Anh à ,em biết là anh mà
|
|
Chương 1:Chuyển nhà -Phong!...Phong…! -Dạaaa! -Nhanh lên con!Xe sắp đến rồi! -Vâng ạ! Đó là tôi-Phong.Một thằng chẳng ra thằng ,một con chẳng ra con.Gọi là gì nhỉ?Gay!Giọng gọi vừa nãy là của mẹ tôi.Mẹ gọi tôi xuống…bởi…tôi sắp chuyển nhà.Tôi nay cũng mười lăm tuổi rồi!Mười lăm năm chứ bộ!Mười lắm năm gắn bó với ngôi nhà này,với mảnh đất rất đỗi thân thương này,giờ xa nó tôi nhớ lắm!Biết làm sao được?Bố mẹ tôi vừa mới li dị,bố cưới một bà dì ghẻ rồi sống cùng anh trai tôi( năm nay lớp 11).Còn tôi ở với mẹ.Hôm nay tôi chuyển nhà.Còn chuyện của bố tôi hận ông cả đời.Thôi kệ nó đi! -Phong,xe đến rồi đi con! Tôi cất đồ lên xe,ngoái nhìn lại mái nhà kia,ngay trước mặt mà sao như cách cả một khoảng trời.Tôi ứa nước mắt.Tôi sẽ nhớ! Xe lăn bánh theo con đường.Ra khỏi làng và ra ngoài đường lớn.Đi xuống Việt Trì rồi! Ở trên xe,tôi hết nhìn ra ngoài rồi nhìn vào trong:nhìn mẹ!Tôi thấy khuôn mặt mẹ buồn rười rượi,đôi mắt sưng húp bao đêm chằn chọc vì khóc.Tôi thấy mái tóc mẹ xõa ngang vai,không còn tươi xanh như xưa nữa.Tôi nghẹn ứ cổ họng,lòng như quặn chặt,nước mắt như sắp tuôn. -Mẹ! Mẹ không đáp lại.Mắt vẫn dõi theo một khoảng không vô định.-Mẹ! Mẹ tôi vội giật mình quay sang,nhìn như người mất hồn: -Hả? -Mẹ nghĩ gì thế? Rồi bà lấy tay quệt hai hàng nước mắt,dụi tay vào hai con ngươi đỏ ngầu. -Sao mẹ không nghe con nói? - Mẹ!Có phải mẹ biết trước chuyện này đúng không? Tôi thấy mẹ quay mặt đi không nói năng gì. -Mẹ có phải không? Mẹ tôi “ừ” lên một tiếng. -Sao mẹ không bỏ ông ta luôn đi? -Lớn lên con khác hiểu.Vì các con! Tôi nín bặt,môi run run.Tôi biết càng nói ra mẹ sẽ càng đau lòng,nhưng không hiểu sao khuôn miệng tôi cứ tuôn trào ra mãi.Ba từ “vì các con” làm tôi phát khóc. Và mẹ dìu tôi vào vai,xoa lên mái tóc: -Giờ con ở nơi ở mới,bạn bè mới rồi,cố mà học đi.Thi cấp Ba đến nơi rồi!Giờ mẹ chỉ cần thế thôi.Còn chuyện khác thì đừng nghĩ ngợi gì cả.! Tôi vâng khẽ,mẹ nhìn tôi cười nhạt.Rồi mẹ kể chuyện ngày xưa,ngân nga những bài hát mà mẹ thích.Thương mẹ,tôi cắn chặt môi,tuôn lệ dài. *** Xe đi được 45’ thì dừng lại.Nhà tôi ở trung tâm thành phố.Đó là một ngôi nhà hai tầng không quá to cũng không quá nhỏ,đủ để hai mẹ con tôi sống.Tuy có hơi chật chội,bừa bãi,nhưng tôi biết rồi nó sẽ gọn gàng ngăn nắp như nó đã từng,sẽ là thế với đôi tay tần tảo của mẹ. Mẹ bảo trước kia đây là nhà của một học sinh Chuyên Hùng Vương tên Thành,anh bằng tuổi anh tôi.Nhưng anh lại bị tai nạn và mất được và tuần. -Nhỡ anh ám ở đây thì sao mẹ? -Nghĩ vớ vẩn! Thôi cùng mẹ dọn dẹp đi con! Số tiền mẹ tôi tiết kiệm từ trước,thêm một số vốn nhỏ từ tôi,tiền bán lại chiếc xe máy,mẹ cũng đủ mua một bộ bàn ghế sa-lông,một chiếc TV Smart nhỏ,cũ và một số đồ dùng,vật dụng khác. Thế là mẹ con tôi lao đầu vào dọn.Chỉ hai tiếng đồng hồ là xong.(Mẹ làm là chủ yếu). Tôi chạy ra xe,bê một đống đồ của mình,đựng trong các thùng caton vào. -Con lên xếp đồ mẹ nhé! -Ừ!Lên quét dọn đi con! Mẹ con tôi ở trên tầng hai,mỗi người một phòng,nhưng tôi đượ phòng lớn hơn.Trong phòng tôi có một chiếc giường,một tủ quần áo còn mới,một cái bàn học,một tủ sách.Tất cả đều hướng ra phía ngoài cửa sổ.Không phải dọn gì nhiều.Chỉ cần quét qua loa! Bỗng”két”-tiếng tủ.Tôi giật mình:sởn gai ốc,mặt trắng bệch từ từ quay lại.Một cánh tủ bị mở ra-Có ma!Có ma!Anh Thành hiện hồn về? Tôi từ từ bước lại.Giàn dụa mồ hôi.Vuốt một cái,ướt cả tay.Mở tủ ra,toàn là quần áo nam,vẫn còn mới. -Mẹ!Mẹ!-Tôi vội la toáng lên. -Sao thế con?Sao thế con? -Quần áo của chủ cũ?-Mẹ hỏi một câu băng quơ. -Hình như thế! -Hay con thử mặc đi!Còn mới mà,cái nào mặc được thì giữ. -Không!Ghê lắm!Lỡ anh hiện… -Vớ vẩn? -Con nói thật,vừa nãy… -Thôi!Dọn nhanh lên,còn xuống phụ mẹ nấu cơm! -Nhưng…Nhưng… Rõ ràng là có ai đó vừa mở cửa tủ mà.Tôi xếp sách vở ra bàn,cất cặp lên giá sách.Trên giá đấy vẫn còn đầy sách vở lớp 11.Tôi vội lôi một cuốn xuống,mở ra xem-“Chữ đẹp thế?”-Tôi thầm nghĩ.Lật sang trang khác,trang khác và trang khác.Tôi vớnn người định cất.Bỗng có hai tấm ảnh từ đâu rơi ra. Là ảnh của một anh nhìn khá đẹp trai,cao và tắng.Tôi để ý là anh có răng khểnh.Đứng bên cạnh chụp cùng một chị cũng khá xinh.Chắc là anh Thành và chắc là bạn gái anh.bởi hai người bọn họ hôn nhau,nồng thắm lắm! Rồi tôi cảm giác có ai đứng cạnh mình,ngay đằng sau,một người nào đó đang bám vai tôi.Quay lại không ai cả.Sợ quá,tôi chạy ngay xuống nhà. Trong bữa ăn đó,tôi không muốn ăn.Tôi lo chuyện sáng nay: -Mẹ à,mình chuyển nhà khác đi! -Sao chuyển con?-Mẹ ngạc nhiên -Con sợ! -Sợ gì? -Hình như nhà có ma? -Vớ vẩn!Thôi ăn đi!Mai buổi học đầu tiên đấy,đừng đi học muộn! -Dạ?Vâng! Ăn xong,chờ mẹ rửa bát,tôi ngồi thụp ở phòng khách,bật TV,Lại một cảm giác kì lạ nữa.Tôi cảm thấy một hơi thở đằng sau mình.Không phải ma,bởi ma không có một hơi thở ấm áp,dễ chịu và rất đỗi nhẹ nhàng thế này.Đoán là mẹ,tôi quay lại,không ai cả. Hôm nay là một ngày vất vả và khó khăn với tôi,với mẹ con tôi.Tôi trằn trọc một lúc,vừa nghĩ đến mẹ,lòng vừa nghĩ đến anh Thành,có vẻ như đang nơi đây.Tôi suýt khóc vì thương mẹ,cũng vì sợ cái nhà này.Nhưng rồi tôi cũng thiếp đi vì mệt quá! “Ngủ ngon em nhé!”
|
.
|
|
Chương 2:Buổi học đầu tiên Sáng sớm,tôi còn đang mơ màng trong giấc ngủ.Vậy mà:”Reng…Reng…!”-Cái đồng hồ. Ngước nhìn đã sáu giờ rồi.Hôm nay là buổi học đầu tiên,mẹ bảo không được đến muộn. -Phong ơi!Dậy con!-Tiếng mẹ từ dưới vọng lên lầu. -Dạ!-Tôi nhăn mặt,dụi mắt. -7h rồi dậy đi! -Mới 6h mà mẹ! -Mới 6h à?Dậy! -Vâââng…! -Hòa đợi con dưới này này,Nhanh xuống đánh răng,rửa mặt rồi ăn sáng! Vục khỏi chăn,nhìn ra ngoài cửa sổ,trời mùa hạ nắng sớm dìu dịu.Yêu quá mất!Tôi vươn vai ngáp dài.Rồi để ý có một tờ giấy nhỏ dán trên tủ.Tôi tiến lại,nheo mắt:”Buổi học đầu tiên vui nhé?” Tôi gãi gãi đầu,vẫn chưa tỉnh ngủ,chẹp chẹp miệng.Rồi như nhớ ra cái gì,tôi lao vù xuống tầng.Mẹ đang nấu bữa sáng,Hòa đang ngồi đấy uống sữa.(Hòa là bạn thân duy nhất mà tôi có dưới Việt Trì.Tôi biết nó bởi bố nó là bạn thân của bố tôi). -Mẹ viết tờ giấy này ạ? -Giấy nào?-Mẹ vọng từ trong bếp -“Buổi học đầu tiên vui nhé!” -Mẹ không biết,mẹ chưa vào phòng con! -Thế của ai?Của cậu hả Hòa? Nó phồng mồm,bĩu môi,trả lời mặt tỉnh bơ: -Không! Rồi nó nhìn tôi,cười nhẹ một tiếng,nó vẫy lại: -Ê!Lại đây tớ bảo! -Sao? -Thì cứ lại đây! Tôi kéo ghế ra,ngồi phộc xuống,sát tai -Cậu biết nhà này trước kia của ai không? -Tớ nghe nói,hình như… của anh nào tên Thành á! -Chuẩn luôn! -Cơ mà cậu biết anh đấy à? -Ừ.Tất nhiên!Đã đẹp trai còn học giỏi,nhà lại giàu,tính tốt,ga lăng nữa! Thế là đôi mắt mênh mông của nó bỗng xôn xao hẳn lên.Hai tay nó bắt đầu chắp lại như đang cầu nguyện-Bắt đầu mơ mộng rồi đấy Hòa ơi! Thế nhưng,nghĩ đến đấy,mặt nó tối sầm lại,mấp máy môi: -Nhưng…Nhưng… mà! -Sao?-Tôi lay tay nó. -Anh mất rồi,hai tuần nay! -Tai nạn à? -Ừ-nghĩ đến đấy,giọng nó run run,khóe mắt như sắp ứa nước. -Bị bạn gái đẩy! -Hả?Gì cơ? -Bị bạn gái đẩy,đẩy ra ngoài đường! Nó nói thế,tôi cũng chẳng dám hỏi thêm nữa. -Thế tờ giấy cậu bảo đâu,đưa đây xem nào! -Đây!-Tôi liền đưa Hòa ngay. -Nhìn giống chữ anh Thành,mà mình vừa nói ấy! -Chữ anh Thành? -Ừ!Giống!Ở nhà tớ có một cái thiệp anh tặng.Lúc nào mình vào so chữ.Ơ…Có khi là…ma đấy!Eo! -Ừ,khéo có thật!Dạo gần đây tớ cứ có cảm giác như lúc nào cũng có người đứng đằng sau mình ý! -Hai đứa đang nói chuyện gì đấy?-Mẹ đi từ trong bếp,tay bưng một rổ bánh quy và hai cốc sữa cam nữa. -Cô ơi,Hình như nhà có ma.Bạn Phong bảo thế! -Vớ vẩn! -Thật mẹ ạ! Con thấy thế! Mẹ cười phì một phát-Thôi ăn đi còn đi học,kẻo muộn! -Vâng!À,con đi thay quần áo đã!Với cả con chưa gập chăn màn -Nhanh!Tớ chờ! Nhưng khi tôi lên,mọi thứ đã đâu vào đấy.Chăn màn gập xong cả rồi.Quần áo để tôi mặc hôm nay ai đã lấy ra,đúng bộ tôi cần. Tôi dõi nhìn phòng mình một lượt,rồi khi định đến mở cửa sổ,tôi cảm thấy có một bàn tay ôm chọn lấy eo mình,,cằm ai đó đặt lên vai mình và cả hơi thở ấm nồng,dễ chịu như hôm qua. Quay ngoắt lại,không ai cả. Hoảng hồn,Tôi cầm cặp sách chạy xuống nhả,thở hổn hển. -Mẹ ơi!Con đi học đấy! -Cháu chào cô! Trên đường đến trường (Chúng tôi đi bằng bò điên).Hòa chỉ vào một căn nhà cạnh chỗ tôi ở không xa. -Nhà to thế?Như biệt thự á? -Ừ,to đúng không?Nhà anh Thành đấy! -Nhà…Nhà ai?-Tôi há há miệng,tỏ vẻ ngạc nhiên. -Nhà anh Thành! -Sao không ở đấy mà dọn ra ngoài làm gì? -Anh muốn ở riêng! Tôi vỗ vai nó-Hòa này!-Ơi! -Hình như…Hình như…! -Sao? -Vừa nãy…Vừa nãy… -Kể! -Có ai ôm tớ hay sao á?Lúc nãy tớ lên tầng lấy sách vở á!Nhưng lúc tớ quay lại thì không thấy ai cả! -Thôi,vớ vẩn!Mẹ cậu bảo làm gì có ma.Chắc tại mệt quá với cả chuyện nhà cậu nữa.Sinh ra ảo giác rồi! -Nhưng…Nhưng…Ừ!-Tôi lau mồ hôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi tại mảnh đất này,tại ngôi trường này.Bao điều mới lạ,bao bạn bè mới! Mới đầu,tôi đứng ngoài cửa.Định bước vào lớp,rồi lại định bước ra.Lòng lo lo! -Nào can đảm lên,vào đi em!-Nghe tiếng từ đằng sau lưng,quay lại không thấy ai.Quay lên,cô giáo đang đứng ở đó.Nhanh như cắt,cô chạy ra,nắm lấy tau tôi,lôi vào. Cả lớp đã đông đủ từ lúc nào,còn mỗi tôi. -Các em,hôm nay chúng ta có một học sinh mới!Phong em tự giới thiệu đi! -Dạ!-Tôi khẽ lên tiếng,y như học sinh lớp 1 -Ờm…Ờm…Xin chào!Tớ là Phong,mới chuyển lên từ Bãi Bằng,mong sẽ là bạn của các cậu! Rồi cả lũ cười “ồ” lên một tiếng.Tôi còn nghe rõ cả tiếng xì xào: -Giống thằng Hòa!Vai luôn! -Thôi đê…!-Hòa nhăn mặt nhìn sang. Bỗng cô đập đập thước kẻ: -Thôi các em!Trật tự!Đây là bạn mới,các em phải giúp đỡ bạn nhé! -Vâng ạ! Thế là chẳng hiểu sao,cả đống con gái kéo tôi xuống chỗ chúng nó,hỏi đủ thứ trên trời dưới bể, “Ê”-Một đứa đang nghịch cặp tôi,tỏ vẻ ngạc nhiên -Cậu biết anh này à? -Anh nào cơ? -Anh Thành! -Không!Tớ vừa mới dọn lên đây,ở đúng nhà anh thì mới biết! -Ò!-Rồi nó lôi từ trong cặp tôi ra một tập ảnh. -Thế đây là cái gì?Toàn ảnh anh Thành chốc đâu? -Đâu…?Đâu…?-Cả bọn nhao nhao. -Ơ,tớ có để đó đâu,tớ làm gì biết,tớ làm gì có ảnh của anh đâu.Sao…lại? -Cho tớ một cái nhá? -Tớ nữa! -Tớ nữa! Một lũ,mỗi đứa lấy một cái. -Thế ai đúc vào nhể?-một con hỏi-Không phải cậu thì là ai? -Tớ không biết.Nhưng tớ chưa nhìn thấy mấy cái này bao giờ.Hòa bảo cậu ở nhà cũ của anh Thành? -Ừ! -Èo!Ghê lắm!Lớ đâu có ma thì sao?Khéo ma đúc rồi! -Biết làm sao được!-Tôi buồn so.
|
Chương 3:Có ai đó thơm tôi? Năm tiết học tưởng chừng dài đằng đẵng mà nhanh chóng quá!Tôi trở về,lòng đầy nghĩ ngợi: -Thôi tớ về đây! -Bye Hòa! Tôi chạy vào nhà ,chạy vào gian bếp thấy mẹ.Nhưng hôm nay khác hẳn.Hai đôi tay mẹ thoăn thoắt cắt thức ăn,miệng lẩm bẩm hát rồi quay lên nhìn tôi cười. -Ơ!Sao hôm nay mẹ vui thế? Mẹ lại phì cười một lần nữa.Lần này thì tôi hết kiên nhẫn thật.Chán nhăn lại: -Mẹ…! -Mẹ xin được việc rồi!Một chân trong chỗ hàng tạp hóa lớn! -Thật hả mẹ? -Thật! Tôi mừng khôn xiết.Trong tôi giờ tràn ngập tình yêu thương và niềm sung sướng viên mãn-mẹ tôi đã tìm được việc. -Lương thế nào hả mẹ? -Đủ sống con à?Để phần được chun chút! Niềm vui như vỡ òa,sung sướng quá!Tôi chạy ngay lại ôm chầm lấy mẹ. -Nào,bỏ ra để mẹ còn làm! -Không…! -Cái thằng này! -Lên thay quần áo đi kẻo nóng! -Vâng! Tôi cầm cặp chạy ù lên tầng.Không hiểu được độ sung sướng ấy như thế nào đâu-mẹ còn tặng tôi một chậu cây cảnh nhỏ xinh xinh,đặt ngay chỗ cửa sổ-đúng mo-den teen bây giờ. -Mẹ! -Ơi-tiếng mẹ từ dưới vọng lên. -Chậu cây này mẹ mua à? -Không…!Đâu? Mẹ bỏ cả việc nấu nướng,tất tả chạy lên: -Đâu? -Đây này!-Tôi chìa cho mẹ xem. -Không,không phải mẹ mua.Chắc của anh chủ cũ. “Hả”-anh Thành tặng tôi,tôi bị ma ám rồi? -Nhưng con có thấy mấy hôm nay đâu? -Thế thì mẹ chịu! Rồi mẹ lẳng lặng đĩ xuống bếp. -Thế của ai ta?-Tôi gãi đầu. Phải gọi ngay cho thằng Hòa mới được.Tôi vội lôi phone ra: -Alô,Hòa à? Từ phía bên kia đầu giây-Ơi! -Có chuyện muốn nói! -Sao,chuyện gì? -Anh Thành! -Lại Thành,kể! -Anh đấy co sở thích chơi mấy cây cảnh kiểu teen không? -Có nghe nói bảo thế!Anh hay trồng mấy cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh í!Sao? -À không!-Tôi phát hoảng,cúp máy luôn. -Alo,Alo…Phong! Đích thị chậu cây đó là của anh,của anh,chỉ có thể là của anh.Thoáng tôi thấy một tờ giấy nhỏ nhỏ trên bàn học:”Tặng em,thích không?” Lần này thì tôi chết thật rồi. *** Tối nay là tối thứ 7,thêm hai ngày trường cho nghỉ nữa.Ngủ thỏa đãng,nhưng thế tôi lại càng sợ.Tương đương bốn ngày nghỉ ở nhà,tương đương gắn bó với con gì đó trong cái nhà này.Nghĩ đến mà hãi.Thôi kệ nó đi. Tranh thủ lúc mẹ rửa bát,tôi còn bận xem phim-Sam Sam đến rồi.Hôm nay tập cuối,hay quá,hay quá luôn!Tôi vừa xem vừa nhâm nhi mấy cái bánh.Kia kìa thích mỗi cảnh này:cảnh Trương Hàn đi từ đằng sau,rồi dùng tay bịt mắt Triệu Lệ Dĩnh.Thoáng một bàn tay trùm vào hai mắt tôi.Lại hơi thở ấy,hơi thở đầy ấm áp dịu nhẹ. -Mẹ,mẹ đúng không?-tôi định cầm đôi tay ấy gỡ ra nhưng không được -Em thích chậu cây anh tặng không?-một tiếng nói khẽ vào tai,làm tôi phát sợ,kèm theo cái thời tiết nóng bức này nữa,mồ hôi,mồ kê cứ thế tuôn ra. -Anh…Anh…là? -Thành…suỵt,đừng nói gì cả! -Anh…Anh…! -Là người mà chúc “Buổi học đầu tiên vui nhé!”,người đã ôm em,người đã tặng em chậu cây đấy -Nhưng hiện giờ anh muốn em im lặng và đừng nhìn ra đằng sau! Anh bỏ tay từ mắt tôi ra,choàng lấy vai thơm một phát vào cổ,mặn rát,xót xa -Mẹ…!-Sợ,tôi gào lên,ứa nước mắt,quay phắt lại chẳng ai ở đấy cả. Mẹ hốt hoảng chạy ra: -Sao con?Sao con? -Có ma! -Ôi dồi ôi!Vớ vẩn!Xem phim cho lắm vào! -Thật ạ,vừa…vừa nãy… -Mà cổ bị thế nào kia,sao tím bầm thế? -Đâu?Đâu ạ?-Tôi sờ tay lên,đúng đau thật,và đúng cả chỗ anh vừa thơm nữa. Và như vừa nhớ ra cái gì,tôi quên ả việc anh Thành,việc tôi bị thơm đến bầm cổ.Tôi mở TV,đúng bài tôi thích”Chắc ai đó sẽ về”.Nhưng mẹ đã nhanh chóng dằng được điều khiển. -Cho con nghe nốt! -Nghe nốt gì mà nghe nốt!Để yên mẹ còn xem thời sự! Tôi nhăn chán lại,vùng vằng chạy lên phòng.Ghi chặt lấy con gấu bông to tướng,chơm chớm mắt,họng nghẹn cứng lại,khóc không ra tiếng.Tôi có điện thoại,nhà tôi có wifi,nhưng tôi muốn xem trên TV cơ vì màn hình nó to,loa cũng to nữa.Xem thích! “Em đi xa quá!Em đi xa anh qua! Có biết không nơi đây anh vẫn đững đợi một giấc mơ? Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.” Tôi há hốc mồm,mẹ vừa bảo bật xem thời sự xong,giờ lại bật bài này.Cơ mà khoan đã,Sơn Tùng làm gì có cái giọng như thế này?-Một cái giọng nghe quen quen,hình như tôi nghe của ai rồi.Vẫn không tin,tôi vùng dậy nhẹ nhàng đi xuống lầu.Mẹ vẫn xem kênh của mẹ,tiếng hát vẫn còn ở trên kia.Tôi lạy chạy lên.Khi ấy mặt tôi bỗng sầm lại”Hình như…hình như là giọng của anh…anh Thành”Nằm thụp xuống giường,lòng đầy nghĩ ngợi,tôi cứ lẩm bẩm mãi.Hễ thế rồi lại đăm chiêu nhìn một khoảng không vô định.Tôi sắp chết rồi! Đang nằm sấp,có cảm tưởng một ai đó đè lên người mình.”Chết tiệt”.Quay ra không ai ở đó cả.,nhận lai,tôi thấy đôi môi ai đấy chạm nhẹ lên đôi môi mình,hôn thật sâu.Không hiểu sao,môi tôi lúc này không thâm tím lại như ở cổ,mà hòng hơn bao giờ hết.Tôi chạy ra: -Anh…Anh hiện hình đi!Anh… Nhưng chẳng có ai trả lời cả.Tôi sắp chết rồi,ma hôn tôi.
|