Những người này được Nguyên huấn luyện, giúp đỡ khi gặp khó khăn cùng cực nên có thể nguyện xả thân để giúp cậu
20:00 cậu đang đọc báo trong phòng thì có chuông cửa. Cho người lấy tập hồ sơ vào phòng, cậu đọc thật kĩ sơ yếu lí lịch của Ông Già Đào Hoa này. - Đào Duy Tân, 45 tuổi, chủ công ti X chyên cung cấp thức ăn nhanh ở Thiên Tân, gia cảnh đàng hoàng, có một người vợ nhưng đã li hôn 2 năm trước, có một cậu con trai 18 tuổi,...... - Tạm được, mai sẽ là buổi phỏng vấn. Cậu cười trong lòng. -Cậu chủ còn cầm tôi giúp gì không ạ? -Anh hẹn ông Tân vào 11:30 tại Centre Coffe cho tôi -Vâng, cậu chủ yên tâm -Vất vả cho anh rồi -Cậu chủ đừng nói thế, cái mạng này là do cậu chủ mang về, giúp được mấy việc vặt này đã là gì so với công ơn của cậu chủ -Thôi anh về đi, mang theo số tiền này cho anh em vui chơi thoải mái. Nhà ta có chuyện hỉ, mời anh em chung vui - Cậu đưa thẻ cho anh ta, nở nụ cười -Cảm ơn cậu chủ, thưa cậu chủ tôi đi -Anh đi đi. Bảo anh em nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian tôi sẽ đến thăm -Cảm ơn cậu chủ quan tâm. Đó là Vũ Tiến Huy, trợ thủ đắc lực cho cậu, anh ta được cậu cứu khi anh ta đánh nhau với bọn côn đồ thừa sống thiếu chết. Tiến Huy được Nguyên đào tạo, huấn luyện trơt thành một trợ lí chuyên nghiệp, kiêm tài xế riêng cho Nguyên.
|