- Em... em .... rất muốn... được như anh...- Gia Vỹ run lên lẩy bẩy. - Cậu lấy Kiết Minh cũng như tiền tài sản ấy thôi sao? - Gia Bảo nhíu mày. - Em.... - Gia Vỹ không nói nên lời - Gia Vỹ, nếu em muốn tất cả nhửng thứ tiền tài vô vọng ấy, thì,anh sẽ chiều em. Cùng lắm, chỉ có thể là như vậy thôi. - Hữu NAm nói với vẻ buồn hiu Kiết Minh đứng bên ngoài sau lưng Hữu Nam, nghe hết cuộc đối thoại. Chân anh khong còn đứng vững được nữa. - Không thể nào. Chuyện gì vậy?- Kiết Minh bất giác run lên Hữu Nam quay lại, thấy anh gần té thì liền đỡ anh đi vào trong phòng. Gia Vỹ, Gia BẢo thấy anh ngạc nhiên đến run sợ. - Rốt cuộc ai là Gia Bảo, tại sao?- Kiết Minh không còn run nữa, thay vào đó anh lấy sức nói. - Em thật sự là Gia Vỹ, em xin lỗi vì đã lừa dối anh Kiết MInh, người anh yêu thật lòng là Gia Bảo đang ngồi trên giường kia. - Gia Vỹ quỳ xuống. - Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao tôi lại không hay biết gì hết?- Kiết Minh. - Là do cô y tá nhầm hộp đồ của Gia Bảo và Gia Vỹ, nên mới dẫn đến chuyện hoán đổi khuôn mặt. Và vì Gia Bảo bị mất trí nhớ nên sự thật mãi nằm yên. - Hữu NAm lên tiếng giải thích. - Em mang khuôn mặt của Gia Vỹ, nhưng anh vẫn yêu em.. Dù cho em có ra sao. - Kiết Minh cầm đôi tay của Gia BẢo quỳ xuống. - Em vẫn yêu anh nhưng anh đã cưới Gia Vỹ rồi.- Gia Bảo nhìn đi chỗ khác, có lẽ vì sợ đối diện với ánh mắt của Kiết Minh. - Gia Bảo yên tâm đi, thuyền đã đóng ván, thì tháo ra đóng lại có sao đâu. - Hữu Nam đặt tay lên vai, cười nói. Chỉ còn lặng lẽ Gia Vỹ ra ngoài. Đứng buồn, suy nghĩ vẩn vơ, Gia VỸ bất giác nói: - Chỉ tại mày thôi, mày làm thì mày tự chuốc lấy hậu quả thôi. Không thể nào để cho mọi người dạ lây. Hữu Nam yêu mày thật lòng thì tại sao mày không đáp trả anh ấy = một tình cảm chân tình, mà mày còn đi hại anh ấy khi anh ấy đang cố gắng ngăn mày nữa. *hai hàng nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi* Tại sao mày lại ham mê tiền bạc danh lợi làm chi, bây giờ phải làm sao với cái thai này đây chứ? - Anh sẽ nuôi và chăm sóc nó, nếu em muốn bỏ. - một giọng nói vang lên. Gia Vỹ giật mình quay lại, người đó không ai khác là Hữu Nam. - Anh sẽ nuôi sao, thật nực cười. - Gia Vỹ vội lấy tay quệt nước mắt và cười khẩy. - Dù sao đó cũng là con của anh với em.Anh yêu em. - Tôi không yêu anh nên đừng ép tôi. - Tùy em thôi, anh vẫn yêu em dù cho em không yêu anh, em muốn thứ gì anh cũng chiều em, dù cho là tài sản, tiền, danh vọng,... Anh sẽ đáp ứng cho em. - Hữu NAm quỳ xuống- Xin em hãy chấp nhận anh.
|
Bạn viết hay hơn mình rồi đó, nhưng mình chưa muốn kết thúc truyện sớm vậy đâu, mình còn nhiều ý tưởng hay lắm, nếu bạn muốn thì có thể viết cùng mình,được k?
|
Bạn viết hay hơn mình rồi đó, nhưng mình chưa muốn kết thúc truyện sớm vậy đâu, mình còn nhiều ý tưởng hay lắm, nếu bạn muốn thì có thể viết cùng mình,được k?
|
Cám ơn bn nhìu. Rất vui đc viết cùg bn.
|
Nick face bạn là j,kết bạn cho dễ trao đổi
|