Chuyện Tình Chàng Cửu Vĩ
|
|
Chap 5 - Nhanh lên anh hai_ nó kéo tay anh chạy như bay ra công viên. - Khải: Đi chậm thôi kẻo... Chưa kịp nói hết câu thì nó đã vập phải đá, nó ngã và cũng đồng thời kéo anh ngã chung. Cả hai anh em cùng nhau trao nụ hôn đầu mình cho... mặt đường. - Ui da! răng của tôi_ nó kêu lên và xuýt xoa hàm răng của mình. - Em đi đứng kiểu gì vậy. Ui da! đau quá_ anh nó phàn nàn cộng thêm chút tức dận. - Em xin lỗi anh, lần sau em sẽ đi cẩn thận hơn_ nó cúi gầm mặt xuống, bĩu môi trông rất dễ thương (bật mí một chút nha: Đây là chiến thuật cực kì hữu dụng của nó dùng để xin xỏ, xin lỗi) và lần này cũng không ngoại lệ. - Thật hết cách với em_ Khải vừa nói vừa xoa đầu nó làm tóc nó rối bù. - hihi_ nó cười nói: anh hai, mình đi đá bóng thôi. - ừ! Đi thôi_ anh và nó cùng nhau đi về hướnh công viên. ~ 10 phút sau ~ - Hazz! Cuối cùng cũng đến nơi_ Khải thở giốc. - Anh hai! Bên này_ nó gọi với từ một khoảng đất chống trong công viên. - Khải nghĩ: "Trời! Sao nó còn sung sức đến vậy chứ?". Rồi cũng lết xác sang bên nó. - Anh hai! Đỡ nè_ vừa nói nó vừa sút quả bóng vào chỗ Khải đứng. - Khải bị bất ngờ nên không kịp trở tay. Quả bónh bay thẳng vào bụng khải: Ui da!...grừ... Em được lắm, xem nè_ nói xong, Khải sút một quả thật mạnh thẳng vào nó. Nó tránh được, quả bóng bay thẳng ra đường. - Hụt rồi nha_ nó thè lưỡi ra cười rồi tung tăng đi nhặt lại bóng. KÍTTTT!!!_ bỗng từ đâu, có một chiếc xe hơi lao đến đâm thẳng vào nó. - KHÔNGGGG_ Khải gào lên trong tiếng nấc.
|
Gầm..khôg sao. Đừg nój băng tt ra àk nha.
|
Chap 6 Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi kắp các con đường. Nó ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. ~Tại bệnh viện~ Xe đẩy bệnh nhân mà nó nằm đang chạy với vận tốc nhanh nhất có thể tới phòng cấp cứu. Khải vừa chạy vứa nắm tay nó nói trong tiếng khóc: Khôi!... Anh thật sự xin lỗ em. Khi tới phòng cấp cứu, bác sĩ ra hiệu cho người nhà đứng đợi ở bên ngoài sau đó mới vào phòng, đóng cửa lại. Ba mẹ nó và Khải đứng đợi ở bên ngoài. Mẹ nó và Khải khóc rất nhiều, còn ba nó thì an ủi hai mẹ con rằng: Khôi sẽ không sao đâu, nó rất kiên cường nên sẽ không rời xa chúng ta đâu, chúng ta phải tin tưởng vào nó chứ. Đúng không? Từng giây từng phút đi qua như từng con dao đâm vào tim Khải. Khải rất hối hận vì chính mình là người gây ra những nỗi đau thể xác cho đứa em trai của mình. Miệng Khải không ngừng lẩm bẩm: Khôi! Anh xin lỗi em, em hãy mau mau tỉnh lại đi! ~5 tiếng sau~ Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Ba mẹ nó và Khải hỏi vị bác sĩ vừa ra ngoài kia với giọng nó gấp gáp. - Ba mẹ nó: Bác sĩ! Con trai tôi thế nào rồi? - Khải: Bác sĩ! Em trai con thế nào rồi hả bác sĩ? Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói: Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã làm hết sức có thể để cứu bé nhưng vì đầu bị đụng mạnh vào mặt đường nên đại não bị tổn thương nghiêm trọng và mất máu quá nhiều nên đã...tử vong. Từng lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai, mẹ nó khóc nức nở gào thét lên: không!!! Con trai của mẹ, sau đó ngất đi. Ba nó hoảng hốt đỡ mẹ nó: Mình! Mình bị sao vậy, rồi đưa mẹ nó đến phòng cấp cứu khác. Khải như chết đứng khi nghe xong lời bác sĩ kia nói em trai của mình đã chết. Tất cả là lỗi của mình, mình đã hại chết em trai của mình. Hai hàng nước mắt đã ướt đẫn áo Khải, làm nhòe đi những thứ ở trước mắt. Ngày sinh nhật buồn!
|
Chap 7 Chiếc xe đẩy chở nó đi ra khỏi phòng cấp cứu. Chiếc khăn trắng chùm kín gương mặt đã tái nhợt của nó. Khải trông thấy chiếc xe thì vội vã chạy đến, tay Khải run run gỡ chiếc khăn trắng ra. Trước mặt Khải bây giờ là hình ảnh đứa em trai song sinh của mình, khuôn mặt trắng bạch, đôi môi thâm tím, nứt nẻ cho thấy mặt nó không còn một giọt máu. Khải không tin vào mắt mình nữa, đây có phải em trai mình không? Hai bàn tay nhỏ nhắn, run rẩi đặt lên vai nó. Vai của nó không còn hơi ấm nữa mà thay vào đó là một luồng khí lạnh đến thấu xương. Khải lay vai nó và hét to: Khôi! Em mau tỉnh dậy đi!...hic... Anh xin lỗi!...hic... Em muốn đánh, muốn mắng gì anh...hic... Chỉ cần em tỉnh lại, anh cũng sẽ chấp nhận hết...hic... Anh xin em! Em hãy tỉnh lại đi!!! Hai hàng nước mắt đã ướt đẫm chiếc khăn trắng. Thấy vậy, cô y tá ôn tồn nói: Cháu à! Em của cháu cũng đã mất rồi, cháu nên để em cháu được ra đi thanh thản. - Không! Em cháu chưa chết. Em ấy chỉ ngủ thôi. Lát nữa em ấy sẽ dậy_ Khải vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nó. - Cô y tá đặt tay lên vai Khải nói: Nếu em của cháu biết cháu buồn như vậy thì em ấy sẽ không vui đâu. - Khải ấp úng: Nhưng cháu... - Cô y tá: Cháu phải sống luôn phần của em cháu, thực hiện ước mớ của em ấy thì em ấy sẽ được vui vẻ trên thiên đường. -" Cô ấy nói đúng. Khôi! Anh phải sống luôn cả phần của em. Anh sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc, em cũng phải vậy nha "_ Khải nghĩ. Rồi Khải bước sang một bên để các cô y tá đưa nó vào "nhà xác" của bệnh viện.
|
Bạn nào ủng hộ mk thì cho mk cmt nha. Cứ tự kỉ hoàj, chán wá!
|