Ngta hóng wá tr.. T.g ko đăng truyen j het àk.. Bun ghe ák.. M.n dag chờ truyen t.g dang len thoi.. Nen ko ai cmt nữa.. Chứ ko phải là ko có ai wan tam..
|
Xin lỗj mn nhjều nghe. Tạj mk phảj đj học thêm cả ngày nên ko có thờj gjan vjết. mn cố gắng đợj thêm một thờj gjan nữa nhé. Mk hứa là sẽ ko bỏ tp đầu tay đâu.
|
Tớ đã trở lại và lợi hại hơn xưa Chap 9: Đã hơn 7 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà nó đã suýt mất mạng. Giờ đây nó đã trở thành một chàng trai 17 tuổi phải nói là vô cùng xinh đẹp (tg: mình không tả ngoại hình của nó nữa nha nhưng các bạn biết là hồ ly đẹp đến mức nào rồi đó). Nhưng một chuyện không may đã đến với nó, do phần đầu va chạm khá mạnh với mặt đường dẫn tới trấn thương sọ não nên từ một người thông minh, nó đã trở thành một kẻ ngốc. Mặt trời từ từ ló dạng, tiếng chim hót véo von chào ngày mới. Nhưng... "Aaaaaa...trễ giờ rồi"nó hét lên khi nhìn vào đồng hồ. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới, do công việc của ba mà nó và Khải phải chuyển truờng. Nó nhanh chóng là VSCN, thay vội bộ đồng phục rồi chạy ù xuống nhà. Thấy ba và anh nó đang ăn sáng trong phòng ăn. Thấy nó chạy vội từ trên tầng hai xuống, ba nó gọi: "Đi đâu mà như ma đuổi vậy con?" nghe thấy ba gọi nó vừa chạy vừa thưa: "Thưa ba con đi học trễ giờ rồi" "Mới có 6:10 à" nghe vậy nó thì dừng lại, quay mặt về phía bàn ăn thì thấy Khải ngồi đó che miệng cười, nó hầm hấm đi về phía bàn ăn, ngồi xuống lườm Khải một cái "Là anh làm đúng không?"Khải trả lời một câu tỉnh bơ "Anh đâu có làm gì đâu" "Anh đã chỉnh lại giờ cái đồng hồ của em phải không" "Nếu không làm như vậy thì em có chịu dậy không" Nó cứng họng, định phản bác lại thì ba nó lên tiếng "Thôi! Ăn đi còn đi học"nghe vậy nó cũng cúi xuống ăn nhưng không quên liếc Khải một cái. Ăn xong, Khải chở nó đi bằng chiếc xe đạp điện vì nhà nó cách truờng không xa. Đến nơi, cả hai đều là tâm điểm chú ý của cả trường vì một điều hiển nhiên là cả hai người đều là hotboy. Đi trên sân trường dưới bao ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh. Bọn họ tiến thẳng đến lớp 12A2. Tiếng trống vang lên báo hiệu một ngày học mới đã đến. Cô giáo chủ nhiệm bước vào "Các em! Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Các em vào đi"cả lớp đều tò mò hướng mắt ra cửa lớp, duy chỉ có một người vẫn nằm gục xuống bàn ngủ ( các bạn biết là ai không vậy?) Cả hai bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, nữ thì mắt hình trái tim nhìn hai người họ, còn nam thì thán phục với nhan sắc của họ. Đứng trên bục giảng nó giới thiệu trước "Mình là Hoàng Tuấn Khôi, rất mong các bạn giúp đỡ" nó không quên nở một nụ cười làm bao nhiêu nữ sinh trong lớp mê mẩn. Sau đó Khải tiếp lời: "Mình tên là Hoàng Tuấn Khải, mong các bạn giúp đỡ anh em mình trong thời gian tới"lại thêm một bất ngờ lớn cho cả lớp khi biết hai hotboy là anh em song sinh vì ngoại hình của hai người hoàn toàn khác nhau. Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng: "Hai em xuống bàn cuối ngồi nha"hai người bọn họ vừa ngồi vào chỗ thì cô giáo cũng bắt đầu giảng bài. Thì ra là cô dạy toán mà toán lại là môn nó ghét nhất. Nằm ra bàn, quay mặt sang bên cửa sổ thì nó phát hiện có một người cũng đang nằm giống mình, thân hình cao to chắc hẳn cũng 6 múi nó nghĩ là vậy ( tg: mê trai dzữ). Khuôn mặt thì nó không thấy vì người đó nằm úp mặt xuống bàn. Khắp người tỏa ra khí hàn rất lạnh đến 0 độ tạo cảm giác khó gần. Bây giờ nó mới để ý, ngoài nước da trắng ra thì từ trên xuống dưới của hắn đều là mầu đen. Nó có một cảm giác rất lạ với người này nhưng nó không biết đó là cảm giác gì. "Thôi! Không nghĩ nữa! Ngủ cái đã"
|
Hôm nay mk bị mất ngủ nên đăng truyện cho mn đọc. Xin lỗj vì không thể đăng sớm hơn đc
|
Mk sửa lại chap 8 một chút rồj. mn nhớ đọc lạj đó
|